Truyện Teen,Hàng Xóm Bá Đạo
r />
Thư nãy giờ đứng bên cạnh thấy vẻ thương tiếc của hắn đối với mẹ nhưng lại kiên quyết tỏ ra lạnh lùng thì tức giận không thôi.
Tên này rõ ràng rất quan tâm lo lắng cho mẹ mình, nhưng là không biết cách thể hiện điều đó. Thật ngốc!
Thư cầm hộp cơm trên tay người phụ nữ kia, xác định là hộp nhựa mềm bèn không thương tiếc nhắm đầu người đang định bước lên cầu thang kia mà ném.
CỐP!
- Ui da!
Một phát "headshot" làm làm Huy đau ôm đầu đau điếng. Hắn bất mãn nhìn về phía Thư:
- Cô làm quái gì vậy? Điên à?
Thư hùng hùng hổ hổ chống hông quà quát:
- Anh rốt cuộc thích ăn cơm hay ăn hộp? Mẹ mất bao tâm huyết chuẩn bị đồ ăn rồi tốn công đi đường xa đến đưa cơm cho con trai mà con trai vô tâm đuổi phắt về, nếu là con tôi thì tôi kiếm cục gạch nhét thẳng vô mồm cho no mấy ngày luôn! Tôi biết anh lo lắng sức khỏe của mẹ, nhưng cách anh làm chỉ càng khiến mẹ mình khỏe bệnh yếu tim, tiều tuỵ dần vì tủi thân. Đồ ngốc!
- Cô...
- Thèm vào nói với anh! - Thư hừ lạnh một tiếng, nó quay sang vỗ nhẹ vào vai người phụ nữ bên cạnh, nở nụ cười tử tế nhất có thể mà nói - Bác gái, bác yên tâm, con bác con sẽ chịu trách nhiệm...éc, không, là con sẽ xử lý, bác cứ đi đường cẩn thận!
Người phụ nữ kia nghe vậy thì nhìn Thư bằng ánh mắt cảm kích, nhưng vẫn xen lẫn trong đó sự bất an.
Thư cùng Huy đưa mẹ hắn ra đến cổng trường. Hắn kể từ lúc đó thì không có nói thêm bất cứ câu gì, có lẽ là giận dỗi.
Nhìn bộ dạng lớn đầu mà mắng cái liền tự ái kia, Thư không nhịn được bật cười, nó dùng khuỷu tay huých vào hông hắn.
Huy nhăn mày nghiến răng nói:
- Cô lại lên cơn nữa à?
Nó nhếch miệng cười gian:
- Nè, "giựn" à?
- Hừ, hơi đâu mà giận! Cô thích làm gì thì làm, tôi đi lên sân thượng đây!
BÁP!
Nó giơ tay đập vào gáy Huy, hắn xoa xoa gáy nổi đóa gắt lên:
- Cô đúng là điên nặng rồi!!
- Tên não phẳng này, ngoài ngủ ra thì vẫn là ngủ! Anh đến đây hôm nay để làm gì anh biết không hử?
- Lễ kỉ niệm thành lập trường.
- Vậy mà còn tính cúp cua đi ngủ nướng??!
- Xuỳ! Đi cho đủ quân số thôi! Tí thông báo điểm danh xuống là vừa!
Chap 20:
Thư dùng hết lực kéo tay Huy lại, nó phồng má trợn mắt mà ra lệnh:
- Không được trốn, sắp đến thời điểm cắt bánh rồi, có nhiều trò vui lắm!
Huy đẩy tay nó ra, lắc đầu thở dài:
- Không hứng thú.
Nó ghìm chặt tay hắn lại, nheo mắt nguy hiểm:
- Hỏi lần cuối, đi không?
* * *
Huy nhìn bánh kem trong tay, nhíu mày lại, cuối cùng kết luậm một câu kinh điển:
- Bánh kem gì mà toàn bánh với kem, chả có gì hay!
Thư bĩu môi đưa ngón trỏ ra ấn vào trán Huy:
- Bánh kem không có bánh và kem thì có khỉ gì!?
Huy bỏ một miếng bánh vào miệng, nhóp nhém nhai rồi gật gà gật gù:
- Ờ, cũng ngon đấy chứ.
Nó nghe vậy liền vênh mặt một góc bốn lăm độ không đỏ mặt một chút nào mà "chém gió":
- Hô, đã bảo rồi mà! Còn nữa, chẳng qua chưa có Thư thiên tài đây nhúng tay vào thôi, chứ không thì ngon hết sảy luôn cho coi!
