Tiểu Thuyết,Kẻ Thù Của Xử Nữ (Tâm Lam)
Vũ Thường vội vàng nói : "La tiên sinh, xin hãy nghe tôi nói, chuyện này rất quan trọng với tôi. Tôi không yêu cầu trả lương cao, tôi nguyện ý trích từ tiền lương của mình ra, chỉ cần quý công ty thuê Thẩm Hồng, cho cô ấy một cơ hội để phát huy sở trường của mình." Đôi mắt trong sáng của nàng nhìn vào La Minh, vẻ cầu xin lẫn nóng lòng trong ánh mắt của nàng làm người ta không thể không cảm động.
La Minh trầm tư trong chốc lát, sau đó anh ta quyết định sẽ giúp nàng!
"Mạc tiểu thư, tôi sẵn lòng đem điều kiện của cô nói lại cho cấp trên, nhưng quyết định cuối cùng còn tùy vào tổng giám đốc của chúng tôi, hiện tại tôi không thể lập tức đáp ứng cô được. Anh ta mỉm cười với nàng.
Mạc Vũ Thường vui mừng gật mạnh đầu, "Cảm ơn anh, anh là người đầu tiên không lập tức từ chối tôi." Từ trong đáy lòng, nàng thầm cảm tạ anh ta. La Minh nhìn gương mặt xinh đẹp tinh thuần, không một chút tỳ vết của Mạc Vũ Thường, trong lòng không khỏi thầm cười, có ai có thể cự tuyệt thỉnh cầu của một vị tiểu thư xinh đẹp như vậy, huống chi bây giờ cũng có rất ít người phụ nữ có tình có nghĩa giống cô ấy. Nàng làm anh ta có cảm tình, không tự chủ được mà nảy sinh ý nghĩ giúp đỡ nàng. "Nếu có bất cứ thông tin hay tin tức gì, tôi sẽ báo cho cô." La Minh gật đầu với Mạc Vũ Thường, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mạc Vũ Thường cũng lập tức đứng lên, nói với anh ta : "Mọi chuyện xin nhờ cả vào anh, cảm ơn anh." Nhìn La Minh rời đi, những chuyện khiến nàng căng thẳng cũng dần nhẹ nhàng khuây khoả. Lúc này, nàng chỉ có thể cầu nguyện ông trời cho mọi chuyện có thể được giải quyết thuận lợi.
Chương 4.4
Sưu tầm
Mạc Vũ Thường mặc một chiếc váy trắng điểm xuyết những bông hoa màu hồng, mái tóc thẳng dài xõa sau lưng, chân đi một đôi xăng đan Gypsy 0, bước vào một quán cà phê nhỏ.
Đó là một quá cà phê khá lạ, vừa ấm áp, yên tĩnh, lại vừa độc đáo, tao nhã, rất thích hợp để nói chuyện. Mạc Vũ Thường hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Nàng nhìn nhanh trong quán một lần, quả nhiên người bàn bạc với nàng – La tiên sinh vẫn chưa đến. Nàng chọn một góc và ngồi xuống, gọi một tách Capuchino và bắt đầu chờ đợi.
Mạc Vũ Thường vừa đợi vừa uống cà phê, nhưng trong lòng luôn cảm thấy bất ổn. Thành thực mà nói nàng cũng không chắc chắn phía bên kia có chấp nhận điều kiện của nàng hay không, nếu Thái Phong cũng từ chối điều kiện của nàng thì nàng nên làm sao đây? Theo tình hình hiện tại của nàng và Thẩm Hồng thì việc làm cần thiết nhất lúc này là kí hợp đồng để có thể có tiền trả nợ cho Thẩm Hồng. Hơn nữa, việc sớm giúp Thẩm Hồng yên ổn cuộc sống cũng là việc hữu ích nhất!
"Xin lỗi, cô có phải là Mạc Vũ Thường không?" Trong khi nàng đang đắm chìm trong suy tư thì tiếng gọi trầm thấp ấy đã đánh thức nàng trở lại thực tại.
Mạc Vũ Thường nhanh chóng ngẩng đầu lên, trước mắt nàng là một người đàn ông nhã nhặn, nho nhã, lễ độ. Từ người đó nàng cảm nhận được sự nồng hậu của anh ta, vẻ mặt ấm áp nở nụ cười tươi làm cho người khác không thể nào không có hảo cảm với anh.
"Vâng, xin chào, tôi là Mạc Vũ Thường" nàng cũng đáp lại bằng nụ cười tươi thân mật như thế, nhưng vẫn thoáng chút vẻ lo âu.
"Xin chào, tôi là người từ tập đoàn thời trang Thái Phong, đến đây để bàn về chuyện kí kết hợp đồng. Tôi họ La, tên chỉ có một chữ Minh" người đàn ông tự giới thiệu về bản thân.
Sau đó hai người ngồi xuống chỗ của mình, im lặng đánh giá đối phương. Trải qua một khoảng lặng, La Minh nở một nụ cười tán thưởng, rút từ trong cặp ra một tập hợp đồng đưa cho Mạc Vũ Thường.
"Tôi nghĩ cô đã xem qua nội dung hợp đồng, đây là bản có nội dung đầy đủ hơn, nếu không ngại thì cô có thể đọc kĩ lại." La Minh trực tiếp giải thích.
