Lười phải yêu anh
Mr.Luân™ [Admin] [On] 03/12/24 - 00:25 |
dậy theo, “Làm phiền ông rồi.”
Cố Âu gật đầu tỏ ý tạm biệt với bọn họ một cái, đi về phía cửa, đi tới trước cửa, xoay người lại, “Có điều có thể ông Lưu và bà Lưu vẫn hay ở nhà nên không biết rõ tin tức bên ngoài, Nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ tỉnh ủy Triệu Cương bị tình nghi tham ô nhận hối lộ đã bị cách ly để thẩm tra.
Ông nói một cách bâng quơ, ánh mắt Lưu Minh rõ ràng mở to ra mấy phần, môi cũng giật giật, như vợ ông ta đã nắm lấy tay ông ta, cười cười với Cố Âu, “Chúng tôi bây giờ chỉ là dân chúng bình thường, không còn quan tâm đến những chuyện này nữa.”
Ra khỏi nhà Lưu Minh, ngồi lên xe, Ninh Xuyên mở miệng, “Xem ra Lưu Minh thực sự biết rất nhiều chuyện, có điều vợ ông ta hình như muốn giấu diếm.”
“Đúng là vậy.” Cố Âu nói, “Hơn nữa người phụ nữ này thực sự không đơn giản, lời nói nghe có vẻ tùy ý, những chữ nào cũng mấu chốt, chúng ta không phải được bất kỳ cơ quan chính phủ nào trao quyền, hoàn toàn là hành vi cá nhân, Lưu Minh cho dù có biết gì cũng không có nghĩa vụ phải nói ra chúng ta biết, huống chi vợ của ông ta còn không muốn cho ông ta nói.”
“Cháu thực vô dụng. . .” Tay phải Ninh Xuyên đặt lên trán, cảm thấy tất cả mọi chuyện như một tấm lưới, quấn chặt lấy anh, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
“Chuyện này không trách cháu được.” Cố Âu nói, “Loại án này vốn đã khó, chú làm luật sư bao nhiêu năm như vậy rồi, những vụ như thay người đã khuất lật lại bản án, hoặc là chống lại quan tòa mưới mấy năm trước cũng đã làm qua, nhưng thực sự chưa từng gặp vụ nào như thay một người đã qua đời mưới mấy năm trước lật lại bản án mà khó càng thêm khó như thế này, lại còn liên quan đến chính phủ và các nghành nữa.”
“Chú Cố, cháu thực sự không biết phải cảm tạ chú thế nào.” Ninh Xuyên có chút nghẹn ngào, anh ho khan một tiếng, “Chuyện như vậy, một mình cháu, cũng không biết phải xoay xở thế nào. . .”
Cố Âu gãi gãi mũi, “Chú cũng được Thiên Thiên ủy thác thôi, muốn cảm ơn thì cảm ơn con bé ấy.”
Nghĩ đến Tô Thiên Thiên, Ninh Xuyên cảm thấy cõi lòng lạnh như băng có một tia ấm áp, nghĩ đến lúc trước cô còn kiên quyết nói, “Tôi và anh chỉ là quan hệ bình thường, giúp anh trông Bối Bối đã là tốt lắm rồi!” Có lẽ trước kia cô ấy cũng nghĩ một đằng nói một nẻo như thế này khi nói với anh, “Anh đi đi, tôi còn lười phải tiễn ấy.”
Có điều, trước kia, không phải anh cũng nghĩ một đằng nói một nẻo sao.
Trên thế giới này, có rất nhiều người, vì không nhìn thấu được nội tâm của người khác, nên cũng không nói ra lời tận đáy lòng mình.
Anh nghĩ vâyj, trong đầu đột nhiên thoáng qua một suy nghĩ, ngẩng đầu lên, “Chú Cố, cháu cảm thấy Lưu Minh chính là cơ hội duy nhất, không thể cứ buông tha dễ dàng như vậy được.”
“Vậy cháu định làm gì bây giờ?” Cố Âu nghi ngờ.
“Cháu sẽ tiếp tục đến tìm ông ta.” Ninh Xuyên nghiêm túc nói, trong cặp mắt thâm thúy tràn đầy niềm tin kiên định, “Cháu nhất định phải khiến bọn họ hiểu ra, cháu nhất định phải trả lại sự trong sạch mà ba cháu đáng được nhận cho ông ấy.”
Cố Âu nhìn chàng trai với niềm tin kiên định trước mắt, chớp mắt một cái, đúng là tuổi trẻ có khác, xem ra rất có tinh thần đây!
Bạn đang đọc truyện tại
Vào lúc chàng trai u buồn như Ninh Xuyên trở nên rạng rỡ, bà Tô lúc nào cũng rạng rỡ đột nhiên lại trở nên u buồn.
Chuyện là vào một hôm hết giờ làm, Tô Thiên Thiên và Âu Dương đến nhà trẻ đón Bối Bối, có lẽ Ninh Xuyên nói không sai, Bối Bối mặc dù hiểu chuyện, những không phải ai cũng thân thiết được, ví dụ thằng nhóc hình như có vẻ bài xích với Âu Dương – người có hương vị của phụ nữ gần như là số không, cứ ôm chặt lấy Tô Thiên Thiên, dùng trạng thái khẩn trương cao độ nhìn Âu Dương.
