watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 3 - Thầy, em yêu thầy
Home >
Tìm kiếm

Thầy, em yêu thầy

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
13/05/24 - 05:46

Ta sẽ cẩn thận .
- Uh, í, gần 5h rồi tụi bây ơi, ta phải đi học Anh văn nữa. Thôi giải tán tại đây nhé, mai đi chơi vui vẻ, có gì kể ta với My.
- Biết rồi, khỏi nói. Mà ta đi "ăn" chứ không phải "chơi".
- Ôi dào, chơi với ăn như nhau, mệt mi quá, thế mà cũng chỉnh sửa. À, bữa nay ta đãi hai đứa mi, ok?
- Yeh, iu Diệu "xynh" nhiều nhiều .
- Không thèm, bình thường giỏi nói vậy đi. Về thôi, lẹ lên....
- Dạ...- Lam và My đồng thanh...


Chap 7

- Lam ơi, thay quần áo rồi đi, trễ rồi đó!
- Còn sớm mà mẹ, mới có 6h20 mà.
- Trễ rồi chứ sớm sủa gì, lẹ lên, đừng để người ta chờ.
- Dạ, biết rồi.
Lam uể oải tắt cái laptop. "Đang nghe nhạc một hay" - Lam lầm bầm trong miệng ( quên nói, nó là chuyên gia "lầm bầm" đấy mọi người ạ ).
- Haiza, mặc cái gì bây giờ nhỉ?
Suy nghĩ một lát, nó quyết định mặc cái yếm xanh mới "tậu" hồi Tết. Mang đôi giày thể thao vàng, lấy tay vuốt sơ mái tóc ngắn cũn cỡn ( tóc ngắn sướng vậy đó ^^), nó nhìn vào gương mỉm cười:
- Ok, tạm ổn.

