watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Tiểu Thuyết - Nữ Thần Báo Tử Full
Home >
Tìm kiếm

Truyện Tiểu Thuyết - Nữ Thần Báo Tử Full

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
07/05/24 - 21:29

Truyện Nữ Thần Báo Tử mình hiện tại chỉ cập nhật theo từng tập, dựa vào sách, nếu các bạn muốn mua sách thì có thề liên hệ các nhà sách để mua, ở đây mình sẽ cập nhật đầy đủ nhưng hơi lâu! thank mn đã quan tâm nha!




Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nữ Thần Báo Tử - Tập 1 (Soul Screamers) - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện - Đọc Truyện | Chia Sẻ Truyện http://trangwaphay.sextgem.com
Nữ Thần Báo Tử - Tập 1


Chương 1:


SOUL SCREAMERS - NỮ THẦN BÁO TỬ

Tập 1: Đoạt Hồn

Tác Giả: Rachel Vincent

***


• Bộ sách bán chạy nhất thế giới của tác giả Rachel Vincent.
• Dành cho những ai từng say mê series “Chạng Vạng”.
• Một cuốn sách kỳ ảo khiến bạn nghẹt thở tới từng câu chữ.

Đây là một trong những bộ sách thuộc dòng fantasy bán chạy nhất thế giới, liên tục có tên trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất của New York Times. Sau chuỗi thành công của series sách kỳ ảo của nhà văn Phan Hồn Nhiên do Hoa Học Trò phát hành, để bạn đọc làm quen dần với thể loại fantasy, cộng thêm sức hút từ series "Chạng Vạng", thời điểm Halloween sắp đến, Soul Screamers xin được ra mắt độc giả. Đây là một món ăn tinh thần hoàn toàn mới, bên cạnh những cuốn sách thuộc dòng văn học tuổi teen đã rất ăn khách mà Tủ sách TEEN thế kỷ 21 của báo Hoa Học Trò đã phát hành như: Nhật ký công chúa, Mùa Hè Thiên đường, Airhead,...

Bạn có thể có những cảm xúc đặc biệt khi đọc bộ sách này. Vậy tác giả Rachel Vincent thì có cảm xúc thế nào khi viết từng trang sách? Hãy xem tác giả nói những gì nhé!

“Trong bộ sách "Nữ Thần Báo Tử", nhiều người nhận xét rằng tình cảm giữa Kaylee và Nash rất mãnh liệt, và rất thật. Thực ra, tôi xây dựng nhân vật Nash dựa trên sự kết hợp của một số anh chàng mà tôi từng hẹn hò ở trường trung học, và một số anh chàng khác mà tôi… rất muốn hẹn hò. Nash “nóng bỏng”. Cậu ấy có dáng đẹp. Cậu ấy tốt. Nhưng cậu ấy cũng có một số vấn đề (mà càng về sau càng rõ). Cậu ấy cũng có năng lực lạ thường gì đó, và cậu ấy phải vất vả chiến đấu để sử dụng năng lực đó một cách có trách nhiệm - mà không phải lúc nào cậu ấy cũng thắng trong trận chiến này. Và, tất nhiên, cậu ấy là một phần của ảo tưởng - một anh chàng 18 tuổi sẵn sàng đặt mạng sống của mình vào nguy hiểm, từ lần này sang lần khác, vì cô gái mà cậu ấy yêu. Không phải chuyện này không bao giờ xảy ra, nhưng đó không phải là một trải nghiệm quá phổ biến trong thế giới thực. Chuyện này tuyệt hơn cả thế giới thực nữa.

“Tôi yêu mỗi nhân vật của mình. Đương nhiên là tôi yêu Kaylee rất nhiều. Nếu không, tôi đã chẳng thể viết câu chuyện từ cách nhìn của cô ấy. Cô bé ấy thông minh, và trung thành, và mạnh mẽ, và ngày càng trưởng thành về cảm xúc. Nhưng đôi khi cô ấy buộc phải thỏa hiệp, chứ không thể lúc nào cũng đạt được mức lý tưởng của mình. Điều này, tôi nghĩ, khiến cô ấy trở thành một nhân vật rất thú vị và rất thật, bởi chẳng ai có được mọi thứ theo ý mình. Ngoài Kaylee, tôi thích cả Tod và Sabine. Tôi rất thích thú khi viết về hai nhân vật này. Cả Emma và bố của Kaylee cũng có những khoảnh khắc của riêng họ. Tôi không biết ngày còn ít tuổi, tôi có giống nhân vật nào trong “Soul Screamers” không. Có lẽ là không. Bởi cuộc sống của họ đều bị ảnh hưởng bởi những gì mà họ trải qua, mà họ lại trải qua rất nhiều chuyện lạ lùng không có trong thế giới thực của chúng ta. Nhưng tôi nghĩ nếu được chọn, tôi sẽ rất thích chơi với Kaylee và Emma, nếu tôi là một cô bé tuổi teen sống trong thế giới của họ.

