Truyện Teen,Hạnh Phúc Diệu Kì 0
Mr.Luân™ [Admin] [On] 30/11/24 - 23:24 |
ật sự lúng túng không biết mình phải làm gì và nó cũng không hiểu sao giữa đêm mà Duy lại dẫn nó đến đây, trong đầu An hàng ngàn câu hỏi được đặt ra. Và rồi nó quyết định quỳ xuống giống như Duy đã làm, nó không biết phải hành động gì hơn vào lúc này.
Bất ngờ Duy đứng dậy và dắt tay nó đi vào nhà mà không nói một lời nào. An ngoái đầu lại nhìn một lần nữa rồi bước gấp gáp theo sau, nó biết chắc chắn đã có việc gì xảy ra, nhưng hiện giờ điều duy nhất An có thể làm là chờ đợi và im lặng, nếu Duy không muốn nói nó cũng không miễn cưỡng, cậu ấy đã chịu quá nhiều đau khổ, An hy vọng mình có thể chia sẻ bớt phần nào những dằn vặt trong lòng Duy, nhưng nó không biết là Duy có chấp nhận điều đó hay không?
Bóng tối dường như đã bao trùm mọi thứ. Bây giờ thì An đã hiểu phần nào tại sao căn nhà này chỉ toàn là màu trắng vì có lẽ nơi đây vốn không dành cho người ở, chỉ nghĩ đến đó thôi nó đã thoáng rùng mình.
Gương mặt Duy lúc này còn lạnh hơn cả ngoài trời.
- Nếu em hiểu lầm một người và hận ông ta suốt 7 năm trời, khi nhận ra sự thật em sẽ làm thế nào hả An?- cái giọng trầm trầm, đều đều của Duy khiến An hoảng sợ thật sự nhưng ít ra thế còn đỡ hơn là cứ im lặng mãi.
- Em cũng không biết…Em chưa gặp tình huống như thế bao giờ nhưng em nghĩ nếu nhận ra mình có lỗi thì phải xin lỗi- nó lắp bắp.
- Ngay cả đối mặt với ông ta anh còn không dám, anh không tin bao nhiêu năm nay mình đã nhầm… anh không biết cần làm thế nào nữa, anh thật sự rất bất lực- Duy hét lên trong đau khổ, tay đập xuống bàn rồi nắm vào nhau từng lằn gân máu nổi lên xanh rờn, lại một lần nữa An nhìn thấy giọt nước mắt Duy đang rơi, lòng nó rối bời, không hiểu vì sao, lệ nó cũng tràn mi.
Nó lao vào ôm lấy Duy mà nức nở: “Anh đừng như thế, em biết anh muốn nói gì mà… tất cả đều sẽ có cách giải quyết thôi anh à”- bây giờ An cũng không biết có thể giúp được gì cho Duy, lúc này nó chỉ có thể ở bên cạnh cậu ấy mà thôi.
- Ông ta vẫn còn thương anh… ông ta không ghét bỏ anh… Anh từng mong nghe được câu này rất lâu rồi, nhưng mà bây giờ anh vẫn không thể chấp nhận được, cái chết của mẹ anh rồi bà anh… Tại sao lúc nào mọi thứ cũng đổ dồn lên đầu anh cả… anh muốn được như những người khác, có gia đình quan tâm, thực sự là rất cần mà…- Duy gục xuống đất, nếu như cậu ta biết được điều này sớm hơn có lẽ mọi chuyện sẽ khác, cậu ấy cũng không phải đau khổ dằn vặt suốt bao nhiêu năm trời. Có phải chăng mọi thứ giờ đây đã quá muộn màng không thể cứu vãn được nữa? Hay là một con đường mới tươi sáng hơn đang được mở ra?
...Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ ^^Đã một ngày sau khi Quân bị ăn hai cú đấm từ Nam, hắn biết mình phải xin lỗi Thu nhưng có những việc không chỉ nói suông bằng lời, hắn phải làm một cái gì đó hơn thế.
- Anh có thể giúp tôi việc này không?... - Quân gọi điện thoại cho Nam nhờ vả.
- Cậu hay nhỉ? Sao không tự thân vận động mà bảo tôi giúp, không ai lại nhờ tình địch của mình trong chuyện này cả, cậu nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý à?- Nam hỏi ngược lại.
Quân chỉ biết im lặng… người như cậu ta có thể mở miệng ra nhờ cậy người khác quả là việc phi thường rồi, huống chi giờ còn bị “xỏ” ngược lại như thế, nhưng thật sự không còn cách nào khác.
- Lần này tôi không giúp đỡ cho cậu, tôi chỉ muốn Thu được vui vẻ thôi, vì vậy không cần biết ơn tôi- Nam nói xong làm Quân thở phào nhẹ nhõm, có lẽ bây giờ hắn cũng nên dẹp cái “tự tôn” quá đáng của mình đi là vừa. Cũng chính vì nó mà hắn mới làm cho bản thân và người khác đau khổ thế…
- Vậy 6h tối nay ở nhà hàng LM, tôi đợi- Quân cúp máy.
