watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Lần Thứ Hai Yêu Em Phần Cuối
Home >
Tìm kiếm

Lần Thứ Hai Yêu Em Phần Cuối

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
05/05/24 - 18:41

ay em, muốn ôm em thật chặt, tôi muốn em mãi mãi đứng ở nơi tôi có thể nhìn thấy và chạm tới. Tôi đã biết, biết rằng em đã sinh con của tôi, con của chúng ta. Nước mắt tôi đã rơi khi nhàn thấy em và con nhưng em chẳng hề chú ý. Thế nên hàng ngày tôi chỉ có thể dõi theo mẹ con em. Tôi muốn chính em phải thừa nhận giữa hung tôi đã tồn tại một đứa con.
Tôi hoàn toàn không muốn lấy Duy Nguyên ra làm cái cớ ép em làm điều này điều khác nhung chính bản thân tôi lại không biết phải làm thế nào, làm thế nào để thuyết phục được em theo ý tôi. Tôi muốn em chấp nhận tôi bằng chính tình cảm của em.
Lúc tôi đi mua đồ cho em, dù chỉ là băng vệ sinh nhưng trong lòng tôi tràn ngập những cảm xúc khó tả. Cuối cùng thì tôi cũng đã dần bước lại được gần em, có thể làm cho em điều gì đó. Giống như lúc người ta xem em là vợ tôi, tôi vui muốn ngạt thở. Em là vợ tôi, tiếng “vợ” khiến tôi xao xuyến.
Tôi luôn muốn em với con đến nhà tôi, nhà của chúng ta, tất cả mọi thứ đều là do tôi chuẩn bị. Em bước vào nhà, nhìn qua mọi thứ, bước vào phòng tôi chuẩn bị cho con, em thẫn thờ. Tôi biết, em còn nhớ ngày trước, lúc em và tôi đi lòng vòng chọn đồ cho đứa bé còn chưa ra đời, tôi bắt em sau này phải mua những thứ đó nhưng chính tôi đã mua, chờ đợi một ngày em nhìn thấy chúng. Từ lúc em bước vào nhà cứ ở mãi trong phòng với con, đến phòng tôi cũng không thèm ngó vào lấy một lần. Thế nên em đâu có biết những thứ tôi dành cho em. Thời gian không có em, mỗi lúc nhìn thấy đồ vật gì máu tím tôi đều vô thức mua về, bây giờ nhiều đến nỗi, nơi nào trong phòng cũng có ánh tím của những đồ vật nhỏ xinh. Là cái cốc cà phê, là hộp nhạc, là khung ảnh có nụ cười của em, là cái mũ len tôi muốn tự tay mình đội lên cho em, là đôi móc điện thoại, là lọ hoa giả với nhũng bông hoa oải hương li ti, là chiếc đồng hồ để bàn thủy tinh trong suốt, mặt tím,…Tôi chờ đợi đã bao lâu, tôi không biết, nhưng những thứ dành cho em bên cạnh tôi ngày một nhiều. Cả chiếc nhẫn với những viên đá thạch anh tím nho nhỏ này nữa. Liệu tôi còn có cơ hội trao cho em?


Em bỏ tôi một lần, giờ thêm một lần nữa, hai nhát dao cứa vào tim tôi, thế còn Duy Nguyên? Em thật sự nỡ bỏ Duy Nguyên thế sao hả Linh Lam? Bây giờ còn có con,con là niềm an ủi duy nhất đối với tôi,tôi không thể nào bỏ con để chạy theo em một lần nữa. Tôi không thể,tôi không nhẫn tâm bằng em.

LINH LAM

Hãy tha thứ cho sự hèn nhát của em!

