Tiểu Thuyết Xuyên Không,Vạn Năm, Vạn Năm (Yêu tinh gấu mèo)
ị công tử, giữa buổi trưa nắng như vậy lại để các vị đứng lâu thật không phải phép, có lẽ xin mời các vị về dịch quán nghỉ ngơi, sau này có dịp lại mời đến Thiên đình vậy…
Tỷ tỷ bị chọc cho phát hỏa, nàng không kiêng nể gì, xuống tay tát Hoa Thiên Phi.
- To gan, chuyện của Chu Tước tộc đến phiên ngươi nói thay sao!
Hoa Thiên Phi khóc rống lên, Thiên Đế xót ruột, đứng dậy chỉ vào mặt tỷ tỷ:
- Ngươi mới là kẻ to gan, Diễm Phụng, nhà ngươi ỷ quyền cậy thế lộng hành, nếu không vì di ngôn của Tiên Đế, làm sao có thể bày ra chuyện nực cười này. Tính nết như tỷ muội các người, không biết tiết hạnh, làm sao có thể có người muốn nhặt tú cầu!
Hoa Thiên Phi nép sau cánh tay Thiên Đế cười đểu… Trong phút chốc, ta cảm thấy tỷ tỷ thực đáng thương…
Sự tình vô cùng căng thẳng, giữa lúc này lại có một thanh âm phát ra từ hàng ghế sau, thẳn thắn rành mạch nói:
- Bổn vương lại muốn cưới nàng!
Atula vương đứng lên, đẹp đẽ mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi ta. Có lẽ hắn cũng đã dự liệu trước, chỉ đợi đến lúc này sẽ đứng ra xin cưới ta, nếu tỷ tỷ muốn giữ thể diện với lục giới, ắt ưng thuận là cách tốt nhất.
Không cần biết Hàn Tịch đối với ta có bao nhiêu thật lòng hay chỉ là hứng thú chơi đùa, nhưng đối với Thanh Long Thánh Quân ta đã từ chối, với hắn cũng không có khả năng. Ta kích động nói với tỷ tỷ:
- Không đời nào ta chịu làm vật chơi đùa cho kẻ bà con Hoa Tộc ngươi, nếu Atula vương muốn cùng Hoa Thiên Phi tiếp tục làm nhục danh dự của ta và Chu Tước Tộc thì ngươi hoang tưởng rồi! – Ta một vẻ vô cùng tức giận, phẫn nộ không kém tỷ tỷ.
Tỷ tỷ cau mày nhìn Atula vương khinh thường, có lẽ nàng cũng bắt đầu nghĩ giống ta. Hàn Tịch mặt biến sắc, chỉ nghĩ là ta hiểu lầm mà không biết được ta cố ý xuyên tạc ý tứ của hắn. Hắn vội chạy lại phía ta, chân thật sốt sắng nắm lấy một bả vai:
- Diễm Diễm, nàng nhầm rồi, bổn vương không phải nhân cơ hội lấy nàng về chơi đùa hay sỉ nhục, chính là muốn lập nàng làm Atula hậu, nếu nàng không muốn làm vương hậu, chúng ta cùng rời đi ngao du thiên hạ…Có thể nàng không tin vì phong thái trước đây của ta, ta cũng không thể giải thích cảm giác sâu thẳm trong lòng mình cho nàng hiểu nhưng…
Ta gạt tay hắn xuống, cố lạnh lùng, cay nghiệt và khinh bỉ nhất đáp lại:
- Những lời của Atula vương… có lẽ đã xem ta là đứa trẻ lên ba rồi… Không phải làm vật chơi đùa, hẳn là làm con tin để uy hiếp tỷ tỷ sao?
Hàn Tịch trong giây lát ngỡ ngàng, có lẽ hắn không thể ngờ ta xem hắn là một kẻ xấu xa, thủ đoạn, đánh đồng với những chuyện thị phi của Hoa Thiên Phi đến vậy. Để bồi thêm một câu, ta thẳng thắn vạch mặt hắn:
- Nếu hôm nay ta nói dối thì trời tru đất diệt, chính ngươi đã nói với ta, chỉ cần ngươi muốn, ngươi sẽ khiến Hoa Thiên Phi ban ta cho ngươi làm tiểu thiếp, chẳng phải cũng là ý đó sao?
Lời nói lúc trêu đùa chỉ là trêu đùa, nhưng khi đem nó nói lại với một âm điệu và sắc thái khác, trong một hoàn cảnh khác… thì nó lại trở thành một thứ vũ khí có thể gây tổn thương và hiểu lầm…
Hắn chưa kịp đáp lại, tỷ tỷ đã phẫn uất nói lớn:
- Thôi đủ rồi! Ngày hôm nay dù có thiêu cháy tất cả lãnh địa Chu Tước tộc cũng không thể để các người đắc ý.
