Truyện Teen - Tình Yêu Tìm Lại
Mr.Luân™ [Admin] [On] 27/11/24 - 15:27 |
Phong đã có một buổi sáng đi chơi vui vẻ. Sau đó Phong chở cô về nhà. Cô và anh trai cùng đi mua sắm va ăn bánh. Cô bỏ quên điện thoại ở nhà. Khi trở về thì đã thấy 20 cuộc nhỡ của Phong. Cùng một tin nhắn chỉ vỏn vẹn” có lẽ bây giờ anh không còn là điểm tựa của em nữa. Tình cảm của anh có lẽ không đủ làm vơi đi khoảng trống trong em. MINH CHIA TAY ĐI.
Bàng hoàng đọc dòng tin nhắn. Cô gọi lại cho anh vi khong hieu đuoc chuyen gì xay ra và cái cô nhận đuoc là su hờ hững và lời nói làm tim cô tổn thương của anh. Tinh thần cô hoàn toàn sụp đổ. Chẵng lẽ hạnh phúc mà cả Phong và cô đã vun đắp trong 3 năm qua sẽ sụp đổ từ đây sao????tình thần cô hoàn toàn suy sup. Màn đêm lặng lẽ trôi. Lạnh lẽo như tảng băng ngăn cách tình cảm giữa 2 trái tim con người…
06h30
Một mình lang thang trên góc phố. Lan buốn rầu nhìn từng vệt nắng lung linh xuyên qua từng chiếc lá. Cô tự hỏi khi nào những tổn thương trong lòng mình sẽ được bù đắp bằng những tia nắng ấm áp như chiếc lá kia???bây giờ Phong đang làm gì? Anh ấy có nhớ đến cô k? Cũng đã được một tháng cô và Phong chia tay, khoảng thời gian đó thật dài đối với cô. Nỗi buồn lại càng gấp đôi thêm khi cô không thấy anh đi học( vì 2 người cùng học giỏi khối A nên thi chung trường đại học.)sau những đêm thức trắng!cô quyết định xin nghỉ học 3 ngày. Soạn ít đồ cô xin phép ba về Đồng Nai thăm mẹ. (vì công việc nên ba mẹ cô không ở cùng một nơi.) hôm nay là ngày thứ 2 cô ở nhà mẹ. Mẹ cô mở một tiệm bán hoa đó là tâm huyết cả đời của bà. Vì thế mà bà đã chọn ở đây chứ nhất quyết không chịu theo cha con cô. Cô rời xa nơi này cũng đã rất lâu rồi! Lúc đó cô mới bước vào lớp 10. Giờ nghĩ lại cô chỉ ước cho thời gian quay trở lại. Cô sẽ không theo ba len thanh pho nua. Và sẽ không phải gặp Phong mối tình đầu làm tim cô rạn nứt và chắc là đời cô đã rẽ sang một hướng khác. Lắc đầu qua lại cô cố xua đi những ý nghĩ về Phong hít nhẹ chút không khí trong lành sáng sớm cô bước về Phía tấm biển:tiệm hoa tấm biển có cái tên rất dễ thương ” LAN CHUÔNG NHỎ”
Như tên gọi của tiệm!!! Trước cửa là một hàng những khóm lan chuông nhỏ màu trắng,đây là loài hoa mà Lan thích nhất. Mẹ đã chăm sóc hàng lan này rất kĩ. Ngồi vào chiếc ghế đặt ở quầy
_mẹ giờ này chắc đang ở sau vườn tỉa mấy khóm hoa cúc.
Nhìn những đoá lan chuông, Lan nhớ đến anh hai cô . Cảm giác hối hận dâng đầy. Cách đây một tháng anh hai cô đã trở về Mĩ để tiếp tục việc học. Ngày anh ra sân bay cô đã không đi tiễn. Chỉ vì không muốn thấy anh nhìn thấy đôi mắt xưng húp lên vì khóc của cô. Cô ước gì có anh ở bên lúc này cô sẽ chạy đến và ôm lấy anh. Kể cho anh nghe tất cả gục đầu vào vai anh mà khóc.
_Cạch…ccạch.
Vội lau nước mắt. Lan gượng mỉm cười quay ra phía cửa:
_Mẹ…mẹ đi đâu về vậy ạ.
Như nhận ra nỗi buồn của con gái bà cố gắng làm con gái bà vui hơn.
_hi…ừm mẹ mới đi mua thêm ít lọ để trồng thêm xương rồng kiểng. Con gái mẹ tới lâu chưa?
_ da! Cũng lâu rồi mẹ.
_ con vẫn còn buồn à?
Bà lấy một cái ghế lại gần,ngồi xuống và hỏi.
Lan nói trong tieng nức.
_con..ccon…không quên được…
Bà xoa diu lên tóc Lan.
_ vậy con đã suy nghĩ kĩ lời mẹ nói chưa?con đồng ý không?
Một thoáng suy nghĩ chạy qua trong đầu cô.
_ chuyệnsang Mĩ với anh hả me.
Bà gật đầu.
_ừm…con thấy sao?
Sau một luc im lặng. Lau khô làn nước mắt.Lan cắn chặt môi như quyết định cuối cùng.
_con đồng ý…..
