watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 10 - Thầy, em yêu thầy
Home >
Tìm kiếm

Thầy, em yêu thầy

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
01/12/24 - 00:07

hằng này sao hôm nay lạ thế nhỉ? Vội vội vàng vàng…

Nam nhẹ nhàng mở cửa. Lam đang say sưa ngủ. Nam đến bên giường, nhìn Lam dịu dàng:

- Tại sao em lại làm tôi phát điên lên thế này chứ? Em bỏ về làm tôi lo lắng đến thế nào biết không?

Đưa tay định vuốt tóc Lam, nhưng Nam rụt tay lại, vì Lam đã mở mắt:

- Thầy làm gì ở đây vậy?

- Mang cặp đến cho em.

- Thế thôi sao?

- Uhm.

- Thầy về đi, em không muốn nhìn thấy thầy nữa.

- Em đừng trẻ con như vậy được không?

- Em không trẻ con, chỉ do thầy thôi.

- …..

- Sao thầy không nói nữa? Thầy thấy thầy sai chưa? Thầy đối xử với em…

- Tôi biểt tôi sai rồi. Nhưng giờ tôi có nói gì em cũng không muốn gặp tôi nữa. Tôi nói có ích lợi gì?

- Thầy…

- Tôi không phủ nhận tôi đối xử không tốt với em. Nhưng tôi không hiểu sao, chỉ có em…

- Chỉ có em thế nào?

- Chỉ có duy nhất em làm tôi bực bội, làm tôi phải suy nghĩ, làm tôi…Thôi, em không cần biết đâu. Em nghỉ ngơi đi, tôi về.

- Thầy về thật à?

- Em không muốn nhìn thấy tôi nữa còn gì? Tôi không muốn em ghét tôi thêm…

- Thầy ngốc lắm!

- Tôi ngốc? Em ngốc mới đúng. Cái tôi của em quá lớn, làm khổ người khác…

- Thầy tốt đẹp quá nhỉ? Cái tôi của thầy còn lớn hơn của em. Thầy lạnh lùng, xấu tính, vô tâm...

Nam ngắt lời, nhìn vào mắt Lam:

- Em có vô tâm hay không?

- Không.

- Em vô tâm, nên mới không biết rằng tôi lo cho em nhiều như thế nào. Tôi lo lắng, nhưng không thể nói thành lời. Tôi là con trai, cảm xúc phải để trong lòng, đâu dễ dàng nói ra như con gái các em. Em không hiểu, nên nghĩ rằng tôi ghét em phải không? Em nhìn sự việc một cách phiến diện, không theo hướng khách quan gì cả. Linh nói đúng, em cũng như Ti, là em gái tôi, tôi phải nên dịu dàng với em…

- Em gái?

- Uhm, em gái. Có lẽ trước nay tôi đã quá cứng nhắc với em, tôi hứa từ nay tôi sẽ nhẹ nhàng với em, không quát mắng em nữa…

- Thầy cứ bình thường đi. Thầy không quát mắng em, có khi em khó chịu hơn.

- Vậy em không giận tôi nữa đúng không?

- Ai nói vậy? Cái đó còn tùy vào thái độ của thầy…

- Em thật là…

- Thầy còn phàn nàn à? Em giận thầy luôn bây giờ…

- Không không…

Nhìn thầy Lam phì cười. Nó biết dù thầy có làm nó buồn như thế nào đi chăng nữa, nó cũng không thể giận thầy được. Với nó, thầy rất quan trọng. Thầy nói thầy chỉ xem nó như em gái. Nó buồn lắm. Nhưng tình cảm làm sao gượng ép được chứ? Nó phải vui lên, thầy nói như vậy chắc thầy cũng thương nó lắm, chỉ là thầy không biết cách thể hiện thôi. Là em gái cũng được, còn hơn không là gì cả, nhỉ?

- Em không giận thầy nữa.

- Thật không?

- Uhm.

- Vậy ngày mai tôi vẫn qua chở em đi học, tối vẫn qua kèm em học đúng không?

- Xì, em đang ốm đau thế này, thầy chỉ nghĩ đến mỗi chuyện học thôi sao?

- Tôi xin lỗi. Em muốn ăn gì không, tôi sẽ mau cho em. Coi như chuộc lỗi với em.

