Tiểu Thuyết,Kẻ Thù Của Xử Nữ (Tâm Lam)
![]() | ![]() ![]() |
yển động một cái,gọn gàng đưa cái của mình vào trong thân thê chặt khít mê đắm của nàng. Ðau...đau quá l", Mạc Vũ Thường nảy người lùi ra một chút, đội tay nhỏ bé cũng nâng lên chống vào ngực hắn. Cố Văn Dã giữ chặt eo lưng nàng, không cho nàng mảy may di động, bản tay to lớn tóm lấy hai tay nàng, giữ chặt phía trên đỉnh đầu. Thân thể của nàng ấm áp, chặt chẽ mà ẩm ướt, siết chặt bao lấy hắn, khiến hắn rốt cuộc không thể chậm lại. Gầm nhẹ một tiếng, Cố Văn Dã bắt đầu mãnh liệt tiến vào, hết sức giữ chặt lấy nàng.
Hông hắn chuyền động với nhịp độ nhanh chóng, mỗi lần lại càng thêm mãnh liệt, càng tiến sâu hơn. Thân thể Mạc Vũ Thường chưa từng trải qua quan hệ mây mưa, vì thế không thể ứng phó được với nhu cầu cắp bách của hắn, chỉ biết bắt lực xuôi theo hắn, rên rỉ nức nở đứt quãng. Tới khi cơn đau ở phần thân dưới lui đi, dần dần dâng lên một cảm giác tê dại thích thú, đội máy nhíu chặt nhờ thể mới thư thư, giãn ra.
Tuy Vậy, Vì Cố Vận Dã Càng lúc Càng mãnh liệt đâm Vào, dậy đận bên trong cơ thể Mạc Vũ Thường Căng khít (Vì.. uhm, cãi dây đàn này... là cái ấy ấy của Cố ca ca ạ khụ khụ) khiến nàng không thể kìm nén mã bật lên tiếng khóc. Ðội tay nhỏ bé của nãng thoát khỏi tay hắn, nhanh chóng tóm lấy bờ Vai hắn, móng tay cắm sậu Vào da thịt hắn.
Đột nhiên, dây đàn Căng đứt, thét to một tiếng, Cố Vận Dã túm lẩy hông của Mạc Vũ Thường, trong lần tấn công cuối cùng, đem cái của mình giải phóng toàn bộ trong cơ thể nàng, tận hưởng cao trào dư Vị sau cuộc chiến.
Trời ạ! Hắn chưa từng trải qua lần ân ái nào tuyệt Vời như Vậy, hơn nữa đối phương lại là một cộ gái trinh nguyên, chưa ai từng sử dụng. Cố Vận Dã không khỏi tư chế giễu bản thàn . Hắn rút ra khỏi Mạc Vũ Thường, chậm chú nhìn nàng. Nàng hiển nhiên đã mê man. Thận thể trắng mịn nõn nã phủ lên một lớp mồ hội mỏng Và nhàn nhạt màu phấn hồng Vì ân ái, cái trán cũng đã ướt đầm, diện mạo nàng khi ngủ thật yếu ớt Và trong sáng.
Làm cho người khác không khỏi vừa yêu lại vừa thương tiếc, ánh măt cô Văn Dã lộ ra một chút tia cười dịu dàng hiếm có. Lập tức, cặp mắt hắn bắt gặp cái khung ảnh có hình hắn và Văn Nhu chụp chung để ở trên chiếc tủ đầu giường. Chết tiệt! Thế nào mà đầu óc hắn lại bị dục vong làm loá mắt, đã quên mất mục đích ban đầu của chính mình. Dường như chán ghét chính mình đến tột độ, hắn đem sự tức giận phát tiết trên người Mạc Vũ Thường. Tay hắn chụp Mạc Vũ Thường, cố lay tỉnh nàng dậy. MỘt lát sau, Mạc Vũ Thường cuối cũng dấn dấn thức tỉnh, hàng mở ra, đối diện với hai mắt âm u khiến người khác phải sợ hãi của Cố Văn Nàng nhanh chóng cụp mắt Xuống, thẩy như vậy, cả người nàng đã hoàn toàn tĩnh táo lại.
Nàng... Nàng sao lại khoả thân, mà Cô... không, thiếu gia cũng toàn thân trấn trụi? Chẳng nhẽ bọn họ... vừa mới... nàng quả thực không cÒn dám nghĩ tiếp nữa. Chĩ có thể ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn, muốn chứng thật ý nghĩ vừa rồi của nàng từ trong mắt hắn.
Thấy về mặt hàng biểu lộ sự kinh ngạc, Cố Văn Dã hừ lạnh một tiếng. " Vừa rồi là chính cô yêu thương nhung nhớ, ta không phải một thành nhân, cho nên liền hào phóng hoàn thành nguyện vong của cô. " Hắn hơi châm chọc, nói một cách biếng nhác.
Câu trả lời của hắn khiến Mạc Vũ Thường hít sâu một hơi, hàng dần dần lấy lại chút trí nhớ, là rượu làm cho nàng trở nên mơ mơ màng màng, lơ ma lơ mơ. Ðang hoảng ý loạn, thì có tiếng gõ cửa vang Mạc Vũ Thường không kịp phản lấy một cái khăn tắm, quây nửa người thoải tiến đến mở cửa.
Chỉ thấy Ðường Ngạn Hào về mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào tình trạng bán khoả thân của Cố Văn Dã và đôi bờ Vai trần lộ ra của Mạc Vũ giường. Hắn quả thực khiếp sợ không lời, chỉ có thể ngày ngốc đứng sững sờ.