Bây giờ là lúc hắn phải tỏ rõ thành ý, không biết như vậy đã quá muộn hay chưa?
Dòng tin nhắn hiện lên trên điện thoại của Thu. Nó vội mở máy, thì ra là Nam.
(Thu à, tối nay 6h anh có thể mời em đi ăn được không? Coi như tiệc chia tay, tuần sau anh về nước rồi, em nhớ phải đi đó và không được hỏi gì thêm, hẹn gặp em tại LM tầng 5)
Thực sự là lúc này Thu vốn không có tâm trạng làm bất cứ việc gì cả. Ở trường nó cố gắng tìm cách tránh mặt Quân, hễ thấy cậu ta ở đâu là nó trốn biệt tăm, đối với Nam cũng vậy, dù sao Thu cũng không thoải mái khi ở cạnh cậu ta như trước, mặc dù chấp nhận làm anh em nhưng nó vẫn phải cố giữ khoảng cách để mọi người không hiểu lầm. Hay là nó sợ người hiểu lầm đó chính là Quân. Lần đầu tiên Thu tự vò đầu bứt tóc, nó không muốn nghĩ đến Quân nữa, nó cần chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay, vì chẳng thể nào từ chối được thành ý của Nam. Ít ra một cuộc sống đơn giản và có phần nhàm chán trước khi bước vào trường cấp 3 này, chỉ có học và An khiến Thu nhẹ nhõm hơn. Nhưng những ngày tháng đó dường như đã quá xa vời, muốn tìm cũng không gặp.
Nhà hàng LM nổi tiếng sang trọng, Thu bối rối không biết nên ăn mặc như thế nào, dù sao cũng không thể để người khác cười là một con ngốc được. Chọn mãi cuối cùng nó cũng tìm thấy chiếc váy xếp li màu hồng nhạt dài quá gối, được đính ren ở tay, phần dưới được may thành từng tầng với sự cách điệu của tấm vải trắng tinh khôi. Đây là món quà mà nhỏ An tặng lúc sinh nhật, Thu vốn trung thành với chiếc quần jean và áo sơ mi nên nó vốn chẳng quan tâm đến những bộ váy điệu đà thế này. Nhưng hôm nay đã đến lúc phải dùng tới.
Chiếc xe bus quen thuộc đưa nó đến địa chỉ mà Nam hướng dẫn. Một khu thương mại sầm uất và sang trọng với những tòa nhà cao chọc trời, Thu không cảm thấy lạ gì với những cảnh thế này, chỉ có điều nó vốn không thích không khí ở đây, trong nó vẫn có chút gì mộc mạc, giản đơn như người con gái miền Tây hiền dịu, nó thích sự nhẹ nhàng, yên tĩnh, một không gian có thể khiến người ta quên hết muộn phiền.
Đúng là đây rồi, tấm biển rõ ràng là “Nhà hàng LM” nhưng sao lạ thế, không có một bóng người. Thu ngần ngại không dám bước vào, nó nhích chân khẽ từng bước một.
Vừa vào bên trong chưa đầy ba gang, chiếc cửa kính tự động đột ngột đóng lại. Bỏ ngoài tai tất cả ồn ào của phố thị, bên trong là một “không gian xanh” với những loài cây cảnh nhỏ nhưng đầy sức thu hút, có vẻ chính nó đã làm không khí trở nên trong lành hơn, ánh đèn vàng rực cả căn phòng lớn.
An bước lên tầng 5 như đã hẹn, nó nhìn quanh tìm bóng dáng Nam, nhưng không thấy, ở đây giống một chốn “không người”. Từ đầu đến giờ Thu luôn cảm thấy rất lạ về điều đó, một nhà hàng năm sao không thể vắng người vào lúc đắt khách nhất, tất cả nhân viên đâu cả rồi. Không có một ai!
Lối dẫn vào phòng tiệc tràn ngập các loại hoa, chúng được rải hai bên tấm thảm đỏ thành nhiều hàng, có đến mơ Thu cũng không ngờ mình lại có diễm phúc được đi trên con đường như thế.
Nam đã làm tất cả những việc này sao? Không thể nào, anh ấy làm gì có đủ khả năng? Câu hỏi đặt ra trong đầu Thu lúc này là ai đứng sau tất cả những kế hoạch này, mà cũng có thể mọi thứ ở đây không phải dành cho nó mà là chuẩn bị vì một người khác, Thu tự nhủ mình không nên hy vọng quá nhiều.