Mạc Vũ Thường cảm thấy có chút không tự nhiên, nàng không biết nên bắt đầu như thế nào. Một lúc sau, nàng khẽ ho nhẹ, cố lấy dũng khí nói : "La tiên sinh, tôi rất hài lòng đối với nội dung của hợp đồng, không có điểm nào là không tốt, nhưng ... nhưng cá nhân tôi có một yêu cầu, hy vọng anh có thể chấp nhận." Nàng nói một hơi xong, căng thẳng quan sát phản ứng của đối phương.
Trên mặt La Minh xuất hiện chút khó hiểu, rất nhanh, anh ta lại nở nụ cười và nói : "Không sao, Mạc tiểu thư cứ nói không cần phải ngại"
Mạc Vũ Thường hơi hơi hạ mí mắt, chậm rãi nói : "Tôi hy vọng quý công ty có thể đồng ý thuê cả Thẩm Hồng" nàng dừng lại một chút, quan sát phản ứng của La Minh, vẻ mặt của anh ta có chút bối rối, nhưng vẫn yên lặng tiếp tục nghe nàng nói.
"Thẩm Hồng là chủ cũ của tôi, đồng thời cũng là một nhà thiết kế thời trang rất xuất sắc. Chỉ là gần đây cô ấy gặp một số chuyện, tôi hy vọng mình có thể giúp cô ấy một chút. Kinh nghiệm phong phú của cô ấy có thể dùng cho việc giảng dạy chuyện nghiệp hàng ngày, đối với quý công ty tuyệt đối giúp ích rất nhiều" Mạc Vũ Thường đem hết khả năng ra để thuyết phục, nhìn La Minh với vẻ mặt khẩn cầu.
Trên mặt La Minh không có chút biểu tình nào, cũng không nói gì, chỉ nhìn nàng. Sau một lúc lâu, anh ta mới xin lỗi mà nói : "Mạc tiểu thư, tôi hiểu tâm ý của cô đối với bạn bè, nhưng chuyện này không có trong kế hoạch của công ty chúng tôi, tôi e là ..." anh ta không nói rõ ra, nhưng ý tứ trong lời nói thì đã quá rõ ràng.
Mạc Vũ Thường vội vàng nói : "La tiên sinh, xin hãy nghe tôi nói, chuyện này rất quan trọng với tôi. Tôi không yêu cầu trả lương cao, tôi nguyện ý trích từ tiền lương của mình ra, chỉ cần quý công ty thuê Thẩm Hồng, cho cô ấy một cơ hội để phát huy sở trường của mình." Đôi mắt trong sáng của nàng nhìn vào La Minh, vẻ cầu xin lẫn nóng lòng trong ánh mắt của nàng làm người ta không thể không cảm động.
La Minh trầm tư trong chốc lát, sau đó anh ta quyết định sẽ giúp nàng!
"Mạc tiểu thư, tôi sẵn lòng đem điều kiện của cô nói lại cho cấp trên, nhưng quyết định cuối cùng còn tùy vào tổng giám đốc của chúng tôi, hiện tại tôi không thể lập tức đáp ứng cô được. Anh ta mỉm cười với nàng.
Mạc Vũ Thường vui mừng gật mạnh đầu, "Cảm ơn anh, anh là người đầu tiên không lập tức từ chối tôi." Từ trong đáy lòng, nàng thầm cảm tạ anh ta. La Minh nhìn gương mặt xinh đẹp tinh thuần, không một chút tỳ vết của Mạc Vũ Thường, trong lòng không khỏi thầm cười, có ai có thể cự tuyệt thỉnh cầu của một vị tiểu thư xinh đẹp như vậy, huống chi bây giờ cũng có rất ít người phụ nữ có tình có nghĩa giống cô ấy. Nàng làm anh ta có cảm tình, không tự chủ được mà nảy sinh ý nghĩ giúp đỡ nàng. "Nếu có bất cứ thông tin hay tin tức gì, tôi sẽ báo cho cô." La Minh gật đầu với Mạc Vũ Thường, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mạc Vũ Thường cũng lập tức đứng lên, nói với anh ta : "Mọi chuyện xin nhờ cả vào anh, cảm ơn anh." Nhìn La Minh rời đi, những chuyện khiến nàng căng thẳng cũng dần nhẹ nhàng khuây khoả. Lúc này, nàng chỉ có thể cầu nguyện ông trời cho mọi chuyện có thể được giải quyết thuận lợi.
La Minh không cần gõ cửa mà bước thẳng vào phòng tổng giám đốc Cố Vân Dã của tập đoàn Thái Phong. Anh ta là trợ lý đặc biệt của Cố Vân Dã, cũng là trợ thủ đắc lực của hắn, lại là bạn tốt của nhau nên được hưởng một ít đặc quyền như vậy. "Có chuyện gì sao? Cậu đi hơi nhanh đấy." Cố Vân Dã cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn mà hỏi luôn. La Minh nhún vai, "Cũng không phải là chuyện gì quan trọng cả, chỉ là có một chuyện đặc biệt muốn xin ý kiến của cậu, chính là chuyện ký kết hợp đồng với một người mẫu mới." Anh ta vừa nói, vừa đưa một tập hồ sơ cho Cố Vân Dã.
