Đọc Truyện Teen,A Love Story Of Teen (Đã Full)
Mr.Luân™ [Admin] [On] 27/11/24 - 23:52 |
yêu một mình cô ấy thôi!
“BỐP!”. Một cái tát thật mạnh từ ông Duy giáng xuống mặt Thường Khánh. Bà Yến và Hy Vân bật dậy. Bà Yến ôm chồng lại:
_Đừng mà ông!
Ông Duy đẩy vợ ra, chỉ tay vào mặt bà, thét:
_Bà im đi! Tất cả cũng tại bà cưng chiều nó quá, thế nên nó mới chẳng coi ai ra gì như ngày hôm nay.
Thường Khánh dù vừa bị tát, nhưng thái độ của anh chàng vẫn lạnh như băng, chả tỏ ra tức hay đau gì cả.
_Tất cả những gì cần nói con đã nói rồi! Xin phép, con lên lầu đây!- Nói rồi anh chàng quay đi.
_Mày đứng lại cho tao!- Ông Duy nạt lớn.
Như không nghe thấy gì, Thường Khánh tiếp tục bước về phía cầu thang, bỏ lại đằng sau người mà anh chàng vẫn hay gọi là “ba”, với cơn đau tim đang tái phát và sắc mặt xám dần vì giận dữ.
Bất thình lình, ông Duy cầm cái lọ hoa thủy tinh đặt trên bàn lên rồi ném xuống đất. Vỡ tan tành, mấy bông hoa còn tươi văng *** khắp nơi. Ông ngồi thụp xuống
_Thằng bất hiếu!
( Waphay.Xtgem.Com)
1. Hôm nay là ngày nó phải đi phụ ở Violet.Res. Nó đang muốn gặp con Lam lắm lắm. Bạn thân cần nhau nhất là vào lúc hoạn nạn hay buồn bã mà!
Thay đồng phục đi làm, nó bước xuống nhà. Ba nó đang ngồi trên salon:
_Con đi đâu đấy?
Nó nhoẻn cười, chỉ zô chữ Violet.Res. in trên cái nón đang cầm ở tay:
_Con đi phụ việc cho nhà hàng của mẹ nhỏ Lam!
_Ở nhà đi!- Ông ngắn gọn.
Nó ngây ngô:
_Sao zậy ba?
_Ba đã nói với con bé Lam là con bắt đầu nghỉ việc ở nhà hàng từ hôm nay...Con không cần đi làm nữa...
Nó nghe như sét đánh ngang tai:
_Nhưng tại sao ạ?
Ông Nghĩa không trả lời câu hỏi của nó, chỉ nghiêm giọng:
_Từ hôm nay trở đi, đi đâu, đi với ai, con cũng đều phải báo cho ba, ba sẽ cho vệ sĩ đi theo. Ba cũng đã thuê người giúp việc rồi, muốn mua gì cứ bảo chị ấy đi mua...Con tuyệt đối không được phép ra khỏi nhà khi chưa có sự cho phép của ba.
_Ba...ba làm vậy là sao?
_Không sao trăng gì cả. Và trong lớp, con hok được tỏ ra thân thiết với bất cứ ai, nhất là thằng bé đó! [có tên đàng hoàng mà cứ bị gọi là “thằng bé đó” mới đau!">
_Ba....
_Còn nữa, phải ngoan ngoãn tuân theo sự sắp đặt của ba, không được cãi lời...Nghe rõ rồi chứ? Còn bây giờ thì lên phòng đi!- Ba nó nói như ra lệnh.
Vụ đính hôn chưa đủ làm nó nhức đầu hay sao mà ba nó còn tống cho nó thêm zụ này....Nó điên mất thôi! Lê bước lên lầu mà lòng nó quặn lại...tại sao ba nó nhất quyết không chấp nhận Thường Khánh chứ?!!!
Lên phòng, nó mới chợt nhớ là hồi nãy mình hok có bỏ chiếc iPhone bé bỏng vào túi. Nó chồm tới cái tủ đầu giường nhưng....hok thấy cái di động của nó đâu. Nó hoảng hồn, xới tung cả căn phòng lên, vẫn không thấy.
_Ba ơi ba!- Nó chạy xuống nhà, tiếng chân nện thình thịch trên cầu thang.
Ba nó xoay người lại:
_Có chuyện gì à?
_Ba có thấy cái iPhone của con đâu không?- Nó thở hỗn hễn
_À...ba quên mất! Còn một điều nữa, từ nay con không được sử dụng di động, muốn liên lạc với ai thì nói với ba, nếu ba cho phép thì con mới được gọi, và mọi cuộc gọi của con đều được ba theo dõi bỡi một thiết bị tự động, vả lại ba cũng cho người cắt mạng rồi, con không liên lạc bằng đường đó được đâu!
_Ba! Ba nhẫn tâm tước mất tự do của con như zậy sao?- Nó la lớn đầy bất bình
Ba nó không trả lời.
_Để ngăn cách con và Thường Khánh, ba đã làm tất cả những việc này ư?
_Con đừng suy nghĩ nhiều...Cuối tháng này con sẽ trở thành cô dâu của thằng Dương, tất nhiên là con không được nghĩ đến bất cứ ai ngoài nó rồi!
_Ba!- Nó hét lên- Ba thừa biết là con không yêu anh Shin mà!
