Truyện Teen - Sao Băng Khóc
Mr.Luân™ [Admin] [On] 27/11/24 - 15:53 |
GuiGui (17t) à 1 cô gái bình thường . Siêu dễ thương , siêu nhí nhảnh , siêu quậy . Là 1 cô gái tốt rất đáng iu tính tình cởi mở hài hòa ai cũng có thể nói chuyện được nhưng 1 khi chọc giận ss nhà ta chỉ có 1 câu để mô tả "rất thảm" . Như đã nêu trên WZ ko tin vào "điều ước sao băng" thì ngược lại GG càng tin vào điều đó
Tiểu Huân (17t) à bạn gái của WZ , tính cách dễ thương , hài hòa , học giỏi , vui tính , tốt bụng . Nhưng trong tình yêu TH rất ích kỉ
Tiểu Kiệt (17t) :Cậu trai này đã iu thầm TH từ cái nhìn đầu tiên , tính cách TK hiền lành , tốt bụng , sẳn lòng giúp đỡ mọi ng . Sẳn sàng vì người mình iu làm tất cả
Nếu tình cờ bạn thấy 1 ngôi sao băng bay qua , bạn sẽ ước điều gì? bạn có tin vào điều ước của sao băng ko? Câu chuyện này có cho bạn đc câu trả lời ko? mọi ng chờ xem…
Câu chuyện bắt đầu vào 1 đêm vắng xe lạnh của bầu trời mùa đông , trong 1 căn biệt thự rộng lớn đầy ấm cúng nhưng ai pik 1 nổi đau đã giáng xuống nơi này…
- Mẹ ơi! tĩnh lại đi , mẹ đừng bỏ con mà , tại sao chứ? mẹ đã nói sẽ ở mãi bên con mà , đừng đi mẹ ơi - 1 cậu bé chập chùng 7t đang nức nở trong tiếng khóc mà gòi mẹ mình , tiếng khóc của cậu làm mọi ng xung quanh ko khỏi sót xa
- WZ àh mẹ con ko về đc nữa đâu , mẹ phải đến 1 nơi xa lắm , nếu con cứ khóc thì làm sao mẹ có thể yên tâm mà đi đc - ng cha ôm chằm lấy cậu bé nước mắt cũng nghẹn ngào theo
- Ba ơi! ba nói mẹ đừng có đi nữa , WZ hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ , ba nói mẹ đừng đi mà… - cậu bé ngây thơ ôm chằm lấy ba mình mà khóc
- Me…mẹ con sẽ ko về nữa đâu - lúc này ng cha cũng ko kềm đc nước mắt mình trước sự ngây thơ của đứa con khiến ông càng đau lòng hơn , ng làm trong nhà cũng rơi lệ nuối tiết sự ra đi của bà chủ mà đáng thương hơn là tội nghiệp cho cậu bé ngây thơ phải vược qua cú sock quá lớn này…
- Con ko tin , mẹ nhất định sẽ trở về - cậu bé buôn ba mình ra rồi xòng xọc bỏ chạy đi
- WZ con đi đâu vậy , quay lại đi - ng cha gọi theo cậu bé còn ng làm thì đổ xô nhau đuổi theo cậu bé
- Cậu bé chạy mãi chạy mãi nhưng ko pik mình phải đi đâu về đâu đến 1 con đường nhỏ vắng lặng ng đi qua , cậu bé ngồi bệt bên 1 góc đường . Cậu bé ngước mắt lên bầu trời trong chờ 1 ngôi sao băng bay qua , cậu cứ chờ cứ chờ và rồi 1 ngôi soa băng bay qua ko chần chừ cậu bé nói ngay - Làm ơn đi , hãy cho mẹ tôi sống dậy , tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ mà , mẹ ơi……… - tiếng cậu bé vọng lên giữa không gian tĩnh mịch ko ai pik
- Tại sao chứ? tại sao mẹ ko về? chẳng phải mẹ đã nói "nếu thấy sao băng bay wa hãy ước 1 điều ước và điều ước sẽ trở thành sự thật" chẳng phải mẹ đã từng nói vậy sao huhuhu mẹ ơi…… - tiếng khóc cậu bé càng to hơn hòa cùng tiếng gió đông lạnh lùng khiến những ng vô tình đi qua ko khỏi bàng hoàng và xúc động
- Tiếng khóc cậu bé cứ thế kéo dài trong đêm khuya tĩnh bịch dường như chỉ có những cơn gió lạnh buốt ng chịu làm bạn đồng hành cùng cậu… cho đến khi bóng dáng 1 cô bé có nét mặt như thiên sứ , tay cầm cây kẹo tiến lại với cậu
- Nè bạn gì ơi! bạn ko sao chứ - cô bé từ từ tiến lại gần bên và ngồi cạnh cậu
- .................. - cậu bé ko nói gì vẫn tiếp tục khóc
- Nè cậu đừng khóc mà , có chuyện gì sao cậu kể cho mình nghe đi - cô bé vẫn tiếp tục an ủi cậu
- .................. - cậu vẫn tiếp tục khóc mặc kệ cô bé có nói gì
- Nè...... đừng khóc nửa mà , cậu khóc mình cũng ko vui đâu , huhuhuhuhuhuhu.... đừng khóc nữa mà - bất giác cô bé khóc lên làm cậu bé hoảng
- Nè nè... tui có làm gì bạn đâu sao bạn lại khóc , nín đi - cậu bé hoảng loạn sợ cô bé bị gì nên gạt nước mắt lo dổ dành cô bé
- Blè...bị gạt rồi - cô bé ngước lên cười tĩnh queo
- Làm tui hết hồn , sao bạn lại gạt tui - pik mình bị chơi xỏ cậu bé nổi giận
- Xin lỗi mình ko cố ý tại thấy bạn khóc dữ quá.... cho bạn nè , coi như mình xin lỗi bạn nha - cô bé lấy ra 1 cây kẹo khác đưa cho cậu bé
- Cậu bé nhẹ cầm cây kẹo - Cảm ơn
- Cậu tên gì vậy?