“Ô cái thằng nhóc này, hôm đó dì đây còn mất công giúp cậu nhóc trông nhóc! Bây giờ nhóc vẫn còn ở nhà dì đây đấy!” Âu Dương vươn tay lên nhéo mặt cậu bé.
“Tại chị cứ véo nó mãi nên nó mới không thích chị.” Tô Thiên Thiên cười nói.
“Có điều chuyện nhà Ninh Xuyên đúng là vừa máu chó mà vừa thực tế.” Âu Dương không nhịn được thở dài nói, “Có lúc cảm thấy xã hội này thật sự đen tối, không ủng hộ chính nghĩa, cũng không có hy vọng sống.”
Đối với chuyện nhà Ninh Xuyên, Tô Thiên Thiên ngoài miệng tuy không nói, trong lòng cũng cảm thấy có chút bận lòng, không biết kết quả sẽ ra sao, nếu quả thực có thể vạch rõ chân tướng, có lẽ Ninh San cũng sẽ không vặn vẹo như vậy.
Vừa nghĩ đến những chuyện này, di động của Tô Thiên Thiên đột nhiên reo vang, số hiển thị là điện thoại nhà chị họ cả, cô nhét Bối Bối vào trong lòng Âu Dương, tiếp điện thoại, còn chưa kip mở miệng, đầu kia đã truyền đến tiếng kêu tê gan xé phổi của bà Tô, giọng nói trực tiếp xuyên vào lỗ tai của Tô Thiên Thiên, đầu óc cũng ong ong kêu vang.
“Thiên Thiền ! ! ! Ba con vậy mà lại dám đi tìm tình nhân! ! ! ! ! !”
Nếu như đặt ông Tô dưới ánh đèn pha, để cho ánh sáng điện quang chiếu rọi sự trần trụi của ông ta, sau đó cho tất cả mọi người biết ông ta, hoặc là quen ông ta, thậm chí chỉ nhìn ông ta một cái để đánh giá ưu khuyết điểm.
Vậy thì đống khuyết điểm đó có thể bao gồm vô số thứ: keo kiệt, trọng nam khinh nữ, ngược đãi công nhân viên, thường xuyên tăng ca, tăng giá nhà một cách vô lương, nhà tư bản đại gian đại ác, thậm chí còn có thể nói, nếp nhăn trên mặt ông ta quá nhiều, hoặc là chỉ ăn bánh bao mà không ăn bánh mì, thiếu phẩm vị. Nhìn qua đủ loại, lướt gió tung mây.
Song nói đến ưu điểm, dường như tất cả mọi người đều sẽ nhắc tới một thứ —– chung tình.
Đối với một người vợ đã ở bên mình từ khi không tên không tuổi, cho dù giờ đây tài sản bạc triệu, cũng chưa từng có dính dáng gì đến bất cứ người phụ nữ nào khác, lúc làm việc thì vùi đầu dốc sức, nghỉ ngơi liền lập tức về nhà ở bên vợ con, cho dù không được hài lòng với cô con gái như Tô Thiên Thiên, nhưng cũng không có bất cứ câu oán trách nào với vợ mình, mặc dù keo kiệt, nhưng vẫn đem tất cả tiền bạc đều đặt dưới tên vợ.
Cho dù nhìn từ góc độ nào, ông Tô đối xử với bà Tô cũng thực sự chung tình.
Cho nên sau khi nghe tiếng gầm thét đó xong, phản ứng đầu tiên của Tô Thiên Thiên là, chắc là lỗ tai của cô có vẫn đề, lại còn nghe nhầm, “Mẹ nói gì?” Cô đổi di động sang tai bên kia.
“Mẹ bảo ba con, cái lão chết tiệt không biết xấu hổ ấy lại dám đi tìm tình nhân! ! ! !”
“. . .” Tô Thiên Thiên nghiêng đầu, chẳng lẽ cả hai bên tai đều bị đơ?
“Con có nghe thấy mẹ nói gì không đấy?” Bà Tô quát.
“Nghe thì nghe. . . .” Cô thành thật nói, “Nhưng mà không biết lời mẹ nói có phải như cái con nghe được không, con thấy lỗ tai con có chút vấn đề.”
“Thế là nghe được chứ gì.” Bà Tô lặp lại. “Tìm tình nhân! Ba con đi tìm tình nhân đấy! ! !”
“Tìm. . . người thân?” Tô Thiên Thiên nghi ngờ lặp lại, “Ba có thân thích gì thất lạc ở ngoài mà trước kia không biết sao?”
Thật ra thì không thể trách Tô Thiên Thiên, mấu chốt là hình tượng của ba cô quá thâm căn cố đế, lúc này cô thực sự không thể nghĩ theo chiều hướng kia được.
“Là tình nhân! Vợ bé! Tiểu tam!” Bà Tô tức giận nói, “Nghe rõ chưa? !”
“Vợ bé?” Tô Thiên Thiên cuối cùng cũng nghe ra, kinh hoàng thốt lên, “Mẹ nói là ba con tìm người phụ nữ khác ở ngoài?”
“Không sai!” Bà Tô quát, “Là bà Lý nói cho mẹ biết, bảo hôm nay cả nhà bọn họ hẹn ba con đi đánh Golf, kết quả ông ta còn mang theo một người phụ nữ rất trẻ đi cùng, hai người còn khoác tay nhau đấy!”