Cố Vân Dã cầm tập tài liệu lên, nhướng một bên mày, "Chuyện này không phải giao toàn quyền cho cậu xử lý rồi sao?"
La Minh kéo một chiếc ghế, ngồi xuống trước mặt hắn. "Cứ xem qua tập hồ sơ này đã! Vị tiểu thư xinh đẹp trong này chính là người mà mình muốn chiêu mộ, nhưng mà, có chút vấn đề nảy sinh." Anh ta đẩy tập hồ sơ về phía Cố Vân Dã.
Cố Vân Dã nghi hoặc mở tập hồ sơ ra, vốn dĩ không thèm để mắt tới, nhưng vừa nhìn thấy tấm ảnh trong hồ sơ thì nhanh chóng dán chặt mắt vào, trong mắt cũng nhanh chóng loé lên những tia nhìn cực nóng. Trong lòng hắn cuộn lên một đợt sóng mãnh liệt, nhưng hắn che giấu được rất tốt.
"Cô ta thật sự tốt như cậu nói sao?" Hắn hỏi với vẻ mặt lạnh nhạt, cố che giấu sự kích động không thể hiểu nổi trong lòng mình.
La Minh cười lớn, "Mình đã gặp cô ta rồi, tốt không chê vào đâu được. Không kể là gương mặt, dáng người hay là khí chất, đều là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta tuyển."
Cố Vân Dã liếc La Minh một cái rồi nhìn vào tấm ảnh trên bàn. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ gặp lại Mạc Vũ Thường theo cách này. Rõ ràng, sau bốn năm, nàng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn. Nàng có một loại khí chất chỉ của riêng mình. Còn mái tóc dài như thác nước đổ khiến nàng trông càng nữ tính hơn. Chỉ nhìn vào ảnh chụp của nàng mà toàn thân hắn không hiểu sao đã dâng lên một luồng khí khô nóng.
Một tiếng "sập", Cố Vân Dã cáu kỉnh đóng tập tài liệu lại, "Vậy cậu đã ký được hợp đồng với cô ta?", Hắn thô lỗ nói một cách thiếu kiên nhẫn. Đáng chết! Hắn rất ghét loại cảm giác không thể khống chế cảm xúc của chính mình như thế này.
La Minh hơi ngạc nhiên trước phản ứng của hắn, nhưng vẫn không nói nhiều. "Tôi rất muốn thế, nhưng cô ta có một yêu cầu đặc biệt, cần phải có sự đồng ý của cậu." Anh ta dè dặt nhìn hắn một cái.
Cố Vân Dã cười khẩy một tiếng, cô ta vẫn chỉ là một người đàn bà tầm thường như thế, cuối cùng cũng chỉ là một người đàn bà hám tiền.
"Yêu cầu đặc biệt gì? Tiền ư? Mình nghĩ chúng ta có thể trả cao nhất." Vẻ mặt của hắn vẫn không thay đổi, nói với giọng khinh miệt.
"Ồ... không, không phải như cậu nghĩ đâu! Cô ấy chỉ hy vọng chúng ta có thể thuê Thẩm Hồng, cho Thẩm Hồng một chỗ làm việc." La Minh vội vàng lắc đầu giải thích.
Cố Vân Dã nhíu mày, "Mình có biết Thẩm Hồng, cô ấy từng là một nhà thiết kế cực kì xuất sắc. Nhưng hai năm qua, cô ta bỗng nhiên tụt dốc rồi im ắng, đã hết thời rồi"
(Đọc truyện hay tại KenhTruyen.Pro bạn nhé)
La Minh gật đầu, "Đúng vậy! Mà Thẩm Hồng lại là chủ cũ của cô Mạc, có vẻ tình cảm của bọn họ cực kì tốt, cô Mạc cũng vì Thẩm Hồng mà từ chối vài công ty, chỉ vì bọn họ không muốn thuê Thẩm Hồng." Anh ta nói với vẻ khâm phục.
" Cậu có vẻ thích cô ta!" Cố Vân Dã chua chát nói.
La Minh lại nhún vai, "Mình có thích cô ta cũng chẳng có ích gì, cơ bản là cậu phải đồng ý mới được. Tuy nhiên cô ta thực sự là một người phụ nữ đặc biệt! Có nhan sắc, lại thiện lương, trọng tình nghĩa, phụ nữ như thế bây giờ hiếm lắm !" Anh ta thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.
Cố Vân Dã trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng của hắn hiện lên một nụ cười tà mị, trong lòng hắn đã có kế hoạch của mình. "Nói với cô ta là mình muốn trực tiếp bàn chuyện điều kiện của cô ta." Hắn phân phó với La Minh.
Trong thâm tâm La Minh thầm có chút kinh ngạc, anh biết Cố Vân Dã chưa từng gặp riêng người mẫu nào. Tuy trong lòng đầy nghi vấn nhưng anh ta vẫn khôn ngoan trả lời, "Được rồi, mình sẽ sắp xếp thời gian để cậu gặp cô ấy."Với tay lấy tài liệu, La Minh quay đi.