- WZ!
- Nè sao cậu lại ngồi đây khóc , có chuyện gì ko vui sao - cô bé ngồi gần lại bên WZ
- Vừa bớt đc chút WZ lại bùn hiu cố nén dòng nước mắt - Ko có gì
- Nếu ko kềm đc cứ khóc đi
- Sao! chẳng phải bạn vừa kêu tui đừng khóc hay sao - WZ quay qua nhìn cô bé ngơ ngác
- Đúng vậy! nhưng nếu thực sự khóc giúp cậu quên đc nổi buồn thì cứ khóc đi . Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy , mình giúp gì đc ko - cô bé đưa cây kẹo lên miệng vừa ngậm vừa nói
- 1 tình cảm nào đó đặc biệt thôi thúc niềm tin của WZ dành cho cô bé , WZ gạt dòng nước mắt đi cố nói - Mẹ mình chết rồi
- Hả! Xin lỗi WZ mình ko pik.......
- Ko sao dâu , mẹ...mẹ mình...dù sao cũng đã xa mình rồi... - nổi đau dường như càng ùa về theo từng câu nói của WZ , dù cố gắng nhưng sao nước mắt cứ chảy
- Hix..hix cậu làm mình nhớ đến mẹ mình quá - tự dưng mắt cô bé cũng rưng rưng lệ
- Mẹ bạn là ai?
- Ko pik!
- Mẹ bạn tên gì?
- Ko pik!
- Mẹ bạn bao nhiêu tuổi?
- Ko pik luôn!
- Mẹ của bạn mà sao cái gì bạn cũng ko pik vậy hả! - WZ điên tiết với những câu trả lời ngây thơ nhưng đầy ngu ngốc của cô bé
- Mẹ mình cũng đã mất từ khi mình còn nhỏ - cô bé nói tuy bình thản nhiên nhưng vẫn động 1 chút bùn
- Xin..xin lỗi mình tưởng
- Có gì mà phải xin lỗi ng đi thì cũng đã đi rồi , mình ko pùn vì ba mình nói mẹ đã đi đến 1 nơi rất xa , nơi đó có rất nhiều thiên thần rất tốt bụng mẹ ở đó sẽ rất vui - cô bé chỉ tay lên bầu trời đầy sao nói
- Vậy mẹ mình có đc lên đó ko?
- Vậy mẹ bạn có phải ng tốt ko?
- Có mẹ mình rất thương mình!
- Vậy nhất định mẹ cậu sẽ đc ở đó rồi vì mẹ cậu là ng tốt mà , ở đó mẹ cậu có thể sẽ gặp đc mẹ mình đó
- Có phải ở đó mẹ mình cũng đc các thiên thần đối sử như mẹ cậu ko
- Tất nhiên gòi
- Vậy mình yên tâm gòi hìhì - lúc này WZ mới chịu nở 1 nụ cười
- Từ xa tiếng gọi đồng thanh của nhiều ng vang lên - "Cậu chủ ơi! cậu đâu rồi"
- Thôi chết mình đi cũng lâu gùi , chắc mọi ng lo lắng lắm - WZ lúc này mới sực nhớ ra mình bỏ đi rất lâu gùi nên lýnh quýnh
- Thôi cậu về đi mọi ng đang chờ cậu đó . Khoan đã WZ nè " Nếu con người sau khi chết đi sẽ đến 1 nơi nào đó , thì chắc hẳn nơi đó phải là trái tim của người khác , nơi luôn có những thiên thần quan tâm mẹ cậu chính là nằm trong tim của cậu đó" - nói rồi cô bé bỏ đi đc 1 đoạn thì quay lại giơ tay tạm biệt WZ rồi tiếp tục đi
- Ấy chết.......MÀ NÈ MÌNH CHƯA PIK BẠN TÊN GÌ MÀ!!! - WZ nói to theo hướng cô bé đi
- Nghe đc vậy cô bé quay lại cũng cố nói thật to với WZ - KHI NÀO GẶP LẠI NHẤT ĐỊNH MÌNH SẼ CHO CẬU PIK - nói rồi cô bé lại quay đi
==========================================
Lần gặp mặt đầu tiên đã để lại cho WZ ko pik bao nhiêu hồi ức tốt đẹp , nhờ ng bạn này nổi đau trong lòng WZ cũng đã nguôi ngoai phần nào . WZ tự nhủ với mình phải gặp lại ng bạn này đã nói lời cảm ơn và tìm hiểu những điều chưa pik về ng bạn kì lạ nhưng tốt bụng và ân cần này... Nhưng có 1 điều WZ vẫn chưa pik đó là "Sao băng tuy ko thể mang lại sự sống cho mẹ cậu nhưng đã đem lại cho cậu 1 ng bạn sẽ đi tiếp con đường còn lại với cậu"
Như đã nói như chap trên 1 tình cảm lạ đã thôi thúc niềm tin và sự tò mò về ng bạn kì lạ này . Sau khi tang lễ của mâm WZ kết thúc WZ ngày nào cũng tìm đến đây để chờ cô bạn này . 1 ngày.. 2 ngày.. rồi 3 ngày WZ vẫn ngồi nơi góc cây đó mà chờ cô bé nhưng cô bé vẫn chưa xuất hiện... 1 tuần sau
- Hix lạnh quá , sao bạn chưa xuất hiện nữa - WZ se se 2 cánh tay để bớt lạnh trước những cơn gió mùa đông . WZ cứ chờ... chờ mãi rồi vô tình ngủ thiếp đi lúc nào ko hay...
