Lười phải yêu anh
![]() | ![]() ![]() |
u bình đâu!”
“Cái gì cái gì?” Tô Thiên Thiên đầu tiên là sự xuất hiện đột ngột của anh hù cho một cái, căn bản còn chưa phục hồi lại tinh thần.
“Nó muốn đi tiểu!” Ninh Xuyên cuối cùng không nhịn được quát to lên, Bối Bối tiếp tục giãy dụa, “Xi xi…”
“A!” Tô Thiên Thiên cuối cùng cũng hồi hồn, vội vàng tìm kiếm hai cái bình đã đè dưới đồng đồ, vặn nắp ra, đang muốn đưa tới dưới người Bối Bối, đột nhiên ánh mắt của cô xẹt qua bên cạnh Bối Bối cùng Ninh Xuyên, liếc thấy trong đám người đằng sau có một bóng người quen thuộc, vừa đi vừa cao giọng kêu, “Cái đó đương nhiên là không có lời, năm đồng được có 270 gram sao mà bằng cái này được, sáu đồng, 360 gram, quá lời! Hơn một đồng rưỡi, được 90 gram, nếu như theo cách tính như vậy, 270 gram kia, nên bán bốn đồng rưỡi thôi!”
“Cô giữ cho chính xác chút…” Ninh Xuyên hơi cúi người đứng như đứng tấn, vội vàng nói.
Toàn thân cô cứng đờ, vội vàng đem bình nhét vào trong ngực Ninh Xuyên, “Tự anh làm đi, tôi, tôi qua bên kia trước!”
“Ê!” Ninh Xuyên hai tay ôm Bối Bối, nhưng Tô Thiên Thiên lại nhét vào trong ngực anh, anh căn bản không thể lấy được bình, chỉ đành đứng thẳng dậy, kẹp Bối Bối trong lòng, vươn một tay ra lấy bình, Bối Bối trong lòng đột nhiên lại giật mình một cái, sau đó lộ ra vẻ mặt phiêu phiêu dục tiên, Ninh Xuyên chỉ cảm thấy nửa thân dưới của mình có cảm giác vừa nóng vừa ướt, chân mày rướn lên mấy cái, “Tô Thiên Thiên! Cô chết đi đâu rồi!”
Tô Thiên Thiên đang trốn cả xe lẫn người sau cái giá bán sữa bột yến mạch, ghé đầu xem xét tình hình bên này, Ninh Xuyên giơ Bối Bối gào thét với trời, đầu kia ông Tô đã dắt dì Lâm cùng bà Tô tới mua sữa tươi, mùa hè, các chế phẩm từ sữa được giảm giá để tiêu thụ một cách tối đa, cũng là một trong những điều ông Tô thích nhất.
Liền nghe thấy ông vừa tới gần đã bắt đầu dõi mắt tìm kiếm, “Mua ba tặng một? Đùa gì thế, hôm trước ở chỗ khác tôi thấy mua hai tặng một đấy!”
Dì Lâm cùng bà Tô đi theo sau ủ rũ cúi đầu, ông Tô đi phía trước vui mừng hớn hở, Tô Thiên Thiên trốn ở đó thở dài, may mà cô không ở nhà, nếu không cũng phải lẽo đẽo theo sau.
Xa xa nhìn thấy trong xe đẩy của ba cô, có áo sơ mi trắng, mấy đôi dép giá rẻ tản ra mùi cao su hắc hắc, còn có mấy hộp mì ăn liền được tặng thêm hộp cơm, đồ ăn vặt mua một tặng một, Tô Thiên Thiên lệ rơi đầy mặt, ba cô còn nhớ rõ cô thức ăn những thứ đồ ăn không tốt cho sức khỏe này, còn không quên mua cho cô ăn lúc được khuyến mãi mua một tặng một nữa!
Nửa người của Ninh Xuyên bị nước tiểu của Bối Bối làm cho ướt nhẹp, đứng tại chỗ, không biết nên làm gì bây giờ, bao nhiêu người đi ngang qua liên tiếp ngoái nhìn, khiến anh thấy vô cùng bối rối, vừa định cất giọng gọi Tô Thiên Thiên, đột nhiên quay người đã thấy ông Tô đang đẩy xe đẩy tới, bỗng chốc ngây ngẩn cả người.
Nếu như chỉ có một mình ông ta, sợ rằng Ninh Xuyên còn có thể hoài nghi tại sao một người giàu như thế lại có thể dạo quanh siêu thị một cách sung sướng như vậy, nhưng nhìn bà Tô phía sau ông ta, Ninh Xuyên không thể hoài nghi được nữa.
Bà Tô nhìn thấy anh trước, bốn năm đã qua, bà không thay đổi gì nhiều, dù sao cũng chẳng có chuyện gì phiền não, bà thấy Ninh Xuyên ôm Bối Bối, kinh ngạc sửng sốt, nét mặt rất phức tạp.
Ông Tô nhìn theo gian hàng về phía trước, mắt nhìn thẳng, thấy Ninh Xuyên, Ninh Xuyên cảm thấy toàn thân giống như bị kim châm, khi tầm mắt của anh và ông Tô giao nhau, ông ta thẳng người, dời mắt, giống như không hề nhận ra anh, sải bước đi qua anh.
Thấy ông Tô đi tới như vậy, mà nét mặt của Ninh Xuyên rất rõ ràng là đã nhận ra ông, bà Tô đi phía sau cảm thấy có chút lúng túng. Dù sao Ninh Xuyên đã từng yêu đương với Tô Thiên Thiên, nhưng hai đứa đã chia tay, hơn nữa Thiên Thiên còn vì thế mà rất đau lòng, một thời gian dài vẫn không dịu xuống được, đều là bởi vì thằng nhóc này đã bỏ rơi con gái bà.