Nói rồi hỏa khí ngút trời, lửa bốc cao cuồn cuộn, Atula vương che chắn ôm ta lùi ra sau, Thiên Đế cũng mải che chắn cho ái phi… Tỷ tỷ hiện nguyên hình thành một con Chu Tước rực rỡ hung hãn….
Một cột lửa phóng đến, tỷ tỷ trút giận, trước hết là vào trái tú cầu…. Lửa lớn như vậy, hẳn là đã dùng Kiếp Hỏa Phần Sát trong truyền thuyết…
Tỷ tỷ ném tú cầu thẳng xuống, tú cầu cháy hừng hực, xuyên qua trùng trùng tầng mây, lưu lại một vệt dài nóng bỏng tựa như phi hỏa lưu tinh…
Thiên đế hét lớn:
- Diễm Phụng, ngươi làm gì vậy? Hỏa cầu sẽ thiêu cháy hạ giới!
Sư phụ Vô Cực Chân Nhân vội đuổi theo ngăn cản tú cầu, nhưng tú cầu như gặp phải lực hút kì lạ không thể cưỡng lại, thoáng chốc đã mất hút… Mọi người nín thở, cho rằng hạ giới ngày hôm nay chỉ vì cơn tức giận của tiên nhân mà phải gánh chịu một thảm họa rồi…
Chính vì tỷ tỷ phá hoại, mọi tiên nhân đều kéo đến, những vị đại thần đành hợp sức trấn áp nàng… Có cả đại thần Bạch Hổ và Huyền Vũ, trong chốc lát tỷ tỷ đã bị chế ngự, người ta tạm trói nàng, giam vào ngục thất… Ta đành nhìn tỷ tỷ tuyệt vọng giẫy dụa bị họ mang đi… Một phần lỗi cũng ở ta, là tại ta…
…
…
Ta u uẩn đứng dưới gốc cây lá đỏ, trong lòng phức tạp… Phải chăng ta đã quá ích kỷ…
Atula vương đi tìm ta, thấy ta rơi nước mắt, hắn vội đến bên cạnh. Ta chạy trốn, hắn vội vã từ sau ôm lấy ta, siết chặt lấy an ủi, giọng điệu vô cùng khổ tâm, thậm chí là run rẩy:
- Diễm Diễm, Diễm Diễm… Mọi việc không như vậy, nàng hiểu lầm rồi…
Có lẽ hắn đang nghĩ ta hiểu lầm sự việc thành Hoa tộc và hắn dàn xếp ám hại tỷ tỷ… Nhưng hắn vừa ôm lấy, đóa hoa trên ngực ta lại đau rát, cảm giác rất khó chịu.
- Buông ta ra! – Ta hét lên.
- Không, đừng! – Đột nhiên hắn như kẻ thất thần, rối trí ôm ta càng chặt hơn, cả vòng tay và trái tim đều run lên…
Ta giẫy dụa, lúc quay đầu lại, vô tình thấy ánh mắt Hàn Tịch đang hoảng loạn tột cùng, sợ hãi đến mất hồn, chưa bao giờ hắn có biểu hiện như thế… Giống như một kẻ sống chết cố níu giữ thứ trân quý nhất sắp vụt khỏi tầm tay… Hàn Tịch nói những lời như mê sảng:
- Ta sai rồi, ta sai rồi… Xin nàng đừng rời bỏ ta một lần nữa…
Vị trí Mạn châu sa trên ngực nhói lên, biết là vì cái ôm của hắn kích động đóa hoa, nhưng không hiểu nổi tại sao lại có một sức mạnh kì lạ xuất hiện bóp nghẹt trái tim ta, khiến ta càng không thở nổi… Nỗi đau giống như bị bóp, bị dồn nén, rồi lại như bị kim châm đâm vào đau buốt tê tái…
Hàn Tịch run rẩy, phút chốc sau đó, ta cũng nhận ra bản thân mình đã run rẩy theo từ bao giờ. Chính ta không giải thích được, không chỉ vùng da thịt nơi đóa hoa yểm vào rất đau mà sâu thẳm bên trong cũng đau, từ trong tim đau ra…
Hơi thở của hắn loạn nhịp, có chất lỏng gì đó rơi trên vai ta, thấm ướt cổ áo…Là nước mắt của hắn?…. Ta duy trì thanh tỉnh, cúi đầu cắn vào bắp tay hắn:
- Hàn Tịch, ngươi điên rồi sao?
Đúng là hắn không bình thường, nếu không phải bị ma nhập thì cũng mất trí… Xem đi, hắn ôm lấy ta chặt như vậy nhưng bản thân hắn lại đờ đẫn, chỉ cắn cho một cái, hắn đã ngất đi rồi….
Ta đành để bọn nô tài đem hắn về dịch quán. Không chỉ Thanh Long Thánh Quân, Hàn Tịch cũng làm đóa hoa này phản ứng, chẳng nhẽ hắn cũng thực sự thích ta? Không thể nào…
Nhưng phản ứng quá mức bình thường ban nãy của hắn là gì? Cảm tưởng giống như một hành động bản năng, thậm chí là một kẻ mộng du hay mất trí?!
