Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh (Tào Đình)
![]() | ![]() ![]() |
ị cảm lạnh. Khi lỏi dưa cô ấy về đến nhà, Mạt Mạt bắt đau bi sốt. Tôi giúp cô ấy uống một chút nước ấm, đứng nhìn khuôn mặt cô ấy đang đỏ lựng lèn, mệt moi nằm trên giường, liên tục kêu lạnh.
Tôi đem tắt cả những thứ có ửìè đắp được ờ nhà đắp lên người Mạt Mạt, phải rất lâu sau, cô ấy mới có cảm giác trờ lại. Mạt Mạt yếu ớt giơ tay ra hiệu bào tôi đi về.
'Anh về đi, Trần Uyển Nghi chắc đang lo lắng lắm."
Nghĩ đến việc Uyển Nghi chắc chán đang ờ nhà đợi tôi, vi sợ sẽ bị nao núng khi Uyên Nghi liên tục gọi điện dò hỏi nên đã sớm đô điện thoại ờ ché
độ rung rồi. Một chút áy náy thoáng qua. Nhung Mạt Mạt đang bị ốm, bộ dạng yếu ớt như thế này, tôi sao nỡ bỏ về?
Tòi vô cùng đau lòng, nghĩ thầm, sức khoe của cô ấy quả thực rất kém. Tôi nhăn mày trách mắng: "Sức khoe của em yếu quá, rốt cuộc là em có ý thức giữ gìn sức khoe cho bản thân không hả? Mới chạy một chút đã bị sốt rồi, thế là thế nào!".
Mạt Mại dịu dàng nhìn tôi, mỉm cười. Cô ấy bồng đưa bàn tay nhỏ bé nóng bòng ra, nắm lấy tay tòi: "Em uống một chút nước, ngu một giấc là khỏi thôi. Cảm xoàng ấy mà, anh dừng bận tâm. Cảm an anh. Đã bao nhiêu năm rồi, anh là người duy nhất thật sự quan tâm tới em". Những câu nói chua xót như rút từ gan ruột, được thốt ra từ đôi môi trắng bệch, khô rát của Mạt Mạt...Nếu nhưban nãy, tôi còn phân vân không biết nên về hay ở lại, còn do dự giữa hai người con gái đều dang cần tôi, thì lúc này đây, thực sự tôi đã quèn mất cô bạn gái đang ờ nhà đợi tôi, quèn mất tên của cô ấy là Trần Uyển Nghi.
Tôi nhẹ nhàng giúp Mạt Mạt đắp chăn lại càn thận, nói cô ấy cố gắng ngủ một chút.
Mạt Mạt yếu ớt gật đấu, nhắm mắt lại.
Tôi nhẹ nhàng đi ra, khép chặt cửa lại. Vừa chạm phải bầu không khí lành mạnh, ẩm ướt bèn ngoài, tôi bèn co chân chạy thục mạng tới hiệu thuốc gần đó, lo lắng kê hết bệnh tình của Mại Mạt cho cô bán thuốc nghe.
Cô bán thuốc khoảng năm mươi tuổi. Bàn đầu, nhìn bộ dạng hớt hơ hớt hải, người ngợm nhễ nhại mồ hỏi của tôi khi chạy đến, cô cứ tường nhả tôi có người ốm tậht tử nhất sinh đang đến hồi nguy kịch. Sau khi hỏi kỹ lại, khẳng định rõ ràng Mạt Mạt chỉ bị cảm sốt thòng thường liền lườm tôi một cái, nói: "Cô lại cứ nghĩ là bệnh tình gì ghè gớm lắm cơ chứ". Cô ấy không hề tỏ ra lo lắng, vội vàng như tôi, cứ chậm rãi giới thiệu với tôi các loại thuốc cảm cúm,hạ sốt, thuốc trị số mũi, trị ho, ho có đơm hay không đơm...Tôi mơ hồ chọn vài loại đắt nhất, cầm túi thuốc chạy thẳng về nhà.
Chỉ sợ chậm vài giây thòi, Mạt Mạt của tôi sẽ không thể gắng gượng được nữa, đã tắt thở mất rồi.
Khi về đến cạnh giường Mạt Mạt, bộ dạng tôi đã giống như một chú bò đực vừa chạy đua xong, đang hổn hà hổn hển thở.
Mạt Mạt vốn đang thiu thiu ngủ, nghe thấy tiếng tôi quay lại bòn nhìn tôi ngạc nhiên nói: "Em tưởng là anh đã về rồi mà". Tôi trả lời một cách vô cùng cương quyết: "Tối nay anh sẽ ờ lại đây để chăm sóc em".
Mạt Mạt nhíu đòi lòng mày lại, định nói điều gì đó nhung lại bị vẻ mặt đầy nghiêm nghị của tôi ngăn lại. Tôi nói: "Người bệnh không được nói chuyện!".
Mạt Mạt dường như đã thoa hiệp rồi, thái độ cũng bớt căng thắng hơn, thay vào đó mía một khuôn mặt tràn đầy nét dịu dàng và sự cảm kích.
Sau đó, tôi đi rót một cốc nước sôi, trong lúc chờ nước nguội, tôi tranh thủ nghiên cứu đống thuốc vừa mới mua từ hiệu thuốc về.
Tôi chăm chú như đang tập trung toàn bộ suy nghĩ đề giải bài toán có số điểm cao nhất trong bài kiểm tra cuối kỳ vậy.
