Tiểu Thuyết | Những Kẻ Bất Khuất
![]() | ![]() ![]() |
mật...[br">[br">Quốc cười sung sướng còn Mai đỏ mặt vì mắc cở. [br">[br">- Đi... Mình đi Tri Tôn gặp tướng Niệm...[br">[br">Quốc lấy xe jeep chở bốn người đi Tri Tôn. Xế chiều họ vào tới bộ tư lệnh tiền phương của sư đoàn 22. Lính ngạc nhiên khi nghe hai quân nhân cấp tá đi với hai cô gái xin vào gặp tư lệnh của họ. Nghe lính báo cáo có một cô gái tên Ngọc Thụy gọi đại tướng tổng tham mưu trưởng bằng cậu [br">[br">muốn gặp mình tướng Niệm ngạc nhiên bước ra đón tiếp.[br">[br">- Cháu kính chào thiếu tướng...[br">[br">Ngọc Thụy lên tiếng. Tướng Niệm tươi cười khi gặp Quốc.[br">[br">- Mấy em muốn gặp tôi có chuyện gì?[br">[br">- Cháu muốn bàn với thiếu tướng một cách có thể tiêu diệt một hai sư đoàn của địch dễ dàng mà không thiệt mạng một người lính nào...[br">[br">Tướng Niệm nhìn Ngọc Thụy giây lát rồi ôn tồn thốt.[br">[br">- Tướng Nam có kể cho tôi nghe ý kiến của cháu về chuyện đào con sông Vĩnh Tế. Ý kiến đó đã cứu được mạng sống của trăm ngàn lính của quân lực ta. Mời mọi người vào phòng làm việc của tôi...[br">[br">Năm người ngồi đứng trong gian phòng nhỏ. Dường như sợ ý kiến của mình bị tiết lộ Ngọc Thụy thì thầm đủ cho sáu người trong phòng nghe. Nét mặt của vị tư lệnh sư đoàn 22 rạng rỡ lên.[br">[br">- Nếu cách này thành công thời lính của mình có thể nghỉ xả hơi thời gian mà không sợ bị địch tấn công... Tôi sẽ đích thân gặp tướng Nam để trình bày kế hoạch này...[br">[br">Bắt tay mọi người tướng Niệm thân đưa Ngọc Thụy ra tận cửa. Quốc cười nói trong lúc mở cửa cho Mai lên xe jeep.[br">[br">- Mình ra chợ quận ăn cơm chiều... Ba em có muốn đi đâu không?[br">[br">Ngồi nơi băng sau Ngọc Thụy nhanh nhẩu trả lời.[br">[br">- Tụi này đâu có muốn đi đâu. Tụi này đem chị Mai xuống giao cho anh mà... Chừng nào anh chị định làm đám [br">[br">cưới...[br">[br">Quốc liếc người yêu.[br">[br">- Tối nay anh chị sẽ bàn về chuyện đó...[br">[br">Mai quay lại nhìn Ngọc Thụy.[br">[br">- Hay là Đình Anh với em cũng làm đám cưới đi. Bốn anh chị em mình làm đám cưới một lượt cho vui...[br">[br">Mặt hồng lên vì thẹn thùng lẫn sung sướng Ngọc Thụy quay nhìn người yêu.[br">[br">- Anh có chịu cưới em không...[br">[br">Đình Anh cười đùa.[br">[br">- Phải hỏi là em có chịu cho anh cưới em không...[br">[br">- Chịu... [br">[br">Ngọc Thụy cười thánh thót. Mai gật đầu.[br">[br">- Được rồi để về Cần Thơ mình sẽ bàn chuyện đám cưới...[br">[br">Chiều hôm đó lính của sư đoàn 101 biệt động quân hò reo khi biết tin vị tư lệnh của mình sắp cưới vợ. Năm liên đoàn trưởng tới chúc mừng đồng thời cũng để xem mặt giai nhân của tư lệnh. Đại tá Bảo, tư lệnh sư đoàn 102 biệt động cũng gọi điện thoại chúc mừng người bạn thân tình nguyện bước vào ngôi nhà tù êm ái để ở tù chung thân.