- Xời, nghe đâu Thư thiên tài của chúng ta là chúa phá hoại mà nhỉ?
- Éc... - Nó rụt đầu cười khan - Ha..ha...bánh ngon quá ha!
- Hắc, tôi chỉ đoán bừa thôi, không ngờ trúng, hên thật!
- Ừm...thì có làm vỡ răm ba cái đĩa thôi, không có gì to tát cả.
- Ờ, không to tát... - Huy lơ đãng cười, sau đó hắn đột ngột khoác tay lên vai Thư, âm trầm nói - Mà nè, cô đưa tôi đến chỗ đông người thế này, không sợ tôi sẽ hành nghề trộm cắp sao?
Nó thản nhiên đáp lại:
- Không, nếu anh dám làm thì tôi không đảm bảo sẽ không cho anh nốc ao đâu!
Hắn ghé sát vào tai nó thì thầm:
- Thế có nghĩa là cô vẫn muốn ngăn cản tôi?
Thư lắc đầu nguây nguẩy:
- Tôi không anh hùng cứu thế vầy, mỗi người có một cuộc sống riêng và một con đường riêng buộc phải chọn lựa dù đúng hay không. Tôi sẽ không đi qua con đường của anh, không ngăn cản lựa chọn của anh. Nhưng đừng xiên con đường của anh qua lối mòn trước mặt tôi, đồng nghĩa với việc anh muốn làm gì cũng được, nhưng chỉ cần đừng làm trước mặt tôi, tôi sẽ coi nó như chưa từng tồn tại.
Huy thâm thuý nhìn Thư, hắn mỉm cười như có như không:
- Tôi nghĩ muốn trộm...
- Ờ, cứ thử thì biết!
- ...Đấy là cô nói nhé, được, tôi muốn trộm trái tim.
Thư tròn mắt nhìn Huy, tiếp đến, nó đột nhiên phì cười:
- Haha, ý tưởng hay, để xem nàng "thiểu lứ" nào mắc cần câu.
- Ui dào, mãi mới phát ngôn được một câu ra hồn người mà cô lỡ nào chà đạp vầy, thật biết tổn thương người!
Thư quệt một lát bánh kem vào má Huy:
- Đây, ủng hộ cho cái dự án lớn lao của anh!
- Thưởng ít thế!
Huy cũng không kém thế, hắn kéo tay Thư lên, liếm nhẹ vào đầu ngón tay dính kem của nó.
Nó giật mình rụt tay lại chà lau vào áo Huy, nhăn mặt mắng mỏ:
- Eo ôi bửn thế! Vẫn còn thèm bánh à? Chưa đầy ba phút đã ăn hết cái bánh to tổ chảng rồi, đừng nghĩ tôi cho!
- Haha.
Hai người cứ mải đùa giỡn mà không hay ở một góc có hai người đang chằm chằm nhìn mình.
- Người trong lòng của cậu có vẻ tình tứ với thằng cha kia nhỉ? Nè Phong, đang ghen à?
Cô gái xinh đẹp đứng cạnh cùng Phong chứng kiến hết toàn bộ hành động của hai người kia, thấy phong nãy giờ cứ trầm ngâm không nói gì làm cô cảm thấy rất thú vị.
Cô, Trần Thuý An - cô bạn gái từ Đức trở về trong lời đồn của bàng dân thiên hạ - chị họ gã và cũng là người biết rõ toàn bộ những nguồn gốc của mọi hành động mà gã làm cho đến bây giờ.
Phong trầm mặc dựa người vào tường, tay cho vao túi không dị nghị một câu gì.
An nhìn về phía hai người đang tình tình tứ tứ kia mà lắc đầu tội nghiệp cho Phong. Cảm giác yêu một người mà không đủ tự tin nắm chắc phần trăm sẽ được đáp trả thật là khổ!
Cô thông qua cô Huyền - cô ruột của cô và là mẹ Phong mới biết được nhiều chuyện cực thú vị.
Phong luôn đặt mục tiêu trở thành người hoàn hảo trong mắt Thư mà cố gắng, nhưng không cho phép ai trong gia đình được tiết lộ ra.
Con bé luôn cố gắng học tập vì mục tiêu đứng đầu trường, nên gã thường xuyên trước kì thi thức trắng đêm mà điên cuồng học để trèo lên và luôn giữ vị trí đầu bảng.
Đứng đầu bảng làm gì? - An lúc đó đã ngây người hỏi cô một câu ngớ ngẩn như vậy và cũng nhận được một đáp án ngớ ngẩn không kém: vì muốn Thư luôn lấy gã làm mục tiêu, luôn ngưỡng mộ nhìn về phía gã.