Mạt Mạt vẫn không nói gì, chỉ yên lặng ngắm nhìn tôi.
Tôi cần thận chọn mấy loại thuốc, bón cho Mạt Mạt uống. Lúc uống thuốc, Mạt Mạt vô cùng ngoan ngoãn, cũng không cần nhìn xem trong tay tôi dang cầm những loại thuốc gì, tôi bào cô ấy uống mấy viên, cô ấy liền uống đúng chùng ấy, giống hệt như một đứa trẻ con chưa hiểu biết gì nhiều. Tôi thích cảm giác được cô ấy dựa dẫm như thế.
Uống thuốc xong, tôi giúp Mạt Mạt đáp chăn cho ngay ngắn rồi đợi cô ấy toát mồ hôi. Tôi ngồi bên cạnh giường nhìn Mạt Mạt, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc khi nói rằng nếu hai tiếng nữa cô ấy vẫn chưa toát mồ hôi thì phai di bệnh viện để khám.
Mạt Mạt bồng nhiên lại cảm ơn tôi, cò ấy nói: "Cảm ơn anh".
Tôi chàm chú nhìn cô gái dã không dược biết đến sự ấm áp của nhân gian từ năm mười bốn tuổi kia. Tôi thầm nghĩ, hoa ra em lại có thẻ dễ dàng thoa mãn như vậy sao, những thứ em cần chi ít ỏi vậy thôi sao. Tôi chỉ làm một ngĩa vụ thông thường nhất qua mộtngười bạn khi cần giúp đỡ người khác thôi cũng đủ khiến cô ấy vô cùng cảm kích rồi.
Nơi ờ của Mạt Mạt là khu hà ờ cùa công nhân, dược xây dựng vào nhũn năm chín mươi. Toa nhà không được xây cao tầng, xung quanh là những hộ dân sống bằng nghề chợ búa thật thà, chất phác, ngạup lặn ở vùng ven của thành phố phồn hoa. Nhũng người quản lý khu nhà rất tích cực, mỗi khi có bất kì hoạt động mới nào, họ đều cử nguôi vác loa đi tuyên truyền khắp nơi.
Tối hôm đó, chúng tôi nghe nhân viên của Bán quản lý oang oang đọc thòng báo trên loa: "Thông báo: Xin mời mọi người, đúng ngày thứ Bảy, tập trung tại đầu phố của khu nhà ở đè kiêm tra sức khoe sinh sản miễn phí... Thòng báo: Xin mời mọi người, đúng ngày thứ Bảy, tập trung tại
đầu phố cua khu nhà ở đè kiêm tra sức khoe sinh sản miễn phí...". Ngay sau đó, tiếng mấy người đàn ông tán gẫu với nhau vọng cá vào trong phòng, "Kiểm tra sức khoe sinh sản? Đàn ông thì kiểm tra ở chỗ đi tiếu, đàn bà thì kiểm tra ở đâu nhỉ?". Một người đàn ông khác hồ hởi tiếp lòi, "Chẳng bằng cứ đê anh em mình kiểm tra giúp bọn họ nhỉ".
Tôi ngượng ngùng liếc Mạt Mạt một cái, mặt cô ấy cũng dang đỏ ủng, không khí có phần nóng lên dần khiến tôi không thẻ không liên tưởng, suy nghĩ miên man được.
Nhưng, rốt cuộc, Mạt Mạt của tôi lại đang bị ốm, chăng mấy chốc, cô ấy lại ngủ thiếp đi. Dường như, cô ấy đang ngủ mơ, chốc chốc lại nhíu đôi lông mày lại, giống như đang giãy giụa trong sự đau khổ, giống như đang cầu xin một ai đó. Rốt cuộc cô ấy đã phải chịu bao nhíu đau khổ, ngay cả tomg giấc mơ cũng không được thanh thân hay sao.
Tỏi thực sự muốn giúp cô ấy gạt bỏ hết mọi ký ức trước đây đê cô ấy chi nhìn thấy tôi cua hiện tại và hạnh phúc mà tôi có thê mang lại cho cô ấy. Tôi đã quá để tâm tói cô ấy, đã quá sốt sắn đẻ cô ấy có thê cam nhận dược sự ấm áp của thế giới này. Nhung dường như có chút hoang mang luống cuống, lực bất tòng tâm.
Sống đến hon hai mươi tuổi rồi, tỏi chưa bao giờ có cảm giác như thế này, chưa tùng có hình ánh nguôi con gái nào cứ vấn vương trong tâm trí tôi như Mạt Mạt. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là tình yêu.
Thực ra, tôi không thố đả, bảo chắc chắn rằng tôi có thể đi cùng Mạt Mạt tới tận cuối cuộc đời, cứ cho là rất nhiều năm sau này, tôi và Mạt Mạt đã chia tay nhau, cho dù cô ấy không thô nhớ nồi tên tôi thì Mạt Mạt cũng không thể ngăn càn dược nỗi nhớ da diết của tôi dành cho cô ấy...không một chút oán hận.
Tôi ngồi ngây ra ngắm nhìn Mạt Mạt đang cuộn tròn trong chăn, chì để hờ khuôn mặt thanh tú, bất giác tôi cũng bò lên giường, nằm xuống và ngủ thiếp đi.