[br">[br">Vì lý do thiếu hụt nhiên liệu và đạn dược nên phó đô đốc Cang phải ra lệnh cho các giang đỉnh rút khỏi sông đào Vĩnh Tế. Điều này gây hoang mang và lo âu cho dân chúng lẫn binh sĩ đang trấn đóng nơi tuyến đầu. Họ được lệnh canh gác cẩn thận hơn để đề phòng địch lén lút vượt sông. Tuy nhiên sau khi các chiến đỉnh ngưng hoạt động hơn một [br">[br">tháng vẫn không có gì xảy ra. Địch cũng thôi không pháo nữa.[br">[br">Chạy từ bắc xuống nam con sông Vĩnh Tế tựa một vệt nước bao la màu trắng bạc trong đêm tối mông lung của một ngày không trăng. Sao sáng lấp lánh giống như những hạt kim cương đính trên nền trời mờ cao. Dọc theo bờ bên đông của sông Vĩnh Tế là dãy đồng trống mênh mông vắng ngắt không bóng người. Kẽm gai giăng mắc khắp nơi. Thỉnh thoảng mới có ánh đèn pin lóe lên nơi các lô cốt, hầm trú ẩn hay giao thông hào của binh sĩ. Quận Tri Tôn nằm cách sông Vĩnh Tế khoảng 17, 18 cây số tính theo đường chim bay. Tuy vẫn nằm trong vòng ảnh hưởng của đại pháo nhưng ít khi địch pháo vào Tri Tôn. Đài quan sát đặt trên các ngọn núi đất cao thường xuyên dùng starlight scope để quan sát hầu khám phá ra địch quân vượt qua sông. [br">[br">Tiệc cưới của Quốc với Mai và Đình Anh với Ngọc Thụy đúng là đám cưới của lính ngay vào thời kỳ sôi động nhất của chiến tranh. Đa số người tham dự là lính. Ngoài thân nhân của hai họ cô dâu và chú rể người ta thấy có sự tham dự của hầu hết các vị tướng lãnh hay tư lệnh của các sư đoàn đang trấn đóng ở miền tây. Vì hai bên cô dâu và chú rể không có cha mẹ nên đại tướng Viên và bà Bình An, má của Ngọc Thụy được hân hạnh đại diện cho hai bên trai gái đứng chủ hôn. Gặp thời buổi kinh tế khó khăn mà gia đình hai họ cũng nghèo hoặc giàu nhưng lại bị phá sản vì chiến tranh do đó khách tham dự mỗi người được một chai bia hay nước ngọt còn thức ăn thời cũng đơn sơ và giản dị. Nhưng không vì thế mà buổi tiệc mất đi sự long trọng và vui vẻ.[br">[br">- Kính thưa quý vị,[br">[br">Đang trò chuyện cười đùa với nhau mọi người vội im lặng khi nghe vị tổng tham mưu trưởng lên tiếng.[br">[br">- Mọi người trong chúng ta chắc không ai xa lạ gì với cháu Ngọc Thụy của tôi. Mặc dù còn trẻ và không phải là lính nhưng cháu là người có công trạng nhiều nhất trong nỗ lực kéo dài cuộc chiến đấu chống cộng sản xâm lược của chúng ta cho tới ngày hôm nay. Để tưởng thưởng chiến công này và cũng để làm quà cưới cho cô dâu, nhân danh tổng tham mưu trưởng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tôi đặc cách cho cháu chức đại úy bốn mai... Cấp bậc đại úy bốn bông mai này tương đương với cấp bậc thiếu tá do đó cháu sẽ không sợ người chồng thân yêu là thiếu tá Nguyễn Đình Anh ăn hiếp...