Truyện Teen - Sao Băng Khóc
Mr.Luân™ [Admin] [On] 01/12/24 - 03:53 |
- ”Đây là đâu, không giống Đài Loan cho lắm .. ở đây”
Nó lại nhìn tới những người đi ngang qua chổ nó
- ”Đều là người Anh, không có chút nào là Đài Loan cả .. CÁI QUÁI GÌ VẬY, ĐÂY LÀ ĐÂU, TẠI SAO MÌNH KHÔNG BỊ THƯƠNG, MỌI NGƯỜI ĐÂU HẾT RỒI?????”
Nó muốn hét to lên nhưng không thể vì bây giờ nó đang phải đấu tranh tâm lí một cách kịch liệt .. Nó lao ra khỏi bãi cỏ của công viên .. lúc này trong đầu nó lại phải nhận thêm những câu hỏi rắc rối khác từ khi nó bước ra bãi cỏ .. nó nhìn mọi người, nhìn chằm chằm vào ông bảo vệ của công viên
- ”Lạ thật, sao mình nằm trên cỏ, mà chẳng ai băt tội mình hết nhỉ, cả ông bảo vệ nữa .. tha mình dễ dàng vậy sao? bình thường thì phải phạt nặng mình rồi chứ ”
Nó làm lơ bước ngang qua ông bảo vệ công viên như không có chuyện gì mà ông bảo vệ cũng có vẻ như không nhìn thấy nó .. Nó dáo dác nhìn quanh từ tòa nhà đến hàng cây
- ”Chổ này .. sao quen thế nhỉ”
Nó lang thang 1 trên con đường dưới sự thờ ơ của mọi người, ánh mắt của mọi người chung quanh như chẳng có sự tồn tại của nó ở đây .. Nó lang thang một hồi thì đến trung tâm thành phố .. Nơi đây tấp nập người nhưng chẳng một ánh mắt nào dành cho nó.
- ”Sau đây là bản tin thời sự của ngày 18/12/XXXX” –âm thanh phát ra từ cái tivi khổng lồ được đặt bên ngoài trung tâm mua sắm của thành phố
- ”18/12 .. hôm nay .. ở đây là” –nó như nhận ra điều gì đó, đầu óc nó quay cuồng .. mặt đất như chẳng đứng yên
- ”hôm nay là ngày của 3 năm trước .. vậy là ..” –mặt nó tái mét lại, nó lao đi như một mũi tên, nó khong biết mình đang đi đâu nhưng đôi chân nó lại xác định vị trí 1 cách rất chính xác, nó chạy hết con đường này tới con đường khác, qua bao con hẻm .. nó ra tới 1 con đường lớn khác
Nó dáo dác nhìn quanh, cả người nó bức rức .. nó đang tìm cái gì?
KIA RỒI.. Vậy những gì nó suy đoán là đúng
- Bên kia .. bên kia –cả người nó run lên - Là mình mà!?
Nó tròn mắt nhìn khi bên kia đường .. một người con gái .. chính là nó và .. và chiếc xe kia .. đang lao tới nó .. đúng là hình ảnh đó .. cơn ác mộng của 3 năm trước lại 1 lần nữa tái hiện trước mắt nó
Nó muốn nhanh ra để ôm lấy 1 nó khác hay nói đúng hơn nó đang cứu lấy chính mình, nhưng .. như một gì đó thôi thúc nó, nó quay lại phía sau mình .. hắn .. Arron đang chạy thật nhanh để cứu lấy nó đang gặp nguy hiểm bởi chiếc xe cứ lao 1 lúc 1 nhanh đến nó .. đi nhanh thật nhanh như không có sự xuất hiện của nó ở đây
- DỪNG LẠI ĐI, ANH SẼ CHẾT ĐÓ, LÀM Ơ..N
Vù …
. . .
- Arron .. ??!
Như một cơn gió .. Arron đi xuyên qua người nó như một cơn gió nhẹ .. như .. nó không hề tồn tại ở thế giới này
“Nó là 1 linh hồn sao?”
Nó ngỡ ngàng quay lại
KETTTTTTTTTTT .. tiếng bánh xe thắng gấp trên mặt đường .. và rồi
RẦMMMMMMMMMMMMMMMM!!!