Tôi,là một người con gái không thích dựa dẫm vào bất cứ điều gì. Tôi muốn tự quyết định cuộc sống của mình. Tình yêu đối với tôi là một điều gì đó thật xa vời.
Lúc tôi học đại học năm thứ nhất,tôi nhìn thấy chị tôi suy sụp. Chuyện chị tôi có quen một người qua mạng tôi đã biết từ lâu,chị không kể nhiều,tôi cũng không có ý kiến,cuộc sống mỗi người đều rất độc lập. Cho đến khi tôi nhìn thấy thân thể be bét máu của chị,đứng ở cổng nhà trọ,nước mắt làm khuôn mặt trắng mịn lem luốc. Ngày hôm đó là ngày chị tôi đi gặp người con trai quen qua mạng kia. Tôi lặng lẽ gọi xe đưa chị tôi đi bệnh viện. Chị tôi không cho tôi nói với bố mẹ ở nhà,và tôi đã không nói. Dù tôi có cố hỏi gì,chị cũng không một lời nói thêm,cứ thế nửa đêm thức dậy lặng lẽ khóc. Những vết thương băng bó khắp mình khiến làn da của chị tôi càng trở nên trắng bệch. Tôi lén đọc nhật ký của chị,việc tôi sẽ không bao giờ làm nếu không có sự lo lắng khiến tôi đau thắt đó,chị tôi có một lần nửa đêm tỉnh dậy,cầm lấy con dao,tự cắt tay mình.
Người mà hôm đó chị tôi đi gặp là một người đàn ông đã đứng tuổi,đi cùng với một người đàn ông khác,hẹn chị ở địa điểm mà khi đến đó chị mới biết là một nhà nghỉ trá hình quán cà phê. Chị tôi vẫn cố gắng vớt vát chút niềm tin cuối cùng mà ở lại nói chuyện với người đó. Những lời tâm sự với nhau qua mạng khiến chị tôi không thể tin rằng đó là một người đàn ông đốn mạt luôn lừa những cô gái như chị tôi. Lúc người đó định giở trờ sàm sỡ,chị tôi lấy con dao để sẵn trong túi,tự rạch lấy người mình,hai người đàn ông kia sợ quá bỏ chạy. Và một mình chị tôi,lê lết về nhà trọ. Chị tôi không phải người con gái ngây thơ,nhưng lại mong chờ quá nhiều vào tình yêu,con dao đó,nếu không phải đề phòng mà mang theo,không biết đã xảy ra những chuyện tồi tệ gì.
Đọc xong những dòng nhật ký chua xót đó,ngực tối uất nghẹn. Tôi không làm được gì cho chị,nhưng tôi cũng đã không biết,chuyện đó đã bắt đầu cho nỗi ám ảnh trong tôi.
Sau đó,chị tôi có tình yêu thứ hai,anh ấy đúng là một chàng trai rất tốt,mẫu mực ,thời gian đó chị tôi rất vui vẻ,tôi cứ ngỡ tưởng rằng người đó thật sự sẽ mang lại tình yêu và hạnh phúc cho chị tôi. Nhưng cuối cùng anh ta cũng bỏ chị lại,chẳng hề vương vấn,chẳng một lời. Chị tôi không khóc,người cứ như mất hồn,đỡ đẫn ra,có những lúc trang điểm thật đẹp,cứ đi đi lại lại trong phòng một mình,khiến tôi sợ hãi. Tôi đã không kiềm chế được mà quát chị,thế nhưng chị lại đáp trả tôi một nụ cười chất chứa niềm đau đớn không thể tả. Và nhìn chị,tôi sợ tình yêu.
Một người con gái,dù bản thân không trực tiếp chịu tổn thương nhưng lại cảm nhận sâu sắc được sự tổn thương đang vây lấy người rất gần,rất thân thiết của mình,tự nhiên sẽ hình thành một lớp màng bảo vệ,bất giác lo sợ mà tránh xa những tổn thương tương tự như vậy.
Tôi gặp Duy Minh,Duy Minh là chàng trai đầu tiên ở bên cạnh tôi lâu như vậy dù cho tôi cự tuyệt,nếu tôi nói không có cảm giác gì với Duy Minh là tôi nói dối.Câu nói “ chịu trách nhiệm” khiến trái tim tôi đau nhói. Tôi bỏ đi,không do dự. Cuộc sống này,mãi mãi sẽ là do tôi quyết định. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến Duy Minh,nhớ đến như một kỷ niệm đẹp xưa cũ mà xa xỉ. Thật không ngờ,năm năm sau gặp lại,Duy Minh vẫn đến bên tôi. Một chàng trai thành đạt và lịch lãm.
Khi tôi một mình đau đớn với cái bụng đang quặn thắt,sự xuất hiện của Duy Minh đã khiến tim tôi loạn nhịp. Duy Minh quan tâm đến tôi và Duy Nguyên bằng những điều nhỏ nhặt bình dị nhất. Thế nên tôi lại lo sợ. Cảm xúc của mình,tôi đã không điều khiển được nữa. Thêm một lần,tôi hèn nhát ra đi. Có lẽ ” Đứng trước một tình cảm quá lớn, đôi khi người ta lại cảm thấy sợ. Sợ không giữ được. Thế là rời xa…”
Nhưng lần này đi,tôi chỉ muốn mình suy nghĩ thật kỹ,xem tôi thật sự muốn gì,nếu không thể trốn tránh được nữa,tôi nhất định sẽ đối mặt,một lần đánh cược với cuộc đời mình.