[br">[br">Mọi người cười lớn vì lời nói đùa của tướng Viên. Ngọc Thụy bước ra để cho vị tổng tham mưu trưởng gắn bốn bông mai vào cổ áo dài màu tím hoa ô môi của mình. Khi nàng về tới chỗ ngồi Đình Anh cười đùa.[br">[br">- Chà... Lúc này em bảnh nghe... Vừa có chồng mà lại được thêm chức tước nữa...[br">[br">Nháy mắt với chị Mai Ngọc Thụy chỉnh ông chồng liền.[br">[br">- Đại úy chứ không phải em à nghe... Anh phải gọi em bằng đại úy bốn bông mai nghe chưa...[br">[br">Quốc, Bảo, Hiện, Hùng, Ánh, Kiếm, Minh và Dân ngồi gần không nhịn được phải bật cười. Giữ lời hứa Ngọc Thụy đã mời trung úy Bằng, sĩ quan tùy viên của tướng Viên tham dự đám cưới của mình với Đình Anh. Đang trò chuyện thiếu tướng Niệm hơi nhỏm dậy khi thấy vị trung tá trưởng phòng hành quân của mình bước vào với dáng điệu hấp tấp. Giơ tay chào thượng cấp vị trung tá thì thầm. Tuy [br">[br">ông ta nói nhỏ nhưng vì im lặng nên ai ai cũng nghe được câu nói của ông ta.[br">[br">- Trình tư lệnh... Các đài quan sát trong vùng trách nhiệm của sư đoàn báo cáo họ phát hiện địch vượt sông nhiều lắm...[br">[br">Mọi người còn đang xôn xao thời chuẩn tướng Hưng bước vào nói.[br">[br">- Các đơn vị của sư đoàn 1, 2, 3, 5 và 22 đều phát hiện địch vượt sông. Họ thấy thuyền bè đầy trên sông...[br">[br">Thái độ vẫn ung dung và bình tịnh tướng Nam cười nói với Ngọc Thụy.[br">[br">- Thử xem cái kế dụ địch và trận xích bích của cháu hiệu quả như thế nào...[br">[br">Nhìn mọi người tướng Nam nói lớn.[br">[br">- Quý vị đừng lo âu... Địch vượt sông là lọt vào kế của ta. Nhờ ý kiến của cháu Ngọc Thụy tôi đã bàn kế hoạch với phó đô đốc Cang rút hết tàu chiến trên sông Vĩnh Tế xong xả dầu cặn đầy trên sông. Địch mà vượt sông là ta sẽ nổi lửa thiêu chúng. Tôi mời quý vị ra ngoài chứng kiến quân lực ta mở trận sông lửa đốt bộ đội của tướng Giáp...[br">[br">Mọi người theo chân vị tư lệnh biên giới Việt Miên bước ra sân. Tướng Nam bình tỉnh nghe báo cáo từ các đơn vị tới tấp gởi về.[br">[br">- Trình tư lệnh... Sư đoàn 2 báo cáo thuyền của địch đã quá nửa sông. Sư đoàn 3 cho biết xuồng ba lá, tam bản, bè cây của địch đầy trên sông. Sư đoàn 5 và 22 cũng báo cáo tương tự. Nguyên con sông Vĩnh Tế và Vĩnh An dài trăm cây số đều có quân địch...[br">[br">Khẽ gật đầu vị tư lệnh biên giới Việt Miên lên tiếng.[br">[br">- Cứ chờ... [br">[br">Mọi người nín thở hồi hộp theo dõi tin tức đưa về. Tình thế càng lúc càng khẩn trương.[br">[br">- Trình tư lệnh... Sư đoàn 2 ở thị xã Châu Đốc báo cáo thuyền địch còn cách bờ trăm thước...