“Kể cả một nhân vật có thể là “phản diện”, Sabine”, tôi cũng rất yêu quý. Sabine có thể coi là bất ngờ lớn. Bạn đọc sẽ hoặc là thích cô ấy, hoặc là thích ghét cô ấy. Hoặc cả hai. Viết về một “cô gái xấu” quả là rất hay.

“Sẽ còn nhiều điều ngạc nhiên khác qua từng tập sách, bởi ngoài cốt truyện ban đầu, trong khi tôi viết, tôi có những chỉnh sửa theo cảm xúc và cảm hứng. Và đó thường là những thay đổi thực sự lớn."

Đôi nét về tác giả:

Tác giả Rachel Vincent (1978) được biết đến với bộ truyện Shifters nói về một người mèo (werecat) có tên là Faythe Sanders. Cô dành được rất nhiều lời khen ngợi với bộ truyện giả tưởng hiện đại Soul Screamers dành cho độc giả trẻ kể về một nữ thần báo tử (bean sidhe) tuổi teen, phải tìm cách cân bằng giữa cuộc sống của một học sinh trung học bình thường với một thế giới ngầm đáng sợ mà cô vừa phát hiện ra. Tập 1 - Blood Bound trong bộ truyện dành cho người lớn của Rachel Vincent, có tên là Unbound, đã được phát hành vào ngày 1 tháng 9 năm 2011 tại Mỹ, Canada và Anh.

Tác giả Rachel Vincent là chị cả trong một gia đình 5 chị em và hiện đang sinh sống ở San Antonio. Cô yêu mèo, hiện đang sống chung với hai con mèo đen (Kaci và Nyx), thích sôcôla và không thể sống thiếu cà phê. Cô luôn tự nhận mình già dặn hơn so với vẻ bề ngoài nhưng tâm hồn thì luôn trẻ và tin rằng với mỗi ngày bỏ ra để sáng tác và viết lách, tuổi thọ của cô sẽ được kéo dài thêm một ngày.

Cô tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh, sở hữu một trí tưởng tượng vô cùng phong phú và hiện là thành viên của hiệp hội Romance Writers of America, ngoài ra cô còn tham gia vào nhóm sáng tác Deadline Dames.

Review:

“Đặc biệt giới thiệu cho cả các bạn teen và cả những người trưởng thành” - Book Bitch.

“Những người từng thích sách về ma cà rồng sẽ thích thú bộ sách mới về những nhân vật thuộc-thế-giới-khác này” - Booklist.

“My Soul To Take sẽ nắm lấy bạn ngay từ trang đầu tiên” - Sci-Fi Guy.

“Những nhân vật được viết một cách tuyệt vời… Một cuốn sách tiến triển nhanh, choán hết tâm trí bạn, khiến bạn sẽ không muốn đặt xuống. Một câu chuyện mà tôi sẽ không ngại chia sẻ với bạn bè. Một cuốn sách như thế này là một trong những lý do mà tôi trở thành fan của tác giả và sẽ mua mọi cuốn sách của tác giả đó. Đây thực sự là một cuốn sách đáng đọc và đáng giữ” - TeensReadToo.

“Tôi thực sự thích cuốn sách này. Thật thú vị khi được bước vào trong tâm trí của Kaylee. Để cảm thấy từng niềm vui, từng nỗi buồn và từng tiếng thét sợ hãi mà cô ấy chẳng dám thốt ra. Cuốn sách khiến tôi muốn đọc ngay phần tiếp theo… Bất kỳ ai muốn đọc một kiểu câu chuyện khác lạ hẳn sẽ yêu cuốn sách này như tôi” - Publishers Weekly.