- Chuộc lỗi bằng tấm lòng thôi, em không cần vật chất đâu.

- Tấm lòng tôi em biết rồi còn gì nữa. Em thích ăn gì nào? Ăn mới chóng khỏi bệnh chứ!- Nam nài nỉ.

- Em không ép thầy nhé, thầy tình nguyện phải không? Ok, em muốn ăn KFC, cơm hải sản, nước dâu ép, nho Mỹ…Tạm thời thế đã.

- Trời, em ăn toàn “cao lương mĩ vị” thế kia, tôi chịu sao nổi? - Nam vờ nhăn nhó.

- Thầy chịu không nổi? Thầy ki bo vừa thôi. Em đổi ý bây giờ...

- Tôi đùa thôi mà, em nghỉ đi, đợi tôi một lát…

Nam vội bước ra khỏi phòng. Lam lại mỉm cười, có lẽ thế này cũng tốt….

Tùng

Tôi không hiểu vì sao mỗi khi Lam gọi điện nhờ tôi giúp đỡ, tôi lại luôn ở rất gần cô ấy. Lúc chiều nhìn cô ấy ướt như chuột lột, tôi đau lòng vô cùng. Vì sao em lại tự hành hạ bản thân như vậy chứ? Có lẽ em không biết rằng tôi yêu em nhiều như thế nào, đúng không?

Tôi cũng không biết tình yêu tôi dành cho Lam lớn như thế. Lúc đầu, tôi chỉ xem cô ấy như em gái. Nhưng tình cảm ấy đã lớn dần theo thời gian. Tôi không thể xem Lam là em gái được nữa. Nhiều lần, tôi muốn thổ lộ cho cô ấy tình cảm của tôi. Nhưng tôi sợ…Tôi biết cô ấy luôn xem tôi là anh trai tốt. Tôi sợ nói ra, tình cảm anh em cũng chẳng còn nữa. Tôi trốn chạy tình cảm của mình, bằng cách cặp một lúc 3, 4 đứa con gái. Dù đã cố gắng mở lòng, nhưng tôi không thể có tình cảm với bất kì ai. Trong tim tôi dường như chỉ có Lam - cô bé ngốc nghếch khờ khạo. Tôi không muốn em phát giác ra tình cảm của tôi. Hãy cứ để tôi yêu đơn phương em như thế này…Nhưng, như vậy có hèn nhát quá không? Tôi không muốn em xem tôi như anh trai, tôi không muốn em nghĩ tình cảm của tôi chỉ là anh trai dành cho em gái. Tôi thật mâu thuẫn. Tôi phải làm sao bây giờ? Có lẽ, tôi sẽ thử một lần…

Chap 33

Nam vẫn chở nó đi học đều đặn, vẫn đến dạy nó 3 buổi/tuần, vẫn quát tháo nó như thường. Nó vẫn thế, vẫn lười học (dù bớt lười hơn), vẫn chết đứ đừ mấy anh Hàn Quốc , vẫn hậu đậu, và vẫn …rất thích thầy .

- Hôm qua kiểm tra Sinh hóa được không?

- Không!

- Em bốc trúng cái gì mà làm không được?

- Bình định mức.

- Trời, cái dễ nhất mà làm không được là sao?

- Mấy đứa bạn cũng nói vậy đó. Nhưng em ghét cái bình đó lắm. Em chưa bao giờ sử dụng nó hết. Đang làm bà cô đuổi về chỗ luôn, em tưởng bị 0, ai dè được 3, mừng quá!

- Trời ơi, 3 điểm mà em còn mừng được à?

- Đừng lo, tổ em thê thảm lắm. Em thế còn giỏi, thầy đừng coi thường em, có đứa 0 đó. Cũng may lần trước kiểm tra em làm cân điện tử, được 8, coi như bù qua. Lần ấy mà làm pipet em chết chắc.

- Còn kiểm tra vi sinh thì sao? Vi sinh dễ nhất đó.

- Híc, em làm máy li tâm…

- Đừng nói làm không được đó, cái đó dễ nhất luôn.

- Thầy đừng cắt ngang em chứ. Thầy đoán đúng rồi, em làm không được. Ai cũng nói máy li tâm dễ nhất. Nhưng em cũng lại ghét cái đó nhất, nếu làm tủ sấy Pasteur thì em ngon lành rồi. Em quên mất cách mở nắp máy, em đẩy cả buổi mà cái nắp vẫn không mở. Cô Trinh đuổi cổ em ra khỏi phòng luôn. Cô không đọc điểm nên em không biết có được 5 hay không?