[br">[br">Tướng Nam nhìn phó đô đốc Cang xong nói gọn.[br">[br">- Cứ chờ chút nữa...[br">[br">Mười phút sau lại có báo cáo.[br">[br">- Trình tư lệnh sư đoàn 22 cho biết thuyền địch chỉ còn cách bờ ba bốn chục mét...[br">[br">Tướng Nam nhìn vị tư lệnh hải quân như hỏi ý. Phó đô đốc Cang cười nhẹ.[br">[br">- Tới lúc rồi anh...[br">[br">Tướng Nam gật đầu cười.[br">[br">- Mời anh châm ngòi lửa...[br">[br">Phó đô đốc Cang nhấc điện thoại. Chừng mười phút sau mọi người thấy xa xa một đường dài đỏ rực hiện lên giữa ban đêm. Lửa... Lửa... Lửa... Ở đâu cũng có lửa. Lửa réo như sấm. Lửa hú ầm ầm. Lửa sáng một góc trời. Lửa cháy hừng hực. Lửa đỏ ngầu. Lửa cháy ngất trời trên dòng sông Vĩnh Tế, Vĩnh An dài hơn trăm cây số, rộng một cây số và cao năm ba chục thước. Khói đen mù mịt bay theo gió. Dù đứng xa mười mấy cây số mà người ta có cảm tưởng như lửa táp vào mặt họ nóng rát rạt. Có tiếng người la. Tiếng người hét. Tiếng người khóc. Tiếng người than. Tiếng người rên. Tiếng than van. Tiếng rên rỉ hòa với tiếng lửa hú, lửa réo và tiếng [br">[br">đạn nổ vì bị lửa nung nóng tạo thành thứ âm thanh dị kỳ tựa như ma kêu quỉ hú dưới âm ty địa ngục. Mọi người đứng chết sững, mở lớn mắt nhìn con sông lửa đỏ rực vắt một vệt dài lê thê từ bắc xuống nam. Mùi thịt người bị lửa đốt cháy khét nghẹt theo cơn gió đưa xuống khiến cho nhiều người nhất là mấy bà và mấy cô phải bịt mũi hay ụa mửa.[br">[br">Thở hắt hơi dài tướng Niệm lên tiếng.[br">[br">- Tôi không biết ngày xưa trận xích bích lớn thế nào nhưng chắc không nóng bằng con sông lửa này...[br">[br">Đình Anh thấy nước mắt chảy thành dòng trên khuôn mặt người vợ thương yêu của mình.[br">[br">- Tội nghiệp họ... Họ chết vì tham vọng cuồng điên của các lãnh tụ miền bắc...[br">[br">Vòng tay ôm vợ vào lòng Đình Anh vỗ về.[br">[br">- Không phải lỗi của em. Nếu mình không giết họ thời họ cũng giết mình...[br">[br"> [br">[br">Dụi đầu vào ngực chồng Ngọc Thụy nhìn thấy chị Mai đang nắm chặt tay anh Quốc có lẽ vì sợ hãi khi chứng kiến cảnh hàng chục ngàn người la khóc than van vì bị lửa đốt. Hơn nửa tiếng đồng hồ ngọn lửa mới bắt đầu tàn. Bóng tối đổ xuống và cảnh vật trở lại yên tịnh.
[br">[br">Đêm mịt mùng. Sấm nổ đì đùng. Chớp lòe sáng rực. Gió thổi phần phật. Mưa rơi trắng xóa trên mặt sông Tiền bát ngát. Triệu triệu hạt nước từ trên trời cao rớt xuống tạo thành một màn mưa dày đặc che kín cảnh vật. [br">[br"> [br">[br">Hạ sĩ nhất Tăng, thuyền trưởng của chiếc Alpha 10 thuộc giang đoàn 72 thủy bộ đứng tựa vào ổ đại liên 50 trước mũi tàu như muốn tránh những giọt nước mưa hắt vào mặt mình rát rạt. Đưa tay vuốt nước mưa chảy thành dòng trên mặt anh cố mở lớn mắt nhìn vào màn đêm đen kịt đan lẫn với màn mưa trắng xóa thành một tấm màn đen làm nhòa thị tuyến của mình. Chớp lòe sáng rực. Tiếng sấm gầm vang dội mặt sông mênh mông. Tăng dụi mắt. Ánh sáng chớp lên rồi tắt ngay nhưng cũng đủ cho anh thấy bóng ba chiếc tàu đang chạy trên sông.