Ra đến cửa, La Minh đột nhiên dừng lại, "Đúng rồi, mình cảm thấy cô Mạc rất quen, hình như đã từng thấy ở đâu rồi." Anh ta quay đầu nhìn Cố Vân Dã, ánh mắt không biết là cố ý hay vô ý nhìn vào tấm ảnh đặt trên bàn làm việc của Cố Vân Dã. Thấy bộ dạng trầm mặc của Cố Vân Dã, anh ta sờ mũi, nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
Mạc Vũ Thường rụt rè đi vào công ty của Cố Vân Dã.
Kể từ khi nhận được điện thoại của La Minh vào ngày hôm trước, tâm trạng của nàng như sợi dây đã bị kéo căng hết mức, hơn nữa cả hai đêm rồi nàng đều mất ngủ. Trong lòng nàng thầm đấu tranh một thời gian dài, do dự có nên từ bỏ hay không. Nhưng nhìn thấy Thẩm Hồng bất lực, tiều tụy, chật vật vì chuyện nợ nần tiền bạc, nàng hiểu rằng mình đã không thể có lựa chọn nào khác nữa rồi.
Nàng ngồi ở quầy lễ tân chờ nhân viên thông báo, nhìn quanh căn phòng rộng lớn mà gọn gàng ngăn nắp. Quả nhiên, Cố Vân Dã đã quản lí công ty rất tốt. Mấy năm qua, danh tiếng của hắn trong giới thời trang rất lớn, không ai là không biết đến.
Khi nhân viên lễ tân thông báo cho nàng dùng thang máy cá nhân lên tầng 12, Mạc Vũ Thường cảm thấy càng căng thẳng, hồi hộp lẫn bất an. Trong lòng nàng thầm kinh hoàng, thật ra, ngoài vẻ khẩn trương bên ngoài, nàng còn cảm thấy một chút háo hức. Không thể phủ nhận, dù mấy năm đã qua, nhưng nàng vẫn mong muốn được nhìn thấy hắn, vẫn yêu hắn như cũ, chỉ là nàng luôn cố gắng kìm nén tình cảm và khát khao đó. Cảm giác sợ hãi lẫn chờ mong này làm cho nàng cảm thấy vừa nóng lại vừa lạnh, cơ thể trở nên hơi run run.
Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, Mạc Vũ Thường chần chừ hồi lâu, sau đó hít một hơi thật sâu mới đưa tay lên gõ cửa.
"Mời vào!" một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía trong phòng.
Cả người Mạc Vũ Thường như phát run, nàng mãi mãi không quên được giọng nói này. Nàng mở cửa bước vào, mí mắt vẫn cụp xuống, nàng không có đủ can đảm để đối mặt với hắn.
"Ngẩng đầu lên nhìn tôi, không cần phải sợ hãi như vậy, dù sao chúng ta cũng là người quen phải không nào." Cố Vân Dã nói với giọng điệu châm chọc.
Cái giọng điệu ấy của hắn lập tức làm Mạc Vũ Thường đỏ bừng mặt. Nàng ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Cố Vân Dã. "Tôi... Anh... Đã lâu không gặp, anh dạo này khỏe không?" Chân tay nàng trong chốc lát đã trở nên luống cuống, kể cả nói cũng nói lắp.
Hai con mắt sắc bén của Cố Vân Dã nhìn nàng chằm chặp, từ đầu đến chân đều nhìn thật kỹ. Nàng có vẻ gầy hơn, tóc búi gọn sau đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn cũng đôi mắt trong suốt sáng ngời, đôi môi hồng hồng ướt át khẽ mở. Gương mặt vô tội mà mê hoặc lòng người này đã luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn, phiền quấy hắn bằng mọi cách.
Đôi mắt của Cố Vân Dã bỗng trở nên thâm trầm hơn, trong ánh mắt nổi lên khát khao dục vọng, nhưng rất nhanh, hắn kiềm chế được chính mình. " Điều kiện của cô, người của tôi đã nói lại cho tôi..." hắn ung dung nói, ánh mắt lười nhắc nhìn khắp người Mạc Vũ Thường.
Dưới cái nhìn của hắn, Mạc Vũ Thường cảm thấy không thoải mái, hô hấp cũng như nhịp đập của trái tim cũng trở nên nhanh hơn. Nàng cố gắng chuyển sự chú ý của hắn đang để trên người nàng "Anh... không biết ý của anh như thế nào?"
Cố Vân Dã bật cười khẽ "Cô thật là quá ngây thơ! Đây là một thế giới coi trọng hiệu quả và lợi ích, sẽ không ai vì cô mà tăng thêm gánh nặng cho mình cả, cho dù cô là một mặt hàng có giá trị thế nào đi nữa." Hắn nói một cách trào phúng.
Khuôn mặt Mạc Vũ Thường tối sầm lại, đáng lẽ nàng nên sớm biết sẽ không có ai chấp nhận điều kiện của nàng. Hiện giờ một tia hy vọng nàng cũng không thể có.
"Tôi... Tôi xin lỗi vì làm mất thời gian của anh. Cảm ơn vì đã gọi cho tôi." Nàng miễn cưỡng cúi đầu nói. Một vài lọn tóc rớt ra từ búi tóc, nhẹ nhàng rơi xuống bên cần cổ trắng nõn của nàng, làm người khác không thể kiềm chế chỉ muốn đưa tay chạm vào.
