watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 2 - Truyện Teen,Hạnh Phúc Diệu Kì 0<br />
Home >
Tìm kiếm

Truyện Teen,Hạnh Phúc Diệu Kì 0

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
03/12/24 - 00:13

ưa chán hả?- Thu nhìn An thở dài.



- Mày biết mà, tao đang kiếm bạch mã hoàng tử của tao chứ bộ, tại mấy thằng đó hông phải, thì thôi quen chi cho mệt, mà chắc chắn tao sẽ sớm tìm thấy thôi, mày chờ coi- con An vênh mặt lên tự đắc.



- Câu này không biết tao nghe bao nhiêu lần rồi, mày làm ơn đi, đừng có mơ mộng nữa, quan trọng là người đó hợp với mình thôi, đâu cần đẹp trai- nhỏ Thu phân tích.



- Mày lại thành bà già rồi hả Thu, mà đừng có nói sớm vậy, mày coi chừng mai mốt mê anh nào thì….- An tự nói xong rồi cười ha hả, để nhỏ Thu tức xì khói: “Mày về chuẩn bị mai khai giảng đó, tao nghe nói trường này không phải vừa đâu, lên cấp 3 rồi làm ơn mày học hành đàng hoàng dùm tao”



- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi- con An cười toe toét: “Tao về đây, sáng mai qua rước mày đi học”

...Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ ^^Buỗi lễ khai giảng diễn ra long trọng đúng với tư cách của một trường trung học danh tiếng bậc nhất thành phố này, học sinh mới được chào đón nồng nhiệt nhưng điều đó không hề thu hút được An và Thu, đối với chúng nó, dường như khai giảng chỉ là một nghi thức quen thuộc và nhàm chán, hai cô nàng chẳng thèm chú ý cho đến khi…



- Thay mặt cho học sinh toàn trường, mời em Đinh Hoàng Quân, lớp 11A lên đọc diễn văn chào mừng học sinh mới.



Tràng pháo tay giòn giã bắt đầu bởi khối 11 và 12 nhanh chóng lan sang cả khối 10. Một chàng trai đứng lên tiến về sân lễ, con người ấy đang nổi bật giữa “rừng người”, với phong thái đĩnh đạc khác thường và vẻ ngoài ưa nhìn, Quân như thu tất cả mọi ánh mắt vào mình.



- Rất vui được gặp lại các bạn vào hôm nay, lễ khai giảng năm học mới tại trường Anh Khôi…- Quân nói mà không dùng đến tài liệu, các thầy cô gật gù ra chiều hài lòng lắm. Còn đám học sinh mới vẫn chưa thôi bàn tán về cậu ta, dường như điều duy nhất còn đọng lại sau buổi lễ chính là Hoàng Quân.



An cũng vậy, ngay từ ánh mắt đầu tiên, cô nàng như bị Quân hút hồn, An chẳng để ý cậu ấy đang nói gì mà chỉ nhìn chăm chú vào từng cử chỉ, động tác của Quân mà thôi: “Sao trên đời lại có người tuyệt vời như thế hả Thu?”- nó lay nhỏ bạn.



- Tao biết ngay mày lại thế, hễ cứ gặp trai đẹp là như bị bùa mê ấy- mặc dù nói thế nhưng Thu cũng không thể rời mắt khỏi anh chàng kia, cả Thu cũng không để ý mình đang hành động như thế, cô làm điều đó một cách vô thức.



“Chúc các bạn có một năm học vui vẻ, đạt nhiều thành tích tốt, xin kính chào”- Quân bước xuống trong sự tiếc nuối của tất cả mọi người.



- Tao quyết định rồi, nhất định tao phải cua được Hoàng Quân- An quay sang Thu nói với vẻ quyết tâm.



- Mày thì lúc nào chẳng vậy, tao phát chán với mấy trò của mày rồi- Thu ngán ngẫm bảo.