- Từ xa 1 giọng nói cùng bóng dáng cô bé thân quen trên tay vẫn cầm cay kẹo tung tăng - 2 con thằn lằn con cùng nhau cắn nhau đứt đuôi… la la là là la… Chợt cô bé thấy từ xa cũng tại góc cây… cô bé chạy ùa tới (vì từ xa ko thấy WZ đang ngủ) - BẠN THÂN IUUUUUU
- Má ơi maaaaa cứu con - tiếng hét làm WZ đang ngủ mà "hồn bay phách tán"
- Ui chết mình ko pik cậu đang ngủ , mà sao cậu lại ngủ ở đây - cô bé ngây thơ nhìn WZ hỏi
- Thì ra là cậu , làm tui hết hồn - WZ ngồi dậy từ từ hoàn hồn - Àh mà đúng rồi tui chờ bạn lâu lắm rồi đó , bạn nói lần sau gặp sẽ cho tui pik tên vậy bạn tên gì
- HAHAHAHHAHAHA bạn chờ tui ở đây cả đêm chỉ để pik tên tui sao , bạn khờ quá - cô bé nghe WZ nói với cái mặt hấp tấp mà ngây ngô khiến cô bé ko nhịn đc cười
- Cả đêm cái gì , tui chờ đã mấy ngày rồi đó - WZ sụ mặt xuống
- Hả!!! mấy..mấy..ngày rồi hả - cô bé nghe WZ nói xong thì giật mình lun
- Chứ sao nữa
- Hix!!! cậu ngốc quá chỉ cần đi hỏi mấy nhox trong xóm là pik tui chứ gì , tui tên là Ánh Khiết ở nhà papa thường kêu mình là Quỷquỷ , vui đc gặp lại cậu - AK đưa tay ra như muốn bắt tay bằng hữu với WZ
- Uhm ha sao tui hem nghỉ ra nhỉ , mà bạn tên Ngô Ánh Khiết sao dễ thương quá hihi - WZ gãi đầu ngây ngô rồi nhìn AK cười rất vui
- Nè cho cậu nè , coi như bồi thường mấy ngày cậu chờ mình - AK lại lấy ra 1 cây kẹo đưa cho WZ (kẹo đâu lắm thế cho mình 1 cây đi)
- Cảm ơn nha!!! - WZ cầm cây kẹo nhìn AK rồi cả 2 cùng cười rất vui
- Nè chuyện mẹ cậu , cậu hết bùn chưa - AK chợt nhớ rồi quay sang hỏi WZ
- Uhm mình cảm thấy ko còn buồn nửa vì mẹ luôn ở trong tim mình , nên bất cứ khi nào mình cũng có cảm giác mẹ ở bên cạnh mình - WZ chỉ tay vào tim mình rồi nói
- Vậy tốt quá!!! Nè đi chơi ko mình biết 1 chổ bí mật rất đẹp , vì là bạn bè nên mình mới chỉ cho cậu đó - AK hí hửng nói rồi quay sang đưa tay ra trước WZ
- Uhm đi thì đi sợ gì - WZ cười tươi rồi nắm lấy tay AK cùng đi (lãng mạn quóa àk)
- AK dẫn WZ đi đến 1 dóc núi nhỏ rồi băng qua 1 rừng cây thông , chợt AK dừng lại - Đến nơi rồi
- WZ lúc này mới mở mắt ra (vì sợ ma nên nải giờ hem dám nhìn) nhìn chung quanh… - Waaaaa đẹp quá àh
Thik ko? - AK quay sang hỏi WZ
- Tất nhiên đẹp vậy cơ mà , còn có cả xích đu nửa - WZ cười vui rồi chạy lanh loanh
- Thấy WZ vui AK cũng vui lây , nhưng khi đến gần cây cổ thụ GG bùn hẳn . Thấy vậy WZ ngưng chơi chạy lại bên AK hỏi thăm - Nè AK cậu ko sao chứ , cậu ko vui àh
- AK đứng cạnh cây cổ thụ rồi đưa tay vào 1 vết chạm khắc trên thân cây nói - Đây là kỉ niệm cuối cùng của mình và mẹ đó
- Hả? chẳng phải cậu nói mẹ mình mất từ nhỏ rồi sao - WZ nhìn AK khó hiểu
- Uhm đúng vậy nhưng vết chạm khắc này có từ lúc mình còn nhỏ , tuy lúc đó mình chưa pik gì nhưng nghe papa kể lại mẹ đã cầm tay mình khắc lên thân cây này để giữ lại kỉ niệm cuối của 2 mẹ con bên nhau - AK nói mà lệ rưng rưng
- AK đừng khóc nữa mà - WZ hoảng loạn ra sức dổ dành AK
- Yên tâm đi mình ko sao đâu , chỉ tại mỏi lần lên đây mình đều nghỉ về mẹ , thậm chí mẹ là ng như thế nào mình cũng ko pik - AK gạt dòng nước mắt rồi nói tiếp
- Vậy mình cùng cậu khắc lên góc cây để nhớ đến tình bạn của chúng ta nha - WZ cầm lấy 2 cục đá khá nhọn rồi đưa cho AK 1 cục
- Hả!!! uhm mình hiểu rồi - AK nở 1 nụ cười rồi lâm lia khắc lên thân cây
- WZ thì khắc hình 1 cậu nhóc còn AK thì khắc hình 1 cô bé , 2 hình này đc khắc gần nhau rồi đc WZ khắc cách tay của 2 ng trên cây dài ra rồi nắm lấy nhau rồi WZ nói tiếp