Tô Thiên Thiên suy tư một chút, nhỏ giọng nói, “Không phải Lý tổng có lắm tình nhân lắm sao, bà Lý đó lần trước tới nhà chúng ta không phải còn lộ vẻ ghen ghét hâm mộ với mẹ còn gì, nói không chừng là giỡn với mẹ thôi, để kích thích mẹ thì sao?” Tin tức này nghe cứ như mấy scandal tình ái trên mấy tạp chí lá cải vậy, thỉnh thoảng lúc đi làm cô cũng vừa nhấm nháp điểm tâm vừa xem một chút, không ngờ lại xảy ra với bản thân mình.
“Mẹ cũng cho là thế!” Bà Tô nói, “Kết quả bà ta còn lôi cả ảnh chụp trên điện thoại di động ra cho mẹ nhìn, còn cười nói Lý tổng cũng nói ba con cuối cùng cũng hiểu ra sống phải biết tìm vui thì mới sung sướng cuộc đời nữa chứ!”
“. . . Không phải chứ? !” Tô Thiên Thiên cảm thấy sự thật tới quá đường đột, có chút không kịp chống đỡ, “Cô đó là ai chứ? Thư ký trong công ty? Hay là ngôi sao nữ đóng quảng cáo cho tòa nhà mới?”
“Đều không phải.” Bà Tô siết tay, “Cái này mới khiến người ta tức điên, một người không biết từ đâu nhô ra, cho thấy bọn họ đã thông đồng với nhau từ lâu rồi, thừa dịp chúng ta không có ở đây, ông ta mới bộc lộ rõ bộ mặt thật bỉ ổi mà ông ta đã che giấu hai mươi mấy năm qua, quả nhiên, đàn ông chẳng có ai đáng tin cậy hết!”
“Không phải không phải. .” Tô Thiên Thiên lấy làm lạ nói, “Chuyện này quá, quá đường đột, con thấy chắc phải có nguyên do gì chứ?”
“Nguyên do. . .” Bà Tô nghiêng đầu, “Hôm trước ba con có gọi cho mẹ, bảo mẹ mau quay trở về đi, còn nói nếu tiền trong tài khoản tiếp tục vơi đi nữa, ông ấy sẽ làm cho chúng ta có hối cũng không kịp.” Bà nói xong, dừng một chút, “Chị họ cả con không phải đã nói, chỉ có kích thích đến giới hạn cuối cùng, sự thay đổi về lượng mới có thế thăng cấp thành sự thay đổi về chất, cho nên, nhất thời vọng động, mẹ liền mua cho đứa cháu ngoại sắp đầy tháng một cái nhẫn kim cương 3 ca ra làm quà tặng. . .”
Tô Thiên Thiên nghĩ, ba mình keo kiệt hai mươi mấy năm, lúc này đụng phải bà mẹ đã uất ức hai mươi mấy năm mà dẫn đến điên cuồng của mình, cùng với cô con gái im lặng hai mươi mấy năm dẫn đến bùng nỗ, ông có làm ra chuyện quá khích như vậy, hình như có thay đổi thì cũng dễ hiểu. . .
Cả nhà điên hết cả rồi, cô chỉ có thể tổng kết như vậy.
“Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể đi tìm người đàn bà khác như thế được! Gì chứ, chê mẹ tiêu tiền hoang phí, lại muốn đem tiền cho người đàn bà khác tiêu sao? !” Bà Tô gầm thét.
Lời này nghe cũng có đạo lý, vấn đề tiền là vấn đề tiền, không thể dính đến tình cảm được! “Vậy mẹ định làm gì bây giờ?”
“Làm gì bây giờ á!” Tiếng kêu gào của bà Tô mang theo một tia vặn vẹo điên cuồng, “Mẹ cũng muốn để cho ông ấy phải hối hận. . .”
“Mẹ muốn làm gì?” Tô Thiên Thiên cứng người, chẳng lẽ trong một đêm mà cô lại đồng thời có thêm một bà mẹ nhỏ với một ông ba nhỏ sao?
“Mẹ muốn chuyển tài sản, thu thập chứng cứ ngoại tình của ông ấy, sau đó ly hôn, chia tài sản!” Bà Tô siết tay, “Chồng bác cả con nói rồi, nếu như ông ấy mà ngoại tình, mẹ có thể được chia hai phần ba.”
Tô Thiên Thiên nhất thời sùng bái, đến cùng thì mẹ cô cũng vẫn là sinh ra trong một gia đình thư hương khuê các, dù gặp phải chuyện như vậy cũng không biến thân thành người đàn bà chanh chua, vẫn rất lý trí. Mặc dù hành động trước đó của bà, cũng rất lý trí.
“Có điều con cảm thấy tình huống này hoàn toàn là nhất thời manh động, con thấy người phụ nữ kia có lẽ là do ba thuê tới thôi, có thể là để kích thích mẹ, để. . . để đạt tới mức độ khiến mẹ phải hối hận.” Tô Thiên Thiên khuyên nhủ, theo như cách nói của bà Lý, người phụ nữ kia chỉ mới xuất hiện hôm nay, cho dù có vấn đề gì đi nữa, cũng còn chưa đến 12 tiếng!
“Vậy cũng không thể dùng phương thức này được, lén lúp tìm người chụp hình kích thích mẹ là xong, còn dám xuất hiện công khai, ông ấy không biết xấu hổ nhưng mẹ thì vẫn còn cần thể diện!” Bà Tô nói, cũng rất hợp tình hợp lý.
