Shock Tình- Kawi (Tác Giả Kawi)
Mr.Luân™ [Admin] [On] 01/12/24 - 12:00 |
………………
.
Sự việc đại tiểu thư của công ty bất động sản lớn nhất nhì tỉnh nhập học ở trường Linh Nam khiến toàn bộ học sinh chới với. Vì đây là một đại tiểu thư khó chiều nhất trong những đại tiểu thư. Là con gái nhưng cô ta chẳng sợ bất cứ một ai, ngay cả cha mình….
.
- Angle thân yêu của chị! Tan học chở chị về nhà nhé! - Hạo My cầm tay cậu nhóc lay lay.
.
- Ờ ờ! Chị ơi! Em phải chở bạn về rồi! – Angle cố gắng mềm mỏng.
.
- Cái gì??? Bạn ư???? Con nhỏ nào??? Hay là cái con câm đó! - Mặc cô ta biến sắc, răng nghiến kèng kẹt.
.
Angle tá hoả không biết nói gì, vì có nói gì thì cô chị họ này cũng sẽ bác bỏ phũ phàng. Cậu nhóc bắt đầu thấy lo cho Nim, sự xuất hiện của Hạo My là một điềm báo không hay chút nào.
.
………………………………
CHAP 66: CÓ NHỮNG CÁI GIÁ...PHẢI TRẢ BẰNG CẢ CUỘC ĐỜI...
.
Nim ngồi trong lớp, nhưng đầu óc vẫn nghĩ về Tú Vân. Cả đêm qua trằn trọc, cô bé đã đưa ra một quyết định là phải gặp và nói rõ ràng với Tú Vân một lần. Đêm hôm qua cả hai đều mất bình tĩnh nên không kiểm soát được hành vi và lời nói, cần thêm một cơ hội nữa….
.
Nghĩ vậy nên ngay lúc ra chơi, Nim vội vàng chạy qua lớp Tú Vân.
.
Đến trước cửa lớp, Nim chìa tờ giấy cho một bạn nữ ngồi ngoài cửa sổ.
.
( Phiền bạn gọi Tú Vân ra cho mình gặp với!)
.
Cô bạn cầm mảnh giấy rồi nhíu mày lại, quay lên nhìn Nim:
.
- Tú Vân đã không còn học ở đây nữa rồi! Sáng nay cô giáo vừa thông báo là bạn ấy đã chuyển trường!
.
Nim khựng lại. Mặt biến sắc. “Chuyển trường ư????” Làm sao có thể thế được???? Mới hôm qua còn gặp nhau mà.
.
Chưa kịp bình tĩnh lại thì cô bé đã thấy Diệu – cô bạn ngồi cùng bàn với Tú Vân tiến lại phía mình rồi đưa ra một cái hộp nhỏ:
.
- Sáng sớm nay trước khi lên máy bay, Tú Vân đã nhờ mình đưa cho bạn cái này!
.
Nim ngỡ ngàng nhận lấy. Đầu óc vẫn quay cuồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
.
- Mình thật sự không hiểu vì sao Vân lại chuyển trường. Nhưng chắc chắn không phải là tự nguyện.
.
Diệu buông một câu nói lấp lửng rồi quay lưng đi vào lớp, trước khi đi, Nim còn nghe thấy tiếng thở dài….
.
Nim cầm chiếc hộp nhỏ ra sân sau. Một mình trên chiếc ghế đá, cô bé cảm thấy thất vọng và hụt hẫng vô cùng. Tú Vân….sao lại có thể đối xử với cô bé như vậy chứ???
.
Đó là một hộp quà…Chính xác là vậy. Bên trong là một chiếc khung ảnh tự làm do chính Tú Vân là tác giả. Một chiếc khung ảnh hình mặt trời rất dễ thương, bên trong là ảnh của Nim và Tú Vân. Cái ảnh từ rất lâu, rất lâu rồi….Khi cả hai mới quen biết nhau…
.
Một tấm thiệp nhỏ rời ra rớt nhẹ xuống chân Nim, cô bé thẫn thờ cầm lên…
.
“ Đỗ Quyên, bạn thân của Tú Vân….
Cho phép mình được gọi như thế một lần này nữa thôi….
Chúng ta quen nhau tính ra đã được 2 năm 6 tháng. Cái ngày đầu tiên nhìn thấy bạn co ro ở trạm xe buýt mình đã mến bạn rồi. Chúng ta quen nhau tình cờ, và thân nhau cũng tình cờ. Nhưng chúng ta đã rất vui phải không?
Mình không phải là một người bạn tốt. Mình ghét bản thân lắm. Đáng lẽ ra mình không nên mù quáng như thế. Mình đã sai lầm trong phút chốc để rồi phải hối hận cả đời. Đúng là quả báo mà…
Mình không thể ở bên bạn được nữa, không thể sẻ chia với bạn được nữa. Mình đã không còn xứng đáng với tình bạn linh thiêng của hai chúng ta. Mình sẽ ra đi, đến một nơi thật xa và suy nghĩ lại tất cả. Mình sẽ rất nhớ bạn, rất nhớ bạn…Nhưng mình biết là cần phải làm như thế thì mọi chuyện mới trở lại vị trí ban đầu của nó….