Nàng xoay người định rời đi, Cố Vân Dã đột nhiên gọi lớn : "Đợi đã! Tôi có nói là
La Minh trầm tư trong chốc lát, sau đó anh ta quyết định sẽ giúp nàng!
"Mạc tiểu thư, tôi sẵn lòng đem điều kiện của cô nói lại cho cấp trên, nhưng quyết định cuối cùng còn tùy vào tổng giám đốc của chúng tôi, hiện tại tôi không thể lập tức đáp ứng cô được. Anh ta mỉm cười với nàng.
Mạc Vũ Thường vui mừng gật mạnh đầu, "Cảm ơn anh, anh là người đầu tiên không lập tức từ chối tôi." Từ trong đáy lòng, nàng thầm cảm tạ anh ta. La Minh nhìn gương mặt xinh đẹp tinh thuần, không một chút tỳ vết của Mạc Vũ Thường, trong lòng không khỏi thầm cười, có ai có thể cự tuyệt thỉnh cầu của một vị tiểu thư xinh đẹp như vậy, huống chi bây giờ cũng có rất ít người phụ nữ có tình có nghĩa giống cô ấy. Nàng làm anh ta có cảm tình, không tự chủ được mà nảy sinh ý nghĩ giúp đỡ nàng. "Nếu có bất cứ thông tin hay tin tức gì, tôi sẽ báo cho cô." La Minh gật đầu với Mạc Vũ Thường, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mạc Vũ Thường cũng lập tức đứng lên, nói với anh ta : "Mọi chuyện xin nhờ cả vào anh, cảm ơn anh." Nhìn La Minh rời đi, những chuyện khiến nàng căng thẳng cũng dần nhẹ nhàng khuây khoả. Lúc này, nàng chỉ có thể cầu nguyện ông trời cho mọi chuyện có thể được giải quyết thuận lợi.
Chương 4.4
Sưu tầm
Mạc Vũ Thường mặc một chiếc váy trắng điểm xuyết những bông hoa màu hồng, mái tóc thẳng dài xõa sau lưng, chân đi một đôi xăng đan Gypsy 0, bước vào một quán cà phê nhỏ.
Đó là một quá cà phê khá lạ, vừa ấm áp, yên tĩnh, lại vừa độc đáo, tao nhã, rất thích hợp để nói chuyện. Mạc Vũ Thường hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Nàng nhìn nhanh trong quán một lần, quả nhiên người bàn bạc với nàng – La tiên sinh vẫn chưa đến. Nàng chọn một góc và ngồi xuống, gọi một tách Capuchino và bắt đầu chờ đợi.
Mạc Vũ Thường vừa đợi vừa uống cà phê, nhưng trong lòng luôn cảm thấy bất ổn. Thành thực mà nói nàng cũng không chắc chắn phía bên kia có chấp nhận điều kiện của nàng hay không, nếu Thái Phong cũng từ chối điều kiện của nàng thì nàng nên làm sao đây? Theo tình hình hiện tại của nàng và Thẩm Hồng thì việc làm cần thiết nhất lúc này là kí hợp đồng để có thể có tiền trả nợ cho Thẩm Hồng. Hơn nữa, việc sớm giúp Thẩm Hồng yên ổn cuộc sống cũng là việc hữu ích nhất!
"Xin lỗi, cô có phải là Mạc Vũ Thường không?" Trong khi nàng đang đắm chìm trong suy tư thì tiếng gọi trầm thấp ấy đã đánh thức nàng trở lại thực tại.
Mạc Vũ Thường nhanh chóng ngẩng đầu lên, trước mắt nàng là một người đàn ông nhã nhặn, nho nhã, lễ độ. Từ người đó nàng cảm nhận được sự nồng hậu của anh ta, vẻ mặt ấm áp nở nụ cười tươi làm cho người khác không thể nào không có hảo cảm với anh.
"Vâng, xin chào, tôi là Mạc Vũ Thường" nàng cũng đáp lại bằng nụ cười tươi thân mật như thế, nhưng vẫn thoáng chút vẻ lo âu.
"Xin chào, tôi là người từ tập đoàn thời trang Thái Phong, đến đây để bàn về chuyện kí kết hợp đồng. Tôi họ La, tên chỉ có một chữ Minh" người đàn ông tự giới thiệu về bản thân.
Sau đó hai người ngồi xuống chỗ của mình, im lặng đánh giá đối phương. Trải qua một khoảng lặng, La Minh nở một nụ cười tán thưởng, rút từ trong cặp ra một tập hợp đồng đưa cho Mạc Vũ Thường.
"Tôi nghĩ cô đã xem qua nội dung hợp đồng, đây là bản có nội dung đầy đủ hơn, nếu không ngại thì cô có thể đọc kĩ lại." La Minh trực tiếp giải thích.
