watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Đọc truyện,Thưa Thầy..! Em Yêu Anh
Home >
Tìm kiếm

Đọc truyện,Thưa Thầy..! Em Yêu Anh

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
30/11/24 - 19:07

Đọc truyện,Thưa Thầy..! Em Yêu Anh
Tải ảnh gốc
Thưa Thầy... Em Yêu Anh!

Tác giả: Ngọc Hân

Nhà xuất bản: Nxb văn học

Ngày xuất bản: 11-2011

Giá bán: 65.000đ


Giới thiệu: Với một cá tính mạnh mẽ, hài hước, dí dỏm, cô học trò đã khuấy động sự chú ý của thầy giáo đẹp trai, khó tính của mình bằng hàng tá "chuyện động trời", tạo nên những tình huống hết sức hài hước.
Cô yêu anh với một tình yêu nồng nhiệt, ngây thơ nhưng cũng không kém phần lãng mạn với những cung bậc đa dạng sắc màu. Với sự giúp sức của cô bạn thân, thầy giáo rốt cuộc cũng đã chú ý đến cô.
Mọi chuyện diễn ra thật sự lãng mạn, êm thắm cho đến khi một chàng trai lạ xuất hiện, kèm theo sau là một chuỗi những bí ẩn, lòng căm hận từ quá khứ tràn về. Anh chàng cô vừa quen thổ lộ cho cô biết chỉ là cái cớ thầy giáo cô tiếp cận người con gái khác. Đau đớn thay, cô phát hiện người ''anh thầy giáo'' quan tâm lại là cô bạn thân của mình. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Mọi chuyện bắt đầu xoay vòng một mối tình rắc rối. Những hờn ghen, đau thương, dối trá nhen nhóm trỗi dậy.
Rồi thì chia ly, đổ vỡ cũng đã xảy ra. Họ tiếp tục một cuộc sống khác nhau, tình yêu kia tưởng như trôi vào quên lãng. Năm năm trôi qua, bất chợt một ngày nọ cô bé năm nào đã lớn, cô tình cờ thấy lại nụ cười của người thầy xưa năm nào vào đêm giao thừa đầy ảo mộng. Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc như thế nào?

__________________________
Thưa Thầy... Em Yêu Anh!

Phần 1 - Giấc mơ trở về

Trời mưa, vẫn mưa, tôi bước chân mà nghe con tim rộn rã, hôm qua khi nghe tin anh về, tôi đã buồn vui lẫn lộn... cứ tưởng anh quên biệt mình rồi. Trời mưa như trút nước mà tôi đi như bay đến chỗ hẹn, nhanh chân chỉ để thấy anh, bây giờ anh thế nào? Tự hỏi mà lòng mình hồi hộp. Đẩy cửa bước vào nhà hàng, tôi dáo dác tìm anh, kìa anh ngồi đó, cắm cúi vào đọc một tờ báo đôi lúc trầm ngâm, tôi bước lại bàn ngồi xuống nhẹ như con mèo.

Rồi chợt anh ngẩng lên mỉm cười: "Em tới rồi hả", tôi ngồi xuống gần như chết lặng, nhìn anh trân trối, không mở được tiếng, anh tiếp tục: " Anh lo là em không đến được", tôi vẫn nhìn anh như thể đó là một hình ảnh mơ hồ, một giấc mơ đang tiếp diễn, tôi đã từng mong ngày này đến từ lâu rồi, tôi vẫn nhìn anh như thế ngắm kĩ anh xem anh thay đổi như thế nào những năm qua, anh vẫn vậy khuôn mặt thanh tú cương nghị, mắt nâu dịu hiền sau cặp kính trắng, mái tóc ngắn theo kiểu cổ điển, nụ cười rất ngọt ngào, cử chỉ khoan thai từ tốn.

Tôi ngẩn ngơ ngắm anh mà quên mất tiếng của anh bồi vang lên bên cạnh: "Cô dùng gì ạ", tôi giật mình quay qua: "À cà phê sữa shake Sting dâu nha", anh bồi ngẩn người ra ngơ ngác nhìn tôi: " Là sao, món đó là gì vậy?", còn anh thì đẩy gọng kính cười nắc nẻ: " Em vẫn uống món đó sao, chưa bao giờ đổi à?". Nụ cười của anh hoà cùng tiếng mưa làm những kỉ niệm xưa hiện về, cái ngày đầu tiên tôi biết anh.

