watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Thứ Mà Định Mệnh Gọi Là Tình Yêu ( Gốm ♥ Cháo)
Home >
Tìm kiếm

Thứ Mà Định Mệnh Gọi Là Tình Yêu ( Gốm ♥ Cháo)

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
28/04/24 - 07:44

 Thứ Mà Định Mệnh Gọi Là Tình Yêu ( Gốm ♥ Cháo )

Nhân vật đây!!!
So JiYung:

là bảo quốc thứ 4 của Hàn Quốc, là một playboy chính hiệu với gương mặt babyface và một tài sản kếch xù. Là người chồng hoàn hảo của bao cô gái. Là một mẩu của F4

Chu GaEul:
một cô gái bình thường trở về Hàn Quốc. Với vẻ bề ngoài xinh đẹp, cộng thêm tính tình dễ chịu, hiền lành của cô luôn làm xao xuyến các chàng trai. Cô là bạn thân của JanDi.

Geum JanDi:

Là bạn thân nhất của GaEul. Cô là một bác sĩ tài giỏi với nụ cười khả ái và tính cách dễ hoà đồng. Và là vợ của JunPyo

Goo JunPyo:

Người thừa kế tập đoàn Shinwa nổi tiếng. Hơi khó chịu một chút nhưng thật ra là người tốt và dễ gây cười. Là chồng của JanDi.

Yoon JiHoo:

Là một người tự kỷ, sống trong hoà bình và yên lặng. Không có gì đáng để nói, nhưng là chiếc chìa khoá của câu chuyện.
Chap 1: Ngày trở về

“So Yi Jung”
Quay mặt lại đây, nơi em đang đứng và hãy trả lời em.
Làm thế nào để em tin anh? Để con tim em không còn đau đớn nữa?
Ngày trước anh nói yêu em, hôm nay thì tươi cười cùng cô gái khác.
Em đã từng mong rằng đây là một sự hiểu lầm.
Nhưng rồi tất cả đều là sự thật…
Hy vọng của em nơi anh…
Tất cả chợt đổ vỡ trong lòng em, và chính anh đã làm như vậy…
Yêu anh, yêu anh nhiều hơn cả bản thân mình, nhưng hôm nay em nhất định phải quên anh, phải xa anh.
Bởi vì em mong mình được tự do và mong anh tìm thấy hạnh phúc…
Chu GaEul”

Tôi viết vài dòng chữ vào tờ giấy trắng, xếp nó đặt vào phong bì, dán tem rồi nhét nó vào thùng thư.
Tôi ngước nhìn bầu trời khi vừa hừng sáng, thở dài rồi bước lên chiếc taxi. Hôm nay tôi rời khỏi Seoul…

3 năm sau…

- GaEul à, cậu đang ở đâu? - Tiếng JanDi vang lên trong điện thoại ngay khi tôi vừa bắt máy.
- Vừa mới xuống máy bay, khoảng nửa giờ đồng hồ nữa là tớ sẽ đến nhà cậu.
- Nhanh lên nha, đừng bắt tớ phải chờ đợi.
- Biết mà!
Tôi tắt máy rồi kéo chiếc vali đến quầy làm thủ tục.
Thấm thoát đã 3 năm rồi, 3 năm từ cái ngày mà tôi rời khỏi Seoul. Tôi chợt mỉm cười khi biết rằng bây giờ mình đã 23 tuổi, đã tốt nghiệp trường Đại học Nghệ Thuật Thiết Kế tại Mỹ và đã có thể bước chân ra đời.
Thời tiết ở Seoul vẫn không đổi, vẫn lạnh cứng cả người vào tháng 12. Tôi kéo chiếc vali ra khỏi sân bay, đứng đợi chiếc taxi đến đón mình.

---
- Chu GaEul, cậu đang ở đâu? Hơn một tiếng đồng hồ rồi đấy!
Tiếng JanDi thét lớn trong điện thoại làm tôi giật mình.
- Xin lỗi cậu. - Tôi năn nỉ. - Hình như mình lạc đường rồi thì phải.
- Ôi trời! Cậu đang ở đâu?
Tôi ngó nghiêng để tìm một cái gì đó để miêu tả cho JanDi biết.
- Để xem đã…Ừm…Khu trung tâm mua sắm Shinhwa.
- Cậu điên à? Sao bị lạc ở đó?
- Biết sao giờ, tớ lạnh quá, đến đón tớ đi.
- Rồi rồi.
Tôi tắt máy, lại tiếp tục chờ đợi.
Thời tiết ở Seoul tháng này còn lạnh hơn ở Mỹ, tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá, tay chà chà vào nhau cho đỡ lạnh. Tôi cũng tự nhận rằng mình rất ngu ngốc, quê hương của mình tự dưng lại quên bặt cả đường về nhà, lại còn bị lạc giữa trung tâm thành phố nữa chứ. Tôi bật cười khì khi nghĩ rằng một đứa trẻ sẽ cười tôi khi bị lạc thế này.