Ta định tìm cách đi thăm tỷ tỷ, nào ngờ có một tên nô bộc hớt hải chạy đến:
- Diễm Hồ Tiên Tử, có chuyện rồi!
- Chuyện gì?
- Là… tú cầu bị Thiên Hậu đốt không rơi xuống hạ giới mà rơi qua Tử Tuyền Cốc, thẳng xuống Âm Cung của Ma giới…
- Vậy thì sao? – Ta ngây ngô hỏi.
- Chính là Tiểu Ma Tôn đang nghịch nước bên suối, tú cầu rớt xuống kinh động người của Ma giới một phen. May mà lửa tú cầu khi gặp nước đã được dập tắt. Tiểu Ma Tôn nhặt nó lên, sau đó Ma giới đem người lên hỏi rốt cuộc có chuyện gì?
- Ma giới lên đây sao?
- Vâng, e rằng Ma giới họ cho là Thiên Giới cố tình hăm dọa hay làm gì đó mất hòa khí đã xây dựng mười vạn năm qua… Thiên Đế có lệnh, Tiên tử mau qua Chính điện đi…
CHƯƠNG 21: ÁI TÌNH KHÓ PHÂN ĐỊNH
Ta lập tức cưỡi mây hướng đến Chính điện…Tú cầu không thiêu đốt làm hại sinh mạng phàm nhân dưới hạ giới là may rồi, dù rớt xuống Ma giới nhưng chỉ cần không gây họa lớn là có cơ hội dàn xếp được chuyện này, tội của tỷ tỷ sẽ giảm một phần. Mong là như thế…
Đi được nửa đường, vô tình gặp kẻ mà ta đang muốn tránh mặt nhất – Thanh Long Thánh Quân. Chỉ có điều không phải là Thanh Long Thánh Quân ngày thường oai vệ cưỡi mây đạp gió mà là một kẻ đang được biểu đệ của mình dìu về Thanh Long Thành…
Ta đi chậm lại, trong lòng lo âu nghi hoặc, hắn bị thương sao? Thảo nào Bạch Yên Thần Quân nói là có điềm xấu… Xem kìa, hắn suy yếu gần như sẽ ngã gục nếu không có biểu đệ khoác tay chống đỡ. Mái tóc của hắn rối tung tán loạn, thấp thoáng một gương mặt nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền…
- Diễm Hồ Tiên Tử… – Bạch Yên Thần Quân lúc đến trước mặt ta chỉ vội chào hỏi một câu cho phải phép, có vẻ rất khẩn cấp.
- Hắn… hắn làm sao vậy? – Tay ta không tự giác đưa lên, định chạm vào hắn.
Nhưng, trước khi chạm đến gương mặt hắn, đóa mạn châu sa kích động nhắc cho ta biết mình đang có thể sa lầy…
- Biểu ca khi được tìm thấy ở Yêu giới thì đã như vậy rồi, cần phải cấp tốc đưa về Thanh Long Thành chữa trị…
- Ừm, ta cũng hi vọng Thanh Long Thánh Quân được bình an… – Ta nhìn qua hắn lần nữa, nói một lời rồi từ từ đi lướt qua.
Tuy nhiên mới bước qua được một bước, bỗng thấy những ngón tay của mình bị nắm lấy… Ta có thể cảm nhận rất rõ, những ngón tay của hắn nóng bỏng như thế nào… Hắn bị sốt rồi… Đường đường là thần băng giá mà thân nhiệt lại lên cao như vậy….
Hắn thực sự suy yếu… những ngón tay đang khó nhọc cố chấp níu lấy những ngón tay khác của ta đã nói cho ta biết hắn có bao nhiêu thương tổn … Khương Vũ hắn lúc này mỏng manh như làn khói, tưởng chừng sắp tan biến vậy…
Khoảnh khắc ấy thời gian ngưng đọng… Tuy ngực rất đau, đóa hoa ngứa rát khiến ta khó chịu nhưng từng ngón tay của ta lại bất động, không nỡ rút ra khỏi tay hắn. Ta lo rằng nếu bàn tay của hắn lỡ tuột xuống, hắn sẽ tan mất như tuyết sao?
Ta dùng ngón tay mình lần sờ, dần dần, chầm chậm đi tới cổ tay của hắn thử nắm lấy… Gần như không cảm nhận được mạch đập … Hắn thế nhưng vẫn sống chết cố chấp, đầu ngón tay gắng bám lấy tay ta…
- Diễm Hồ Tiên Tử ! – Bỗng từ phía xa có một tiểu tiên đồng chạy đến tìm ta – Người ở đây rồi, Thiên Đế truyền lệnh người mau đến chính điện…
- Diễm Hồ Tiên Tử, ta cũng phải mau đưa biểu ca về Thanh Long Thành! – Bạch Yên Thần Quân cũng lên tiếng nhắc nhở.