Ngày ấy tôi là một con bé quậy nhất quỷ nhì ma , và học dở đều các môn tự nhiên và duy nhất tôi chỉ khá mỗi môn anh văn mà thôi, tôi đăng kí học anh văn ở một trung tâm trên đường Tôn Đức Thắng, vì đó là lần đầu tiên đi học Anh Văn ở trung tâm nên trong tôi là cả một sự háo hức. Mọi thứ đều mới lạ với tôi, thầy cô đều trẻ măng chỉ suýt soát hơn tôi vài tuổi, những câu hỏi trêu đùa nhau, rộng ràng vui vẻ.

Rồi gần đến tiết thứ ba là tiết của anh, anh bước vào, tôi gần như suýt ngất xỉu, anh giống một trong những người cậu họ đang định cư ở nước ngoài như một bản sao vô tính, ấn tượng về anh lần đầu là như vậy. Từ đó tôi hăng hái đi học Anh văn hơn, đặc biệt là ngày thứ bảy, tôi yêu vô cùng những ngày thứ bảy vì tôi được gặp anh vào trọn hai tiết, ngắm nhìn anh, nghe anh nói, trêu chọc và luôn hỏi anh những câu hỏi mà tôi biết hoàn toàn mình có thể tự trả lời. Tôi chỉ đơn giản thích anh vì anh có vẻ hiền, dễ thương, đẹp trai giống cậu tôi chứ tôi chưa thích anh vì đức tính của anh vì tôi nào đã biết gì về anh đâu….
Một hôm anh phát cho cả lớp một bảng nhận xét về các tiết học Anh Văn, tôi điền vào nhanh chóng không cần suy nghĩ rồi nộp lại cho anh, tôi không bao giờ nghĩ anh sẽ đọc chúng. Cuối giờ, tôi khệ nệ dọn dẹp chiếc cassette xuống phòng giáo viên, chiếc máy cổ lổ to nặng nề so với thân hình “lùn một mẩu” của tôi quả là đối lập, anh bất ngờ đứng đằng sau tôi với tay cầm chiếc cassette hộ tôi, bảo: “Em đúng là thân lừa ưa nặng”, tôi xoay lại nhìn anh, đôi mắt mở to, tim thì đập thình thịch trong lồng ngực, tôi lẩm nhẩm trong đầu: “Ôi trời ơi….lạy chúa tôi, à mà mình làm gì có đạo chúa.”. Rồi tôi đi bên anh lòng rộn lên như đón tết nhưng tôi không dám nhìn thẳng chỉ dám nhìn vẩn vơ mấy con nhện đang giăng tơ nơi góc các lớp học….
Ngày hôm sau, anh vào lớp dạy nhưng ánh mắt cứ luôn nhìn tôi cười tủm tỉm làm tôi lẫn chột dạ lẫn sung sướng, chưa bao giờ anh nhìn tôi và cười với tôi như thế, tôi tự hỏi hôm qua tôi có làm những cử chỉ nào ngốc nghếch khiến anh cảm thấy tôi là một con bé dở người hay không? Đến cuối giờ anh nán lại thêm và từ tốn đưa ra lời cảm ơn chúng tôi về bảng nhận xét về tiết học của anh: “ Tôi chân thành cảm ơn các bạn về bảng nhận xét hôm nọ, các bạn thích học tiết của tôi, tôi rất mừng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm cho tiết học của chúng ta ngày càng thú vị. Bây giờ các bạn có thể về, riêng H ở lại gặp tôi một lát.”.