“Không phải mẹ bảo bà Lý có gửi hình cho mẹ sao, cho con xem một chút, để con xem tình hình thế nào đã!” Tô Thiên Thiên nói, khó khăn lắm cô mới giải quyết được nút thắt với Ninh Xuyên, gần đây mới hưởng thụ được chút thời gian rảnh rỗi!
Bà Tô im lặng một hồi, đồng ý với cách của Tô Thiên Thiên, “Vậy được, con giúp mẹ tra tử tế, tình hình rốt cuộc là thế nào, nếu ông ta dám ngủ cùng người phụ nữ kia, cho dù ông ta không có suy nghĩ đó, chỉ để kích thích mẹ thì cũng không thể tha thứ!”
“. . .” Tô Thiên Thiên nghĩ, chắc mẹ mình cũng không cảm thấy ba sẽ thức sự lạc lối, lời nói lúc trước chẳng qua là vì nhất thời tức giận, có điều vị Trình Giảo Kim nửa đường nhảy ra này, đến tột cùng là thần thánh phương nào đây!
Cúp di động, Tô Thiên Thiên nhìn qua đã thấy vẻ mặt khiếp sợ của cô chị họ Âu Dương, không chút nghi ngờ, giọng nói của bà Tô có tính xuyên thấu rất mạnh mẽ, chị ấy đứng ngay cạnh không lý gì lại không nghe được, “Khụ, xem ra lần này lớn chuyện rồi. Ngay cả cậu cũng đã ra đòn sát thủ!”
“Chị cũng thấy người kia do ba em thuê tới đúng không.” Tô Thiên Thiên hỏi.
“Nhìn qua là như vậy.” Âu Dương ôm lấy Bối Bối đang giãu dụa trong lòng mình, “Có điều chị cũng sợ, ba em tìm người đàn bà kia để ngụy trang, nhưng mà chắc gì người đàn bà kia đã không có ý đồ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nên nhớ. . . đàn ông thực ra chẳng có đạo đức gì cả.”
Lời của chị họ hai không phải không có lý, cộng thêm chuyện ba cô xem ra đã đến bên rìa tức giận, rất dễ vọng động. Cô nhíu mày một cái, di động kêu tít tít, xem ra mẹ đã gửi hình tới, cô mở tin nhắn ra, Âu Dương cũng ghé đầu nhìn qua, quả nhiên bên cạnh ông Tô có một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi xinh đẹp đang khoác tay ông, trên mặt ông Tô nở một nụ cười thắng lợi.
“Dáng dấp quả nhiên rất giống hồ ly tinh!” Âu Dương tức giận nói, “Em xem, cằm nhọn, mày xếch, chậc chậc. . . Hôm nay chị với em đánh cuộc, ai thua người ấy phải giặt tã cho Bối Bối, người phụ nữ này tuyệt đối có ý đồ!”
“Chị ta. . . có thể thực sự có ý đồ. . .” Tô Thiên Thiên có chút ngây ngốc nói.
“Em cũng thấy vậy đúng không!” Âu Dương cao giọng. Bối Bối trong lòng cô cũng thò đầu qua nhìn, cánh tay béo múp vươn ra, chỉ vào người phụ nữ trên màn hình di động, cười một tiếng, “Mẹ!”
“. . .” Âu Dương ngây ngẩn cả người, Tô Thiên Thiên ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ, “Người phụ nữ này. . . là Ninh San.”Cả một buổi tối, Tô Thiên Thiên cứ đảo qua đảo lại trong phòng, đảo đến mức Âu Dương đầu váng mắt hoa, “Em đừng có đảo quanh nữa được không!”
“Chị bảo chuyện của chị Ninh San và ba em, em nên nói cho mẹ em biết hay là Ninh Xuyên?” Bây giờ cô cảm thấy chuyện này thực hoang đường đến mức không biết bắt đầu từ đâu.
“Ninh Xuyên bây giờ còn đang bận bịu với chuyện ba anh ta, chị nghe nói cả chồng bác cả cũng giúp mà vẫn chưa được thuận lợi kia kìa!” Âu Dương nói, “Nói cho anh ta biết, anh ta cũng đâu có về được, lại thành gấp bên này vội bên kia.”
“Anh ấy có về cũng chẳng được ích lợi gì.” Tô Thiên Thiên trả lời, “Trong lòng anh ấy lúc nào cũng cảm thấy mắc nợ chị gái mình, em đoán, chỉ sợ Ninh San thực sự có chuyện gì với ba em, chắc anh ấy cũng sẽ tới trước mặt mẹ em sám hối tạ tội thôi, nhất định là cũng chẳng làm gì được chị anh ta cả.”
“Nói cho mợ đi, bây giờ tâm trạng của mợ đang cực kỳ kích động.” Âu Dương nghiêng đầu nói, “Cơ bản cũng chỉ là một mm dây dẫn đến ngòi nổ, đốt lên một cái, là không còn thời gian mà dập nữa. Em mà nói cho mợ biết chuyện này, chắc chắn mợ sẽ có thể lập tức trút hết sự tức giận lên người nhà họ Ninh, trực giác nói cho chị biết, mợ còn có thể bảo chồng bác cả không quan tâm đến chuyện của Ninh Xuyên nữa.”
Tô Thiên Thiên hoàn toàn mờ mịt, “Vậy em phải làm sao bây giờ?”