Nhưng lần này đi,tôi chỉ muốn mình suy nghĩ thật kỹ,xem tôi thật sự muốn gì,nếu không thể trốn tránh được nữa,tôi nhất định sẽ đối mặt,một lần đánh cược với cuộc đời mình.
Tôi lại về với vùng biển này,vùng biển trước đây tôi và Duy Nguyên đã sống một thời gian,vắng lặng,yên bình. Tôi vào một nhà trọ bình dân,bỏ valy xuống,lang thang trên biển,cứ thế thả trôi mình mà suy nghĩ. Người dân ở đây rất ít nhưng đều thân thiện,một cô gái như tôi đến đây một mình,mọi người đều quan tâm hỏi han. Cả cô bé con chủ nhà trọ cũng vậy,mỗi lần nhìn thấy tôi là cười rất tươi,nụ cười trong sáng hiền hòa. Thế nhưng,có một lần tôi thấy em khóc,em ngồi ở ngoài hiên nhà,nơi hướng ra biển,trên tay cầm cuốn sách,cứ thế gục đầu xuống gối mà khóc. Tôi lại gần vuốt tóc em,nhẹ nhàng hỏi :
- Có chuyện gì vậy em? Có thể nói ra thì nói ra với chị cho nhẹ lòng.
- Cuốn tiểu thuyết này cảm động quá chị à. Cô bé nức nở,đưa cho tôi cuốn sách trên tay.
Tôi bật cười,cô bé đa sầu đa cảm này đang khóc vì một cuốn tiểu thuyết.
- Chỉ là truyện thôi mà em. Tôi nói.
- Nhưng nó rất hay,em cảm thấy rất có ý nghĩa,em đã đọc mấy lần rồi mà lần nào cũng khóc.
Câu nói đó khiến tôi tò mò,cầm cuốn tiểu thuyết trên tay,tôi khẽ hỏi :
- Chị mượn được không?
- Đương nhiên ạ. Chị đọc chắc chắn sẽ khóc.
Tôi lại cười câu nói của em,tôi là người không dễ khóc,là vì một cuốn tiểu thuyết lại càng không thể,tôi là người sống rất thực tế,chẳng bao giờ đọc tiểu thuyết tình yêu lãng mạn sướt mướt. Không hiểu sao đứng trước khung cảnh biển chiều tà mờ ảo này,tôi lại muốn thử. Cầm cuốn tiểu thuyết trên tay,tôi về phòng,bắt đầu đọc,và đêm hôm đó,tôi đã không thể ngủ được.
“…..Thì ra cảm giác có một bờ vai để tựa vào là như thế này đây.Cô đã từng ngỡ rằng bản thân mình có thể chẳng cần đến ai,nhưng đến giờ mới hiểu ra,một người con gái,chống đỡ càng lâu càng mỏi mệt rã rời,việc gì phải vì chút kiêu hãnh vô vị mà từ bỏ những chăm chút quan tâm mà cô ta đáng được đón nhận. Anh không hề bố thí cho cô,anh yêu thương cô. Trước mặt một số người,cô chẳng cần phải tỏ ra kiên cường.”

Hóa ra là vậy,tôi tự nhiên nhớ đến một câu nói: “Người mang tình cảm quá lớn trong lòng đôi khi cũng sợ,sợ bản thân sẽ bị tổn thương sâu sắc” .

'' Có những thứ nhẹ nhàng đi vào lòng người ta,không thèm xin phép,cũng chẳng đợi sự đồng ý mà cứ thế tìm một nơi trú ngụ an toàn nơi trái tim...
Đó là tình yêu ...


Em đã không biết được..
Cho đến khi..
Em yêu anh !! Sâu sắc !!! ''
Hóa ra là,tôi cũng đã yêu.