Mọi người kéo nhau lũ lượt ra về, thoáng chốc chỉ còn trơ trọi tôi và anh giữa một căn phòng to lớn, anh lấy một xấp giấy toàn những bảng nhận xét đến gần tôi, lật tìm tờ giấy của tôi, bảo: “ Này em, trong những xấp này, ai cũng nhận xét đàng hoàng hết. Có mỗi mình em là “khác người” thôi”, nghe giọng nói của anh hơi nghiêm, tôi đoán chắc là anh bực mình về câu trả lời đầy tính cợt nhả bông đùa của tôi trong tờ giấy,dù sao anh cũng là thầy giáo cơ mà. Anh đọc to câu hỏi “ Trong các tiết học anh văn, bạn thích nhất tiết nào, vì sao?” rồi cầm từng tờ đọc câu trả lời trước tôi: “ Thích nhất tiết Coversation vì thầy dạy rất nhiệt tình…”, “…..giảng dễ hiểu….”, “….từ vựng phong phú….v..vv…” cho đến bảng nhận xét của tôi anh chợt hạ thấp giọng : “ …thầy rất đẹp trai…”.
Anh thở dài cầm tờ giấy của tôi gấp làm tư dòm tôi nghiêm nghị : “ Tất cả các tờ khác tôi sẽ trả cho các sinh viên khác, riêng tờ này tôi sẽ….”, tôi không để anh nói hết câu, liền níu tay anh: “Thầy ơi… đừng nộp cho văn phòng, trả lại cho em đi…em giỡn đó.”, tôi nhìn anh với đôi mắt van lơn, anh nhìn tôi vẫn nghiêm nghị: “ Em giỡn hả, em mấy tuổi rồi mà còn giỡn kiểu này?”, tôi lo lắng thôi chết rồi, anh sẽ giận tôi mất, mà giận thì anh sẽ đề nghị chuyển qua lớp khác dạy. Tôi nhìn anh bặm môi ngập ngừng: “ Em….em… không phải…là em có ý đó”, anh vẫn tiếp tục truy vấn tôi bằng cái giọng dồn dập: “ Em không có ý đó chứ em có ý gì? Tại sao em không nhận xét như mọi người hả hả?”. Tôi nổi quạu: “ Thì thầy dạy đúng là rất hấp dẫn phong phú, mà đó là ý chung, ai cũng nói rồi, em phải nói ý của em chứ, hỏi sao em nói vậy. Thầy đã dạy hay mà còn đẹp trai nữa, sinh viên theo học đông hơn, tiền cũng vào túi thầy, thầy giàu thêm chứ có mất mát gì đâu mà thầy la em. Trả bảng nhận xét cho em…”…..vừa nói tôi vừa xấn tới chụp tờ giấy.

Phần 2

Nhưng tôi đã chụp hụt, anh lùi ra xa khỏi bàn cất tờ giấy vào túi áo và quay lưng cầm túi xách không quên quơ luôn chiếc cassette lườm tôi: “ Ăn nói với thầy giáo vậy đấy à, em đừng tưởng em đóng tiền vào đây học rồi muốn làm gì thì làm. Tờ giấy này tôi tịch thu…còn em tôi sẽ xử trí sau…” . Cái lườm của Sinh làm tôi hết hồn, tôi không ngờ rằng một đôi mắt rất hiền dịu kia có thể trở nên “bén” đến thế, lần này thì “tiêu” rồi tôi sẽ đối mặt với ba trường hợp tồi tệ nhất :
1. Tôi sẽ bị “ông già” này “đì” đến “sói” trán.
2. Tôi sẽ phải chuyển lớp qua một chi nhánh khác của trung tâm, điều đó có nghĩa là tôi sẽ đi xa hơn, tốn tiền xăng nhiều hơn.
3. Nếu như cái tấm giấy này được chuyển xuống phòng quản lí sinh viên và….
Nghĩ tới đó thì tôi chẳng còn dám nghĩ nữa, biết bao nhiêu điều xui xẻo này đang đổ xuống đầu tôi, hôm nay quả là một ngày tồi tệ, tôi ra về mà đầu óc mãi quay cuồng với chuyện mới xảy ra… à chợt nhớ hôm nay hẹn con bạn thân đi uống cà phê.
“ Ê, mày nghe tao nói gì không đấy?” – tiếng con bạn thân ré lên, tôi giật mình quay qua nó: “Ừ, ừ…”, nó lại tiếp tục: “ Hôm nay mày sao dzậy? Giống như người cõi trên á, cà phê cũng tan hết trơn rồi.”, ừ nhỉ tôi chưa uống được hớp nào mà đã lạt như nước ốc rồi.
Trâm nhìn vẻ mặt lo lắng của tôi rồi nó gặng hỏi : “Có chuyện gì vậy? Nói tao nghe coi, thằng nào ăn hiếp mày”, tôi ủ dột: “ Chuyện phức tạp lắm, nói ra chắc cũng không giải quyết được gì đâu”. Câu nói cộng với cái vẻ mặt đưa đám của tôi làm Trâm nổi nóng, nó quát: “ Thì cứ nói ra coi, không nói sao biết.”.
Tôi hớp cốc nước thở mạnh một cái : “ Mày biết “ông già” Sinh dạy anh văn của tao chứ?”, nó chớp đôi mắt long lanh: “ À, cái ông thầy đẹp trai mà mày “yêu say đắm” ấy hả? Biết, sao?”, lần này thì tới lượt tôi nổi khùng: “ Yêu say đắm con khỉ khô, “yêu ma” thì có. Ổng không phải “hiền” như tao tưởng tượng, tao chỉ lỡ ghi vào phiếu nhận xét thích học tiết ổng vì ổng đẹp trai mà ổng nổi điên la tao này nọ, mà cái phiếu đó ghi chơi thôi ai thèm đọc, vậy mà ổng đọc thiệt. Chưa kể từ mai vô bắt đầu “đì” tao sói trán cơ chứ…”, nghe tôi nói đến đó Trâm tròn mắt nhìn tôi rồi nó bắt đầu cười như điên, tôi lại càng điên tiết gặng hỏi nó: “Có gì vui mà mày cười dữ vậy? Tao đang bực mình đây”,
Trâm cười rũ rượi như chưa bao giờ được cười, cười xong nó quẹt nước mắt bảo tôi: “ Bình thường mày cứ than với tao mày chọc con trai kiểu đó chỉ mong tụi nó nổi điên mà chưa thấy ai hết. Giờ có rồi mày được toại nguyện rồi còn gì.”
Tôi ủ ê gục đầu xuống bàn, đưa hai tay lên trời xua xua lè nhè: “ Rồi, bắt đầu cuộc đời địa ngục không khác gì năm cấp II rồi, tưởng lên cấp III phải khá hơn chứ. Mà nếu không học luyện thi Anh văn ở đó thì tao sẽ rớt mất, tao đăng kí thi khối D mà. Hu hu hu ”, tôi nghe tiếng Trâm khúc khích, nó vỗ nhẹ vai tôi an ủi: “ Thôi ráng chịu cực đi rồi sau này chịu khổ, chứ giờ đóng tiền rồi bỏ uổng lắm.Vậy đi nhe, hơn nữa mày dùng tình yêu của mày “cảm hoá” ổng đi, biết đâu lại thêm huyền thoại “người đẹp và quái vật” ở Việt Nam thì sao.”.