“Con đường hoa” dẫn nó đến một bàn tiệc không mấy thịnh soạn, nói thế bởi trên chiếc bàn ấy chỉ có duy nhất một món ăn đang được đậy lại. Thu không dám ngồi xuống, vì nhỡ đâu chỗ này không phải để dành cho nó thì sao, sau một lúc lưỡng lự, nhìn quanh nơi này chẳng có ai, nó đánh liều ngồi xuống.
Tiếng nhạc đâu đó vang lên du dương, nhẹ nhàng mà tha thiết như xua đi sự tất bật, khiến tâm hồn con người trở nên thư thái hơn nhiều.
Thu giật mình vì có một bàn tay ở phía sau đặt lên vai.
Nó quay lại cười nói: “Anh Nam sao đến trễ thế, ai đời lại bắt con gái phải đợi chứ…”- nhưng lập tức nụ cười tắt lịm, người đó không ai khác chính là Quân và trên tay cậu ta còn cầm theo một đĩa thức ăn.
Tim nhỏ Thu lại ở trạng thái “trên mức bình thường”, nó nhớ lại lần Quân đã mắng xối xả vào mặt nó, chỉ nghĩ đến đó nó không còn đủ bình tĩnh nữa. Nó là một đứa con gái tự trọng vì thế không thể chấp nhận chuyện bị người khác xỉ vả thậm tệ như thế.
Thu đứng dậy bỏ ra về, chỉ nói một câu duy nhất: “Nếu biết người bày những trò này là anh thì tôi đã không đến đây”
- Chẳng lẽ em không có gì muốn nói với anh sao?- Quân nắm tay giữ nó lại.
Thu cắn răng để phát ra tiếng “Không” lạnh lùng nhất có thể của nó.
- Nhưng anh thì có vì thế em hãy ngồi xuống đây đi- Quân đẩy nó ngồi vào vị trí cũ.
- Tất cả những thứ hôm nay đều do chính tay anh chuẩn bị từ sáng sớm, không có sự trợ giúp của bất kì ai, anh muốn em nhìn thấy được thành ý của anh- Quân nói.
- Để làm gì?- Thu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, nó vốn không quen làm trái với cảm xúc của mình. Ngày hôm nay, biết Quân vì nó mà làm nhiều việc vậy, nó cảm động lắm chứ, nhưng vậy thì sao? Hắn ta vốn chẳng tin tưởng nó.
- Anh muốn nói lời xin lỗi, một lời xin lỗi thật lòng- Quân xuống nước.
- Anh nói xong rồi đúng không? Thế tôi về được chưa?- Thu vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với Quân, có lẽ nó thích hắn thật sự, nhưng chỉ có như thế là chưa đủ, một mối quan hệ cần xây dựng trên niềm tin, hơn nữa Quân càng lạnh lùng nó càng có cớ để chấm dứt mối tình đơn phương này, nó vốn không hiểu sao Quân lại làm nhiều việc như thế, khiến nó càng lấn sâu hơn vào cái bể không lối thoát, nếu cậu ta không thích nó thì xin lỗi nó làm gì, chỉ khiến Thu càng đau lòng thêm mà thôi.
Quân không nói gì, chỉ giở chiếc nắp của món ăn trên bàn xuống. Thì ra là một bông hồng trắng. An hơi bất ngờ về điều này.
- Hôm trước em đã tặng anh một hoa hồng đỏ, bây giờ bông hoa trắng này, anh muốn trao lại cho em- Quân cầm bông hoa lên giơ trước mặt Thu khiến nhỏ bối rối vô cùng.
- Xin lỗi anh, cuộc sống của chúng ta giống như hai đường thẳng phân biệt, và đã là phân biệt thì chúng chỉ có duy nhất một điểm chung, mãi mãi chỉ có thế mà thôi. Cái đêm ở vũ hội, em đã cố gắng giữ cái giao điểm đó thật lâu, nhưng thất bại thật rồi, bây giờ hai đường thẳng ấy mỗi lúc một rời xa nhau, không thể quay lại được nữa- nói xong Thu bỏ đi, nhỏ cố cắn chặt môi để không bật khóc trước mặt Quân, nó không hề muốn nói như thế, nhưng quả thực cuộc sống của Quân nó không có cách nào hòa nhập được, dù sao nó cũng cố chấm dứt bao nhiêu ngày nay rồi, tình cảm mới chớm nở thì cũng chóng quên mà thôi, nó sẽ trở về là nó của ngày xưa.
Quân như người bất động sau lời nói của Thu, hắn không ngờ khoảng cách của hai người lớn đến thế. 1 giây… 2 giây… 3 giây… hắn đuổi theo sau, tay không quên cầm lấy đóa hồng trắng.
Cánh cửa thang máy đang đóng lại, Quân vội vã đưa cánh tay vào cũng may còn kịp, nó lại mở ra.