Tôi không biết là mình đã ngủ thiếp đi bao lâu, khi tinh dậy, tôi thấy Mạt Mạt đang tròn xoe mắt, chăm chú nhìn tôi với một nụ cười đầy ẩn ý. Cô ấy tinh nghịch chóp chóp mắt. Tôi vội vàng đưa tay quệt dòng nước dãi chảy quanh khoe miệng, nói: "Em tình rồi à? Sao anh lại ngu thiếp đi được nhỉ! Em cảm thấy dỡ hon chưa? Hay là chúng mình đến bệnh viện kiếm tra!".
Mạt Mạt nhíu nhíu lông mày lại, nói: "Chân tay không còn mòi nữa rồi, cũng không cảm thấy lạnh nữa, em thấy rất nóng!". Nói xong Mạt Mạt bắt đầu hất tung tấm chăn đang đắp ra.
Đương nhiên tôi không cho phép cô ấy làm vậy, tôi đành phải năn nỉ, dỗ dành, động viên cô ấy cố gắng thòm chút nữa.
Đòi môi nhỏ xinh cua Mạt Mạt khẽ bĩu ra, nói muốn uống
nước.
Mạt Mạt ra rất nhiều mồ hôi. Lúc này, cô ấy càng giống một nữ yêu tinh đã chìm sâu vào giấc ngu nghìn năm vừa mới tinh dậy, chuẩn bị sát hạt hàng loạt đàn ông trôn thế gian này. Mồ hôi khiến tóc trên trán Mạt Mạt ướt thêm, dính vào má, còn khuôn mặt đỏ hồng cùa cô ấy lại giống quà vải đã chín mọng, có thể vắt được thành nước. Đôi má lúm đồng tiền xinh xắn thoắt ấn thoắt hiện theo nhũng tiếng lẩm rầm của Mạt Mạt, còn đôi môi hồng xin xắn hơi cong lên đòi uống nước nữa chứ...Thật hấp dẫn vô cùngl Tôi cám thấy hoang mang khi nghe những tiếng mè nheo không ngớt của Mạt Mạt: "Khát quá...em muôn uống nước mà...", thiếu chút nữa thì tôi cũng quèn mất mình đang ở đâu.
"Em khát quá!" Mạt Mạt cất giọng to hơn, lúc bấy giờ tôi mới chợt bừng tình, quay người ngồi dậy đi tìm nước, trống ngực vẫn đang đập thình thịch.
Mạt Mạt uống nước xong lại kêu đói, đòi ăn táo.
Nữ thần cần tôi giúp đỡ nhiều như vậy, tôi đương nhiên cảm thấy vò cùng vinh hạnh. Tôi vui vẻ gọt táo mà không hề cảm thấy một chút mệt mỏi. Nếu cô ấy đồng ý, tôi có thò hau hạ cô ấy suốt đời.
Từ khi biết nhận thức, đây là lần đầu tiên trong dời tôi tự gọt táo. Trước đây, táo tôi ăn là do mẹ gọt vỏ, khi không có mẹ bèn cạnh, Uyển Nghi là người gọt táo cho tôi ăn. Nếu không có hai người phụ nữ đó, tôi chi việc rửa qua quả táo rồi ăn cả vỏ.
Cuối cùng, tôi tay vụng về của tôi cũng gọt xong quả táo. Tôi đem quả táo đã bị méo mó ghi gọt xong bổ ra thành tùng miếng nhỏ, đút vào miệng cho Mạt Mạt.
Tôi đã hiểu việc mẹ tôi trước đây hav làm, mỗi lần có thức ăn ngon, bà thường không ăn, chỉ ngồi nhìn tỏi ăn nhưng khuôn mặt lại rạng ngời vẻ mãn nguyện còn hơn cả người được thường thức.
Nhìn người mình yêu thương nhai giòn tan trong miệng, đặt biệt là sau mỗi lần nhai xong lại là câu "muốn ân nữa", trong lòng cảm thấy vô cùng ấm ấp.
Bỗng nhiên tỏi liếc về phía ba bông hồng được cắm vào chiếc lọ hoa sau khi Mạt Mạt vừa về đến nhà. Những bông hồng dang độ nở, e ấp khoe sắc dưới ánh sáng ấm áp của đòn điện.
Vừa đúng ba bông, ba bông có nghĩa là tôi yêu bạn.
Mạt Mạt đã nói như vậy.
Chương 27: Nếu có kiếp sau, tôi sẽ biến thành một cây hoa đào
Ăntáo xong, bệnh tình của Mạt Mạt có vẻ đã đỡ hơn, tuy * nhiên, cồ ấy vẫn còn rất yếu, một lát sau, cồ ấy lại mê man chìm vào giấc ngủ. Đường nhiên, tồi vẫn túc trực bên cạnh, tình nguyện giúp cồ ấy làm tất cả mọi việc.
Bỗng tồi nghe thấy tiếng Mạt Mạt khẽ nói: "Lên giường cùng
ngủ đi".
Tồi thừa nhận mình rất háo sắc, chỉ vì một câu nói quan tâm bình thường của Mạt Mạt, tâm hồn tồi đã bay bổng lên chín tầng mây và bắt đầy suy nghĩ miên man.
Mạt Mạt thấy tôi vẫn ngồi yên không nhúc nhích, khẽ hè mắt, hỏi tồi bằng một cây đầy hàm ý: "Không muốn ngủ cạnh em à?". Bộ dạng có phần khiêu khích của cồ ấy giống như một chú báo cái đang hứng tình, ánh mắt hoang dại khiến tồi được một phen xao động.
Thế là, tồi cữig không tỏ ra khách khí nữa, vội vàng cởi bỏ quần áo ngoài, chui vào trong chiếc chăn ấm áp và thơm dịu cùng Mạt Mạt.