An lí nhí nói: “Tao không biết nữa, nhưng lần này tao thật lòng mày ạ, chắc tao gặp tình yêu sét đánh mất rồi, tim tao nó đập nhanh lắm, từ trước giờ chưa bao giờ có cảm giác này cả”- mặt nó đỏ bừng, còn Thu chỉ biết lắc đầu trước nhỏ bạn mình, nó hy vọng Quân là người tốt và mọi chuyện sẽ ổn.







- Tao thành công rồi, Thu ơi! Yeah!- nhỏ An hét lên sung sướng, chỉ tội nghiệp tai con Thu thôi, nó chưa hiểu chuyện gì.



- Tao tỏ tình với anh Quân rồi, anh ấy chấp nhận tao, chấp nhận tao làm bạn gái…- An dùng hai tay bấu lấy vai con bạn.



“Á! Đau”- An giật mình buông ra: “Xin lỗi, tao vui quá, tao không kiềm chế được, tao vui đến sắp ngất rồi này, mày không mừng cho tao sao?”



Nhỏ Thu chỉ biết lắc đầu, nó không ngờ nhỏ An làm thật, dám đi tỏ tình với hắn ta: “Mày có biết anh ta là ai không? Tao nghĩ tốt nhất mày đừng nên dây vào”



- Mày không ủng hộ tao thì thôi, định phá vỡ hạnh phúc của tao hả?­- An sa sầm nét mặt: “Tao biết, tao thấy cái hôm khai giảng mày nhìn Quân đắm đuối, mày cũng thích Quân chứ gì? Nên không cho tao quen anh ấy?”



Thu giật mình, nó chối bay biến: “Làm gì có, nhưng tao không cấm cản mày, tao chỉ nhắc nhở mày vậy thôi, Quân không phải là một học sinh bình thường, mà là…”



- Thôi, tao không muốn nghe mày nói nữa, kệ tao, tao thích làm gì thì làm- An bỏ đi không thèm nói thêm gì nữa, Thu chỉ biết nhìn theo bạn mình: “Tại sao mày không chịu nghe tao nói nhỉ?”

An nhìn thấy Quân đang ngồi đọc sách dưới gốc cây và một người bạn nữa, nó chạy ngay lại, ngập ngừng nói: “Anh Quân chiều nay rảnh không? Em muốn… chúng ta có thể… đi chơi được không?”- tim nó đập thình thịch.



- Lại mấy đứa con gái ngốc nghếch- Quân vẫn nhìn chăm chú vào cuốn sách mà nói.



An bất ngờ khi nghe Quân thốt ra vậy, nó hy vọng chỉ là nghe lầm: “Chẳng phải anh đã… anh đã chấp nhận làm bạn trai của em rồi sao?”- nó đứng như trời trồng.



Quân cười khẩy: “Tôi chỉ muốn xem cô có khác gì với mấy đứa con gái kia thôi, thì ra cũng một thứ cả”- lần này Quân nhìn nó, ánh mắt như xoáy sâu vào tim, nó cảm thấy như trời đất sụp đổ.

- Đi thôi Duy, chỗ này ồn ào quá, mấy con muỗi cứ bám lấy tao- Quân kéo tay thằng bạn.



- Mày vô lớp trước đi, tao ra canteen mua đồ- Duy đẩy Quân tới trước: “Mày nhanh lên đó”- Quân nói.



Duy bước nhanh lại phía An, thấy nhỏ đang khóc thút thít: “Này, cậu không sao đấy chứ? Thằng Quân nó là vậy mà”



Bây giờ An mới để ý người bên cạnh Quân lúc nãy, anh ấy thật dễ gần: “Thật ra thằng Quân không phải người bỡn cợt với tình cảm như cậu nghĩ đâu, chẳng qua là cậu ta đã quen với vỏ bọc lạnh lùng, nhất thời không thể bỏ mà thôi”- anh ấy vừa nói vừa chắp hai tay sau đầu, dựa hẳn vào cái cây cổ thụ.



- Nhưng chẳng phải anh ấy chấp nhận tôi rồi sao? Giờ lại…- nó bật khóc, nói không nên lời.