Chap 21:
Hội ẩm thực hôm nay quả thực rất náo nhiệt. Náo nhiệt thế nào ư?
Ừm, dao nĩa bay liệng, bánh kem tung cánh giữa không trung.
Mọi chuyện bắt nguồn từ hai tên Siêu song sinh thừa cơ làm bừa úp bánh vào đầu hội trưởng Ẩm thực, xong sau đó chạy loạn lên làm anh ta không phát hiện ra được ai là người vừa úp bánh vào đầu mình.
Tức mình, hội trưởng ẩm thực cắt hai phần bánh nhắm cả hai mà ném. Rất tiếc là hai tên khốn nạn ấy tránh rất ngon lành cành đào, bánh chao liệng dính ngay vào mông một thành viên trong hội ẩm thực , cái còn lại ập thẳng ngực một cán bộ nữ lớp mười.
Kết quả chiến tranh nổ ra và tình hình nó gay gắt đến tận giây phút này.
Cứ thế dần dần, một sơ xảy gây chiến thành ra một cuộc tàn sát nhau bằng bánh kem thẳng đến cả đám đều nhem nhuốc hết cả mới biết đường dừng lại.
Làm bánh kem là cả một quá trình kì công, nhưng bôi bánh ra rồi để mà dọn lại càng kì công hơn nữa. Và tất nhiên người dọn là Siêu song sinh.
Để bắt được họ dọn tất cả là nhờ quyền cước karatedo của Oanh. Ban đầu, nhỏ lồng lộn kéo chân cả hai siêu, lết áo họ lau nhà.
Sau cùng em gái hội trưởng Ẩm thực thấy thương tình bèn "lỡ tay" xé áo họ ra mỉm cười phúc hậu bảo cả hai Siêu đi lau nhà.
Duy thì không biết đã biến đâu mất tiêu, Phong không hiểu sao cứ ngồi yên đọc sách, không, đọc gì mà cầm sách ngược cơ chứ!
Thư đoán, gã ngồi nghĩ vu vơ gì đó rồi, mà chị gái hot girl khối mười hai kia cũng không thấy đâu.
Nếu đoán không nhầm thì gã chính là buồn tình ngồi tương tư rồi!
Về phần tên Huy, hắn nhảy tót lên ghế sofa nằm ngủ, dùng một cuốn tạp chí play boy che mặt. Đúng, tạp chí play boy - "đệ ruột" của hội trưởng Ẩm thực, được giấu xuống ba tấc đất nhưng vẫn bị đào lên, rất tiếc bản thân anh ta chưa hay biết bảo bối của mình đã được "vinh dự" đưa ra ngoài ánh sáng.
Nhàm chán một lúc, tất cả đều hết trò để quậy, con bé Trâm quyết định xung phong ra trận bày trò.
Nó đứng trướng toàn thể mọi người hùng hồn tuyên bố:
- Chúng ta sẽ chơi một trò, tui sẽ chọn ra hai tên con trai hoặc một nam một nữ, mỗi người sẽ ngậm một đầu bánh ống bơ sữa ở chiếc bánh kem kia và cùng ăn hết trong vòng mười giây, quá mười giây hoặc bị rơi nếu không sẽ phải hôn nhau!
Đây sẽ là trò cũ rích nếu như không có thêm vế sau: "cùng ăn hết trong vòng mười giây, quá mười giây hoặc bị rơi nếu không sẽ phải hôn nhau". Hơn nữa, nhỏ Oanh cũng ham hố làm người chủ trì. Có hội trưởng karate ở đây, ai làm phản có đường đi húp cháo, cho nên chẳng người nào dám ho he.
Trâm có bảo kê càng được thể hào hứng, nhỏ dứt khoát tuyên bố:
- Quyết định, câu lạc bộ bóng rổ toàn nam lãnh đạn trước. Người được lựa chọn là đội trưởng đội bóng rổ và cao thủ của đội bóng. Không phàn nàn, lời đã nói không rút lại!
Thư "may mắn" trúng độc đắc, cùng với cao thủ đội bóng rổ là người mà tất cả các thành viên đội bóng đều dồn hết ánh nhìn về phía đó. Người đó còn rất vui vẻ tự nhiên mà nói:
- Được thôi, chơi hết mình!
. . .