10 phút…
30 phút…
1 tiếng sau…
Hai tay tôi cứng cả rồi, hơi thở thì toàn là khói, tôi cũng nghĩ rằng mặt mình bây giờ còn đỏ hơn cả bị sốt. Tay tôi cứ sờ vào chiếc điện thoại trong túi, muốn gọi cho JanDi nhưng lại sợ cô ấy giận, bởi vì kẻ lạc đường là mình.
Tôi có cảm giác sống lưng mình đang run lên vì lạnh, cái áo khoác trắng này không đủ ấm vào thời tiết này. Đã vậy gió còn thổi mạnh làm tóc tôi cứ bung lên mãi. Tôi thầm ước bây giờ ai đó sẽ sưởi ấm cho mình.
Cô à, cô ngồi đây hơn một tiếng đồng hồ rồi, cô không thấy lạnh à?
Tôi bật người giật mình khi nghe tiếng một người đàn ông vang lên sau lưng mình.
- Mặc kệ tôi, ông đi đi, tôi phải đợi bạn.
- Geum JanDi phải không? - Hắn lại tiếp tục lên tiếng làm tôi bực cả mình.
- Thì sao nào, đi đi. - Tôi quát.
Geum JanDi? Cái tên này sao quen thế?
- Sao ông biết tên… - Tôi quay phắt lại nhìn gã kia mà ngạc nhiên.
…Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là một nụ cười đầy ma lực.
- Cô Chu GaEul, bạn cô đang đợi cô ở nhà.
Hắn dứt câu, tôi chộp lấy cái vali dưới chân mình mà chạy đi. Tôi cảm giác tim mình lại đau đớn. Hắn…hắn chính là anh, người mà tôi luôn phải tránh mặt, phải quên…
- Em chạy đi đâu thế?
Anh chụp lấy tay tôi khi tôi chạy đi được vài bước. Tôi quay lại nhìn anh, vẫn gương mặt ngày nào làm tôi khổ sở, tôi giật mạnh tay mình ra khỏi anh.- Em làm cái gì vậy?
- Chạy.
Anh bật cười, nụ cười ngày nào lại lặp lại trong tâm trí tôi.
- Chạy để làm gì?
- Để trốn khỏi nụ cười và tầm tay của anh. - Tôi thét lên, đôi mắt đã thấy cay cay, vết thương của trái tim lại bị xé toạt ra ngay khi nó vừa mới lành.
Anh không nói gì, chỉ đứng nhìn tôi trân trân, cái nhìn rất khó hiểu.
- Anh nhìn tôi làm gì? Nhìn những cô người mẫu còn hay hơn đó.
Dứt câu, tôi quay người bước đi, nước mắt đã tràn ra trên mi.
- Chu GaEul, em đứng lại đó.
Anh lên tiếng làm tôi khựng người lại.
- Để làm gì? - Tôi lạnh lùng hỏi lại.
- Em biết em ra đi bao nhiêu rồi không? Đã 3 năm 1 tháng 14 ngày rồi đó. Em có biết em ra đi không nói một lời làm anh đau khổ đến cỡ nào không?
- Anh nói như vậy là để quên bức thư của tôi rồi đó. - Tôi nghẹn ngào nói, trong khi nước mắt cứ rơi.
- Bức thư? Em nói bức thư này à?
Tôi đưa hai tay lên chùi nước mắt rồi quay lại nhìn anh với bức thư. Nó vẫn y hệt như xưa, vẫn dán rất cẩn thận như cái ngày tôi bỏ nó vào thùng thư.
- Đúng.
- Em ra đi suốt 3 năm chỉ để lại một lá thư chỉ vỏn vẹn 125 chữ, em nói đó là lời từ biệt của em đó sao?
Tôi bất chợt giật mình, không hiểu vì sao anh lại chú ý đến như vậy, anh đếm từng chữ tôi viết trên thư.
- Em đâu có hiểu cảm giác bị người đàn bà mình yêu thương bỏ rơi. Em có hiểu hay không?
- Vậy những người đàn bà của anh đâu? Chẳng phài ai anh cũng yêu, cũng lên giường với họ sao? - Tôi hỏi lại bằng giọng chua chát.
Rồi anh bật ra những tiếng cười, lần đầu tiên tôi thấy anh cười trong đau khổ.
- Em nghĩ đó là tình yêu của anh sao?
- Đúng!
Nước mắt tôi chảy dài trên má, tôi cảm thấy đây là lần đầu tiên mình nghẹn ngào sau những ngày mình rời khỏi Seoul.
- Anh biết không? Tôi yêu anh hơn cả bản thân mình.
- Anh biết.
- Nhưng TẤT CẢ ĐÃ LÀ QUÁ KHỨ rồi! Ngày xưa tôi yêu anh, đau khổ vì anh. - Tôi thét lên. - Đè nén trái tim mình bắt buộc phải quên anh. Bây giờ khi không nữa, bây giờ tôi là Chu GaEul, một cô gái đủ sức bước vào cuộc đời mà không có anh. Cuộc sống của Chu GaEul này không cần So JiYung.
- Nhưng anh thì không thể!
Anh lên tiếng làm tôi ngạc nhiên, tôi cố quay gương mặt mình về anh. Anh đứng đó, gương mặt trở nên đau khổ từ lúc nào.
- Không thể? Anh đang đùa với tôi sao? - Tôi cố chấp đáp lại.
- Anh không đùa, anh đang rất thật lòng. - Anh bình tĩnh đáp lại tôi. - So JiYung này đã từng nói với em rằng, anh yêu em hơn tất cả mà anh có. Nếu như em không cần anh mà vẫn có thể sống, thì anh càng không thể sống thiếu em. Từ ngày anh nói sẽ bên em mãi, yêu em đến hết cuộc đời, thì từ ngày đó cuộc sống của anh đã bước qua một trang mới. Em biết không? Cô gái mang tên Chu GaEul từ đó đã là chân lý sống của anh.
Tôi có cảm giác cái gì đó rất đắng nơi cổ họng, nước mắt thì cứ tuôn trào nơi mí mắt ướt cả khuôn mặt. Tôi đứng đó, bặm chặt môi lại để không vang tiếng khóc. Phải chăng trái tim tôi lại một lần nữa rung động vì anh?
Tôi quay lưng chạy đi trong nước mắt, trong khi những hạt tuyết đầu tiên lất phất rơi.
- Chu GaEul! Em đứng lại cho anh.
Một lần nữa tôi lại đứng khựng lại khi anh lên tiếng.
- Để tôi đi! – Tôi quát lên.
- Nếu em trả lời hết 5 câu hỏi của anh, anh sẽ để em đi. - Anh bước đến nắm lấy bàn tay của tôi. Có phải là tôi sống trong lạnh giá nhiều lắm rồi không? Bàn tay anh vẫn to lớn và ấm áp như ngày nào.
- Lần đầu tiên anh gặp em ở đâu? – Anh bắt đầu cất tiếng hỏi.
- Tiệm cháo.
- Lần thứ hai?
- Tiệm cháo.
- Lần đầu tiên anh chụp ảnh dùm em?
- Khi đi chơi cùng JanDi và F4.
- Lần đầu tiên anh tỏ tình với em ở đâu?