Tôi nghiêng đầu hé mắt nhìn nó mỉm chi : “ Ừa ừa, tao là “người đẹp” còn “ổng” là quái vật, an ủi dzậy nghe cũng được đó.”, Trâm tỉnh bơ: “ Ừa! “Sắc đẹp ngàn cân” chứ đâu có ít.”- nói xong nó lại gập người cười rũ ruợi, còn tôi thì bắt đầu lên giọng “chảnh”: “Kệ, dẫu sao tuy tao không đẹp nhưng dễ thương, thiết kế đẹp, lại giỏi anh văn nữa bởi vậy… hổng sợ ế xí”.
Nó bụm miệng: “ Mày chảnh dễ “tè”, he he he.”, tôi cũng phá lên cuời, tối đó trên ban công của quán cà phê nhìn trăng tròn vành vạnh lơ lửng trên cao làm tôi vơi bớt niềm lo lắng, ừ thì cứ thử đối mặt với sự khó khăn này xem, với lại tôi luôn luôn tâm niệm cuộc sống không có khó khăn thì làm sao có sự trưởng thành, và tôi lại đang chập chững trên những bậc thang đầu tiên của sự trưởng thành nơi mình.
Thưa thầy... em yêu anh (phần 3)

“Thầy không giỡn chứ?”, đang ngồi mà tôi thiếu điều muốn nhảy nhỏm ra khỏi ghế, trong quán cà phê nơi căn tin trung tâm tôi và thầy Lâm người dạy tôi môn Reading trong trung tâm và cũng là giáo viên chủ nhiệm tôi 4 năm cấp II đang ngồi nói chuyện với nhau. Tôi rất thích thầy vì thầy sôi nổi hay đùa và lúc nào cũng chịu đựng những trò nhất quỷ nhì ma của tôi mà không hề nổi nóng, nay tôi lại nghe thông báo thầy sẽ đi công tác trong vòng ba tháng và thay vào đó sẽ là một người khác rất khó khăn, nghiêm khắc.