“Làm một người phụ nữ c
Cố Âu gật đầu tỏ ý tạm biệt với bọn họ một cái, đi về phía cửa, đi tới trước cửa, xoay người lại, “Có điều có thể ông Lưu và bà Lưu vẫn hay ở nhà nên không biết rõ tin tức bên ngoài, Nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ tỉnh ủy Triệu Cương bị tình nghi tham ô nhận hối lộ đã bị cách ly để thẩm tra.
Ông nói một cách bâng quơ, ánh mắt Lưu Minh rõ ràng mở to ra mấy phần, môi cũng giật giật, như vợ ông ta đã nắm lấy tay ông ta, cười cười với Cố Âu, “Chúng tôi bây giờ chỉ là dân chúng bình thường, không còn quan tâm đến những chuyện này nữa.”
Ra khỏi nhà Lưu Minh, ngồi lên xe, Ninh Xuyên mở miệng, “Xem ra Lưu Minh thực sự biết rất nhiều chuyện, có điều vợ ông ta hình như muốn giấu diếm.”
“Đúng là vậy.” Cố Âu nói, “Hơn nữa người phụ nữ này thực sự không đơn giản, lời nói nghe có vẻ tùy ý, những chữ nào cũng mấu chốt, chúng ta không phải được bất kỳ cơ quan chính phủ nào trao quyền, hoàn toàn là hành vi cá nhân, Lưu Minh cho dù có biết gì cũng không có nghĩa vụ phải nói ra chúng ta biết, huống chi vợ của ông ta còn không muốn cho ông ta nói.”
“Cháu thực vô dụng. . .” Tay phải Ninh Xuyên đặt lên trán, cảm thấy tất cả mọi chuyện như một tấm lưới, quấn chặt lấy anh, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
“Chuyện này không trách cháu được.” Cố Âu nói, “Loại án này vốn đã khó, chú làm luật sư bao nhiêu năm như vậy rồi, những vụ như thay người đã khuất lật lại bản án, hoặc là chống lại quan tòa mưới mấy năm trước cũng đã làm qua, nhưng thực sự chưa từng gặp vụ nào như thay một người đã qua đời mưới mấy năm trước lật lại bản án mà khó càng thêm khó như thế này, lại còn liên quan đến chính phủ và các nghành nữa.”
“Chú Cố, cháu thực sự không biết phải cảm tạ chú thế nào.” Ninh Xuyên có chút nghẹn ngào, anh ho khan một tiếng, “Chuyện như vậy, một mình cháu, cũng không biết phải xoay xở thế nào. . .”
Cố Âu gãi gãi mũi, “Chú cũng được Thiên Thiên ủy thác thôi, muốn cảm ơn thì cảm ơn con bé ấy.”
Nghĩ đến Tô Thiên Thiên, Ninh Xuyên cảm thấy cõi lòng lạnh như băng có một tia ấm áp, nghĩ đến lúc trước cô còn kiên quyết nói, “Tôi và anh chỉ là quan hệ bình thường, giúp anh trông Bối Bối đã là tốt lắm rồi!” Có lẽ trước kia cô ấy cũng nghĩ một đằng nói một nẻo như thế này khi nói với anh, “Anh đi đi, tôi còn lười phải tiễn ấy.”
Có điều, trước kia, không phải anh cũng nghĩ một đằng nói một nẻo sao.
Trên thế giới này, có rất nhiều người, vì không nhìn thấu được nội tâm của người khác, nên cũng không nói ra lời tận đáy lòng mình.
Anh nghĩ vâyj, trong đầu đột nhiên thoáng qua một suy nghĩ, ngẩng đầu lên, “Chú Cố, cháu cảm thấy Lưu Minh chính là cơ hội duy nhất, không thể cứ buông tha dễ dàng như vậy được.”
“Vậy cháu định làm gì bây giờ?” Cố Âu nghi ngờ.
“Cháu sẽ tiếp tục đến tìm ông ta.” Ninh Xuyên nghiêm túc nói, trong cặp mắt thâm thúy tràn đầy niềm tin kiên định, “Cháu nhất định phải khiến bọn họ hiểu ra, cháu nhất định phải trả lại sự trong sạch mà ba cháu đáng được nhận cho ông ấy.”
Cố Âu nhìn chàng trai với niềm tin kiên định trước mắt, chớp mắt một cái, đúng là tuổi trẻ có khác, xem ra rất có tinh thần đây!
Bạn đang đọc truyện tại
Vào lúc chàng trai u buồn như Ninh Xuyên trở nên rạng rỡ, bà Tô lúc nào cũng rạng rỡ đột nhiên lại trở nên u buồn.
Chuyện là vào một hôm hết giờ làm, Tô Thiên Thiên và Âu Dương đến nhà trẻ đón Bối Bối, có lẽ Ninh Xuyên nói không sai, Bối Bối mặc dù hiểu chuyện, những không phải ai cũng thân thiết được, ví dụ thằng nhóc hình như có vẻ bài xích với Âu Dương – người có hương vị của phụ nữ gần như là số không, cứ ôm chặt lấy Tô Thiên Thiên, dùng trạng thái khẩn trương cao độ nhìn Âu Dương.
“Ô cái thằng nhóc này, hôm đó dì đây còn mất công giúp cậu nhóc trông nhóc! Bây giờ nhóc vẫn còn ở nhà dì đây đấy!” Âu Dương vươn tay lên nhéo mặt cậu bé.