_Vợ chồng sống với nhau dần dần cũng hạnh phúc, cũng yêu nhau thôi!- Ba nó tiếp tục hạ giọng
_Không!Không bao giờ ba à - Nó lắc đầu- Con chỉ yêu Thường Khánh, chỉ yêu một mình Thường Khánh thôi!- Nó khẳng định chắc nịch.
_Con....-Ông Nghĩa bật đứng dậy, trừng mắt nhìn nó. Nhưng ông cố ghìm cơn giận vào lòng, điềm tĩnh ngồi lại xuống salon- Tùy con, nhưng một khi ba đã không cho phép, thì con và nó sẽ không bao giờ tới với nhau được đâu!
Nó cố gắng mạnh mẽ để không khóc, rồi chạy lên lầu.
---------------------------
Thế nhưng vừa lên tới phòng là nó đã oà lên tức tửơi.
Tiếng xe máy chạy vào.Dưới nhà, Shin và anh nó đi học về. Biết nó đang buồn, Shin xin phép ba nó lên phòng nó.
Trước cửa phòng.
_Thùy Anh! Em có ở trong đó không?- Chất giọng ấm áp của Shin vọng lên đằng sau cánh cửa. Nhưng nó đang khóc, không kìm lại được, thế nên nó hok trả lời.
Shin nghe tiếng “hức hức” vọng ra từ trong phòng thì đủ hiểu~
Anh chàng đẩy của bước zô.
_Thùy Anh...-Hiện Shin đang đứng trước mặt nó.
Ghét ghê! Thêm một tên con trai nữa được chứng kiến nó khóc. Nó rất ghét mình yếu đuối. Trứơc kia nó luôn tỏ ra cứng rắn, nhưng từ khi gặp tên Thường Khánh chết bầm đó, bao nhiêu rắc rối xảy ra, nó không thể giấu được bản chất bên trong của mình nữa.....
_Anh đi đi!- Nó nói trong tiếng nấc.
_Nếu em nín anh sẽ đi!- Shin ngồi xuống.
Nó nhìn anh chàng bằng đôi mắt ngấn nước đỏ hoe, hét lên:
_Đi đi! Em không cần anh quan tâm! Em ghét anh! Em hận anh!- Nó cũng chả hiểu sao mình có thể thốt lên những câu tàn nhẫn như vậy. Nó biết rằng Shin không có lỗi trong chuyện này.
Shin bối rối:
_Anh xin lỗi….Tất cả chỉ vì anh….
_Anh đừng nói nữa….Em không có ý trách anh đâu...Em chỉ...- Nó ngắt lời Shin nhưng không nói được hết câu thì tiếp tục khóc.
_Anh….-Shin ngập ngừng
Vừa lúc đó, anh hai nó bước vào phòng, lão nhẹ nhàng tiến lại phía nó và Shin.
_Nè…- Lão Quân ngồi xuống cạnh Shin, rồi đưa mắt nhìn nó- Nín đi, mày định khóc đến lúc nào nữa đây….
Một khoảng lặng, chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào của nó khẽ khàng vang lên trong không khí. Shin lén trút tiếng thở dài, cúi đầu nhìn xuống. Lão Quân thì tiếp tục an ủi nó :
_Mày khóc cũng chẳng giải quyết được gì đâu…..Đừng khóc nữa, sẽ có cách mà…
Nó ngẩng mặt lên nhìn ông anh mình…Lão Quân mỉm cười, ân cần tém mấy lọn tóc phất phơ trước mặt nó qua một bên, rồi áp tay lên má nó:
_Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy mà nhóc!
Bất ngờ, nó lao người đến ôm chầm lấy lão Quân, thổn thức:
_Anh hai ơi! Tại sao ba lại làm zậy? Tại sao ba lại quyết ngăn cản tụi em? Tại sao vậy anh???
Nó úp bộ mặt nhòe nhoẹt nước mắt của mình vào ngực lão Quân và tiếp tục khóc. Lão Quân xoa đầu nó, dịu dàng:
_Ba là người cố chấp, em biết mà...Đừng khóc nữa, anh sẽ cố thuyết phục ba....Nín đi, con bé ngốc nghếch này…
Shin lặng lẽ ngồi phía sau lão Quân, ngậm ngùi nhìn nó. Tính tình Shin vốn ích kỷ từ nhỏ, nhưng đột nhiên hôm nay, nhìn thấy nó như thế này, cái bản tính chỉ biết lo cho mình kia biến đâu mất tiêu. Lúc đó, Shin chi còn biết rằng, anh chàng không thể vì hạnh phúc riêng, mà để mẹ mình tàn nhẫn chia cắt nó và Thường Khánh. Dù hình như, Shin iêu nó thật….nhưng có thế đi chăng nữa, thì anh chàng cũng sẽ cạnh tranh công bằng, chứ hok bao h dùng cái cách nhơ nhớp này để có được nó…
Bất giác, Shin mỉm cười.