Thầy Lâm cầm ly nước lên hớp từng hớp từ tốn: “Làm gì mà em cứ như phải bỏng vậy, thoát được em, tôi mừng còn chưa kịp nữa là. Mà người mới này tôi bảo đảm là em rất thích, đúng “gu” em đó” .“Đúng “gu” em? Như thế nào là đúng “gu” em” - Tôi đưa ngón tay tự chỉ vào mình, thầy Lâm gật gù: “ Thì “gu” em là mấy ông thầy đẹp trai”. Nghe thầy Lâm nói tôi che miệng cười khúc khích : “Sinh em ra là mẹ, nhưng hiểu em là thầy thôi, nhưng đẹp trai mà không dạy hay thì cũng như không hà, người ta nói “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” mà thầy”

Thầy Lâm nghe tôi nói thì trề dài môi : “Thôi cho tôi xin đi “cô”, người ta thì vậy nhưng em thì nói khác đó, tôi bảo đảm trong trường hợp này em sẽ nói: “ Tốt thì tốt cho trót, tốt gỗ thì tốt luôn cả nước sơn. Tính em tôi còn lạ gì…”. Tôi đập tay xuống bàn cười rúc rích: “Hi hi hi,ha ha ha. Đúng là thầy thật…hiểu em..”

Lại nói về người thầy mới sẽ thay thế thầy Lâm, tôi nào có biết “thiên thần đã bị gãy cánh bị đày xuống trần làm quỷ dữ”, người đó không ai khác hơn chính là... "ông già" đó.
“Vậy thầy tả sơ cho em xem ông thầy mới đó ra sao đi, nghe thầy khen như thế thì chắc cũng là một nhân vật nổi trội ha?”.

Thầy Lâm đưa hai tay sửa lại cổ áo, lên giọng vẻ như quan trọng: “ À phải, một "nhân vật" lớn. Mới nhắc đã thấy rồi, hắn vô kìa”. Tôi xoay người nhìn theo hướng tay thầy Lâm chỉ thì bộ mặt tôi “biến dạng” hoàn toàn, mắt mở to trợn trừng, miệng há hốc ra lắp bắp: “ Oh… my… God….”.

"Nhân vật" đó là Sinh, người tôi mới “gây hấn” cách đây mấy ngày. Anh nhanh nhẹn bước đến chỗ tôi và thầy Lâm, đưa tay vỗ nhẹ vai thầy: “Chào đồng nghiệp, chia tay học trò hả?”, rồi anh ngồi xuống cạnh tôi, tôi thấy như hồn lìa khỏi xác, lỗ tai lùng bùng, tôi không dám quay qua nhìn anh, trong bụng thầm thắc mắc là sao anh ngồi gần tôi thế, tôi không biết làm gì hơn là cắm cúi bỏ đường vào ly cà phê của mình.

Lúc này tôi như một cái máy chỉ biết bỏ đường và bỏ đường, tôi không sao làm chủ được hành động của mình, tôi còn không nhớ chính xác mình đã bỏ mấy muỗng đường nữa cho đến khi thầy Lâm lên tiếng: “Em định đem cà phê nấu thành chè hay sao mà bỏ đường dữ vậy?”.

Nghe thầy Lâm nói tôi chợt bừng tỉnh ngưng lại, lấy bình tĩnh quay qua nhoẻn cười chào Sinh: “ Chào thầy ạ, thầy cũng dạy luôn môn Reading, thế thì hay quá”. Anh mỉm cười một cách dịu dàng: “ Vậy thầy trò mình gặp nhau luôn cả ngày thứ hai và thứ tư rồi ha”, tôi mỉm cười méo xẹo “Dạ!”, rồi nhấc ly cà phê lên uống, cha mẹ ơi nó ngọt hơn chè, tôi suýt sặc...

Thật sự thì nụ cười của Sinh làm tôi rợn tóc gáy vì nó quá dịu dàng, dịu dàng một cách “kỳ dị”. Chợt anh đứng dậy: “Thôi mình đi nha, hai người nói chuyện tiếp đi, còn một số giáo án chưa soạn nữa. Rất vui được dạy em H à, hẹn gặp lại em trên lớp nhé.” Tôi nhìn theo dáng anh mà lẩm bẩm: “ Phen này thì đời mình kể như đi tong. Ba tháng sống chung với…“quỷ” ”. Khi tôi biết anh dạy tôi, tôi vừa mừng vừa lo vì tôi thích anh dạy mình vì anh dạy rất hay, nhưng tôi lo là tôi sẽ gặp rắc rối với anh vì tờ giấy của tôi anh vẫn còn giữ, và mấy ngày trước tôi còn trả treo lại anh nữa.

Thầy Lâm đ
123 ... 21>>

Tag:

Đọc,truyện,Thưa,Thầy..!,Em,Yêu,Anh

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 4072 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 77