" Thật có lỗi Ị Ðể cậu gập được màn tình cảnh này, nhưng cậu có thể biết đấy, cOn người khó tránh khỏi sẽ có lúc kìm lòng không được, huống chi lại có một cộ gái đẹp như vậy chủ động yêu thương nhung nhớ. " Cố Vận Dã nói một cách phóng đăng buông thả, ngôn từ cố ý hạ thấp Mạc Vũ Thường.
Một lúc lâu sau, cuối cũng Ðường Ngạn Hạo cũng mở miệng : " Cậu tìm tớ có chuyện gì ? "Tớ thấy tờ giấy cậu để lại cho tớ. " Trong giọng nói không giấu được cảm giác chua sót.
" Ặc Ị Cậu không nói, tớ đã quên mất, tớ Vốn muốn cùng cậu thảo luận một chút chuyện cộng ty, nhưng qua một phen lao lực, tớ đã thẩy không còn chút nữa, ngày mai sẽ nói sau nhé Ị " Cố Văn nhìn Mạc Vũ Thường với về ám muội.
" Ðược rồi Ị Vậy thì ngủ ngon Ị " Ngạn Hào ấp úng trả lời, ánh mắt kìm được lại liếc qua Mạc Vũ rồi mới chán nản ảm đạm xoay khỏi.
Lúc này, Mạc Vũ Thường mới kinh ngạc ngồi lên giường, nàng không muốn tin rằng vừa rồi lại phát sinh một màn như Vậy.
" Anh là cố ý phải không ? " Cuối cũng hàng mở miệng hỏi, trên mặt một vẻ tư lự.
Cố Văn Dã nhún vai, ra về bộ đang việc không liên quan đến mình. " Ta nghĩ Ðường Ngạn Hào sẽ không liếc mặt nhìn cô một cái nào nữa. " Hắn đáp lại không liên quan tới câu hỏi.
Mạc Vũ Thường nhắm mắt lại thống khổ: " Vì sao... anh vì sao lại làm như vậy ?" " Trong giong nói của hàng tràn ngập đau thương sâu Sắc.
" Vì sao ư ? " Cố Văn Dã nhanh nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén nhìn nàng chằm chằm. " Cô không trêu chọc Ðường Ngạn Hào, nên làm cho Văn Nhu phải thương khÓc.
"Em không có " Mạc Vũ Thường kịch liệt phản bác. " Em đã từng nói rồi, em đối với Ðường đại ca, một chút ý tứ cũng không có, đây không phải là lỗi của em. " Nàng gần như nghẹn ngào lên tiếng.
" cô cÒn dám nói hết thảy việc này không phải là lỗi của cô! Nếu không phải cô, chân của Văn Nhu sẽ không biến thành như Vậy, Ðường Ngạn Hào cũng sẽ không thể bỏ Văn Nhu mà coi trọng cô. cô chính thật là kẻ đầu sỏ gây tội. " Cố Văn Dã gằn giọng từng tiếng, nói qua kẽ răng, ngữ khí âm trầm thô bạo doạ người.
Thì ra.. thì ra hắn chưa từng tha thứ cho hàng, hắn mãi mãi Vẫn hận nàng, chán ghét nàng! Mạc Vũ Thường đau lòng nghĩ.
" Anh không cần làm như Vậy. Ạnh chỉ cần nói 1 tiếng em sẽ hoàn toàn rời đi khỏi cuộc sống của các người, tuyệt đối sẽ không đi phá hỏng hạnh phúc của Cố Văn Nhu" Cố Văn Dã cười lạnh mỘt tiếng. " áp dụng biện pháp này, có thể làm cho Đường Ngạn Hào hoàn toàn hết hy vọng đôi với cô, huống chi... ta cũng đã có được không ít lạc thú " . Hắn khinh bĩ nói, ám chĩ hắn chính là biến nàng trở thành đối tượng tiết dục.
Lời nói của hắn làm cho khuôn mắt mịn màng của Mạc Vũ Thường trắng bệch hết cả, " Anh thật tàn nhẫn! Tại sao lại đối xử với tôi như Vậy! " Nàng đau đớn dữ dội không nguôi, khóc không thành tiếng, khuôn mắt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt.
Ðôi mắt khóc hậm oán của nậng khiến cho Cố Vận Dậ cắm thấy xáo động và bất an không hiểu nổi. Ðể che giấu cảm giác này, hắn càng nói thô bạo tàn nhẫn hơn Ị " Ðừng ra về bỘ dạng đáng thương, VÔ tội. Vừa rồi có cũng đã được hưởng thụ, huống chi không phải có đã thầm mến ta từ lâu rồi sao, hiện giờ ta chẳng qua chỉ là hoàn thành nguyện Vọng của cô mà thôi. "
Lời nói của hắn như một lưỡi dao sắc bén, tàn nhẫn cứa vào nơi sậu thẳm nhất trong trái tim nàng, thân thể nàng đang dần dần rỉ máu từng chút một. Rõ ràng hắn biết nàng thầm thích hắn, mà còn đối xử với nàng tàn khốc như Vậy.
" Ðúng Vậy... Tôi yêu anh... Yêu từ rắt lâu rồi! Nhưng mà, tôi yêu anh là sai lầm sao '? Tại sao... Tại sao anh nhất định phải đối xử tàn nhẫn với tôi như Vậy!'? " Giọng nói của Mạc Vũ Thường Vỡ vụn.