Hôm nay, cậu ta lại còn ôm một đứa bé!
Mang theo tâm tình tức tối như vậy, bà Tô hung hăng trợn mắt nhìn anh một cái, cái trừng này, lại cảm thấy không ổn, như vậy hóa ra nhà họ Tô bọn họ rất không có đẳng cấp sao, phải làm ra vẻ như không nhận ra cậu ta, bình tĩnh đi qua giống như ông Tô vậy, như thế mới thể hiện được khí chất và phong phạm của mình.
Vậy nên bà Tô thu hồi ánh mắt của mình, tầm nhìn lơ đãng, cũng làm bộ như không thấy gì cả, lại không cẩn thận liếc thấy cái đầu đang ló ra của Tô Thiên Thiên.
Lần này bà thật sự ngây ngẩn cả người.
Ninh Xuyên đứng đó ôm đứa bé, Tô Thiên Thiên núp ở đằng xa nhìn lén, bà nuốt nước miếng, lạ lùng nhìn Ninh Xuyên một chút, lúc này bên cạnh có một bác gái đi với chồng đẩy xe ngang qua, thấy dáng vẻ chật vật của Ninh Xuyên, hỏi, “Sao lại bị nó tè ra cả người?”
“Có một mình… không tiện lấy…” Anh lúng túng giơ giơ cái bình trống rỗng trong tay.
“Mẹ thằng bé đâu rồi?” Bác gái trách cứ nói, “Sao chỉ có mình cậu trông nó là thế nào.”
“Cô ấy..” Ninh Xuyên nhất thời không biết nói sao, “Cô ấy có việc, không ở đây.”
“Làm mẹ kiểu gì thế!” Bác gái bĩu môi, “Cậu mau đưa nó về đi, thế này còn mua đồ thế nào được nữa.”
“Dạ, vâng!” Ninh Xuyên ngượng ngùng cười cười.
Bà Tô đi qua bên người anh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, rất muốn xông tới hỏi Tô Thiên Thiên, nhưng ông Tô đi phía trước đã bắt đầu thúc giục bọn họ, “Đi nhanh lên nào, mua đồ đủ 88 đồng chỉ đổi được phiếu đỗ xe một giờ thôi!”
Thấy ông Tô đã đi xa, Tô Thiên Thiên mới cầm một túi yến mạch che khuất nửa mặt, chạy tới, “Chúng ta đi mau đi mau!”
Ninh Xuyên tức giận nói, “Tôi như thế này rồi, đi mau làm sao được?!”
“Ạch…” Tô Thiên Thiên mặc dù rất áy náy, nhưng giờ không phải lúc nói xin lỗi, “Vậy anh định đứng đây hong gió chắc?”
“Con người cô sao lại như thế chứ!” Ninh Xuyên không nhịn được phát hỏa, “Được tốt một cái là buông tay ném luôn được sao?!”
“Không phải là tại thấy…” Cô vừa nói vừa hạ thấp giọng, ghé đầu nhìn ra phía trước, xác định không có ai mới nói tiếp, “.. thấy ba tôi sao!”
Ninh Xuyên không để ý tới cô, quay mặt qua một bên, bác gái đi ngang qua lúc nãy, lúc này không biết lại quay lại mua thứ gì đó, nhìn thấy Tô Thiên Thiên đến giờ mới xuất hiện, không nhịn được quở trách nói, “Cô làm mẹ mà lại ném con cho chồng mặc kệ thế à, chẳng ra cái gì cả…”
Tô Thiên Thiên cùng Ninh Xuyên ngẩn người tại chỗ không biết nói gì, chồng của bác gái đứng bên cạnh đẩy bà ta một cái, “Em nói nhiều thế làm gì, không thấy người ta còn trẻ vậy sao, vợ chồng trẻ, mới làm ba mẹ, khó tránh khỏi như vậy.”
“Vậy thì phải biết học chứ…” Bác gái nói, “Cho dù không đóng bỉm, thì cũng phải cho thằng bé mặc tã chứ, tã mà cũng không biết làm sao? Mình không biết làm thì thôi, người làm mẹ chồng, làm mẹ vợ cũng không biết dạy sao?” Bác gái vẫn ở đó thao thao bất tuyệt, liền bị ông chồng bên cạnh kéo đi, áy náy nói với Ninh Xuyên và Tô Thiên Thiên, “Ngại quá…”
Nhưng Ninh Xuyên và Tô Thiên Thiên đều sáng mắt lên, đồng thời la lên, “Đúng rồi nha! Phải làm tã!”
Bối Bối vỗ tay, “Tã tã…”Lái xe thẳng một đường về nhà, mọi người tắm rửa xong, Ninh Xuyên và Tô Thiên Thiên bắt đầu tìm những thứ có thể làm thành tã.
“Khăn lông?” Tô Thiên Thiên đề nghị.
“Cái đó hay đâm vào người ngứa lắm..” Ninh Xuyên nói xong, cầm cốc nước đổ lên góc khăn, nước chậm chạp mãi không ngấm xuống, “Cô xem, thấm nước cũng không tốt.”
“Anh tưởng anh đang mua băng vệ sinh chắc, còn thấm nước không tốt?!” Tô Thiên Thiên bĩu môi trả lời.
“Chẳng lẽ trẻ con nó tè một chút, lại không bằng cô…” Anh lập tức phản bác, dừng lại một chút, “Nhiều bằng cái đó của cô sao.”