- Ng ko có tóc là tớ , còn ng có tóc là cậu tụi mình sẽ mãi bên nhau như bức khắc họa này đc ko - WZ quay sang nhìn AK
- Tất nhiên là đc , tụi mình sẽ mãi bên nhau như bức khắc họa này - nói rồi AK nắm lấy tay WZ giơ lên minh hoa như bức khắc họa (sau đó lại buôn ra nha)
- 1 ngôi sao băng bay qua thấy vậy AK liền chỉ tay lên và nói - Sao băng kìa mau ước đi - nói rồi AK nhắm mắt lại cầu nguyện
- "Xin sao băng hãy để tình bạn của chúng con vững bền" - điều ước trong đầu cả 2 lúc này hiện lên
- Ước xong WZ mở mắt quay sang nhìn AK , khuôn mặt AK lúc này cực đáng yêu cứ ngỡ thiên thần cạnh bên khiến tim WZ đập lổi nhiệp , 2 má cậu đỏ ững
- AK mở mắt ra quay sang thì thấy WZ đang nhìn mình khiến WZ giật mình lập tức quay đi , thấy vậy AK mon men hỏi - Cậu vừa nhìn mình sao
- Đâu có mình nhìn sao băng mà - WZ lúng túng trả lời
- Sao băng bay từ nãy giờ rồi còn đâu mà nhìn , mà lúc nãy cậu ước gì vậy - AK lại lấn át điều tra WZ
- Ko nói cho cậu pik - WZ quay đi giả làm mặt giận
- Thui mờ đừng giận , mình nói điều ước của mình cho cậu nha , mình ước sao tình bạn chúng mình mãi vững chắc bọn mình sẽ mãi bên nhau cậu chiệu ko? - AK khuôn mặt ngây thơ nhìn WZ hỏi
- Cậu thực sự ước vậy sao… tất nhìn mình chịu rồi rồi , cậu phải giữ lời hứa đó - WZ nhìn AK rồi miểm cười
Câu chuyện tình bạn vẫn cứ thế mà tiếp diễn , có giận hờn , có vui đùa rồi những lúc cùng nahu vui đùa bên góc cây cổ thụ rất vui... nhưng dường như sao băng đã ko thực hiện đc điều ước của cả 2…
=======================================
- CON KO MUỐN ĐI - tiếng WZ hét to rồi cậu chạy ra khỏi nhà , WZ tìm đến góc cây cổ thụ khóc vì cậu pik AK sẽ tìm đến cậu
- Chiều hôm đó AK cũng đến , thấy WZ ngồi đó mặt bùn so AK liền chạy đến - Nè WZ cậu sao vậy có chuyện gì sao?
- Huhuhuhu AK ơi papa bắt mình sang Mỹ để học tại 1 trường đào tạo h/sinh giỏi quốc tế ở đó , mình sẽ ko thể ở đây nữa , mình sẽ ko thể gặp cậu nữa - WZ ngước lên nhìn AK nước mắt dàn dụa
- Cậu..phải..đi thật sao - nét mặt AK thay đổi hẳn
- Uhm - WZ nhẹ gật đầu
- Vậy..cậu đi bình an nha - giọng AK rưng rưng
- Sao?
- Mình nói cậu đi vui vẻ và nhớ phải luôn giữ sức khỏe
- Cậu muốn mình đi đến vậy sao? - WZ ấm ức nói
- Ko! nhưng mình cũng ko thể giữ cậu ở lại - AK gạt nước mắt nói tiếp
- Nhưng mình ko muốn xa AK - WZ ngang bướng nói
- Cậu đừng có cố chấp quá đc ko? Dù ko muốn cậu cũng phải đi , ở đó cậu sẽ có tương lai tốt hơn bây giờ - AK cố nén nước mắt nói thật to
- Chẳn phải cậu đã nói chúng ta sẽ mãi bên nhau sao - WZ nhìn AK thất vọng vội lau dòng nước mắt nói to - MÌNH GHÉT CẬU - rồi WZ bỏ đi
- "Ghét mình cũng đc , ko muốn nhìn thấy mình cũng đc , mình ko thể vì mình mà đánh mất tương lai của cậu , xin lỗi WZ"
===================================
- Đã 1 tuần cả 2 ko nói chuyện , hum nay trời mưa to lắm và vì mình nên AK mới như vậy nhưng ko đủ can đảm đểcũng là ngày cuối cùng WZ còn ở đây... giận hờn cũng đã ngui WZ pik gặp và nói tiếng xin lỗi với AK... WZ quyết định ra nhà sách tìm mua 1 món quà để xin lỗi và tạm biệt AK , ra đến nhà sách WZ tìm 1 hòi thì quyết định mua 1 cái móc khóa hình ngôi sao màu vàng rẩt dể thương... WZ chạy ùa đến nhà AK nhưng vì trời mưa nên AK vẫn đi học chưa về , ko còn cách nào WZ đành gửi hộ cho papa AK kèm theo lời xin lỗi rất chân thành
- Cùng lúc đó AK cũng đang trên đường đến nhà WZ vì pik hôm nay là ngày WZ phải lên máy bay... đến nhà WZ!!! ko gặp đc WZ , AK đành gửi hộ quản gia WZ 1 hộp quà bên trong là 1 cái móc khóa hình ngôi sao màu vàng y như cái WZ đã mua kèm theo 1 bức thư....