Nước mắt .. nước mắt nó rơi .. một lần nữa nó chứng kiến cơn ác mộng trong đời .. có phải số phận đang trêu nó không, tại sao lại đưa nó trở về nơi đây? tại sao lại tua lại những vết cắt trong lòng nó? tại sao nó chỉ có thể đứng nhìn bất lực mà không thể làm gì?
Nó khẽ bước tới bên hắn .. và nó, người hắn ướt đẫm những giọt máu tươi tuông ra từ đầu, mắt hắn nhắm lịm lại nhưng tôi tay vẫn đang ôm chặt lấy nó, miệng hắn vẫn động lại 1 nụ cười hạnh phúc cuối cùng.. Nó khẽ đưa tay muốn ôm lấy hắn .. nhưng bàn tay nó cứ xuyên qua người hắn như đang trong không khí .. Nó khóc thét lên, khóc thật lớn .. dù ở giữa đám đông vây quanh cũng chẳng có ai nghe thấy, nhìn thấy nó.
Từ đâu .. một bài tay ấp áp, một mùi thơm quen thuộc, một giọng nói trầm ấm .. bàn tay nhẹ kéo mặt nó vào lòng, khẽ ôm lấy nó, vút nhẹ lên từng sợi tóc của nó
“Có người có thể chạm vào nó sao?”
Từng dòng nước mắt của nó chợt ngưng, nó dụi dụi mắt rồi khẽ ngước lên nhìn
- Anh –nó tròn mắt khi người ôm nó lúc này là Arron
“Có thật là Arron, hắn đang ôm nó thật sao?”
- Nín đi mọi chuyện đã qua rồi, GG của anh là một người mạnh mẽ .. không được khóc có biết chưa –hắn ôm chặt lấy nó nhẹ nhàng nói
- ANH ÀH –nó khóc thét lên ôm chằm lấy hắn trong niềm hạnh phút và chút nhói long
- Haha GG mít ướt thế - hắn cười ghẹo nó
- TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO ANH LẠI CHẠY RA BẢO VỆ EM? NẾU ANH KHÔNG LAO RA THÌ ..
Hắn cắt ngang lời nó, nhẹ kéo người nó ra, đặt đôi tay lên vai nó rồi cuối người uống áp sát mắt nó - Anh nhất định phải bảo vệ GG vì số mẹnh của anh là phải bảo vệ GG và hơn hết, anh muốn nhìn thấy GG cười
Hắn nở 1 nụ cười như thiên thần, mà trong khoảnh khắc đó nó như cũng đã thấy phía sau hắn, cũng có 1 đôi cánh .. đôi cánh trắng giống của ba nó
“Arron cũng là thiên thần sao?”
- Anh àh –mắt nó rưng rưng rồi bất chợt nó ôm chằm lấy hắn nước mắt dàn dụa - EM NHỚ ANH LẮM
- Bây giờ, bên cạnh GG chẳng phải đã có 1 thiên thần khác thay anh bảo vệ GG sao
- ...?! –nó ngước nhìn hắn ngơ ngác
- Là người đó –Arron miễm cười chỉ tay về phía đối diện
Nó quay lại theo hướng ngón tay của hắn, mắt nó tròn xoe khi mọi không gian đã biến đổi từ khi nào, trước mắt nó là hình ảnh WZ đang thiếp đi bên cạnh giường bệnh của nó
- WZ??!
Nó chạy đến phía WZ, với cánh tay để cố chạm lấy hình ảnh của cậu
nhưng nó chợt khựng lại, nó quay lại phía sau .. cơ thể Arron đang lấp lánh lên rồi từ từ mờ nhạt và biến mất .. nó hoảng hốt chạy lại cố bắt lại hình bóng của Arron nhưng sao vẫn không chạm được
- ANH ÀH, ĐỪNG BỎ EM LẠI, ĐỪNG BỎ RƠI EM LẦN NỮA, ĐỪNG ĐI MÀ –nó thét lên dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng hắn
Nhưng đáp trả sự tìm kiếm của nó chỉ là 1 âm thanh vang dội - Cậu ấy sẽ thay anh bảo vệ GG .. GG nhất định phải hạnh phúc.
Không gian xung quanh nó bổng chóc thay đổi một lần nữa, tất cả chỉ còn là nhưng khoảng không màu trắng vô hạn
============================================
(Trờ về thực tại)
Tít .. tít .. tít..tít..tít..tít………….