“Ở đây còn có vải gì nữa chứ?” Tô Thiên Thiên nhún vai, “Hay là lên web hỏi?”
“Vậy cũng được.” Ninh Xuyên gật đầu.
Tô Thiên Thiên suy tư một chút, “Bên ngoài hỏi anh Gúc, bên trong hỏi Baidu, phòng the hỏi Thiên Nhai… Chuyện này của chúng ta, cũng tính là chuyện phòng the sao?”
“…” Ninh Xuyên đen mặt, “Là chuyện ở bên trong phòng, tính là chuyện bên trong!”
Tìm hiểu một vài thông tin liên quan đến tã, thấy không ít mẹo của các bà mẹ, nói là phải dùng đồ mùa thu cũ có chất cotton, mềm mại lại thấm nước. Bây giờ là mùa hè, Tô Thiên Thiên đến ở tạm, không có đồ mùa thu, Ninh Xuyên chỉ đành lật tung tủ quần áo, lôi cái áo mùa thu vẫn dùng để mặc khi lạnh nhất của mình ra , anh không sợ lạnh cho lắm, mấy ngày lạnh nhất cũng chỉ cần mặc áo mùa thu bên trong áo lông, cho nên tìm tới tìm lui cũng chỉ được hai cái áo.
Tô Thiên Thiên cầm kéo, giơ ống tay áo lên, cắt một đường từ giữa xuống, “Hê, chẳng khác băng vệ sinh là mấy!”
Ninh Xuyên sửng sốt một chút, “Cái này không khít vào được, phải vòng quanh thắt lưng cơ mà! Không đủ dài.”
“A!” Tô Thiên Thiên phản ứng lại, vứt nửa đoạn ống tay áo qua bên cạnh, “Vậy bỏ đi, cắt cái khác, dù sao vải vẫn còn nhiều!”
Lần này cô kéo một ống tay áo khác lên, nghiêm túc cắt từ bả vai xuống, “Lần này chắc đủ dài rồi chứ!”
Ninh Xuyên chưa phát biểu ý kiến, cầm đoạn tay áo lên ướm lên người Bối Bối một cái, chiều dài thì đủ rồi, nhưng mà túm bên trái thì bên phải lại không đủ, túm bên phải thì bên trái lại không đủ, túm ở giữa thì cả hai bên đều hụt, “Hình như hơi hẹp.”
“Vậy thì xẻ ra thành một lớp!” Tô Thiên Thiên cầm tay áo, từ bên cạnh, roẹt roẹt roẹt cắt, trải ra thành một miếng vải, dài rộng đều thích hợp, Ninh Xuyên trải miếng vải lên trên bàn, cầm một cốc nước, cẩn thận đổ một chút lên góc, nước tong tóc chảy trên mặt bàn, “Mỏng quá, không dùng được.”
“Vậy phải làm hai lớp sao?” Tô Thiên Thiên nhìn chiếc áo đã cụt tay, không biết phải hạ đao từ đâu, cuối cùng quyết định cắt từ giữa cổ áo xuống, chia chiếc áo thành hai nửa, “Như vậy vừa dài vừa rộng lại được hai lớp rồi chứ gì!”
Ninh Xuyên cầm miếng vải lên, lại phát hiện một nửa được may ghép lại, một nửa lại bị cắt rời ra, quấn quanh mông Bối Bối, miếng vải luôn có một mặt bị rủ xuống, không nằm chung một chỗ, anh lại bắt đầu thuyết giáo, “Cô phải cắt từ hông lên, như vậy mới được một vòng, trái phải sẽ không bị tách ra.”
“Gì mà phiền toái quá vậy!” Tô Thiên Thiên phát điên, cầm một chiếc áo khác lên, đem cả cái kéo nhét cho Ninh Xuyên, “Tự anh cắt đi cho xong!”
“Cắt thì cắt…” Ninh Xuyên nhận lấy đồ, “Xem cái bộ dạng lười biếng của cô kìa!”
Tô Thiên Thiên tựa vào thành sa lon bĩu môi, nhìn Ninh Xuyên cẩn thận lấy tay áng chiều rộng trước, sau đó lại đo qua đo lại trên cái áo, cuối cùng chia cái áo ra, cắt ngang phần thân ra làm ba mảnh, hai mảnh tay áo xẻ ra lại được may cùng một chỗ, biến thành hai lớp.
Cô không nhịn được chép miệng, “Không ngờ anh đúng là ông chủ nhà cần cù đảm đang gia đình nào cũng tất yếu phải có khi đi du lịch đấy!”
“Đa tạ khen ngợi.” Ninh Xuyên tức giận nói, “Vậy cô chính là vua lười tuyệt đối không thể dự trữ lại?”
“Xí…” Tô Thiên Thiên hừ hừ nói, đột nhiên nhớ tới một màn ở siêu thị, “Đúng rồi, vừa nãy chắc anh cũng nhận ra ba mẹ tôi chứ?”
“Ừ.” Anh đáp một tiếng, “Bọn họ không phải cũng nhận ra tôi sao?”
“Vậy sao mấy người không chào hỏi gì cả vây.” Tô Thiên Thiên vò đầu, “Tôi lại tưởng mấy người không nhận ra nhau ấy.”
“Cô thấy lấy quan hệ trước đây và bây giờ của hai chúng ta, tôi và ba mẹ cô gặp mặt, còn có thể chào hỏi được sao?” Ninh Xuyên ngẩng đầu lên, nói chẳng vui vẻ gì.