Mình đi, nhưng sẽ trở lại. Mình sẽ gặp lại bạn khi mình đủ can đảm để đối diện với bạn…
Bạn có thể ghét mình, căm thù mình, oán hận mình, nhưng làm ơn đừng quên mình. Vì hơn ai hết, mình không muốn là vô hình trong tim một ai đó mà mình yêu thương, đặc biệt là bạn!
Hãy hạnh phúc nhé! Mỉm cười thật nhiều nhé!
Yêu bạn!
Bạn xấu: Tú Vân”
.
Lá thư ướt dần đi vì những giọt nước mắt của Nim. Cô bé chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại phải xa Tú Vân…xa người bạn thân yêu nhất…Giá như hôm qua Nim không nói những lời quá nặng nề như vậy, giá như hôm qua Nim bình tĩnh hơn thì có lẽ Tú Vân sẽ không bỏ cô bé mà ra đi. Nim khóc to hơn, ôm chặt chiếc khung ảnh vào người mà lòng tê tái. Bây giờ không còn ai nữa, anh trai, Tú Vân, tất cả đã rời xa cô bé, làm sao có thể sống một mình giữa cái cuộc đời rộng lớn này đây???? Nim vừa đau khổ vừa sợ hãi, khuôn mặt đã nhoè đi vì nước mắt… Nỗi đau luôn đến bất ngờ trong khi hạnh phúc thì chờ mãi vẫn không xuất hiện….
.
Nhưng như Diệu đã lấp lửng: “ Sự ra đi của Tú Vân không phải là một sự tự nguyện”….
.
Tối hôm qua….
.
- Bạn đã đi quá giới hạn của mình!
.
Một giọng nói cất lên khiến Tú Vân ngẩng mặt…
.
Angle đang đứng đó, trước mặt cô bé, với ánh mắt lạnh lùng xen lẫn căm hận…
.
Tú Vân chống tay đứng dậy, nhìn vào người con trai mà cô bé đã lỡ yêu thương…
.
- Vốn dĩ tôi không tin vào cái gọi là tình bạn. Nhưng khi nhìn thấy bạn và Nim thân thiết như thế thì tôi cứ ngỡ mình đã nhầm. Ấy vậy mà….
.
Tú Vân thoáng ngỡ ngàng, rồi cúi gầm mặt xuống.
.
- Bạn đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Một sai lầm mà bạn sẽ phải trả giá rất đắt bạn biết không? – Angle đột nhiên đổi giọng, ánh nhìn đầy lửa.
.
Cô bé giật mình, đi lùi lại, khuôn mặt đã lộ vẻ lo âu, sợ hãi…
.
- Sai lầm của bạn là đã làm tổn thương đến người con gái của tôi. Nhật Phụng này không cho phép bất kì ai lại gần người con gái đó chứ đừng nói là gây hại. Vậy mà bạn đã khiến tôi vô cùng thất vọng và tức giận. Từ ngày mai, bạn sẽ phải biến mất khỏi nơi này! – Angle nhấn mạnh, thái độ dứt khoát.
.
Tú Vân trợn tròn mắt, Angle, người mà cô bé đem lòng yêu mến, lại có thể tàn nhẫn đến mức này hay sao????
CHAP 67: CUỘC RƯỢT ĐUỔI CỦA NHỮNG ĐẠI GIA
.
- Từ ngày mai, tên của bạn sẽ bị gạch khỏi trường Linh Nam, hộ khẩu của gia đình bạn sẽ bị xoá sổ. Bạn phải biến mất khỏi nơi này, không để lại dấu vết. Tôi nói thế bạn hiểu chứ? – Angle nhìn thẳng vào mắt Tú Vân khẳng định.
.
Cô bé cấm khẩu, người run rẩy. Đứng trước mặt Vân bây giờ là một Hoàng Nhật Phụng máu lạnh và tàn nhẫn, từ ánh mắt đến giọng nói, tất cả đều toát lên sự độc tài và ghê sợ.
.
- Tôi cho bạn sống là vì ít ra bạn có chút tự trọng khi không để Nim của tôi bị làm hại. Hãy tạ ơn vì điều đó. Còn bây giờ thì biến đi! Thứ con gái phản bội như bạn trong mắt tôi chỉ là một phế thải! – Angle nhấn mạnh từng chừng một và kết thúc câu nói bằng một nụ cười khinh miệt đến rợn người. Xong xuôi, cậu nhóc bỏ hai tay trong bọc quần rồi quay lưng bước đi.
.
Còn lại Tú Vân một mình. Cô bé thấy tim mình không còn có thể đập nữa. Là thế này sao??? Cái giá phải trả lại đắt đến thế này sao??? Tú Vân run lên từng hồi rồi ngã khuỵu xuống. Trong phút chốc, tình bạn, tình yêu, tất cả đã tan vào hư không, để lại những vết thương không tài nào xoá được…
.
Thế mới biết…
.
Cái giá đắt nhất phải trả là khi ta mắc sai lầm mà không biết mình đã sai lầm như thế nào và đến mức nào….
.
…………………………………………
.
Nim thẫn thờ bước ra cổng, đôi mắt u uất. Trời hôm nay không có nắng, chân trời phủ một lớp màu xám xịt như nỗi lòng trầm tư, bế tắc của cô bé. Có lẽ Angle sẽ không đưa Nim về được. Vậy càng tốt, cô bé muốn đi bộ một mình, muốn yên lặng để nghĩ về tất cả….
