watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 16 - Truyện Thời Xa Vắng
Home >
Tìm kiếm

Truyện Thời Xa Vắng

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
14/03/25 - 17:54

ột chút, anh lo cho em nhé. Khoảng độ trên dưới ba chục người gì đấy. Ngoài ra...“

Mọi việc chỉ như thế là xong, không cần biết chuyện ấy chạy vạy vất vả như thế nào, tình hình cụ thể ở nhà ra sao, cần việc gì, Sài chỉ quen viết mấy chữ về là sẽ đầy đủ như thể Tính là thủ kho, chỉ biết xuất, là trưởng phòng hành chính quản trị chỉ biết phục vụ đúng ý thủ trưởng. Có lần, cũng nhen lên ý nghĩ ấy nhưng chưa bao giờ Tính có cử chỉ khó chịu hoặc nhắc nhở gì em chuyện đó. Như tất cả mọi lần, kể cả khi ở Miền Nam ra Sài đều ”dẫn xác“ về không. Quen nếp ấy Tính không hề trông đợi ở em điều gì. Nhưng lần này việc làm của Châu đã làm anh cảm động, vừa sung sướng, vừa hãnh diện. Cô chào mọi người xong hỏi nhỏ Tính ”Anh ơi, bàn thờ tổ nhà mình...“ ”à, à ở nhà ngoài anh cả cơ. Gì thế em“- ”Dạ... em dâng hương hoa khấn các Cụ“. Tính hiểu ra, anh gọi to:

- Bác cả ra đây, cô em dâu mua hương hoa về thờ Cụ.

Anh cả dang ngồi bên Hiểu đứng dậy sang gian giữa cạnh em trai và Châu. Châu trịnh trọng bày đặt lên mặt tủ chè năm thẻ hương, gói hoa cúng, chục quả cau tươi, gói lá trầu, nải chuối tiêu, chục cam. Ông Hà nói sang để phá bớt không khí trịnh trọng có phần gượng gạo:

- Trên nhà có lập bàn thờ không cháu?

- Dạ, Không ạ. Nhưng tết nhất mẹ cháu vẫn thắp hương khấn các Cụ ạ.

Nói xong Châu đưa gói thuốc Thủ Đô cho anh Tính:

- Anh mời các chú, các anh hút thuốc hộ em.

Rồi cô khoác túi xuống bếp chào vợ Tính, người chị dâu mà qua Sài cô biết chị ấy rất nhân hậu như một người mẹ:

- Chị ơi, em chả có gì, mua biếu chị chút quà để chị chia cho các cháu.

Chỉ có mấy gói bánh qui, mấy gói kẹo socola, những thứ đó không phải ở nhà không có nhưng cả vợ chồng Tính đứng ở cửa bếp đều cảm động đến run lên. Lần đầu tiên người đàn bà chỉ biết hầu hạ chồng con và gia đình nhà chồng được trọng vọng, biếu xén, được quyền chia phôi,ban phát cho các con cháu. Cũng là những thứ này trước đây mua hoặc có ai cho quyền Tính tự chia hoặc đưa cho chúng chia nhau làm cho vợ Tính cảm thấy như mình là người ngoài, mình chả được gì, không can dự gì vào những bổng lộc của chồng con. Vợ Tính không hề khách sáo, chị nhận lấy những gói quà ở tay Châu.

- Chị xin em. Chị đưa cho chồng:

- Bố nó cầm hộ tôi, gọi các cháu chia cho chúng nó

Chị túm lấy hai bàn tay Châu:

- Chị bảo nhé, lần sau về đây với chị đừng mua gì tốn tiền lắm em ạ. Em là kỹ sư thật nhưng ở tỉnh cái tăm cũng phải mua, cố dành dụm để sau này còn sinh nở. Mà em phải quản lý lấy mọi thứ chi tiêu, chứ để chú Sài nó toang toàng lắm. Đàn ông đàn ang họ biết gì đâu. Mai kia chị sẽ cho các cháu hàng tháng nó mang tương lên cho. Tương chấm rau kho cá còn ngon hơn nước mắm. Bớt được khoản nào hay khoản ấy. Bố mẹ mất rồi, các anh các chị ở xa em sẽ vất vả. Nhưng thôi, bất cứ lúc nào em bận bịu hoặc sinh nở, chị sẽ cho các cháu nó lên giặt giũ, cơm nước, chợ búa. Em lên nhà uống nước, nói chuyện với anh và các chú, kệ chị. Lên đi, bụi bám cả vào tóc rồi đây này.