Thư bối rối không dám ngước lên nhìn người làm tim mình đập mạnh đang đứng trước mặt, nó lúng túng cầm một đầu chiếc bánh đưa lên cắn nhẹ rồi hướng đầu kia về phía Phong.
Gã rũ mắt xuống, tay đặt lên vai nó, hơi khom người chậm rãi gặm lấy.
Thư luống cuống cố gắng kiễng chân lên ăn hết phần bánh của mình. Gã đã cao thì chớ, lại không chịu phối hợp cúi xuống làm nó với phát cực.
Nhìn bộ dạng ung dung của Phong làm nó có cảm giác hơi lo lắng và hồi hộp.
Oanh đã đếm đến quá năm nhưng cử chỉ của gã so với ban đầu chẳng khác là bao.
Nó bất an túm lấy vai áo Phong, ra hiệu ý bảo gã đẩy nhanh tốc độ lên.
Nhưng đột nhiên, Phong nhìn thẳng vào mắt nó làm nó cả người cứng đờ.
Không kịp suy nghĩ, bàn tay gã đã vòng ra phía sau ôm lấy nó, kéo nó về phía gã, bao gồm cả môi.
Thay vì ăn bánh, Phong điên cuồng. nuốt lấy môi nó.
Gã dùng một tay ghìm chặt gáy nó, ép hai người dính sát vào nhau.
Thư có thể nghe thấy tiếng thét chói tai, tiếng hò reo, huýt sáo vang lên. Tuy nhiên, mọi thứ đều trở nên hỗn độn.
Phong dùng lưỡi đẩy miếng bánh sang miệng nó, tiếp tục hôn nó thật sâu.
Thư vùng vẫy đấm mạnh lên vai Phong, cố gắng đẩy gã ra nhưng không làm gì được bởi cánh tay gã khóa chặt lấy người nó, kéo cả người lơ lửng trên không.
Thư không biết làm sao, chỉ còn cách bấm móng tay mình vào bả vai Phong.
Khó thở đến chết mất!
Chap 22:
Ưm...
Thư nhíu mày khó khăn cố gắng nghiêng người về phía sau để tránh đi bờ môi của Phong nhưng gã giữ chặt gáy làm nó không sao cử động được. Cả người bị nhấc bổng lên, chân không cách nào chạm xuống mặt đất được làm nó càng thêm hoảng sợ, tay túm áo gã làm nhàu hết lên.
Thư không biết Phong rốt cuộc là suy nghĩ gì mà lại đi hôn nó, nhưng nó chỉ biết rằng mình sắp nghẹt thở đến nơi.
Đầu rối ren tới mức thậm chí quên mất những tiếng hô hào xung quanh, quên luôn đây là nơi nào.
Mãi đến khi Thư như sắp xỉu luôn vì nghẹt thở, Phong mới chịu buông nó xuống.
Nó bất thăng bằng lao về phía trước nên liền theo bản năng bám lấy vai Phong.
Gã đưa tay đỡ lây nó cười gian:
- Muốn chơi tiếp?
- Phong... - Nó đỏ mặt ngước lên nhìn về phía gã - ...Phong vừa làm quái gì...
Gã nhún nhún vai thản nhiên ngắt lời nó:
- Đã chơi thì phải chơi cho hoàn tráng, vậy mới vui!
- Phong...cái đồ...đi chết đi đồ khốn!
Mặt Thư sa sầm lại, nó tức tối đá thẳng vào chân gã rồi giận dỗi bỏ đi, chạy thật nhanh đến bãi để xe lấy xe phóng về luôn. Phong từ phía sau lớn tiếng gọi cũng không thèm quay lại.
Phong nhìn thư phóng xe chạy chối chết mà không khỏi thở dài thườn thượt ủ rũ đi vào trong.
Cả đám loai choai tư tưởng vốn đen tối lại vừa chứng kiến một màn cưỡng hôn đã mắt thì không nhịn được tò mò đứng chen chúc nhau ở cổng lớn, thò đầu ra ngoài hóng hớt.
Phong quay người lại thì đối diện ngay mười mươi con mắt đang lóe sáng rạng rỡ ngời ngời như vì tinh tú trên trời cao.
Cả bọn thấy Phong bước vào, không hẹn cùng nhoẻn miệng vừa cười thâm thuý, vừa đồng thanh lên án:
- Ghê thật, biết rồi nhá!
...
CỘC CỘC.
- Thư ơi, mở cửa!
Phong đứng trước cửa phòng Thư, trên tay cầm chìa khóa cửa nhưng vẫn gõ cho lịch sự rồi tính sau.