.
Nhưng thiên thần của chúng ta thì không thể đành lòng như thế. Mặc cho cô chị họ kéo lên kéo xuống thì cậu nhóc vẫn cương quyết chạy ra cổng để chở Nim về.
.
- Chị! Hôm nay em không thể đưa chị về được! Để ngày mai nhé! Chị nhé! – Angle vội vã dỗ dành cô chị họ 17 tuổi của mình rồi phóng cái vèo ra phía chiếc xe hơi màu trắng trước mặt.
.
Hạo My nhìn theo, rít lên một tiếng rồi cầm điện thoại lên bấm liên tục…
.
Nhưng Nim đã đi bộ một mình về trước, cậu nhóc hốt hoảng nhìn theo rồi bước nhanh vào xe.
.
Bóng dáng Nim đã hiện ra trước mặt, Angle thở phào yên tâm. Cậu nhóc chỉ còn cách Nim vài chục mét nữa thôi.
.
- Nim ơi, Nim! Dừng lại đi! – Angle vừa lái xe, vừa gọi, vừa bấm còi.
.
Nim nghe thấy có ai đó gọi mình thì quay lưng lại.
.
Nhưng không biết từ đâu ba bốn chiếc xe ô tô màu đen đi ngược chiều với xe Angle tiến lại. Chúng dừng trước mặt Nim, những tên lạ hoắc từ trong xe bước ra chạy nhanh đến phía cô bé rồi lôi Nim lên xe. Angle hoảng hốt phóng vụt lên nhưng vẫn không kịp. Nim đã bị lũ người đó bắt đi. Angle tức giận nghiến răng đạp mạnh chân ga lao theo. Những chiếc xe đó dường như biết có kẻ bám theo nên cũng tăng tốc. Vậy là người đi đường được chứng kiến một cuộc đua ô tô ngay giữa ban ngày. Ba chiếc Lexus đen đang cố gắng thoát khỏi sự bám đuổi của một BMW trắng. Mọi chuyện hỗn loạn, náo động cả lên….
.
Đến khúc ngoặt ở ngã tư thành phố, ba chiếc Lexus đột ngột chuyển hướng rẽ tay trái khi mà đèn giao thông đang bật đỏ. Angle bị bất ngờ không kịp trở tay nên mất đà đâm sầm vào một chiếc xe hơi trước mặt…
.
Mọi chuyện thật quá nhanh…không ai có thể biết trước được…
.
Khói…lửa….những tiếng la…..
.
……………………………….
CHAP 68: MÁU VÀ NƯỚC MẮT
.
Nim hoảng sợ nhìn những người lạ mặt xung quanh mình. Họ là ai??? Sao lại bắt cô bé???? Nim bần thần toát mồ hôi ướt nhẹp…
.
Chiếc xe chở Nim phóng đi với một tốc độ nhanh nhất có thể. Ngồi trên xe mà tim cô bé suýt nữa văng ra ngoài. Nhưng nhìn cách ăn mặc và thái độ thì dường như họ không phải là người xấu…
.
Vài phút sau, chiếc xe dần dần di chậm lại và dừng trước một ngôi biệt thự rộng lớn ở ngoại ô thành phố. Không kiêu kì, tráng lệ nhưng hùng vĩ và đầy cá tính – đó là những gì Nim có thể nhận xét về ngôi nhà ( đúng hơn là biệt thự) đang hiện diện trước mặt mình.
.
Những người áo đen ra hiệu cho Nim đi vào phía trong. Cô bé sợ hãi bước từng bước nặng nề. Ở trước mặt cửa ra vào hình như có một ai đó đang chắp tay đi qua đi lại tỏ vẻ lo lắng tột độ.
.
Nim tiến gần lại.
.
- Ôi! Cô chủ đến rồi!
.
Người đàn ông nhìn thấy Nim thì giật mình vui sướng. “ Cô chủ” ư???? Ông ta gọi Nim bằng cái danh từ gì thế nhỉ??? , cô bé lắc lắc đầu không hiểu.
.
- Không còn nhiều thời gian, cô chủ mau lên với cậu chủ đi. Chậm thêm giờ khắc nào nữa thì nguy hiểm đến tính mạng cậu chủ mất!
.
Thái độ hốt hoảng của ông ta khiến Nim cứ há hốc miệng mà nhìn. Ông ta càng nói thì Nim càng không hiểu. Nhưng chợt có cái gì đó xẹt qua trí nhớ….người đàn ông này….rất quen…hình như cô bé đã gặp ở đâu rồi thì phải.
.
- Cô chủ làm ơn lên với cậu chủ ngay đi. Nếu không, chắc cậu chủ Trình Kha không sống nổi mất! – ông ta rít lên, vẻ mặt bộc lộ sự lo lắng tột đình.
.
“ Trình Kha” ư???? Cái tên này….
.
Nim bất động một giây rồi phóng như bay lên trên lầu. Theo chỉ dẫn của ông ta, Nim chạy vù lên tầng trên, men qua mấy dãy hành lang tới căn phòng rộng nhất.
.