Ban đầu, tồi tỏ ra khá thật thà, nằm bất động như một chú cá đã chết bên cạnh Mạt Mạt. Nhưng mỗi lần Mạt Mạt cử động hay xoay người, tồi như ngọn đuốc vừa được châm lửa, phải chịu không biết bao nhiêu dày vò. Nhưng cứ nghĩ đến việc Mạt Mạt còn đang bị ốm, dù có là loài cầm thú tồi cũng không thể động vào cồ ấy trong lúc này. Mạt Mạt cảm nhận được sự kìm nén của tồi, nở một nụ cười xấu xa. Tên yêu nữ này chác chán biết trong lòng tồi đang nghĩ gì, cô ấy thản nhiên lật người, nằm song song với tồi, Ồm chặt lấy tồi, tì chiếc cằm xinh xắn lên ngực tồi, rồi ngước đồi mắt ươn ướt lên nhìn tồi và hỏi một cách vồ tội: "Anh sao thế, nóng quá! Anh cũng đang số^^". J^
Tồi thầm kêu khổ trong bụng, giọng đầy ai oán: "Em hư quá, em hư quá!".
Mạt Mạt cười khúc khích, "Em ngoan ngoãn lắm mà, đâu có hư gì đâu."
Sau đó, người đẹp trời sinh lại chủ động dâng hiến đồi môi đỏ mọng của mình cho tồi. Một nụ hồn nồng thắm, thêm vào đó là sự đụng chạm liên tiếp từ tấm thân nóng bỏng của Mạt Mạt lên người tồi, đồi tay bé nhỏ của cô ấy cứ vuốt ve khắp người tồi từ trên xuống dưới. Cồ ấy có đôi mắt dịu dàng, kín đáo của những người đẹp phương Đông nhưng lại tinh nghịch và năng động như những cô gái châu Au mắt xanh tóc vàng hiện đại, điều này lại càng khiến tồi không thể kiềm chế nổi nữa.
Mạt Mạt có lúc giống như một chú cá đã bị phơi nang trên bãi cát rất lâu, nay gặp được một vũng nước, thế là tha hồ vẫy vùng thoa thích; lúc lại giống như một chú mèo lười nhác vừa tỉnh dâysau một giác ngủ trưa, đang bình thản rướn người, nhe nanh múa vuốt; có lúc lại giống như một dòng chảy hiền hoa, nhìn bên ngoàiCÓ vẻ dịu dàng, êm đêm như đi sâu vào mới biêt nó rát dữ dội...Đúng lúc ngọn lửa dục vọng trong người tồi sắp sửa bùng cháy thì Mạt Mạt bỗng nhiên chủ động dừng nụ hồn lại, chăm chú nhìn vào mắt tồi, nói: "Em có ba từ này, bây giờ nhất định phải nói vớianh". Cồ ấy còn cố ý thu hút bằng cách dùng đầu lưỡi liếm môitrên. Cồ ấy chắc chắn biết rằng, hành động đó của mình sẽ khiến người đàn ông nào cũng ham muốn phát điên lên.
"Là...gì vậy?" Lời nói vừa thốt ra, chính tôi cũng giật mình bởi giọng nói khản đặc vì dục vọng của mình. Tồi sốt sáng chờ đợi Mạt Mạt thốt lên ba chữ mang ý nghĩa của ba bông hoa hồng...Tồi tự tay nhủ thầm, đợi cồ ấy nói xong, tồi sẽ lập tức chồm lên, nuốt gọn lấy tên yêu nữ không biết sống chết là gì này.
"Đó chính là...em ngủ đây." Nói xong, cô ấy gục đầu xuống và ngủ thiếp đi.
Tồi trợn tròn mắt lên hồi lâu, không kịp có phản ứng gì. Cảm giác lên bổng xuống trầm thế này thật quá kích thích. Giống như đang trong biển lửa lại bị rơi ngay vào một hố băng muôn đời muôn kiếp khôn trở lại được. Trong khi đó, cơ thể đang bị căng phồng bởi dục vọng của tồi thật khó chịu nhưng lại không dám mạo phạm tới người con gái đang bị ốm này!
Rất lâu sau, khi đã trấn tĩnh lại, tồi mới hiểu rằng mình lạibị cô gái này lừa một vố! Cồ ấy biết rõ rằng mình đang bị ốm, tồi sẽ không dám động đến nhưng cồ ấy lại thản nhiên khiêu khích tồi!
Đợi đến khi dục vọng trong người tồi cháy lên, cồ ấy lại quay người ngủ mất! Sao lại có một người con gái đáng ghét như vậy cơ chứ! Tồi quả thật vừa yêu lại cưa hận Mạt Mạt nhưng tôi cũng chang có cách nào đối phó với cồ ấy cả. Trước mặt cô ấy, tôi mãi mãi chỉ là một cậu nhóc mới lớn, lần đầu tiên chạm vào gnưỡng cửa tình yêu, còn mơ mơ màng màng với tình ái, cứ ngây người ra mặc cho cồ ấy sao xếp, sai khiến và ngoài ba từ "Em hư quá! Em hư quá!" ra, tồi thực sự chẳng làm được gì cả.
Lúc bấy giờ,
không phải tồi đang tồn tại mà đang bốc cháy. Bốc cháy ngùn ngụt như ngọn lửa gặp phải hơi xăng.