“Tại chị cứ véo nó mãi nên nó mới không thích chị.” Tô Thiên Thiên cười nói.
“Có điều chuyện nhà Ninh Xuyên đúng là vừa máu chó mà vừa thực tế.” Âu Dương không nhịn được thở dài nói, “Có lúc cảm thấy xã hội này thật sự đen tối, không ủng hộ chính nghĩa, cũng không có hy vọng sống.”
Đối với chuyện nhà Ninh Xuyên, Tô Thiên Thiên ngoài miệng tuy không nói, trong lòng cũng cảm thấy có chút bận lòng, không biết kết quả sẽ ra sao, nếu quả thực có thể vạch rõ chân tướng, có lẽ Ninh San cũng sẽ không vặn vẹo như vậy.
Vừa nghĩ đến những chuyện này, di động của Tô Thiên Thiên đột nhiên reo vang, số hiển thị là điện thoại nhà chị họ cả, cô nhét Bối Bối vào trong lòng Âu Dương, tiếp điện thoại, còn chưa kip mở miệng, đầu kia đã truyền đến tiếng kêu tê gan xé phổi của bà Tô, giọng nói trực tiếp xuyên vào lỗ tai của Tô Thiên Thiên, đầu óc cũng ong ong kêu vang.
“Thiên Thiền ! ! ! Ba con vậy mà lại dám đi tìm tình nhân! ! ! ! ! !”
Nếu như đặt ông Tô dưới ánh đèn pha, để cho ánh sáng điện quang chiếu rọi sự trần trụi của ông ta, sau đó cho tất cả mọi người biết ông ta, hoặc là quen ông ta, thậm chí chỉ nhìn ông ta một cái để đánh giá ưu khuyết điểm.
Vậy thì đống khuyết điểm đó có thể bao gồm vô số thứ: keo kiệt, trọng nam khinh nữ, ngược đãi công nhân viên, thường xuyên tăng ca, tăng giá nhà một cách vô lương, nhà tư bản đại gian đại ác, thậm chí còn có thể nói, nếp nhăn trên mặt ông ta quá nhiều, hoặc là chỉ ăn bánh bao mà không ăn bánh mì, thiếu phẩm vị. Nhìn qua đủ loại, lướt gió tung mây.
Song nói đến ưu điểm, dường như tất cả mọi người đều sẽ nhắc tới một thứ —– chung tình.
Đối với một người vợ đã ở bên mình từ khi không tên không tuổi, cho dù giờ đây tài sản bạc triệu, cũng chưa từng có dính dáng gì đến bất cứ người phụ nữ nào khác, lúc làm việc thì vùi đầu dốc sức, nghỉ ngơi liền lập tức về nhà ở bên vợ con, cho dù không được hài lòng với cô con gái như Tô Thiên Thiên, nhưng cũng không có bất cứ câu oán trách nào với vợ mình, mặc dù keo kiệt, nhưng vẫn đem tất cả tiền bạc đều đặt dưới tên vợ.
Cho dù nhìn từ góc độ nào, ông Tô đối xử với bà Tô cũng thực sự chung tình.
Cho nên sau khi nghe tiếng gầm thét đó xong, phản ứng đầu tiên của Tô Thiên Thiên là, chắc là lỗ tai của cô có vẫn đề, lại còn nghe nhầm, “Mẹ nói gì?” Cô đổi di động sang tai bên kia.
“Mẹ bảo ba con, cái lão chết tiệt không biết xấu hổ ấy lại dám đi tìm tình nhân! ! ! !”
“. . .” Tô Thiên Thiên nghiêng đầu, chẳng lẽ cả hai bên tai đều bị đơ?
“Con có nghe thấy mẹ nói gì không đấy?” Bà Tô quát.
“Nghe thì nghe. . . .” Cô thành thật nói, “Nhưng mà không biết lời mẹ nói có phải như cái con nghe được không, con thấy lỗ tai con có chút vấn đề.”
“Thế là nghe được chứ gì.” Bà Tô lặp lại. “Tìm tình nhân! Ba con đi tìm tình nhân đấy! ! !”
“Tìm. . . người thân?” Tô Thiên Thiên nghi ngờ lặp lại, “Ba có thân thích gì thất lạc ở ngoài mà trước kia không biết sao?”
Thật ra thì không thể trách Tô Thiên Thiên, mấu chốt là hình tượng của ba cô quá thâm căn cố đế, lúc này cô thực sự không thể nghĩ theo chiều hướng kia được.
“Là tình nhân! Vợ bé! Tiểu tam!” Bà Tô tức giận nói, “Nghe rõ chưa? !”
“Vợ bé?” Tô Thiên Thiên cuối cùng cũng nghe ra, kinh hoàng thốt lên, “Mẹ nói là ba con tìm người phụ nữ khác ở ngoài?”
“Không sai!” Bà Tô quát, “Là bà Lý nói cho mẹ biết, bảo hôm nay cả nhà bọn họ hẹn ba con đi đánh Golf, kết quả ông ta còn mang theo một người phụ nữ rất trẻ đi cùng, hai người còn khoác tay nhau đấy!”