Có lẽ thật sự em và anh không có nợ với nhau. Nhưng em biết rằng tình yêu em trao anh là vĩnh cữu. Ngày mai em bay rồi có thể em không trở về đây nữa. Có lẽ anh sẽ khong đọc dòng tin nhắn này của em.nhưng có một câu em muốn nói với anh.” EM YEU ANH, MAI MAI KHONG THAY ĐOI”
buông chiếc điện thoại xuống , mặc cho những dòng nước mắt rơi không ngừng. Lặng lẽ xếp quần áo vào vali. Ngày mai cô sẽ bay nửa vòng trái đất để đến một nơi xa la. Đến một nơi mà ở đó Phong không tồn tại. Thì ra mẹ đã lo vé cho cô từ 2 ngày trước vì mẹ biết chỉ có cách này mới làm cô bớt nhớ về Phong hơn và câu trả lời sáng nay của cô đã quyết đinh cho tất cả. Buông mình nằm trên giường cảm nhận cơn gió mát buổi chiều. Lan thả mình trôi theo làn gió về với kỉ niệm.
¤¤¤
Phong trở về phòng sau một tháng đi công tác tình nguyệnmùa hè xanh trên miền núi. Sau một tháng nhìn anh có vẻ chín chắn hơn qua nước da ngăm . Đôi mắt sâu hoắm vì những đêm mất ngủ. Nằm xuống giường cảm nhận sự rất đỗi quen thuộc. ANH NHỚ VỀ LAN. Khẽ rút điện thoại từ trong ba lô , bật nguồn màn hình điên thoai sang len. Anh mở bộ sưu tập và cố kéo hết tấm ảnh này đến tấm ảnh khác để tìm một khuôn mặt quen thuộc. Lan. Anh đăm chieu nhin tấm ảnh khá lâu. Thả troi hôn trong buc ảnh voi nhung dòng suy nghĩ
_ tịtt..tịt..tịttt
âm rung báo tin nhắn đưa anh về với hiên tai. Dòng chữ hiên lên với cái tên quen thuộc. Tim anh chợt run lên từng hồi như nỗi nhớ thương,chờ đợi bấy lâu đang bùng phát,nó như thét lên từng tiếng. Dòng tin nhắn mở ra, anh như một pho tượng lặng lẽ,đọc trong âm thầm.
….Lúc em buồn đau, là lúc anh kề bên. Một vòng tay tình người tựa lấy. Chia sẽ những vui buồn chia sớt những nỗi niềm và quên hết mọi thứ âu lo…….Phong cố bật nhạc thật to để át đi âm thanh xung quanh. Nỗi đau đớn bao trùm lên anh như một đám đen bất diệt. Anh nghĩ gì? và đã làm gì? Tại sao anh lại thấy đau khổ. Chẳng phải anh đã từ bỏ rồi sao?vậy thì giờ đây cái gì khiến anh đau khổ
_cốcc…ccốc…Anh Phong,anh Phong oi.
Mở nhỏ nhạc, và ra mở cửa
_ Linh! Chuyện gì vậy em.
Không trả lời câu hỏi của anh trai, Linh vào thẳng trong phòng. Nhìn căn phòng bừa bộn cô cũng phần nào đoán được hành động của anh mình.
_ Bưu phẩm của anh nè. Là của chị Lan đó, em mới nhận chiều nay…. Anh hai nè anh. …đã làm gì một tháng qua vậy. Tại sao anh lại làm chị Lan buồn.
Một thoáng bối rối Phong hỏi vặn lại em gái.
_ sao em hỏi anh vậy.
_2 ngày trước chị ấy điện thoại cho em chị ấy khóc rất nhiều….
Phong lắc vai em gái mình
_ Cô ấy có nói gì không em.
_ chị ấy hỏi em sao một tháng rồi anh không đi học. Em sửng sờ không biết chị ấy nói gì hết.Em nói với chị ấy về việc anh xin ba qua nhà bạn ở một tháng để kèm bạn học. Chị ấy bảo là không ai biết anh đi đâu cả. Em liên lạc với anh nhưng không được. Mà em sợ nên cũng không giám nói với ba. Thật ra là anh đã đi đâu vậy anh hai.
Không trả lời câu hỏi của cô bé. Anh tiêp tục hỏi cô nhiều hơn. Ánh mắt như van lơn.
_Chị ấy có nói gì nữa không em!
_Chị ấy nói nếu em có nhận được cái này thì hãy đưa nó cho anh khi anh về. Rồi chị khóc và cúp máy.
…..đợi Linh bước ra khỏi phòng,Phong liền lấy bưu phẩm ra đọc. Trong đó có một bức thư và một lãng hoa màu trắng.
__Anh Phong!
Chắc có lẽ anh và em đã chọn sai đường đi từ đầu rồi phải không anh?
Giá như ngày học thể dục hôm đó em đừng chạy tắt,Giá như anh đừng đi học trễ,giá như em đừng ngã,giá như em đừng để anh cõng , giá như đừng nhận lời làm bạn gái anh hôm đó thì giờ đây anh và em đâu có ai phải chịu đau khổ thế này. Chắc có lẽ tình yêu 3 năm của em đối với anh không đủ để lấp đầy khoảng trống trong con tim anh. Em biết đối với anh giờ đây lời nói của em đã không còn gì nữa. E chỉ muốn gặp anh để hỏi lí do vì sao mình chia tay nhưng chắc điều đó cũng không cần nữa rồi vì con tim em giờ đây rất mệt mỏi. Em gửi tặng anh món quà cuối này mong rằng anh sẽ chăm sóc nó thật tốt. Hãy nhìn nó và nhớ đến em anh nhé. Em tin ý nghĩa của nó là sự thật ” anh sẽ tìm lại được hạnh phúc cho riêng minh”
EM YEU ANH.