“Ừm…” Tô Thiên Thiên đáp một tiếng, “Vậy quan hệ của chúng ta đến cùng là thứ gì đây…”
Vấn đề này đột nhiên nhảy ra trước mặt Ninh Xuyên, khiến anh cũng cảm thấy bối rối, đến cùng là anh và Tô Thiên Thiên như bây giờ, ngồi trong cùng một phòng, cùng nhau làm tã cho cháu ngoại anh, đây, đây là quan hệ gì?
Tô Thiên Thiên duỗi duỗi cánh tay, ngáp một cái, ôm Bối Bối lên trên giường, “Tôi mệt quá, ngủ trước đây, anh làm trước một cái cho Bối Bối dùng đi.” Lúc này đã sắp mười giờ tối, cũng chính là thời gian đi ngủ của cô mọi ngày.
Mặc dù lúc này không phải giờ đi ngủ của Ninh Xuyên, nhưng tính toán đến việc Bối Bối còn là trẻ con, cần được đi ngủ sớm một chút, anh cũng bỏ kéo xuống, vội vàng cầm lên hai miếng vải có thể dùng được, đưa đến bên cạnh chiếc giường mà Tô Thiên Thiên và Bối Bối đang ngủ, mình thì nhẹ chân nhẹ tay thu dọn một chút, cũng vào phòng đi ngủ.
Ngủ trên nệm trải dưới đất, xung quanh một mảnh tối đen, trên giường Bối Bối vẫn còn đang đắm chìm vào sự vui vẻ khi được đi siêu thị ngày hôm nay, hai bàn tay nhỏ bé vẫn khua qua khua lại, tự đùa tự vui.
Tô Thiên Thiên hình như rất mệt mỏi, chỉ chốc lát đa thiếp đi.
Bối Bối không ngủ, Ninh Xuyên cũng không dám đi, chỉ có thể gối tay dưới đầu, nhìn trần nhà ngẩn người,
Có lẽ là do hôm nay ngoài ý muốn nhìn thấy ông bà Tô, khiến cho suy nghĩ của anh lập tức bay trở về quãng thời gian thật lâu trước kia.
Còn nhớ rõ khi mới quen chưa được bao lâu, Tô Thiên Thiên đã dọn tới ở chung với anh, lúc ấy Ninh Xuyên bị dọa cho sợ đến không nhẹ, “Hình như chúng ta mới bắt đầu thôi mà, thế này, thế này cũng quá nhanh.”
Tô Thiên Thiên trái lại rất phóng khoáng mà nói, “Không sao không sao, chỉ cần tình cảm sâu sắc, một ngày chồng vợ trăm năm nghĩa tình!”
“Phụt!” Ninh Xuyên lúc ấy lập tức phụt ra, nhưng nghĩ lại, tình cảm là thứ rất kỳ quái, anh và Tô Thiên Thiên chẳng qua mới chỉ ở bên nhau có bốn tháng, bốn tháng trong cuộc đời dài đằng đẵng này chẳng qua chỉ là một thoáng qua, chỉ như một cái chớp mắt, lại khiến người ta khắc sâu trong trí nhớ.
Có lẽ con người ta khi còn sống, lần đầu tiên luôn khó quên như vậy.
Anh còn nhớ rất rõ những chuyện muốn quên mà không thể quên được kia, Tô Thiên Thiên lười phải rời giường, lười phải dọn dẹp, lười phải làm việc, thích những hoa quả có nhiều nước, ví dụ như dưa hấu, nho, cam, thích mặc đồ thoải mái, thích mặc váy dài, thích nhất là bộ manga trong nước của mangaka Khâu Thiên, một quyển manga kiểu nửa lừa bịp, cô xem rất nhiều lần, lần nào cũng cười đến lăn lộn trên giường.
Ngay cả bản thân cũng bị ảnh hưởng, nhớ cả lời thoại kinh điển trong đó, “Tôi mới mua tất mới, dùng đợc có ba ngày! Đền tiền đi!”
Cô rất thẳng thắn, có gì thì nói đó, không kiểu cách, nhưng có chút nhõng nhẽo của con gái, cho dù lôi thôi lếch thếch, cũng sẽ ngốc nghếch ôm lấy mặt mình quay về phía Ninh Xuyên hỏi hết lần này đến lần khác, “Em có xinh không? Đáng yêu không? Dễ thương không?”
Cô không biết nấu cơm, nhưng lúc nào Ninh Xuyên nấu cơm cũng sẽ lăng xăng xách ghế vào ngồi trong bếp, nhìn anh nấu cơm, “Em giúp anh lựa đồ ăn nhé, em giúp anh dọn mâm nhé, em giúp anh lấy đũa, em giúp anh rót nước.”
Bản thân mình quá nửa là không cần cô càng giúp càng phiền, nhưng cô vẫn dính lấy không đi, luôn đứng bên cạnh thao thao bất tuyệt nói chuyện với anh, “A! Phải cho nước tương vào sao? Nói đến nước tương, hôm trước em nghe nói ăn nhiều nước tương da sẽ đen đi đấy, có phải thật thế không?”
Những ký ức bừa bộn không có chút thứ tự nào này, từng thứ lại rõ ràng như vậy.
Ninh Xuyên đột nhiên phát hiện ra, quan hệ của mình và Tô Thiên Thiên bây giờ, có thể coi là bạn bè sao? Không nhớ là ai đã nói câu này, sau khi chia tay còn có thể làm bạn bè, không phải là hết yêu rồi, thì chính là vẫn còn yêu.