- Quán bar.
- Lần đầu tiên em bỏ chạy vì anh?
- Ngày Valentine.
Nước mắt tôi cứ rơi khi tôi trả lời những câu hỏi của anh, trái tim mình như nghẹn lại mỗi khi anh nắm chặt đôi tay đang run lên vì lạnh của tôi.
- Hết 5 câu rồi, tôi phải đi. - Tôi giật phắt tay mình ra đôi tay ấm áp kia.
Tôi kéo chiếc vali bước đi khỏi anh. Trái tim mình lại đau sau 3 năm trốn tránh anh rồi.
---
- Em nói là em đã quên anh, thế tại sao những câu hỏi kia em lại nhớ mà trả lời chính xác như vậy?
Anh thét lên sau lưng tôi.
- Làm sao tôi quên được. – Tôi thì thào trả lời, quay mặt lại nhìn anh.
- Em nói gì? - Anh hỏi lại sau khi nghe tôi đáp.
- Tôi nói LÀM SAO TÔI QUÊN ĐƯỢC NHỮNG HỒI ỨC ĐÓ. Đó là những gì tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời.
Dứt lời, tôi quay lưng chạy đi. Anh im lặng, không kêu tôi nữa, cứ mặc tôi chạy. Tôi nghe trái tim mình đang rỉ máu, vì yêu anh…

CHAP 2: LEAVING YOU, MY LOVE

Trái tim tôi đang thổn thức lên. Vì lạnh hay vì anh?