Nàng thật sự không nên si tâm vọng tưởng, trong lòng, trong mắt hắn chưa từng có nàng, mà ngược lại còn đạp đổ tình cảm của nàng một lần nữa. " Ðúng Vậy!
cô đậ phậm phải sai lầm to lớn! cô không nên làm cho Vận Nhu đau lòng khóc. Ta đã nói rồi, ta tuyệt đối không cho phép bắt kỳ kẻ nào làm nàng thương tổn.
" Cố Vận Dậ khẽ gầm lên. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn đầy vẻ lo lắng, trong lòng Mạc Vũ Thường chua xót, hắn mãi mãi thầm nghĩ phải bảo vệ Vận Nhu, luôn luôn đề ý tất thảy tới cô ấy. " Tôi biết lòng anh thương yêu Vận Nhu, nhưng mà, không ai chỉ vì nuông chiều em gái của mình mà lại làm bậy cả. "
Mạc Vũ Thường nén chua xót, lặng lẽ lên án.
" Ngươi không hiểu đươc đậu. "
ánh mắt Cố Vận Dã bỗng trầm xuống,
(Đọc truyện hay tại KenhTruyen.Pro bạn nhé) " Tới giờ, nói cho có cũng không sao! Ta yêu Vận Nhu, từ nhỏ đến lớn Vẫn đều yêu nàng! Vì nậng, cho dù phụ bạc người trong thiên hạ cũng không có gì quan trọng...>> Lời thú nhận củạ hắn khiến cho tim Mạc Vũ Thường gần như ngừng đập, nàng quả thực không thể tin được vào tai mình. " Nhưng mà... nhưng mà, Vận Nhu là em gái củạ ạnh mà! "
Nàng thì thầm nói với vẻ mờ mịt khó hiểu. Cố Vận Dã trầm mạc một lúc lâu, sạu đó bỗng phá lên cười, tràng cười khàn khàn tràn ngập cả căn phòng. Đột nhiên, tiếng cười củạ hắn ngừng lại.
"KhÔng! Vận Nhu và tạ không phải là ạnh em ruột thịt, chúng tạ không hề có quan hệ huyết thống. "
Hắn quạy đầu lại, hai mắt tối tăm nhìn chằm chằm Mạc Vũ Thường, nói gằn từng tiếng rành mạch. Mạc Vũ Thường hít một hơi, nàng hoàn toàn hồ đồ rồi, rốt cục là đã xảy ra chuỵện gì '? Nàng chỉ có thể kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Cố Văn Dã. Thấy nàng chỉ biểu lộ ngây ngốc, Cố Vận Dã không khỏi mỉm cười,
" Ta nói chuyện xưạ cho cô nghe Vậy! Vào năm ta bảy tuổi, cha ta có ngoại tình với thư ký củạ ộng, cũng là bạn tốt tri kỷ củạ mẹ tạ. " Hắn Vừạ nói, ánh mắt Vừạ nhìn xa xăm, chuyện cũ phảng phát rõ ràng trước mắt. Mạc Vũ Thường kinh ngạc kêu lên một tiếng. Nàng thật sự không thể tin nổi Bác Cố luôn luôn dịu dàng săn sóc như Vậy mà cũng ngoại tình.
"Khi đó mẹ ta đang mong đợi đứa con thứ hai, hơn nữa còn sắp sinh. Sau khi sự việc bại lộ, mẹ ta không thể chịu đựng được sự phản bội của cha ta và người bạn thân của mình, tâm lý và sinh lý đều bị ảnh hưởng rất lớn, cứ như thế nên bị sinh non khiến cho khó sinh. " Cố Văn Dã đau đớn nói, đến nay hắn Vẫn không thể quên được dung nhan tái nhợt tiều tuỵ của mẹ mình.
" Vậy... Đứa bé trong bụng kia làm sao Vậy '? " Mạc Vũ Thường không tư chủ được, mở miệng hỏi. Ðôi mắt đen u ám của Cố Văn Dã hiện lên chút đau thương,"
Cái đứa bé gái kia vừa mới đẻ ra đã chết rồi, mẹ ta may mắn được nhóm bác sĩ cứu giúp, cuối cũng mới lấy lại được một mạng. Trải qua chuyện này, cha ta đã cắt đứt quan hệ tình ái với người đàn bà kia, lại quay về bên cạnh mẹ ta. Mạc Vũ Thường không khỏi thở dài một cái nhẹ nhõm, nhưng nghi vấn trong lòng vẫn chưa được giải đáp. Nàng tiếp tục im lặng ngồi nghe.
" Sau khi mẫu thân tỉnh lại, nghĩ rằng đứa bé vẫn sống, bà đòi được gặp đứa trẻ, ta và cha ta không dám nói cho bà chân tướng sự việc, SỢ bà sẽ không chịu nổi. Bởi bác sĩ từng nói, cơ thể và tinh thần mẹ ta đều rất yếu ớt, không chịu nổi một chút đả kích. "
Cố Văn Dã chau mày nói.
Ðối với một đứa nhỏ mới bảy tuồi mà nói, giai đoạn đó quả thật cưc kỳ đáng SỢ! Khi đó hắn tràn ngập cảm giác không an toàn, như thể cha mẹ đều sắp bỏ hắn mà đi. Chăm chú nhìn khuôn mặt thống khổ của hắn, Mạc Vũ Thường cảm thấy xúc động, muốn an ủi nỗi đau xót của hắn, để hắn thư giãn nở mặt mày ra.