Anh bị ý nghĩ của mình làm cho sợ hết hồn, nghĩ lạ
“Cái gì cái gì?” Tô Thiên Thiên đầu tiên là sự xuất hiện đột ngột của anh hù cho một cái, căn bản còn chưa phục hồi lại tinh thần.
“Nó muốn đi tiểu!” Ninh Xuyên cuối cùng không nhịn được quát to lên, Bối Bối tiếp tục giãy dụa, “Xi xi…”
“A!” Tô Thiên Thiên cuối cùng cũng hồi hồn, vội vàng tìm kiếm hai cái bình đã đè dưới đồng đồ, vặn nắp ra, đang muốn đưa tới dưới người Bối Bối, đột nhiên ánh mắt của cô xẹt qua bên cạnh Bối Bối cùng Ninh Xuyên, liếc thấy trong đám người đằng sau có một bóng người quen thuộc, vừa đi vừa cao giọng kêu, “Cái đó đương nhiên là không có lời, năm đồng được có 270 gram sao mà bằng cái này được, sáu đồng, 360 gram, quá lời! Hơn một đồng rưỡi, được 90 gram, nếu như theo cách tính như vậy, 270 gram kia, nên bán bốn đồng rưỡi thôi!”
“Cô giữ cho chính xác chút…” Ninh Xuyên hơi cúi người đứng như đứng tấn, vội vàng nói.
Toàn thân cô cứng đờ, vội vàng đem bình nhét vào trong ngực Ninh Xuyên, “Tự anh làm đi, tôi, tôi qua bên kia trước!”
“Ê!” Ninh Xuyên hai tay ôm Bối Bối, nhưng Tô Thiên Thiên lại nhét vào trong ngực anh, anh căn bản không thể lấy được bình, chỉ đành đứng thẳng dậy, kẹp Bối Bối trong lòng, vươn một tay ra lấy bình, Bối Bối trong lòng đột nhiên lại giật mình một cái, sau đó lộ ra vẻ mặt phiêu phiêu dục tiên, Ninh Xuyên chỉ cảm thấy nửa thân dưới của mình có cảm giác vừa nóng vừa ướt, chân mày rướn lên mấy cái, “Tô Thiên Thiên! Cô chết đi đâu rồi!”
Tô Thiên Thiên đang trốn cả xe lẫn người sau cái giá bán sữa bột yến mạch, ghé đầu xem xét tình hình bên này, Ninh Xuyên giơ Bối Bối gào thét với trời, đầu kia ông Tô đã dắt dì Lâm cùng bà Tô tới mua sữa tươi, mùa hè, các chế phẩm từ sữa được giảm giá để tiêu thụ một cách tối đa, cũng là một trong những điều ông Tô thích nhất.
Liền nghe thấy ông vừa tới gần đã bắt đầu dõi mắt tìm kiếm, “Mua ba tặng một? Đùa gì thế, hôm trước ở chỗ khác tôi thấy mua hai tặng một đấy!”
Dì Lâm cùng bà Tô đi theo sau ủ rũ cúi đầu, ông Tô đi phía trước vui mừng hớn hở, Tô Thiên Thiên trốn ở đó thở dài, may mà cô không ở nhà, nếu không cũng phải lẽo đẽo theo sau.
Xa xa nhìn thấy trong xe đẩy của ba cô, có áo sơ mi trắng, mấy đôi dép giá rẻ tản ra mùi cao su hắc hắc, còn có mấy hộp mì ăn liền được tặng thêm hộp cơm, đồ ăn vặt mua một tặng một, Tô Thiên Thiên lệ rơi đầy mặt, ba cô còn nhớ rõ cô thức ăn những thứ đồ ăn không tốt cho sức khỏe này, còn không quên mua cho cô ăn lúc được khuyến mãi mua một tặng một nữa!
Nửa người của Ninh Xuyên bị nước tiểu của Bối Bối làm cho ướt nhẹp, đứng tại chỗ, không biết nên làm gì bây giờ, bao nhiêu người đi ngang qua liên tiếp ngoái nhìn, khiến anh thấy vô cùng bối rối, vừa định cất giọng gọi Tô Thiên Thiên, đột nhiên quay người đã thấy ông Tô đang đẩy xe đẩy tới, bỗng chốc ngây ngẩn cả người.
Nếu như chỉ có một mình ông ta, sợ rằng Ninh Xuyên còn có thể hoài nghi tại sao một người giàu như thế lại có thể dạo quanh siêu thị một cách sung sướng như vậy, nhưng nhìn bà Tô phía sau ông ta, Ninh Xuyên không thể hoài nghi được nữa.
Bà Tô nhìn thấy anh trước, bốn năm đã qua, bà không thay đổi gì nhiều, dù sao cũng chẳng có chuyện gì phiền não, bà thấy Ninh Xuyên ôm Bối Bối, kinh ngạc sửng sốt, nét mặt rất phức tạp.
Ông Tô nhìn theo gian hàng về phía trước, mắt nhìn thẳng, thấy Ninh Xuyên, Ninh Xuyên cảm thấy toàn thân giống như bị kim châm, khi tầm mắt của anh và ông Tô giao nhau, ông ta thẳng người, dời mắt, giống như không hề nhận ra anh, sải bước đi qua anh.
Thấy ông Tô đi tới như vậy, mà nét mặt của Ninh Xuyên rất rõ ràng là đã nhận ra ông, bà Tô đi phía sau cảm thấy có chút lúng túng. Dù sao Ninh Xuyên đã từng yêu đương với Tô Thiên Thiên, nhưng hai đứa đã chia tay, hơn nữa Thiên Thiên còn vì thế mà rất đau lòng, một thời gian dài vẫn không dịu xuống được, đều là bởi vì thằng nhóc này đã bỏ rơi con gái bà.