Máy đo nhịp tim, huyết ám của nó vang lên một cách hỗn loạn .. Âm thanh làm hắn giật mình mình
- BÁC SĨ!!!!!!!!!!!!!!!! BÁC SĨ...
THÌNH .. THỊCH .. hắn nghe tim mình như đang nhảy khỏi lòng ngực, hắn cố bám lấy thành tường để đôi chân run run sau cái ống quần rộng thùng thình kia không ngã quỵ xuống, mặt hắn vẫn dán sát vào cánh cửa phòng cấp cứu của nó, hắn nghe được cả những âm thanh hối hả của bác sĩ từ trong căn phòng đó.
Một lúc sau, CẠCH .. cánh cửa mở ra, bác sĩ từ trong đáng tháo vội khẩu trang và găng tay .. Hắn hối hả tiến lại bên bác sĩ, mặt hắn hiện rõ vẻ lo sợ nhưng hắn chẳng nói gì, hiểu được bác sĩ lên tiếng
- Cậu yên tâm, cô ấy chỉ là bị kích động trong trạng thái vô thức thôi, mọi chuyện đã ổn rồi, cậu có thể vào thăm cô ấy
Hắn nắm chặt khóa cửa, đôi mắt hắn rớm chút gì đó buồn
- "Đã hơn 1 tuần, vậy .. khi nào cô ấy có thể tỉnh lại"
- "Chuyện này .. chúng tôi vẫn đang trong thời gian theo dõi, hy vọng sẽ sớm có kết quả"
Hắn đẩy cửa bước vào, hắn tiến lại ngồi xuống bên cạnh giường rồi nắm lấy tay nó
- Giao kèo đi, nếu cậu tỉnh lại thì tôi sẽ cho cậu biết một bí mật, vậy .. cậu mau tỉnh lại nha
. . .
02:00 AM
Lúc này, hắn đã thiếp đi bên cạnh giường nó
- Ưm..
- ...??? - có gì đó vừa cựa quậy trong lòng bàn tay hăn, căn phòng vừa ang lên một âm thanh khác mà không phải của hắn. Hắn tròn mắt giật mình tỉnh dậy, mắt hắn rạng rỡ để chuẩn bị nhận mộ nụ cười từ nó, nhưng .. đáp lại chờ mong của hắn chỉ là một nó vẫn im lặng như khúc gỗ nằm trên giường. Hắn ctha61t vọng quay đi, hắn cần chuẩn bị cho lịch trình ngày mai
- Arro .. WangZi
- ...???!
Lần này hắn lại nghe nhầm nữa sao? có lẽ là vậy vì hắn đã không quay lại mà vẫn đi tiếp
- WangZi...
Hắn không nghe nhầm!! đúng là nó, nó khẽ nhấc đôi tay như muốn nới tới hắn, đôi mắt mập mờ mở ra nhìn về hướng hắn
- BÁC SĨ .. BÁC SĨ
Cánh cửa mỏ ra, vẫn như lần trước, bác sĩ bước ra và hắn tiến lại nhưng không khí lúc này lại ngập những cảm xúc hồi hộp vui mừng .. đã không còn là những lo sơ căng thẳng nũa. Hắn nở 1 nụ cười, dù là không phải lần đầu hắn cười nhưng lại là nụ cười hiếm hoi .. hắn miễm cười vì nó
Hắn chạy vào chờ đợi .. 1 điều gì đó hạnh phúc từ nó nhưng 1 lần nữa nó lại đáp trả hắn bằng sự im lặng. Không gian bổng ngột ngạt hẳn khi ánh mắt nó nhìn ra cửa sổ một cách xa xăm, nó quay sang nhìn hắn rồi chợt một hàng nước mắt của nó rơi ra
- ...?! - hắn cũng im lặng bước đến ngồi trên chiếc ghế cạnh nó, gương mặt hớn hở của hắn phút chóc cũng không còn nữa
Ánh mắt nó lại đưa ra cửa sổ, không gian càng lúc càng ngột ngạt và im lặng hơn, im lặng đến nổi có thể nghe rõ từng tiếng tít tắt của chiếc đồng hồ treo tường
- Tớ đã thấy! Tớ đã gặp người ấy!
- ...?!