" Ðang lúc cha ta hết đường Xoay xở, phòng bên cạnh có một phụ nữ sau khi sinh con gái ra liền lặng lẽ rời khỏi bệnh Viện, không biết tung tích. Cha ta Vui sướng không thôi, nhận nuôi dưỡng đứa nhỏ kia, đem nó trở thành con gái của mình, Cũng bởi đứa bé gái đó, mà mới làm cho thân thể mẹ ta nhanh chóng khôi phục khoẻ mạnh, cũng đã thấy nở nụ cười. " Lời nói Vừa dứt, Cỗ Vãn Dã bỗng thu hồi ánh mắt, liếc về phía Mạc Vũ Thường, ánh mắt quay lại về lạnh lùng dò hỏi.
" Cái... cái cô gái kia chính là Vân,Nhu '? " Mạc Vũ Thường hỏi một cách không hiểu. " Ðúng Vậy! Cố Vãn Dã bật cười khàn khàn.
" Là nàng... một tiểu thiên sứ xinh đẹp, khâu lại Vết thương cho cái nhà này, cũng mang đến hy Vọng, nhờ nàng mà một gia đĩnh lung lay sắp đồ đã được hồi sinh. "
Lòng Mạc Vũ Thường lạnh giá, nàng giờ cuối cùng đã hiểu được Vì sao Cố Vãn Dã lại yêu chiều Và phóng túng một cách không bình thường đối với Vãn Nhu như Vậy. Ở trong lòng hắn, Cố Vãn Nhu là tiểu thiên sứ xinh đẹp mang đến niềm hy Vọng cho hắn, địa Vị của cô ấy ở trong lòng hắn không ai có thể thay thế được.
" Vì sao anh không nói cho có ấy là anh yêu cô ấy '? Truyền đạt tình yêu của anh tới cô ấy! "
Mạc Vũ Thường kìm nén sự khổ sở đang tràn ngập trong nàng, khấn khởi hỏi. Cho dù hắn đối xử tàn nhấn như vấy đối với nàng, nhưng nấng như nàng vẫn hy Vọng hắn có được hạnh phúc. " cô nghĩ rằng ta sẽ làm như vậy sao '? " Cố Vấn Dã bỗng lớn tiếng rít lên với nàng.
" Chắc chắn không thể nói cho nấng rằng nàng là đứa trẻ bị Vứt bỏ, là đứa nhỏ mà cha mẹ không cần. Một khi nàng phát hiện người nhà ở cùng mình hai mươi năm mà lại không có chút quan hệ huyết thống nào với chính mình, nàng sẽ không chịu nổi mất, ta không đề cho nàng bởi vậy mà bị thương tổn. "
Anh mắt sắc bén sáng rực của hắn nhìn nàng chòng chọc. Cho nên anh lưa chọn làm thương tổn tôi! Mạc Vũ Thường lặng lẽ nói trong đáy lòng. Nàng khẽ mỉm cười mơ hồ, cũng vậy thôi!
Hắn chưa từng thích nàng, làm sao lại đề ý nàng có bị thương tổn hay không! Có lẽ cho dù hắn đối Xử với nàng như thế, nàng Vẫn không thể hận hắn, chỉ cảm thấy hắn thực ngốc thực si tình! " Vì Vận Nhu, anh thật đã phải dụng tậm động não rồi. " Mạc Vũ Thường nói khẽ khàng, ánh mắt hoảng hốt nhìn xa xăm. Cố Vận Dã nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của nàng, trong lòng nổi lên một tia không đành lòng và... nhu tình, nhưng hắn cũng chế ngự ngay sau đó.
" cô cứ việc hận ta đi! Vì Vận Nhu, ta không sao cả. "
Giọng hắn hơi khàn khàn, Mạc Vũ Thường chậm rãi lắc đầu, rồi đứng dậy, cẩn thận mắc Xong quần áo, cơ thể trắng nõn mềm mậi khẽ run run, khiến cho trong lòng Cố Vận Dã cảm thấy thật đau xót, nhưng hắn Vẫn bình tĩnh, hơn nữa tự nhủ với chính mình, đó chỉ là do cảm giác đã gậy nên tội lỗi quấy phá mà thôi. Sau khi chuẩn bị xong, nậng quay lại đối mắt với Cố Vận Dã.
Trong đêm, khuôn mật non nớt của nàng đã không còn thấy nữa, về khinh sầu thản nhiên chạm tới tận đuôi lông mày và đáy mắt nàng, khiến cho nàng chợt trở nên chín chắn hơn rắt nhiều. " Tôi sẽ không hận anh, cho tới giờ tôi cũng không có cách nậo hận anh được, coi như lậ trước tôi đã thiếu nợ anh đi!
Tôi phải đi đây, hy vọng anh cùng Vận Nhu đều có thể có được hạnh phúc. " Tiếng nói çủa nàng mơ hồ mà mềm nhẹ, phảng phất như một trận gió đêm thổi qua., Lập tức nàng Xoay người rời khỏi phòng của hắn. Cố Vận Dã kinh ngạc nhìn theo bóng dáng đi khỏi của nàng, một hồi lậu sau mới phục hồi lại tinh thần.