Hôm nay, cậu ta lại còn ôm một đứa bé!
Mang theo tâm tình tức tối như vậy, bà Tô hung hăng trợn mắt nhìn anh một cái, cái trừng này, lại cảm thấy không ổn, như vậy hóa ra nhà họ Tô bọn họ rất không có đẳng cấp sao, phải làm ra vẻ như không nhận ra cậu ta, bình tĩnh đi qua giống như ông Tô vậy, như thế mới thể hiện được khí chất và phong phạm của mình.
Vậy nên bà Tô thu hồi ánh mắt của mình, tầm nhìn lơ đãng, cũng làm bộ như không thấy gì cả, lại không cẩn thận liếc thấy cái đầu đang ló ra của Tô Thiên Thiên.
Lần này bà thật sự ngây ngẩn cả người.
Ninh Xuyên đứng đó ôm đứa bé, Tô Thiên Thiên núp ở đằng xa nhìn lén, bà nuốt nước miếng, lạ lùng nhìn Ninh Xuyên một chút, lúc này bên cạnh có một bác gái đi với chồng đẩy xe ngang qua, thấy dáng vẻ chật vật của Ninh Xuyên, hỏi, “Sao lại bị nó tè ra cả người?”
“Có một mình… không tiện lấy…” Anh lúng túng giơ giơ cái bình trống rỗng trong tay.
“Mẹ thằng bé đâu rồi?” Bác gái trách cứ nói, “Sao chỉ có mình cậu trông nó là thế nào.”
“Cô ấy..” Ninh Xuyên nhất thời không biết nói sao, “Cô ấy có việc, không ở đây.”
“Làm mẹ kiểu gì thế!” Bác gái bĩu môi, “Cậu mau đưa nó về đi, thế này còn mua đồ thế nào được nữa.”
“Dạ, vâng!” Ninh Xuyên ngượng ngùng cười cười.
Bà Tô đi qua bên người anh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, rất muốn xông tới hỏi Tô Thiên Thiên, nhưng ông Tô đi phía trước đã bắt đầu thúc giục bọn họ, “Đi nhanh lên nào, mua đồ đủ 88 đồng chỉ đổi được phiếu đỗ xe một giờ thôi!”
Thấy ông Tô đã đi xa, Tô Thiên Thiên mới cầm một túi yến mạch che khuất nửa mặt, chạy tới, “Chúng ta đi mau đi mau!”
Ninh Xuyên tức giận nói, “Tôi như thế này rồi, đi mau làm sao được?!”
“Ạch…” Tô Thiên Thiên mặc dù rất áy náy, nhưng giờ không phải lúc nói xin lỗi, “Vậy anh định đứng đây hong gió chắc?”
“Con người cô sao lại như thế chứ!” Ninh Xuyên không nhịn được phát hỏa, “Được tốt một cái là buông tay ném luôn được sao?!”
“Không phải là tại thấy…” Cô vừa nói vừa hạ thấp giọng, ghé đầu nhìn ra phía trước, xác định không có ai mới nói tiếp, “.. thấy ba tôi sao!”
Ninh Xuyên không để ý tới cô, quay mặt qua một bên, bác gái đi ngang qua lúc nãy, lúc này không biết lại quay lại mua thứ gì đó, nhìn thấy Tô Thiên Thiên đến giờ mới xuất hiện, không nhịn được quở trách nói, “Cô làm mẹ mà lại ném con cho chồng mặc kệ thế à, chẳng ra cái gì cả…”
Tô Thiên Thiên cùng Ninh Xuyên ngẩn người tại chỗ không biết nói gì, chồng của bác gái đứng bên cạnh đẩy bà ta một cái, “Em nói nhiều thế làm gì, không thấy người ta còn trẻ vậy sao, vợ chồng trẻ, mới làm ba mẹ, khó tránh khỏi như vậy.”
“Vậy thì phải biết học chứ…” Bác gái nói, “Cho dù không đóng bỉm, thì cũng phải cho thằng bé mặc tã chứ, tã mà cũng không biết làm sao? Mình không biết làm thì thôi, người làm mẹ chồng, làm mẹ vợ cũng không biết dạy sao?” Bác gái vẫn ở đó thao thao bất tuyệt, liền bị ông chồng bên cạnh kéo đi, áy náy nói với Ninh Xuyên và Tô Thiên Thiên, “Ngại quá…”
Nhưng Ninh Xuyên và Tô Thiên Thiên đều sáng mắt lên, đồng thời la lên, “Đúng rồi nha! Phải làm tã!”
Bối Bối vỗ tay, “Tã tã…”Lái xe thẳng một đường về nhà, mọi người tắm rửa xong, Ninh Xuyên và Tô Thiên Thiên bắt đầu tìm những thứ có thể làm thành tã.
“Khăn lông?” Tô Thiên Thiên đề nghị.
“Cái đó hay đâm vào người ngứa lắm..” Ninh Xuyên nói xong, cầm cốc nước đổ lên góc khăn, nước chậm chạp mãi không ngấm xuống, “Cô xem, thấm nước cũng không tốt.”
“Anh tưởng anh đang mua băng vệ sinh chắc, còn thấm nước không tốt?!” Tô Thiên Thiên bĩu môi trả lời.
“Chẳng lẽ trẻ con nó tè một chút, lại không bằng cô…” Anh lập tức phản bác, dừng lại một chút, “Nhiều bằng cái đó của cô sao.”
