watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 37 - Đọc tiểu thuyết, Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao [[full]
Home >
Tìm kiếm

Đọc tiểu thuyết, Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao [[full]

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
18/05/24 - 22:20

u muốn nhắc để Thiên Tử nhớ đến việc giúp Thiên Tư tiến bộ hơn. Kì thi học kì trước, cũng là do nó lơ là, vì chuyện riêng của mình mà kéo cậu ta tuột hạng theo, nên học kì này nó rất lo lắng cho THiên Tư. Thiên Tử nhìn nó mỉm cười, cậu ta đang ngồi ở bàn vi tính, bỗng dưng đứng dậy tiến từ từ về phía nó.
- Dường như cô bé đang lo lắng cho THiên Tư phải không…nè?

DU DU bất chợt ngẩng mặt lên, vì câu hỏi mang tính khẳng định đó dường như đánh trúng vào suy nghĩ của nó. Nó ấp a, ấp úng, không biết trả lời sao. NÓ lùi từ từ từng bước chung
nhịp với cái tiến từng bước của Đại Thiếu gia. Tâm trạng nó đang rối bời, mặt thì đỏ ửng lên, mà không thể suy nghĩ thêm được gì để ứng phó với anh ta.
- Một…
Trời ơi, anh ta lại định chơi chiêu cũ, nếu không trả lời trong vòng 3 tiếng đếm mà không có câu trả lời, nó sẽ bị anh ta hôn mất.
- Hai….
- B..
- Đúng vậy.

Du DU cúi gằm mặt và nhắm chặt mắt lại.
- ĐÚng như anh suy nghĩ, Nhóc rất lo lắng cho Thiên Tư.
- Không phải như anh nghĩ đâu, đây chỉ vì cảm thấy….
- Thấy gì…nè?
- Thấy….
- Một…
- Thấy có lỗi.

Du DU thở hổn hển, nó bị trò chơi áp lực này nắm hết tinh thần rồi, buộc phải nói ra những gì đang nghĩ trong đầu. Cách hỏi cung để đối phương khai ra những lời thật lòng của anh ta quả thật rất lợi hại.
- Vậy hỏi Nhóc một câu nữa, giữa Thiên Tư và Thiên Tứ, Nhóc thích ai nè?

“Trời ơi, anh ta đang hỏi gì vậy?” Một câu hỏi mà Du DU bỗng dưng trở nên lưỡng lự, và rất khó trả lời. Một người làm trong nhà không thể nỏi ra lời thích cậu chủ của mình, mà lại là thích một hotboy trong trường nữa. Nó lúng túng, nhưng miệng của THiên Tử đang dần tiến về nó, và anh ta đang bắt đầu đếm, nó phải làm sao đây?
- Một…
- Hai…
- Là Thiên…. Tứ…
- Ồ, vậy là Nhóc đã nói ra người trong lòng Nhóc. ANh đã mong Nhóc nói tên anh, vậy mà thất vọng quá…

Nói rồi, cậu ta quay lại bàn làm việc, không quên cho nó một nụ cười bí hiểm. KHông hiểu sao câu nói đùa của THiên Tử lại làm cho DU DU rất nhẹ lòng, có lẽ anh ta nói vậy để DU Du có thể bớt bối rối. Du Du cố gắng định thần lại. NÓ nhớ lại cảm giác lúc bị tra hỏi. Trong khoảnh khắc 2 cái tên được nêu ra đó, bỗng dưng Du Du có gì đó lưỡng lự. Đáng lẽ nó đã có thể nói ra cái tên Thiên Tứ ngay tức khắc chứ, nhưng dường như trái tim của nó đang bị dao động…
- À, đúng rồi, ngày mai Nhóc có thể làm cho anh cái bánh ngọt được không?
- Dạ được ạ, Đại Thiếu gia.

Du Du rời phòng Thiên Tử, mà trong lòng cảm thấy gì đó rất mâu thuẫn. Cánh cửa khép lại, Thiên Tử ngừng đánh máy, mà nhảy phóc lên giường. Anh ta thở dài một cái.
- CHúng nó lại rơi vào tình cảm tay ba rồi, rắc rối đây!