Hắn làm sao Vậy! Vì sao trong lúc Vừa rồi, hắn lại cảm thấy lòng thật đau đớn, hắn không nên đề ý đến nàng, trong tim hắn chỉ có một mình Vận Nhu, chỉ yêu một mình Vận Nhu, không phải sao '? Nhưng nỗi đau đớn trong lồng ngực này là Vì cái gì chứ '? Kiên nghị kiên cường như hắn, cũng không tránh khỏi lạc lối rồi...
Chương 4.1
Sưu tầm
Kề từ sau đêm hôm đó, Mạc Vũ Thường hoàn toàn tránh xa cuộc sống của nhà họ Cố .
Nàng chuyển đ
Hông hắn chuyền động với nhịp độ nhanh chóng, mỗi lần lại càng thêm mãnh liệt, càng tiến sâu hơn. Thân thể Mạc Vũ Thường chưa từng trải qua quan hệ mây mưa, vì thế không thể ứng phó được với nhu cầu cắp bách của hắn, chỉ biết bắt lực xuôi theo hắn, rên rỉ nức nở đứt quãng. Tới khi cơn đau ở phần thân dưới lui đi, dần dần dâng lên một cảm giác tê dại thích thú, đội máy nhíu chặt nhờ thể mới thư thư, giãn ra.
Tuy Vậy, Vì Cố Vận Dã Càng lúc Càng mãnh liệt đâm Vào, dậy đận bên trong cơ thể Mạc Vũ Thường Căng khít (Vì.. uhm, cãi dây đàn này... là cái ấy ấy của Cố ca ca ạ khụ khụ) khiến nàng không thể kìm nén mã bật lên tiếng khóc. Ðội tay nhỏ bé của nãng thoát khỏi tay hắn, nhanh chóng tóm lấy bờ Vai hắn, móng tay cắm sậu Vào da thịt hắn.
Đột nhiên, dây đàn Căng đứt, thét to một tiếng, Cố Vận Dã túm lẩy hông của Mạc Vũ Thường, trong lần tấn công cuối cùng, đem cái của mình giải phóng toàn bộ trong cơ thể nàng, tận hưởng cao trào dư Vị sau cuộc chiến.
Trời ạ! Hắn chưa từng trải qua lần ân ái nào tuyệt Vời như Vậy, hơn nữa đối phương lại là một cộ gái trinh nguyên, chưa ai từng sử dụng. Cố Vận Dã không khỏi tư chế giễu bản thàn . Hắn rút ra khỏi Mạc Vũ Thường, chậm chú nhìn nàng. Nàng hiển nhiên đã mê man. Thận thể trắng mịn nõn nã phủ lên một lớp mồ hội mỏng Và nhàn nhạt màu phấn hồng Vì ân ái, cái trán cũng đã ướt đầm, diện mạo nàng khi ngủ thật yếu ớt Và trong sáng.
Làm cho người khác không khỏi vừa yêu lại vừa thương tiếc, ánh măt cô Văn Dã lộ ra một chút tia cười dịu dàng hiếm có. Lập tức, cặp mắt hắn bắt gặp cái khung ảnh có hình hắn và Văn Nhu chụp chung để ở trên chiếc tủ đầu giường. Chết tiệt! Thế nào mà đầu óc hắn lại bị dục vong làm loá mắt, đã quên mất mục đích ban đầu của chính mình. Dường như chán ghét chính mình đến tột độ, hắn đem sự tức giận phát tiết trên người Mạc Vũ Thường. Tay hắn chụp Mạc Vũ Thường, cố lay tỉnh nàng dậy. MỘt lát sau, Mạc Vũ Thường cuối cũng dấn dấn thức tỉnh, hàng mở ra, đối diện với hai mắt âm u khiến người khác phải sợ hãi của Cố Văn Nàng nhanh chóng cụp mắt Xuống, thẩy như vậy, cả người nàng đã hoàn toàn tĩnh táo lại.
Nàng... Nàng sao lại khoả thân, mà Cô... không, thiếu gia cũng toàn thân trấn trụi? Chẳng nhẽ bọn họ... vừa mới... nàng quả thực không cÒn dám nghĩ tiếp nữa. Chĩ có thể ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn, muốn chứng thật ý nghĩ vừa rồi của nàng từ trong mắt hắn.
Thấy về mặt hàng biểu lộ sự kinh ngạc, Cố Văn Dã hừ lạnh một tiếng. " Vừa rồi là chính cô yêu thương nhung nhớ, ta không phải một thành nhân, cho nên liền hào phóng hoàn thành nguyện vong của cô. " Hắn hơi châm chọc, nói một cách biếng nhác.
Câu trả lời của hắn khiến Mạc Vũ Thường hít sâu một hơi, hàng dần dần lấy lại chút trí nhớ, là rượu làm cho nàng trở nên mơ mơ màng màng, lơ ma lơ mơ. Ðang hoảng ý loạn, thì có tiếng gõ cửa vang Mạc Vũ Thường không kịp phản lấy một cái khăn tắm, quây nửa người thoải tiến đến mở cửa.
Chỉ thấy Ðường Ngạn Hào về mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào tình trạng bán khoả thân của Cố Văn Dã và đôi bờ Vai trần lộ ra của Mạc Vũ giường. Hắn quả thực khiếp sợ không lời, chỉ có thể ngày ngốc đứng sững sờ.
" Thật có lỗi Ị Ðể cậu gập được màn tình cảnh này, nhưng cậu có thể biết đấy, cOn người khó tránh khỏi sẽ có lúc kìm lòng không được, huống chi lại có một cộ gái đẹp như vậy chủ động yêu thương nhung nhớ. " Cố Vận Dã nói một cách phóng đăng buông thả, ngôn từ cố ý hạ thấp Mạc Vũ Thường.