- WZ về đến nhà chuẩn bị hành lí đến sân bay , trước khi lên xe quản gia mới đưa cho WZ gói quà dặn cậu sau khi lên xe hãy mở ra.... và WZ đã l
Tiểu Huân (17t) à bạn gái của WZ , tính cách dễ thương , hài hòa , học giỏi , vui tính , tốt bụng . Nhưng trong tình yêu TH rất ích kỉ
Tiểu Kiệt (17t) :Cậu trai này đã iu thầm TH từ cái nhìn đầu tiên , tính cách TK hiền lành , tốt bụng , sẳn lòng giúp đỡ mọi ng . Sẳn sàng vì người mình iu làm tất cả
Nếu tình cờ bạn thấy 1 ngôi sao băng bay qua , bạn sẽ ước điều gì? bạn có tin vào điều ước của sao băng ko? Câu chuyện này có cho bạn đc câu trả lời ko? mọi ng chờ xem…
Câu chuyện bắt đầu vào 1 đêm vắng xe lạnh của bầu trời mùa đông , trong 1 căn biệt thự rộng lớn đầy ấm cúng nhưng ai pik 1 nổi đau đã giáng xuống nơi này…
- Mẹ ơi! tĩnh lại đi , mẹ đừng bỏ con mà , tại sao chứ? mẹ đã nói sẽ ở mãi bên con mà , đừng đi mẹ ơi - 1 cậu bé chập chùng 7t đang nức nở trong tiếng khóc mà gòi mẹ mình , tiếng khóc của cậu làm mọi ng xung quanh ko khỏi sót xa
- WZ àh mẹ con ko về đc nữa đâu , mẹ phải đến 1 nơi xa lắm , nếu con cứ khóc thì làm sao mẹ có thể yên tâm mà đi đc - ng cha ôm chằm lấy cậu bé nước mắt cũng nghẹn ngào theo
- Ba ơi! ba nói mẹ đừng có đi nữa , WZ hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ , ba nói mẹ đừng đi mà… - cậu bé ngây thơ ôm chằm lấy ba mình mà khóc
- Me…mẹ con sẽ ko về nữa đâu - lúc này ng cha cũng ko kềm đc nước mắt mình trước sự ngây thơ của đứa con khiến ông càng đau lòng hơn , ng làm trong nhà cũng rơi lệ nuối tiết sự ra đi của bà chủ mà đáng thương hơn là tội nghiệp cho cậu bé ngây thơ phải vược qua cú sock quá lớn này…
- Con ko tin , mẹ nhất định sẽ trở về - cậu bé buôn ba mình ra rồi xòng xọc bỏ chạy đi
- WZ con đi đâu vậy , quay lại đi - ng cha gọi theo cậu bé còn ng làm thì đổ xô nhau đuổi theo cậu bé
- Cậu bé chạy mãi chạy mãi nhưng ko pik mình phải đi đâu về đâu đến 1 con đường nhỏ vắng lặng ng đi qua , cậu bé ngồi bệt bên 1 góc đường . Cậu bé ngước mắt lên bầu trời trong chờ 1 ngôi sao băng bay qua , cậu cứ chờ cứ chờ và rồi 1 ngôi soa băng bay qua ko chần chừ cậu bé nói ngay - Làm ơn đi , hãy cho mẹ tôi sống dậy , tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ mà , mẹ ơi……… - tiếng cậu bé vọng lên giữa không gian tĩnh mịch ko ai pik
- Tại sao chứ? tại sao mẹ ko về? chẳng phải mẹ đã nói "nếu thấy sao băng bay wa hãy ước 1 điều ước và điều ước sẽ trở thành sự thật" chẳng phải mẹ đã từng nói vậy sao huhuhu mẹ ơi…… - tiếng khóc cậu bé càng to hơn hòa cùng tiếng gió đông lạnh lùng khiến những ng vô tình đi qua ko khỏi bàng hoàng và xúc động
- Tiếng khóc cậu bé cứ thế kéo dài trong đêm khuya tĩnh bịch dường như chỉ có những cơn gió lạnh buốt ng chịu làm bạn đồng hành cùng cậu… cho đến khi bóng dáng 1 cô bé có nét mặt như thiên sứ , tay cầm cây kẹo tiến lại với cậu
- Nè bạn gì ơi! bạn ko sao chứ - cô bé từ từ tiến lại gần bên và ngồi cạnh cậu
- .................. - cậu bé ko nói gì vẫn tiếp tục khóc
- Nè cậu đừng khóc mà , có chuyện gì sao cậu kể cho mình nghe đi - cô bé vẫn tiếp tục an ủi cậu
- .................. - cậu vẫn tiếp tục khóc mặc kệ cô bé có nói gì
- Nè...... đừng khóc nửa mà , cậu khóc mình cũng ko vui đâu , huhuhuhuhuhuhu.... đừng khóc nữa mà - bất giác cô bé khóc lên làm cậu bé hoảng
- Nè nè... tui có làm gì bạn đâu sao bạn lại khóc , nín đi - cậu bé hoảng loạn sợ cô bé bị gì nên gạt nước mắt lo dổ dành cô bé
- Blè...bị gạt rồi - cô bé ngước lên cười tĩnh queo
- Làm tui hết hồn , sao bạn lại gạt tui - pik mình bị chơi xỏ cậu bé nổi giận
- Xin lỗi mình ko cố ý tại thấy bạn khóc dữ quá.... cho bạn nè , coi như mình xin lỗi bạn nha - cô bé lấy ra 1 cây kẹo khác đưa cho cậu bé
- Cậu bé nhẹ cầm cây kẹo - Cảm ơn
- Cậu tên gì vậy?