“Truyền thuyết, bí ẩn và lãng mạn… tất cả đan xen vào nhau tạo thành một câu chuyện đầy lôi cuốn, không giống với bất kỳ câu chuyện nào tôi từng biết. Tôi thực sự rất yêu thích cuốn sách này” - trích lời Melissa Marr, tác giả cuốn Wicked Lovely, một trong những nhà văn có sách bán chạy nhất theo bình chọn của tờ New York Times.

“MỞ RA ĐI MÀ!” – Emma sốt ruột thì thào bên cạnh tôi, trời lạnh đến nỗi hai đứa tụi tôi nãy giờ liên tục thở ra khói. Hai mắt cậu ấy dán chặt vào ô cửa thép mòn vẹt trước mặt, như thể sự sốt ruột đó sẽ khiến cánh cửa kia bật tung ra không bằng – “Chị ý quên rồi, Kaylee ạ! Đáng ra mình phải đoán trước được điều này mới phải.” Khói tiếp tục phả ra từ cái miệng xinh xắn, được tô vẽ rất cầu kỳ của Emma. Trời càng lúc càng lạnh, Emma giậm chân nhảy tưng tưng lên để giữ ấm, khiến cho vòng một của cậu ấy như muốn nhảy ra khỏi cái áo đỏ có cổ siêu trễ “mượn tạm” của một trong mấy bà chị gái.
Thú thực là tôi cũng hơi ghen tỵ với cậu ấy; khi mà vòng một của tôi thì lép kẹp, chị em gái cũng chẳng có lấy một người để chia sẻ quần áo cùng. Còn bốn phút nữa mới đến chín giờ, chúng tôi vẫn còn thời gian. “Chắc chị ý sắp ra rồi.” – Tôi đưa tay vuốt lại cái áo sơ mi, sau đó cất điện thoại di động vào túi, trong khi Emma sốt ruột gõ cửa lần thứ ba – “Bọn mình đến sớm mà. Cứ đợi thêm một tẹo nữa không sao.”
Khói từ hơi thở của tôi còn chưa kịp tan hết thì bỗng nghe thấy có tiếng kẹt cửa. Cánh cửa cũ mèm từ từ mở ra, kéo theo một chuỗi ánh sáng nhiều màu mờ ảo cùng tiếng nhạc sôi đông xập xình, xua tan cái cảm giác lạnh lẽo của con hẻm tối tăm nơi tụi tôi đang đứng. Chị Traci Marshall – bà chị gái kế trên Emma – đứng chống tay giữ cửa. Chị ấy mặc một chiếc áo bó sát màu đen, cổ khoét sâu, không thể trễ hơn. Mấy chị em nhà Marshall chỉ có điểm đó và mái tóc dài vàng óng ả là giống nhau.
“Chị cùng đúng giờ ghê cơ!” – Emma cáu kỉnh đẩy bà chị sang một bên, định xông thẳng vào trong. Nhưng chị Traci đã nhanh hơn, giơ cánh tay còn lại chắn ngang thành cửa.
Chị khẽ mỉm cười với tôi một cái, rồi quay sang nhíu mày nhìn cô em gái. “Chào em gái. Nhắc lại cho chị nghe mấy cái quy tắc nào.”
Emma đảo trong đôi mắt nâu, hai tay chà chà vào hai bên cánh tay đang nổi hết da gà vì lạnh – bọn tôi bỏ quên áo khoác ngoài ô tô. “Không rượu, không hoá chất. Không được vui chơi.” Cô nàng hạ giọng nói câu cuối cùng rất nhỏ. Làm tôi phải mím môi nhịn cười.
“Gì nữa?” – Chị Traci cũng đang cố nhịn cười.