Một lúc lâu sau, cuối cũng Ðường Ngạn Hạo cũng mở miệng : " Cậu tìm tớ có chuyện gì ? "Tớ thấy tờ giấy cậu để lại cho tớ. " Trong giọng nói không giấu được cảm giác chua sót.
" Ặc Ị Cậu không nói, tớ đã quên mất, tớ Vốn muốn cùng cậu thảo luận một chút chuyện cộng ty, nhưng qua một phen lao lực, tớ đã thẩy không còn chút nữa, ngày mai sẽ nói sau nhé Ị " Cố Văn nhìn Mạc Vũ Thường với về ám muội.
" Ðược rồi Ị Vậy thì ngủ ngon Ị " Ngạn Hào ấp úng trả lời, ánh mắt kìm được lại liếc qua Mạc Vũ rồi mới chán nản ảm đạm xoay khỏi.
Lúc này, Mạc Vũ Thường mới kinh ngạc ngồi lên giường, nàng không muốn tin rằng vừa rồi lại phát sinh một màn như Vậy.
" Anh là cố ý phải không ? " Cuối cũng hàng mở miệng hỏi, trên mặt một vẻ tư lự.
Cố Văn Dã nhún vai, ra về bộ đang việc không liên quan đến mình. " Ta nghĩ Ðường Ngạn Hào sẽ không liếc mặt nhìn cô một cái nào nữa. " Hắn đáp lại không liên quan tới câu hỏi.
Mạc Vũ Thường nhắm mắt lại thống khổ: " Vì sao... anh vì sao lại làm như vậy ?" " Trong giong nói của hàng tràn ngập đau thương sâu Sắc.
" Vì sao ư ? " Cố Văn Dã nhanh nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén nhìn nàng chằm chằm. " Cô không trêu chọc Ðường Ngạn Hào, nên làm cho Văn Nhu phải thương khÓc.
"Em không có " Mạc Vũ Thường kịch liệt phản bác. " Em đã từng nói rồi, em đối với Ðường đại ca, một chút ý tứ cũng không có, đây không phải là lỗi của em. " Nàng gần như nghẹn ngào lên tiếng.
" cô cÒn dám nói hết thảy việc này không phải là lỗi của cô! Nếu không phải cô, chân của Văn Nhu sẽ không biến thành như Vậy, Ðường Ngạn Hào cũng sẽ không thể bỏ Văn Nhu mà coi trọng cô. cô chính thật là kẻ đầu sỏ gây tội. " Cố Văn Dã gằn giọng từng tiếng, nói qua kẽ răng, ngữ khí âm trầm thô bạo doạ người.
Thì ra.. thì ra hắn chưa từng tha thứ cho hàng, hắn mãi mãi Vẫn hận nàng, chán ghét nàng! Mạc Vũ Thường đau lòng nghĩ.
" Anh không cần làm như Vậy. Ạnh chỉ cần nói 1 tiếng em sẽ hoàn toàn rời đi khỏi cuộc sống của các người, tuyệt đối sẽ không đi phá hỏng hạnh phúc của Cố Văn Nhu" Cố Văn Dã cười lạnh mỘt tiếng. " áp dụng biện pháp này, có thể làm cho Đường Ngạn Hào hoàn toàn hết hy vọng đôi với cô, huống chi... ta cũng đã có được không ít lạc thú " . Hắn khinh bĩ nói, ám chĩ hắn chính là biến nàng trở thành đối tượng tiết dục.
Lời nói của hắn làm cho khuôn mắt mịn màng của Mạc Vũ Thường trắng bệch hết cả, " Anh thật tàn nhẫn! Tại sao lại đối xử với tôi như Vậy! " Nàng đau đớn dữ dội không nguôi, khóc không thành tiếng, khuôn mắt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt.
Ðôi mắt khóc hậm oán của nậng khiến cho Cố Vận Dậ cắm thấy xáo động và bất an không hiểu nổi. Ðể che giấu cảm giác này, hắn càng nói thô bạo tàn nhẫn hơn Ị " Ðừng ra về bỘ dạng đáng thương, VÔ tội. Vừa rồi có cũng đã được hưởng thụ, huống chi không phải có đã thầm mến ta từ lâu rồi sao, hiện giờ ta chẳng qua chỉ là hoàn thành nguyện Vọng của cô mà thôi. "
Lời nói của hắn như một lưỡi dao sắc bén, tàn nhẫn cứa vào nơi sậu thẳm nhất trong trái tim nàng, thân thể nàng đang dần dần rỉ máu từng chút một. Rõ ràng hắn biết nàng thầm thích hắn, mà còn đối xử với nàng tàn khốc như Vậy.
" Ðúng Vậy... Tôi yêu anh... Yêu từ rắt lâu rồi! Nhưng mà, tôi yêu anh là sai lầm sao '? Tại sao... Tại sao anh nhất định phải đối xử tàn nhẫn với tôi như Vậy!'? " Giọng nói của Mạc Vũ Thường Vỡ vụn.
Nàng thật sự không nên si tâm vọng tưởng, trong lòng, trong mắt hắn chưa từng có nàng, mà ngược lại còn đạp đổ tình cảm của nàng một lần nữa. " Ðúng Vậy!
cô đậ phậm phải sai lầm to lớn! cô không nên làm cho Vận Nhu đau lòng khóc. Ta đã nói rồi, ta tuyệt đối không cho phép bắt kỳ kẻ nào làm nàng thương tổn.