Mạc Vũ Thường cảm thấy có chút không tự nhiên, nàng không biết nên bắt đầu như thế nào. Một lúc sau, nàng khẽ ho nhẹ, cố lấy dũng khí nói : "La tiên sinh, tôi rất hài lòng đối với nội dung của hợp đồng, không có điểm nào là không tốt, nhưng ... nhưng cá nhân tôi có một yêu cầu, hy vọng anh có thể chấp nhận." Nàng nói một hơi xong, căng thẳng quan sát phản ứng của đối phương.
Trên mặt La Minh xuất hiện chút khó hiểu, rất nhanh, anh ta lại nở nụ cười và nói : "Không sao, Mạc tiểu thư cứ nói không cần phải ngại"
Mạc Vũ Thường hơi hơi hạ mí mắt, chậm rãi nói : "Tôi hy vọng quý công ty có thể đồng ý thuê cả Thẩm Hồng" nàng dừng lại một chút, quan sát phản ứng của La Minh, vẻ mặt của anh ta có chút bối rối, nhưng vẫn yên lặng tiếp tục nghe nàng nói.
"Thẩm Hồng là chủ cũ của tôi, đồng thời cũng là một nhà thiết kế thời trang rất xuất sắc. Chỉ là gần đây cô ấy gặp một số chuyện, tôi hy vọng mình có thể giúp cô ấy một chút. Kinh nghiệm phong phú của cô ấy có thể dùng cho việc giảng dạy chuyện nghiệp hàng ngày, đối với quý công ty tuyệt đối giúp ích rất nhiều" Mạc Vũ Thường đem hết khả năng ra để thuyết phục, nhìn La Minh với vẻ mặt khẩn cầu.
Trên mặt La Minh không có chút biểu tình nào, cũng không nói gì, chỉ nhìn nàng. Sau một lúc lâu, anh ta mới xin lỗi mà nói : "Mạc tiểu thư, tôi hiểu tâm ý của cô đối với bạn bè, nhưng chuyện này không có trong kế hoạch của công ty chúng tôi, tôi e là ..." anh ta không nói rõ ra, nhưng ý tứ trong lời nói thì đã quá rõ ràng.
Mạc Vũ Thường vội vàng nói : "La tiên sinh, xin hãy nghe tôi nói, chuyện này rất quan trọng với tôi. Tôi không yêu cầu trả lương cao, tôi nguyện ý trích từ tiền lương của mình ra, chỉ cần quý công ty thuê Thẩm Hồng, cho cô ấy một cơ hội để phát huy sở trường của mình." Đôi mắt trong sáng của nàng nhìn vào La Minh, vẻ cầu xin lẫn nóng lòng trong ánh mắt của nàng làm người ta không thể không cảm động.
La Minh trầm tư trong chốc lát, sau đó anh ta quyết định sẽ giúp nàng!
"Mạc tiểu thư, tôi sẵn lòng đem điều kiện của cô nói lại cho cấp trên, nhưng quyết định cuối cùng còn tùy vào tổng giám đốc của chúng tôi, hiện tại tôi không thể lập tức đáp ứng cô được. Anh ta mỉm cười với nàng.
Mạc Vũ Thường vui mừng gật mạnh đầu, "Cảm ơn anh, anh là người đầu tiên không lập tức từ chối tôi." Từ trong đáy lòng, nàng thầm cảm tạ anh ta. La Minh nhìn gương mặt xinh đẹp tinh thuần, không một chút tỳ vết của Mạc Vũ Thường, trong lòng không khỏi thầm cười, có ai có thể cự tuyệt thỉnh cầu của một vị tiểu thư xinh đẹp như vậy, huống chi bây giờ cũng có rất ít người phụ nữ có tình có nghĩa giống cô ấy. Nàng làm anh ta có cảm tình, không tự chủ được mà nảy sinh ý nghĩ giúp đỡ nàng. "Nếu có bất cứ thông tin hay tin tức gì, tôi sẽ báo cho cô." La Minh gật đầu với Mạc Vũ Thường, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mạc Vũ Thường cũng lập tức đứng lên, nói với anh ta : "Mọi chuyện xin nhờ cả vào anh, cảm ơn anh." Nhìn La Minh rời đi, những chuyện khiến nàng căng thẳng cũng dần nhẹ nhàng khuây khoả. Lúc này, nàng chỉ có thể cầu nguyện ông trời cho mọi chuyện có thể được giải quyết thuận lợi.
La Minh không cần gõ cửa mà bước thẳng vào phòng tổng giám đốc Cố Vân Dã của tập đoàn Thái Phong. Anh ta là trợ lý đặc biệt của Cố Vân Dã, cũng là trợ thủ đắc lực của hắn, lại là bạn tốt của nhau nên được hưởng một ít đặc quyền như vậy. "Có chuyện gì sao? Cậu đi hơi nhanh đấy." Cố Vân Dã cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn mà hỏi luôn. La Minh nhún vai, "Cũng không phải là chuyện gì quan trọng cả, chỉ là có một chuyện đặc biệt muốn xin ý kiến của cậu, chính là chuyện ký kết hợp đồng với một người mẫu mới." Anh ta vừa nói, vừa đưa một tập hồ sơ cho Cố Vân Dã.
Cố Vân Dã cầm tập tài liệu lên, nhướng một bên mày, "Chuyện này không phải giao toàn quyền cho cậu xử lý rồi sao?"