***
Tại phòng Thiên Tư
- Anh vào đây có việc gì?
- Anh chợt nhớ ra là kì thi đợt 1 sắp bắt đầu, mà anh lại hứa với bà bà là phải giúp em trở về vị trí như lần trước.
- Vậy anh định kèm em học à?
- Đương nhiên là không, anh không có thời gian, anh phải giải quyết việc ở công ty. Nhưng anh có một phương pháp, có lẽ là hữu hiệu.
- Phương pháp gì?
- Có lẽ em cũng không thoải mái gì khi gia sư là anh, và cũng không thỏai mái gì khi vắng đi một người gia sư đáng yêu đã dạy em trước kia.
- Anh nói gì em không hiểu.
- Chúng ta thỏa thuận như thế này nhé… Nếu em lọt vào top 20, anh sẽ nói bà bà trả DU Du lại làm gia sư cho em.
- Tại sao em phải làm vậy?
- Chẳng phải em thích học với cô bé đó sao?
- Em không có.
- Vậy mà không hiểu sao khi lần đầu tiên em lại có thể lọt vào top 20 chỉ sau mấy tuần cô bé đó kèm em. Với lại, đây sẽ là cơ hội để em có thể thay đổi tình thế hiện giờ…vì bây giờ em đang bị chậm…rất nhiều bước.

Thiên Tư bỗng dưng im lặng. QUả thật là nhờ có DU DU, cậu ta mới có động lực học, và có điều gì đó sôi sục trong lòng, thúc giục THiên Tư chấp nhận lời đề nghị của Thiên Tử. Cậu ta rất muốn được nhìn Du DU ngồi kế bên, được ngắm cô ấy lúc ngủ gật, cãi nhau với cô ấy hằng ngày. Những ngày nay, Thiên Tư cố gắng tránh né tình cảm của mình, và cố tình lạnh nhạt với Du DU, nhưng điều đó lại làm lòng cậu ta lại càng thêm nặng nề. Nếu cứ như lúc trước, quan hệ chủ tớ, gia sư và học trò, có lẽ sẽ tốt hơn. “Nhưng sao anh Thiên Tử lại nói rằng mình chậm…nhiều bước, chẳng lẽ anh ta nhận ra mình là kẻ thua cuộc?”
- Quả thật người ta nói anh có thể đóan được suy nghĩ của mọi người. Em đồng ý điều kiện đó.
- Ok, vậy tốt, chờ kết quả của em.

NÓi rồi THiên Tử rời phòng, Thiên Tư thả mình dài xuống giường. Kể từ hôm nay cậu ta phải tự ôn luyện, và lọt vào top 20 nhờ vào năng lực của mình, tất cả chỉ để có thời gian gần Du Du…như vậy là quá đủ.
THiên Tử mỉm cười sau cánh cửa. “Như vậy là cách để giúp Thiên Tư tăng hạng tốt nhất mà không cần kèm cặp gì..”


***
Du Du dậy từ sáng tinh mơ và bước vào bếp. Nó nhờ bà Khaly cho nó mượn bếp để làm bánh ngọt cho Đại Thiếu gia. Không hiểu sao cậu ta lại kêu nó làm thứ bánh này, mà bắt buộc phải là ngày hôm nay cơ chứ.
- Ủa Du Du, em cũng làm bánh ngọt à, làm cho ai vậy?
- Dạ, cho đại thiếu gia!
- Trời, em thích cậu ta rồi sao?
- Làm gì có, cậu chủ kêu em làm mà.
- ồ, vậy mà chị tưởng…
- Tưởng gì kì vậy, chỉ là cái bánh ngọt thôi mà, đâu phải làm cho người nào là thích người đó cơ chứ? Mà
chị vào đây làm gì vậy, cũng cầm bột nữa, tính làm bánh nữa hả?
- ủa em không biết gì thật hả?

Mặt Du Du ngơ ngác, chị Uyển Thanh thì đang phì cười, có lẽ Du Du ở Đum Cha nên không biết truyền thống về ngày này ở Chu Rung.
- Chuyện gì mà chị không nói, chỉ đứng cười vậy?
- Hôm nay là “Ngày bánh ngọt”.
- Ngày bánh ngọt?
- Đúng vậy, các cô gái vào ngày này sẽ làm bánh ngọt cho người con trai mà mình thích, và người con trai mà mình biết ơn…Không nhất thiết là tình yêu, mà có thể là mình đã mang ơn gì đó, cần cám ơn thì đều có thể tặng bánh, nên cũng có thể tặng đến 4,5 hoặc có khi 10 người nếu mình nghĩ ra. Và điều đặc biệt là người con trai được tặng nhất định phải nhận, và không được từ chối.