- Anh đi theo em làm gì- Thu hét lên như giải tỏa cái niềm ấm ức bấy lâu nay. Nó bấm nút cho thang máy chạy xuống.
Quân lại nhấn chạy lên: “Em nghe anh nói có được không?”
Cứ thế hai người cứ như những đứa trẻ tranh giành nhau cái nút.
“Phụt…”- đèn trong thang máy tắt ngấm, cả không gian tối đen như mực, có lẽ là mất điện.
- Cái quái gì thế này?- Quân nói: “Em đâu rồi Thu? Em có sao không đấy?”- cậu ta quơ tay tìm xem Thu đang ở đâu, nhưng không thấy.
Có lẽ chân vô tình chạm vào vật gì đó. Quân cúi xuống tìm, thì ra Thu đang ngồi bệt dưới đất.
Quân nghe được tiếng rên khe khẽ, hắn cảm nhận Thu đang run cầm cập: “Em giơ tay ra cho anh nào”
Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đầy mồ hôi, Quân lo lắng: “Em làm sao vậy, chỉ là mất điện thôi mà, tối một chút, không có gì đâu, để anh lấy điện thoại gọi người đến sửa là được rồi”
Và cậu ta tìm mãi, có lẽ trong lúc nấu nướng đã bỏ chiếc điện thoại trong nhà bếp rồi: “Tức thật”- cậu ta khẽ nói.
- Em sợ tối… em sợ không gian chật chội tù túng này lắm… ngày trước em từng bị nhốt trong nhà kho một mình- Thu đã hoảng sợ thật sự.
- Em không một mình đâu, có anh đây mà…- Quân nói nhẹ nhàng và nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy.
Mặc dù không thấy được gì cả nhưng tiếng rên của Thu làm Quân cảm thấy đau lòng, ngồi đối diện, ôm Thu vào lòng, Quân thỏ thẻ.
- Xin lỗi em, anh sẽ không để em xảy ra bất cứ chuyện gì đâu, em chính là người con gái đầu tiên mà anh yêu, anh biết điều đó từ rất lâu rồi nhưng không đủ can đảm để đối diện, lại còn khiến em phải vì anh mà đau lòng nhiều như thế, anh tồi quá phải không? Tha thứ cho anh! Anh đã không tin tưởng bản thân mình, cũng như không tin tưởng vào tình cảm của em, từ nay sẽ không như thế nữa, cho anh một cơ hội để bảo vệ cho em, Thu nhé!
Nó không còn đủ sức để kháng cự lại, bàn tay kia quá mạnh mẽ, giọng nói kia quá ngọt ngào, và trái tim ấm nóng kia đang đập rộn rã. Thu cảm nhận rõ điều đó, nó muốn ngất đi trong niềm vui sướng tột cùng. Chưa bao giờ nó lại nghĩ có tình yêu hạnh phúc đến thế. Thứ cảm xúc mà không ngôn từ nào có thể diễn tả được, dù không nhìn thấy mặt nhau, nhưng từng nhịp hơi thở của Quân nó đều cảm nhận được.
- Sao em không nói gì?- Quân nhắc lại lần nữa, trên vai cậu rớt một giọt nước mắt nóng hổi.
- Em khóc à, anh lại làm em giận đúng không?- Quân buông nhỏ ra, hai tay tìm lấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của nó, nhẹ nhàng lau đi: “Em không chấp nhận anh à”
Thu lắc đầu, nó nấc từng tiếng: “Em không đủ can đảm để bước vào cuộc sống của anh, nó quá xa lạ và mệt mỏi, em cần sự bình yên anh à”
- Chỉ cần em gật đầu và nói thích anh, mọi thứ không còn quan trọng nữa đâu, cho dù hai đường thẳng có xa nhau đến đâu anh cũng sẽ uốn cong để nó lại gặp nhau ở một điểm khác, anh tin mình làm được mà, lần này đến em phải tin anh đó- Quân lại ôm nó mà lòng tràn đầy hạnh phúc, hắn cảm nhận được cái gật đầu dù là rất nhẹ trên vai mình, khẽ mỉm cười vuốt mái tóc tơ bồng bềnh, mượt mà của Thu, một cái siết tay mạnh để cảm thấy mình đang tồn tại, hắn cứ tưởng mình đang mơ.
- Em đói bụng quá, vẫn chưa được ăn gì cả?- Quân phì cười vì lời nói của nó. Nhưng thực sự là hắn cũng cảm thấy hơi đói rồi, từ sáng đến giờ do quá hồi hộp nên cũng chẳng ăn nhiều.
- Chừng nào mới ra khỏi đây được?- Thu vẫn tiếp tục hỏi.
- Sáng mai thế nào cũng có người đến, còn hôm nay anh cho tất cả nghỉ việc rồi, sẽ không có ai tới đây đâu- Quân nói khẽ trong khi vẫn ôm Thu không chịu buông, hắn chẳng muốn bỏ tay ra chút nào.