Tính cũng tươi cười hồn hậu nói năng xởi lởi, phóng khoáng.

- Thôi thế được rồi. Lên nhà đi em. Các bác, các chú đến chơi, có cả mấy anh ở huyện uỷ, uỷ ban nữa.

Anh rất bằng lòng về những cử chỉ của cô em dâu. Mọi chạy vạy vất vả đến khốn khổ hàng tuần nay để lo cho những yêu cầu của em đến hôm nay mới thực sự thấy nhẹ nhõm, thanh thản. Cả nhà vui vầy xum họp. Cô em dâu đã chiếm được cảm tình của tất cả mọi người. Rồi không biết thế nào nhưng bề ngoài không thể chê được điều gì. Anh rất thoả mãn với ba mâm cơm đều có các món hoàn hảo: Thịt gà béo vàng ngầy ngậy, giò lụa trắng, giòn, nem rán, bóng xào xúp lơ, tôm nõn, tim gan, xúp thịt gà, cua bể, tôm he giã lấy nước đánh lòng đỏ trứng gà giả làm yến. Cơm tám và xôi vò... Có thể nó bữa ăn ở Hà Nội còn phải ”nể“. Khi mọi người uống nước, uống cà phê, vợ anh và gần chục đứa cháu đóng kín cửa bếp xì xụp bên những bát đĩa thừa thãi đã được dồn lại. Đứa con gái lớn đang gắp chia vào các bát cho các em. Chỉ đánh soàn soạt vài cái chúng đã nhếu nháo xong lưng bát cơm trắng chan nước xào. Gặp miếng giò hoặc thịt gà, hoặc chả hoặc nem, cái phần duy nhất được phân phát ấy đặt xuống mâm vẫn giữ kẹp giữa hai đầu đũa, chúng chìa bát xin mẹ múc cho thìa bánh đúc ngô. Tính giữ vẻ mặt cười cười, đảo xuống như để phân phát cho vợ con cái niềm vui hoàn hảo của ngày hôm nay. Anh ”ơ“ lên một tiếng ngạc nhiên. Các con ríu rít mời bố ăn cơm. Anh lấy tay ra hiệu cho chúng biết phải khẽ khàng ”Sao lại thế này hở mẹ Tính?“. Chị vợ không nói năng gì lặng lẽ đứng dậy đến bên anh nói chỉ đủ anh nghe:

- Có tạ gạo phải để cho chúng nó ăn đủ ba ngày tết và đem lên chỗ chú Sài. Hôm này cho chúng nó ăn no nê lấy gì mang đi. Thôi bố nó lên nhà đi, kệ mẹ con tôi.

Đứa con gái lớn cũng giục:

- Bố lên đi, không thím Châu thím ấy xuống bây giờ.

Từ lúc về Sài chạy đi khắp nơi mời cô dì chú bác sang xơi nước. Đấy là cách tốt nhất để anh khỏi phải đưa Châu đi trình diện vừa mệt, mất thời gian vừa để Châu khỏi phải khó xử. Người ta đồn đại nhau từ mấy ngày nay ở khắp cánh đồng chuyện Sài sắp cưới cô đại học đẹp như tranh vẽ. Dù được mời hay không gần như cả xóm bồng bế dắt díu nhau đến từ khi mới bưng mâm. Người ta tạt vào nhà bên cạnh phỏng đoán và bình phẩm chờ khi ăn xong mới đùn đẩy , nhấm nháy nhau. Đầu tiên là những người đàn ông và cụ già dắt theo một vài đứa con hoặc cháu. Rồi đến những bà cô, bà dì. Rồi đến các chị, các em trước khi đi làm mang vỏ trẩu, xin vôi mời nhau ăn trầu thuốc, và thì thào. Nhưng đông đúc nhốn nháo nhất vẫn là trẻ con. Chúng có cớ theo mẹ, theo chị để thập thò đen đặc ở ngoài liếp không bị ai quát nạt xua đuổi. Tất cả mọi con mắt đều như xói vào khuôn mặt Châu cười cười ”thường trực“ đang bê trâu, bê nước đi mời mọi người. Một thằng bé chừng lên chín, lên mười đen và gầy mặc áo bộ đội cho vào trong quần lót bộ đội trông như đùm rạ chẽn ở giữa. Nó là người của xóm nào, con nhà ai, không biết. Cùng đến với nó có năm đứa khác, dáng chừng các cu cậu đang thả trâu bò hoặc chăn ngỗng. Những đứa kia đều đứng ở ngoài sân, nó nhâng nháo đi qua mọi người, nhâng nháo vào nhà, nhâng nháo nhìn Châu, rồi nhảy tót ra cửa kêu: ”Cô dâu xinh Đ. chịu được chúng mày ạ“. Những tiếng ”xuỵt“ đuổi theo nó. Bọn trẻ đi theo nó cũng chạy ùa theo sau. Để đỡ ngượng cho cháu dâu và giải tán đám người ”không mời mà đến“ ông Hà đứng dậy trịnh trọng:

- Báo cáo với bà con, các cháu Sài và Châu qua quá trình tìm hiểu cũng đã lâu, hôm nay các cháu về báo cáo với họ hàng nội ngoại để thời gian không xa nữa các cháu sẽ tổ chức. Bây giờ trời cũng đã chiều, đường xa sợ xe cộ trục trặc xin phép để cho các cháu được trở về Hà Nội mai lại tiếp tục công tác.

Châu ngước nhìn như vô cùng biết ơn chú, cô chào những người ở quanh rồi nhanh chóng xuống bếp. Sài và Tính đều xuống đấy. Vợ Tính:

- Nhanh chóng mà đi kẻo tối các em ạ. Bố nó này, tiện có túi đây đưa các thứ ăn hỏi chú thím mang đi trước được không?

- Tốt lắm. Mẹ nó mang túi của thím lên cho các thứ vào đây.

Chợt chị nói nhỏ:

- Còn hạt sen và thuốc, bố nó đưa tiền cho chú ấy đi nhờ người ta giúp.

- Được được.

Sài cũng cuống quýt sai bảo các cháu lấy khăn, áo khoắc găng tay cho thím.

Đấy là những lời nói đầu tiên anh giành cho các cháu kể từ lúc về đến giờ để rồi lại phải gấp rút ra đi,ào ào náo động khắp làng bởi tiếng xe máy và tiếng reo hò của trẻ con lốc nhốc chạy theo sau.