La Minh kéo một chiếc ghế, ngồi xuống trước mặt hắn. "Cứ xem qua tập hồ sơ này đã! Vị tiểu thư xinh đẹp trong này chính là người mà mình muốn chiêu mộ, nhưng mà, có chút vấn đề nảy sinh." Anh ta đẩy tập hồ sơ về phía Cố Vân Dã.
Cố Vân Dã nghi hoặc mở tập hồ sơ ra, vốn dĩ không thèm để mắt tới, nhưng vừa nhìn thấy tấm ảnh trong hồ sơ thì nhanh chóng dán chặt mắt vào, trong mắt cũng nhanh chóng loé lên những tia nhìn cực nóng. Trong lòng hắn cuộn lên một đợt sóng mãnh liệt, nhưng hắn che giấu được rất tốt.
"Cô ta thật sự tốt như cậu nói sao?" Hắn hỏi với vẻ mặt lạnh nhạt, cố che giấu sự kích động không thể hiểu nổi trong lòng mình.
La Minh cười lớn, "Mình đã gặp cô ta rồi, tốt không chê vào đâu được. Không kể là gương mặt, dáng người hay là khí chất, đều là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta tuyển."
Cố Vân Dã liếc La Minh một cái rồi nhìn vào tấm ảnh trên bàn. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ gặp lại Mạc Vũ Thường theo cách này. Rõ ràng, sau bốn năm, nàng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn. Nàng có một loại khí chất chỉ của riêng mình. Còn mái tóc dài như thác nước đổ khiến nàng trông càng nữ tính hơn. Chỉ nhìn vào ảnh chụp của nàng mà toàn thân hắn không hiểu sao đã dâng lên một luồng khí khô nóng.
Một tiếng "sập", Cố Vân Dã cáu kỉnh đóng tập tài liệu lại, "Vậy cậu đã ký được hợp đồng với cô ta?", Hắn thô lỗ nói một cách thiếu kiên nhẫn. Đáng chết! Hắn rất ghét loại cảm giác không thể khống chế cảm xúc của chính mình như thế này.
La Minh hơi ngạc nhiên trước phản ứng của hắn, nhưng vẫn không nói nhiều. "Tôi rất muốn thế, nhưng cô ta có một yêu cầu đặc biệt, cần phải có sự đồng ý của cậu." Anh ta dè dặt nhìn hắn một cái.
Cố Vân Dã cười khẩy một tiếng, cô ta vẫn chỉ là một người đàn bà tầm thường như thế, cuối cùng cũng chỉ là một người đàn bà hám tiền.
"Yêu cầu đặc biệt gì? Tiền ư? Mình nghĩ chúng ta có thể trả cao nhất." Vẻ mặt của hắn vẫn không thay đổi, nói với giọng khinh miệt.
"Ồ... không, không phải như cậu nghĩ đâu! Cô ấy chỉ hy vọng chúng ta có thể thuê Thẩm Hồng, cho Thẩm Hồng một chỗ làm việc." La Minh vội vàng lắc đầu giải thích.
Cố Vân Dã nhíu mày, "Mình có biết Thẩm Hồng, cô ấy từng là một nhà thiết kế cực kì xuất sắc. Nhưng hai năm qua, cô ta bỗng nhiên tụt dốc rồi im ắng, đã hết thời rồi"
(Đọc truyện hay tại KenhTruyen.Pro bạn nhé)
La Minh gật đầu, "Đúng vậy! Mà Thẩm Hồng lại là chủ cũ của cô Mạc, có vẻ tình cảm của bọn họ cực kì tốt, cô Mạc cũng vì Thẩm Hồng mà từ chối vài công ty, chỉ vì bọn họ không muốn thuê Thẩm Hồng." Anh ta nói với vẻ khâm phục.
" Cậu có vẻ thích cô ta!" Cố Vân Dã chua chát nói.
La Minh lại nhún vai, "Mình có thích cô ta cũng chẳng có ích gì, cơ bản là cậu phải đồng ý mới được. Tuy nhiên cô ta thực sự là một người phụ nữ đặc biệt! Có nhan sắc, lại thiện lương, trọng tình nghĩa, phụ nữ như thế bây giờ hiếm lắm !" Anh ta thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.
Cố Vân Dã trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng của hắn hiện lên một nụ cười tà mị, trong lòng hắn đã có kế hoạch của mình. "Nói với cô ta là mình muốn trực tiếp bàn chuyện điều kiện của cô ta." Hắn phân phó với La Minh.
Trong thâm tâm La Minh thầm có chút kinh ngạc, anh biết Cố Vân Dã chưa từng gặp riêng người mẫu nào. Tuy trong lòng đầy nghi vấn nhưng anh ta vẫn khôn ngoan trả lời, "Được rồi, mình sẽ sắp xếp thời gian để cậu gặp cô ấy."Với tay lấy tài liệu, La Minh quay đi.
Ra đến cửa, La Minh đột nhiên dừng lại, "Đúng rồi, mình cảm thấy cô Mạc rất quen, hình như đã từng thấy ở đâu rồi." Anh ta quay đầu nhìn Cố Vân Dã, ánh mắt không biết là cố ý hay vô ý nhìn vào tấm ảnh đặt trên bàn làm việc của Cố Vân Dã. Thấy bộ dạng trầm mặc của Cố Vân Dã, anh ta sờ mũi, nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
Mạc Vũ Thường rụt rè đi vào công ty của Cố Vân Dã.