Phong ngồi đó thẩn thờ nhìn những dòng chữ đang nhòe dần đi. Con tim anh đau nhói. Nó đang rên lên từng hồi “anh cũng yêu em” anh mong sao cô có thể ở đây để nghe thấy từng hồi con tim anh nói. Anh đứng bật dậy sau khi đã xem đi xem lại cái địa chỉ người gửi. Một hồi trống ngực như mách bảo anh phải đi tìm cô,anh đứng bật dậy chạy xuống lâu và đi theo hướng con tim mách bảo.
_con có muốn đi với mẹ ra cửa tiệm không?
_lát con ra sau được không mẹ! Con còn một số chuyện muốn làm.
_con đi một mình được không?
Nỡ một nụ cười để mẹ yên tâm. Lan nói
_ con nghĩ là được mẹ ạ.hihi
_ừm vậy thì mẹ đi trước nhé.
_dạ! Lát con ra sau.
Chờ Tiếng xe của mẹ xa hẳn. Lan thờ dài một cái thật mạnh. Bước xuống nhà ngồi trên ghế sôfa. Lòng cô đang mong chờ một điều gì đó nó mách bảo cô hãy chờ đợi nhưng cô không biết mình phải đợi điều gì????(=_=)
Ngồi nhìn chiếc kim đồng hồ trôi chậm đã 6h15 rồi. Vậy là gần 13h nưa cô sẽ lên máy bay. Cô tự nhủ sẽ trân trọng từng giờ,từng phút khi ở nơi nay. Cô ôn lại tất cả các kỉ niệm buồn vui ,những thăng trầm,những nụ cười và những giọt nước mắt mà cô và Phong đã cùng nhau trải qua. Chợt một dòng suy nghĩ chạy qua trong cô: Phong đã nhận bưu phẩm của cô chưa. Anh ấy có hiểu ý mà cô muốn nói qua món quà đó không. Tiềm thức vẫn mách bảo cô hãy tin vào điều kì diệu.
7h15
Phong bối rối đi tìm từng nhà một. Trong con phố nhỏ này nhà nào là nhà của Lan??? Anh kiên nhẫn xem từng nhà, từng nhà! Nhưng vẫn tìm ra được số nhà trên địa chỉ. Một ý nghĩ thoáng qua trong anh: có khi nào địa chỉ này là giả. Anh đi về phía cuối phố như một người vô thức. Lặng lẽ nhìn kĩ từng số nhà mieng lẩm nhẩm ….141,142,143….
_RẦM….M!
Bất ngờ!Phong ngã xuống, cả thân hình anh bị chiếc xe đè lên. Đầu anh đau nhói. Mắt anh không thể nào mở nổi. Anh dần chìm trong vô thức.
8h45
Lan lo lắng,chạy qua chạy lại trong bịnh viện, mắt cô ướt đẫm,tay run run cầm chiếc điện thoại. Đứng lên rồi lại ngồixuống. Mọi thứ trong đầu cô như rối tung lên. Đi đi lại lại phút chốc lại nhìn vào phòng cấp cứu. Nỗi lo lắng bao trùm lấy cô. Đôi môi tái nhợt không ngừng mấp máy. Tim cô quặn thắt!!! Tinh thần cô hoàn toàn trở nên vô kiểm soát.
9h30
đã hơn nữa tiếng đồng hồ nhưng cánh cữa trước mắt vẫn vô tình đóng chặt. Lan lại nấc lên từng hồi. Bật chợt, cánh cửa mở ra….
Bỏ qua phép lịch sự hàng ngày,cô lao vào bác sĩ và hỏi dồn trong tiếng nấc:
_Bác..c…. sĩ…anh ấy sao rồi. Anh ấy có sao không.
Như để trấn an tinh thần cô bác sĩ đặt tay lên vai cô và nói
_ Anh ấy không sao đâu. Cô có thể vào thăm ảnh được rồi.
Như chỉ chờ có thế. Cô lao vào phòng cấp cứu vừa đảo mắt tìm anh. Anh nằm im ,Đôi môi mấp máy vì đau đớn. Mắt anh nhắm tịt. Anh nghe thấy tiếng cô goi nhưng anh không thể nào đáp lại được. Cơn đau lại kéo đến. Anh lại chìm vào trong vô thức
22h15
_Mẹ ạ! Vâng,con có lẽ sẽ không ra tiệm đâu. Mẹ đừng đợi con nhé.
_Ừm!mà có chuyện gì vậy con. Sao bây giờ mới gọi lại cho mẹ. Con gặp chuyện gì à!
Lan xua xua tay như biện hộ,dạ không có chuyện gì đâu. Mẹ đừng lo.
_Vậy con về sớm chứ???
_ưm!… có thể …tối nay con… sẽ không về..đau mẹ.
_ con đi đâu. Vậy còn chuyến bay. Con sẽ bay chứ!