“Đi cùng nhau, ở cùng nhau, về cùng nhau,” – tôi bồi thêm câu thoại kinh điển đã thuộc nằm lòng mà lần nào tụi tôi cũng phải nói mỗi khi được chị ý lén mở cửa cho vào – thực ra mới được có hai lần. Mấy cái quy tắc này nhạt nhẽo kinh, nhưng tụi tôi thừa hiểu nếu không tuân thủ sẽ không đời nào được vào.
“Và…”
Emma giậm chân giữ ấm, tiếng giày cộp cộp trên sàn xi măng. “Nếu bị bắt, bọn em không quen biết chị.”
Ai mà tin được điều đó cơ chứ? Các cô gái nhà Marshall đều có chung một đặc điểm: Sở hữu thân hình cao ráo, đầy khêu gợi, khiến cho những đứa con gái có số đo ba vòng khiêm tốn như tôi luôn phải xấu hổ khi đứng bên cạnh.
Chị Traci gật đầu hài lòng và buông tay ra khỏi cửa. Emma bước vào trong, lập tức bị chị ấy lôi ra trước ánh đèn nhìn đầy soi mói. “Có phải cái áo mới mua của chị Cara không đấy?”
Emma cau có giật tay chị Traci ra. “Chị ấy sẽ chẳng biết bị mất nó đâu mà lo.”
Chị Traci cười phá lên, sau đó chỉ đường cho chúng tôi đi vào câu lạc bộ, một thế giới hoàn toàn khác, tràn ngập tiếng nhạc và những ánh đèn màu. Chúng tôi đã gần như phải hét vào tai nhau mới có thể nghe thấy tiếng người kia. “Hãy cố mà tận hưởng nốt quãng đời còn lại của em đi, bởi vì chắc chắn chị ấy sẽ chôn sống em trong cái áo đó.”
Không một chút mảy may lo lắng, Emma nhún nhảy di chuyển dần ra phía sân khấu chính, hai tay giơ cao, hông uốn éo lắc theo điệu nhạc. Tôi nhún nhẩy bám theo cậu ấy, toàn thân phấn chấn trong không khí sôi động của câu lạc bộ đêm vào tối thứ 7.
Chúng tôi nhanh chóng hoà mình vào cùng đám đông đang hò reo nhảy múa ở chính giữa sàn nhảy và gần như bị nuốt chửng bởi tiếng nhạc, cái nóng, và những bạn nhảy ngẫu nhiên kéo chúng tôi vào nhảy cùng. Tôi nhảy một mạch mấy bài liền, lúc cùng với Emma, lúc một mình, lúc lại cùng với mấy đôi lạ huơ lạ hoắc, cho tới khi không thở nổi vào người ướt đẫm mồ hôi. Tôi ra hiệu cho Emma là mình cần đi tìm cái gì đó uống và cậu ấy gật đầu trong khi vẫn tiếp tục giật lắc điên cuồng. Phải mất một lúc tôi mới len ra được khỏi biển người đó.
Phía sau quầy bar, chị Traci cùng với đồng nghiệp của mình là một anh chàng da đen cao to mặc chiếc áo sơ mi đen bó sát, đang luôn tay pha chế đò uống cho khách trên đầu họ là một dàn đèn neon màu xanh trông rất sến. Tôi ngồi xuống cái ghế đầu tiên còn trống cạnh quầy bar và lập tức được anh đồng nghiệp kia bước tới phục vụ.
“Để tôi.” – chị Traci vỗ vai anh ấy và nhận lại được cái gật đầu vui vẻ - “Em uống gì nào?” – vừa nói chị vừa giơ tay vén mấy sợi tóc màu xanh nhạt đang xõa trước trán.
Tôi chống cả hai khuỷu tay lên quầy bar và nhoài người nhe răng cười nịnh nọt. “Một ly Jack&Coke được không ạ?” (loại đồ uống pha trộn giữa rượu whisky Jack Daniel’s và Coke.)
truyen tieu thuyet