Thu giật bắn người đẩy Quân ra: “Cái gì…? Sáng mai sao...? Không thể n
Bất ngờ Duy đứng dậy và dắt tay nó đi vào nhà mà không nói một lời nào. An ngoái đầu lại nhìn một lần nữa rồi bước gấp gáp theo sau, nó biết chắc chắn đã có việc gì xảy ra, nhưng hiện giờ điều duy nhất An có thể làm là chờ đợi và im lặng, nếu Duy không muốn nói nó cũng không miễn cưỡng, cậu ấy đã chịu quá nhiều đau khổ, An hy vọng mình có thể chia sẻ bớt phần nào những dằn vặt trong lòng Duy, nhưng nó không biết là Duy có chấp nhận điều đó hay không?
Bóng tối dường như đã bao trùm mọi thứ. Bây giờ thì An đã hiểu phần nào tại sao căn nhà này chỉ toàn là màu trắng vì có lẽ nơi đây vốn không dành cho người ở, chỉ nghĩ đến đó thôi nó đã thoáng rùng mình.
Gương mặt Duy lúc này còn lạnh hơn cả ngoài trời.
- Nếu em hiểu lầm một người và hận ông ta suốt 7 năm trời, khi nhận ra sự thật em sẽ làm thế nào hả An?- cái giọng trầm trầm, đều đều của Duy khiến An hoảng sợ thật sự nhưng ít ra thế còn đỡ hơn là cứ im lặng mãi.
- Em cũng không biết…Em chưa gặp tình huống như thế bao giờ nhưng em nghĩ nếu nhận ra mình có lỗi thì phải xin lỗi- nó lắp bắp.
- Ngay cả đối mặt với ông ta anh còn không dám, anh không tin bao nhiêu năm nay mình đã nhầm… anh không biết cần làm thế nào nữa, anh thật sự rất bất lực- Duy hét lên trong đau khổ, tay đập xuống bàn rồi nắm vào nhau từng lằn gân máu nổi lên xanh rờn, lại một lần nữa An nhìn thấy giọt nước mắt Duy đang rơi, lòng nó rối bời, không hiểu vì sao, lệ nó cũng tràn mi.
Nó lao vào ôm lấy Duy mà nức nở: “Anh đừng như thế, em biết anh muốn nói gì mà… tất cả đều sẽ có cách giải quyết thôi anh à”- bây giờ An cũng không biết có thể giúp được gì cho Duy, lúc này nó chỉ có thể ở bên cạnh cậu ấy mà thôi.
- Ông ta vẫn còn thương anh… ông ta không ghét bỏ anh… Anh từng mong nghe được câu này rất lâu rồi, nhưng mà bây giờ anh vẫn không thể chấp nhận được, cái chết của mẹ anh rồi bà anh… Tại sao lúc nào mọi thứ cũng đổ dồn lên đầu anh cả… anh muốn được như những người khác, có gia đình quan tâm, thực sự là rất cần mà…- Duy gục xuống đất, nếu như cậu ta biết được điều này sớm hơn có lẽ mọi chuyện sẽ khác, cậu ấy cũng không phải đau khổ dằn vặt suốt bao nhiêu năm trời. Có phải chăng mọi thứ giờ đây đã quá muộn màng không thể cứu vãn được nữa? Hay là một con đường mới tươi sáng hơn đang được mở ra?
...Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ ^^Đã một ngày sau khi Quân bị ăn hai cú đấm từ Nam, hắn biết mình phải xin lỗi Thu nhưng có những việc không chỉ nói suông bằng lời, hắn phải làm một cái gì đó hơn thế.
- Anh có thể giúp tôi việc này không?... - Quân gọi điện thoại cho Nam nhờ vả.
- Cậu hay nhỉ? Sao không tự thân vận động mà bảo tôi giúp, không ai lại nhờ tình địch của mình trong chuyện này cả, cậu nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý à?- Nam hỏi ngược lại.
Quân chỉ biết im lặng… người như cậu ta có thể mở miệng ra nhờ cậy người khác quả là việc phi thường rồi, huống chi giờ còn bị “xỏ” ngược lại như thế, nhưng thật sự không còn cách nào khác.
- Lần này tôi không giúp đỡ cho cậu, tôi chỉ muốn Thu được vui vẻ thôi, vì vậy không cần biết ơn tôi- Nam nói xong làm Quân thở phào nhẹ nhõm, có lẽ bây giờ hắn cũng nên dẹp cái “tự tôn” quá đáng của mình đi là vừa. Cũng chính vì nó mà hắn mới làm cho bản thân và người khác đau khổ thế…
- Vậy 6h tối nay ở nhà hàng LM, tôi đợi- Quân cúp máy.