_…….co.n..c..on…….
Nhận được sự im lặng. Bà hiểu được phần nào. Bà khẽ thở dài một cái.
_Mẹ biết rồi…chỉ cần…chỉ cần…con thấy thoải mái và hạnh phúc là được. Mẹ yêu con.
Cảm nhận dòng nước mắt lăn dài trên má. Lan nói như giằn lay cơn nấc.
_…Con..cũng…yêu Mẹ
23h35
Lan ngồi trên giường bệnh lặng lẽ nhìn Phong. Lắng nghe từng hơi thở của anh đều đặn,nhịp nhàng nhưng cũng đầy mệt nhọc. Cô cúi đầu lắng nghe từng nhịp tim anh đập. Cô thèm được anh vuốt ve mái tóc,thèm được anh thơm nhẹ lên gò má. Thèm được anh nghe anh nói chuyện. Nhung anh vẫn bất đông. Mọi thứ theo nhip tim anh trôi chậm.
24h
_L…an…la…n
Lan chợt tỉnh đôi mắt cô mở to.miệng lắp bắp
_ A…nh.,Anh tỉnh rồi sao? Vây mà em cứtưởng…
Gượng nở một nụ cười. Anh đáp
_Anh tỉnh rồi. Vì có người đè lên ngực anh đau lắm không ngủ được.
Lan chợt thấy má mình đỏ lên,cô im lặng cúi đầu xuống để che dấu khuôn mặt mình. Anh lại càng tinh nghịch.
_Ôi! Có người đỏ mặt rồi kìa.hihi.
Nhìn khuôn mặt anh lúc này Lan chỉ muốn nhéo anh một cái,nhưng vì sợ làm anh đau nên cô vẫn im lặng…chợt nụ cười tắt khỏi môi anh.
_Em…
Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Nước mắt đã ướt đẫm từ bao giờ!cô nghẹn nào nấc lên từng tiếng. Như bao nhiêu uất ức bấy lâu đuoc dịp phun trào.
_ Tại….s.sao…anh lại..chia…tay.em…đã… l..àm..gì…sai sao?sao…anh..nh….không..cho ….em một…lời giải thích…thật…ra..em….đã làm gi chứ???
Cô lại khóc. Tiếng nấc làm co không nói nổi thành lời.Lòng anh như thắt lại. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt đầy yêu thuong nhung cung đay nghiêm nghi và cương quyết. Anh nói.
_Em thật sự không biết sao?nguoi con trai đó là ai vây???
Nhung khong đoi câu tra loi từ cô. Anh dõng dạc nói tiếp.nguoi đó là ai?mà tại sao em có thể đặt lên má người ta một chiếc hôn ngọt ngào như vậy??2 nguoi tay trong tay nói cuoi vui vẻ đi ra khỏi tiêm bánh,em có biết anh đau đớn thế nào không?
_anh…nói…anh hai em hả!
Nở một nụ cườ nhạt.Phong nói.
_anh trai em sao?em nghĩ anh có thể tin đó là anh trai em
Lan nhìn Phong bằng một ánh mắt trìu mến. Nhẹ nhàng nắm lầy bàn tay anh. Bàn tay anh ấm áp. Đủ để lấp đầy khoảng trống giá lạnh trong cô.
_ Anh không tin em thật sao?
Phong im lặng chờ đợi.
_Anh ấy là anh trai em anh ấy không sống ở đây. Anh ấy đang ở Mĩ. Một tháng trước anh ấy về nước để thăm em. Vì anh không ghé nhà nên không có cơ hội giới thiệu cho anh biết. Cái anh nhìn thấy ở tiệm bánh là mối quan hệ giữa em và anh trai thôi.
Lau vội làn nước mắt lan nói tiếp.
_ anh em em xa nhau đã rất lâu rôi. Từ lúc em còn rất nhỏ anh hai đã đi rồi…lúc đó…vì…vì…nhớ anh ấy nên em đã theo ba lên thành phố ở,để quên đi những kỉ niệm thời thơ ấu của em và anh hai. Để em bớt đau lòng,…và….và..em…đã..gặp anh!
Phong vội ôm cô vào lòng. Anh xúc động không nói nên lời. Anh không biết rằng anh đã làm cô đau khổ đến dường nào!!!
Anh cứ ôm cô như vậy. Lòng anh ngập tràn cảm xúc. Nỗi ân hận bao trùm lấy con tim anh. Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra. Mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe và xung hup lên vi khóc của cô,vòng tay qua eo cô và đặt lên trán cô một nụ hôn thật nồng nàn.
_Anh..!xin lỗi. Hãy tha thứ cho anh em nhé.
Lan nhìn anh bằng một ánh mắt dỗi hờn nhưng đầy tình yêu thương.
_Nếu em có thể giận anh thì em đã không ngồi ở đây rồi. Đồ ngốc!
Rồi cô vùi đầu mình vào lòng anh.
Ngoài trời,những vì sao đêm đang lấp lánh,tỏa sáng.dưới mái hiên những khóm hoa lan chuông đang nở. Tất cả như cùng chứng kiến tình yêu của anh và cô. Tình yêu đôi khi đơn giản chỉ là cách học để biết đến nỗi đau. Nhưng nếu con người biết chữa lành nỗi đau ấy “tình yêu sẽ trở lại” và đem đến niềm hạnh phúc cho 2 người yêu nhau.