- Này đừng như vậy chứ, mất công người ta lại tưởng tôi làm gì cậu rồi sao?- Duy rút chiếc khăn từ trong túi áo ra đưa cho An: “Lau đi, mặt cậu giờ giống mặt mèo rồi đấy, đúng là con gái, hở chút là…”



Duy nói tiếp: “Tôi cũng không biết sao Quân lại đồng ý với cậu, vì có lẽ cậu là một người “đặc biệt”…Duy bỏ dở câu nói, mắt cậu ấy hướng ra xa.



An cũng loáng thoáng nghe được, nó hỏi vặn lại: “Đặc biệt là sao?”



Duy lúng túng: “Có gì đâu, tôi nói nhầm ấy mà, thôi gần đến giờ học rồi, cậu về lớp đi, nhớ đi rửa mặt trước nha!”- Duy cười trêu An.



- Còn cái khăn của anh?- An giơ nó lên hỏi Duy: “Cậu cứ cầm đi, tôi cũng chẳng cần đến nó đâu!”- nói xong Duy bước nhanh đi chỉ còn nhỏ nhìn theo tiếc nuối, chẳng lẽ tình cảm mới chớm nở của nó vụt tan nhanh vậy sao? Tim nó giờ đây tan nát.



An xin nghỉ học những tiết tiếp theo với lý do “bệnh” làm Thu lo lắng. Sau giờ học nó bay ngay đến nhà An xem con nhỏ thế nào?



Vừa thấy Thu, con An đã khóc thét lên, Thu hoảng quá, chẳng biết chuyện gì: “Kể cho tao nghe coi, mày bị làm sao vậy?”



- Anh Quân… hức…hức… anh ấy bỏ tao rồi, anh ấy nói tao như những đứa con gái khác- An nói trong tiếng nấc: “Tao đau quá mày ơi, tao làm sao bây giờ?”



Thu chỉ biết thở dài, có lẽ nó đã đoán được cơ sự này, chỉ tại nhỏ bạn nó không chịu nghe: “Mày nín đi, chuyện đâu còn có đó mà, hắn dứt ra sớm cho mày đỡ khổ”



An không còn hơi sức đâu cãi lại Thu nữa, nó đã khóc suốt buổi rồi còn gì.



- Tao nghe nói mặc dù Quân còn đi học nhưng hắn là một trong những nhà kinh doanh trẻ tài năng nhất, có lẽ do hưởng được dòng máu tài phiệt của gia đình, trên thương trường hắn là con người vô cùng lạnh lùng. Tao nói cho mày biết, con người đó không hề đơn giản, bởi vậy tao không muốn mày dây vào, tại mày cứ… đâm đầu vô hắn thôi.



- Sao mày biết?- An ngơ ngác hỏi.



- Ba tao từng làm ăn với hắn, ông ấy nói cậu ta tuy còn trẻ mà tài cao, rất quyết đoán và nhạy bén trong kinh doanh.



- Mày ăn gì chưa? Tao thấy mày khóc sắp hết calo rồi đấy, để tao nấu gì cho mày xong tao còn về nhà nữa, mày đừng suy nghĩ lung tung đấy!- Thu ân cần quan tâm.



-



Nhỏ An lang thang trên đường, nó muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, nó ngước nhìn, trước mặt là một quán kem không quá sang trọng nhưng lại mang cho người ta cảm giác thư thái, dễ chịu.



Mỗi lần có đi qua nó chỉ nhìn chứ không dám vô, vì nhà nó cũng không khá giả cho lắm, lui tới những nơi này, nó ngại, nhưng hôm nay nó quyết định thử, vì nó đang buồn.

Nó kêu hết ly này đến ly khác, bình thường buồn nó chỉ dám ăn kem cây thôi, nó ăn đến khi cả răng và lưỡi tê cứng lại, đến khi nó không còn cảm giác về mùi vị nữa, nó mới dừng lại, hôm nay cũng thế nhưng bất ngờ hơn nó gặp lại anh ấy…

- Anh là… là bạn của Quân, đúng không?- An tròn xoe mắt nhìn khi thấy Duy ngồi trước mặt nó.



- Chính xác! Tôi là Duy, chúng ta từng nói chuyện rồi mà.