Nước mắt tôi lăn dài trên má, định đưa tay lên quệt đi. Nhưng nó quá ấm áp, anh lúc nào cũng vậy, cũng làm tôi thấy ấm áp từ chính những giọt nước mắt của mình, dù tôi vui hay buồn.
Tôi ngồi phịch xuống chiếc xích đu trong một công viên, dáo dác nhìn khung cảnh xung quanh, Seoul qua 3 năm đã thay đổi nhiều quá, tôi không còn nhận ra những con đường quen thuộc nữa.
Điện thoại tôi đâu rồi? Tôi đưa tay rờ vào túi. Nó đâu rồi? Tôi mò lung tung trong túi áo khoác, nhưng chả thấy nó đâu. Mệt mỏi, tôi thở dài rồi dựa đầu vào dây xích đu rồi thầm ước ai đó sẽ đến đây mà che chở cho tôi.

---
Ấm áp lắm, như có ai ôm trong vòng tay vậy, dịu dàng và cẩn thận. Ai vậy? Là anh? Hay là người đuợc tôi gọi là Soulmate?

…Cái mùi oxi kháng khuẩn sộc vào mũi tôi làm tôi làm tôi nguậy người. Hé mở mắt, thứ ánh sáng kì lạ làm tôi nhíu mắt.
Đây là đâu? Công viên ư?
Không? Vẫn một màu trắng xóa, nhưng không phải. Tôi gượng người ngồi dậy, đưa đôi mắt nhìn xung quanh. Nơi này lạ quá, tôi chưa từng thấy bao giờ.
Liếc đôi mắt nhìn ai đó đang ngồi trên ghế sofa đối diện, tôi bất chợt ngỡ ngàng. Là anh, anh đang ngồi đó, dựa đầu lên ghế mà ngủ. Tôi nhìn anh, trái tim lại rộn lên như ngày nào.
Bước xuống giường, tiến lại gần anh. Tôi đứng trước mặt anh, nhìn anh thật lâu. Vẫn gương mặt này, gương mặt đã làm tôi đau khổ. Tôi đặt nhẹ tay mình lên mặt anh, vuốt nhẹ rồi bước ra khỏi phòng.


Tôi lần theo bức tường ra đến quầy tiếp tân của bệnh viện. Thấy tôi bước đến, cô y tá đứng lên mỉm cười.
- Chào cô, tôi ở phòng 213, cô cho tôi hỏi tại sao tôi ở đây? - Tôi gật đầu rồi nói.
Cô ý tá nhìn tôi rồi nhìn xuống quyển sổ trước mặt.
- Cô là Chu GaEul?
Tôi gật đầu.
- Cô được đưa vào đây từ tối hôm kia. Cô bị viêm phổi, cần nằm nghỉ ở đây vài ngày dưỡng bệnh. Cô không hỏi chồng cô sao?
- Chồng tôi? - Tôi nhăn mặt hỏi lại.
- Người đang ở trong phòng chung với cô đấy. Anh ấy đưa cô vào đây, tôi thấy thỉnh thoảng có vài người bạn của cô vào thăm nhưng hình như anh ấy ở bên cô suốt.
Tôi nhìn cô ý tá một lát rồi gật đầu cảm ơn, quay bước về phòng, nơi có anh đang ngồi đó.
Tôi có cảm giác rất lạ, trong lòng nhói đau. Vì sao? Vì yêu anh hay vì ghét anh? Tại sao ngay khi tôi ghét anh, muốn quên anh như lúc này, anh lại xuất hiện bên đời tôi, chăm sóc tôi? Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?