24h59
_Anh biết gì không?
_Gì vậy em?
_Ngày mai là valentine đen đó.
_ Nhưng mình đâu phải người độc thân.
_ phải! Nhưng nếu như không có anh. E đã là người độc thân rồi.(^_^){_^)
Bàng hoàng đọc dòng tin nhắn. Cô gọi lại cho anh vi khong hieu đuoc chuyen gì xay ra và cái cô nhận đuoc là su hờ hững và lời nói làm tim cô tổn thương của anh. Tinh thần cô hoàn toàn sụp đổ. Chẵng lẽ hạnh phúc mà cả Phong và cô đã vun đắp trong 3 năm qua sẽ sụp đổ từ đây sao????tình thần cô hoàn toàn suy sup. Màn đêm lặng lẽ trôi. Lạnh lẽo như tảng băng ngăn cách tình cảm giữa 2 trái tim con người…
06h30
Một mình lang thang trên góc phố. Lan buốn rầu nhìn từng vệt nắng lung linh xuyên qua từng chiếc lá. Cô tự hỏi khi nào những tổn thương trong lòng mình sẽ được bù đắp bằng những tia nắng ấm áp như chiếc lá kia???bây giờ Phong đang làm gì? Anh ấy có nhớ đến cô k? Cũng đã được một tháng cô và Phong chia tay, khoảng thời gian đó thật dài đối với cô. Nỗi buồn lại càng gấp đôi thêm khi cô không thấy anh đi học( vì 2 người cùng học giỏi khối A nên thi chung trường đại học.)sau những đêm thức trắng!cô quyết định xin nghỉ học 3 ngày. Soạn ít đồ cô xin phép ba về Đồng Nai thăm mẹ. (vì công việc nên ba mẹ cô không ở cùng một nơi.) hôm nay là ngày thứ 2 cô ở nhà mẹ. Mẹ cô mở một tiệm bán hoa đó là tâm huyết cả đời của bà. Vì thế mà bà đã chọn ở đây chứ nhất quyết không chịu theo cha con cô. Cô rời xa nơi này cũng đã rất lâu rồi! Lúc đó cô mới bước vào lớp 10. Giờ nghĩ lại cô chỉ ước cho thời gian quay trở lại. Cô sẽ không theo ba len thanh pho nua. Và sẽ không phải gặp Phong mối tình đầu làm tim cô rạn nứt và chắc là đời cô đã rẽ sang một hướng khác. Lắc đầu qua lại cô cố xua đi những ý nghĩ về Phong hít nhẹ chút không khí trong lành sáng sớm cô bước về Phía tấm biển:tiệm hoa tấm biển có cái tên rất dễ thương ” LAN CHUÔNG NHỎ”
Như tên gọi của tiệm!!! Trước cửa là một hàng những khóm lan chuông nhỏ màu trắng,đây là loài hoa mà Lan thích nhất. Mẹ đã chăm sóc hàng lan này rất kĩ. Ngồi vào chiếc ghế đặt ở quầy
_mẹ giờ này chắc đang ở sau vườn tỉa mấy khóm hoa cúc.
Nhìn những đoá lan chuông, Lan nhớ đến anh hai cô . Cảm giác hối hận dâng đầy. Cách đây một tháng anh hai cô đã trở về Mĩ để tiếp tục việc học. Ngày anh ra sân bay cô đã không đi tiễn. Chỉ vì không muốn thấy anh nhìn thấy đôi mắt xưng húp lên vì khóc của cô. Cô ước gì có anh ở bên lúc này cô sẽ chạy đến và ôm lấy anh. Kể cho anh nghe tất cả gục đầu vào vai anh mà khóc.
_Cạch…ccạch.
Vội lau nước mắt. Lan gượng mỉm cười quay ra phía cửa:
_Mẹ…mẹ đi đâu về vậy ạ.
Như nhận ra nỗi buồn của con gái bà cố gắng làm con gái bà vui hơn.
_hi…ừm mẹ mới đi mua thêm ít lọ để trồng thêm xương rồng kiểng. Con gái mẹ tới lâu chưa?
_ da! Cũng lâu rồi mẹ.
_ con vẫn còn buồn à?
Bà lấy một cái ghế lại gần,ngồi xuống và hỏi.
Lan nói trong tieng nức.
_con..ccon…không quên được…
Bà xoa diu lên tóc Lan.
_ vậy con đã suy nghĩ kĩ lời mẹ nói chưa?con đồng ý không?
Một thoáng suy nghĩ chạy qua trong đầu cô.
_ chuyệnsang Mĩ với anh hả me.
Bà gật đầu.
_ừm…con thấy sao?
Sau một luc im lặng. Lau khô làn nước mắt.Lan cắn chặt môi như quyết định cuối cùng.
_con đồng ý…..
