Truyện Teen,Giấc Mơ Tuyết Trắng (Tác giả: vanveopt)
Mr.Luân™ [Admin] [On] 27/11/24 - 15:46 |
Giấc Mơ Tuyết Trắng
truyện:giấc mơ tuyết trắng.
tác giả;mình (vanveopt or voimap đều là mình)
thể loại:tình cảm teen,tình cảm gia đình...
Giới thiêu nhân vật chút nha.
Nguyễn Hà My :mẹ mất,bố bỏ hai mẹ con từ lúc nó còn nhỏ nên phải làm con nuôi nhà bố mẹ Huy
Hoàng Huy:đẹp trai ,lạnh lùng chỉ hay cười với My thui,là anh nuôi của My(la hot boy của trường )
Nguyễn Anh Duy:đẹp trai,sát gái,ăn chơi ,sành điệu ,vì là đại công tử của tập đoàn Xuyên Á,học cùng lớp với My.truyện lúc đầu hơi buồn,nhưng sau rất vui,Nó núp sau cô Trân thút thít khóc,cái nỗi đau mà nó phải chịu có lẽ quá lớn đối với một con bé mới có sáu tuổi,đôi mắt ngây thơ của nó sưng mọng _nó có lỗi gì đâu.
-Ai đây mẹ? Con cô Trân hỏi.
-Đây là Hà My ,con bé là con của chị kết nghĩa của mẹ,chị ấy bị tai nạn mất rồi,bố nó thì ***** con nó đi bây giờ cũng chẳng ai liên lạc được .Khổ thân con bé.Bây giờ con bé ở nhà mình con nhớ đừng bắt nạt em đấy.
Thằng bé lạnh lùng đáp:-Vâng!Cô Trân quay sang con bé:-Đừng khóc nữa con,từ nay đây là gia đình của con .Đây là anh Huy anh hơn con 1 tuổi đấy,chào anh đi con.
Nó ngước đôi mắt ậng nước sợ sệt nhìn thằng bé:
-Hic,em..chào.hix anh.
Huy ko thèm liếc con bé một lần,lạnh lùng quay đầu bước đi:-Đồ con gái mít ướt.Nó là một thằng bé cô đơn,lạnh lùng,nó ko thik sự xuất hiện của con nhỏ chút nào vì đơn giản nó ghét bọn con gái ,ghét phải chia sẻ mẹ với người khác.Lúc Huy đang xem tivi chợt nó sợ sệt bước lại gần:
-Anh ơi cho em xem cùng được ko?Thằng nhỏ khó chịu nhìn con bé:-Nói trước tôi hông có xem búp bê với lại mấy cái hoạt hình con gái đâu đấy.
Nó ngoan ngoãn:-Vâng,em biết rồi.Huy càu nhàu:-Thiệt là phiền phức.
Cô Trân gọi:-Huy ơi lên xem em tắm xong chưa bảo nó xuống ăn cơm đi.
-Sao con lại phải đi gọi nó,đúng là con gái đến ăn cũng phải hầu.Nói vậy thui nhưng nó vẫn lên.Nó gõ cửa :
-Ê,xuống ăn cơm.Ko thấy tiếng con bé trả lời ,nó đâm cáu:-Điếc rùi hả,Vẫn hok trả lời ,nó bực mình đẩy cửa bước vào,nó thấy một cảnh tượng con bé đang ngồi ôm con gấu trong xó tường khóc nức nở,tự nhiên Huy lại thấy thương con bé.Nó bước lại gần:
-Nín đi .Con bé vẫn hok ngừng khóc
-Sao lại khóc?Nó nấc nghẹn:
-Em nhớ mẹ hic..mẹ ơi hu hu mẹ về với con đi,bố ơi bố ở đâu ,bố mẹ ơi hu hu hu..Cái hạnh phúc gia đình của nó đã tan vỡ rồi chẳng bao giờ tìm lại được ,chẳng lẽ nó đủ lớn để phải chịu đựng những vết thương mãi mãi ko bao giờ lành lại được,nó đâu có tội j đâu.Huy lau nước mắt cho con bé,thì thầm:
-Em nín đi,tí nữa anh cho kẹo.Nó ngước đôi mắt tròn xoe nhìn thằng bé:-Anh ơi,người ta bảo mẹ lên thiên đàng rồi,nếu em ngoan sẽ được gặp mẹ phải hông anh,?
-Thật chứ ở đấy đẹp lắm,chỉ cần em ngoan sau này nhất định sẽ gặp được mẹ em.Bây giờ xuống ăn cơm nhá.
_Vâng ah.Từ hôm đó Huy hok còn ghét con nhỏ nữa nó là một con bé đáng thương.Huy đang chơi xếp hình,My lon ton chạy đến.:-Anh cho em chơi cùng được hok.
-Không!