Ta thanh tỉnh, từ từ gỡ những ngón tay của Khương Vũ, điều đó thực sự khó khăn vì hắn tuy nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn ngoan cố, gỡ được một ngón thì lại một ngón nắm lấy…
Ta lấy ra trong người lọ chân đơn, không nghĩ ngợi nhiều đặt vào tay hắn. Tuy không tỉnh táo nhưng tay hắn vẫn bài xích được cái lọ, có lẽ vì chiếc lọ mát lạnh khác hẳn với thân nhiệt ấm áp của bàn tay người. Sau cùng ta đưa cái lọ cho Bạch Yên Thần Quân.
- Sáu vạn năm tu vi, trả lại cho hắn… Ta nghĩ hắn dùng vẫn có ích hơn ta…
- Đa tạ tiên tử. Vậy đành cáo từ!
- Bảo trọng… – Ta nói rồi đành phải dứt khoát gỡ ngón tay hắn mà rời đi.
Bước đến Chính điện, mọi người đông đúc tập hợp đầy đủ, từ các vị đại thần Thiên giới đã kéo đến sau khi tỷ tỷ làm loạn cho đến sứ giả của Ma giới vừa mới xuất hiện…
Đoàn sứ thần của Ma giới vẫn như cũ, chỉ có năm bảy người, trong đó có một lão già khọm đẩy xe gỗ, vài ba tên quỷ sứ theo hầu và một thằng bé mũm mĩm thản nhiên chơi đùa trong xe, vô tư không biết trời cao đất dày là gì…
So với lần trước thì lần này đứa bé càng trắng trẻo mập mạp chút chít hơn, đôi má như hai cục bột núng niếng sắp rớt xuống rồi. Cặp đồng tử màu hồng ngọc thỉnh thoảng lại chớp chớp, trông có vẻ vẫn thèm thèm ngủ… Trên đùi nó đặt trái tú cầu đã cháy xém, chỉ còn phần khung làm bằng một loại kim loại đặc biệt nên chưa cháy thành tro tàn…
Lúc ta bước vào cũng là lúc lão già đẩy xe gỗ tiếp tục ăn vạ than thở:
- A a, Thiên giới quý ngài tại sao lại đối xử với Ma giới như vậy! – Lão bù lu bù loa – Chẳng phải giờ đã là huynh đệ một nhà sao, tại sao có thể phóng phi hỏa lưu tinh đe dọa như vậy?
Một vị đại thần Thiên giới đứng ra can ngăn:
- Các người hiểu nhầm rồi, đây hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn… – Vừa thấy ta, ông ta hô lên – Ồ, Diễm Hồ Tiên Tử đến rồi!
Thiên đế trông thấy ta, ra hiệu vời ta lại gần. Hoa Thiên Phi quả nhiên rảnh rỗi, mụ ta vẫn kè kè bên Thiên Đế….
- Diễm Hồ Tiên Tử, khanh thử nói xem, có đúng là hôm nay khanh tổ chức ném tú cầu, vì sự cố nên mới xảy ra như vậy? – Thiên Đế trước mặt toàn thể chư thần công khai hỏi ta.
- Đúng vậy, chuyện này Lục giới đều biết…
- Nhưng sao Ma giới không biết nha… – Lão già đẩy xe gỗ ăn vạ tiếp – Thiên Đế người xem đi, suýt nữa làm kinh hoảng, làm biểu đệ của người bị thương nặng rồi…
Nói rồi lão bế Tiểu Ma Tôn lên, chỉ vào chỗ vùng da trên cánh tay bị sưng đỏ, giống như là bị hơi nóng làm phỏng, may mà không quá nặng.
Thiên Đế nhíu mày, nhất thời chưa biết cách giải quyết. Bạch Hổ Thánh Quân nổi tiếng nóng nảy bộc trực, ông ta đứng ra nói:
- Làm gì phải ầm ĩ như vậy, cùng lắm là Thiên giới nhận sai…
Huyền Vũ Thánh Quân râu tóc bạc phơ, thoạt trông có vẻ điềm đạm, ông ta nhíu mày suy tư. Bên cạnh là sư phụ Vô Cực Chân Nhân nãy giờ chỉ im lặng trầm tĩnh…
Hoa Thiên Phi quả nhiên là người thích gây thị phi, lại luôn muốn thanh trừng tận gốc tỷ muội ta, không hiểu sao nàng ta nghĩ ra được một cái ý tưởng độc địa:
- Chẳng phải là ném tú cầu để chọn lang quân sao? Chẳng phải Ma giới nhặt được sao? Hay là gả cho Ma giới kia đi? Coi như Thiên Giới bù đắp cho Ma tộc một đại mỹ nhân như Diễm Hồ Tiên Tử…
Không ít người kinh ngạc thất thố, chẳng ai ngờ mụ ta lại nghĩ ra chiêu độc này. Gả ta cho Ma giới? Muốn cô lập tỷ tỷ ta, gả ta đi xa, lại là gả cho một Ma giới không còn thực lực, quả thực là một chiêu hiểm.