Có lẽ thật sự em và anh không có nợ với nhau. Nhưng em biết rằng tình yêu em trao anh là vĩnh cữu. Ngày mai em bay rồi có thể em không trở về đây nữa. Có lẽ anh sẽ khong đọc dòng tin nhắn này của em.nhưng có một câu em muốn nói với anh.” EM YEU ANH, MAI MAI KHONG THAY ĐOI”
buông chiếc điện thoại xuống , mặc cho những dòng nước mắt rơi không ngừng. Lặng lẽ xếp quần áo vào vali. Ngày mai cô sẽ bay nửa vòng trái đất để đến một nơi xa la. Đến một nơi mà ở đó Phong không tồn tại. Thì ra mẹ đã lo vé cho cô từ 2 ngày trước vì mẹ biết chỉ có cách này mới làm cô bớt nhớ về Phong hơn và câu trả lời sáng nay của cô đã quyết đinh cho tất cả. Buông mình nằm trên giường cảm nhận cơn gió mát buổi chiều. Lan thả mình trôi theo làn gió về với kỉ niệm.
¤¤¤
Phong trở về phòng sau một tháng đi công tác tình nguyệnmùa hè xanh trên miền núi. Sau một tháng nhìn anh có vẻ chín chắn hơn qua nước da ngăm . Đôi mắt sâu hoắm vì những đêm mất ngủ. Nằm xuống giường cảm nhận sự rất đỗi quen thuộc. ANH NHỚ VỀ LAN. Khẽ rút điện thoại từ trong ba lô , bật nguồn màn hình điên thoai sang len. Anh mở bộ sưu tập và cố kéo hết tấm ảnh này đến tấm ảnh khác để tìm một khuôn mặt quen thuộc. Lan. Anh đăm chieu nhin tấm ảnh khá lâu. Thả troi hôn trong buc ảnh voi nhung dòng suy nghĩ
_ tịtt..tịt..tịttt
âm rung báo tin nhắn đưa anh về với hiên tai. Dòng chữ hiên lên với cái tên quen thuộc. Tim anh chợt run lên từng hồi như nỗi nhớ thương,chờ đợi bấy lâu đang bùng phát,nó như thét lên từng tiếng. Dòng tin nhắn mở ra, anh như một pho tượng lặng lẽ,đọc trong âm thầm.
….Lúc em buồn đau, là lúc anh kề bên. Một vòng tay tình người tựa lấy. Chia sẽ những vui buồn chia sớt những nỗi niềm và quên hết mọi thứ âu lo…….Phong cố bật nhạc thật to để át đi âm thanh xung quanh. Nỗi đau đớn bao trùm lên anh như một đám đen bất diệt. Anh nghĩ gì? và đã làm gì? Tại sao anh lại thấy đau khổ. Chẳng phải anh đã từ bỏ rồi sao?vậy thì giờ đây cái gì khiến anh đau khổ
_cốcc…ccốc…Anh Phong,anh Phong oi.
Mở nhỏ nhạc, và ra mở cửa
_ Linh! Chuyện gì vậy em.
Không trả lời câu hỏi của anh trai, Linh vào thẳng trong phòng. Nhìn căn phòng bừa bộn cô cũng phần nào đoán được hành động của anh mình.
_ Bưu phẩm của anh nè. Là của chị Lan đó, em mới nhận chiều nay…. Anh hai nè anh. …đã làm gì một tháng qua vậy. Tại sao anh lại làm chị Lan buồn.
Một thoáng bối rối Phong hỏi vặn lại em gái.
_ sao em hỏi anh vậy.
_2 ngày trước chị ấy điện thoại cho em chị ấy khóc rất nhiều….
Phong lắc vai em gái mình
_ Cô ấy có nói gì không em.
_ chị ấy hỏi em sao một tháng rồi anh không đi học. Em sửng sờ không biết chị ấy nói gì hết.Em nói với chị ấy về việc anh xin ba qua nhà bạn ở một tháng để kèm bạn học. Chị ấy bảo là không ai biết anh đi đâu cả. Em liên lạc với anh nhưng không được. Mà em sợ nên cũng không giám nói với ba. Thật ra là anh đã đi đâu vậy anh hai.
Không trả lời câu hỏi của cô bé. Anh tiêp tục hỏi cô nhiều hơn. Ánh mắt như van lơn.
_Chị ấy có nói gì nữa không em!
_Chị ấy nói nếu em có nhận được cái này thì hãy đưa nó cho anh khi anh về. Rồi chị khóc và cúp máy.
…..đợi Linh bước ra khỏi phòng,Phong liền lấy bưu phẩm ra đọc. Trong đó có một bức thư và một lãng hoa màu trắng.
__Anh Phong!
Chắc có lẽ anh và em đã chọn sai đường đi từ đầu rồi phải không anh?
Giá như ngày học thể dục hôm đó em đừng chạy tắt,Giá như anh đừng đi học trễ,giá như em đừng ngã,giá như em đừng để anh cõng , giá như đừng nhận lời làm bạn gái anh hôm đó thì giờ đây anh và em đâu có ai phải chịu đau khổ thế này. Chắc có lẽ tình yêu 3 năm của em đối với anh không đủ để lấp đầy khoảng trống trong con tim anh. Em biết đối với anh giờ đây lời nói của em đã không còn gì nữa. E chỉ muốn gặp anh để hỏi lí do vì sao mình chia tay nhưng chắc điều đó cũng không cần nữa rồi vì con tim em giờ đây rất mệt mỏi. Em gửi tặng anh món quà cuối này mong rằng anh sẽ chăm sóc nó thật tốt. Hãy nhìn nó và nhớ đến em anh nhé. Em tin ý nghĩa của nó là sự thật ” anh sẽ tìm lại được hạnh phúc cho riêng minh”
EM YEU ANH.