Tôi trở về sau bảy ngày nghỉ phép. Định qua nhà cất đồ đạc rồi mới đi đón Duy Nguyên. Bước đến cửa nhà,tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc,tựa người vào tường,trong bóng tối,bóng dáng ấy càng cô đơn. Tôi bước lại gần,Duy Minh quay sang nhìn thấy tôi,đôi mắt sâu thẳm đau đớn. Một lúc sau,Duy Minh ném điếu thuốc,bước rời đi. Tôi ngoái lại nhìn bóng dáng Duy Minh,chợt thấy đau nhói,lần này,tôi đã biết tôi phải làm gì cho anh.

Lam chạy vội lại,ôm chầm Duy Minh từ phía sau,từng giọt nước mắt cứ chảy,thấm đẫm lưng áo Duy Minh,còn Duy Minh vẫn đứng yên lặng như vậy. Hai người đứng mãi như thế ,không ai nói gì,Duy Minh bỗng xoay người lại,ôm lấy Lam.” Xin em đừng rời bỏ tôi thêm lần nào nữa,tôi sẽ không ép buộc em ở bên tôi,chỉ cần em đứng ở nơi tôi có thể nhìn thấy em là được rồi,em đừng đẩy tôi ra xa nữa,em có biết,không có em,dù là nơi nào,đối với tôi cũng là vực thẳm “ Nghe những lời nói chân thành đó của Duy Minh,Lam bật khóc thành tiếng,nghẹn ngào,những lời muốn nói đều không thể nói ra. Duy Minh nắm lấy vai Lam,cúi xuống hôn lên giọt nước mắt của Lam “ Tôi xin lỗi,tôi đã làm em khóc”
***

Lam nhìn Duy Minh,khuôn mặt gầy đi,đôi môi khô khốc,đôi mắt mông lung chất chứa bao nỗi niềm,đây là hình ảnh của hơn năm năm trước khi Lam bỏ đi sao? Như có một sợi chỉ siết chặt trái tim Lam,rất đau,rất đau. Lam vòng tay qua cổ Duy Minh,nhón chân lên,đặt môi mình lên đôi môi khô khốc đó. Cay đắng,ngọt ngào,tình yêu,sự chờ đợi,tất cả đã hòa vào niềm hạnh phúc này. Lam đã chọn đối mặt với lòng mình,chỉ muốn nói với Duy Minh một câu “ Xin hãy tha thứ cho sự hèn nhát của em “. Nụ hôn đó đã thay Lam nói tất cả. Duy Minh đỡ lấy eo Lam,hôn đáp lại say đắm.
Trangwaphay.sextgemcom
ĐÁM CƯỚI.

Lễ cưới được tổ chức tại một nhà thờ, Lam và Duy Minh đều mong muốn lời hứa tuyên thệ sẽ chứng giám cho tình yêu của họ.

Một đứa bé trai đáng yêu cùng một đứa bé gái đang đứng trước cửa lễ đường . Bé trai bảo :

-

Đưa tay đây cho anh, chúng ta cần phải bước vào trong đó.

Bé gái

tay cầm một bó hoa trắng muốt, ngơ ngác nhìn xung quanh, hình như cô bé đang lo lắng, cô bé nhìn về phía bố mẹ mình như muốn hỏi có cần phải nắm tay cậu bé kia không, bố mẹ cô bé khẽ gật đầu. Cô bé ngại ngùng chìa tay ra. Cậu bé nắm lấy.

-

Tay em béo quá.

Mặt cô bé đỏ ửng lên, mắt ngân ngấn nước, từ nhỏ đến giờ ai cũng khen cô bé mũm mĩm rất đáng yêu, không ai chê tay cô bé béo cả. Cậu bé nhìn cô bé sắp khóc đến nơi, cười cười tỏ ra mình là đấng nam nhi
-

Tay béo mềm mềm nắm rất thích, sau này anh sẽ cưới em.

Rồi cậu bé dẫn cô bé vào lễ đường. Bố mẹ cậu bé đang ở phía trước, cô bé và cậu bé đứng sau . Cậu bé đó chính là Duy Nguyên của chúng ta. Nghe Đức Cha tuyên bố rằng bố mẹ cậu bé là vợ chồng, cậu bé thì thầm vào tai cô bé

-

Sau này lúc nào em học xong đại học, anh sẽ cưới em, bố anh bảo rất hối hận vì khi mẹ anh ra trường không cưới mẹ anh ngay, suýt nữa bị người khác cướp mất. Thế nên bố anh dặn anh làm gì cũng phải nhanh một chút. Bây giờ em nắm tay anh rồi không được nắm tay thằng khác nữa đâu đấy.