[br">[br">- Tàu Bắc Việt...[br">[br">Bật la lớn Tăng nhảy tọt lên mui ngay chỗ phòng lái. Chụp lấy ống nói của máy truyền tin anh báo cáo.[br">[br">- Bravo... Bravo... Đây Alpha 10... Nghe rõ trả lời...[br">[br">- Bravo nghe Alpha 10... [br">[br">Tăng thì thầm vào ống nói.[br">[br">- Tàu... Tàu chiến Bắc Việt... Đông Bắc 45 độ...[br">[br">- Bravo tôi nghe Alpha 10...[br">[br">Bỏ ống nói xuống Tăng ra lệnh cho nhân viên vào nhiệm sở tác chiến. Bravo là danh hiệu truyền tin của trung úy Bảo, trưởng toán đoàn tàu thuộc giang đoàn 72 thủy bộ đang tuần tiễu khu vực cách tỉnh lỵ Vĩnh Long chừng hai mươi cây số về hướng đông. Đưa ống dòm lên quan sát Bảo thấy lờ mờ trong màn mưa ba chấm đen di động càng ngày càng rõ và lớn dần lên. Biết tàu địch lén lút xâm nhập Bảo tức tốc báo cáo về bộ chỉ huy giang đoàn đồng thời ra lịnh cho sáu giang đỉnh dưới quyền chỉ huy của mình sẵn sàng tác xạ. Năm trăm mét. Ba trăm mét. Hình dáng ba chiếc tàu hiện rõ trong màn mưa bay trắng xóa. Hai trăm mét. Toàn thể thủy thủ của sáu giang đỉnh ghìm súng chờ đợi. Một trăm mét. Vẫn chưa có lịnh khai hỏa. Mấy chục họng đại liên 50, đại bác 20 ly, 40 ly, và đại liên M60 tập trung vào ba chiếc tàu địch đang im lìm tiến tới. Năm mươi mét.[br">[br">- Bắn...[br">[br">Đạn lửa của đại liên phòng không 12 ly 7 vẽ thành đường dài trong đêm tối. Đại bác 20 ly tự hủy lòe chớp. Đại bác 40 gầm rống thành chuỗi âm thanh kỳ dị lan dài trên mặt sông đánh thức lính với dân chúng đang ngủ. Họ túa ra ra bờ sông đứng mục kích cuộc thủy chiến đầu tiên kể từ khi Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa rút về miền tây. Một chiếc tàu địch bốc cháy sáng rực trong đêm tối. Tiếng súng của hai bên nổ càng lúc càng thêm dồn dập. Lại thêm một chiếc tàu của địch bốc cháy. Nhờ lửa sáng người ta mới thấy chiếc tàu thứ ba rút chạy vào màn mưa trắng xóa. Tiếng súng nổ rời rạc rồi im hẳn.[br">[br"> [br">[br">29 Tết. 1978. [br">[br">Dân chúng ở miền tây hay nói đúng hơn dân chúng của Việt Nam Cộng Hòa đón một cái tết bình yên và tự do nhất trong suốt hai mươi bốn năm chiến tranh chống cộng sản. Cờ vàng ba sọc đỏ bay khắp nơi trong nước. Người người lũ lượt đi sắm tết dù là cái tết nghèo của thời hậu chiến. Vì không có những tiếp xúc với thế giới bên ngoài cho nên mọi thứ cần dùng hầu như bị thiếu hụt. Người