- Tớ đã thấy .. 1 lần nữa tớ lại chứng kiến tai nạn đó, tớ đã thấy .. Arron lao ra ôm lấy tớ .. bên cạnh anh ấy là 1 vũng máu rất nhiều . Anh ấy đã nói phải bảo vệ tớ, muốn tớ cười .. nên dù có hy sinh anh ấy cũng không hối hận .. tai sao? sao anh ấy lại ngốc thế - nó nở nụ cười nữa miệng nhưng đôi mắt lại chưa chang những dòng lệ
- ...?! - hắn không biết lúc này mình phải làm gì và cần phải làm gì, hắn chỉ cảm thấy lòng đau nhói
Hắn nhẹ đưa tay lau dòng nước mắt ướt đẫm trên gò má của nó, đôi tay hắn nhẹ kéo nó vào lòng an ủi
- WZ cậu biết không?! - nó đẩy hắn ra, ngồi co người lại làm lung lây sợi dây truyền chất được ghim trên cánh tay nó, ánh mắt nó lại đưa ta cửa sổ - Lúc đó khi thấy cậu ở đối diện tớ, lúc đó tớ vui lắm, tớ đã chạy lại nhưng .. nhưng - nó đang cố kiềm chế cảm xúc để thốt nên lời - Tớ không biết, tới không biết khi tớ chạy đến cạnh cậu, thì .. - nước mắt nó rưng rưng rồi lại trào ra - Khi tớ quay lại thì anh ấy đã biến mất, đáng lẽ .. tớ không nên bỏ lại anh ấy .. tớ đã không buồng tay anh ấy .. như vậy thì anh ấy đã .. đã .. không - sự kiềm nén qua mức đã làm nó ngạt thở, nó không thể thốt nổi nên lời nhưng vẫn muốn hét lên những sai lầm ngốc nghếch của nó
- TAI NẠN LÀ ĐẦU CẬU KHÔNG BÌNH THƯỜNG ÀH - hắn kéo người nó về phía mình rồi hét lên
Nó đưa ánh mắt ướt lệ mang chút gì đó giận giữ kèm thêm chút ngạc nhiên, nó nhìn hắn nhưng chẳng nói gì mà quay đi
Hắn tức giận lại hét lên - MUỐN ĐIÊN THẾ NÀO THÌ TÙY CẬU NHƯNG ARRON ĐÃ CHẾT RỒI, HẮN KHÔNG THỂ Ở BÊN CẬU ĐÂU .. TỈNH LẠI MÀ ĐỐI DIỆN VỚI THỰC TẾ ĐI, TRƯỚC MẶT TÔI MÀ CẬU LUÔN MIỆNG NHẮC ARRON .. ARRON, CẬU COI TÔI LÀ GÌ HẢ? CẬU CHỈ BIẾT DÀNH TÌNH CẢM CHO MỘT NGƯỜI ĐÃ CHẾT CÒN TÔI THÌ SAO? TRONG CẬU TÔI LÀ GÌ HẢ?
Mắt hắn trừng lên nhìn nó thật đáng sợ, tay hắn siết lấy vai nó đau điếng làm nó muốn hét lên. Đôi mắt nó rưng rưng nhìn hắn sợ sệt, chưa bao giờ nó thấy hắn tức giận đến thế
- Cậu là đồ ngốc sao?! - đôi mắt hắn dịu lại, tay cũng buông lỏng hơn, hắn lại tức giận nhìn nó nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó ngại ngùng - Tôi đã hứa khi cậu tỉnh lại, tôi sẽ cho cậu biết một bí mật, nghe cho kĩ đâu, tôi không nói lại lần 2 đâu
Hắn đặt 2 tay lai bai nó, đầu cuối gằm xuống đất, hắn hít 1 hơi thật sâu
- GG tôi yêu cậu
1 câu nói khẽ lướt qua như làn gió thổi qua tai nó rồi lập tức đặt lên môi nó 1 nụ hôn khi nó chưa định thần được chuyện gì đã xảy ra
Giọt nước mắt của nó ngưng hẳn không còn chút viết tích, mắt nó mở to hết mức, đôi tay muốn đẩy bật hắn ra nhưng chẳng còn chút sức lực .. nó buống xuôi tất cả, nhắm lịm đôi mắt và cảm nhận một nụ hôn mềm và ngọt mà lúc này nó chỉ có thể hình dung như một cây kẹo bông .. nụ hôn kẹo bông .. nụ hôn đầu.