Rùng rực, rùng rực. Phải rất lâu sau đó, tồi mới khống chế được ngọn lửa dục vọng của mình một cách khó nhọc. Còn thủ phạm gây cháy đã chìm sâu v
Tôi đem tắt cả những thứ có ửìè đắp được ờ nhà đắp lên người Mạt Mạt, phải rất lâu sau, cô ấy mới có cảm giác trờ lại. Mạt Mạt yếu ớt giơ tay ra hiệu bào tôi đi về.
'Anh về đi, Trần Uyển Nghi chắc đang lo lắng lắm."
Nghĩ đến việc Uyển Nghi chắc chán đang ờ nhà đợi tôi, vi sợ sẽ bị nao núng khi Uyên Nghi liên tục gọi điện dò hỏi nên đã sớm đô điện thoại ờ ché
độ rung rồi. Một chút áy náy thoáng qua. Nhung Mạt Mạt đang bị ốm, bộ dạng yếu ớt như thế này, tôi sao nỡ bỏ về?
Tòi vô cùng đau lòng, nghĩ thầm, sức khoe của cô ấy quả thực rất kém. Tôi nhăn mày trách mắng: "Sức khoe của em yếu quá, rốt cuộc là em có ý thức giữ gìn sức khoe cho bản thân không hả? Mới chạy một chút đã bị sốt rồi, thế là thế nào!".
Mạt Mại dịu dàng nhìn tôi, mỉm cười. Cô ấy bồng đưa bàn tay nhỏ bé nóng bòng ra, nắm lấy tay tòi: "Em uống một chút nước, ngu một giấc là khỏi thôi. Cảm xoàng ấy mà, anh dừng bận tâm. Cảm an anh. Đã bao nhiêu năm rồi, anh là người duy nhất thật sự quan tâm tới em". Những câu nói chua xót như rút từ gan ruột, được thốt ra từ đôi môi trắng bệch, khô rát của Mạt Mạt...Nếu nhưban nãy, tôi còn phân vân không biết nên về hay ở lại, còn do dự giữa hai người con gái đều dang cần tôi, thì lúc này đây, thực sự tôi đã quèn mất cô bạn gái đang ờ nhà đợi tôi, quèn mất tên của cô ấy là Trần Uyển Nghi.
Tôi nhẹ nhàng giúp Mạt Mạt đắp chăn lại càn thận, nói cô ấy cố gắng ngủ một chút.
Mạt Mạt yếu ớt gật đấu, nhắm mắt lại.
Tôi nhẹ nhàng đi ra, khép chặt cửa lại. Vừa chạm phải bầu không khí lành mạnh, ẩm ướt bèn ngoài, tôi bèn co chân chạy thục mạng tới hiệu thuốc gần đó, lo lắng kê hết bệnh tình của Mại Mạt cho cô bán thuốc nghe.
Cô bán thuốc khoảng năm mươi tuổi. Bàn đầu, nhìn bộ dạng hớt hơ hớt hải, người ngợm nhễ nhại mồ hỏi của tôi khi chạy đến, cô cứ tường nhả tôi có người ốm tậht tử nhất sinh đang đến hồi nguy kịch. Sau khi hỏi kỹ lại, khẳng định rõ ràng Mạt Mạt chỉ bị cảm sốt thòng thường liền lườm tôi một cái, nói: "Cô lại cứ nghĩ là bệnh tình gì ghè gớm lắm cơ chứ". Cô ấy không hề tỏ ra lo lắng, vội vàng như tôi, cứ chậm rãi giới thiệu với tôi các loại thuốc cảm cúm,hạ sốt, thuốc trị số mũi, trị ho, ho có đơm hay không đơm...Tôi mơ hồ chọn vài loại đắt nhất, cầm túi thuốc chạy thẳng về nhà.
Chỉ sợ chậm vài giây thòi, Mạt Mạt của tôi sẽ không thể gắng gượng được nữa, đã tắt thở mất rồi.
Khi về đến cạnh giường Mạt Mạt, bộ dạng tôi đã giống như một chú bò đực vừa chạy đua xong, đang hổn hà hổn hển thở.
Mạt Mạt vốn đang thiu thiu ngủ, nghe thấy tiếng tôi quay lại bòn nhìn tôi ngạc nhiên nói: "Em tưởng là anh đã về rồi mà". Tôi trả lời một cách vô cùng cương quyết: "Tối nay anh sẽ ờ lại đây để chăm sóc em".
Mạt Mạt nhíu đòi lòng mày lại, định nói điều gì đó nhung lại bị vẻ mặt đầy nghiêm nghị của tôi ngăn lại. Tôi nói: "Người bệnh không được nói chuyện!".
Mạt Mạt dường như đã thoa hiệp rồi, thái độ cũng bớt căng thắng hơn, thay vào đó mía một khuôn mặt tràn đầy nét dịu dàng và sự cảm kích.
Sau đó, tôi đi rót một cốc nước sôi, trong lúc chờ nước nguội, tôi tranh thủ nghiên cứu đống thuốc vừa mới mua từ hiệu thuốc về.
Tôi chăm chú như đang tập trung toàn bộ suy nghĩ đề giải bài toán có số điểm cao nhất trong bài kiểm tra cuối kỳ vậy.
Mạt Mạt vẫn không nói gì, chỉ yên lặng ngắm nhìn tôi.