Câu nói ỡm ờ tưởng như lời bông đùa của Hoa Thiên Phi lại khiến cả Chính điện xôn xao… Chẳng hiểu sao mỗi người lại có biểu đạt khác nhau
Tỷ tỷ bị chọc cho phát hỏa, nàng không kiêng nể gì, xuống tay tát Hoa Thiên Phi.
- To gan, chuyện của Chu Tước tộc đến phiên ngươi nói thay sao!
Hoa Thiên Phi khóc rống lên, Thiên Đế xót ruột, đứng dậy chỉ vào mặt tỷ tỷ:
- Ngươi mới là kẻ to gan, Diễm Phụng, nhà ngươi ỷ quyền cậy thế lộng hành, nếu không vì di ngôn của Tiên Đế, làm sao có thể bày ra chuyện nực cười này. Tính nết như tỷ muội các người, không biết tiết hạnh, làm sao có thể có người muốn nhặt tú cầu!
Hoa Thiên Phi nép sau cánh tay Thiên Đế cười đểu… Trong phút chốc, ta cảm thấy tỷ tỷ thực đáng thương…
Sự tình vô cùng căng thẳng, giữa lúc này lại có một thanh âm phát ra từ hàng ghế sau, thẳn thắn rành mạch nói:
- Bổn vương lại muốn cưới nàng!
Atula vương đứng lên, đẹp đẽ mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi ta. Có lẽ hắn cũng đã dự liệu trước, chỉ đợi đến lúc này sẽ đứng ra xin cưới ta, nếu tỷ tỷ muốn giữ thể diện với lục giới, ắt ưng thuận là cách tốt nhất.
Không cần biết Hàn Tịch đối với ta có bao nhiêu thật lòng hay chỉ là hứng thú chơi đùa, nhưng đối với Thanh Long Thánh Quân ta đã từ chối, với hắn cũng không có khả năng. Ta kích động nói với tỷ tỷ:
- Không đời nào ta chịu làm vật chơi đùa cho kẻ bà con Hoa Tộc ngươi, nếu Atula vương muốn cùng Hoa Thiên Phi tiếp tục làm nhục danh dự của ta và Chu Tước Tộc thì ngươi hoang tưởng rồi! – Ta một vẻ vô cùng tức giận, phẫn nộ không kém tỷ tỷ.
Tỷ tỷ cau mày nhìn Atula vương khinh thường, có lẽ nàng cũng bắt đầu nghĩ giống ta. Hàn Tịch mặt biến sắc, chỉ nghĩ là ta hiểu lầm mà không biết được ta cố ý xuyên tạc ý tứ của hắn. Hắn vội chạy lại phía ta, chân thật sốt sắng nắm lấy một bả vai:
- Diễm Diễm, nàng nhầm rồi, bổn vương không phải nhân cơ hội lấy nàng về chơi đùa hay sỉ nhục, chính là muốn lập nàng làm Atula hậu, nếu nàng không muốn làm vương hậu, chúng ta cùng rời đi ngao du thiên hạ…Có thể nàng không tin vì phong thái trước đây của ta, ta cũng không thể giải thích cảm giác sâu thẳm trong lòng mình cho nàng hiểu nhưng…
Ta gạt tay hắn xuống, cố lạnh lùng, cay nghiệt và khinh bỉ nhất đáp lại:
- Những lời của Atula vương… có lẽ đã xem ta là đứa trẻ lên ba rồi… Không phải làm vật chơi đùa, hẳn là làm con tin để uy hiếp tỷ tỷ sao?
Hàn Tịch trong giây lát ngỡ ngàng, có lẽ hắn không thể ngờ ta xem hắn là một kẻ xấu xa, thủ đoạn, đánh đồng với những chuyện thị phi của Hoa Thiên Phi đến vậy. Để bồi thêm một câu, ta thẳng thắn vạch mặt hắn:
- Nếu hôm nay ta nói dối thì trời tru đất diệt, chính ngươi đã nói với ta, chỉ cần ngươi muốn, ngươi sẽ khiến Hoa Thiên Phi ban ta cho ngươi làm tiểu thiếp, chẳng phải cũng là ý đó sao?
Lời nói lúc trêu đùa chỉ là trêu đùa, nhưng khi đem nó nói lại với một âm điệu và sắc thái khác, trong một hoàn cảnh khác… thì nó lại trở thành một thứ vũ khí có thể gây tổn thương và hiểu lầm…
Hắn chưa kịp đáp lại, tỷ tỷ đã phẫn uất nói lớn:
- Thôi đủ rồi! Ngày hôm nay dù có thiêu cháy tất cả lãnh địa Chu Tước tộc cũng không thể để các người đắc ý.
Nói rồi hỏa khí ngút trời, lửa bốc cao cuồn cuộn, Atula vương che chắn ôm ta lùi ra sau, Thiên Đế cũng mải che chắn cho ái phi… Tỷ tỷ hiện nguyên hình thành một con Chu Tước rực rỡ hung hãn….