Sau bức tường ngăn cách không gian ngọt ngào ấy, có một hình bóng vẫn luôn dõi theo họ .. Những cảm giác lẫn lộn cứ ùa về cùng lúc .. Vui, buồn, hơn, giận .. những oán hận và sai lầm .. những nổi đau khi mất mát .. Tất cả .. tất cả chỉ còn lại là những kí ức một khi bước chân quay đi, quá khứ đã ở lại phía sau lưng và bước chân đi tìm một con đường mới.- WZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!
Hắn đang ngồi giúp nó gọt táo thì tiếng la bất ngờ sau lưng làm hắn giật bắn người và con dao có cơ hội kéo thẳng 1 đường trên ngón tay của hắn
Hắn bấu chặt lấy ngón tay cầm máu cáu gắt quay sang - THẰNG QUỶ LÀM GÌ MÀ LA OM XÒM VẬY!!?
"Thằng quỷ" mà hắn mắng là Tiểu Úc, người cậu đầy mồ hôi, hơi thở ngắt quãng đủ để biết cậy vừa trải qua cuộc chạy bộ rất hối hả
- TH .. TH ..
Nó và hắn như đã hiểu được TU định nói gì đó không hay về TH
Cả 2 nhiu mày chờ đợi TU lấy lại sức, nó lên tiếng trước
- TU có chuyện gì?
- TH .. tôi không gọi được cho cô ấy, đến nhà thì không có, nghe đâu TH bỏ đi rồi - TU liền quay sang hắn - WZ chắc cậu biết TH giờ đang ở đâu đúng không?
- Tôi không biết - dù hắn không biểu lộ cảm xúc nhiều nhưng qua ánh mắt có thể thấy hắn cũng rất lo cho TH
- Từ lúc tai nạn đến giờ tôi không gặp cậu ấy, tôi cũng muốn .. đi .. A!!!! - nó hối hả tung mền ngồi bật dậy nhưng xem ra cái đầu đã không cho phép nó
- Ổn chứ - hắn và TU chạy lại đỡ nó
Nó ngồi co chân lại cuối mặt xuống 2 tay ôm lấy đầu - Đau!!!!
- Vết thương không thể lành ngay được đâu, cậu nghĩ đi tôi và TU sẽ đến nhà TH xem sao - nói rồi hắn tức tốc cùng TU chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh
. . .
RẦM .. chiếc cừa nhà TH bật mạnh ra nhờ cú đá của hắn và TU rồi cả 2 lao vào nhà. Tu lướt nhanh qua tất cả các phòng trong nhà nhưng mọi thứ đều chứng tỏ rằng TH đã đi thật rồi, còn hắn thì đưa mắt đảo quanh mọi vật trong nhà, hắn nhíu mày tiến lại chiếc bình hòa trên bàn đang đè lên 3 bức thư ở phòng khác, hắn cằm tên .. 1 bức đề tên hắn, bức kia của TU và cuối cùng là bức thư đề tên nó. Đúng lúc TU vừa chạy xuống hắn đưa TU bức thư rồi cả 2 cùng mở ra.
Chào WZ!
Tôi đoán chắc là cậu sẽ đến đây nên đã để lại bức thư này, có lẽ khi cậu đọc bức thư này .. tôi đã trên chuyến bay đến một hành trình mới, tôi không rõ mình phải đi đâu và sẽ về đâu nhưng tôi biết mình đã đúng khi quyết định ra đi, nhưng cậu không cần phải lo .. tôi đã giải thích rõ với phía bên cty, mọi rắc rối của GG đã được giải quyết, mặc dù phía cty đã nói là sẽ không truy tố chuyện này nhưng tôi thấy mình cũng nên chịu một hình phạt .. có lẽ tôi sẽ đi thật xa thật xa để nhìn lại những thời gian qua, hy vọng thời gian sẽ cho tôi cơ hôi để trả hết mọi hình phạt. Còn một chuyện nữa, có lẽ cậu nên biết trong GG có một quá khứ đau lòng đến đáng sợ mà tôi nghĩ có lẽ cả đời cô ấy không thể nào quên, tôi mong cậu hãy đối xử tốt với cô ấy. Thật sự xin lỗi vì đã gây ra bao nhiêu sóng gió cho 2 người, không biết có phải do tôi mãi níu giữ khóa khứ hay không nhưng thật sự có lúc tôi đã nhầm cậu là một người .. một người đã cho tôi một nụ cười ấm ấp.
Tạm biệt nhé! hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày náo đó
...
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
- 780[ 4129 ngày trước - Xem: ]