Tóm tắt chap trước:Dù đã khẳng định là chỉ yêu mỗi nhau mà thôi, nhưng Thường Khánh và Thùy Anh vẫn không nhận được sữ đồng ý từ gia đình, ngược lại, mọi chuyện còn rối bời hơn, khi ba nó quyết định áp đặt lệnh cấm vận điện thoại, internet,... đối với nó. Nó mất tự do hoàn toàn. Chưa hết, cứ mỗi lần ra khỏi nhà là có vệ sĩ đi theo giám sát hành động của nó. Vào lớp, nó chỉ dám nhìn chứ không dám nói chuyện với hắn....Trong khi đó, tình hình Thường Khánh cũng không khá hơn hi ông Duy đã quyết định tổ chức lễ đính hôn cho anh chàng và Hy Vân hè này. Về phần Shin, anh chàng luôn tự trách mình vì nghĩ rằng mình chính là nguyên nhân làm nó đau. Thế là, Shin âm thầm vạch ra một kế hoạch....
-----------------------
Chiều thứ bảy.
Ba Thường Khánh bay sang Đài có chút chuyện, chỉ còn mình mẹ anh chàng ở nhà cùng mấy người giúp việc.
Hôm nay anh chàng vừa cãi nhau với nó, cũng chỉ mấy chiện lặt vặt , kiểu như là
<<<_Nè, cây viết của tui mà
_Xin lỗi, cầm nhầm *Trả lại chỗ cũ*
_Nhầm jie mà khôn thế!
_Tui nhầm thật chứ bộ, không tin thì thôi, đàn ông con trai gì mà xét nét so đo y như đàn bà con gái(!!!)
_Này….vừa nói jie thế hả????>>> Bắt đầu điệp khúc.
Thế nhưng...cãi nhau thế mà vui….
Tuy cả hai đứa đều giấu tit cái chuyện bị cấm đóan kia đi và cố tỏ ra bình thường, nhưng dường như, cả hai đều đã nhận ra sự khác lạ trong cách cư xử của nhau.
Thường Khánh đang đọc sách trong phòng thì có người mở cửa.
_Thường Khánh!...Mẹ vào nhé -Bà Yến, mẹ anh chàng nói rồi đẩy cửa vào.
Ngày xưa, bà Yến là một tiểu thư của một tập đòan đá quý. Bà mang một vẻ đẹp dịu dàng, sắc sảo, có chút jie đó khắc khổ, dù từ nhỏ tới lớn bà luôn là “lá ngọc cành vàng”, và đôi mắt đen láy thì luôn phảng phát một nỗi buồn khó tả. Bà vốn là người đàn bà sống khép kín, ít xuất hiện trước đám đông hay các buổi họp báo, chỉ lặng lẽ làm một cái bóng sau lưng chồng, không một chút đòi hỏi , thở than, dù cho ba Thường Khánh luôn đối xử lạnh lùng ….
_Mẹ….
Bà Yến tươi cười, trên tay là một cốc nước cam. Bà đặt cốc nước lên bàn, nói:
_Mẹ pha cho con đó, uống cho hết, mẹ thấy dạo này con ốm đi nhiều rồi!
_Dạ….
Rồi bà nhìn Thường Khánh, đứa con duy nhất của mình- một cái nhìn khó hiểu và tội lỗi. Xong, bà bước ra khỏi phòng
Thường khánh cũng biết rằng mẹ mình có gì đó không ổn, nhưng anh chàng không lấy làm lạ, vì trước giờ, bà luôn có những hành động lạ lùng như thế.
Nhà Mạnh Khoa.
Anh chàng đang làm bài tập trên phòng riêng. Điện thoại chợt reo. Tất cả các điện thoại nhà Mạnh Khoa đều chung một đường dây, cái dưới nhà reo thì cái trên phòng anh chàng cũng reo. Nghĩ không phải việc của mình, Mạnh Khoa hok bắt máy.
Một lát sau, có tiếng người giúp việc dưới nhà gọi lớn.
_Cậu chủ ơi! Có điện thoại từ BV gọi đấy ạ!
Mạnh Khoa giật thót, trả lời:
_Tôi biết rồi
Rồi Mạnh Khoa bắt máy lên. Anh chàng đâu biết rằng, mẹ anh chàng đang ngồi xem báo phòng bên, nghe thấy có điện thoại từ BV gọi cho con trai mình, bà cũng âm thầm nhấc máy….
_Alo^, bác sĩ Lương ạ?- Mạnh Khoa lẽ phép.
_Cháu làm phiền bác sĩ quá….
Mạnh Khoa mừng rỡ:
_Thật ạ bác sĩ. Nếu được như vậy bác sĩ cứ đăng kí cho cháu, cháu sẽ tìm cách sắp xếp để bay qua đó!
_Dạ vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ. Cháu sẽ đến ạ.
<Ừ> Píp.
Gác máy lên. Nhịp tim Mạnh Khoa vẫn còn đập nhanh. Không có tính từ nào đủ chuẩn để diễn tả hạnh phúc của anh chàng lúc này. Mấy hôm nay, Mạnh Khoa luôn sống trong khắc khoải với cái suy nghĩ mình sẽ trở thành một thằng mù. Cho đến ngày hôm nay…
Anh chàng ngả người lên giường, môi nở một nụ cười….Chuyện tàu xe qua đó thì anh chàng có thể viện cớ với ba mẹ được. Tiền cũng hok thiếu….Có lẽ mọi việc sẽ trót lọt….Nếu phẫu thuật thành công mà ba mẹ Mạnh Khoa vẫn chưa biết gì về chuyện này thì….anh chàng định bụng là sẽ giấu nhẹm nó đến cuối đời…Đang suy nghĩ vẩn vơ thì….