Một cột lửa phóng đến, tỷ tỷ trút giận, trước hết là vào trái tú cầu…. Lửa lớn như vậy, hẳn là đã dùng Kiếp Hỏa Phần Sát trong truyền thuyết…
Tỷ tỷ ném tú cầu thẳng xuống, tú cầu cháy hừng hực, xuyên qua trùng trùng tầng mây, lưu lại một vệt dài nóng bỏng tựa như phi hỏa lưu tinh…
Thiên đế hét lớn:
- Diễm Phụng, ngươi làm gì vậy? Hỏa cầu sẽ thiêu cháy hạ giới!
Sư phụ Vô Cực Chân Nhân vội đuổi theo ngăn cản tú cầu, nhưng tú cầu như gặp phải lực hút kì lạ không thể cưỡng lại, thoáng chốc đã mất hút… Mọi người nín thở, cho rằng hạ giới ngày hôm nay chỉ vì cơn tức giận của tiên nhân mà phải gánh chịu một thảm họa rồi…
Chính vì tỷ tỷ phá hoại, mọi tiên nhân đều kéo đến, những vị đại thần đành hợp sức trấn áp nàng… Có cả đại thần Bạch Hổ và Huyền Vũ, trong chốc lát tỷ tỷ đã bị chế ngự, người ta tạm trói nàng, giam vào ngục thất… Ta đành nhìn tỷ tỷ tuyệt vọng giẫy dụa bị họ mang đi… Một phần lỗi cũng ở ta, là tại ta…
…
…
Ta u uẩn đứng dưới gốc cây lá đỏ, trong lòng phức tạp… Phải chăng ta đã quá ích kỷ…
Atula vương đi tìm ta, thấy ta rơi nước mắt, hắn vội đến bên cạnh. Ta chạy trốn, hắn vội vã từ sau ôm lấy ta, siết chặt lấy an ủi, giọng điệu vô cùng khổ tâm, thậm chí là run rẩy:
- Diễm Diễm, Diễm Diễm… Mọi việc không như vậy, nàng hiểu lầm rồi…
Có lẽ hắn đang nghĩ ta hiểu lầm sự việc thành Hoa tộc và hắn dàn xếp ám hại tỷ tỷ… Nhưng hắn vừa ôm lấy, đóa hoa trên ngực ta lại đau rát, cảm giác rất khó chịu.
- Buông ta ra! – Ta hét lên.
- Không, đừng! – Đột nhiên hắn như kẻ thất thần, rối trí ôm ta càng chặt hơn, cả vòng tay và trái tim đều run lên…
Ta giẫy dụa, lúc quay đầu lại, vô tình thấy ánh mắt Hàn Tịch đang hoảng loạn tột cùng, sợ hãi đến mất hồn, chưa bao giờ hắn có biểu hiện như thế… Giống như một kẻ sống chết cố níu giữ thứ trân quý nhất sắp vụt khỏi tầm tay… Hàn Tịch nói những lời như mê sảng:
- Ta sai rồi, ta sai rồi… Xin nàng đừng rời bỏ ta một lần nữa…
Vị trí Mạn châu sa trên ngực nhói lên, biết là vì cái ôm của hắn kích động đóa hoa, nhưng không hiểu nổi tại sao lại có một sức mạnh kì lạ xuất hiện bóp nghẹt trái tim ta, khiến ta càng không thở nổi… Nỗi đau giống như bị bóp, bị dồn nén, rồi lại như bị kim châm đâm vào đau buốt tê tái…
Hàn Tịch run rẩy, phút chốc sau đó, ta cũng nhận ra bản thân mình đã run rẩy theo từ bao giờ. Chính ta không giải thích được, không chỉ vùng da thịt nơi đóa hoa yểm vào rất đau mà sâu thẳm bên trong cũng đau, từ trong tim đau ra…
Hơi thở của hắn loạn nhịp, có chất lỏng gì đó rơi trên vai ta, thấm ướt cổ áo…Là nước mắt của hắn?…. Ta duy trì thanh tỉnh, cúi đầu cắn vào bắp tay hắn:
- Hàn Tịch, ngươi điên rồi sao?
Đúng là hắn không bình thường, nếu không phải bị ma nhập thì cũng mất trí… Xem đi, hắn ôm lấy ta chặt như vậy nhưng bản thân hắn lại đờ đẫn, chỉ cắn cho một cái, hắn đã ngất đi rồi….
Ta đành để bọn nô tài đem hắn về dịch quán. Không chỉ Thanh Long Thánh Quân, Hàn Tịch cũng làm đóa hoa này phản ứng, chẳng nhẽ hắn cũng thực sự thích ta? Không thể nào…
Nhưng phản ứng quá mức bình thường ban nãy của hắn là gì? Cảm tưởng giống như một hành động bản năng, thậm chí là một kẻ mộng du hay mất trí?!
Ta định tìm cách đi thăm tỷ tỷ, nào ngờ có một tên nô bộc hớt hải chạy đến:
- Diễm Hồ Tiên Tử, có chuyện rồi!