Nhà hàng
- Chị, hôm nay chị xinh quá
- Xinh gì, bình thường chị cũng thế, em có khen đâu .
- Hi, giỡn mà. Chị lúc nào chẳng xinh, em không khen chị phải tự biết chứ.
- Nói không lại cái miệng em đó.
- Hì hì.
- À, em biết vì sao chị biết anh em về không?
- Không, chị nói đi.
-..................................................... ^^
- Ô mô ( con nhỏ này cũng bị nhiễm từ Lam, nó quả có sự ảnh hưởng lớn ^^), thật hả chị ?
- Uh, chị cũng không ngờ. Tức nhất là vụ bắt chị đứng lên đó, em biết chị xấu hổ đến chừng nào không? Nghĩ lại chị còn tức .
- Ha ha, anh Hai bình thường không thế đâu, tuy nhiên khi giảng bài là nghiêm dữ lắm. Chị không muốn học thì cứ giả vờ lắng nghe. Dù anh Hai nghiêm, nhưng ảnh dạy dễ hiểu cực kì. Em thích ảnh dạy em học nhất, còn giỏi hơn thầy cô trên trường em.
- Chị không thèm, mấy đứa lớp chị cũng mê lắm.
- Điều đó đương nhiên, anh Hai em No.1.
- Xì..........................
- Hai đứa, ba mẹ gọi vô kìa.
Ti và Lam giật mình quay lại. Hôm nay Nam mặc áo thun và quần jeans, trông handsome và trẻ trung hơn mặc áo sơ-mi ^^.
- Dạ, vô đây.
Ti nói rồi kéo Lam vào. Đi qua thầy, nó không thèm nhìn thầy một cái ( xin đính chính là "không dám" chứ không phải "không thèm" ).
- Nào, Ti và Nhí qua đây ngồi.
Lam hơi nhăn mặt. Cái nickname "Nhí" bình thường nó vẫn thích được gọi, nhưng hôm nay nó thấy sao sao khi mẹ thầy gọi thế. Khó hiểu quá .
- Nam, con ngồi bên cạnh Nhí ấy.
Ôi trời, phen này ngồi ăn không nổi rồi. Sao cô lại sắp xếp kì cục thế hả cô? Lam than thầm.
- Mọi người dùng tự nhiên nhé!
- Chuyện, ba hôm nay nói năng hay ghê.
- Ba nói vậy mà con cũng bắt bẻ hả Ti?
- Hi hi, tại con thấy hôm nay ba khách sáo quá. Mình với nhà chú quen quá rồi.
- Ờ, hôm nay có anh con nên ba lịch sự chút.
- Anh Hai là VIP hả?
- Thôi thôi, hai cha con dừng lại được rồi đó. Ti, con không ăn chú ăn mất phần ráng chịu đó.
Ba nó lên tiếng, nói xong mọi người cười vang. Không khí thật ấm áp. Ai cũng ăn vui vẻ, trừ Lam. Ngồi bên thầy, nó không tập trung ăn được.
- Kìa Nhí, sao con không gắp thức ăn?
- Dạ, từ từ con ăn.
- Nam, gắp thức ăn cho em đi con.
Ặc, làm như nó con nít không bằng. Lam định nói không cần thì Nam đã gắp một lát thịt to tướng vào chén nó:
- Ăn nhiều cho mau lớn.
Nó lí nhí:
- Cảm ơn.
- Nam này, con về đi làm ở đâu vậy?
- Dạ, con đi dạy.
- Anh này, chú hỏi anh đi làm ở đâu kia mà. Hi hi, ảnh dạy ở trường chị Nhí đó. À không, dạy lớp chị ấy luôn đó.
Nghe Ti nói, Lam suýt rơi đôi đũa xuống đất. Con nhỏ này "không đánh mà khai" .
- Hả?
4 vị phụ huynh tròn mắt ngạc nhiên.
- À đúng rồi, mẹ quên khuấy mất. Thằng Nam dạy trường bé Nhí, chậc, vậy mà mẹ không để ý. Nam, con dạy lớp Nhí hả?
- Sao cô chú không nghe con Nhí kể gì hết vậy?
- Hay nhỉ? Nam, con lo dạy bảo em, đừng bắt nạt nó nếu không nó về méc chú Bảo thì con biết tay ba đó. Nhí, anh Nam có bắt nạt con không, có gì con cứ nói với chú nghe.
- Dạ, con dạy lớp Nhí. Con cũng quên em ấy học trường đó, vô lớp dạy con mới biết. Cũng tại ba mẹ với nhỏ Ti không nói. Ba yên tâm, con không dám bắt nạt em đâu. Chú Bảo và cô Quỳnh cũng yên tâm ạ.
" Đáng ghét, chỉ được cái miệng, không dám bắt nạt mà vậy đó" - Lam ấm ức nhưng không dám nói. Nó cố cười nói:
- Dạ, thầy tốt lắm, dạy dễ hiểu nữa.Thầy không bắt nạt gì con hết, đối xử với con rất tốt. Cô chú yên tâm ^^.
- Không dám..., ơ ơ...
Lam quay sang bịt miệng Ti lại, trước khi nó tài lanh nói hết ra:
- Có chuyện gì thế?
- Hì, dạ không có gì đâu mẹ.
- Uh, được vậy cũng mừng. Chà, Nam bữa nay lên chức "thầy" rồi nhé!
Nam gãi đầu, mỉm cười:
- Mẹ đừng trêu con.
Lam tức hộc máu, cái kiểu cười kia tthật đáng ghét, nhưng...dễ thương quá T-T. Nó ghét thầy quá, hành hạ nó như vậy mà còn...Nó không dám nói nó không chú ý bài học, bị bắt đứng lên cả buổi, xấu hổ bao nhiêu. Đã vậy, còn nói tốt cho thầy.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lòng nó như muốn gào thét lên kể tội thầy. Nhưng, nó cũng có lỗi mà, nói thể nào ba mẹ cũng la tơi bời, và khen thầy cho coi. Thôi, chấp nhận vậy...

Chap 8

Cuối cùng cũng kết thúc bữa ăn, Lam thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nó chưa kịp thở xong thì:

- Con xin phép ba mẹ và cô chú về trước ạ !

- Ủa, sao về sớm vậy Ti.

- Dạ, tối nay con phải học thêm Hóa nữa cô. 12 khổ thật, trông cho hết năm nay là con tha hồ ăn chơi. Haiza, gần 5 tháng nữa...

- Uhm, vậy thôi con đi học kẻo trễ. Ráng ăn uống mới học được đó.

- Dạ.

Trước khi về, Ti nháy mắt với Lam:

- Em về trước nhé ^^.

- Chị nghỉ chơi em luôn, bỏ chị lại một mình .

- Hì, chứ chị nhớ năm ngoái chị cũng bỏ em suốt không? Em phải ngồi chơi với thằng Hiển, chơi với con nít chán không chịu được >,<.

- Ờ ờ, thế hả, chị quên ^^. Nhưng em còn có thằng Hiển, bữa nay nó đi về quê với chú nó, chị bơ vơ đây nè.