Cô bé ngơ ngác không hiểu gì nhưng nhìn mặt cậu bé vô cùng nghiêm túc, cô bé có chút sợ hãi, khẽ gật đầu.

Cậu bé cười với vẻ thỏa mãn, cô bé này rất ngoan, như bố nói thì sau này sẽ là vợ tốt.

Tự nhiên cậu bé lại nghĩ, tại sao lúc trước mẹ không ngoan, nhất định không phải vợ tốt mà bố vẫn muốn cưới mẹ? Bố bị lừa rồi. Nhưng cậu bé lại rất thương mẹ, thôi thì bố chịu thiệt một chút cũng không sao, mình là đàn ông con trai, không nên chấp vặt phụ nữ, bố đã nói thế mà.

Cậu bé lại dắt cô bé đi ra ngoài, lấy rất nhiều bánh ngọt cho cô bé, cô bé bị dính kem đầy miệng, cậu bé

mắng “ Em thật xấu, thế này sao làm vợ ngoan được “ rồi lại cúi xuống lấy khăn lau cho cô bé. Và có lẽ từ đây, sẽ có thêm một chuyện tình.
ĐÁM CƯỚI.

Lễ cưới được tổ chức tại một nhà thờ, Lam và Duy Minh đều mong muốn lời hứa tuyên thệ sẽ chứng giám cho tình yêu của họ.

Một đứa bé trai đáng yêu cùng một đứa bé gái đang đứng trước cửa lễ đường . Bé trai bảo :

-

Đưa tay đây cho anh, chúng ta cần phải bước vào trong đó.

Bé gái

tay cầm một bó hoa trắng muốt, ngơ ngác nhìn xung quanh, hình như cô bé đang lo lắng, cô bé nhìn về phía bố mẹ mình như muốn hỏi có cần phải nắm tay cậu bé kia không, bố mẹ cô bé khẽ gật đầu. Cô bé ngại ngùng chìa tay ra. Cậu bé nắm lấy.

-

Tay em béo quá.

Mặt cô bé đỏ ửng lên, mắt ngân ngấn nước, từ nhỏ đến giờ ai cũng khen cô bé mũm mĩm rất đáng yêu, không ai chê tay cô bé béo cả. Cậu bé nhìn cô bé sắp khóc đến nơi, cười cười tỏ ra mình là đấng nam nhi
-

Tay béo mềm mềm nắm rất thích, sau này anh sẽ cưới em.

Rồi cậu bé dẫn cô bé vào lễ đường. Bố mẹ cậu bé đang ở phía trước, cô bé và cậu bé đứng sau . Cậu bé đó chính là Duy Nguyên của chúng ta. Nghe Đức Cha tuyên bố rằng bố mẹ cậu bé là vợ chồng, cậu bé thì thầm vào tai cô bé

-

Sau này lúc nào em học xong đại học, anh sẽ cưới em, bố anh bảo rất hối hận vì khi mẹ anh ra trường không cưới mẹ anh ngay, suýt nữa bị người khác cướp mất. Thế nên bố anh dặn anh làm gì cũng phải nhanh một chút. Bây giờ em nắm tay anh rồi không được nắm tay thằng khác nữa đâu đấy.

Cô bé ngơ ngác không hiểu gì nhưng nhìn mặt cậu bé vô cùng nghiêm túc, cô bé có chút sợ hãi, khẽ gật đầu.

Cậu bé cười với vẻ thỏa mãn, cô bé này rất ngoan, như bố nói thì sau này sẽ là vợ tốt.

Tự nhiên cậu bé lại nghĩ, tại sao lúc trước mẹ không ngoan, nhất định không phải vợ tốt mà bố vẫn muốn cưới mẹ? Bố bị lừa rồi. Nhưng cậu bé lại rất thương mẹ, thôi thì bố chịu thiệt một chút cũng không sao, mình là đàn ông con trai, không nên chấp vặt phụ nữ, bố đã nói thế mà.

Cậu bé lại dắt cô bé đi ra ngoài, lấy rất nhiều bánh ngọt cho cô bé, cô bé bị dính kem đầy miệng, cậu bé

mắng “ Em thật xấu, thế này sao làm vợ ngoan được “ rồi lại cúi xuống lấy khăn lau cho cô bé. Và có lẽ từ đây, sẽ có thêm một chuyện tình.

Tag:

Lần,Thứ,Hai,Yêu,Em,Phần,Cuối

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 3863 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 3920 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 3920 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 3920 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 45