DU Du cau mày ngẫm nghĩ. Một truyền thống kì lạ ở CHu Rung mà nó chưa bao giờ nghe thấy. Nó nhìn đống bột dưới tay, ngày hôm nay phải như thế nào?...

CHƯƠNG 33: NGÀY BÁNH NGỌT

Du Du cầm giỏ bánh đến trường, trong đầu nó đang rất nhiều rắc rối, không biết có nên đưa những” người đó” không nữa. Vừa bước vào hành lang khối 11 thì bỗng dưng nó thấy xôn xao, ồn ào ở lớp bên cạnh. Các nữ sinh từ đâu ồ ạt kéo tới A1. Phải rồi, 2 năm mới có một cơ hội làm bánh cho hotboy mà không sợ bị từ chối, vì ngày này, người con trai bắt buộc phải nhận bánh mà. Nó thầm nghĩ, có lẽ Đại Bảo, Thiên Tư và THiên Tứ, đến ngày này sợ bánh ngọt lắm đây.

Nó bước vào lớp, một vài bạn trai trong lớp cũng được nhận bánh, nhưng cũng không rình rang như lớp bên cạnh. Nó thở dài một cái, và nhìn vào túi bánh của mình, không biết rồi sẽ đi về đâu.
- ĐÔng Nghi này, cậu có làm bánh không?
- À, có, 2 cái.
- Cho Thiên Tư à, và còn cho ai nữa?
- Một cái là cho…THiên Tứ…
- Hả?
- Mình không có ý gì hết, chỉ muốn cám ơn vì việc cậu ấy đã băng bó vết thương cho mình lần trước. Mình đã hứa sẽ không giấu cậu chuyện gì, chỉ sợ cậu hiểu lầm.
- Mình đâu có nghĩ gì đâu. Hihi, cậu đừng nghĩ xấu cho mình vậy chứ. Không biết Nobu nhà mình hôm nay có cái bánh nào không.
- Tí nữa xem sao.

***

Ánh Linh đưa cho Thiên Tứ chiếc bánh ngọt xinh xinh, Thiên Tứ không biểu lộ cảm xúc gì.
- Cậu có thể nghĩ cái bánh này là lời cảm ơn cũng được mà, trong ngày này không được từ chối.
- Được, mình sẽ nhận, cám ơn cậu. Nếu không còn việc gì, mình phải đi đây.

Thiên Tứ lạnh lùng bước ngang qua Ánh Linh, có lẽ cậu ta muốn dứt khoát để Ánh Linh không có thêm hiểu lầm gì. Thiên Tứ đang bước về phía hành lang thì bất chợt bắt gặp Du Du đang đi ngược chiều.

Du Du bắt đầu ngập ngừng và khó nói. Nhìn thấy mấy cái bánh trên tay Thiên Tứ được gói rất dễ thương, và nhìn rất ngon miệng, nó vội vàng giấu cái túi bánh của mình ra sau.
- Cô bé có ý định tặng bánh cho ai chưa?
- À.. mình….
- Ai mà nhận bánh của cô bé làm, có lẽ người đó rất vui, vì chắc chắn đó là một cái bánh rất đặc biệt.
- Cậu đừng để mình phổng mũi vậy chứ. Trông như hôm nay cậu sẽ có rất nhiều bánh ngọt rất ngon để ăn đó nhỉ.
- À, có lẽ là nhiều, nhưng tôi chỉ đang chờ đợi cái bánh của một người.

THiên Tứ vừa nói vừa quay mặt đi nhìn chỗ khác. Còn DU Du, cảm thấy có gì đó trùng xuống, có lẽ người mà cậu ấy chờ đợi là cô gái bí mật nào đó mà Đại Bảo từng nói.

Thiên Tứ đứng im lặng thật lâu, cau mày lại, và từ từ chuyển sang hơi giận. “Người” mà cậu ta nói, ý ám chỉ Du Du, nhưng Du Du lại đang đứng ngẩn người ra, buồn rầu vì nghĩ rằng cô gái hạnh phúc kia, tại sao lại không tặng cho cậu ấy cái bánh ngọt cơ chứ. Nó muốn tặng thì lại không dám.
- Nếu không việc gì, thì tôi về lớp.


Lúc này, giọng nói của cậu ấy vẻ giận dỗi thấy rõ. Du Du gật đầu trong buồn bã, đứng sang một bên nhường đường. Thiên Tứ cố tình bước đi chậm rãi để chờ đợi điều gì đó, vừa đi cậu ta vừa cau mày. Bất chợt có giọng nói Du Du gọi, cậu ta vội vàng quay đầu lại.
- À, cái bánh này là mình làm cho cậu….