Tô Thiên Thiên suy tư một chút, nhỏ giọng nói, “Không phải Lý tổng có lắm tình nhân lắm sao, bà Lý đó lần trước tới nhà chúng ta không phải còn lộ vẻ ghen ghét hâm mộ với mẹ còn gì, nói không chừng là giỡn với mẹ thôi, để kích thích mẹ thì sao?” Tin tức này nghe cứ như mấy scandal tình ái trên mấy tạp chí lá cải vậy, thỉnh thoảng lúc đi làm cô cũng vừa nhấm nháp điểm tâm vừa xem một chút, không ngờ lại xảy ra với bản thân mình.
“Mẹ cũng cho là thế!” Bà Tô nói, “Kết quả bà ta còn lôi cả ảnh chụp trên điện thoại di động ra cho mẹ nhìn, còn cười nói Lý tổng cũng nói ba con cuối cùng cũng hiểu ra sống phải biết tìm vui thì mới sung sướng cuộc đời nữa chứ!”
“. . . Không phải chứ? !” Tô Thiên Thiên cảm thấy sự thật tới quá đường đột, có chút không kịp chống đỡ, “Cô đó là ai chứ? Thư ký trong công ty? Hay là ngôi sao nữ đóng quảng cáo cho tòa nhà mới?”
“Đều không phải.” Bà Tô siết tay, “Cái này mới khiến người ta tức điên, một người không biết từ đâu nhô ra, cho thấy bọn họ đã thông đồng với nhau từ lâu rồi, thừa dịp chúng ta không có ở đây, ông ta mới bộc lộ rõ bộ mặt thật bỉ ổi mà ông ta đã che giấu hai mươi mấy năm qua, quả nhiên, đàn ông chẳng có ai đáng tin cậy hết!”
“Không phải không phải. .” Tô Thiên Thiên lấy làm lạ nói, “Chuyện này quá, quá đường đột, con thấy chắc phải có nguyên do gì chứ?”
“Nguyên do. . .” Bà Tô nghiêng đầu, “Hôm trước ba con có gọi cho mẹ, bảo mẹ mau quay trở về đi, còn nói nếu tiền trong tài khoản tiếp tục vơi đi nữa, ông ấy sẽ làm cho chúng ta có hối cũng không kịp.” Bà nói xong, dừng một chút, “Chị họ cả con không phải đã nói, chỉ có kích thích đến giới hạn cuối cùng, sự thay đổi về lượng mới có thế thăng cấp thành sự thay đổi về chất, cho nên, nhất thời vọng động, mẹ liền mua cho đứa cháu ngoại sắp đầy tháng một cái nhẫn kim cương 3 ca ra làm quà tặng. . .”
Tô Thiên Thiên nghĩ, ba mình keo kiệt hai mươi mấy năm, lúc này đụng phải bà mẹ đã uất ức hai mươi mấy năm mà dẫn đến điên cuồng của mình, cùng với cô con gái im lặng hai mươi mấy năm dẫn đến bùng nỗ, ông có làm ra chuyện quá khích như vậy, hình như có thay đổi thì cũng dễ hiểu. . .
Cả nhà điên hết cả rồi, cô chỉ có thể tổng kết như vậy.
“Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể đi tìm người đàn bà khác như thế được! Gì chứ, chê mẹ tiêu tiền hoang phí, lại muốn đem tiền cho người đàn bà khác tiêu sao? !” Bà Tô gầm thét.
Lời này nghe cũng có đạo lý, vấn đề tiền là vấn đề tiền, không thể dính đến tình cảm được! “Vậy mẹ định làm gì bây giờ?”
“Làm gì bây giờ á!” Tiếng kêu gào của bà Tô mang theo một tia vặn vẹo điên cuồng, “Mẹ cũng muốn để cho ông ấy phải hối hận. . .”
“Mẹ muốn làm gì?” Tô Thiên Thiên cứng người, chẳng lẽ trong một đêm mà cô lại đồng thời có thêm một bà mẹ nhỏ với một ông ba nhỏ sao?
“Mẹ muốn chuyển tài sản, thu thập chứng cứ ngoại tình của ông ấy, sau đó ly hôn, chia tài sản!” Bà Tô siết tay, “Chồng bác cả con nói rồi, nếu như ông ấy mà ngoại tình, mẹ có thể được chia hai phần ba.”
Tô Thiên Thiên nhất thời sùng bái, đến cùng thì mẹ cô cũng vẫn là sinh ra trong một gia đình thư hương khuê các, dù gặp phải chuyện như vậy cũng không biến thân thành người đàn bà chanh chua, vẫn rất lý trí. Mặc dù hành động trước đó của bà, cũng rất lý trí.
“Có điều con cảm thấy tình huống này hoàn toàn là nhất thời manh động, con thấy người phụ nữ kia có lẽ là do ba thuê tới thôi, có thể là để kích thích mẹ, để. . . để đạt tới mức độ khiến mẹ phải hối hận.” Tô Thiên Thiên khuyên nhủ, theo như cách nói của bà Lý, người phụ nữ kia chỉ mới xuất hiện hôm nay, cho dù có vấn đề gì đi nữa, cũng còn chưa đến 12 tiếng!
“Vậy cũng không thể dùng phương thức này được, lén lúp tìm người chụp hình kích thích mẹ là xong, còn dám xuất hiện công khai, ông ấy không biết xấu hổ nhưng mẹ thì vẫn còn cần thể diện!” Bà Tô nói, cũng rất hợp tình hợp lý.