- Anh làm gì ở đây?- nó thấy lạ khi Duy mặc bộ đồng phục của quán này.



- Cậu hỏi lạ nhỉ? Tôi làm gì mà cũng phải cần báo cáo sao?- Duy cười.



- Không nói thì thôi!- nó lại tiếp tục ăn ngấu nghiến.



- Không muốn biết thật hả?- Duy hỏi lại: “Vậy tôi đi đây nha, cậu cứ ngồi đây ăn tiếp”- nói rồi Duy kéo ghế đứng dậy.



An vẫn không phản ứng gì, Duy quay lại ghế ngồi xuống, nó ngước mặt lên nhìn: “Sao anh chưa đi?”



- Tôi chịu thua cậu rồi đấy, tôi làm bồi bàn ở đây, được chưa- rồi Duy nhìn nó cười.



- Thật hả? Vậy có miễn phí tiền kem cho tôi không?



- Cậu có mơ không đó! Chẳng lẽ bắt tôi trả tiền sao? Mất nửa tháng lương của tôi ấy hở?- Duy nhăn mặt.



- Nghe nói nhà Quân giàu lắm mà, anh là bạn Quân chắc cũng chẳng kém. Việc gì mà phải đi làm thêm?- An thắc mắc.



- Cậu thích Quân chỉ vì nhà cậu ta giàu thôi à?- Duy thất vọng hỏi.



Mặc dù nó nhắc đến Quân trước nhưng khi nghe Duy hỏi vậy lòng nó lại đau nhưng nó cố không để mình khóc nữa, lần nào gặp anh ta mà cũng khóc thì ngại lắm: “Không, tôi chỉ mới nghe Thu nói thôi, lúc trước tôi không hề biết, mỗi lần nhòn thấy Quân, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác lạ lắm”- nó ngừng ăn, cúi mặt xuống không dám nhìn Duy.



Duy đẩy ly kem về phía nó, An bất ngờ ngẩng mặt lên, nó thấy Duy cười rất tươi, một nụ cười ấm áp.



An sững lại vài giây, giờ đây nó mới để ý rằng Duy quyến rũ chẳng thua gì Quân, cậu ấy cười như ánh nắng ban mai, khiến mọi ánh mắt như thu vào, không dứt ra được.

- Sao mà cậu nhìn tôi hoài thế, đừng nói là chuyển qua thích tôi rồi nha!- Duy lại cười, An bối rối, nó nhìn chằm chằm vào ly kem, Duy nói tiếp: “Nhà tôi sao giàu bằng Quân được, ba mẹ tôi làm bác sĩ thôi, mặc dù không túng thiếu nhưng tôi muốn đi làm thêm đi học hỏi kinh nghiệm, và tự trang trải cuộc sống của mình”



- Không ngờ anh còn trẻ mà đã chững chạc như vậy? Tôi còn lâu mới được như vậy, có phải tôi trẻ con lắm không?- An thở dài hỏi Duy.



Duy giơ tay xoa đầu An: “Cô bé ngốc ơi, mỗi người đều có một cuộc sống mà, từ từ em cũng sẽ lớn thôi, nhưng lớn thì có gì hay đâu, có nhiều việc khiến mình phải suy nghĩ, phải lo toan, anh cứ ước mình được như em thì tốt biết mấy nhưng…”- Duy không hiểu sao lại xưng “anh-em” với nó, cũng hơi bất ngờ, nhưng dù gì Duy cũng hơn nó 1 tuổi mà.



- Có muốn anh giúp em theo đuổi Quân không?- Duy cười nhìn nó dò ý.



An trợn tròn mắt lên: “Anh nói cái gì? Tôi có nghe nhầm không?”



- Không! Sự thật 100%, nhưng phải có điều kiện, anh chẳng làm không cho ai bao giờ- Duy nháy mắt với nó.



- Vậy anh muốn gì?- nó ngần ngại: “miễn không làm gì có lỗi hoặc phạm pháp là được”



- Anh không biết, anh vẫn chưa nghĩ ra nhưng chắc chắn là không bắt em làm chuyện gì quá đáng đâu.