Du Du ngại ngùng rút từ trong chiếc túi ra một chiếc bánh ngọt. Nó đã đấu tranh tư tưởng ghê gớm để có thể đưa ra chiếc bánh này.
- A…cậu đừng hiểu lầm, …đây chỉ là lời cám ơn vì hôm nọ, cậu cứu mình trong rừng…


Thiên Tứ có vẻ hơi thất vọng, còn Du Du thì nặng trĩu trong lòng, vẫn không thể nói ra rằng nó thích cậu ta, Thiên Tứ mỉm cười đưa tay đỡ lấy chiếc bánh từ Du Du.
- Tôi nhất định sẽ ăn chiếc bánh này. Cám ơn cô bé.
Du Du đỏ ửng hết mặt, không dám nhìn thẳng vào mặt THiên Tứ, vội vàng chào rồi bỏ chạy về lớp. Du Du còn làm cho Đại Bảo một chiếc bánh thay cho lời cám ơn hôm cứu nó ở nhà kho, và một cái bánh cho….

- Này, cầm lấy.
- Gì vậy?
- Là bánh ngọt đó.

Thiên Tư ngỡ ngàng nhìn cái bánh ngọt, có điều gì đó vui vui le lói trong lòng, chẳng
lẽ…
- Cậu đừng hiểu lầm gì à nha, tôi chỉ muốn cám ơn hôm nọ đã đến giúp tôi, lúc ở Đum Cha thôi.
- À, hóa ra là vậy.
- Chứ cậu nghĩ gì, giữa tôi và cậu còn gì khác nữa đâu.
- Vậy thì cám ơn.

THiên Tư im lặng cầm chiếc bánh và bước đi. Cậu ta hơi thất vọng về ý nghĩa của chiếc bánh. Không hiểu sao vẻ mặt không vui của Thiên Tư lại làm cho Du Du có gì đó … bức rứt trong lòng….


***
Tiểu Quỳnh thập thò ở khu đất trống sau trường, cô bé giấu chiếc bánh ngọt đằng sau. Khó khăn lắm mới có thể trốn ra đây, vì các chàng trai cứ bám quanh cô bé, chờ đợi trở thành nhân vật được nhận bánh ngọt từ một *******.
Tiểu Quỳnh vui mừng khi thấy Nobu đang nằm trên bãi đất trống, bắt chân chữ ngũ và có lẽ là…ngủ. Cô bé chậm rãi bước lại gần, vẻ mặt khá bẽn lẽn. NObu nghe tiếng động, mở mắt ngồi dậy, cậu ta vẫn thờ ơ khi người xuất hiện trước mặt là một ******* vô cùng dễ thương.
- Có chuyện gì nữa vậy, lại phải trốn nữa hả?
- Dạ không ạ, em đến đây để…
NObu đứng dậy, phủi phủi chiếc quần, rồi bước đến gần Tiểu Quỳnh, nhưng sau đó là bước ngang qua…
- Anh khoan đi đã.
- Vậy có chuyện gì?
- Cái bánh này, mong anh nhận cho, đây là lời cám ơn cho chuyện hôm trước đã giúp đỡ em.

NObu hơi ngạc nhiên và đứng ngần ngừ một lúc lâu. Cậu ta quay lại và tiến sát về phía Tiểu Quỳnh, vẻ mặt rất nghiêm túc.
- Vì đây là việc bắt buộc của nam giới trong ngày này nên tôi phải nhận, nhưng lần sau đừng làm những thứ rắc rối này nữa, tôi không thích đâu.
Nobu cầm chiếc bánh dễ thương đó và bước đi. Tiểu Quỳnh đứng đằng sau mỉm cười, cô bé thở phào một cái.
- May mà anh ấy chịu nhận.

***
Tài xế bê một đống bánh ngọt cho vào phòng nhân viên.
- Trời ơi, sao nhiều bánh ngọt quá vậy?
- Lần nào mà không vậy, cứ 2 năm vào ngày này, 2 cậu chủ lại đem một đống bánh ăn cả tuần cũng không hết. 2 cậu ấy có bao giờ để tâm đến đống bánh này đâu. Năm nay lại có thêm cậu THiên Tử, như vậy, số bánh còn nhiều gấp đôi thế này nữa, chuẩn bị ăn bánh ngọt dài dài.
- Hình như năm nay hai cậu thiếu gia có giữ bánh lại để ăn đó, không biết cô gái nào mà may mắn như vậy
Viên tài xế tuồn thông tin cho mọi người làm trong nhà, mọi người lại bắt đầu bàn tán, mà không ai biết rằng, chủ nhân của chiếc bánh mà cả 2 vị thiếu gia đem về phòng, là của cô bé người làm Ling DU Du.