- WZ!
- Nè sao cậu lại ngồi đây khóc , có chuyện gì ko vui sao - cô bé ngồi gần lại bên WZ
- Vừa bớt đc chút WZ lại bùn hiu cố nén dòng nước mắt - Ko có gì
- Nếu ko kềm đc cứ khóc đi
- Sao! chẳng phải bạn vừa kêu tui đừng khóc hay sao - WZ quay qua nhìn cô bé ngơ ngác
- Đúng vậy! nhưng nếu thực sự khóc giúp cậu quên đc nổi buồn thì cứ khóc đi . Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy , mình giúp gì đc ko - cô bé đưa cây kẹo lên miệng vừa ngậm vừa nói
- 1 tình cảm nào đó đặc biệt thôi thúc niềm tin của WZ dành cho cô bé , WZ gạt dòng nước mắt đi cố nói - Mẹ mình chết rồi
- Hả! Xin lỗi WZ mình ko pik.......
- Ko sao dâu , mẹ...mẹ mình...dù sao cũng đã xa mình rồi... - nổi đau dường như càng ùa về theo từng câu nói của WZ , dù cố gắng nhưng sao nước mắt cứ chảy
- Hix..hix cậu làm mình nhớ đến mẹ mình quá - tự dưng mắt cô bé cũng rưng rưng lệ
- Mẹ bạn là ai?
- Ko pik!
- Mẹ bạn tên gì?
- Ko pik!
- Mẹ bạn bao nhiêu tuổi?
- Ko pik luôn!
- Mẹ của bạn mà sao cái gì bạn cũng ko pik vậy hả! - WZ điên tiết với những câu trả lời ngây thơ nhưng đầy ngu ngốc của cô bé
- Mẹ mình cũng đã mất từ khi mình còn nhỏ - cô bé nói tuy bình thản nhiên nhưng vẫn động 1 chút bùn
- Xin..xin lỗi mình tưởng
- Có gì mà phải xin lỗi ng đi thì cũng đã đi rồi , mình ko pùn vì ba mình nói mẹ đã đi đến 1 nơi rất xa , nơi đó có rất nhiều thiên thần rất tốt bụng mẹ ở đó sẽ rất vui - cô bé chỉ tay lên bầu trời đầy sao nói
- Vậy mẹ mình có đc lên đó ko?
- Vậy mẹ bạn có phải ng tốt ko?
- Có mẹ mình rất thương mình!
- Vậy nhất định mẹ cậu sẽ đc ở đó rồi vì mẹ cậu là ng tốt mà , ở đó mẹ cậu có thể sẽ gặp đc mẹ mình đó
- Có phải ở đó mẹ mình cũng đc các thiên thần đối sử như mẹ cậu ko
- Tất nhiên gòi
- Vậy mình yên tâm gòi hìhì - lúc này WZ mới chịu nở 1 nụ cười
- Từ xa tiếng gọi đồng thanh của nhiều ng vang lên - "Cậu chủ ơi! cậu đâu rồi"
- Thôi chết mình đi cũng lâu gùi , chắc mọi ng lo lắng lắm - WZ lúc này mới sực nhớ ra mình bỏ đi rất lâu gùi nên lýnh quýnh
- Thôi cậu về đi mọi ng đang chờ cậu đó . Khoan đã WZ nè " Nếu con người sau khi chết đi sẽ đến 1 nơi nào đó , thì chắc hẳn nơi đó phải là trái tim của người khác , nơi luôn có những thiên thần quan tâm mẹ cậu chính là nằm trong tim của cậu đó" - nói rồi cô bé bỏ đi đc 1 đoạn thì quay lại giơ tay tạm biệt WZ rồi tiếp tục đi
- Ấy chết.......MÀ NÈ MÌNH CHƯA PIK BẠN TÊN GÌ MÀ!!! - WZ nói to theo hướng cô bé đi
- Nghe đc vậy cô bé quay lại cũng cố nói thật to với WZ - KHI NÀO GẶP LẠI NHẤT ĐỊNH MÌNH SẼ CHO CẬU PIK - nói rồi cô bé lại quay đi
==========================================
Lần gặp mặt đầu tiên đã để lại cho WZ ko pik bao nhiêu hồi ức tốt đẹp , nhờ ng bạn này nổi đau trong lòng WZ cũng đã nguôi ngoai phần nào . WZ tự nhủ với mình phải gặp lại ng bạn này đã nói lời cảm ơn và tìm hiểu những điều chưa pik về ng bạn kì lạ nhưng tốt bụng và ân cần này... Nhưng có 1 điều WZ vẫn chưa pik đó là "Sao băng tuy ko thể mang lại sự sống cho mẹ cậu nhưng đã đem lại cho cậu 1 ng bạn sẽ đi tiếp con đường còn lại với cậu"
Như đã nói như chap trên 1 tình cảm lạ đã thôi thúc niềm tin và sự tò mò về ng bạn kì lạ này . Sau khi tang lễ của mâm WZ kết thúc WZ ngày nào cũng tìm đến đây để chờ cô bạn này . 1 ngày.. 2 ngày.. rồi 3 ngày WZ vẫn ngồi nơi góc cây đó mà chờ cô bé nhưng cô bé vẫn chưa xuất hiện... 1 tuần sau
- Hix lạnh quá , sao bạn chưa xuất hiện nữa - WZ se se 2 cánh tay để bớt lạnh trước những cơn gió mùa đông . WZ cứ chờ... chờ mãi rồi vô tình ngủ thiếp đi lúc nào ko hay...