- Chuyện gì?
- Là… tú cầu bị Thiên Hậu đốt không rơi xuống hạ giới mà rơi qua Tử Tuyền Cốc, thẳng xuống Âm Cung của Ma giới…
- Vậy thì sao? – Ta ngây ngô hỏi.
- Chính là Tiểu Ma Tôn đang nghịch nước bên suối, tú cầu rớt xuống kinh động người của Ma giới một phen. May mà lửa tú cầu khi gặp nước đã được dập tắt. Tiểu Ma Tôn nhặt nó lên, sau đó Ma giới đem người lên hỏi rốt cuộc có chuyện gì?
- Ma giới lên đây sao?
- Vâng, e rằng Ma giới họ cho là Thiên Giới cố tình hăm dọa hay làm gì đó mất hòa khí đã xây dựng mười vạn năm qua… Thiên Đế có lệnh, Tiên tử mau qua Chính điện đi…
CHƯƠNG 21: ÁI TÌNH KHÓ PHÂN ĐỊNH
Ta lập tức cưỡi mây hướng đến Chính điện…Tú cầu không thiêu đốt làm hại sinh mạng phàm nhân dưới hạ giới là may rồi, dù rớt xuống Ma giới nhưng chỉ cần không gây họa lớn là có cơ hội dàn xếp được chuyện này, tội của tỷ tỷ sẽ giảm một phần. Mong là như thế…
Đi được nửa đường, vô tình gặp kẻ mà ta đang muốn tránh mặt nhất – Thanh Long Thánh Quân. Chỉ có điều không phải là Thanh Long Thánh Quân ngày thường oai vệ cưỡi mây đạp gió mà là một kẻ đang được biểu đệ của mình dìu về Thanh Long Thành…
Ta đi chậm lại, trong lòng lo âu nghi hoặc, hắn bị thương sao? Thảo nào Bạch Yên Thần Quân nói là có điềm xấu… Xem kìa, hắn suy yếu gần như sẽ ngã gục nếu không có biểu đệ khoác tay chống đỡ. Mái tóc của hắn rối tung tán loạn, thấp thoáng một gương mặt nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền…
- Diễm Hồ Tiên Tử… – Bạch Yên Thần Quân lúc đến trước mặt ta chỉ vội chào hỏi một câu cho phải phép, có vẻ rất khẩn cấp.
- Hắn… hắn làm sao vậy? – Tay ta không tự giác đưa lên, định chạm vào hắn.
Nhưng, trước khi chạm đến gương mặt hắn, đóa mạn châu sa kích động nhắc cho ta biết mình đang có thể sa lầy…
- Biểu ca khi được tìm thấy ở Yêu giới thì đã như vậy rồi, cần phải cấp tốc đưa về Thanh Long Thành chữa trị…
- Ừm, ta cũng hi vọng Thanh Long Thánh Quân được bình an… – Ta nhìn qua hắn lần nữa, nói một lời rồi từ từ đi lướt qua.
Tuy nhiên mới bước qua được một bước, bỗng thấy những ngón tay của mình bị nắm lấy… Ta có thể cảm nhận rất rõ, những ngón tay của hắn nóng bỏng như thế nào… Hắn bị sốt rồi… Đường đường là thần băng giá mà thân nhiệt lại lên cao như vậy….
Hắn thực sự suy yếu… những ngón tay đang khó nhọc cố chấp níu lấy những ngón tay khác của ta đã nói cho ta biết hắn có bao nhiêu thương tổn … Khương Vũ hắn lúc này mỏng manh như làn khói, tưởng chừng sắp tan biến vậy…
Khoảnh khắc ấy thời gian ngưng đọng… Tuy ngực rất đau, đóa hoa ngứa rát khiến ta khó chịu nhưng từng ngón tay của ta lại bất động, không nỡ rút ra khỏi tay hắn. Ta lo rằng nếu bàn tay của hắn lỡ tuột xuống, hắn sẽ tan mất như tuyết sao?
Ta dùng ngón tay mình lần sờ, dần dần, chầm chậm đi tới cổ tay của hắn thử nắm lấy… Gần như không cảm nhận được mạch đập … Hắn thế nhưng vẫn sống chết cố chấp, đầu ngón tay gắng bám lấy tay ta…
- Diễm Hồ Tiên Tử ! – Bỗng từ phía xa có một tiểu tiên đồng chạy đến tìm ta – Người ở đây rồi, Thiên Đế truyền lệnh người mau đến chính điện…
- Diễm Hồ Tiên Tử, ta cũng phải mau đưa biểu ca về Thanh Long Thành! – Bạch Yên Thần Quân cũng lên tiếng nhắc nhở.