Thiên Tư đặt 2 chiếc bánh trên bàn và suy nghĩ, cậu ta phải ăn cái nào, một cái là tình cảm, một cái là lời cảm ơn. 2 chiếc bánh đặc biệt này là do người bình dân làm, nên cậu ta muốn giữ riêng lại. Định bỏ chiếc bánh của Du Du đi, nhưng lại không nỡ. Một lúc lâu suy nghĩ, Thiên Tư mở cả 2 chiếc bánh ra và ngồi ăn. Chiếc bánh thứ 2 kia là của Đông NGhi.
Trên bàn của Thiên Tứ, cũng là 2 chiếc bánh y hệt của Thiên Tư, một của Đông NGhi, một của DU Du. Không hiểu sao cậu ta cũng hiếu kì và trân trọng 2 chiếc bánh này hơn tất cả. Có lẽ vì là 2 anh em sinh đôi nên sở thích của họ giống nhau chăng, thích những gì thật bình thường mà thôi…

***
- Đại Thiếu gia, đây là bánh anh nhờ em làm.
- Vậy à, có lẽ Nhóc rất thắc mắc vì sao anh lại bắt Nhóc làm bánh đúng không, vì anh biết, ngày này, Nhóc sẽ không làm bánh tặng cho anh vì lý do nào cả, nên tốt nhất là cứ bắt ép vậy.
- Anh đừng nói như vậy chứ!
- Ngày mai anh cho Nhóc nghỉ một ngày.
- Dạ tại sao vậy?
- Chẳng phải ngày mai lớp Nhóc phải thi văn nghệ sao…nè?
- A, đúng rồi.


Du Du chợt nhớ đến cuộc thi văn nghệ ngày mai, nó phải ở lại đến tối để lo cho đội, như vậy sẽ không phục vụ cho Thiên Tử được, vậy mà quên khuấy đi mất. May mà anh ta đã nhắc và còn cho nó nghỉ một ngày nữa.
- Cám ơn đại thiếu gia nhiều lắm.

Thiên Tử cầm chiếc bánh đứng dậy, kề sát vào mặt Du Du làm cho nó phải nghiêng người ra sau. Cũng quen rồi với cái kiểu cứ thân mật quá đà của anh ta, nên Du Du phản ứng rất nhanh. ANh ta thì thầm vào tai nó:
- Như vậy, cái bánh này không phải là thừa rồi đúng không nè..

Nói rồi, anh ta mỉm cười lắc lắc chiếc bánh trước mặt Du Du, rồi bỏ đi. Du Du đang ngờ ngợ, rồi bất chợt hiểu ra. Hóa ra anh ta biết trước nó sẽ phải cám ơn anh ta vào việc này, nên đã bảo làm trước một chiếc bánh ngọt để thay lời cám ơn rồi. Du Du gật gù, và mỉm cười khoái chí, ngày mai có thể toàn tâm cùng đội văn nghệ thi đấu. KHông hiểu sao Du Du bắt đầu có thiện cảm với Thiên Tử, dường như mọi việc anh ta làm đều có cái gì đó rất huyền bí, để rồi kết quả lúc nào cũng không phải là vô ích.


Buối tối hôm đó….Có một điều rất thú vị, tolet của 3 vị thiếu gia INNO đều hoạt động liên tục, và tolet của Kasumi Đại Bảo cũng không tránh khỏi, vì cậu ta cũng nhận được một cái bánh từ DU Du….với lý do là
cám ơn lần cậu ta đã cứu nó ở nhà kho. Hic, tội nghiệp các hotboy.
***
Ngày Hội diễn văn nghệ.
Đông NGhi và một số bạn khác hốt hoảng chạy đến tìm Du Du.
- Chết rồi, Thảo Nhi hát chính của tốp thứ 2 bị bệnh và không đến được, không biết phải như thế nào, phải tìm ng
<<1 ... 353637

Tag:

Đọc,tiểu,thuyết,,Ngôi,Nhà,,Cái,Cổng,Cao,Cao,[[full]

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 629