-Tại sao lại ko? Nó liếc mắt nhìn My:-Vì em là con gái,con gái phiền phức lắm,suốt ngày mít ướt,anh ko thik thế thôi.
Nó nhìn Huy bằng ánh mắt ngây thơ:-Em hứa sẽ ko khóc nữa,cũng ko làm phiền anh,anh cho em chơi cùng nhá.Nó nhìn con bé nghi ngờ:-Thật ko,nào ngoắc tay anh mới tin.Thế là hai đứa trẻ ngoắc tay nhau,từ đấy chúng như hình với bóng vậy.
Hôm nay bạn của cô trân sang chơi,nên bé Thảo cũng đi theo.Thảo chạy ùa lên tầng tìm Huy:
-Huy ơi! Nhưng chẳng may do chạy nhanh quá nên Thảo đã va phải My,cốc nước My đang cầm đổ hết vào chiếc váy của Thảo.
-Đi đứng kiểu gì làm hỏng hết váy người ta rồi.My cúi đầu lắp bắp:
-Em xin lỗi.Thảo quắc mắt lên nhìn My :-Ủa mà đây là ai zaay,ah chắc con cô giúp việc rồi ,người đâu mà hậu đậu vậy ko có mắt ah.
-Cậu thôi ngay đi ,có đổ một tí nước vào mà cũng kêu ,đúng là đồ con gái.Mà đây ko phải con của cô giúp việc mà là em gái nuôi của tớ nên đừng có mà bắt nạt nó.Thảo nín de ko nói câu nào,còn Huy vội kéo tay nó đi vào,ao mà em ngốc thế ,người ta mắng thì phải biết nói lại chứ.Haizz lại phải đào tạo cho một khóa dạy cãi nhau thui.
-Cái anh này..
Mười năm thoắt cái đã trôi qua.Hà My năm nay đã vào lớp mười ,mười năm sống ko có tình yêu thương ,che chở của cha mẹ ,nhưng mà con ko buồn đâu mẹ ah,vì con biết rằng con sẽ gặp lại mẹ thôi,Vì con ko hề cô đơn ,con có mẹ Trân ,có bố Hoàng,có cả anh Huy nữa.Cô Trân gọi với theo:
-My đi học ngoan con nhá!My cười:-Vâng con biết rồi ,mẹ Trân cứ làm như con còn trẻ con ấy.
Huy véo má em:-Thế em tưởng em là người lớn ah,thui đi nhanh lên muộn bây giờ.
Hôm nay là ngày khai giảng trừong rất đong vui nhộn nhịp.
-Anh ơi lớp anh ở đâu thế ,tí cho em lên chơi nhá.
-Không cho ,cho em lên để em phá lớp anh ra ah.Con bé cười giòn tan ,vừa chạy vừa ngoái đầu lại:
-Lêu lêu em cầm cặp anh này.Huy cười phá lên :-Ha ha đồ ngốc hôm nay khai giảng anh cần cặp để làm gì.Mà cẩn thận kìa.
Con nhỏ nhỏ đâm sầm vào một thằng nhóc.
-Ê đi đứng kiểu gì thế,mắt mũi làm sao thế ko bít.Huy đứng cười xem em chuẩn bị thực hành.Con nhỏ lườm thằng bé ,đứng chống nạnh:
-Bộ cậu tưởng mắt cậu to lắm ah,mà mắt to thế sao còn đâm vào tôi,hay là trông thế thôi nhưng mà bị lé hả.Mà con trai gì mới bị ngã đã kêu trời kêu đất ko bít.Thằng bé bị ăn một hồi liên hoàn cước ko nói được câu nào.
-Thôi tôi đàn ông chân chính ko thèm chấp đồ con gái vô duyên.
-Còn cậu ah,cái đò con trai thối,cãi nhau với cậu chỉ tổ làm hạ thấp tôi thôi.Nói rồi con bé đi về chỗ anh,còn thằng bé ôm nguyên một nỗi giận tư bé đến giờ chưa ai giám nói với nó như thế , khổ nỗi cậu ta nguyên là đại công tử tập đoàn Xuyên Á , lại đẹp trai nên là ước mơ cua biết bao cô gái thế mà lại bị một con nhỏ **** không thương tiếc . My năm tay anh đi tung tăng khắp hành lang mà không để ý bao nhiêu con mắt đang đổ dồn :
-Anh thấy em có được không,ha ha nhìn cái mặt hắn lúc đó thiệt là tức cười nha.
-Ờ công nhận em **** hay ,học trò của anh thì phải thía chú.Con bé ngơ ngác nhìn xung quanh :
-Ủa sao mọi người cứ nhìn mình vậy anh,mặt anh có nhọ đâu ,mặt em có hok?