Tôi cần thận chọn mấy loại thuốc, bón cho Mạt Mạt uống. Lúc uống thuốc, Mạt Mạt vô cùng ngoan ngoãn, cũng không cần nhìn xem trong tay tôi dang cầm những loại thuốc gì, tôi bào cô ấy uống mấy viên, cô ấy liền uống đúng chùng ấy, giống hệt như một đứa trẻ con chưa hiểu biết gì nhiều. Tôi thích cảm giác được cô ấy dựa dẫm như thế.
Uống thuốc xong, tôi giúp Mạt Mạt đáp chăn cho ngay ngắn rồi đợi cô ấy toát mồ hôi. Tôi ngồi bên cạnh giường nhìn Mạt Mạt, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc khi nói rằng nếu hai tiếng nữa cô ấy vẫn chưa toát mồ hôi thì phai di bệnh viện để khám.
Mạt Mạt bồng nhiên lại cảm ơn tôi, cò ấy nói: "Cảm ơn anh".
Tôi chàm chú nhìn cô gái dã không dược biết đến sự ấm áp của nhân gian từ năm mười bốn tuổi kia. Tôi thầm nghĩ, hoa ra em lại có thẻ dễ dàng thoa mãn như vậy sao, những thứ em cần chi ít ỏi vậy thôi sao. Tôi chỉ làm một ngĩa vụ thông thường nhất qua mộtngười bạn khi cần giúp đỡ người khác thôi cũng đủ khiến cô ấy vô cùng cảm kích rồi.
Nơi ờ của Mạt Mạt là khu hà ờ cùa công nhân, dược xây dựng vào nhũn năm chín mươi. Toa nhà không được xây cao tầng, xung quanh là những hộ dân sống bằng nghề chợ búa thật thà, chất phác, ngạup lặn ở vùng ven của thành phố phồn hoa. Nhũng người quản lý khu nhà rất tích cực, mỗi khi có bất kì hoạt động mới nào, họ đều cử nguôi vác loa đi tuyên truyền khắp nơi.
Tối hôm đó, chúng tôi nghe nhân viên của Bán quản lý oang oang đọc thòng báo trên loa: "Thông báo: Xin mời mọi người, đúng ngày thứ Bảy, tập trung tại đầu phố của khu nhà ở đè kiêm tra sức khoe sinh sản miễn phí... Thòng báo: Xin mời mọi người, đúng ngày thứ Bảy, tập trung tại
đầu phố cua khu nhà ở đè kiêm tra sức khoe sinh sản miễn phí...". Ngay sau đó, tiếng mấy người đàn ông tán gẫu với nhau vọng cá vào trong phòng, "Kiểm tra sức khoe sinh sản? Đàn ông thì kiểm tra ở chỗ đi tiếu, đàn bà thì kiểm tra ở đâu nhỉ?". Một người đàn ông khác hồ hởi tiếp lòi, "Chẳng bằng cứ đê anh em mình kiểm tra giúp bọn họ nhỉ".
Tôi ngượng ngùng liếc Mạt Mạt một cái, mặt cô ấy cũng dang đỏ ủng, không khí có phần nóng lên dần khiến tôi không thẻ không liên tưởng, suy nghĩ miên man được.
Nhưng, rốt cuộc, Mạt Mạt của tôi lại đang bị ốm, chăng mấy chốc, cô ấy lại ngủ thiếp đi. Dường như, cô ấy đang ngủ mơ, chốc chốc lại nhíu đôi lông mày lại, giống như đang giãy giụa trong sự đau khổ, giống như đang cầu xin một ai đó. Rốt cuộc cô ấy đã phải chịu bao nhíu đau khổ, ngay cả tomg giấc mơ cũng không được thanh thân hay sao.
Tỏi thực sự muốn giúp cô ấy gạt bỏ hết mọi ký ức trước đây đê cô ấy chi nhìn thấy tôi cua hiện tại và hạnh phúc mà tôi có thê mang lại cho cô ấy. Tôi đã quá để tâm tói cô ấy, đã quá sốt sắn đẻ cô ấy có thê cam nhận dược sự ấm áp của thế giới này. Nhung dường như có chút hoang mang luống cuống, lực bất tòng tâm.
Sống đến hon hai mươi tuổi rồi, tỏi chưa bao giờ có cảm giác như thế này, chưa tùng có hình ánh nguôi con gái nào cứ vấn vương trong tâm trí tôi như Mạt Mạt. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là tình yêu.
Thực ra, tôi không thố đả, bảo chắc chắn rằng tôi có thể đi cùng Mạt Mạt tới tận cuối cuộc đời, cứ cho là rất nhiều năm sau này, tôi và Mạt Mạt đã chia tay nhau, cho dù cô ấy không thô nhớ nồi tên tôi thì Mạt Mạt cũng không thể ngăn càn dược nỗi nhớ da diết của tôi dành cho cô ấy...không một chút oán hận.
Tôi ngồi ngây ra ngắm nhìn Mạt Mạt đang cuộn tròn trong chăn, chì để hờ khuôn mặt thanh tú, bất giác tôi cũng bò lên giường, nằm xuống và ngủ thiếp đi.
Tôi không biết là mình đã ngủ thiếp đi bao lâu, khi tinh dậy, tôi thấy Mạt Mạt đang tròn xoe mắt, chăm chú nhìn tôi với một nụ cười đầy ẩn ý. Cô ấy tinh nghịch chóp chóp mắt. Tôi vội vàng đưa tay quệt dòng nước dãi chảy quanh khoe miệng, nói: "Em tình rồi à? Sao anh lại ngu thiếp đi được nhỉ! Em cảm thấy dỡ hon chưa? Hay là chúng mình đến bệnh viện kiếm tra!".