" Cố Vận Dậ khẽ gầm lên. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn đầy vẻ lo lắng, trong lòng Mạc Vũ Thường chua xót, hắn mãi mãi thầm nghĩ phải bảo vệ Vận Nhu, luôn luôn đề ý tất thảy tới cô ấy. " Tôi biết lòng anh thương yêu Vận Nhu, nhưng mà, không ai chỉ vì nuông chiều em gái của mình mà lại làm bậy cả. "
Mạc Vũ Thường nén chua xót, lặng lẽ lên án.
" Ngươi không hiểu đươc đậu. "
ánh mắt Cố Vận Dã bỗng trầm xuống,
(Đọc truyện hay tại KenhTruyen.Pro bạn nhé) " Tới giờ, nói cho có cũng không sao! Ta yêu Vận Nhu, từ nhỏ đến lớn Vẫn đều yêu nàng! Vì nậng, cho dù phụ bạc người trong thiên hạ cũng không có gì quan trọng...>> Lời thú nhận củạ hắn khiến cho tim Mạc Vũ Thường gần như ngừng đập, nàng quả thực không thể tin được vào tai mình. " Nhưng mà... nhưng mà, Vận Nhu là em gái củạ ạnh mà! "
Nàng thì thầm nói với vẻ mờ mịt khó hiểu. Cố Vận Dã trầm mạc một lúc lâu, sạu đó bỗng phá lên cười, tràng cười khàn khàn tràn ngập cả căn phòng. Đột nhiên, tiếng cười củạ hắn ngừng lại.
"KhÔng! Vận Nhu và tạ không phải là ạnh em ruột thịt, chúng tạ không hề có quan hệ huyết thống. "
Hắn quạy đầu lại, hai mắt tối tăm nhìn chằm chằm Mạc Vũ Thường, nói gằn từng tiếng rành mạch. Mạc Vũ Thường hít một hơi, nàng hoàn toàn hồ đồ rồi, rốt cục là đã xảy ra chuỵện gì '? Nàng chỉ có thể kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Cố Văn Dã. Thấy nàng chỉ biểu lộ ngây ngốc, Cố Vận Dã không khỏi mỉm cười,
" Ta nói chuyện xưạ cho cô nghe Vậy! Vào năm ta bảy tuổi, cha ta có ngoại tình với thư ký củạ ộng, cũng là bạn tốt tri kỷ củạ mẹ tạ. " Hắn Vừạ nói, ánh mắt Vừạ nhìn xa xăm, chuyện cũ phảng phát rõ ràng trước mắt. Mạc Vũ Thường kinh ngạc kêu lên một tiếng. Nàng thật sự không thể tin nổi Bác Cố luôn luôn dịu dàng săn sóc như Vậy mà cũng ngoại tình.
"Khi đó mẹ ta đang mong đợi đứa con thứ hai, hơn nữa còn sắp sinh. Sau khi sự việc bại lộ, mẹ ta không thể chịu đựng được sự phản bội của cha ta và người bạn thân của mình, tâm lý và sinh lý đều bị ảnh hưởng rất lớn, cứ như thế nên bị sinh non khiến cho khó sinh. " Cố Văn Dã đau đớn nói, đến nay hắn Vẫn không thể quên được dung nhan tái nhợt tiều tuỵ của mẹ mình.
" Vậy... Đứa bé trong bụng kia làm sao Vậy '? " Mạc Vũ Thường không tư chủ được, mở miệng hỏi. Ðôi mắt đen u ám của Cố Văn Dã hiện lên chút đau thương,"
Cái đứa bé gái kia vừa mới đẻ ra đã chết rồi, mẹ ta may mắn được nhóm bác sĩ cứu giúp, cuối cũng mới lấy lại được một mạng. Trải qua chuyện này, cha ta đã cắt đứt quan hệ tình ái với người đàn bà kia, lại quay về bên cạnh mẹ ta. Mạc Vũ Thường không khỏi thở dài một cái nhẹ nhõm, nhưng nghi vấn trong lòng vẫn chưa được giải đáp. Nàng tiếp tục im lặng ngồi nghe.
" Sau khi mẫu thân tỉnh lại, nghĩ rằng đứa bé vẫn sống, bà đòi được gặp đứa trẻ, ta và cha ta không dám nói cho bà chân tướng sự việc, SỢ bà sẽ không chịu nổi. Bởi bác sĩ từng nói, cơ thể và tinh thần mẹ ta đều rất yếu ớt, không chịu nổi một chút đả kích. "
Cố Văn Dã chau mày nói.
Ðối với một đứa nhỏ mới bảy tuồi mà nói, giai đoạn đó quả thật cưc kỳ đáng SỢ! Khi đó hắn tràn ngập cảm giác không an toàn, như thể cha mẹ đều sắp bỏ hắn mà đi. Chăm chú nhìn khuôn mặt thống khổ của hắn, Mạc Vũ Thường cảm thấy xúc động, muốn an ủi nỗi đau xót của hắn, để hắn thư giãn nở mặt mày ra.
" Ðang lúc cha ta hết đường Xoay xở, phòng bên cạnh có một phụ nữ sau khi sinh con gái ra liền lặng lẽ rời khỏi bệnh Viện, không biết tung tích. Cha ta Vui sướng không thôi, nhận nuôi dưỡng đứa nhỏ kia, đem nó trở thành con gái của mình, Cũng bởi đứa bé gái đó, mà mới làm cho thân thể mẹ ta nhanh chóng khôi phục khoẻ mạnh, cũng đã thấy nở nụ cười. " Lời nói Vừa dứt, Cỗ Vãn Dã bỗng thu hồi ánh mắt, liếc về phía Mạc Vũ Thường, ánh mắt quay lại về lạnh lùng dò hỏi.