_Tại sao con lại giấu mẹ?- Cánh cửa phòng Mạnh Khoa mở toang và mẹ anh chàng cũng đang đứng đó từ lúc nào…
Anh chàng chưa kịp phản ứng thì bà Lan- mẹ Mạnh Khoa đã bước đến bên giường anh chàng, tức giận:
_Chuyện lớn thế này mà con không chịu nói…Lỡ có chuyện gì thì ba mẹ biết làm sao??? Con định khi người ta không có giác mạc để hiến cho con, rồi con mù, mới nói cho ba mẹ biết hay sao?????
Mạnh Khoa cúi đầu:
_Con xin lỗi..Con sợ ba mẹ lo nên
_Con….lớn rồi mà còn dại lắm!- Bà Lan dí tay vào đầu Mạnh Khoa- Con là đứa con duy nhất của ba mẹ, con có chuyện gì thì làm sao ba mẹ sống nỗi…- Vừa nói, nước mắt bà vừa trào ra.
Mạnh Khoa ôm lấy mẹ:
_Con biết lỗi con rồi. Mẹ đừng khóc.
Bà Lan vuốt tóc anh chàng, mỉm cười trong làn nước mắt:
_Ơn trời, cũng còn may….Không bao giờ được giấu ba mẹ chuyện lớn như thế này nữa nghe chưa~
------------------------------------
Một ngày âm u.
Thường Khánh vừa về tới nhà, chưa kịp tháo giày. Một người giúp việc hớt hải chạy ra.
_Cậu chủ ơi! Có chuyện rồi. Bà chủ lên cơn đau tim, phải nhập viện rồi ạ!
Mặt Thường Khánh chuyển sắc:
_Chị nói cái gì? Mẹ tôi…..-Mất vài giây để láy lại bình tĩnh, Thường khánh tiếp- Bà đang ở BV nào?
_Dr.Paolo ạ!
Đưa cặp cho người giúp việc mang lên phòng rồi Thường Khánh chạy như bay ra garage lấy xe, vọt đến BV.
Bệnh viên tư Dr.Paolo, một bệnh viện nổi tiếng.
Phòng cấp cứu. Một cấp dưới của ba Thường khánh và một người giúp việc đang đứng chờ ngoài cửa. Anh chàng chạy đến, vừa nói vừa thở:
_Mẹ tôi….mẹ tôi sao rồi?
_Dạ…đang cấp cứu, chưa có kết quả ạ- Người giúp việc trả lời.
Thường Khánh đấm tay vào tường rồi qụy xuống băng ghế trước cửa phòng cấp cứu, anh chàng đưa tay lên vuốt mặt “Mẹ…Không thể có chuyện gì xảy ra với mẹ được….”
9h đêm.
Thường Khánh vẫn ngồi đó như một bức tượng làm bằng đá, ánh mắt sắc lạnh, nhìn chằm chằm xuống sàn BV. Anh cấp dưới của ông Duy và chị giúp việc thay nhau đi mua đồ cho anh chàng rồi bảo ăn bảo uống thế nào Thường Khánh cũng chỉ lắc đầu “Tôi chưa đói”
Ông Duy cũng hết thuốc chữa…vợ đang cấp cứu trong BV, mà không vào thăm lấy được 5 phút, cả một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không. Dù cho có bận bịu như thế nào thì như thế cũng thật quá đáng, Vợ chồng sống với nhau cả mấy chục năm, không có tình thì cũng còn nghĩa….Vậy mà đằng này…..
Chợt, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Một vị bác sĩ trong trang phục xanh quen thuộc bước ra.
Thường Khánh lao đến ổng, nôn nóng hỏi dồn:
_Bác sĩ, mẹ tôi có làm sao không? Không có chuyện gì với bà ấy chứ?
Ông bác sĩ tháo cái khẩu trang ra, tươi cười:
_Bệnh đau tim của mẹ cậu tái phát, may mà bà ấy được đưa vào BV sớm, nếu không thì…-Ông bác sĩ chợt im lặng rồi tiếp -Dù sao, bây giờ bà ấy cũng qua cơn nguy kịch rồi, nhưng mọi người phải đảm bào rằng đừng bao giờ để bệnh nhân bị xúc động quá, hậu quả sẽ khó lường lắm đấy!
_Cảm ơn bác sĩ….
_Trách nhiệm của chúng tôi mà- Ông bác sĩ cười, tiếp- BV sẽ theo dõi bà ấy qua đêm, nếu đến ngày mai, không có dấu hiệu gì khả nghi thì người nhà có thể vào thăm bệnh nhân….Còn bây giờ, cậu đi theo tôi làm thủ tục.
_Dạ…
Thường Khánh gật đầu với ông bác sĩ rồi quay ra nói với người giúp việc của nhà và anh chàng cấp dưới:
_Hai người về được rồi…Tôi sẽ ở đây với mẹ tôi…
_Nhưng cậu chủ….- Chị giúp việc có vẻ khó xử.
_Cứ nói với ba tôi như vậy. Chị về đi, đừng lo cho tôi.
_Dạ....-Chị người làm xếp re.
Thật ra trong cái gia đình không giống một gia đình này, mẹ là người duy nhất mà Thường Khánh yêu thương. Chỉ có điều, anh chàng luôn lạnh lùng và không biết thể hiện tình cảm đó như thế nào.