Bây giờ là lúc hắn phải tỏ rõ thành ý, không biết như vậy đã quá muộn hay chưa?
Dòng tin nhắn hiện lên trên điện thoại của Thu. Nó vội mở máy, thì ra là Nam.
(Thu à, tối nay 6h anh có thể mời em đi ăn được không? Coi như tiệc chia tay, tuần sau anh về nước rồi, em nhớ phải đi đó và không được hỏi gì thêm, hẹn gặp em tại LM tầng 5)
Thực sự là lúc này Thu vốn không có tâm trạng làm bất cứ việc gì cả. Ở trường nó cố gắng tìm cách tránh mặt Quân, hễ thấy cậu ta ở đâu là nó trốn biệt tăm, đối với Nam cũng vậy, dù sao Thu cũng không thoải mái khi ở cạnh cậu ta như trước, mặc dù chấp nhận làm anh em nhưng nó vẫn phải cố giữ khoảng cách để mọi người không hiểu lầm. Hay là nó sợ người hiểu lầm đó chính là Quân. Lần đầu tiên Thu tự vò đầu bứt tóc, nó không muốn nghĩ đến Quân nữa, nó cần chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay, vì chẳng thể nào từ chối được thành ý của Nam. Ít ra một cuộc sống đơn giản và có phần nhàm chán trước khi bước vào trường cấp 3 này, chỉ có học và An khiến Thu nhẹ nhõm hơn. Nhưng những ngày tháng đó dường như đã quá xa vời, muốn tìm cũng không gặp.
Nhà hàng LM nổi tiếng sang trọng, Thu bối rối không biết nên ăn mặc như thế nào, dù sao cũng không thể để người khác cười là một con ngốc được. Chọn mãi cuối cùng nó cũng tìm thấy chiếc váy xếp li màu hồng nhạt dài quá gối, được đính ren ở tay, phần dưới được may thành từng tầng với sự cách điệu của tấm vải trắng tinh khôi. Đây là món quà mà nhỏ An tặng lúc sinh nhật, Thu vốn trung thành với chiếc quần jean và áo sơ mi nên nó vốn chẳng quan tâm đến những bộ váy điệu đà thế này. Nhưng hôm nay đã đến lúc phải dùng tới.
Chiếc xe bus quen thuộc đưa nó đến địa chỉ mà Nam hướng dẫn. Một khu thương mại sầm uất và sang trọng với những tòa nhà cao chọc trời, Thu không cảm thấy lạ gì với những cảnh thế này, chỉ có điều nó vốn không thích không khí ở đây, trong nó vẫn có chút gì mộc mạc, giản đơn như người con gái miền Tây hiền dịu, nó thích sự nhẹ nhàng, yên tĩnh, một không gian có thể khiến người ta quên hết muộn phiền.
Đúng là đây rồi, tấm biển rõ ràng là “Nhà hàng LM” nhưng sao lạ thế, không có một bóng người. Thu ngần ngại không dám bước vào, nó nhích chân khẽ từng bước một.
Vừa vào bên trong chưa đầy ba gang, chiếc cửa kính tự động đột ngột đóng lại. Bỏ ngoài tai tất cả ồn ào của phố thị, bên trong là một “không gian xanh” với những loài cây cảnh nhỏ nhưng đầy sức thu hút, có vẻ chính nó đã làm không khí trở nên trong lành hơn, ánh đèn vàng rực cả căn phòng lớn.
An bước lên tầng 5 như đã hẹn, nó nhìn quanh tìm bóng dáng Nam, nhưng không thấy, ở đây giống một chốn “không người”. Từ đầu đến giờ Thu luôn cảm thấy rất lạ về điều đó, một nhà hàng năm sao không thể vắng người vào lúc đắt khách nhất, tất cả nhân viên đâu cả rồi. Không có một ai!
Lối dẫn vào phòng tiệc tràn ngập các loại hoa, chúng được rải hai bên tấm thảm đỏ thành nhiều hàng, có đến mơ Thu cũng không ngờ mình lại có diễm phúc được đi trên con đường như thế.
Nam đã làm tất cả những việc này sao? Không thể nào, anh ấy làm gì có đủ khả năng? Câu hỏi đặt ra trong đầu Thu lúc này là ai đứng sau tất cả những kế hoạch này, mà cũng có thể mọi thứ ở đây không phải dành cho nó mà là chuẩn bị vì một người khác, Thu tự nhủ mình không nên hy vọng quá nhiều.
“Con đường hoa” dẫn nó đến một bàn tiệc không mấy thịnh soạn, nói thế bởi trên chiếc bàn ấy chỉ có duy nhất một món ăn đang được đậy lại. Thu không dám ngồi xuống, vì nhỡ đâu chỗ này không phải để dành cho nó thì sao, sau một lúc lưỡng lự, nhìn quanh nơi này chẳng có ai, nó đánh liều ngồi xuống.