Đó là biệt thự của những bóng tối…Nim hoảng sợ khi thấy cái không gian u ám, tối tăm ở đây. Từ màu sơn của tường, rèm màn, ga trải giường, bàn ghế tủ cho đến mấy cái thảm trải dưới nền nhà đều là màu đen. Nim đưa tay lên miệng cố giấu đi nỗi sợ hãi. Cửa căn phòng mở toang, Nim bước vào, cô bé đảo mắt nhìn xung quanh nhưng quá tối nên không thấy được gì nhiều. Chợt cô bé thấy dưới chân mình ươn ướt, hình như là nước thì phải. Một khe sáng thấp thoáng ở phía bên tay phải, Nim mò mẫm bước tới, có lẽ là ánh sáng hắt ra từ phòng tắm. Càng bước tới gần thì nước càng nhiều, lênh láng khắp nhà.
.
Nim thu hết can đảm đẩy cánh cửa phòng tắm…
.
Và những gì Nim chứng kiến khiến cho cô bé suýt ngất đi nếu không níu tay vào thành cửa….
.
Cái gì thế này cơ chứ???? Một thảm cảnh???? Có lẽ đây là từ dùng chính xác nhất để nói về những gì mà Nim đang chứng kiến…
.
Devil đang ngồi trong bồn tắm, hay tay gác lên thành bồn, đầu tựa ra sau, đôi mắt nhắm nghiền lại. Nước từ vòi chày xuống bồn đầy tràn ra ngoài, tràn xuống cả nền nhà nên Nim mới thấy ướt ướt ở chân. Nhưng màu nước trong bồn không phải là màu xanh trong tự nhiên…mà là màu hồng hồng….của máu….
.
Phải! Devil đang ngồi trong đó, với một cơ thể đầy vết chém, chiếc áo sơ mi đen bị rách nát vì những đường rạch chi chít trên người. Nim cắn môi đến chảy máu khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này.
.
Nim vội vàng chạy đến, chân cô bé dường như không còn cảm giác gì nữa. Mọi thứ dường như bị nghẹn lại. Có cái gì đó rất đau, rất đau mà lần đầu tiên trong đời Nim cảm nhận được. Cứ như những vết chém trên người Devil đang nằm trên người Nim, cô bé quằn quại trong nỗi đớn đau tột độ. Nhưng bồn tắm này quá rộng, lại được thiết kế quá đặc biệt nên Nim không tài nào chạm được vào người Devil. Bồn tắm hình vuông, với chiều dài cạnh đến 4 mét. Devil lại ngồi ở giữa thành bồn nên Nim không thể tiến lại gần được. Cô bé hoảng loạn. Nhìn Devil bây giờ không khác gì là một người chết, như một cái xác không hơn không kém. Những vệt máu loang ra từ cơ thể Devil làm đậm thêm màu nước. Nim không biết mình đã khóc bao nhiêu khi nhìn thấy Devil trong tình trạng đó. Không suy nghĩ được gì nhiều, cô bé nhảy luôn vào trong. Nước lạnh ngắt nhưng Nim lại cảm thấy rát người, máu của Devil….đang dần dần thấm sang người cô bé…..
CHAP 69: DIE...YES OR NO...
.
Nim tiến lại sát Devil, dùng đôi bàn tay nhỏ bé sờ nhẹ vào má ác quỷ như tìm kiếm một cái gì đó gọi là sự sống. Nhưng Devil vẫn bất động, đôi mắt với hàng mi dài rậm vẫn nhắm chặt lại. Nim hoảng sợ khóc thét lên….Chưa bao giờ cô bé thấy sợ mất Devil như lúc này!
.
Đột ngột có cái gì đó động đậy. Nim giật mình khi thấy bàn tay Devil đang hướng về phía mình. Cô bé nín khóc nhìn theo.
.
Một con dao nhỏ kề sát mặt Nim…Cô bé tá hoả trợn tròn mắt. Devil…Devil đang cầm dao kề sát mặt mình sao???? Nim rối bời, vừa mừng vừa hoảng sợ….mừng vì cậu nhóc vẫn còn sống…nhưng sợ Devil hoá lốt quỷ thì toi mạng….
.
Và hàng lông mi đầy quyến rũ ấy đã rung rung lên, đôi mắt ác quỷ dần dần mở ra. Devil ngẩng đầu lên, một cách đầy nặng nhọc.
.
Nỉm run rẩy, mở to đôi mắt một mí của mình nhìn Devil, cái nhìn xót xa xen lẫn chút gì đó hối hận. Không hiểu vì sao Nim lại nghĩ việc Devil bị thương như thế này là do mình…
.
Con dao càng lúc càng tiến sát mặt Nim, khi chỉ còn cách khuôn mặt cô bé đúng một cm thì dừng lại. Nim liếc nhìn sang, ánh sáng kim loại hắt từ phía con dao khiến Nim rùng mình.
.
- Bạn tới đây làm gì? – một câu nói gắng gượng của Devil nhưng cũng đủ để Nim nghe thấy.
.
Nim mừng quýnh lên. Đưa đôi tay nhỏ bé của mình ôm vào vai cậu nhóc. Đôi mắt long lanh ngời lên niềm hy vọng.
.
Khi đã hoàn toàn ngồi dậy, khuôn mặt ác quỷ giờ đây đang đối diện với Nim, lại những ánh nhìn với hàng trăm câu hỏi trong đôi mắt đó đổ dồn vào cô bé.
.