1. Một buổi sáng đẹp trời. Tại ngôi biệt thự nhỏ xinh của gia đình nó.
Lão Quân sau khi chu
“BỐP!”. Một cái tát thật mạnh từ ông Duy giáng xuống mặt Thường Khánh. Bà Yến và Hy Vân bật dậy. Bà Yến ôm chồng lại:
_Đừng mà ông!
Ông Duy đẩy vợ ra, chỉ tay vào mặt bà, thét:
_Bà im đi! Tất cả cũng tại bà cưng chiều nó quá, thế nên nó mới chẳng coi ai ra gì như ngày hôm nay.
Thường Khánh dù vừa bị tát, nhưng thái độ của anh chàng vẫn lạnh như băng, chả tỏ ra tức hay đau gì cả.
_Tất cả những gì cần nói con đã nói rồi! Xin phép, con lên lầu đây!- Nói rồi anh chàng quay đi.
_Mày đứng lại cho tao!- Ông Duy nạt lớn.
Như không nghe thấy gì, Thường Khánh tiếp tục bước về phía cầu thang, bỏ lại đằng sau người mà anh chàng vẫn hay gọi là “ba”, với cơn đau tim đang tái phát và sắc mặt xám dần vì giận dữ.
Bất thình lình, ông Duy cầm cái lọ hoa thủy tinh đặt trên bàn lên rồi ném xuống đất. Vỡ tan tành, mấy bông hoa còn tươi văng *** khắp nơi. Ông ngồi thụp xuống
_Thằng bất hiếu!
( Waphay.Xtgem.Com)
1. Hôm nay là ngày nó phải đi phụ ở Violet.Res. Nó đang muốn gặp con Lam lắm lắm. Bạn thân cần nhau nhất là vào lúc hoạn nạn hay buồn bã mà!
Thay đồng phục đi làm, nó bước xuống nhà. Ba nó đang ngồi trên salon:
_Con đi đâu đấy?
Nó nhoẻn cười, chỉ zô chữ Violet.Res. in trên cái nón đang cầm ở tay:
_Con đi phụ việc cho nhà hàng của mẹ nhỏ Lam!
_Ở nhà đi!- Ông ngắn gọn.
Nó ngây ngô:
_Sao zậy ba?
_Ba đã nói với con bé Lam là con bắt đầu nghỉ việc ở nhà hàng từ hôm nay...Con không cần đi làm nữa...
Nó nghe như sét đánh ngang tai:
_Nhưng tại sao ạ?
Ông Nghĩa không trả lời câu hỏi của nó, chỉ nghiêm giọng:
_Từ hôm nay trở đi, đi đâu, đi với ai, con cũng đều phải báo cho ba, ba sẽ cho vệ sĩ đi theo. Ba cũng đã thuê người giúp việc rồi, muốn mua gì cứ bảo chị ấy đi mua...Con tuyệt đối không được phép ra khỏi nhà khi chưa có sự cho phép của ba.
_Ba...ba làm vậy là sao?
_Không sao trăng gì cả. Và trong lớp, con hok được tỏ ra thân thiết với bất cứ ai, nhất là thằng bé đó! [có tên đàng hoàng mà cứ bị gọi là “thằng bé đó” mới đau!">
_Ba....
_Còn nữa, phải ngoan ngoãn tuân theo sự sắp đặt của ba, không được cãi lời...Nghe rõ rồi chứ? Còn bây giờ thì lên phòng đi!- Ba nó nói như ra lệnh.
Vụ đính hôn chưa đủ làm nó nhức đầu hay sao mà ba nó còn tống cho nó thêm zụ này....Nó điên mất thôi! Lê bước lên lầu mà lòng nó quặn lại...tại sao ba nó nhất quyết không chấp nhận Thường Khánh chứ?!!!
Lên phòng, nó mới chợt nhớ là hồi nãy mình hok có bỏ chiếc iPhone bé bỏng vào túi. Nó chồm tới cái tủ đầu giường nhưng....hok thấy cái di động của nó đâu. Nó hoảng hồn, xới tung cả căn phòng lên, vẫn không thấy.
_Ba ơi ba!- Nó chạy xuống nhà, tiếng chân nện thình thịch trên cầu thang.
Ba nó xoay người lại:
_Có chuyện gì à?
_Ba có thấy cái iPhone của con đâu không?- Nó thở hỗn hễn
_À...ba quên mất! Còn một điều nữa, từ nay con không được sử dụng di động, muốn liên lạc với ai thì nói với ba, nếu ba cho phép thì con mới được gọi, và mọi cuộc gọi của con đều được ba theo dõi bỡi một thiết bị tự động, vả lại ba cũng cho người cắt mạng rồi, con không liên lạc bằng đường đó được đâu!
_Ba! Ba nhẫn tâm tước mất tự do của con như zậy sao?- Nó la lớn đầy bất bình
Ba nó không trả lời.
_Để ngăn cách con và Thường Khánh, ba đã làm tất cả những việc này ư?
_Con đừng suy nghĩ nhiều...Cuối tháng này con sẽ trở thành cô dâu của thằng Dương, tất nhiên là con không được nghĩ đến bất cứ ai ngoài nó rồi!
_Ba!- Nó hét lên- Ba thừa biết là con không yêu anh Shin mà!