- Chị quên anh Hai em hả? Nói chuyện với ảnh kìa.

- Không dám, anh Hai em chị không mơ.

- Chị, sao chị có vẻ ác cảm với anh Hai em vậy? Lúc trước chị có vậy đâu.

- Đâu, đâu nào. Chị làm gì ác cảm, em chỉ giỏi suy diễn. Thôi đi học đi, chị sẽ nói chuyện "thân ái" với anh Hai em mà, hi hi.

- Uh, nhớ đó nghe chị. Em đi đã.

- Anh Hai, "chăm sóc" chị Nhí giùm Ti nghe !!!!!!!!!!!

Trước khi đi, Ti còn "kịp" để lại lời nhắn cho Nam, làm Lam ngượng kinh khủng, lòng thầm rủa con bé lanh chanh .

- Hai đứa lâu quá không gặp chắc nhiều chuyện để nói lắm. Nam dẫn em ra ngoài cho tự nhiên đi con.

Nghe mẹ Nam nói, Lam thấy "ớn". Nó và thầy có gì để nói chứ. Nhưng thôi, ra ngoài cho mát vậy, ở trong phòng này cũng chán, nóng nữa. Nó xin phép rồi kéo ghế bước ra. Đằng sau, Nam cũng lục đục bước theo.

- Mát quá.

Lam buột miệng thốt lên. Nam đứng bên nó từ lúc nào, cười hỏi:

- Mát đến vậy hả?

- Á, ở đâu chui ra vậy? Giật cả mình !!!!

- Lúc em đi ra tôi cũng đi theo, tôi tưởng em biết chứ.

- Ai biết đâu, sao không ở trong đó chơi.

- Toàn là người lớn, biết nói chuyện gì chứ. Ra đây thoải mái hơn.

- Thầy cũng là người lớn mà, làm như còn trẻ lắm.

- Tôi cũng là 8X, đâu đến nỗi già đâu mà em nói thế.

- Xì, cỡ thầy tụi em đều cho là già hết.

- Không dám, tôi già mà sao con gái lớp em mê dữ vậy? Mà không riêng gì lớp em, tôi thấy con gái hầu như đều mê tôi hết.

- Ê, thầy chảnh vừa thôi. Làm như đẹp trai lắm không bằng. Tụi nó chắc ăn trúng thứ gì á, thầy có gì hay ho đâu. Cỡ thầy lớp em đầy 0

- Nói đùa với em vậy thôi, em nói đúng, tôi thấy tôi cũng chẳng có gì hay ho. Cũng là thằng con trai bình thường như bao người khác, có khi tệ hơn nữa chứ.

Nó tròn mắt nghe thầy nói. Híc, sao thầy lại nghĩ mình như vậy chứ? Nó muốn nói rằng thầy thật hoàn hảo, tuyệt vời, rất rất hay ho ( bó tay Lam, lúc thế này lúc thế kia. Con người nó cực kì mâu thuẫn ). Thầy là No., ít nhất là với nó. Nhưng, có cho vàng nó cũng không dám nói vậy đâu. Nó giận bản thân mình nhút nhát. Lam cố nén lòng, mỉm cười nhìn thầy nói:

- Uhm, đúng rồi, xem ra thầy cũng biết đánh giá bản thân mình đó. Nhưng công bằng mà nói, thầy cũng không tệ vậy đâu, chắc cũng được 5/10 .

Thầy nhìn nó thở dài:

- Công bằng của em là tôi 5/10 hả?

- Ờ ờ, vậy thầy còn chê gì nữa.

- Nè, em đừng xưng hô với tôi như vậy nữa. Đây đâu phải trường học đâu mà "thầy, em". Cứ tự nhiên đi.

- Tự nhiên rồi quen miệng lên trường cũng xưng hô vậy thì sao? Ủa mà tự nhiên thì xưng hô thế nào?

- Thì "anh, em" như trước. Tôi thấy xưng vậy hợp lí đó.

- Xì, thầy bảo em xưng "anh, em" mà thầy lại xưng "tôi, em" à? Tôi, tôi, nghe xa lạ chết được.

- Ơ ơ, vậy hả, tôi quen xưng "tôi" vậy rồi. Thôi kệ em, thích xưng gì thì xưng.

Lam tức thầy chết được. Chính thầy đề nghị đổi cách xưng hô, giờ lại bảo mặc kệ nó.

- À, còn nữa, sao em nói chuyện cộc lốc vậy hả? Nói chuyện với người lớn phải...