Và con dao trên tay Dev
.
Sự việc đại tiểu thư của công ty bất động sản lớn nhất nhì tỉnh nhập học ở trường Linh Nam khiến toàn bộ học sinh chới với. Vì đây là một đại tiểu thư khó chiều nhất trong những đại tiểu thư. Là con gái nhưng cô ta chẳng sợ bất cứ một ai, ngay cả cha mình….
.
- Angle thân yêu của chị! Tan học chở chị về nhà nhé! - Hạo My cầm tay cậu nhóc lay lay.
.
- Ờ ờ! Chị ơi! Em phải chở bạn về rồi! – Angle cố gắng mềm mỏng.
.
- Cái gì??? Bạn ư???? Con nhỏ nào??? Hay là cái con câm đó! - Mặc cô ta biến sắc, răng nghiến kèng kẹt.
.
Angle tá hoả không biết nói gì, vì có nói gì thì cô chị họ này cũng sẽ bác bỏ phũ phàng. Cậu nhóc bắt đầu thấy lo cho Nim, sự xuất hiện của Hạo My là một điềm báo không hay chút nào.
.
………………………………
CHAP 66: CÓ NHỮNG CÁI GIÁ...PHẢI TRẢ BẰNG CẢ CUỘC ĐỜI...
.
Nim ngồi trong lớp, nhưng đầu óc vẫn nghĩ về Tú Vân. Cả đêm qua trằn trọc, cô bé đã đưa ra một quyết định là phải gặp và nói rõ ràng với Tú Vân một lần. Đêm hôm qua cả hai đều mất bình tĩnh nên không kiểm soát được hành vi và lời nói, cần thêm một cơ hội nữa….
.
Nghĩ vậy nên ngay lúc ra chơi, Nim vội vàng chạy qua lớp Tú Vân.
.
Đến trước cửa lớp, Nim chìa tờ giấy cho một bạn nữ ngồi ngoài cửa sổ.
.
( Phiền bạn gọi Tú Vân ra cho mình gặp với!)
.
Cô bạn cầm mảnh giấy rồi nhíu mày lại, quay lên nhìn Nim:
.
- Tú Vân đã không còn học ở đây nữa rồi! Sáng nay cô giáo vừa thông báo là bạn ấy đã chuyển trường!
.
Nim khựng lại. Mặt biến sắc. “Chuyển trường ư????” Làm sao có thể thế được???? Mới hôm qua còn gặp nhau mà.
.
Chưa kịp bình tĩnh lại thì cô bé đã thấy Diệu – cô bạn ngồi cùng bàn với Tú Vân tiến lại phía mình rồi đưa ra một cái hộp nhỏ:
.
- Sáng sớm nay trước khi lên máy bay, Tú Vân đã nhờ mình đưa cho bạn cái này!
.
Nim ngỡ ngàng nhận lấy. Đầu óc vẫn quay cuồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
.
- Mình thật sự không hiểu vì sao Vân lại chuyển trường. Nhưng chắc chắn không phải là tự nguyện.
.
Diệu buông một câu nói lấp lửng rồi quay lưng đi vào lớp, trước khi đi, Nim còn nghe thấy tiếng thở dài….
.
Nim cầm chiếc hộp nhỏ ra sân sau. Một mình trên chiếc ghế đá, cô bé cảm thấy thất vọng và hụt hẫng vô cùng. Tú Vân….sao lại có thể đối xử với cô bé như vậy chứ???
.
Đó là một hộp quà…Chính xác là vậy. Bên trong là một chiếc khung ảnh tự làm do chính Tú Vân là tác giả. Một chiếc khung ảnh hình mặt trời rất dễ thương, bên trong là ảnh của Nim và Tú Vân. Cái ảnh từ rất lâu, rất lâu rồi….Khi cả hai mới quen biết nhau…
.
Một tấm thiệp nhỏ rời ra rớt nhẹ xuống chân Nim, cô bé thẫn thờ cầm lên…
.
“ Đỗ Quyên, bạn thân của Tú Vân….
Cho phép mình được gọi như thế một lần này nữa thôi….
Chúng ta quen nhau tính ra đã được 2 năm 6 tháng. Cái ngày đầu tiên nhìn thấy bạn co ro ở trạm xe buýt mình đã mến bạn rồi. Chúng ta quen nhau tình cờ, và thân nhau cũng tình cờ. Nhưng chúng ta đã rất vui phải không?
Mình không phải là một người bạn tốt. Mình ghét bản thân lắm. Đáng lẽ ra mình không nên mù quáng như thế. Mình đã sai lầm trong phút chốc để rồi phải hối hận cả đời. Đúng là quả báo mà…
Mình không thể ở bên bạn được nữa, không thể sẻ chia với bạn được nữa. Mình đã không còn xứng đáng với tình bạn linh thiêng của hai chúng ta. Mình sẽ ra đi, đến một nơi thật xa và suy nghĩ lại tất cả. Mình sẽ rất nhớ bạn, rất nhớ bạn…Nhưng mình biết là cần phải làm như thế thì mọi chuyện mới trở lại vị trí ban đầu của nó….
Mình đi, nhưng sẽ trở lại. Mình sẽ gặp lại bạn khi mình đủ can đảm để đối diện với bạn…
Bạn có thể ghét mình, căm thù mình, oán hận mình, nhưng làm ơn đừng quên mình. Vì hơn ai hết, mình không muốn là vô hình trong tim một ai đó mà mình yêu thương, đặc biệt là bạn!