Thư bên trong nằm trùm chăn kín đầu, úp
Thư nãy giờ đứng bên cạnh thấy vẻ thương tiếc của hắn đối với mẹ nhưng lại kiên quyết tỏ ra lạnh lùng thì tức giận không thôi.
Tên này rõ ràng rất quan tâm lo lắng cho mẹ mình, nhưng là không biết cách thể hiện điều đó. Thật ngốc!
Thư cầm hộp cơm trên tay người phụ nữ kia, xác định là hộp nhựa mềm bèn không thương tiếc nhắm đầu người đang định bước lên cầu thang kia mà ném.
CỐP!
- Ui da!
Một phát "headshot" làm làm Huy đau ôm đầu đau điếng. Hắn bất mãn nhìn về phía Thư:
- Cô làm quái gì vậy? Điên à?
Thư hùng hùng hổ hổ chống hông quà quát:
- Anh rốt cuộc thích ăn cơm hay ăn hộp? Mẹ mất bao tâm huyết chuẩn bị đồ ăn rồi tốn công đi đường xa đến đưa cơm cho con trai mà con trai vô tâm đuổi phắt về, nếu là con tôi thì tôi kiếm cục gạch nhét thẳng vô mồm cho no mấy ngày luôn! Tôi biết anh lo lắng sức khỏe của mẹ, nhưng cách anh làm chỉ càng khiến mẹ mình khỏe bệnh yếu tim, tiều tuỵ dần vì tủi thân. Đồ ngốc!
- Cô...
- Thèm vào nói với anh! - Thư hừ lạnh một tiếng, nó quay sang vỗ nhẹ vào vai người phụ nữ bên cạnh, nở nụ cười tử tế nhất có thể mà nói - Bác gái, bác yên tâm, con bác con sẽ chịu trách nhiệm...éc, không, là con sẽ xử lý, bác cứ đi đường cẩn thận!
Người phụ nữ kia nghe vậy thì nhìn Thư bằng ánh mắt cảm kích, nhưng vẫn xen lẫn trong đó sự bất an.
Thư cùng Huy đưa mẹ hắn ra đến cổng trường. Hắn kể từ lúc đó thì không có nói thêm bất cứ câu gì, có lẽ là giận dỗi.
Nhìn bộ dạng lớn đầu mà mắng cái liền tự ái kia, Thư không nhịn được bật cười, nó dùng khuỷu tay huých vào hông hắn.
Huy nhăn mày nghiến răng nói:
- Cô lại lên cơn nữa à?
Nó nhếch miệng cười gian:
- Nè, "giựn" à?
- Hừ, hơi đâu mà giận! Cô thích làm gì thì làm, tôi đi lên sân thượng đây!
BÁP!
Nó giơ tay đập vào gáy Huy, hắn xoa xoa gáy nổi đóa gắt lên:
- Cô đúng là điên nặng rồi!!
- Tên não phẳng này, ngoài ngủ ra thì vẫn là ngủ! Anh đến đây hôm nay để làm gì anh biết không hử?
- Lễ kỉ niệm thành lập trường.
- Vậy mà còn tính cúp cua đi ngủ nướng??!
- Xuỳ! Đi cho đủ quân số thôi! Tí thông báo điểm danh xuống là vừa!
Chap 20:
Thư dùng hết lực kéo tay Huy lại, nó phồng má trợn mắt mà ra lệnh:
- Không được trốn, sắp đến thời điểm cắt bánh rồi, có nhiều trò vui lắm!
Huy đẩy tay nó ra, lắc đầu thở dài:
- Không hứng thú.
Nó ghìm chặt tay hắn lại, nheo mắt nguy hiểm:
- Hỏi lần cuối, đi không?
* * *
Huy nhìn bánh kem trong tay, nhíu mày lại, cuối cùng kết luậm một câu kinh điển:
- Bánh kem gì mà toàn bánh với kem, chả có gì hay!
Thư bĩu môi đưa ngón trỏ ra ấn vào trán Huy:
- Bánh kem không có bánh và kem thì có khỉ gì!?
Huy bỏ một miếng bánh vào miệng, nhóp nhém nhai rồi gật gà gật gù:
- Ờ, cũng ngon đấy chứ.
Nó nghe vậy liền vênh mặt một góc bốn lăm độ không đỏ mặt một chút nào mà "chém gió":
- Hô, đã bảo rồi mà! Còn nữa, chẳng qua chưa có Thư thiên tài đây nhúng tay vào thôi, chứ không thì ngon hết sảy luôn cho coi!