Kể từ khi nhận được điện thoại của La Minh vào ngày hôm trước, tâm trạng của nàng như sợi dây đã bị kéo căng hết mức, hơn nữa cả hai đêm rồi nàng đều mất ngủ. Trong lòng nàng thầm đấu tranh một thời gian dài, do dự có nên từ bỏ hay không. Nhưng nhìn thấy Thẩm Hồng bất lực, tiều tụy, chật vật vì chuyện nợ nần tiền bạc, nàng hiểu rằng mình đã không thể có lựa chọn nào khác nữa rồi.
Nàng ngồi ở quầy lễ tân chờ nhân viên thông báo, nhìn quanh căn phòng rộng lớn mà gọn gàng ngăn nắp. Quả nhiên, Cố Vân Dã đã quản lí công ty rất tốt. Mấy năm qua, danh tiếng của hắn trong giới thời trang rất lớn, không ai là không biết đến.
Khi nhân viên lễ tân thông báo cho nàng dùng thang máy cá nhân lên tầng 12, Mạc Vũ Thường cảm thấy càng căng thẳng, hồi hộp lẫn bất an. Trong lòng nàng thầm kinh hoàng, thật ra, ngoài vẻ khẩn trương bên ngoài, nàng còn cảm thấy một chút háo hức. Không thể phủ nhận, dù mấy năm đã qua, nhưng nàng vẫn mong muốn được nhìn thấy hắn, vẫn yêu hắn như cũ, chỉ là nàng luôn cố gắng kìm nén tình cảm và khát khao đó. Cảm giác sợ hãi lẫn chờ mong này làm cho nàng cảm thấy vừa nóng lại vừa lạnh, cơ thể trở nên hơi run run.
Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, Mạc Vũ Thường chần chừ hồi lâu, sau đó hít một hơi thật sâu mới đưa tay lên gõ cửa.
"Mời vào!" một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía trong phòng.
Cả người Mạc Vũ Thường như phát run, nàng mãi mãi không quên được giọng nói này. Nàng mở cửa bước vào, mí mắt vẫn cụp xuống, nàng không có đủ can đảm để đối mặt với hắn.
"Ngẩng đầu lên nhìn tôi, không cần phải sợ hãi như vậy, dù sao chúng ta cũng là người quen phải không nào." Cố Vân Dã nói với giọng điệu châm chọc.
Cái giọng điệu ấy của hắn lập tức làm Mạc Vũ Thường đỏ bừng mặt. Nàng ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Cố Vân Dã. "Tôi... Anh... Đã lâu không gặp, anh dạo này khỏe không?" Chân tay nàng trong chốc lát đã trở nên luống cuống, kể cả nói cũng nói lắp.
Hai con mắt sắc bén của Cố Vân Dã nhìn nàng chằm chặp, từ đầu đến chân đều nhìn thật kỹ. Nàng có vẻ gầy hơn, tóc búi gọn sau đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn cũng đôi mắt trong suốt sáng ngời, đôi môi hồng hồng ướt át khẽ mở. Gương mặt vô tội mà mê hoặc lòng người này đã luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn, phiền quấy hắn bằng mọi cách.
Đôi mắt của Cố Vân Dã bỗng trở nên thâm trầm hơn, trong ánh mắt nổi lên khát khao dục vọng, nhưng rất nhanh, hắn kiềm chế được chính mình. " Điều kiện của cô, người của tôi đã nói lại cho tôi..." hắn ung dung nói, ánh mắt lười nhắc nhìn khắp người Mạc Vũ Thường.
Dưới cái nhìn của hắn, Mạc Vũ Thường cảm thấy không thoải mái, hô hấp cũng như nhịp đập của trái tim cũng trở nên nhanh hơn. Nàng cố gắng chuyển sự chú ý của hắn đang để trên người nàng "Anh... không biết ý của anh như thế nào?"
Cố Vân Dã bật cười khẽ "Cô thật là quá ngây thơ! Đây là một thế giới coi trọng hiệu quả và lợi ích, sẽ không ai vì cô mà tăng thêm gánh nặng cho mình cả, cho dù cô là một mặt hàng có giá trị thế nào đi nữa." Hắn nói một cách trào phúng.
Khuôn mặt Mạc Vũ Thường tối sầm lại, đáng lẽ nàng nên sớm biết sẽ không có ai chấp nhận điều kiện của nàng. Hiện giờ một tia hy vọng nàng cũng không thể có.
"Tôi... Tôi xin lỗi vì làm mất thời gian của anh. Cảm ơn vì đã gọi cho tôi." Nàng miễn cưỡng cúi đầu nói. Một vài lọn tóc rớt ra từ búi tóc, nhẹ nhàng rơi xuống bên cần cổ trắng nõn của nàng, làm người khác không thể kiềm chế chỉ muốn đưa tay chạm vào.
Nàng xoay người định rời đi, Cố Vân Dã đột nhiên gọi lớn : "Đợi đã! Tôi có nói là