Tiếng nhạc đâu đó vang lên du dương, nhẹ nhàng mà tha thiết như xua đi sự tất bật, khiến tâm hồn con người trở nên thư thái hơn nhiều.
Thu giật mình vì có một bàn tay ở phía sau đặt lên vai.
Nó quay lại cười nói: “Anh Nam sao đến trễ thế, ai đời lại bắt con gái phải đợi chứ…”- nhưng lập tức nụ cười tắt lịm, người đó không ai khác chính là Quân và trên tay cậu ta còn cầm theo một đĩa thức ăn.
Tim nhỏ Thu lại ở trạng thái “trên mức bình thường”, nó nhớ lại lần Quân đã mắng xối xả vào mặt nó, chỉ nghĩ đến đó nó không còn đủ bình tĩnh nữa. Nó là một đứa con gái tự trọng vì thế không thể chấp nhận chuyện bị người khác xỉ vả thậm tệ như thế.
Thu đứng dậy bỏ ra về, chỉ nói một câu duy nhất: “Nếu biết người bày những trò này là anh thì tôi đã không đến đây”
- Chẳng lẽ em không có gì muốn nói với anh sao?- Quân nắm tay giữ nó lại.
Thu cắn răng để phát ra tiếng “Không” lạnh lùng nhất có thể của nó.
- Nhưng anh thì có vì thế em hãy ngồi xuống đây đi- Quân đẩy nó ngồi vào vị trí cũ.
- Tất cả những thứ hôm nay đều do chính tay anh chuẩn bị từ sáng sớm, không có sự trợ giúp của bất kì ai, anh muốn em nhìn thấy được thành ý của anh- Quân nói.
- Để làm gì?- Thu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, nó vốn không quen làm trái với cảm xúc của mình. Ngày hôm nay, biết Quân vì nó mà làm nhiều việc vậy, nó cảm động lắm chứ, nhưng vậy thì sao? Hắn ta vốn chẳng tin tưởng nó.
- Anh muốn nói lời xin lỗi, một lời xin lỗi thật lòng- Quân xuống nước.
- Anh nói xong rồi đúng không? Thế tôi về được chưa?- Thu vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với Quân, có lẽ nó thích hắn thật sự, nhưng chỉ có như thế là chưa đủ, một mối quan hệ cần xây dựng trên niềm tin, hơn nữa Quân càng lạnh lùng nó càng có cớ để chấm dứt mối tình đơn phương này, nó vốn không hiểu sao Quân lại làm nhiều việc như thế, khiến nó càng lấn sâu hơn vào cái bể không lối thoát, nếu cậu ta không thích nó thì xin lỗi nó làm gì, chỉ khiến Thu càng đau lòng thêm mà thôi.
Quân không nói gì, chỉ giở chiếc nắp của món ăn trên bàn xuống. Thì ra là một bông hồng trắng. An hơi bất ngờ về điều này.
- Hôm trước em đã tặng anh một hoa hồng đỏ, bây giờ bông hoa trắng này, anh muốn trao lại cho em- Quân cầm bông hoa lên giơ trước mặt Thu khiến nhỏ bối rối vô cùng.
- Xin lỗi anh, cuộc sống của chúng ta giống như hai đường thẳng phân biệt, và đã là phân biệt thì chúng chỉ có duy nhất một điểm chung, mãi mãi chỉ có thế mà thôi. Cái đêm ở vũ hội, em đã cố gắng giữ cái giao điểm đó thật lâu, nhưng thất bại thật rồi, bây giờ hai đường thẳng ấy mỗi lúc một rời xa nhau, không thể quay lại được nữa- nói xong Thu bỏ đi, nhỏ cố cắn chặt môi để không bật khóc trước mặt Quân, nó không hề muốn nói như thế, nhưng quả thực cuộc sống của Quân nó không có cách nào hòa nhập được, dù sao nó cũng cố chấm dứt bao nhiêu ngày nay rồi, tình cảm mới chớm nở thì cũng chóng quên mà thôi, nó sẽ trở về là nó của ngày xưa.
Quân như người bất động sau lời nói của Thu, hắn không ngờ khoảng cách của hai người lớn đến thế. 1 giây… 2 giây… 3 giây… hắn đuổi theo sau, tay không quên cầm lấy đóa hồng trắng.
Cánh cửa thang máy đang đóng lại, Quân vội vã đưa cánh tay vào cũng may còn kịp, nó lại mở ra.
- Anh đi theo em làm gì- Thu hét lên như giải tỏa cái niềm ấm ức bấy lâu nay. Nó bấm nút cho thang máy chạy xuống.
Quân lại nhấn chạy lên: “Em nghe anh nói có được không?”
Cứ thế hai người cứ như những đứa trẻ tranh giành nhau cái nút.