- NÓI ĐỦ CHƯA????????????? THẦY LÀ GÌ MÀ SAO HAY NHẮC NHỞ NGƯỜI KHÁC QUÁ VẬY. TÔI TỐT XẤU THẾ NÀO MẶC TÔI, THẦY ĐỪNG XEN VÀO. TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CON NÍT.

Cơn giận dữ của Lam đã lên đến đỉnh điểm, nó bực thầy ghê gớm. Xem nó như con nít mà dạy bảo. Nó không muốn bị coi như đứa trẻ, nó cũng đã 18 rồi còn gì. Chắc thầy rất sốc, có lẽ thầy không ngờ nó lại như thế. Còn xưng "tôi" nữa chứ. Nó ân hận vì hành động vừa nãy của mình, nhưng chuyện đã làm rồi sao thay đổi được. Nó lầm lũi bỏ vào trong, để mặc thầy còn đứng sững sờ như pho tượng .

Chap 9

Bàn ăn bây giờ có thêm 4,5 người đàn ông lạ hoắc, đang nói chuyện say sưa. Nó bước lại chỗ mẹ nó và mẹ thầy:

- Mẹ, về chưa? Mai con có bài kiểm tra nữa.

- Suỵt, không thấy ba con với ba anh Nam đang có khách à. Mấy ông đó là bạn cũ, mấy năm rồi không có liên lạc gì. Hôm nay hên sao mà gặp được, chắc phải lâu lắm mới về đó.

- Híc, vậy tính sao giờ. Con chưa học bài gì hết mẹ ơi (nó đang nói láo mẹ nó, mai có kiểm tra thật, nhưng kiểm tra Anh văn là sở trường của nó mà. Nó chỉ đang trốn thầy thôi ).

- Ai biểu con không chịu tập xe máy làm gì. Giờ có muốn về cũng không được. Hay con ra đón xe ôm về?

- Mẹ giỡn hả, con không đi xe ôm đâu.

- Hi, mẹ giỡn mà. Để mẹ tính cách.

- Hay để cô nói thằng Nam đưa con về?- Mẹ thầy nãy giờ mới lên tiếng.

- Dạ thôi, không cần đâu cô ơi, con ở lại chờ tí cũng được mà. Về thức khuya chút học cũng chưa muộn - Lam hoảng hốt khi nghe đề nghị của mẹ thầy.

- Sao được chứ con, việc học quan trọng hơn. Thằng Nam cũng tiện đường mà, với lại giờ nó ở lại cũng không được gì.

Lam chưa kịp nói gì thì mẹ Nam thấy Nam đang bước vào thì ngoắt lại:

- Nam, Nam !!!

Phen này tiêu thật rồi, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Nó than thầm trong bụng.

- Gì vậy mẹ?

- Con chở Nhí về nhé. Hai ông già kia gặp lại bạn cũ chắc về muộn lắm. Mà con bé phải về học bài, mai nó kiểm tra gì đó nữa.

Nam nhìn qua Lam, Lam giả vờ quay trái quay phải...ngắm cảnh (ặc ặc), coi như không biết Nam đứng đó.

- Con chở được không mà im khô vậy? Giờ con cũng về chứ không lẽ đi đâu?

- À dạ, để con chở về.

- Vậy thì tốt.

Sau một hồi thì:

- Thưa cô con về, con về trước nghe mẹ.

- Uh, về mà thằng Hiển chưa về thì con khóa cửa ngoài nghe. Ba mẹ có lẽ về trễ.

- Con chở em đi cẩn thận đó nghe. Đi từ từ thôi đó...

Bây giờ thì Lam đang lẽo đẽo đi đằng sau Nam. Nó muốn khóc cho "thân phận" của mình quá ( đáng lí phải vui vì đi cùng với Prince chứ nhỉ ???). Sao lại khổ thế này chứ, muốn tránh cũng không được. Thôi, mình phải biết "đối mặt" với "số phận" (ghê chưa). Nó nhủ thầm rồi hùng dũng ngước mặt lên, và mỉm cười. Woa, nó không biết thầy cao chính xác bao nhiêu cm, nhưng chắc tệ gì cũng phải 1m80. Nó cao chính xác 149,5 cm , sao cuộc đời trớ trêu thế chứ. Nó mong có thêm 0,5 cm nữa thôi, vậy mà sao khó quá. Còn thầy thì chót vót...Đang mãi suy nghĩ thì:

- Đứng đó chờ tôi vô lấy xe.