_Vợ chồng sống với nhau dần dần cũng hạnh phúc, cũng yêu nhau thôi!- Ba nó tiếp tục hạ giọng
_Không!Không bao giờ ba à - Nó lắc đầu- Con chỉ yêu Thường Khánh, chỉ yêu một mình Thường Khánh thôi!- Nó khẳng định chắc nịch.
_Con....-Ông Nghĩa bật đứng dậy, trừng mắt nhìn nó. Nhưng ông cố ghìm cơn giận vào lòng, điềm tĩnh ngồi lại xuống salon- Tùy con, nhưng một khi ba đã không cho phép, thì con và nó sẽ không bao giờ tới với nhau được đâu!
Nó cố gắng mạnh mẽ để không khóc, rồi chạy lên lầu.
---------------------------
Thế nhưng vừa lên tới phòng là nó đã oà lên tức tửơi.
Tiếng xe máy chạy vào.Dưới nhà, Shin và anh nó đi học về. Biết nó đang buồn, Shin xin phép ba nó lên phòng nó.
Trước cửa phòng.
_Thùy Anh! Em có ở trong đó không?- Chất giọng ấm áp của Shin vọng lên đằng sau cánh cửa. Nhưng nó đang khóc, không kìm lại được, thế nên nó hok trả lời.
Shin nghe tiếng “hức hức” vọng ra từ trong phòng thì đủ hiểu~
Anh chàng đẩy của bước zô.
_Thùy Anh...-Hiện Shin đang đứng trước mặt nó.
Ghét ghê! Thêm một tên con trai nữa được chứng kiến nó khóc. Nó rất ghét mình yếu đuối. Trứơc kia nó luôn tỏ ra cứng rắn, nhưng từ khi gặp tên Thường Khánh chết bầm đó, bao nhiêu rắc rối xảy ra, nó không thể giấu được bản chất bên trong của mình nữa.....
_Anh đi đi!- Nó nói trong tiếng nấc.
_Nếu em nín anh sẽ đi!- Shin ngồi xuống.
Nó nhìn anh chàng bằng đôi mắt ngấn nước đỏ hoe, hét lên:
_Đi đi! Em không cần anh quan tâm! Em ghét anh! Em hận anh!- Nó cũng chả hiểu sao mình có thể thốt lên những câu tàn nhẫn như vậy. Nó biết rằng Shin không có lỗi trong chuyện này.
Shin bối rối:
_Anh xin lỗi….Tất cả chỉ vì anh….
_Anh đừng nói nữa….Em không có ý trách anh đâu...Em chỉ...- Nó ngắt lời Shin nhưng không nói được hết câu thì tiếp tục khóc.
_Anh….-Shin ngập ngừng
Vừa lúc đó, anh hai nó bước vào phòng, lão nhẹ nhàng tiến lại phía nó và Shin.
_Nè…- Lão Quân ngồi xuống cạnh Shin, rồi đưa mắt nhìn nó- Nín đi, mày định khóc đến lúc nào nữa đây….
Một khoảng lặng, chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào của nó khẽ khàng vang lên trong không khí. Shin lén trút tiếng thở dài, cúi đầu nhìn xuống. Lão Quân thì tiếp tục an ủi nó :
_Mày khóc cũng chẳng giải quyết được gì đâu…..Đừng khóc nữa, sẽ có cách mà…
Nó ngẩng mặt lên nhìn ông anh mình…Lão Quân mỉm cười, ân cần tém mấy lọn tóc phất phơ trước mặt nó qua một bên, rồi áp tay lên má nó:
_Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy mà nhóc!
Bất ngờ, nó lao người đến ôm chầm lấy lão Quân, thổn thức:
_Anh hai ơi! Tại sao ba lại làm zậy? Tại sao ba lại quyết ngăn cản tụi em? Tại sao vậy anh???
Nó úp bộ mặt nhòe nhoẹt nước mắt của mình vào ngực lão Quân và tiếp tục khóc. Lão Quân xoa đầu nó, dịu dàng:
_Ba là người cố chấp, em biết mà...Đừng khóc nữa, anh sẽ cố thuyết phục ba....Nín đi, con bé ngốc nghếch này…
Shin lặng lẽ ngồi phía sau lão Quân, ngậm ngùi nhìn nó. Tính tình Shin vốn ích kỷ từ nhỏ, nhưng đột nhiên hôm nay, nhìn thấy nó như thế này, cái bản tính chỉ biết lo cho mình kia biến đâu mất tiêu. Lúc đó, Shin chi còn biết rằng, anh chàng không thể vì hạnh phúc riêng, mà để mẹ mình tàn nhẫn chia cắt nó và Thường Khánh. Dù hình như, Shin iêu nó thật….nhưng có thế đi chăng nữa, thì anh chàng cũng sẽ cạnh tranh công bằng, chứ hok bao h dùng cái cách nhơ nhớp này để có được nó…
Bất giác, Shin mỉm cười.
Tóm tắt chap trước:Dù đã khẳng định là chỉ yêu mỗi nhau mà thôi, nhưng Thường Khánh và Thùy Anh vẫn không nhận được sữ đồng ý từ gia đình, ngược lại, mọi chuyện còn rối bời hơn, khi ba nó quyết định áp đặt lệnh cấm vận điện thoại, internet,... đối với nó. Nó mất tự do hoàn toàn. Chưa hết, cứ mỗi lần ra khỏi nhà là có vệ sĩ đi theo giám sát hành động của nó. Vào lớp, nó chỉ dám nhìn chứ không dám nói chuyện với hắn....Trong khi đó, tình hình Thường Khánh cũng không khá hơn hi ông Duy đã quyết định tổ chức lễ đính hôn cho anh chàng và Hy Vân hè này. Về phần Shin, anh chàng luôn tự trách mình vì nghĩ rằng mình chính là nguyên nhân làm nó đau. Thế là, Shin âm thầm vạch ra một kế hoạch....