Mạt Mạt nhíu nhíu lông mày lại, nói: "Chân tay không còn mòi nữa rồi, cũng không cảm thấy lạnh nữa, em thấy rất nóng!". Nói xong Mạt Mạt bắt đầu hất tung tấm chăn đang đắp ra.
Đương nhiên tôi không cho phép cô ấy làm vậy, tôi đành phải năn nỉ, dỗ dành, động viên cô ấy cố gắng thòm chút nữa.
Đòi môi nhỏ xinh cua Mạt Mạt khẽ bĩu ra, nói muốn uống
nước.
Mạt Mạt ra rất nhiều mồ hôi. Lúc này, cô ấy càng giống một nữ yêu tinh đã chìm sâu vào giấc ngu nghìn năm vừa mới tinh dậy, chuẩn bị sát hạt hàng loạt đàn ông trôn thế gian này. Mồ hôi khiến tóc trên trán Mạt Mạt ướt thêm, dính vào má, còn khuôn mặt đỏ hồng cùa cô ấy lại giống quà vải đã chín mọng, có thể vắt được thành nước. Đôi má lúm đồng tiền xinh xắn thoắt ấn thoắt hiện theo nhũng tiếng lẩm rầm của Mạt Mạt, còn đôi môi hồng xin xắn hơi cong lên đòi uống nước nữa chứ...Thật hấp dẫn vô cùngl Tôi cám thấy hoang mang khi nghe những tiếng mè nheo không ngớt của Mạt Mạt: "Khát quá...em muôn uống nước mà...", thiếu chút nữa thì tôi cũng quèn mất mình đang ở đâu.
"Em khát quá!" Mạt Mạt cất giọng to hơn, lúc bấy giờ tôi mới chợt bừng tình, quay người ngồi dậy đi tìm nước, trống ngực vẫn đang đập thình thịch.
Mạt Mạt uống nước xong lại kêu đói, đòi ăn táo.
Nữ thần cần tôi giúp đỡ nhiều như vậy, tôi đương nhiên cảm thấy vò cùng vinh hạnh. Tôi vui vẻ gọt táo mà không hề cảm thấy một chút mệt mỏi. Nếu cô ấy đồng ý, tôi có thò hau hạ cô ấy suốt đời.
Từ khi biết nhận thức, đây là lần đầu tiên trong dời tôi tự gọt táo. Trước đây, táo tôi ăn là do mẹ gọt vỏ, khi không có mẹ bèn cạnh, Uyển Nghi là người gọt táo cho tôi ăn. Nếu không có hai người phụ nữ đó, tôi chi việc rửa qua quả táo rồi ăn cả vỏ.
Cuối cùng, tôi tay vụng về của tôi cũng gọt xong quả táo. Tôi đem quả táo đã bị méo mó ghi gọt xong bổ ra thành tùng miếng nhỏ, đút vào miệng cho Mạt Mạt.
Tôi đã hiểu việc mẹ tôi trước đây hav làm, mỗi lần có thức ăn ngon, bà thường không ăn, chỉ ngồi nhìn tỏi ăn nhưng khuôn mặt lại rạng ngời vẻ mãn nguyện còn hơn cả người được thường thức.
Nhìn người mình yêu thương nhai giòn tan trong miệng, đặt biệt là sau mỗi lần nhai xong lại là câu "muốn ân nữa", trong lòng cảm thấy vô cùng ấm ấp.
Bỗng nhiên tỏi liếc về phía ba bông hồng được cắm vào chiếc lọ hoa sau khi Mạt Mạt vừa về đến nhà. Những bông hồng dang độ nở, e ấp khoe sắc dưới ánh sáng ấm áp của đòn điện.
Vừa đúng ba bông, ba bông có nghĩa là tôi yêu bạn.
Mạt Mạt đã nói như vậy.
Chương 27: Nếu có kiếp sau, tôi sẽ biến thành một cây hoa đào
Ăntáo xong, bệnh tình của Mạt Mạt có vẻ đã đỡ hơn, tuy * nhiên, cồ ấy vẫn còn rất yếu, một lát sau, cồ ấy lại mê man chìm vào giấc ngủ. Đường nhiên, tồi vẫn túc trực bên cạnh, tình nguyện giúp cồ ấy làm tất cả mọi việc.
Bỗng tồi nghe thấy tiếng Mạt Mạt khẽ nói: "Lên giường cùng
ngủ đi".
Tồi thừa nhận mình rất háo sắc, chỉ vì một câu nói quan tâm bình thường của Mạt Mạt, tâm hồn tồi đã bay bổng lên chín tầng mây và bắt đầy suy nghĩ miên man.
Mạt Mạt thấy tôi vẫn ngồi yên không nhúc nhích, khẽ hè mắt, hỏi tồi bằng một cây đầy hàm ý: "Không muốn ngủ cạnh em à?". Bộ dạng có phần khiêu khích của cồ ấy giống như một chú báo cái đang hứng tình, ánh mắt hoang dại khiến tồi được một phen xao động.
Thế là, tồi cữig không tỏ ra khách khí nữa, vội vàng cởi bỏ quần áo ngoài, chui vào trong chiếc chăn ấm áp và thơm dịu cùng Mạt Mạt.