-Thôi em ko hỉu đâu lũ con gái phiền phức ấy mà.t
-Ê anh nói cái gì đấy bộ em ko phải là con gái ah.
-Em khác.Lúc này nhỏ My mới để ý tiếng thì thào bàn tán.
-Này con bé nào đi cùng với Huy kia.hok phải bạn gái chứ,từ trước giờ cậu ý làm gì thân với đứao nào như thía.
Như đã hỉu ra chuyên nó ,nó véo tay Huy:
-Em bít rùi anh là hotboy chứ giề, người ta tưởng em là bạn gái anh,Ha ha hay quá ,cho anh sướng luôn,nó ôm chặt lấy tay Huy:-Anh iu..
bọn con gái nháo nhào lên,-Trời nó gọi Huy là anh iu kìa.Huy cười :
-Đúng là em tốt của anh
-Cái giề anh ko muốn làm hotboy ah,thui em vào lớp đây
-Ờ ngoan đấy đừng có mà cãi nhau
-Em biết rồi.Nó lon ton chạy đến chỗ con nhỏ bạn thân từ hồi cấp 2
-Phương ơi,mày giữ chỗ cho tao chưa đấy
-Rồi ,bàn ngồi 3 nên mày ngồi giưa nhá tao thik ngồi cửa sổ.Nó giẫy nảy :
-Ứ ừ tao ngồi đầu bàn cơ.
-Ko được đâu có đứa ngồi rồi
-Đâu đứa nào để tao bảo chuyển chỗ.Phương chỉ tay vào thẳng nhỏ:
-Kia kìa.Làm cho cả hai đứa hét toáng lên.
-Là cô ah.
-Cậu...tôi phải ngồi với đồ khỉ mốc nhà cậu sao.Phương ngơ ngáo ko hỉu gì hết trơn:
-Sao thía hai người quen nhau ah,My nó muốn cậu chuyển chỗ cho nó ra ngoài.
Cậu ta cười nham nhở:-He he ko bao giờ ****** thui ah.
-Cậu bảo gì,cậu chán sống roài ah,hôm nay bị sao quả tạ này chiếu rồi,tôi sẽ cho cậu bít tay.Thế là hai đứa dồn nhau khắp nơi,pó tay vừa mới quen.Hai đưa ngồi lườm nguýt nhau,chắc ko lành lặn với con nhỏ bà la sát này rồi.Phương thì thầm:-Mày với Duy có chuyện j thía.My cố nói to:
-Chẳng bít sáng nay mình bước chân trái ra ngoài hay sao ấy tự dưng lại đâm dính một thằng âm,thần kinh bất ổn khổ ghê.Duy tức muốn ói máu,kéo tay thằng bạn bàn trên:
-Này Cường cậu nhìn thấy sư tử Hà Đông bao giờ chưa,sáng nay tớ nhìn thấy rồi đấy.Ban đầu thấy hao hao giống con lợn thui nhưng mà tiếng gầm ko lẫn đi đâu được ha ha.My lộn ruột lên :
-Trên đời dưới đất chưa thấy một khỉ nào khả ố hơn cái thằng cha đấy mày ah.Sao lại thả rông ko bít,phải nhốt vào chuồng thú chứ.Đang tức thì một con nhỏ kéo tay con nhỏ .Nó quát lên:
-Cái giề!!!
-Ơ cho tớ hỏi tí.Nó cười giả lả:-Xin lỗi bạn hỏi gỉ cơ
-À,chị tớ nhờ tớ hỏi cậu có quan hệ với anh Huy vậy.My cười lăn lộn:
-Ôi buồn cười quá ,bảo chị bạn ko phải lo,anh trai mình đấy.Con bé tròn xoe mắt :
-Anh trai! thiêt ah sao chẳng giốn nhau gì cả.Bất giac MY thấy đau tim,mình chẳng có gì hết ,có phải anh trai của mình đâu.Cô bé kia hoảng sợ khi nhìn thấy bộ mặt xám nghoets của con bé.
-Bạn sao vậy?
-Ko,ah anh mình ko thik con gái hiền lành đâu.
-Sao lại thế
-Vì anh ấy bảo con gái phiền phức,lại hay mít ướt nên anh ấy hok thik,mình phải hứ ko bao giờ khóc anh ấy mới cho mình chơi cùng đấy,thấy có hâm ko.
Duy chen vào :-Đúng là anh nào em đấy.My lườm nó:
-Anh mình vừa học giỏi,đẹp trai,tính tình hơi kì quái là việc đương nhiên,nhưng mà một số người đẹp trai hok thấy đâu,IQ chỉ có hai chữ số,mồm mép thì ngang đàn bà thế mà vẫn hâm mới lạ.
Chap tip nè.
Duy cứng họng luôn,còn ai nhìn ra con bé ngây thơ ngày nào hok,người ta mắng cũng hok dám cãi bây giờ thì...