-----------------------
Chiều thứ bảy.
Ba Thường Khánh bay sang Đài có chút chuyện, chỉ còn mình mẹ anh chàng ở nhà cùng mấy người giúp việc.
Hôm nay anh chàng vừa cãi nhau với nó, cũng chỉ mấy chiện lặt vặt , kiểu như là
<<<_Nè, cây viết của tui mà
_Xin lỗi, cầm nhầm *Trả lại chỗ cũ*
_Nhầm jie mà khôn thế!
_Tui nhầm thật chứ bộ, không tin thì thôi, đàn ông con trai gì mà xét nét so đo y như đàn bà con gái(!!!)
_Này….vừa nói jie thế hả????>>> Bắt đầu điệp khúc.
Thế nhưng...cãi nhau thế mà vui….
Tuy cả hai đứa đều giấu tit cái chuyện bị cấm đóan kia đi và cố tỏ ra bình thường, nhưng dường như, cả hai đều đã nhận ra sự khác lạ trong cách cư xử của nhau.
Thường Khánh đang đọc sách trong phòng thì có người mở cửa.
_Thường Khánh!...Mẹ vào nhé -Bà Yến, mẹ anh chàng nói rồi đẩy cửa vào.
Ngày xưa, bà Yến là một tiểu thư của một tập đòan đá quý. Bà mang một vẻ đẹp dịu dàng, sắc sảo, có chút jie đó khắc khổ, dù từ nhỏ tới lớn bà luôn là “lá ngọc cành vàng”, và đôi mắt đen láy thì luôn phảng phát một nỗi buồn khó tả. Bà vốn là người đàn bà sống khép kín, ít xuất hiện trước đám đông hay các buổi họp báo, chỉ lặng lẽ làm một cái bóng sau lưng chồng, không một chút đòi hỏi , thở than, dù cho ba Thường Khánh luôn đối xử lạnh lùng ….
_Mẹ….
Bà Yến tươi cười, trên tay là một cốc nước cam. Bà đặt cốc nước lên bàn, nói:
_Mẹ pha cho con đó, uống cho hết, mẹ thấy dạo này con ốm đi nhiều rồi!
_Dạ….
Rồi bà nhìn Thường Khánh, đứa con duy nhất của mình- một cái nhìn khó hiểu và tội lỗi. Xong, bà bước ra khỏi phòng
Thường khánh cũng biết rằng mẹ mình có gì đó không ổn, nhưng anh chàng không lấy làm lạ, vì trước giờ, bà luôn có những hành động lạ lùng như thế.
Nhà Mạnh Khoa.
Anh chàng đang làm bài tập trên phòng riêng. Điện thoại chợt reo. Tất cả các điện thoại nhà Mạnh Khoa đều chung một đường dây, cái dưới nhà reo thì cái trên phòng anh chàng cũng reo. Nghĩ không phải việc của mình, Mạnh Khoa hok bắt máy.
Một lát sau, có tiếng người giúp việc dưới nhà gọi lớn.
_Cậu chủ ơi! Có điện thoại từ BV gọi đấy ạ!
Mạnh Khoa giật thót, trả lời:
_Tôi biết rồi
Rồi Mạnh Khoa bắt máy lên. Anh chàng đâu biết rằng, mẹ anh chàng đang ngồi xem báo phòng bên, nghe thấy có điện thoại từ BV gọi cho con trai mình, bà cũng âm thầm nhấc máy….
_Alo^, bác sĩ Lương ạ?- Mạnh Khoa lẽ phép.
_Cháu làm phiền bác sĩ quá….
Mạnh Khoa mừng rỡ:
_Thật ạ bác sĩ. Nếu được như vậy bác sĩ cứ đăng kí cho cháu, cháu sẽ tìm cách sắp xếp để bay qua đó!
_Dạ vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ. Cháu sẽ đến ạ.
<Ừ> Píp.
Gác máy lên. Nhịp tim Mạnh Khoa vẫn còn đập nhanh. Không có tính từ nào đủ chuẩn để diễn tả hạnh phúc của anh chàng lúc này. Mấy hôm nay, Mạnh Khoa luôn sống trong khắc khoải với cái suy nghĩ mình sẽ trở thành một thằng mù. Cho đến ngày hôm nay…
Anh chàng ngả người lên giường, môi nở một nụ cười….Chuyện tàu xe qua đó thì anh chàng có thể viện cớ với ba mẹ được. Tiền cũng hok thiếu….Có lẽ mọi việc sẽ trót lọt….Nếu phẫu thuật thành công mà ba mẹ Mạnh Khoa vẫn chưa biết gì về chuyện này thì….anh chàng định bụng là sẽ giấu nhẹm nó đến cuối đời…Đang suy nghĩ vẩn vơ thì….