Hãy hạnh phúc nhé! Mỉm cười thật nhiều nhé!
Yêu bạn!
Bạn xấu: Tú Vân”
.
Lá thư ướt dần đi vì những giọt nước mắt của Nim. Cô bé chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại phải xa Tú Vân…xa người bạn thân yêu nhất…Giá như hôm qua Nim không nói những lời quá nặng nề như vậy, giá như hôm qua Nim bình tĩnh hơn thì có lẽ Tú Vân sẽ không bỏ cô bé mà ra đi. Nim khóc to hơn, ôm chặt chiếc khung ảnh vào người mà lòng tê tái. Bây giờ không còn ai nữa, anh trai, Tú Vân, tất cả đã rời xa cô bé, làm sao có thể sống một mình giữa cái cuộc đời rộng lớn này đây???? Nim vừa đau khổ vừa sợ hãi, khuôn mặt đã nhoè đi vì nước mắt… Nỗi đau luôn đến bất ngờ trong khi hạnh phúc thì chờ mãi vẫn không xuất hiện….
.
Nhưng như Diệu đã lấp lửng: “ Sự ra đi của Tú Vân không phải là một sự tự nguyện”….
.
Tối hôm qua….
.
- Bạn đã đi quá giới hạn của mình!
.
Một giọng nói cất lên khiến Tú Vân ngẩng mặt…
.
Angle đang đứng đó, trước mặt cô bé, với ánh mắt lạnh lùng xen lẫn căm hận…
.
Tú Vân chống tay đứng dậy, nhìn vào người con trai mà cô bé đã lỡ yêu thương…
.
- Vốn dĩ tôi không tin vào cái gọi là tình bạn. Nhưng khi nhìn thấy bạn và Nim thân thiết như thế thì tôi cứ ngỡ mình đã nhầm. Ấy vậy mà….
.
Tú Vân thoáng ngỡ ngàng, rồi cúi gầm mặt xuống.
.
- Bạn đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Một sai lầm mà bạn sẽ phải trả giá rất đắt bạn biết không? – Angle đột nhiên đổi giọng, ánh nhìn đầy lửa.
.
Cô bé giật mình, đi lùi lại, khuôn mặt đã lộ vẻ lo âu, sợ hãi…
.
- Sai lầm của bạn là đã làm tổn thương đến người con gái của tôi. Nhật Phụng này không cho phép bất kì ai lại gần người con gái đó chứ đừng nói là gây hại. Vậy mà bạn đã khiến tôi vô cùng thất vọng và tức giận. Từ ngày mai, bạn sẽ phải biến mất khỏi nơi này! – Angle nhấn mạnh, thái độ dứt khoát.
.
Tú Vân trợn tròn mắt, Angle, người mà cô bé đem lòng yêu mến, lại có thể tàn nhẫn đến mức này hay sao????
CHAP 67: CUỘC RƯỢT ĐUỔI CỦA NHỮNG ĐẠI GIA
.
- Từ ngày mai, tên của bạn sẽ bị gạch khỏi trường Linh Nam, hộ khẩu của gia đình bạn sẽ bị xoá sổ. Bạn phải biến mất khỏi nơi này, không để lại dấu vết. Tôi nói thế bạn hiểu chứ? – Angle nhìn thẳng vào mắt Tú Vân khẳng định.
.
Cô bé cấm khẩu, người run rẩy. Đứng trước mặt Vân bây giờ là một Hoàng Nhật Phụng máu lạnh và tàn nhẫn, từ ánh mắt đến giọng nói, tất cả đều toát lên sự độc tài và ghê sợ.
.
- Tôi cho bạn sống là vì ít ra bạn có chút tự trọng khi không để Nim của tôi bị làm hại. Hãy tạ ơn vì điều đó. Còn bây giờ thì biến đi! Thứ con gái phản bội như bạn trong mắt tôi chỉ là một phế thải! – Angle nhấn mạnh từng chừng một và kết thúc câu nói bằng một nụ cười khinh miệt đến rợn người. Xong xuôi, cậu nhóc bỏ hai tay trong bọc quần rồi quay lưng bước đi.
.
Còn lại Tú Vân một mình. Cô bé thấy tim mình không còn có thể đập nữa. Là thế này sao??? Cái giá phải trả lại đắt đến thế này sao??? Tú Vân run lên từng hồi rồi ngã khuỵu xuống. Trong phút chốc, tình bạn, tình yêu, tất cả đã tan vào hư không, để lại những vết thương không tài nào xoá được…
.
Thế mới biết…
.
Cái giá đắt nhất phải trả là khi ta mắc sai lầm mà không biết mình đã sai lầm như thế nào và đến mức nào….
.
…………………………………………
.
Nim thẫn thờ bước ra cổng, đôi mắt u uất. Trời hôm nay không có nắng, chân trời phủ một lớp màu xám xịt như nỗi lòng trầm tư, bế tắc của cô bé. Có lẽ Angle sẽ không đưa Nim về được. Vậy càng tốt, cô bé muốn đi bộ một mình, muốn yên lặng để nghĩ về tất cả….
.