Chỉ còn lại ba người. Một ”bộ tham mưu tối cao“ định đoạt tất cả mọi việc cho Sài khi đã không thay đổi được ý định của anh ta. Một bộ óc ”tổng hợp“ đã nhận biết rất tinh tường, xát đáng trên nhiều phương diện quá khứ và tương lai, cả tình cảm lẫn lý trí, cả triển vọng tốt đẹp và hậu quả chưa hay nhưng không thể lui lại ngày cưới tự Sài ấn định quá sức vội vàng. Cả ba đều đóng những vai trò hết sức quan trọng: Hà đại diện cho nhà giai cả đi ăn hỏi lẫn hôm cưới. Hiểu, trưởng ban tổ chức ”hậu trường“ phải bao quát tất cả mọi việc đã và sắp làm, cho đến ngày ”liên hoan nhẹ“. Tính, tất nhiên là phải lo toan chạy vạy hết thẩy mọi khoản chi tiêu. Nhưng cả hai chú cháu đều cảm thấy người ”chịu đựng“ nhiều nhất trong chuyện này là Hiểu. Kể từ khi Sài đi B Hiểu đã trở thành người con của gia đình, người anh kết nghiã của Sài. Anh có mặt trong hết thảy mọi công việc. Bao giờ cũng hăm hở và lặng lẽ làm. Nhưng mọi sự bàn bạc anh chỉ đóng góp ý kiến nhận xét và biện pháp nên thế này, thế kia cho tốt hơn, không bao giờ ”biểu quyết“. Từ khi ở miền Nam ra, Sài đến ở với anh, lập tức biến căn phòng yên tĩnh, ngăn nắp ấy trở thành cái ổ chuột một nửa, ”phá“ toang toàng mọi nền nếp ăn ở, sinh hoạt nhưng không bao giờ anh tỏ thái độ, dù nhỏ không vui vẻ, thoải mái. Ngay cả nỗi éo le trong mối tình với Hương, anh thấy có lúc cần làm khác hơn, anh vẫn im lặng. Từ ngày yêu Châu Sài ”đột kích“ anh rất nhiều chuyện. Đang đêm lôi dậy đi, giữa trưa buồn ngủ díp cả mắt phải bỏ ra ngoài để cô cậu tâm sự. Rồi, anh làm việc này, anh phải làm việc kia. Rất nhiều khi cần đến việc cậu ta mới sai, anh không hề được bàn bạc, được báo trước. Tính cho rằng Hiểu còn có tình cảm, trách nhiệm với Sài hơn cả anh cả lo cho em út. Lúc nào cần có ”trên, dưới“ để ”đối ngoại“ cho phải lẽ thì mời anh cả. Khi cần quyết định những việc hệ trọng nhất của gia đình nhất định không thể vắng Hiểu. Đấy là cái lý do vì sao Hiểu phải về từ chiều hôm qua và sáng ngày mai mới được đi. Cả ba con ngừơi đều nhất trí nhận định về phần chuẩn bị cho đám cưới của Sài cơ bản là xong. Rất tốt đẹp. Phải là tay anh em mình mới làm được. Ngày mai Tính sẽ cùng đi với Hà và Hiểu lên Hà nội ”trực“ cho đến hôm cưới. Thằng cháu con bác cả cùng bạn nó là bộ đội đang nghỉ phép sẽ làm liên lạc. Mọi việc như thế là ổn. Họ đều hãnh diện về cái khả năng có thể làm cho đám cưới không hề có sự cách biệt giữa quê và tỉnh. Anh trai cô ta là vụ trưởng vụ tổ chức sẽ thay mặt họ nhà gái thì Hà cũng là vụ trưởng vụ tài vụ, kế toán, thay mặt cho họ nhà trai. Phù dâu hẳn là những cô gái xinh đẹp ”mốt“ nhất, thì hai thằng em họ Sài đẹp trai như ”Tây“ vừa ở nước ngoài về phù rể nhất định sẽ át ”bên kia“. Toàn bộ số người đi đón dâu là bạn bè Sài và họ hàng xa gần, kể cả người cùng xã đã từng ở Hà Nội. Anh em, con cháu ở quê lên sẽ ”chạy ngoài“. Hà còn quyết định mấy việc quan trọng nữa. Ông sẽ mượn một máy nổ kiểu mới nhất của Nhật công suất bốn ki lô oát tám chạy êm như ru, đặt sẵn ở cạnh gốc cây ngoài hề để phòng mất điện. Hiểu nhờ thằng em trai ở công ty du lịch mượn hộ một xe nữa đón dâu, vừa rộng rãi vừa đề phòng xe kia trục trặc. Tính báo ông cậu vợ của anh là thợ làm pháo hơn hai chục năm nay đã về nghỉ sẽ lên Hà Nội từ chiều hôm trước để kiểm tra, bảo quản và trực tiếp đốt pháo. Như vậy không còn một kẽ hở nào có thể làm ảnh hưởng đến đám cưới. Nhưng vẫn còn một cái gì đó thiêu thiếu, chưa thật yên tâm. Thực ra, với sự có mặt của Châu chiều hôm nay đã làm hoàn hảo thêm niềm hãnh diện của gia đình ông Hà, một gia đình từ xưa đến nay chưa hề thua kém bất cứ một gia đình nào ở xã này. Từ rất xa xưa, làng có người làm quan huyện thì nhà ông cũng có người đỗ đạt nhất tỉnh. Thời đen tối tổng Lơi phản động khét tiếng một vùng thì ông lại là người cách mạng kiên cường đầu tiên của xã. Cần giữ gìn một nề nếp đạo đức, luật lệ và danh dự gia đình thì nhà ông cũng được coi là mẫu mực. Đến bây giờ quan niệm xã hội có chiều hướng mới mẻ, ông rất muốn gia đình mình vẫn đi tiên phong. Ngay từ khi biết Sài yêu Châu ông và Tính đều không ngờ là có một con bé khá thế. Càng về sau càng thấy nó hoàn chỉnh trên mọi phương diện. Chính vì sự tốt đẹp quá đáng ấy mà lo. Cái duy nhất để con em họ có thể chi phối được cô gái này là sức đi xa của sự học hành nghiên cứu, những đột biến có thể tạo nên những giá trị cao quý của một thời đang cần đến tài năng mà với nó chuyện ấy đâu có phải là viển vông, xa lạ. Cái sức mạnh duy nhất của Sài có nguy cơ bị phá vỡ bằng sự choáng ngợp trước cô bé. Mất cái đó, cả gia đình lẫn bản thân hai người trở nên ”cọc cạch“. Sài hơi ”luốt“ cứ phải cố lên là mất hết. Cái điều đó ai cũng cảm thấy nhưng chẳng ai nói ra. Thành thử sau cái phút bàn bạc công việc đầy sáng suốt cả ba con người cùng gượng gạo, không khí lặng đi như chết.