Thầy lạnh lùng nói. Nó tự nhiên thấy buồn, lúc nãy mới vui vẻ được một chút, giờ thì mất hết rồi...

Ôi, thầy nó đang cỡi con Exciter đen trắng đời mới nhất đẹp kinh khủng, nó nghe tụi bạn bảo hình như 48 triệu . Nó là con gái mà còn mê chiếc này mà . Lam nhìn thầy rồi nhớ đến lời con Lan lớp nó: " Con trai đi AB đẹp kiểu công tử, còn đi Exciter đẹp manly". Nghe con bạn nói, Lam ra đường dòm đỏ con mắt vẫn không thấy thằng con trai nào đi Exciter mà đẹp cả . Nhưng giờ, có lẽ nó đã thấy được rồi. Nó còn đang ngẩn ngơ nhìn thì Nam hét lên:

- Làm gì đứng ngẩn ra đó vậy, lên xe đi. Bộ không muốn về học bài à?

Nó vôi vàng trèo lên xe. Ẹc, xe gì mà cao thế không biết, mất một lúc nó mới yên vị lên xe. Chưa kịp thở thì nó đứng tim vì kiểu chạy xe dã man của Nam. Cái xe Exciter tốc độ thế nào mọi người biết rồi đó. Nó muốn hét lên nhưng không mở miệng được. Lam hoảng hồn, nó chưa muốn chết đâu, đời nó còn đẹp mà, nó chưa có người yêu, chưa có sự nghiệp, chưa có gì hết. Lam không nói được, nhưng nó còn cái...tay. Nó đập mạnh mấy phát vào lưng Nam. Nam phanh xe "Kitsssssssssssssssss" một cái, do đột ngột, mặt Lam đập vào lưng Nam, đau điếng.

- Này, làm trò gì đánh tôi đau vậy hả?

- Anh, à thầy, đi xe kiểu gì kì cục vậy? Thầy có biết đang chở một nhân vật cao quý trên xe không hả? . Mà dù không phải chở em, nếu là chở người khác thầy cũng phải đi đàng hoàng chứ. Em không nghĩ thầy chạy như mấy thằng đua xe vậy đó. Thầy có biết em sợ lắm không. Sợ đến nỗi nói không được nên mới dùng "biện pháp mạnh" cho thầy dừng lại, chứ tôi không cố ý. Hèn gì lúc nãy cô bảo anh đi chậm. Dã man quá, híc...
Chap 10

Nam nghe Lam nói xong không nói gì, lặng lẽ đi tiếp. Bây giờ thì không dám chạy nhanh nữa . Cả hai không nói gì với nhau. Lam chúa ghét bầu không khí yên tĩnh này, nhưng nó không dám mở miệng bắt chuyện trước. Bỗng nó hoảng hồn khi phát hiện ra tụi bạn cùng lớp đang đi phía trước, nói chuyện rất rôm rả. Trời ơi, tụi nó mà thấy thầy chở nó thế này thể nào cũng có chuyện lớn cho xem. Híc, làm sao đây? Lam lấy hết dũng khí vỗ vai thầy:

- Thầy, thầy thấy cái đám đằng trước không?

Nhìn theo tay nó chỉ, thầy gật:

- Ờ, thấy. Mà sao?

- Thầy chạy thật nhanh vượt qua tụi nó nhé. Chạy như lúc nãy chở em vậy. OK? Thầy dư sức làm được mà, phải không?

- Tại sao lại phải làm vậy?

- Mấy đứa đó học lớp em, bộ thầy muốn tụi nó thấy em với thầy đi với nhau thế này à?

- À, ra là vậy. Nhưng mà, em có thể...ôm tôi được không. Đừng nghĩ tôi lợi dụng nhé. Tôi chỉ sợ tôi đi nhanh quá em té thôi.

Trời, ôm à? Lam làm sao mà dám ôm, nó cũng có thể diện chứ.

- Thôi không cần đâu.

- Nhớ lời em nói nghe, lỡ có chuyện gì đừng đổ thừa lỗi tại tôi đó.

- Biết rồi mà, thầy lo chạy cho nhanh đi.

Miệng nói vậy chứ Lam cũng run lắm. Lúc nãy do đột ngột, nên nó còn có khả năng ngồi vững trên xe, nhưng giờ nó không dám chắc mình có thể trụ trên xe với tốc độ đi x

Tag:

Thầy,,em,yêu,thầy

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 3870 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 3927 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 3927 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 3927 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 58