Ta thanh tỉnh, từ từ gỡ những ngón tay của Khương Vũ, điều đó thực sự khó khăn vì hắn tuy nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn ngoan cố, gỡ được một ngón thì lại một ngón nắm lấy…
Ta lấy ra trong người lọ chân đơn, không nghĩ ngợi nhiều đặt vào tay hắn. Tuy không tỉnh táo nhưng tay hắn vẫn bài xích được cái lọ, có lẽ vì chiếc lọ mát lạnh khác hẳn với thân nhiệt ấm áp của bàn tay người. Sau cùng ta đưa cái lọ cho Bạch Yên Thần Quân.
- Sáu vạn năm tu vi, trả lại cho hắn… Ta nghĩ hắn dùng vẫn có ích hơn ta…
- Đa tạ tiên tử. Vậy đành cáo từ!
- Bảo trọng… – Ta nói rồi đành phải dứt khoát gỡ ngón tay hắn mà rời đi.
Bước đến Chính điện, mọi người đông đúc tập hợp đầy đủ, từ các vị đại thần Thiên giới đã kéo đến sau khi tỷ tỷ làm loạn cho đến sứ giả của Ma giới vừa mới xuất hiện…
Đoàn sứ thần của Ma giới vẫn như cũ, chỉ có năm bảy người, trong đó có một lão già khọm đẩy xe gỗ, vài ba tên quỷ sứ theo hầu và một thằng bé mũm mĩm thản nhiên chơi đùa trong xe, vô tư không biết trời cao đất dày là gì…
So với lần trước thì lần này đứa bé càng trắng trẻo mập mạp chút chít hơn, đôi má như hai cục bột núng niếng sắp rớt xuống rồi. Cặp đồng tử màu hồng ngọc thỉnh thoảng lại chớp chớp, trông có vẻ vẫn thèm thèm ngủ… Trên đùi nó đặt trái tú cầu đã cháy xém, chỉ còn phần khung làm bằng một loại kim loại đặc biệt nên chưa cháy thành tro tàn…
Lúc ta bước vào cũng là lúc lão già đẩy xe gỗ tiếp tục ăn vạ than thở:
- A a, Thiên giới quý ngài tại sao lại đối xử với Ma giới như vậy! – Lão bù lu bù loa – Chẳng phải giờ đã là huynh đệ một nhà sao, tại sao có thể phóng phi hỏa lưu tinh đe dọa như vậy?
Một vị đại thần Thiên giới đứng ra can ngăn:
- Các người hiểu nhầm rồi, đây hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn… – Vừa thấy ta, ông ta hô lên – Ồ, Diễm Hồ Tiên Tử đến rồi!
Thiên đế trông thấy ta, ra hiệu vời ta lại gần. Hoa Thiên Phi quả nhiên rảnh rỗi, mụ ta vẫn kè kè bên Thiên Đế….
- Diễm Hồ Tiên Tử, khanh thử nói xem, có đúng là hôm nay khanh tổ chức ném tú cầu, vì sự cố nên mới xảy ra như vậy? – Thiên Đế trước mặt toàn thể chư thần công khai hỏi ta.
- Đúng vậy, chuyện này Lục giới đều biết…
- Nhưng sao Ma giới không biết nha… – Lão già đẩy xe gỗ ăn vạ tiếp – Thiên Đế người xem đi, suýt nữa làm kinh hoảng, làm biểu đệ của người bị thương nặng rồi…
Nói rồi lão bế Tiểu Ma Tôn lên, chỉ vào chỗ vùng da trên cánh tay bị sưng đỏ, giống như là bị hơi nóng làm phỏng, may mà không quá nặng.
Thiên Đế nhíu mày, nhất thời chưa biết cách giải quyết. Bạch Hổ Thánh Quân nổi tiếng nóng nảy bộc trực, ông ta đứng ra nói:
- Làm gì phải ầm ĩ như vậy, cùng lắm là Thiên giới nhận sai…
Huyền Vũ Thánh Quân râu tóc bạc phơ, thoạt trông có vẻ điềm đạm, ông ta nhíu mày suy tư. Bên cạnh là sư phụ Vô Cực Chân Nhân nãy giờ chỉ im lặng trầm tĩnh…
Hoa Thiên Phi quả nhiên là người thích gây thị phi, lại luôn muốn thanh trừng tận gốc tỷ muội ta, không hiểu sao nàng ta nghĩ ra được một cái ý tưởng độc địa:
- Chẳng phải là ném tú cầu để chọn lang quân sao? Chẳng phải Ma giới nhặt được sao? Hay là gả cho Ma giới kia đi? Coi như Thiên Giới bù đắp cho Ma tộc một đại mỹ nhân như Diễm Hồ Tiên Tử…
Không ít người kinh ngạc thất thố, chẳng ai ngờ mụ ta lại nghĩ ra chiêu độc này. Gả ta cho Ma giới? Muốn cô lập tỷ tỷ ta, gả ta đi xa, lại là gả cho một Ma giới không còn thực lực, quả thực là một chiêu hiểm.
Câu nói ỡm ờ tưởng như lời bông đùa của Hoa Thiên Phi lại khiến cả Chính điện xôn xao… Chẳng hiểu sao mỗi người lại có biểu đạt khác nhau