" Cái... cái cô gái kia chính là Vân,Nhu '? " Mạc Vũ Thường hỏi một cách không hiểu. " Ðúng Vậy! Cố Vãn Dã bật cười khàn khàn.
" Là nàng... một tiểu thiên sứ xinh đẹp, khâu lại Vết thương cho cái nhà này, cũng mang đến hy Vọng, nhờ nàng mà một gia đĩnh lung lay sắp đồ đã được hồi sinh. "
Lòng Mạc Vũ Thường lạnh giá, nàng giờ cuối cùng đã hiểu được Vì sao Cố Vãn Dã lại yêu chiều Và phóng túng một cách không bình thường đối với Vãn Nhu như Vậy. Ở trong lòng hắn, Cố Vãn Nhu là tiểu thiên sứ xinh đẹp mang đến niềm hy Vọng cho hắn, địa Vị của cô ấy ở trong lòng hắn không ai có thể thay thế được.
" Vì sao anh không nói cho có ấy là anh yêu cô ấy '? Truyền đạt tình yêu của anh tới cô ấy! "
Mạc Vũ Thường kìm nén sự khổ sở đang tràn ngập trong nàng, khấn khởi hỏi. Cho dù hắn đối xử tàn nhấn như vấy đối với nàng, nhưng nấng như nàng vẫn hy Vọng hắn có được hạnh phúc. " cô nghĩ rằng ta sẽ làm như vậy sao '? " Cố Vấn Dã bỗng lớn tiếng rít lên với nàng.
" Chắc chắn không thể nói cho nấng rằng nàng là đứa trẻ bị Vứt bỏ, là đứa nhỏ mà cha mẹ không cần. Một khi nàng phát hiện người nhà ở cùng mình hai mươi năm mà lại không có chút quan hệ huyết thống nào với chính mình, nàng sẽ không chịu nổi mất, ta không đề cho nàng bởi vậy mà bị thương tổn. "
Anh mắt sắc bén sáng rực của hắn nhìn nàng chòng chọc. Cho nên anh lưa chọn làm thương tổn tôi! Mạc Vũ Thường lặng lẽ nói trong đáy lòng. Nàng khẽ mỉm cười mơ hồ, cũng vậy thôi!
Hắn chưa từng thích nàng, làm sao lại đề ý nàng có bị thương tổn hay không! Có lẽ cho dù hắn đối Xử với nàng như thế, nàng Vẫn không thể hận hắn, chỉ cảm thấy hắn thực ngốc thực si tình! " Vì Vận Nhu, anh thật đã phải dụng tậm động não rồi. " Mạc Vũ Thường nói khẽ khàng, ánh mắt hoảng hốt nhìn xa xăm. Cố Vận Dã nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của nàng, trong lòng nổi lên một tia không đành lòng và... nhu tình, nhưng hắn cũng chế ngự ngay sau đó.
" cô cứ việc hận ta đi! Vì Vận Nhu, ta không sao cả. "
Giọng hắn hơi khàn khàn, Mạc Vũ Thường chậm rãi lắc đầu, rồi đứng dậy, cẩn thận mắc Xong quần áo, cơ thể trắng nõn mềm mậi khẽ run run, khiến cho trong lòng Cố Vận Dã cảm thấy thật đau xót, nhưng hắn Vẫn bình tĩnh, hơn nữa tự nhủ với chính mình, đó chỉ là do cảm giác đã gậy nên tội lỗi quấy phá mà thôi. Sau khi chuẩn bị xong, nậng quay lại đối mắt với Cố Vận Dã.
Trong đêm, khuôn mật non nớt của nàng đã không còn thấy nữa, về khinh sầu thản nhiên chạm tới tận đuôi lông mày và đáy mắt nàng, khiến cho nàng chợt trở nên chín chắn hơn rắt nhiều. " Tôi sẽ không hận anh, cho tới giờ tôi cũng không có cách nậo hận anh được, coi như lậ trước tôi đã thiếu nợ anh đi!
Tôi phải đi đây, hy vọng anh cùng Vận Nhu đều có thể có được hạnh phúc. " Tiếng nói çủa nàng mơ hồ mà mềm nhẹ, phảng phất như một trận gió đêm thổi qua., Lập tức nàng Xoay người rời khỏi phòng của hắn. Cố Vận Dã kinh ngạc nhìn theo bóng dáng đi khỏi của nàng, một hồi lậu sau mới phục hồi lại tinh thần.
Hắn làm sao Vậy! Vì sao trong lúc Vừa rồi, hắn lại cảm thấy lòng thật đau đớn, hắn không nên đề ý đến nàng, trong tim hắn chỉ có một mình Vận Nhu, chỉ yêu một mình Vận Nhu, không phải sao '? Nhưng nỗi đau đớn trong lồng ngực này là Vì cái gì chứ '? Kiên nghị kiên cường như hắn, cũng không tránh khỏi lạc lối rồi...
Chương 4.1
Sưu tầm
Kề từ sau đêm hôm đó, Mạc Vũ Thường hoàn toàn tránh xa cuộc sống của nhà họ Cố .
Nàng chuyển đ