“Phụt…”- đèn trong thang máy tắt ngấm, cả không gian tối đen như mực, có lẽ là mất điện.
- Cái quái gì thế này?- Quân nói: “Em đâu rồi Thu? Em có sao không đấy?”- cậu ta quơ tay tìm xem Thu đang ở đâu, nhưng không thấy.
Có lẽ chân vô tình chạm vào vật gì đó. Quân cúi xuống tìm, thì ra Thu đang ngồi bệt dưới đất.
Quân nghe được tiếng rên khe khẽ, hắn cảm nhận Thu đang run cầm cập: “Em giơ tay ra cho anh nào”
Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đầy mồ hôi, Quân lo lắng: “Em làm sao vậy, chỉ là mất điện thôi mà, tối một chút, không có gì đâu, để anh lấy điện thoại gọi người đến sửa là được rồi”
Và cậu ta tìm mãi, có lẽ trong lúc nấu nướng đã bỏ chiếc điện thoại trong nhà bếp rồi: “Tức thật”- cậu ta khẽ nói.
- Em sợ tối… em sợ không gian chật chội tù túng này lắm… ngày trước em từng bị nhốt trong nhà kho một mình- Thu đã hoảng sợ thật sự.
- Em không một mình đâu, có anh đây mà…- Quân nói nhẹ nhàng và nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy.
Mặc dù không thấy được gì cả nhưng tiếng rên của Thu làm Quân cảm thấy đau lòng, ngồi đối diện, ôm Thu vào lòng, Quân thỏ thẻ.
- Xin lỗi em, anh sẽ không để em xảy ra bất cứ chuyện gì đâu, em chính là người con gái đầu tiên mà anh yêu, anh biết điều đó từ rất lâu rồi nhưng không đủ can đảm để đối diện, lại còn khiến em phải vì anh mà đau lòng nhiều như thế, anh tồi quá phải không? Tha thứ cho anh! Anh đã không tin tưởng bản thân mình, cũng như không tin tưởng vào tình cảm của em, từ nay sẽ không như thế nữa, cho anh một cơ hội để bảo vệ cho em, Thu nhé!
Nó không còn đủ sức để kháng cự lại, bàn tay kia quá mạnh mẽ, giọng nói kia quá ngọt ngào, và trái tim ấm nóng kia đang đập rộn rã. Thu cảm nhận rõ điều đó, nó muốn ngất đi trong niềm vui sướng tột cùng. Chưa bao giờ nó lại nghĩ có tình yêu hạnh phúc đến thế. Thứ cảm xúc mà không ngôn từ nào có thể diễn tả được, dù không nhìn thấy mặt nhau, nhưng từng nhịp hơi thở của Quân nó đều cảm nhận được.
- Sao em không nói gì?- Quân nhắc lại lần nữa, trên vai cậu rớt một giọt nước mắt nóng hổi.
- Em khóc à, anh lại làm em giận đúng không?- Quân buông nhỏ ra, hai tay tìm lấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của nó, nhẹ nhàng lau đi: “Em không chấp nhận anh à”
Thu lắc đầu, nó nấc từng tiếng: “Em không đủ can đảm để bước vào cuộc sống của anh, nó quá xa lạ và mệt mỏi, em cần sự bình yên anh à”
- Chỉ cần em gật đầu và nói thích anh, mọi thứ không còn quan trọng nữa đâu, cho dù hai đường thẳng có xa nhau đến đâu anh cũng sẽ uốn cong để nó lại gặp nhau ở một điểm khác, anh tin mình làm được mà, lần này đến em phải tin anh đó- Quân lại ôm nó mà lòng tràn đầy hạnh phúc, hắn cảm nhận được cái gật đầu dù là rất nhẹ trên vai mình, khẽ mỉm cười vuốt mái tóc tơ bồng bềnh, mượt mà của Thu, một cái siết tay mạnh để cảm thấy mình đang tồn tại, hắn cứ tưởng mình đang mơ.
- Em đói bụng quá, vẫn chưa được ăn gì cả?- Quân phì cười vì lời nói của nó. Nhưng thực sự là hắn cũng cảm thấy hơi đói rồi, từ sáng đến giờ do quá hồi hộp nên cũng chẳng ăn nhiều.
- Chừng nào mới ra khỏi đây được?- Thu vẫn tiếp tục hỏi.
- Sáng mai thế nào cũng có người đến, còn hôm nay anh cho tất cả nghỉ việc rồi, sẽ không có ai tới đây đâu- Quân nói khẽ trong khi vẫn ôm Thu không chịu buông, hắn chẳng muốn bỏ tay ra chút nào.
Thu giật bắn người đẩy Quân ra: “Cái gì…? Sáng mai sao...? Không thể n
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
- 600[ 4129 ngày trước - Xem: ]