- Từ xa 1 giọng nói cùng bóng dáng cô bé thân quen trên tay vẫn cầm cay kẹo tung tăng - 2 con thằn lằn con cùng nhau cắn nhau đứt đuôi… la la là là la… Chợt cô bé thấy từ xa cũng tại góc cây… cô bé chạy ùa tới (vì từ xa ko thấy WZ đang ngủ) - BẠN THÂN IUUUUUU
- Má ơi maaaaa cứu con - tiếng hét làm WZ đang ngủ mà "hồn bay phách tán"
- Ui chết mình ko pik cậu đang ngủ , mà sao cậu lại ngủ ở đây - cô bé ngây thơ nhìn WZ hỏi
- Thì ra là cậu , làm tui hết hồn - WZ ngồi dậy từ từ hoàn hồn - Àh mà đúng rồi tui chờ bạn lâu lắm rồi đó , bạn nói lần sau gặp sẽ cho tui pik tên vậy bạn tên gì
- HAHAHAHHAHAHA bạn chờ tui ở đây cả đêm chỉ để pik tên tui sao , bạn khờ quá - cô bé nghe WZ nói với cái mặt hấp tấp mà ngây ngô khiến cô bé ko nhịn đc cười
- Cả đêm cái gì , tui chờ đã mấy ngày rồi đó - WZ sụ mặt xuống
- Hả!!! mấy..mấy..ngày rồi hả - cô bé nghe WZ nói xong thì giật mình lun
- Chứ sao nữa
- Hix!!! cậu ngốc quá chỉ cần đi hỏi mấy nhox trong xóm là pik tui chứ gì , tui tên là Ánh Khiết ở nhà papa thường kêu mình là Quỷquỷ , vui đc gặp lại cậu - AK đưa tay ra như muốn bắt tay bằng hữu với WZ
- Uhm ha sao tui hem nghỉ ra nhỉ , mà bạn tên Ngô Ánh Khiết sao dễ thương quá hihi - WZ gãi đầu ngây ngô rồi nhìn AK cười rất vui
- Nè cho cậu nè , coi như bồi thường mấy ngày cậu chờ mình - AK lại lấy ra 1 cây kẹo đưa cho WZ (kẹo đâu lắm thế cho mình 1 cây đi)
- Cảm ơn nha!!! - WZ cầm cây kẹo nhìn AK rồi cả 2 cùng cười rất vui
- Nè chuyện mẹ cậu , cậu hết bùn chưa - AK chợt nhớ rồi quay sang hỏi WZ
- Uhm mình cảm thấy ko còn buồn nửa vì mẹ luôn ở trong tim mình , nên bất cứ khi nào mình cũng có cảm giác mẹ ở bên cạnh mình - WZ chỉ tay vào tim mình rồi nói
- Vậy tốt quá!!! Nè đi chơi ko mình biết 1 chổ bí mật rất đẹp , vì là bạn bè nên mình mới chỉ cho cậu đó - AK hí hửng nói rồi quay sang đưa tay ra trước WZ
- Uhm đi thì đi sợ gì - WZ cười tươi rồi nắm lấy tay AK cùng đi (lãng mạn quóa àk)
- AK dẫn WZ đi đến 1 dóc núi nhỏ rồi băng qua 1 rừng cây thông , chợt AK dừng lại - Đến nơi rồi
- WZ lúc này mới mở mắt ra (vì sợ ma nên nải giờ hem dám nhìn) nhìn chung quanh… - Waaaaa đẹp quá àh
Thik ko? - AK quay sang hỏi WZ
- Tất nhiên đẹp vậy cơ mà , còn có cả xích đu nửa - WZ cười vui rồi chạy lanh loanh
- Thấy WZ vui AK cũng vui lây , nhưng khi đến gần cây cổ thụ GG bùn hẳn . Thấy vậy WZ ngưng chơi chạy lại bên AK hỏi thăm - Nè AK cậu ko sao chứ , cậu ko vui àh
- AK đứng cạnh cây cổ thụ rồi đưa tay vào 1 vết chạm khắc trên thân cây nói - Đây là kỉ niệm cuối cùng của mình và mẹ đó
- Hả? chẳng phải cậu nói mẹ mình mất từ nhỏ rồi sao - WZ nhìn AK khó hiểu
- Uhm đúng vậy nhưng vết chạm khắc này có từ lúc mình còn nhỏ , tuy lúc đó mình chưa pik gì nhưng nghe papa kể lại mẹ đã cầm tay mình khắc lên thân cây này để giữ lại kỉ niệm cuối của 2 mẹ con bên nhau - AK nói mà lệ rưng rưng
- AK đừng khóc nữa mà - WZ hoảng loạn ra sức dổ dành AK
- Yên tâm đi mình ko sao đâu , chỉ tại mỏi lần lên đây mình đều nghỉ về mẹ , thậm chí mẹ là ng như thế nào mình cũng ko pik - AK gạt dòng nước mắt rồi nói tiếp
- Vậy mình cùng cậu khắc lên góc cây để nhớ đến tình bạn của chúng ta nha - WZ cầm lấy 2 cục đá khá nhọn rồi đưa cho AK 1 cục
- Hả!!! uhm mình hiểu rồi - AK nở 1 nụ cười rồi lâm lia khắc lên thân cây
- WZ thì khắc hình 1 cậu nhóc còn AK thì khắc hình 1 cô bé , 2 hình này đc khắc gần nhau rồi đc WZ khắc cách tay của 2 ng trên cây dài ra rồi nắm lấy nhau rồi WZ nói tiếp
- Ng ko có tóc là tớ , còn ng có tóc là cậu tụi mình sẽ mãi bên nhau như bức khắc họa này đc ko - WZ quay sang nhìn AK