- Ôi trời, đầu óc em để đâu vậy? Mấy cái đơn giản đó mà cũng…

- Đầu óc để trên đầu chứ đâu, hi hi (bây giờ nó cóc sợ thầy nữa ^^)

- Hừ, tôi không giỡn đâu nghe, tôi chuẩn bị la em đó.

Lam rụt cổ:

- Chuyện qua rồi, thầy la em nữa cũng không được gì.

- Ít nhất em cũng rút kinh nghiệm lần sau không sai nữa. Trời ơi, không hiểu được, hôm ấy rõ ràng tôi thấy em ngồi với cái máy li tâm cả buổi, vậy mà khi kiểm tra lại mở nắp máy không ra.

- Tại em quên thôi…

- Quên, quên, lúc nào mở miệng ra cũng quên.

- Híc.

- Này, đừng nói em khóc chứ. Ngẩng đầu lên tôi xem. Ôi, kiểu này tôi không dám la em nữa quá.

- Hì, giỡn mà. Thầy đừng lo, em sẽ cố gắng lần sau. Em nói được sẽ làm được.

- Em nói câu gì cũng nên trừ hao 90%, tin 10% thôi.

- Thầy !!!!!!!!!!!!!!!!!!...

Ôi, chưa đến 6h mà sao cái điện thoại lại réo um thế kia nhỉ? Lam mở điện thoại ra. Oái, ngày mai là sinh nhật nhỏ Ti nên điện thoại báo trước. Khổ nỗi nó cài nhầm giờ, đáng lí là 6h50 nó cài thành 5h50. Híc, thôi lỡ rồi dậy luôn, chán thật, ngủ chưa sướng gì hết.

- Sao hôm nay dậy sớm vậy con?

- Sớm có gần 15’ chứ mấy.

Nó vừa đánh răng xong thì có tiếng xe dừng ngoài cổng:

- Ủa, thầy. Mới sáng sớm thầy đi đâu vậy?

- Đừng nói em quên chứ? Sao giờ này còn chưa thay quần áo?

- Quên gì? Mới có 6h mà thay quần áo làm gì?

- Tôi nhắn tin cho em rồi cơ mà, em đọc chưa?

Lam lấy điện thoại ra:

- À, có một tin nhắn chưa đọc. “Sáng mai có chuyện nên tôi phải đi sớm. Đúng 6h tôi qua mà em chưa chuẩn bị xong thì em đi bộ đi học đó”.Ặc, hồi tối em ngủ sớm, thầy nhắn giờ đó làm sao em đọc được chứ?

- Được rồi, vì em chưa đọc tin nhắn, nên tôi cho em 5 phút. Nhanh chuẩn bị đi.

- Ơ thầy…

- Em có muốn tôi chở đi học hay không?

Lam lầm lũi lên phòng, không quên lẩm bẩm rủa ông thầy xấu xa: “ Quá đáng, lúc nào cũng ra lệnh cho người khác. Mà sao mình lại nghe lời chứ? Tức quá!”. Nó vội vàng thay quần áo rồi chào mẹ:

- Con đi học nghe mẹ!

- Sao hôm nay đi học sớm thế hả con?

- Ai biết, mẹ hỏi ông thầy kia kìa.

- Dạ, tại con có tí chuyện nên đi sớm chút thôi cô. Nhanh lên!!!

- Thôi nhanh lên đi con, con làm gì mà nãy giờ chưa xong vậy. Anh đợi cả buổi thấy không?

- Mẹ này, bênh người dưng. Mới đợi chưa được 10 phút thôi mà. Con đi đã.

- Thưa cô con đi.

- Uhm, đi cẩn thận đó.

………………………..

- Chạy chậm xíu đi, thầy làm như ma đuổi tới nơi không bằng.

- Em làm tôi mất mấy phút quý giá rồi biết không?

- Mấy phút đó quý bằng sinh mạng em à?

- Đương nhiên không bằng rồi. Vì tôi đang vội nên thế, em thông cảm cho tôi…

- Xì!...