dân miền tây có thừa lúa gạo, thịt cá nhưng lại thiếu xăng dầu, đường sữa và các loại máy móc hoặc dụng cụ để sửa chữa. Đó là những thứ họ không thể sản xuất được. Đó cũng là ưu tư hàng đầu của chánh phủ. Các nhân vật cao cấp của quân và dân sự xuyên qua các phóng viên báo chí ngoại quốc đã kêu gọi sự giúp đỡ của các nước tự do. Tuy nhiên lời khẩn cầu của chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa bị thế giới làm ngơ. Đối với họ Việt Nam Cộng Hòa đã chết dù chín triệu dân ở miền tây vẫn hiên ngang chống lại cộng sản. Đối với họ nước Việt Nam đã được thống nhất dù ở phần đất cuối cùng vẫn có triệu triệu người đang âm thầm theo đuổi cuộc chiến tranh kháng cộng trong nỗi cô đơn, niềm kiêu hãnh của những người sống chết vì hai chữ tự do.[br">[br"> [br">[br">Xoa hai bàn tay dính mỡ bò Đình Anh nhìn chiếc xe đạp cũ với nhiều thích thú và hãnh diện. Anh phải mất hơn một tuần lễ mới làm cho chiếc xe đạp bỏ góc nhà của Ngọc Thụy di chuyển được. Từ nay anh sẽ dùng nó để đi làm. Thấy Ngọc Thụy bước ra anh cười khoe.[br">[br">- Xong rồi... Ba mươi tết này anh sẽ chở em đi Tri Tôn thăm chị Mai với anh Quốc...[br">[br">- Anh đạp nổi không. Từ đây tới Tri Tôn xa lắm đó... Hơn nữa anh phải chở tới ba người à nghe...[br">[br">Đình Anh ngạc nhiên nhìn vợ. Thấy Ngọc Thụy chỉ tay vào bụng anh cười ha hả.[br">[br">- Em có thai... Em có thai phải không?[br">[br">Ngọc Thụy cười sung sướng gật đầu thay cho câu trả lời. Ôm chầm lấy vợ Đình Anh hôn lên mặt, lên tóc, lên môi.[br">[br">- Anh yêu em... Anh cám ơn em... Má biết chưa?[br">[br">- Biết rồi... Má vui lắm... Má nói em sanh xong để má nuôi cháu ngoại cho em đi dạy học lại...[br">[br">Hôn trả vào mặt chồng mấy cái Ngọc Thụy cười thốt.[br">[br">- Anh rửa tay rồi mình ăn cơm... Sắp tối rồi...[br">[br"> [br">[br">Gật đầu Đình Anh bỏ ra sau nhà rửa tay để Ngọc Thụy đứng im giữa khoảnh sân rộng. Thời gian không đầy một năm mà quá nhiều đổi thay. Hai người anh của nàng một mất tích, một tử trận trong lúc theo đơn vị rút khỏi Xuân Lộc. Điều đó khiến cho má của nàng buồn và sức khỏe suy giảm. Cũng may nhờ có nàng và Đình Anh thay phiên nhau an ủi và chăm sóc cho nên bà sớm bình phục và vui vẻ sống với đứa con gái út của mình. Sau thời gian khổ công tìm kiếm nàng đã tìm ra ba má của Bạch và Hải ở Phú Quốc. Chị Mai và ba đứa con theo chồng về sống ở quận Tri Tôn. Đình Anh vẫn làm việc ở bộ tổng tham mưu còn nàng