Nhưng thiên thần của chúng ta thì không thể đành lòng như thế. Mặc cho cô chị họ kéo lên kéo xuống thì cậu nhóc vẫn cương quyết chạy ra cổng để chở Nim về.
.
- Chị! Hôm nay em không thể đưa chị về được! Để ngày mai nhé! Chị nhé! – Angle vội vã dỗ dành cô chị họ 17 tuổi của mình rồi phóng cái vèo ra phía chiếc xe hơi màu trắng trước mặt.
.
Hạo My nhìn theo, rít lên một tiếng rồi cầm điện thoại lên bấm liên tục…
.
Nhưng Nim đã đi bộ một mình về trước, cậu nhóc hốt hoảng nhìn theo rồi bước nhanh vào xe.
.
Bóng dáng Nim đã hiện ra trước mặt, Angle thở phào yên tâm. Cậu nhóc chỉ còn cách Nim vài chục mét nữa thôi.
.
- Nim ơi, Nim! Dừng lại đi! – Angle vừa lái xe, vừa gọi, vừa bấm còi.
.
Nim nghe thấy có ai đó gọi mình thì quay lưng lại.
.
Nhưng không biết từ đâu ba bốn chiếc xe ô tô màu đen đi ngược chiều với xe Angle tiến lại. Chúng dừng trước mặt Nim, những tên lạ hoắc từ trong xe bước ra chạy nhanh đến phía cô bé rồi lôi Nim lên xe. Angle hoảng hốt phóng vụt lên nhưng vẫn không kịp. Nim đã bị lũ người đó bắt đi. Angle tức giận nghiến răng đạp mạnh chân ga lao theo. Những chiếc xe đó dường như biết có kẻ bám theo nên cũng tăng tốc. Vậy là người đi đường được chứng kiến một cuộc đua ô tô ngay giữa ban ngày. Ba chiếc Lexus đen đang cố gắng thoát khỏi sự bám đuổi của một BMW trắng. Mọi chuyện hỗn loạn, náo động cả lên….
.
Đến khúc ngoặt ở ngã tư thành phố, ba chiếc Lexus đột ngột chuyển hướng rẽ tay trái khi mà đèn giao thông đang bật đỏ. Angle bị bất ngờ không kịp trở tay nên mất đà đâm sầm vào một chiếc xe hơi trước mặt…
.
Mọi chuyện thật quá nhanh…không ai có thể biết trước được…
.
Khói…lửa….những tiếng la…..
.
……………………………….
CHAP 68: MÁU VÀ NƯỚC MẮT
.
Nim hoảng sợ nhìn những người lạ mặt xung quanh mình. Họ là ai??? Sao lại bắt cô bé???? Nim bần thần toát mồ hôi ướt nhẹp…
.
Chiếc xe chở Nim phóng đi với một tốc độ nhanh nhất có thể. Ngồi trên xe mà tim cô bé suýt nữa văng ra ngoài. Nhưng nhìn cách ăn mặc và thái độ thì dường như họ không phải là người xấu…
.
Vài phút sau, chiếc xe dần dần di chậm lại và dừng trước một ngôi biệt thự rộng lớn ở ngoại ô thành phố. Không kiêu kì, tráng lệ nhưng hùng vĩ và đầy cá tính – đó là những gì Nim có thể nhận xét về ngôi nhà ( đúng hơn là biệt thự) đang hiện diện trước mặt mình.
.
Những người áo đen ra hiệu cho Nim đi vào phía trong. Cô bé sợ hãi bước từng bước nặng nề. Ở trước mặt cửa ra vào hình như có một ai đó đang chắp tay đi qua đi lại tỏ vẻ lo lắng tột độ.
.
Nim tiến gần lại.
.
- Ôi! Cô chủ đến rồi!
.
Người đàn ông nhìn thấy Nim thì giật mình vui sướng. “ Cô chủ” ư???? Ông ta gọi Nim bằng cái danh từ gì thế nhỉ??? , cô bé lắc lắc đầu không hiểu.
.
- Không còn nhiều thời gian, cô chủ mau lên với cậu chủ đi. Chậm thêm giờ khắc nào nữa thì nguy hiểm đến tính mạng cậu chủ mất!
.
Thái độ hốt hoảng của ông ta khiến Nim cứ há hốc miệng mà nhìn. Ông ta càng nói thì Nim càng không hiểu. Nhưng chợt có cái gì đó xẹt qua trí nhớ….người đàn ông này….rất quen…hình như cô bé đã gặp ở đâu rồi thì phải.
.
- Cô chủ làm ơn lên với cậu chủ ngay đi. Nếu không, chắc cậu chủ Trình Kha không sống nổi mất! – ông ta rít lên, vẻ mặt bộc lộ sự lo lắng tột đình.
.
“ Trình Kha” ư???? Cái tên này….
.
Nim bất động một giây rồi phóng như bay lên trên lầu. Theo chỉ dẫn của ông ta, Nim chạy vù lên tầng trên, men qua mấy dãy hành lang tới căn phòng rộng nhất.
.