Nam đột ngột dừng xe lại ở một quán café cách trường gần 500m:

- Ơ, chưa đến trường mà. Sao thầy dừng lại thế?

- Em xuống xe đi.

Chuyện gì thế nhỉ? A, hay là thầy dẫn mình đi ăn sáng? Chắc vậy rồi, nhưng tại sao không dừng ở quán bún bên cạnh mà dừng ở quán Café? Lam còn đang thắc mắc thì:

- Tôi xin lỗi, tôi có hẹn với người bạn, nên em chịu khó đi bộ vào nhé. Cũng gần chứ đâu xa lắm đâu. Thông cảm cho tôi nhé!

- Thầy thật quá đáng!

Lam bực tức nói rồi đi thẳng một hơi.

- Lam, Lam!!!

Nam vội đuổi theo nó, giở giọng năn nỉ:

- Thôi mà, em đừng trẻ con nữa. Tôi trễ hẹn mất thôi…

- Thầy thật kì cục, vì chuyện này mà bắt em đi học sớm, bắt em đi bộ. Em không phải nhỏ nhen, nhưng em ghét thái độ của thầy lắm. Thầy đuổi theo em làm gì chứ, em không giận thầy đâu. Ngay từ đầu thầy chở em đến trường rồi quay lại đây, mất khoảng 1,2 phút là cùng. Thầy chạy theo em thế này con tốn thời gian hơn.

- Tôi, tôi…

- Thầy vào đi, nếu không bạn thầy lại đợi. Em đi đây.

- Lam!

- Thầy thích tên em lắm hay sao mà gọi mãi thế?

- Cảm ơn em. Tôi thật không biết tính toán gì cả.

- Thầy biết nhận lỗi đáng quý lắm ^^. Thực sự em cũng có giận thầy đấy. Mai sinh nhật nhỏ Ti rồi, thầy chịu 75% tiền quà, em chịu 25%. Ok? Thầy đồng ý em sẽ không giận nữa.

Nam cười:

- Được, ok! Em hài lòng chưa?

- Thầy nhớ lời thầy hứa đó nghen!

- Uhm, bây giờ còn sớm, em từ từ mà đi, đừng vội vàng kẻo té ngã không ai đỡ đâu.

- Biết rồi, làm như con nít không bằng…

Chap 34

- Các em tự thực hành đi nhé, có gì thắc mắc gọi cô! Cô đi qua bên này một tí.

Linh nói xong, đi một hơi.

- Haiza, chắc cô lại sang tìm thầy rồi!

- Chứ còn gì nữa, bà cô này kì lạ dễ sợ!...

Lam uể oải kinh khủng. Không hiểu sao nó thấy mệt thế này, đầu óc quay cuồng. Nó định gọi con My thì…

- Trời ơi, Lam, mi làm sao thế?

- Quân, mi qua phòng gọi cô Linh qua đây đi.

- Híc, con Lam bị sao thế nhỉ?

Cả phòng náo loạn cả lên. Nó chỉ cảm giác một bóng người cao lớn bế nó, rồi nó lịm đi…

- Đây là đâu thế này? – Nó mắt nhắm mắt mở tự hỏi mình.

- Phòng y tế.

- Ủa, sao em lại ở đây? Cả thầy nữa.

- Không nhớ gì hết hả?

Nó nghe thầy nói, cố nhớ lại. Nó nhớ man mán nó thấy mệt trong người, chưa kịp gọi My thì hình như nó đã ngất đi thì phải.

- Em chỉ nhớ em thấy mệt, ngất đi, rồi có ai bế thì phải…Ai gọi thế này? Alo, My hả?

- Uh, ta chứ ai. Mi tỉnh rồi đó hả?

- Uhm.

- Ta nghe cô Linh bảo vì mi nhịn đói nên mới ngất đó. Mi làm gì không ăn sáng để bị như thế kia?

- Ta muốn nhịn chắc? Tất cả cũng do ông thầy tàn ác kia. Mới sáng đã qua hối thúc ta, làm ta chưa kịp ăn gì hết. Hừ.

- Thầy tốt lắm đó. Lúc thằng Quân nói mi ngất, thầy chạy vội qua, mặt lo lắng kinh khủng . Thầy bế mi từ tầng 5 xuống phòng y tế đó.

- Gì? Thầy hả? Đi thang bộ hay thang máy?