- Xời, nghe đâu Thư thiên tài của chúng ta là chúa phá hoại mà nhỉ?
- Éc... - Nó rụt đầu cười khan - Ha..ha...bánh ngon quá ha!
- Hắc, tôi chỉ đoán bừa thôi, không ngờ trúng, hên thật!
- Ừm...thì có làm vỡ răm ba cái đĩa thôi, không có gì to tát cả.
- Ờ, không to tát... - Huy lơ đãng cười, sau đó hắn đột ngột khoác tay lên vai Thư, âm trầm nói - Mà nè, cô đưa tôi đến chỗ đông người thế này, không sợ tôi sẽ hành nghề trộm cắp sao?
Nó thản nhiên đáp lại:
- Không, nếu anh dám làm thì tôi không đảm bảo sẽ không cho anh nốc ao đâu!
Hắn ghé sát vào tai nó thì thầm:
- Thế có nghĩa là cô vẫn muốn ngăn cản tôi?
Thư lắc đầu nguây nguẩy:
- Tôi không anh hùng cứu thế vầy, mỗi người có một cuộc sống riêng và một con đường riêng buộc phải chọn lựa dù đúng hay không. Tôi sẽ không đi qua con đường của anh, không ngăn cản lựa chọn của anh. Nhưng đừng xiên con đường của anh qua lối mòn trước mặt tôi, đồng nghĩa với việc anh muốn làm gì cũng được, nhưng chỉ cần đừng làm trước mặt tôi, tôi sẽ coi nó như chưa từng tồn tại.
Huy thâm thuý nhìn Thư, hắn mỉm cười như có như không:
- Tôi nghĩ muốn trộm...
- Ờ, cứ thử thì biết!
- ...Đấy là cô nói nhé, được, tôi muốn trộm trái tim.
Thư tròn mắt nhìn Huy, tiếp đến, nó đột nhiên phì cười:
- Haha, ý tưởng hay, để xem nàng "thiểu lứ" nào mắc cần câu.
- Ui dào, mãi mới phát ngôn được một câu ra hồn người mà cô lỡ nào chà đạp vầy, thật biết tổn thương người!
Thư quệt một lát bánh kem vào má Huy:
- Đây, ủng hộ cho cái dự án lớn lao của anh!
- Thưởng ít thế!
Huy cũng không kém thế, hắn kéo tay Thư lên, liếm nhẹ vào đầu ngón tay dính kem của nó.
Nó giật mình rụt tay lại chà lau vào áo Huy, nhăn mặt mắng mỏ:
- Eo ôi bửn thế! Vẫn còn thèm bánh à? Chưa đầy ba phút đã ăn hết cái bánh to tổ chảng rồi, đừng nghĩ tôi cho!
- Haha.
Hai người cứ mải đùa giỡn mà không hay ở một góc có hai người đang chằm chằm nhìn mình.
- Người trong lòng của cậu có vẻ tình tứ với thằng cha kia nhỉ? Nè Phong, đang ghen à?
Cô gái xinh đẹp đứng cạnh cùng Phong chứng kiến hết toàn bộ hành động của hai người kia, thấy phong nãy giờ cứ trầm ngâm không nói gì làm cô cảm thấy rất thú vị.
Cô, Trần Thuý An - cô bạn gái từ Đức trở về trong lời đồn của bàng dân thiên hạ - chị họ gã và cũng là người biết rõ toàn bộ những nguồn gốc của mọi hành động mà gã làm cho đến bây giờ.
Phong trầm mặc dựa người vào tường, tay cho vao túi không dị nghị một câu gì.
An nhìn về phía hai người đang tình tình tứ tứ kia mà lắc đầu tội nghiệp cho Phong. Cảm giác yêu một người mà không đủ tự tin nắm chắc phần trăm sẽ được đáp trả thật là khổ!
Cô thông qua cô Huyền - cô ruột của cô và là mẹ Phong mới biết được nhiều chuyện cực thú vị.
Phong luôn đặt mục tiêu trở thành người hoàn hảo trong mắt Thư mà cố gắng, nhưng không cho phép ai trong gia đình được tiết lộ ra.
Con bé luôn cố gắng học tập vì mục tiêu đứng đầu trường, nên gã thường xuyên trước kì thi thức trắng đêm mà điên cuồng học để trèo lên và luôn giữ vị trí đầu bảng.
Đứng đầu bảng làm gì? - An lúc đó đã ngây người hỏi cô một câu ngớ ngẩn như vậy và cũng nhận được một đáp án ngớ ngẩn không kém: vì muốn Thư luôn lấy gã làm mục tiêu, luôn ngưỡng mộ nhìn về phía gã.