Nếu như ông Chánh án xử vụ ly hôn biết được hai bên gia đình vào những ngày này hẳn là đỡ được bao nhiêu công phu điều tra và tốn giấy ghi lai hàng tập hồ sơ giữa lúc trẻ con còn thiếu giấy ghi học. Trong khi sự tất bật đến hốt hoảng, sự trịnh trọng đến thiêng liêng, sự ồn ã đến huyên náo cả huyện đều biết đám cưới của nhà trai thì nhà gái vẫn dửng dưng hờ hững. Thật lòng, nghe tin con em mình lấy chồng không háo hức mong đợi bằng tin ngày mai cửa hàng có cá mè tươi bán theo phiếu. Điều đó hoàn toàn không phải họ thiếu trách nhiệm với nhau. Cái chính, họ đã nghe quen những từ ”sắp cưới“, ”người yêu“ của Châu. Vì thế, cô đưa Sài về giới thiệu là người yêu của cô cũng như khi ”xin tổ chức“ đều dễ dàng như nhau. Không có ai can ngăn, không hề có sự phản đối. Lý do, thứ nhất: đã tám năm nay, kể từ khi cả mẹ, cả hai anh trai và chị gái đầu phẫn nộ ẫm ã chuyện cô yêu anh chàng thợ điện đến nay co có bao nhiêu bạn trai không ai nhớ. Trong đó có ba người ”sắp tổ chức“. Tất cả những người bạn trai đến nhà đều được quí mến, cô có thể ”tổ chức“ với bất cứ ai trong số đó cũng được. Chỉ vì họ đều là những người chưa có vợ hoặc do hoàn cảnh éo le nào đó nhưng đã rõ ràng và hiện tại anh ta ”chưa có gì“. Những anh chàng ấy, đều đẹp trai, học hành, công tác nghiêm chỉnh đỗ đạt cao, ”đẹp đôi“ cả về hình thức lẫn nội dung. Sự ”vun vào“ của cả nhà đều có ngầm ý tách cô khỏi tay thợ điện. Ngay người anh cả làm Vụ trưởng vụ tổ chức lo lắng cho cô như một người cha và bình đẳng với cô như bạn bè rất nhiều lần tâm sự với em nhưng kết quả là bao nhiêu anh bạn ấy đều có ”tật“ để cuối cùng cô vẫn trở lại yêu thầm nhớ vụng tay thợ điện. Thứ hai: biết không thể khuyên ngăn, mọi người ấy đều chép miệng: kệ nó, nó có đầy đủ sự khôn ngoan từng trải để tự quyết định lấy cuộc đời của nó. Cho nên buổi chiều nhân tiện đến cơ quan làm việc anh trai rẽ qua uỷ ban khu dự lễ đăng ký kết hôn của cô em anh mới tin là nó lấy chồng thật. Tuy vậy, vẫn chưa ai dám mừng nhiều. Với tính cách của cô và cậu bộ đội thật thà kia chưa ai dám bảo đảm chắc chắn về một hạnh phúc trăm năm của nó ngoài trừ một niềm tin rất mơ hồ, mỏng manh ở người chị gái đi xem tử vi nói rằng hai tuổi ấy lấy nhau là đắc cách.

*


Chẳng ai hiểu được cô dâu. Đã đến lúc chán vô cùng, mệt mỏi vô cùng với những mối tình nhạt nhẽo vô nghĩa. Không phải cô không muốn dứt bỏ một mối tình gần như chỉ một phía là mình. Nhưng hàng chục người con trai đến với cô đều nông nổi phiến diện. Đẹp trai, học giỏi nhưng ngoài sách vở ra chẳng còn hiểu gì. Đàng hoàng lịch lãm lại thiếu một tình yêu say đắm cuồng nhiệt. Chặt chẽ nghiêm

Tag:

Truyện,Thời,Xa,Vắng

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 4233 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 4233 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 4233 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 16