[br">[br">Đêm mịt mùng. Sấm nổ đì đùng. Chớp lòe sáng rực. Gió thổi phần phật. Mưa rơi trắng xóa trên mặt sông Tiền bát ngát. Triệu triệu hạt nước từ trên trời cao rớt xuống tạo thành một màn mưa dày đặc che kín cảnh vật. [br">[br"> [br">[br">Hạ sĩ nhất Tăng, thuyền trưởng của chiếc Alpha 10 thuộc giang đoàn 72 thủy bộ đứng tựa vào ổ đại liên 50 trước mũi tàu như muốn tránh những giọt nước mưa hắt vào mặt mình rát rạt. Đưa tay vuốt nước mưa chảy thành dòng trên mặt anh cố mở lớn mắt nhìn vào màn đêm đen kịt đan lẫn với màn mưa trắng xóa thành một tấm màn đen làm nhòa thị tuyến của mình. Chớp lòe sáng rực. Tiếng sấm gầm vang dội mặt sông mênh mông. Tăng dụi mắt. Ánh sáng chớp lên rồi tắt ngay nhưng cũng đủ cho anh thấy bóng ba chiếc tàu đang chạy trên sông.[br">[br">- Tàu Bắc Việt...[br">[br">Bật la lớn Tăng nhảy tọt lên mui ngay chỗ phòng lái. Chụp lấy ống nói của máy truyền tin anh báo cáo.[br">[br">- Bravo... Bravo... Đây Alpha 10... Nghe rõ trả lời...[br">[br">- Bravo nghe Alpha 10... [br">[br">Tăng thì thầm vào ống nói.[br">[br">- Tàu... Tàu chiến Bắc Việt... Đông Bắc 45 độ...[br">[br">- Bravo tôi nghe Alpha 10...[br">[br">Bỏ ống nói xuống Tăng ra lệnh cho nhân viên vào nhiệm sở tác chiến. Bravo là danh hiệu truyền tin của trung úy Bảo, trưởng toán đoàn tàu thuộc giang đoàn 72 thủy bộ đang tuần tiễu khu vực cách tỉnh lỵ Vĩnh Long chừng hai mươi cây số về hướng đông. Đưa ống dòm lên quan sát Bảo thấy lờ mờ trong màn mưa ba chấm đen di động càng ngày càng rõ và lớn dần lên. Biết tàu địch lén lút xâm nhập Bảo tức tốc báo cáo về bộ chỉ huy giang đoàn đồng thời ra lịnh cho sáu giang đỉnh dưới quyền chỉ huy của mình sẵn sàng tác xạ. Năm trăm mét. Ba trăm mét. Hình dáng ba chiếc tàu hiện rõ trong màn mưa bay trắng xóa. Hai trăm mét. Toàn thể thủy thủ của sáu giang đỉnh ghìm súng chờ đợi. Một trăm mét. Vẫn chưa có lịnh khai hỏa. Mấy chục họng đại liên 50, đại bác 20 ly, 40 ly, và đại liên M60 tập trung vào ba chiếc tàu địch đang im lìm tiến tới. Năm mươi mét.[br">[br">- Bắn...[br">[br">Đạn lửa của đại liên phòng không 12 ly 7 vẽ thành đường dài trong đêm tối. Đại bác 20 ly tự hủy lòe chớp. Đại bác 40 gầm rống thành chuỗi âm thanh kỳ dị lan dài trên mặt sông đánh thức lính với dân chúng đang ngủ. Họ túa ra ra bờ sông đứng mục kích cuộc thủy chiến đầu tiên kể từ khi Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa rút về miền tây. Một chiếc tàu địch bốc cháy sáng rực trong đêm tối. Tiếng súng của hai bên nổ càng lúc càng thêm dồn dập. Lại thêm một chiếc tàu của địch bốc cháy. Nhờ lửa sáng người ta mới thấy chiếc tàu thứ ba rút chạy vào màn mưa trắng xóa. Tiếng súng nổ rời rạc rồi im hẳn.