Đó là biệt thự của những bóng tối…Nim hoảng sợ khi thấy cái không gian u ám, tối tăm ở đây. Từ màu sơn của tường, rèm màn, ga trải giường, bàn ghế tủ cho đến mấy cái thảm trải dưới nền nhà đều là màu đen. Nim đưa tay lên miệng cố giấu đi nỗi sợ hãi. Cửa căn phòng mở toang, Nim bước vào, cô bé đảo mắt nhìn xung quanh nhưng quá tối nên không thấy được gì nhiều. Chợt cô bé thấy dưới chân mình ươn ướt, hình như là nước thì phải. Một khe sáng thấp thoáng ở phía bên tay phải, Nim mò mẫm bước tới, có lẽ là ánh sáng hắt ra từ phòng tắm. Càng bước tới gần thì nước càng nhiều, lênh láng khắp nhà.
.
Nim thu hết can đảm đẩy cánh cửa phòng tắm…
.
Và những gì Nim chứng kiến khiến cho cô bé suýt ngất đi nếu không níu tay vào thành cửa….
.
Cái gì thế này cơ chứ???? Một thảm cảnh???? Có lẽ đây là từ dùng chính xác nhất để nói về những gì mà Nim đang chứng kiến…
.
Devil đang ngồi trong bồn tắm, hay tay gác lên thành bồn, đầu tựa ra sau, đôi mắt nhắm nghiền lại. Nước từ vòi chày xuống bồn đầy tràn ra ngoài, tràn xuống cả nền nhà nên Nim mới thấy ướt ướt ở chân. Nhưng màu nước trong bồn không phải là màu xanh trong tự nhiên…mà là màu hồng hồng….của máu….
.
Phải! Devil đang ngồi trong đó, với một cơ thể đầy vết chém, chiếc áo sơ mi đen bị rách nát vì những đường rạch chi chít trên người. Nim cắn môi đến chảy máu khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này.
.
Nim vội vàng chạy đến, chân cô bé dường như không còn cảm giác gì nữa. Mọi thứ dường như bị nghẹn lại. Có cái gì đó rất đau, rất đau mà lần đầu tiên trong đời Nim cảm nhận được. Cứ như những vết chém trên người Devil đang nằm trên người Nim, cô bé quằn quại trong nỗi đớn đau tột độ. Nhưng bồn tắm này quá rộng, lại được thiết kế quá đặc biệt nên Nim không tài nào chạm được vào người Devil. Bồn tắm hình vuông, với chiều dài cạnh đến 4 mét. Devil lại ngồi ở giữa thành bồn nên Nim không thể tiến lại gần được. Cô bé hoảng loạn. Nhìn Devil bây giờ không khác gì là một người chết, như một cái xác không hơn không kém. Những vệt máu loang ra từ cơ thể Devil làm đậm thêm màu nước. Nim không biết mình đã khóc bao nhiêu khi nhìn thấy Devil trong tình trạng đó. Không suy nghĩ được gì nhiều, cô bé nhảy luôn vào trong. Nước lạnh ngắt nhưng Nim lại cảm thấy rát người, máu của Devil….đang dần dần thấm sang người cô bé…..
CHAP 69: DIE...YES OR NO...
.
Nim tiến lại sát Devil, dùng đôi bàn tay nhỏ bé sờ nhẹ vào má ác quỷ như tìm kiếm một cái gì đó gọi là sự sống. Nhưng Devil vẫn bất động, đôi mắt với hàng mi dài rậm vẫn nhắm chặt lại. Nim hoảng sợ khóc thét lên….Chưa bao giờ cô bé thấy sợ mất Devil như lúc này!
.
Đột ngột có cái gì đó động đậy. Nim giật mình khi thấy bàn tay Devil đang hướng về phía mình. Cô bé nín khóc nhìn theo.
.
Một con dao nhỏ kề sát mặt Nim…Cô bé tá hoả trợn tròn mắt. Devil…Devil đang cầm dao kề sát mặt mình sao???? Nim rối bời, vừa mừng vừa hoảng sợ….mừng vì cậu nhóc vẫn còn sống…nhưng sợ Devil hoá lốt quỷ thì toi mạng….
.
Và hàng lông mi đầy quyến rũ ấy đã rung rung lên, đôi mắt ác quỷ dần dần mở ra. Devil ngẩng đầu lên, một cách đầy nặng nhọc.
.
Nỉm run rẩy, mở to đôi mắt một mí của mình nhìn Devil, cái nhìn xót xa xen lẫn chút gì đó hối hận. Không hiểu vì sao Nim lại nghĩ việc Devil bị thương như thế này là do mình…
.
Con dao càng lúc càng tiến sát mặt Nim, khi chỉ còn cách khuôn mặt cô bé đúng một cm thì dừng lại. Nim liếc nhìn sang, ánh sáng kim loại hắt từ phía con dao khiến Nim rùng mình.
.
- Bạn tới đây làm gì? – một câu nói gắng gượng của Devil nhưng cũng đủ để Nim nghe thấy.
.
Nim mừng quýnh lên. Đưa đôi tay nhỏ bé của mình ôm vào vai cậu nhóc. Đôi mắt long lanh ngời lên niềm hy vọng.
.
Khi đã hoàn toàn ngồi dậy, khuôn mặt ác quỷ giờ đây đang đối diện với Nim, lại những ánh nhìn với hàng trăm câu hỏi trong đôi mắt đó đổ dồn vào cô bé.
.
Và con dao trên tay Dev
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4130 ngày trước - Xem: ]
- 59[ 4130 ngày trước - Xem: ]