- Tất nhiên là đc , tụi mình sẽ mãi bên nhau như bức khắc họa này - nói rồi AK nắm lấy tay WZ giơ lên minh hoa như bức khắc họa (sau đó lại buôn ra nha)
- 1 ngôi sao băng bay qua thấy vậy AK liền chỉ tay lên và nói - Sao băng kìa mau ước đi - nói rồi AK nhắm mắt lại cầu nguyện
- "Xin sao băng hãy để tình bạn của chúng con vững bền" - điều ước trong đầu cả 2 lúc này hiện lên
- Ước xong WZ mở mắt quay sang nhìn AK , khuôn mặt AK lúc này cực đáng yêu cứ ngỡ thiên thần cạnh bên khiến tim WZ đập lổi nhiệp , 2 má cậu đỏ ững
- AK mở mắt ra quay sang thì thấy WZ đang nhìn mình khiến WZ giật mình lập tức quay đi , thấy vậy AK mon men hỏi - Cậu vừa nhìn mình sao
- Đâu có mình nhìn sao băng mà - WZ lúng túng trả lời
- Sao băng bay từ nãy giờ rồi còn đâu mà nhìn , mà lúc nãy cậu ước gì vậy - AK lại lấn át điều tra WZ
- Ko nói cho cậu pik - WZ quay đi giả làm mặt giận
- Thui mờ đừng giận , mình nói điều ước của mình cho cậu nha , mình ước sao tình bạn chúng mình mãi vững chắc bọn mình sẽ mãi bên nhau cậu chiệu ko? - AK khuôn mặt ngây thơ nhìn WZ hỏi
- Cậu thực sự ước vậy sao… tất nhìn mình chịu rồi rồi , cậu phải giữ lời hứa đó - WZ nhìn AK rồi miểm cười
Câu chuyện tình bạn vẫn cứ thế mà tiếp diễn , có giận hờn , có vui đùa rồi những lúc cùng nahu vui đùa bên góc cây cổ thụ rất vui... nhưng dường như sao băng đã ko thực hiện đc điều ước của cả 2…
=======================================
- CON KO MUỐN ĐI - tiếng WZ hét to rồi cậu chạy ra khỏi nhà , WZ tìm đến góc cây cổ thụ khóc vì cậu pik AK sẽ tìm đến cậu
- Chiều hôm đó AK cũng đến , thấy WZ ngồi đó mặt bùn so AK liền chạy đến - Nè WZ cậu sao vậy có chuyện gì sao?
- Huhuhuhu AK ơi papa bắt mình sang Mỹ để học tại 1 trường đào tạo h/sinh giỏi quốc tế ở đó , mình sẽ ko thể ở đây nữa , mình sẽ ko thể gặp cậu nữa - WZ ngước lên nhìn AK nước mắt dàn dụa
- Cậu..phải..đi thật sao - nét mặt AK thay đổi hẳn
- Uhm - WZ nhẹ gật đầu
- Vậy..cậu đi bình an nha - giọng AK rưng rưng
- Sao?
- Mình nói cậu đi vui vẻ và nhớ phải luôn giữ sức khỏe
- Cậu muốn mình đi đến vậy sao? - WZ ấm ức nói
- Ko! nhưng mình cũng ko thể giữ cậu ở lại - AK gạt nước mắt nói tiếp
- Nhưng mình ko muốn xa AK - WZ ngang bướng nói
- Cậu đừng có cố chấp quá đc ko? Dù ko muốn cậu cũng phải đi , ở đó cậu sẽ có tương lai tốt hơn bây giờ - AK cố nén nước mắt nói thật to
- Chẳn phải cậu đã nói chúng ta sẽ mãi bên nhau sao - WZ nhìn AK thất vọng vội lau dòng nước mắt nói to - MÌNH GHÉT CẬU - rồi WZ bỏ đi
- "Ghét mình cũng đc , ko muốn nhìn thấy mình cũng đc , mình ko thể vì mình mà đánh mất tương lai của cậu , xin lỗi WZ"
===================================
- Đã 1 tuần cả 2 ko nói chuyện , hum nay trời mưa to lắm và vì mình nên AK mới như vậy nhưng ko đủ can đảm đểcũng là ngày cuối cùng WZ còn ở đây... giận hờn cũng đã ngui WZ pik gặp và nói tiếng xin lỗi với AK... WZ quyết định ra nhà sách tìm mua 1 món quà để xin lỗi và tạm biệt AK , ra đến nhà sách WZ tìm 1 hòi thì quyết định mua 1 cái móc khóa hình ngôi sao màu vàng rẩt dể thương... WZ chạy ùa đến nhà AK nhưng vì trời mưa nên AK vẫn đi học chưa về , ko còn cách nào WZ đành gửi hộ cho papa AK kèm theo lời xin lỗi rất chân thành
- Cùng lúc đó AK cũng đang trên đường đến nhà WZ vì pik hôm nay là ngày WZ phải lên máy bay... đến nhà WZ!!! ko gặp đc WZ , AK đành gửi hộ quản gia WZ 1 hộp quà bên trong là 1 cái móc khóa hình ngôi sao màu vàng y như cái WZ đã mua kèm theo 1 bức thư....
- WZ về đến nhà chuẩn bị hành lí đến sân bay , trước khi lên xe quản gia mới đưa cho WZ gói quà dặn cậu sau khi lên xe hãy mở ra.... và WZ đã l
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
- 213[ 4126 ngày trước - Xem: ]