[br">[br"> [br">[br">29 Tết. 1978. [br">[br">Dân chúng ở miền tây hay nói đúng hơn dân chúng của Việt Nam Cộng Hòa đón một cái tết bình yên và tự do nhất trong suốt hai mươi bốn năm chiến tranh chống cộng sản. Cờ vàng ba sọc đỏ bay khắp nơi trong nước. Người người lũ lượt đi sắm tết dù là cái tết nghèo của thời hậu chiến. Vì không có những tiếp xúc với thế giới bên ngoài cho nên mọi thứ cần dùng hầu như bị thiếu hụt. Người dân miền tây có thừa lúa gạo, thịt cá nhưng lại thiếu xăng dầu, đường sữa và các loại máy móc hoặc dụng cụ để sửa chữa. Đó là những thứ họ không thể sản xuất được. Đó cũng là ưu tư hàng đầu của chánh phủ. Các nhân vật cao cấp của quân và dân sự xuyên qua các phóng viên báo chí ngoại quốc đã kêu gọi sự giúp đỡ của các nước tự do. Tuy nhiên lời khẩn cầu của chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa bị thế giới làm ngơ. Đối với họ Việt Nam Cộng Hòa đã chết dù chín triệu dân ở miền tây vẫn hiên ngang chống lại cộng sản. Đối với họ nước Việt Nam đã được thống nhất dù ở phần đất cuối cùng vẫn có triệu triệu người đang âm thầm theo đuổi cuộc chiến tranh kháng cộng trong nỗi cô đơn, niềm kiêu hãnh của những người sống chết vì hai chữ tự do.[br">[br"> [br">[br">Xoa hai bàn tay dính mỡ bò Đình Anh nhìn chiếc xe đạp cũ với nhiều thích thú và hãnh diện. Anh phải mất hơn một tuần lễ mới làm cho chiếc xe đạp bỏ góc nhà của Ngọc Thụy di chuyển được. Từ nay anh sẽ dùng nó để đi làm. Thấy Ngọc Thụy bước ra anh cười khoe.[br">[br">- Xong rồi... Ba mươi tết này anh sẽ chở em đi Tri Tôn thăm chị Mai với anh Quốc...[br">[br">- Anh đạp nổi không. Từ đây tới Tri Tôn xa lắm đó... Hơn nữa anh phải chở tới ba người à nghe...[br">[br">Đình Anh ngạc nhiên nhìn vợ. Thấy Ngọc Thụy chỉ tay vào bụng anh cười ha hả.[br">[br">- Em có thai... Em có thai phải không?[br">[br">Ngọc Thụy cười sung sướng gật đầu thay cho câu trả lời. Ôm chầm lấy vợ Đình Anh hôn lên mặt, lên tóc, lên môi.[br">[br">- Anh yêu em... Anh cám ơn em... Má biết chưa?[br">[br">- Biết rồi... Má vui lắm... Má nói em sanh xong để má nuôi cháu ngoại cho em đi dạy học lại...[br">[br">Hôn trả vào mặt chồng mấy cái Ngọc Thụy cười thốt.[br">[br">- Anh rửa tay rồi mình ăn cơm... Sắp tối rồi...[br">[br"> [br">[br">Gật đầu Đình Anh bỏ ra sau nhà rửa tay để Ngọc Thụy đứng im giữa khoảnh sân rộng. Thời gian không đầy một năm mà quá nhiều đổi thay. Hai người anh của nàng một mất tích, một tử trận trong lúc theo đơn vị rút khỏi Xuân Lộc. Điều đó khiến cho má của nàng buồn và sức khỏe suy giảm. Cũng may nhờ có nàng và Đình Anh thay phiên nhau an ủi và chăm sóc cho nên bà sớm bình phục và vui vẻ sống với đứa con gái út của mình. Sau thời gian khổ công tìm kiếm nàng đã tìm ra ba má của Bạch và Hải ở Phú Quốc. Chị Mai và ba đứa con theo chồng về sống ở quận Tri Tôn. Đình Anh vẫn làm việc ở bộ tổng tham mưu còn nàng