_Tại sao con lại giấu mẹ?- Cánh cửa phòng Mạnh Khoa mở toang và mẹ anh chàng cũng đang đứng đó từ lúc nào…
Anh chàng chưa kịp phản ứng thì bà Lan- mẹ Mạnh Khoa đã bước đến bên giường anh chàng, tức giận:
_Chuyện lớn thế này mà con không chịu nói…Lỡ có chuyện gì thì ba mẹ biết làm sao??? Con định khi người ta không có giác mạc để hiến cho con, rồi con mù, mới nói cho ba mẹ biết hay sao?????
Mạnh Khoa cúi đầu:
_Con xin lỗi..Con sợ ba mẹ lo nên
_Con….lớn rồi mà còn dại lắm!- Bà Lan dí tay vào đầu Mạnh Khoa- Con là đứa con duy nhất của ba mẹ, con có chuyện gì thì làm sao ba mẹ sống nỗi…- Vừa nói, nước mắt bà vừa trào ra.
Mạnh Khoa ôm lấy mẹ:
_Con biết lỗi con rồi. Mẹ đừng khóc.
Bà Lan vuốt tóc anh chàng, mỉm cười trong làn nước mắt:
_Ơn trời, cũng còn may….Không bao giờ được giấu ba mẹ chuyện lớn như thế này nữa nghe chưa~
------------------------------------
Một ngày âm u.
Thường Khánh vừa về tới nhà, chưa kịp tháo giày. Một người giúp việc hớt hải chạy ra.
_Cậu chủ ơi! Có chuyện rồi. Bà chủ lên cơn đau tim, phải nhập viện rồi ạ!
Mặt Thường Khánh chuyển sắc:
_Chị nói cái gì? Mẹ tôi…..-Mất vài giây để láy lại bình tĩnh, Thường khánh tiếp- Bà đang ở BV nào?
_Dr.Paolo ạ!
Đưa cặp cho người giúp việc mang lên phòng rồi Thường Khánh chạy như bay ra garage lấy xe, vọt đến BV.
Bệnh viên tư Dr.Paolo, một bệnh viện nổi tiếng.
Phòng cấp cứu. Một cấp dưới của ba Thường khánh và một người giúp việc đang đứng chờ ngoài cửa. Anh chàng chạy đến, vừa nói vừa thở:
_Mẹ tôi….mẹ tôi sao rồi?
_Dạ…đang cấp cứu, chưa có kết quả ạ- Người giúp việc trả lời.
Thường Khánh đấm tay vào tường rồi qụy xuống băng ghế trước cửa phòng cấp cứu, anh chàng đưa tay lên vuốt mặt “Mẹ…Không thể có chuyện gì xảy ra với mẹ được….”
9h đêm.
Thường Khánh vẫn ngồi đó như một bức tượng làm bằng đá, ánh mắt sắc lạnh, nhìn chằm chằm xuống sàn BV. Anh cấp dưới của ông Duy và chị giúp việc thay nhau đi mua đồ cho anh chàng rồi bảo ăn bảo uống thế nào Thường Khánh cũng chỉ lắc đầu “Tôi chưa đói”
Ông Duy cũng hết thuốc chữa…vợ đang cấp cứu trong BV, mà không vào thăm lấy được 5 phút, cả một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không. Dù cho có bận bịu như thế nào thì như thế cũng thật quá đáng, Vợ chồng sống với nhau cả mấy chục năm, không có tình thì cũng còn nghĩa….Vậy mà đằng này…..
Chợt, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Một vị bác sĩ trong trang phục xanh quen thuộc bước ra.
Thường Khánh lao đến ổng, nôn nóng hỏi dồn:
_Bác sĩ, mẹ tôi có làm sao không? Không có chuyện gì với bà ấy chứ?
Ông bác sĩ tháo cái khẩu trang ra, tươi cười:
_Bệnh đau tim của mẹ cậu tái phát, may mà bà ấy được đưa vào BV sớm, nếu không thì…-Ông bác sĩ chợt im lặng rồi tiếp -Dù sao, bây giờ bà ấy cũng qua cơn nguy kịch rồi, nhưng mọi người phải đảm bào rằng đừng bao giờ để bệnh nhân bị xúc động quá, hậu quả sẽ khó lường lắm đấy!
_Cảm ơn bác sĩ….
_Trách nhiệm của chúng tôi mà- Ông bác sĩ cười, tiếp- BV sẽ theo dõi bà ấy qua đêm, nếu đến ngày mai, không có dấu hiệu gì khả nghi thì người nhà có thể vào thăm bệnh nhân….Còn bây giờ, cậu đi theo tôi làm thủ tục.
_Dạ…
Thường Khánh gật đầu với ông bác sĩ rồi quay ra nói với người giúp việc của nhà và anh chàng cấp dưới:
_Hai người về được rồi…Tôi sẽ ở đây với mẹ tôi…
_Nhưng cậu chủ….- Chị giúp việc có vẻ khó xử.
_Cứ nói với ba tôi như vậy. Chị về đi, đừng lo cho tôi.
_Dạ....-Chị người làm xếp re.
Thật ra trong cái gia đình không giống một gia đình này, mẹ là người duy nhất mà Thường Khánh yêu thương. Chỉ có điều, anh chàng luôn lạnh lùng và không biết thể hiện tình cảm đó như thế nào.
1. Một buổi sáng đẹp trời. Tại ngôi biệt thự nhỏ xinh của gia đình nó.
Lão Quân sau khi chu
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
- 746[ 4126 ngày trước - Xem: ]