“Không phải mẹ bảo bà Lý có gửi hình cho mẹ sao, cho con xem một chút, để con xem tình hình thế nào đã!” Tô Thiên Thiên nói, khó khăn lắm cô mới giải quyết được nút thắt với Ninh Xuyên, gần đây mới hưởng thụ được chút thời gian rảnh rỗi!
Bà Tô im lặng một hồi, đồng ý với cách của Tô Thiên Thiên, “Vậy được, con giúp mẹ tra tử tế, tình hình rốt cuộc là thế nào, nếu ông ta dám ngủ cùng người phụ nữ kia, cho dù ông ta không có suy nghĩ đó, chỉ để kích thích mẹ thì cũng không thể tha thứ!”
“. . .” Tô Thiên Thiên nghĩ, chắc mẹ mình cũng không cảm thấy ba sẽ thức sự lạc lối, lời nói lúc trước chẳng qua là vì nhất thời tức giận, có điều vị Trình Giảo Kim nửa đường nhảy ra này, đến tột cùng là thần thánh phương nào đây!
Cúp di động, Tô Thiên Thiên nhìn qua đã thấy vẻ mặt khiếp sợ của cô chị họ Âu Dương, không chút nghi ngờ, giọng nói của bà Tô có tính xuyên thấu rất mạnh mẽ, chị ấy đứng ngay cạnh không lý gì lại không nghe được, “Khụ, xem ra lần này lớn chuyện rồi. Ngay cả cậu cũng đã ra đòn sát thủ!”
“Chị cũng thấy người kia do ba em thuê tới đúng không.” Tô Thiên Thiên hỏi.
“Nhìn qua là như vậy.” Âu Dương ôm lấy Bối Bối đang giãu dụa trong lòng mình, “Có điều chị cũng sợ, ba em tìm người đàn bà kia để ngụy trang, nhưng mà chắc gì người đàn bà kia đã không có ý đồ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nên nhớ. . . đàn ông thực ra chẳng có đạo đức gì cả.”
Lời của chị họ hai không phải không có lý, cộng thêm chuyện ba cô xem ra đã đến bên rìa tức giận, rất dễ vọng động. Cô nhíu mày một cái, di động kêu tít tít, xem ra mẹ đã gửi hình tới, cô mở tin nhắn ra, Âu Dương cũng ghé đầu nhìn qua, quả nhiên bên cạnh ông Tô có một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi xinh đẹp đang khoác tay ông, trên mặt ông Tô nở một nụ cười thắng lợi.
“Dáng dấp quả nhiên rất giống hồ ly tinh!” Âu Dương tức giận nói, “Em xem, cằm nhọn, mày xếch, chậc chậc. . . Hôm nay chị với em đánh cuộc, ai thua người ấy phải giặt tã cho Bối Bối, người phụ nữ này tuyệt đối có ý đồ!”
“Chị ta. . . có thể thực sự có ý đồ. . .” Tô Thiên Thiên có chút ngây ngốc nói.
“Em cũng thấy vậy đúng không!” Âu Dương cao giọng. Bối Bối trong lòng cô cũng thò đầu qua nhìn, cánh tay béo múp vươn ra, chỉ vào người phụ nữ trên màn hình di động, cười một tiếng, “Mẹ!”
“. . .” Âu Dương ngây ngẩn cả người, Tô Thiên Thiên ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ, “Người phụ nữ này. . . là Ninh San.”Cả một buổi tối, Tô Thiên Thiên cứ đảo qua đảo lại trong phòng, đảo đến mức Âu Dương đầu váng mắt hoa, “Em đừng có đảo quanh nữa được không!”
“Chị bảo chuyện của chị Ninh San và ba em, em nên nói cho mẹ em biết hay là Ninh Xuyên?” Bây giờ cô cảm thấy chuyện này thực hoang đường đến mức không biết bắt đầu từ đâu.
“Ninh Xuyên bây giờ còn đang bận bịu với chuyện ba anh ta, chị nghe nói cả chồng bác cả cũng giúp mà vẫn chưa được thuận lợi kia kìa!” Âu Dương nói, “Nói cho anh ta biết, anh ta cũng đâu có về được, lại thành gấp bên này vội bên kia.”
“Anh ấy có về cũng chẳng được ích lợi gì.” Tô Thiên Thiên trả lời, “Trong lòng anh ấy lúc nào cũng cảm thấy mắc nợ chị gái mình, em đoán, chỉ sợ Ninh San thực sự có chuyện gì với ba em, chắc anh ấy cũng sẽ tới trước mặt mẹ em sám hối tạ tội thôi, nhất định là cũng chẳng làm gì được chị anh ta cả.”
“Nói cho mợ đi, bây giờ tâm trạng của mợ đang cực kỳ kích động.” Âu Dương nghiêng đầu nói, “Cơ bản cũng chỉ là một mm dây dẫn đến ngòi nổ, đốt lên một cái, là không còn thời gian mà dập nữa. Em mà nói cho mợ biết chuyện này, chắc chắn mợ sẽ có thể lập tức trút hết sự tức giận lên người nhà họ Ninh, trực giác nói cho chị biết, mợ còn có thể bảo chồng bác cả không quan tâm đến chuyện của Ninh Xuyên nữa.”
Tô Thiên Thiên hoàn toàn mờ mịt, “Vậy em phải làm sao bây giờ?”
“Làm một người phụ nữ c
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4131 ngày trước - Xem: ]
- 66[ 4131 ngày trước - Xem: ]