Chap 21:
Hội ẩm thực hôm nay quả thực rất náo nhiệt. Náo nhiệt thế nào ư?
Ừm, dao nĩa bay liệng, bánh kem tung cánh giữa không trung.
Mọi chuyện bắt nguồn từ hai tên Siêu song sinh thừa cơ làm bừa úp bánh vào đầu hội trưởng Ẩm thực, xong sau đó chạy loạn lên làm anh ta không phát hiện ra được ai là người vừa úp bánh vào đầu mình.
Tức mình, hội trưởng ẩm thực cắt hai phần bánh nhắm cả hai mà ném. Rất tiếc là hai tên khốn nạn ấy tránh rất ngon lành cành đào, bánh chao liệng dính ngay vào mông một thành viên trong hội ẩm thực , cái còn lại ập thẳng ngực một cán bộ nữ lớp mười.
Kết quả chiến tranh nổ ra và tình hình nó gay gắt đến tận giây phút này.
Cứ thế dần dần, một sơ xảy gây chiến thành ra một cuộc tàn sát nhau bằng bánh kem thẳng đến cả đám đều nhem nhuốc hết cả mới biết đường dừng lại.
Làm bánh kem là cả một quá trình kì công, nhưng bôi bánh ra rồi để mà dọn lại càng kì công hơn nữa. Và tất nhiên người dọn là Siêu song sinh.
Để bắt được họ dọn tất cả là nhờ quyền cước karatedo của Oanh. Ban đầu, nhỏ lồng lộn kéo chân cả hai siêu, lết áo họ lau nhà.
Sau cùng em gái hội trưởng Ẩm thực thấy thương tình bèn "lỡ tay" xé áo họ ra mỉm cười phúc hậu bảo cả hai Siêu đi lau nhà.
Duy thì không biết đã biến đâu mất tiêu, Phong không hiểu sao cứ ngồi yên đọc sách, không, đọc gì mà cầm sách ngược cơ chứ!
Thư đoán, gã ngồi nghĩ vu vơ gì đó rồi, mà chị gái hot girl khối mười hai kia cũng không thấy đâu.
Nếu đoán không nhầm thì gã chính là buồn tình ngồi tương tư rồi!
Về phần tên Huy, hắn nhảy tót lên ghế sofa nằm ngủ, dùng một cuốn tạp chí play boy che mặt. Đúng, tạp chí play boy - "đệ ruột" của hội trưởng Ẩm thực, được giấu xuống ba tấc đất nhưng vẫn bị đào lên, rất tiếc bản thân anh ta chưa hay biết bảo bối của mình đã được "vinh dự" đưa ra ngoài ánh sáng.
Nhàm chán một lúc, tất cả đều hết trò để quậy, con bé Trâm quyết định xung phong ra trận bày trò.
Nó đứng trướng toàn thể mọi người hùng hồn tuyên bố:
- Chúng ta sẽ chơi một trò, tui sẽ chọn ra hai tên con trai hoặc một nam một nữ, mỗi người sẽ ngậm một đầu bánh ống bơ sữa ở chiếc bánh kem kia và cùng ăn hết trong vòng mười giây, quá mười giây hoặc bị rơi nếu không sẽ phải hôn nhau!
Đây sẽ là trò cũ rích nếu như không có thêm vế sau: "cùng ăn hết trong vòng mười giây, quá mười giây hoặc bị rơi nếu không sẽ phải hôn nhau". Hơn nữa, nhỏ Oanh cũng ham hố làm người chủ trì. Có hội trưởng karate ở đây, ai làm phản có đường đi húp cháo, cho nên chẳng người nào dám ho he.
Trâm có bảo kê càng được thể hào hứng, nhỏ dứt khoát tuyên bố:
- Quyết định, câu lạc bộ bóng rổ toàn nam lãnh đạn trước. Người được lựa chọn là đội trưởng đội bóng rổ và cao thủ của đội bóng. Không phàn nàn, lời đã nói không rút lại!
Thư "may mắn" trúng độc đắc, cùng với cao thủ đội bóng rổ là người mà tất cả các thành viên đội bóng đều dồn hết ánh nhìn về phía đó. Người đó còn rất vui vẻ tự nhiên mà nói:
- Được thôi, chơi hết mình!
. . .
Thư bối rối không dám ngước lên nhìn người làm tim mình đập mạnh đang đứng trước mặt, nó lúng túng cầm một đầu chiếc bánh đưa lên cắn nhẹ rồi hướng đầu kia về phía Phong.