- Cho anh số điện thoại của em đi! Nếu vẫn muốn anh làm quân sư.



An có đôi chút ngần ngại, nhưng nó vẫn làm theo: 0122……



- Yên tâm đi, chuyện này chỉ có lợi cho em thôi bé ạ, nhớ là phải làm theo tất cả những gì anh dặn nha. À quên, để anh nhá số của anh cho em, có gì thì liên lạc, bất cứ lúc nào em cần, nhất định anh sẽ có mặt.



- Nhưng tại sao lại giúp tôi?- nó không hiểu: “Tôi với anh chẳng có quan hệ gì cả?”



- Chắc tại có duyên, chỉ vậy thôi, được chưa cô bé!- Duy cười lớn rồi bỏ đi. Còn nó vẫn ngỡ ngàng vì mọi việc diễn ra hôm nay.

An đi như người mất hồn về nhà, mẹ vừa thấy nó thì giục: “Hôm nay sao con đi học về muộn thế Ni, đi tắm nhanh lên rồi vào ăn cơm, ba con đang đợi kìa!”



Nó giật mình: “Dạ! con đi ngay đây”- trông nó mệt mỏi.



- Con Ni hôm nay làm sao thế ông? Bình thường nó vui vẻ lắm, có khi nào thấy nó ỉu xìu vậy đâu- bà lo lắng hỏi chồng.



- Kệ nó đi mình ơi! Con gái lớn rồi nó có nhiều suy nghĩ vẩn vơ lắm, vui đó, buồn đó, mình sao mà quản được- ông chồng cười hì hì, làm bà phát bực: “Thì tại tôi lo cho nó, mà thôi, nó ra rồi, mình ăn cơm đi kẻo nguội”



- Alo! Duy hả? Tao đến rồi nè, đang đợi mày ở đường XX nè, còn mày đang ở đâu đó?- Quân hỏi Duy.



- Cái gì!- Quân hét lớn vào điện thoại: “Bận rồi à, mày đang giỡn với tao đó hả? Nằng nặc bắt tao đi cho bằng được trong khi công việc tao còn chất núi kia kìa, giờ lại nói không đến, chán mày thật, vậy tao về đây, khỏi cần xin lỗi”- Quân ngán ngẩm nhìn chiếc điện thoại rồi cất nó vào túi.



- Trả túi xách lại cho tôi đi, các anh đang làm gì đó?- giọng một cô gái la lớn.



- Thôi nào bé, làm gì mà hét dữ vậy, tụi anh chỉ đùa thôi mà- khoảng 5 đứa con trai đang vây quanh nó.



Quân liếc sang một cái rồi thôi, cậu đội nón bảo hiểm vào, vặn tay ga.



- Buông tôi ra, bỏ mấy cái tay bẩn thỉu ấy ra khỏi người tôi, cứu tôi với!- tiếng người con gái thét lên khi thấy bóng người.



Quân không đành lòng bỏ đi, nhìn quanh chẳng thấy có ai qua lại: “Dây vào mấy chuyện này đúng là phiền phức thật, nhưng giờ mà mặc kệ thì lại mang tiếng ác… đường nào cũng không xong”



Quân thở dài: “Coi như tự rước họa vào thân vậy”- rồi rồ ga chạy đến chỗ cô gái đó.



Những tên kia khi thấy ánh đèn mô tô thoáng chút bối rối, chưa biết xử trí thế nào: “Mày đừng xen vào chuyện tụi tao?”



Quân cười khẩy: “Mày cướp thì cướp, tao chẳng quan tâm, nhưng đụng đến con gái nhà lành là làm mất mặt đàn ông, tao không thể coi như chẳng biết gì được”



Nói xong, chiếc xe lao tới Quân cầm chiếc nón bảo hiểm còn lại đập ngay bụng từng tên một, chưa đ
<<1234 ... 17>>

Tag:

Truyện,Teen,Hạnh,Phúc,Diệu,,0,/>

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 4074 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 4131 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 4131 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 4131 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 36