Phong ngồi đó thẩn thờ nhìn những dòng chữ đang nhòe dần đi. Con tim anh đau nhói. Nó đang rên lên từng hồi “anh cũng yêu em” anh mong sao cô có thể ở đây để nghe thấy từng hồi con tim anh nói. Anh đứng bật dậy sau khi đã xem đi xem lại cái địa chỉ người gửi. Một hồi trống ngực như mách bảo anh phải đi tìm cô,anh đứng bật dậy chạy xuống lâu và đi theo hướng con tim mách bảo.
_con có muốn đi với mẹ ra cửa tiệm không?
_lát con ra sau được không mẹ! Con còn một số chuyện muốn làm.
_con đi một mình được không?
Nỡ một nụ cười để mẹ yên tâm. Lan nói
_ con nghĩ là được mẹ ạ.hihi
_ừm vậy thì mẹ đi trước nhé.
_dạ! Lát con ra sau.
Chờ Tiếng xe của mẹ xa hẳn. Lan thờ dài một cái thật mạnh. Bước xuống nhà ngồi trên ghế sôfa. Lòng cô đang mong chờ một điều gì đó nó mách bảo cô hãy chờ đợi nhưng cô không biết mình phải đợi điều gì????(=_=)
Ngồi nhìn chiếc kim đồng hồ trôi chậm đã 6h15 rồi. Vậy là gần 13h nưa cô sẽ lên máy bay. Cô tự nhủ sẽ trân trọng từng giờ,từng phút khi ở nơi nay. Cô ôn lại tất cả các kỉ niệm buồn vui ,những thăng trầm,những nụ cười và những giọt nước mắt mà cô và Phong đã cùng nhau trải qua. Chợt một dòng suy nghĩ chạy qua trong cô: Phong đã nhận bưu phẩm của cô chưa. Anh ấy có hiểu ý mà cô muốn nói qua món quà đó không. Tiềm thức vẫn mách bảo cô hãy tin vào điều kì diệu.
7h15
Phong bối rối đi tìm từng nhà một. Trong con phố nhỏ này nhà nào là nhà của Lan??? Anh kiên nhẫn xem từng nhà, từng nhà! Nhưng vẫn tìm ra được số nhà trên địa chỉ. Một ý nghĩ thoáng qua trong anh: có khi nào địa chỉ này là giả. Anh đi về phía cuối phố như một người vô thức. Lặng lẽ nhìn kĩ từng số nhà mieng lẩm nhẩm ….141,142,143….
_RẦM….M!
Bất ngờ!Phong ngã xuống, cả thân hình anh bị chiếc xe đè lên. Đầu anh đau nhói. Mắt anh không thể nào mở nổi. Anh dần chìm trong vô thức.
8h45
Lan lo lắng,chạy qua chạy lại trong bịnh viện, mắt cô ướt đẫm,tay run run cầm chiếc điện thoại. Đứng lên rồi lại ngồixuống. Mọi thứ trong đầu cô như rối tung lên. Đi đi lại lại phút chốc lại nhìn vào phòng cấp cứu. Nỗi lo lắng bao trùm lấy cô. Đôi môi tái nhợt không ngừng mấp máy. Tim cô quặn thắt!!! Tinh thần cô hoàn toàn trở nên vô kiểm soát.
9h30
đã hơn nữa tiếng đồng hồ nhưng cánh cữa trước mắt vẫn vô tình đóng chặt. Lan lại nấc lên từng hồi. Bật chợt, cánh cửa mở ra….
Bỏ qua phép lịch sự hàng ngày,cô lao vào bác sĩ và hỏi dồn trong tiếng nấc:
_Bác..c…. sĩ…anh ấy sao rồi. Anh ấy có sao không.
Như để trấn an tinh thần cô bác sĩ đặt tay lên vai cô và nói
_ Anh ấy không sao đâu. Cô có thể vào thăm ảnh được rồi.
Như chỉ chờ có thế. Cô lao vào phòng cấp cứu vừa đảo mắt tìm anh. Anh nằm im ,Đôi môi mấp máy vì đau đớn. Mắt anh nhắm tịt. Anh nghe thấy tiếng cô goi nhưng anh không thể nào đáp lại được. Cơn đau lại kéo đến. Anh lại chìm vào trong vô thức
22h15
_Mẹ ạ! Vâng,con có lẽ sẽ không ra tiệm đâu. Mẹ đừng đợi con nhé.
_Ừm!mà có chuyện gì vậy con. Sao bây giờ mới gọi lại cho mẹ. Con gặp chuyện gì à!
Lan xua xua tay như biện hộ,dạ không có chuyện gì đâu. Mẹ đừng lo.
_Vậy con về sớm chứ???
_ưm!… có thể …tối nay con… sẽ không về..đau mẹ.
_ con đi đâu. Vậy còn chuyến bay. Con sẽ bay chứ!
_…….co.n..c..on…….
Nhận được sự im lặng. Bà hiểu được phần nào. Bà khẽ thở dài một cái.
_Mẹ biết rồi…chỉ cần…chỉ cần…con thấy thoải mái và hạnh phúc là được. Mẹ yêu con.
Cảm nhận dòng nước mắt lăn dài trên má. Lan nói như giằn lay cơn nấc.