Ban đầu, tồi tỏ ra khá thật thà, nằm bất động như một chú cá đã chết bên cạnh Mạt Mạt. Nhưng mỗi lần Mạt Mạt cử động hay xoay người, tồi như ngọn đuốc vừa được châm lửa, phải chịu không biết bao nhiêu dày vò. Nhưng cứ nghĩ đến việc Mạt Mạt còn đang bị ốm, dù có là loài cầm thú tồi cũng không thể động vào cồ ấy trong lúc này. Mạt Mạt cảm nhận được sự kìm nén của tồi, nở một nụ cười xấu xa. Tên yêu nữ này chác chán biết trong lòng tồi đang nghĩ gì, cô ấy thản nhiên lật người, nằm song song với tồi, Ồm chặt lấy tồi, tì chiếc cằm xinh xắn lên ngực tồi, rồi ngước đồi mắt ươn ướt lên nhìn tồi và hỏi một cách vồ tội: "Anh sao thế, nóng quá! Anh cũng đang số^^". J^
Tồi thầm kêu khổ trong bụng, giọng đầy ai oán: "Em hư quá, em hư quá!".
Mạt Mạt cười khúc khích, "Em ngoan ngoãn lắm mà, đâu có hư gì đâu."
Sau đó, người đẹp trời sinh lại chủ động dâng hiến đồi môi đỏ mọng của mình cho tồi. Một nụ hồn nồng thắm, thêm vào đó là sự đụng chạm liên tiếp từ tấm thân nóng bỏng của Mạt Mạt lên người tồi, đồi tay bé nhỏ của cô ấy cứ vuốt ve khắp người tồi từ trên xuống dưới. Cồ ấy có đôi mắt dịu dàng, kín đáo của những người đẹp phương Đông nhưng lại tinh nghịch và năng động như những cô gái châu Au mắt xanh tóc vàng hiện đại, điều này lại càng khiến tồi không thể kiềm chế nổi nữa.
Mạt Mạt có lúc giống như một chú cá đã bị phơi nang trên bãi cát rất lâu, nay gặp được một vũng nước, thế là tha hồ vẫy vùng thoa thích; lúc lại giống như một chú mèo lười nhác vừa tỉnh dâysau một giác ngủ trưa, đang bình thản rướn người, nhe nanh múa vuốt; có lúc lại giống như một dòng chảy hiền hoa, nhìn bên ngoàiCÓ vẻ dịu dàng, êm đêm như đi sâu vào mới biêt nó rát dữ dội...Đúng lúc ngọn lửa dục vọng trong người tồi sắp sửa bùng cháy thì Mạt Mạt bỗng nhiên chủ động dừng nụ hồn lại, chăm chú nhìn vào mắt tồi, nói: "Em có ba từ này, bây giờ nhất định phải nói vớianh". Cồ ấy còn cố ý thu hút bằng cách dùng đầu lưỡi liếm môitrên. Cồ ấy chắc chắn biết rằng, hành động đó của mình sẽ khiến người đàn ông nào cũng ham muốn phát điên lên.
"Là...gì vậy?" Lời nói vừa thốt ra, chính tôi cũng giật mình bởi giọng nói khản đặc vì dục vọng của mình. Tồi sốt sáng chờ đợi Mạt Mạt thốt lên ba chữ mang ý nghĩa của ba bông hoa hồng...Tồi tự tay nhủ thầm, đợi cồ ấy nói xong, tồi sẽ lập tức chồm lên, nuốt gọn lấy tên yêu nữ không biết sống chết là gì này.
"Đó chính là...em ngủ đây." Nói xong, cô ấy gục đầu xuống và ngủ thiếp đi.
Tồi trợn tròn mắt lên hồi lâu, không kịp có phản ứng gì. Cảm giác lên bổng xuống trầm thế này thật quá kích thích. Giống như đang trong biển lửa lại bị rơi ngay vào một hố băng muôn đời muôn kiếp khôn trở lại được. Trong khi đó, cơ thể đang bị căng phồng bởi dục vọng của tồi thật khó chịu nhưng lại không dám mạo phạm tới người con gái đang bị ốm này!
Rất lâu sau, khi đã trấn tĩnh lại, tồi mới hiểu rằng mình lạibị cô gái này lừa một vố! Cồ ấy biết rõ rằng mình đang bị ốm, tồi sẽ không dám động đến nhưng cồ ấy lại thản nhiên khiêu khích tồi!
Đợi đến khi dục vọng trong người tồi cháy lên, cồ ấy lại quay người ngủ mất! Sao lại có một người con gái đáng ghét như vậy cơ chứ! Tồi quả thật vừa yêu lại cưa hận Mạt Mạt nhưng tôi cũng chang có cách nào đối phó với cồ ấy cả. Trước mặt cô ấy, tôi mãi mãi chỉ là một cậu nhóc mới lớn, lần đầu tiên chạm vào gnưỡng cửa tình yêu, còn mơ mơ màng màng với tình ái, cứ ngây người ra mặc cho cồ ấy sao xếp, sai khiến và ngoài ba từ "Em hư quá! Em hư quá!" ra, tồi thực sự chẳng làm được gì cả.
Lúc bấy giờ,
không phải tồi đang tồn tại mà đang bốc cháy. Bốc cháy ngùn ngụt như ngọn lửa gặp phải hơi xăng.
Rùng rực, rùng rực. Phải rất lâu sau đó, tồi mới khống chế được ngọn lửa dục vọng của mình một cách khó nhọc. Còn thủ phạm gây cháy đã chìm sâu v