“Ở đây còn có vải gì nữa chứ?” Tô Thiên Thiên nhún vai, “Hay là lên web hỏi?”
“Vậy cũng được.” Ninh Xuyên gật đầu.
Tô Thiên Thiên suy tư một chút, “Bên ngoài hỏi anh Gúc, bên trong hỏi Baidu, phòng the hỏi Thiên Nhai… Chuyện này của chúng ta, cũng tính là chuyện phòng the sao?”
“…” Ninh Xuyên đen mặt, “Là chuyện ở bên trong phòng, tính là chuyện bên trong!”
Tìm hiểu một vài thông tin liên quan đến tã, thấy không ít mẹo của các bà mẹ, nói là phải dùng đồ mùa thu cũ có chất cotton, mềm mại lại thấm nước. Bây giờ là mùa hè, Tô Thiên Thiên đến ở tạm, không có đồ mùa thu, Ninh Xuyên chỉ đành lật tung tủ quần áo, lôi cái áo mùa thu vẫn dùng để mặc khi lạnh nhất của mình ra , anh không sợ lạnh cho lắm, mấy ngày lạnh nhất cũng chỉ cần mặc áo mùa thu bên trong áo lông, cho nên tìm tới tìm lui cũng chỉ được hai cái áo.
Tô Thiên Thiên cầm kéo, giơ ống tay áo lên, cắt một đường từ giữa xuống, “Hê, chẳng khác băng vệ sinh là mấy!”
Ninh Xuyên sửng sốt một chút, “Cái này không khít vào được, phải vòng quanh thắt lưng cơ mà! Không đủ dài.”
“A!” Tô Thiên Thiên phản ứng lại, vứt nửa đoạn ống tay áo qua bên cạnh, “Vậy bỏ đi, cắt cái khác, dù sao vải vẫn còn nhiều!”
Lần này cô kéo một ống tay áo khác lên, nghiêm túc cắt từ bả vai xuống, “Lần này chắc đủ dài rồi chứ!”
Ninh Xuyên chưa phát biểu ý kiến, cầm đoạn tay áo lên ướm lên người Bối Bối một cái, chiều dài thì đủ rồi, nhưng mà túm bên trái thì bên phải lại không đủ, túm bên phải thì bên trái lại không đủ, túm ở giữa thì cả hai bên đều hụt, “Hình như hơi hẹp.”
“Vậy thì xẻ ra thành một lớp!” Tô Thiên Thiên cầm tay áo, từ bên cạnh, roẹt roẹt roẹt cắt, trải ra thành một miếng vải, dài rộng đều thích hợp, Ninh Xuyên trải miếng vải lên trên bàn, cầm một cốc nước, cẩn thận đổ một chút lên góc, nước tong tóc chảy trên mặt bàn, “Mỏng quá, không dùng được.”
“Vậy phải làm hai lớp sao?” Tô Thiên Thiên nhìn chiếc áo đã cụt tay, không biết phải hạ đao từ đâu, cuối cùng quyết định cắt từ giữa cổ áo xuống, chia chiếc áo thành hai nửa, “Như vậy vừa dài vừa rộng lại được hai lớp rồi chứ gì!”
Ninh Xuyên cầm miếng vải lên, lại phát hiện một nửa được may ghép lại, một nửa lại bị cắt rời ra, quấn quanh mông Bối Bối, miếng vải luôn có một mặt bị rủ xuống, không nằm chung một chỗ, anh lại bắt đầu thuyết giáo, “Cô phải cắt từ hông lên, như vậy mới được một vòng, trái phải sẽ không bị tách ra.”
“Gì mà phiền toái quá vậy!” Tô Thiên Thiên phát điên, cầm một chiếc áo khác lên, đem cả cái kéo nhét cho Ninh Xuyên, “Tự anh cắt đi cho xong!”
“Cắt thì cắt…” Ninh Xuyên nhận lấy đồ, “Xem cái bộ dạng lười biếng của cô kìa!”
Tô Thiên Thiên tựa vào thành sa lon bĩu môi, nhìn Ninh Xuyên cẩn thận lấy tay áng chiều rộng trước, sau đó lại đo qua đo lại trên cái áo, cuối cùng chia cái áo ra, cắt ngang phần thân ra làm ba mảnh, hai mảnh tay áo xẻ ra lại được may cùng một chỗ, biến thành hai lớp.
Cô không nhịn được chép miệng, “Không ngờ anh đúng là ông chủ nhà cần cù đảm đang gia đình nào cũng tất yếu phải có khi đi du lịch đấy!”
“Đa tạ khen ngợi.” Ninh Xuyên tức giận nói, “Vậy cô chính là vua lười tuyệt đối không thể dự trữ lại?”
“Xí…” Tô Thiên Thiên hừ hừ nói, đột nhiên nhớ tới một màn ở siêu thị, “Đúng rồi, vừa nãy chắc anh cũng nhận ra ba mẹ tôi chứ?”
“Ừ.” Anh đáp một tiếng, “Bọn họ không phải cũng nhận ra tôi sao?”
“Vậy sao mấy người không chào hỏi gì cả vây.” Tô Thiên Thiên vò đầu, “Tôi lại tưởng mấy người không nhận ra nhau ấy.”
“Cô thấy lấy quan hệ trước đây và bây giờ của hai chúng ta, tôi và ba mẹ cô gặp mặt, còn có thể chào hỏi được sao?” Ninh Xuyên ngẩng đầu lên, nói chẳng vui vẻ gì.