_…Con..cũng…yêu Mẹ
23h35
Lan ngồi trên giường bệnh lặng lẽ nhìn Phong. Lắng nghe từng hơi thở của anh đều đặn,nhịp nhàng nhưng cũng đầy mệt nhọc. Cô cúi đầu lắng nghe từng nhịp tim anh đập. Cô thèm được anh vuốt ve mái tóc,thèm được anh thơm nhẹ lên gò má. Thèm được anh nghe anh nói chuyện. Nhung anh vẫn bất đông. Mọi thứ theo nhip tim anh trôi chậm.
24h
_L…an…la…n
Lan chợt tỉnh đôi mắt cô mở to.miệng lắp bắp
_ A…nh.,Anh tỉnh rồi sao? Vây mà em cứtưởng…
Gượng nở một nụ cười. Anh đáp
_Anh tỉnh rồi. Vì có người đè lên ngực anh đau lắm không ngủ được.
Lan chợt thấy má mình đỏ lên,cô im lặng cúi đầu xuống để che dấu khuôn mặt mình. Anh lại càng tinh nghịch.
_Ôi! Có người đỏ mặt rồi kìa.hihi.
Nhìn khuôn mặt anh lúc này Lan chỉ muốn nhéo anh một cái,nhưng vì sợ làm anh đau nên cô vẫn im lặng…chợt nụ cười tắt khỏi môi anh.
_Em…
Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Nước mắt đã ướt đẫm từ bao giờ!cô nghẹn nào nấc lên từng tiếng. Như bao nhiêu uất ức bấy lâu đuoc dịp phun trào.
_ Tại….s.sao…anh lại..chia…tay.em…đã… l..àm..gì…sai sao?sao…anh..nh….không..cho ….em một…lời giải thích…thật…ra..em….đã làm gi chứ???
Cô lại khóc. Tiếng nấc làm co không nói nổi thành lời.Lòng anh như thắt lại. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt đầy yêu thuong nhung cung đay nghiêm nghi và cương quyết. Anh nói.
_Em thật sự không biết sao?nguoi con trai đó là ai vây???
Nhung khong đoi câu tra loi từ cô. Anh dõng dạc nói tiếp.nguoi đó là ai?mà tại sao em có thể đặt lên má người ta một chiếc hôn ngọt ngào như vậy??2 nguoi tay trong tay nói cuoi vui vẻ đi ra khỏi tiêm bánh,em có biết anh đau đớn thế nào không?
_anh…nói…anh hai em hả!
Nở một nụ cườ nhạt.Phong nói.
_anh trai em sao?em nghĩ anh có thể tin đó là anh trai em
Lan nhìn Phong bằng một ánh mắt trìu mến. Nhẹ nhàng nắm lầy bàn tay anh. Bàn tay anh ấm áp. Đủ để lấp đầy khoảng trống giá lạnh trong cô.
_ Anh không tin em thật sao?
Phong im lặng chờ đợi.
_Anh ấy là anh trai em anh ấy không sống ở đây. Anh ấy đang ở Mĩ. Một tháng trước anh ấy về nước để thăm em. Vì anh không ghé nhà nên không có cơ hội giới thiệu cho anh biết. Cái anh nhìn thấy ở tiệm bánh là mối quan hệ giữa em và anh trai thôi.
Lau vội làn nước mắt lan nói tiếp.
_ anh em em xa nhau đã rất lâu rôi. Từ lúc em còn rất nhỏ anh hai đã đi rồi…lúc đó…vì…vì…nhớ anh ấy nên em đã theo ba lên thành phố ở,để quên đi những kỉ niệm thời thơ ấu của em và anh hai. Để em bớt đau lòng,…và….và..em…đã..gặp anh!
Phong vội ôm cô vào lòng. Anh xúc động không nói nên lời. Anh không biết rằng anh đã làm cô đau khổ đến dường nào!!!
Anh cứ ôm cô như vậy. Lòng anh ngập tràn cảm xúc. Nỗi ân hận bao trùm lấy con tim anh. Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra. Mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe và xung hup lên vi khóc của cô,vòng tay qua eo cô và đặt lên trán cô một nụ hôn thật nồng nàn.
_Anh..!xin lỗi. Hãy tha thứ cho anh em nhé.
Lan nhìn anh bằng một ánh mắt dỗi hờn nhưng đầy tình yêu thương.
_Nếu em có thể giận anh thì em đã không ngồi ở đây rồi. Đồ ngốc!
Rồi cô vùi đầu mình vào lòng anh.
Ngoài trời,những vì sao đêm đang lấp lánh,tỏa sáng.dưới mái hiên những khóm hoa lan chuông đang nở. Tất cả như cùng chứng kiến tình yêu của anh và cô. Tình yêu đôi khi đơn giản chỉ là cách học để biết đến nỗi đau. Nhưng nếu con người biết chữa lành nỗi đau ấy “tình yêu sẽ trở lại” và đem đến niềm hạnh phúc cho 2 người yêu nhau.
24h59
_Anh biết gì không?
_Gì vậy em?
_Ngày mai là valentine đen đó.
_ Nhưng mình đâu phải người độc thân.
_ phải! Nhưng nếu như không có anh. E đã là người độc thân rồi.(^_^){_^)
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
- 24[ 4126 ngày trước - Xem: ]