- Thang bộ. Thầy bảo đợi thang máy lâu quá. Mi thấy thầy quan tâm mi chưa?

- Uh, thấy. Ai bảo hại ta ra như thế chứ!

- Lúc nào mi cũng trách thầy hết trơn á. Thôi nghỉ ngơi đi, ta hết tiền rồi.

- Ờ, cảm ơn mi nhé. Hi hi.

Lam tắt máy, nhìn quanh phòng. Lúc này chỉ có một mình nó trong phòng, khi nó nghe điện thoại, thầy cũng bỏ ra ngoài.

- Làm gì ngắm kĩ thế? Bộ chưa vào phòng y tế bao giờ à? Uống sữa đi.

Lam nhận ly sữa từ thầy:

- Uhm, đây là lần đầu tiên em vào đây.

- Tại sao không chịu ăn sáng để ngất xỉu rồi bắt tôi phải bế em xuống đây hả?

Lam đang uống sữa, xém nữa phun hết vào mặt thầy:

- Thầy còn nói nữa à? Tại thầy chứ ai.

- Sao lại đổ thừa cho tôi chứ?

- Em không đổ thừa, sáng sớm thầy đã qua bắt em đi học, em có kịp ăn sáng đâu? Còn phải đi bộ quãng đường dài ơi là dài nữa.

- Cứ cho là em không kịp ăn ở nhà, nhưng trước khi vào học em có quá trời thời gian, sao không tranh thủ ăn?

- Em không có tiền. Thầy hối thúc, làm em hoảng quá, có kịp mang tiền theo đâu. Đói cũng ráng nhịn, đi qua canteen thấy người ta ăn, em thèm lắm chứ bộ. Híc.

-…..

- Em cũng đâu bắt thầy bế em đâu, thầy tình nguyện chứ bộ.

- Được rồi, không nói nữa. Uống xong chưa, đưa cái ly đây cho tôi…Bây giờ em thấy thế nào?

- Cũng đỡ rồi.

- Đi nổi không? Hay tôi lại phải bế em?

- Đi đâu? Thôi khỏi, lúc nãy bế có một tí cũng kể công, giờ mà bế nữa không biết thầy sẽ nói gì?

- Tốt, let’s go!

- Đi đâu mới được chứ? Hỏi nãy giờ không chịu nói!

- Tôi dẫn em đi ăn sáng, muốn ăn bao nhiêu cũng được, coi như tôi..xin lỗi em vì chuyện sáng nay. Mai mốt chắc tôi không dám chở em đi học sớm nữa quá.

- Chuộc lỗi mà mặt thầy nhăn nhó thấy ghét. Cười lên xem nào, ha ha, như thế không dễ thương hơn à?...

Tan học, nó và thầy đi chọn quà cho Ti. Lang thang cả buổi trong BigC vẫn chưa quyết định nên mua gì.

- Hay là mua gấu bông?

- À, thầy nói có lý. Mình qua bên hàng thú bông xem đi thầy…

- Oa, đẹp chưa này. Mua cho Ti con heo mập này đảm bảo nó thích mê .

- Xấu òm, mua con khỉ này nè .

- Thầy có mắt thẩm mĩ không vậy, con khỉ ấy có gì mà đẹp? Mua con heo mập.

- Không mua con heo, nó trông thế nào ấy, con Ti không thích đâu.

- Thầy hiểu Ti bằng em không? Em quyết định mua con heo mập này. Thầy có đồng ý không thì bảo? (từ lúc nào nó có gan nạt nộ thầy thế kia chứ?)

- Đồng ý - Nam nhăn nhó.

- Tốt, thầy nhớ trả 75% nhé. Hi hi .

Gói quà xong xuôi, lúc về, thầy đưa nó môt gói quà:

- Cái gì vậy?

- Tặng em.

- Hôm nay đâu phải sinh nhật em? Ủa, thầy mua lúc nào mà em không thấy vậy?

- Không phải sinh nhật không tặng quà được à? Cầm lấy đi, mấy tháng qua tôi thấy tôi có lỗi với em nhiều quá, nên…Từ nay tôi hứa sẽ không bao giờ làm em bực bội vì tôi nữa.

Lam c
<<1 ... 89101112 ... 15>>

Tag:

Thầy,,em,yêu,thầy

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 4072 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 650