“Ừm…” Tô Thiên Thiên đáp một tiếng, “Vậy quan hệ của chúng ta đến cùng là thứ gì đây…”
Vấn đề này đột nhiên nhảy ra trước mặt Ninh Xuyên, khiến anh cũng cảm thấy bối rối, đến cùng là anh và Tô Thiên Thiên như bây giờ, ngồi trong cùng một phòng, cùng nhau làm tã cho cháu ngoại anh, đây, đây là quan hệ gì?
Tô Thiên Thiên duỗi duỗi cánh tay, ngáp một cái, ôm Bối Bối lên trên giường, “Tôi mệt quá, ngủ trước đây, anh làm trước một cái cho Bối Bối dùng đi.” Lúc này đã sắp mười giờ tối, cũng chính là thời gian đi ngủ của cô mọi ngày.
Mặc dù lúc này không phải giờ đi ngủ của Ninh Xuyên, nhưng tính toán đến việc Bối Bối còn là trẻ con, cần được đi ngủ sớm một chút, anh cũng bỏ kéo xuống, vội vàng cầm lên hai miếng vải có thể dùng được, đưa đến bên cạnh chiếc giường mà Tô Thiên Thiên và Bối Bối đang ngủ, mình thì nhẹ chân nhẹ tay thu dọn một chút, cũng vào phòng đi ngủ.
Ngủ trên nệm trải dưới đất, xung quanh một mảnh tối đen, trên giường Bối Bối vẫn còn đang đắm chìm vào sự vui vẻ khi được đi siêu thị ngày hôm nay, hai bàn tay nhỏ bé vẫn khua qua khua lại, tự đùa tự vui.
Tô Thiên Thiên hình như rất mệt mỏi, chỉ chốc lát đa thiếp đi.
Bối Bối không ngủ, Ninh Xuyên cũng không dám đi, chỉ có thể gối tay dưới đầu, nhìn trần nhà ngẩn người,
Có lẽ là do hôm nay ngoài ý muốn nhìn thấy ông bà Tô, khiến cho suy nghĩ của anh lập tức bay trở về quãng thời gian thật lâu trước kia.
Còn nhớ rõ khi mới quen chưa được bao lâu, Tô Thiên Thiên đã dọn tới ở chung với anh, lúc ấy Ninh Xuyên bị dọa cho sợ đến không nhẹ, “Hình như chúng ta mới bắt đầu thôi mà, thế này, thế này cũng quá nhanh.”
Tô Thiên Thiên trái lại rất phóng khoáng mà nói, “Không sao không sao, chỉ cần tình cảm sâu sắc, một ngày chồng vợ trăm năm nghĩa tình!”
“Phụt!” Ninh Xuyên lúc ấy lập tức phụt ra, nhưng nghĩ lại, tình cảm là thứ rất kỳ quái, anh và Tô Thiên Thiên chẳng qua mới chỉ ở bên nhau có bốn tháng, bốn tháng trong cuộc đời dài đằng đẵng này chẳng qua chỉ là một thoáng qua, chỉ như một cái chớp mắt, lại khiến người ta khắc sâu trong trí nhớ.
Có lẽ con người ta khi còn sống, lần đầu tiên luôn khó quên như vậy.
Anh còn nhớ rất rõ những chuyện muốn quên mà không thể quên được kia, Tô Thiên Thiên lười phải rời giường, lười phải dọn dẹp, lười phải làm việc, thích những hoa quả có nhiều nước, ví dụ như dưa hấu, nho, cam, thích mặc đồ thoải mái, thích mặc váy dài, thích nhất là bộ manga trong nước của mangaka Khâu Thiên, một quyển manga kiểu nửa lừa bịp, cô xem rất nhiều lần, lần nào cũng cười đến lăn lộn trên giường.
Ngay cả bản thân cũng bị ảnh hưởng, nhớ cả lời thoại kinh điển trong đó, “Tôi mới mua tất mới, dùng đợc có ba ngày! Đền tiền đi!”
Cô rất thẳng thắn, có gì thì nói đó, không kiểu cách, nhưng có chút nhõng nhẽo của con gái, cho dù lôi thôi lếch thếch, cũng sẽ ngốc nghếch ôm lấy mặt mình quay về phía Ninh Xuyên hỏi hết lần này đến lần khác, “Em có xinh không? Đáng yêu không? Dễ thương không?”
Cô không biết nấu cơm, nhưng lúc nào Ninh Xuyên nấu cơm cũng sẽ lăng xăng xách ghế vào ngồi trong bếp, nhìn anh nấu cơm, “Em giúp anh lựa đồ ăn nhé, em giúp anh dọn mâm nhé, em giúp anh lấy đũa, em giúp anh rót nước.”
Bản thân mình quá nửa là không cần cô càng giúp càng phiền, nhưng cô vẫn dính lấy không đi, luôn đứng bên cạnh thao thao bất tuyệt nói chuyện với anh, “A! Phải cho nước tương vào sao? Nói đến nước tương, hôm trước em nghe nói ăn nhiều nước tương da sẽ đen đi đấy, có phải thật thế không?”
Những ký ức bừa bộn không có chút thứ tự nào này, từng thứ lại rõ ràng như vậy.
Ninh Xuyên đột nhiên phát hiện ra, quan hệ của mình và Tô Thiên Thiên bây giờ, có thể coi là bạn bè sao? Không nhớ là ai đã nói câu này, sau khi chia tay còn có thể làm bạn bè, không phải là hết yêu rồi, thì chính là vẫn còn yêu.
Anh bị ý nghĩ của mình làm cho sợ hết hồn, nghĩ lạ
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4234 ngày trước - Xem: ]
[ 4234 ngày trước - Xem: ]