Gã rũ mắt xuống, tay đặt lên vai nó, hơi khom người chậm rãi gặm lấy.
Thư luống cuống cố gắng kiễng chân lên ăn hết phần bánh của mình. Gã đã cao thì chớ, lại không chịu phối hợp cúi xuống làm nó với phát cực.
Nhìn bộ dạng ung dung của Phong làm nó có cảm giác hơi lo lắng và hồi hộp.
Oanh đã đếm đến quá năm nhưng cử chỉ của gã so với ban đầu chẳng khác là bao.
Nó bất an túm lấy vai áo Phong, ra hiệu ý bảo gã đẩy nhanh tốc độ lên.
Nhưng đột nhiên, Phong nhìn thẳng vào mắt nó làm nó cả người cứng đờ.
Không kịp suy nghĩ, bàn tay gã đã vòng ra phía sau ôm lấy nó, kéo nó về phía gã, bao gồm cả môi.
Thay vì ăn bánh, Phong điên cuồng. nuốt lấy môi nó.
Gã dùng một tay ghìm chặt gáy nó, ép hai người dính sát vào nhau.
Thư có thể nghe thấy tiếng thét chói tai, tiếng hò reo, huýt sáo vang lên. Tuy nhiên, mọi thứ đều trở nên hỗn độn.
Phong dùng lưỡi đẩy miếng bánh sang miệng nó, tiếp tục hôn nó thật sâu.
Thư vùng vẫy đấm mạnh lên vai Phong, cố gắng đẩy gã ra nhưng không làm gì được bởi cánh tay gã khóa chặt lấy người nó, kéo cả người lơ lửng trên không.
Thư không biết làm sao, chỉ còn cách bấm móng tay mình vào bả vai Phong.
Khó thở đến chết mất!
Chap 22:
Ưm...
Thư nhíu mày khó khăn cố gắng nghiêng người về phía sau để tránh đi bờ môi của Phong nhưng gã giữ chặt gáy làm nó không sao cử động được. Cả người bị nhấc bổng lên, chân không cách nào chạm xuống mặt đất được làm nó càng thêm hoảng sợ, tay túm áo gã làm nhàu hết lên.
Thư không biết Phong rốt cuộc là suy nghĩ gì mà lại đi hôn nó, nhưng nó chỉ biết rằng mình sắp nghẹt thở đến nơi.
Đầu rối ren tới mức thậm chí quên mất những tiếng hô hào xung quanh, quên luôn đây là nơi nào.
Mãi đến khi Thư như sắp xỉu luôn vì nghẹt thở, Phong mới chịu buông nó xuống.
Nó bất thăng bằng lao về phía trước nên liền theo bản năng bám lấy vai Phong.
Gã đưa tay đỡ lây nó cười gian:
- Muốn chơi tiếp?
- Phong... - Nó đỏ mặt ngước lên nhìn về phía gã - ...Phong vừa làm quái gì...
Gã nhún nhún vai thản nhiên ngắt lời nó:
- Đã chơi thì phải chơi cho hoàn tráng, vậy mới vui!
- Phong...cái đồ...đi chết đi đồ khốn!
Mặt Thư sa sầm lại, nó tức tối đá thẳng vào chân gã rồi giận dỗi bỏ đi, chạy thật nhanh đến bãi để xe lấy xe phóng về luôn. Phong từ phía sau lớn tiếng gọi cũng không thèm quay lại.
Phong nhìn thư phóng xe chạy chối chết mà không khỏi thở dài thườn thượt ủ rũ đi vào trong.
Cả đám loai choai tư tưởng vốn đen tối lại vừa chứng kiến một màn cưỡng hôn đã mắt thì không nhịn được tò mò đứng chen chúc nhau ở cổng lớn, thò đầu ra ngoài hóng hớt.
Phong quay người lại thì đối diện ngay mười mươi con mắt đang lóe sáng rạng rỡ ngời ngời như vì tinh tú trên trời cao.
Cả bọn thấy Phong bước vào, không hẹn cùng nhoẻn miệng vừa cười thâm thuý, vừa đồng thanh lên án:
- Ghê thật, biết rồi nhá!
...
CỘC CỘC.
- Thư ơi, mở cửa!
Phong đứng trước cửa phòng Thư, trên tay cầm chìa khóa cửa nhưng vẫn gõ cho lịch sự rồi tính sau.
Thư bên trong nằm trùm chăn kín đầu, úp