Chị Traci phì cười. “Chị sẽ rót cho em một ly Coke.” Nói rồi chị rót soda vào trong một cái cốc đầy đá và đẩy về phía tôi. Tôi đưa cho chị tờ 5 đô-la rồi xoay ghế nhìn ra phía sàn nhảy, tìm kiếm cô bạn Emma giữa đám người lúc nhúc kia. Cô nàng đang bị kẹp giữa hai anh chàng cùng mặc áo phông của hội nam sinh Đại học Dallas. Có vẻ như cả ba đang có một quãng thời gian vui tưởng chết vì tôi thấy họ vừa nhảy vừa cười nói không ngừng.
Emma luôn có một sức hút đặc biệt như một thỏi nam châm vậy.
Tôi nốc một hơi hết sạch ly soda và đặt cốc xuống quầy bar.
“Kaylee Cavanaugh.”
Tôi nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng người gọi tên mình và xoay phắt ghế sang bên trái. Mắt tôi gần như ngay lập tức bị thôi miên bởi đôi mắt màu nâu lục nhạt ấy và trong vài giây tôi chỉ biết nhìn chằm chằm không chớp mắt, đắm chìm vào cái vòng xoáy nâu sẫm và xanh lục mà tôi có cảm giác như đang xoay tròn theo trái tim đang đập trong lồng ngực của mình – mặc dù thâm tâm tôi thừa hiểu rằng đấy chỉ là sự phản chiếu của ánh đèn màu trên quầy bar. Sự tập trung của tôi chỉ quay trở lại khi tôi buộc phải chớp mắt và trong khoảnh khắc bị mất liên kết ấy, tôi đã về là chính tôi.
Và cũng là lúc tôi nhận ra mình đang nhìn vào ai.
Nash Hudson. Chúa ơi. Xém chút nữa tôi đã định dòm xuống đất xem có phải chân mình đang bị hoá đá hay không mà sao toàn thân bỗng cứng đờ như thế này. Nash Hudson đang mỉm cười với tôi, và chỉ mình tôi thôi.
Tôi cầm cốc lên, hy vọng vẫn còn đọng lại chút soda để làm ướt cái cổ họng bỗng nhiên khô khốc của mình – lòng thầm hỏi không hiểu chị Traci khi nãy có cho gì vào đồ uống của mình không – nhưng phát hiện ra chẳng còn giọt nào trong cốc.
“Em muốn thêm một ly nữa không?” – anh Nash hỏi, và phải cố gắng lắm tôi mới “bắt” được miệng mình mở ra. Xét cho cùng thì cho dù tôi có đang nằm mơ – hay đang lạc vào Miền Ảo Ảnh – đi chăng nữa, tôi cũng chẳng mất gì nếu mở miệng nói chuyện. Đúng không?
“Không sao, em vẫn ổn. Cảm ơn anh.” – tôi đánh liều mỉm cười với anh, và tim tôi gần như vỡ oà khi nhìn thấy cái khoé miệng không-thể-hoàn-hảo-hơn kia mỉm cười đáp lại.
“Sao em vào được đây?” – anh khẽ nhướn mày hỏi, làm như điều đó thú vị lắm không bằng – “Bò qua cửa sổ đấy à?”
“Cửa sau ạ” – tôi nhắc lại – “Chị của Emma làm việc ở đây.”
“Emma cũng ở đây à?”
Tôi chỉ về phía sàn nhảy – nơi Emma và ba anh chàng khác đang nhảy rất nhiệt tình – và tự nhủ với lòng: Thời gian được nói chuyện với anh Nash Hudson đến đây là hết thúc. Nhưng trái ngược với suy đoán của tôi, anh Nash chỉ liếc lấy lệ về phía Emma chừng một giây, sau đó quay lại nhìn tôi đầy tinh nghịch, bằng đôi mắt màu nau lục nhạt tuyệt đẹp kia.
“Em không định ra nhảy à?”
Tay tôi đột nhiên ướt nhẹp quanh cái ly thuỷ tinh trống không. Anh ấy hỏi vậy có phải là muốn nhảy cùng tôi không? Hay là anh ấy muóon đuổi khéo tôi ra chỗ khác để xí cái ghế ở quầy bar cho bạn gái của mình?
Ơ mà khoan… anh ấy vừa mới đá cô bạ gái gần đây hồi đầu tuần trước mà, và lập tức đã có đám cá mập ve vỡn lượn lờ xung quanh rồi . Thế mà hôm nay chẳng thấy bóng dáng cô nàng nào… Kể cả trong bán kính một mét đổ lại lẫn trên sàn nhảy.
“Có chứ ạ, phải nhảy chứ” – tôi nói, và lại một lần nữa như bị đôi mắt ma thuật kia hút hồn. Tôi có thể đứng ngắm đôi mắt ấy hàng giờ không biết chán. Nhưng nếu làm thế chắc anh Nash sẽ tưởng tôi bị cuồng.
“Thế thì đi nào!” – anh nắm lấy tay tôi và đợi tôi tụt xuống khỏi cái ghế cao ngất ngưỡng ở quầy bar. Tôi đi theo anh ra sàn n

Tag:

,Truyện,Tiểu,Thuyết,-,Nữ,Thần,Báo,Tử,Full

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 3922 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 3922 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 3922 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 11