Tôi đẩy cánh cửa phòng bước vào, anh vẫn còn ngủ. Tôi bước lại gần nhìn anh, quầng mắt thâm cả rồi, chắc có lẽ anh đã không ngủ hai đêm mà ngồi bên cạnh tôi. Nhìn anh như vậy, chợt nước mắt tôi lặng lẽ rơi, lòng cảm thấy đau hơn khi phải quên anh. Tôi đưa tay lên mặt anh, thì thào:
- Tại sao anh phải làm như vậy chứ? Chẳng phải em đã nói em phải quên anh sao?
Tôi nhắm mặt lại, nước mắt chảy dài xuống má.
Chợt…người tôi như bị ai đó đẩy. Trong tích tắc tôi đã nằm gọn trong lòng anh.
- Tại sao em khóc chứ? Anh đau lòng lắm biết không? - Anh lên tiếng, hai tay ôm chặt lưng tôi.
- Anh không ngủ? - Tôi lắp bắp.
- Không, anh ngủ. Nhưng ai đó đặt tay lên mặt anh những 2 lần, làm sao anh ngủ được tiếp đây.
Tôi dùng sức đẩy anh ra, nhưng anh ôm chặt lấy tôi. Sức tôi không đủ, đẩy ra được một chút thì lại bị anh kéo trở lại.
- Anh buông tôi ra! – Tôi vùng vẫy.
- Anh buông ra em sẽ chạy mất khỏi vòng tay anh, không buông.
Nước mắt tôi tuôn rơi khi nghe anh thì thầm vào tai mình.
- Tại sao anh phải làm như vậy?
- Vì em là người anh yêu nhất trên đời này. – Anh vừa nói, vừa hôn nhẹ vào mái tóc của tôi.
Tôi khóc, tôi cảm nhận được nước mắt của mình đang chảy dài. Những lời nói của anh quá ngọt ngào, quá chân thật. Nó làm tôi cảm giác rằng mình như sắp điên lên vì yêu anh.
- Anh nói dối. - Tôi đáp. - Một playboy như anh mà cũng yêu chân thành một đứa con gái quê mùa như tôi sao?
Anh cười bên tai tôi.
- Nhưng gã playboy này cũng tin vào soulmate. Cũng tin vào tình yêu chân thành mà một cô gái đã lặng lẽ cướp lấy trái tim mang đi. Và cô gái quê mùa đã cướp trái tim của gã playboy So Yi Jung tên là Chu GaEul, một cô gái sống chân thành bằng cả trái tim.
Tôi cảm thấy ấm áp khi nghe anh nói, từng lời nói vang lên bên tai tôi, đưa tôi vào thứ hạnh phúc của tình yêu. Tôi gục mặt vào vai anh, hai tay từ từ vòng qua cổ anh.
- Anh là kẻ đáng ghét! Em ghét anh.
Anh cười thành tiếng, tay ôm chặt tôi, khẽ hôn lên tai tôi nụ hôn nhẹ tựa cơn gió trời.
- Ghét? Vậy còn yêu anh không?
- Em yêu anh, yêu anh nhất trên đời này. - Tôi thì thào.
Tôi nghe anh cười bên tai mình.
- Nhưng Yi Jung à, em không thể quay lại với anh được.
Tôi nói rành rọt từng tiếng, tay thì vẫn ôm chặt lấy anh. Tôi sợ, khi quay mặt lại rồi nhìn thấy anh đau khổ, điều đó khiến trái tim tôi vỡ tan.
- Tại sao?
- Vì em quá yêu anh, em không muốn anh bị ràng buột bởi em, một cô gái quê mùa không danh vọng. - Tôi nhắm mặt lại để giọt nước mắt lăn dài. – Anh biết không? Anh hoàn hảo lắm, giống như chàng hoàng tử trong cổ tích vậy đó.
- Anh muốn em là nàng lọ lem. - Anh lên tiếng, giọng nói không giống lúc nãy nữa, tôi biết rằng anh lại bị tổn thương.
- Em luôn là cô lọ lem bán cháo yêu chàng hoàng tử mãi mãi, nhưng chàng hoàng tử lúc nào cũng thuộc về một nàng công chúa, không phải là lọ lem.
Tay anh dần dần rơi ra khỏi lưng tôi, tôi quay mặt nhìn anh. Anh đang rất đau khổ, gương mặt giống như vô hồn.
- Xin anh, ôm chặt em lần nữa, làm ơn cho em cảm giác rằng anh đang nâng niu em như một viên pha lê. Chỉ lần này nữa thôi, để rồi lần sau gặp mặt, hai chúng ta như người xa lạ, bởi vì hai chúng ta thuộc hai thế giới khác nhau…
Nước mắt tôi rơi xuống lưng anh, từng giọt, từng giọt như máu đang rỉ trong tim...vì anh…

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
.......................
123 ... 12>>

Tag:

Thứ,,Định,Mệnh,Gọi,,Tình,Yêu,0

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 3856 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 3913 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 3913 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 3913 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 1