Bên lớp Huy thì:
-Này nhỏ đi cùng mày lúc nãy là ai thía,bồ ah nhìn xinh thật đấy.Huy cười:
-Bạn gái á cứ coi như thế đi ,hì đùa thôi em gái tao đấy.
-Em mày ! con bé xinh thế mà chẳng giới thiệu bao giờ,giới thiệu cho tao đi mày
-Không bao giờ.
Đang ngồi trong giờ dự khai giảng,thì một con bé cùng lớp nhìn rất xinh,có vẻ như con nhà giàu có,quay xuống chỗ My:
--Ra ngoài nói chuyện một chút được ko.My cười ó chuyện j mà trông nghiêm trọng thế bạn.Hai đứa đi đến một hành lang:-Từ sau bạn đừng ăn nói với Duy kiểu đó.Con nhỏ tên Trang vênh mặt lên nói.
-Tại sao tôi lại phải làm thế,tôi thích nói những gì ,nói với ai ,bạn ko có quyền gì để quan tâm.
-Vì tôi thik Duy,tôi ko muốn bạn lăng mạ cậu ấy.
-Nhưng mà cậu ta chẳng là gì với tôi hết.Con nhỏ Trang tức tối:-Cậu thật ko bít điều ,có biết cậu ấy là đại công tử của tập đoàn Xuyên Á ko hả?
My nhếch môi cười:-Thế thì sao,nhà giàu à,hẳn nào nhìn ngông nghênh thế.
-Cậu là cái đồ con gái gì vậy,cha mẹ cậu ko dạy cậu à.
Cha mẹ ,tư nhiên tim con bé nhói lại,tại sao lại cứ đâm vào vết thương đang rỉ máu của nó,dù nó có ra sao thì nó cũng ko muốn ai nói bố mẹ nó như vậy.Nó nhìn Trang lạnh lùng:
-Im đi!
-Tôi nói sai sao.
-Tôi bảo cậu im đi cơ mà,đừng bao giờ nói bố mẹ tôi như vậy.Nói rồi nó vụt chạy đi ,nó muốn khóc thực sự muốn khóc,bao nhiêu sự kìm nén trong suốt mười năm qua bỗng nhiên vỡ òa chỉ vì lời hứa ngoắc tay với Huy,nó đã luôn cắn chặt môi để ko bao giờ khóc,nó nhớ mẹ ,nhớ bố thực sự rất nhớ.Tự nhiên Huy thấy lo,nó nhìn quanh chợt thấy cái bóng nhỏ liêu xiêu của nhỏ My.Huy vội dồn theo:
-My ơi,em làm sao thế ,đứng lại anh xem nào,đừng chạy nữa.Huy dồn kịp con bé ,cậu giữ chặt vai My,nhìn thẳng vào đôi mắt tròn ngây thơ,nhưng mà sâu trong đó là nỗi đau mãi mãi hok bao giờ xóa được.
-Em bình tĩnh đi nói cho anh xem nào có chuyện j vậy.
-Anh ơi em ,em muốn khóc,em nhớ bố mẹ em,tại sao bố ko tìm em ,tại sao hả anh...
-Nếu em muốn khóc thì hãy khóc đi ,đừng như thế này nữa.
-Nhưng còn lời hứa ngoắc tay,em ko muốn là kẻ thất hứa..
-Đồ ngốc ,anh chơi với em ko phải vì lời hứa đó ,mà chỉ vì em là Hà My thôi,hiểu chưa.
-Anh ơi ...My gục đầu vào vai Huy khóc nức nở,bao nhiêu nước mắt kìm nén của mười năm qua bông nhiên trào ra.Huy thật sự thấy đau lòng ,ngày ấy ko phải vì cậu ghét con gái khóc nhè mà chỉ là ko muốn thấy con bé khóc thêm một lần nào nữa,cậu đã quyết tâm phải bảo vệ con bé suốt đời,nó sinh ra chỉ là để cười thôi.Huy lẵng lẽ lau nước mắt cho con bé:
-mười năm rồi anh mới lại lau nước mắt cho em ,vẫn như ngày xưa trông cư như trẻ con ấy.
Câu chuyện đã đc một người vô tình chứng kiến,Duy tự dưng thấy đau lòng đến lạ ,đó có phải con bé đanh đá vừa cãi nhau với mình ko,sao giờ trông hiền lành đáng thương đến vậy.Hai anh em đang trên đường về nhà,thì :
-Huy ơi đợi tớ với.Huy làm bộ ko nghe ,ra sức đạp.My đánh vào lưng Huy:
--Anh Huy dừng lại kìa ,người yêu gọi
-Con nhỏ này tí về chết với anh.
-Lêu lêu có chị Thảo em còn sợ gì,sợ anh chết thui ha ha.Huy vò đầu:-Đi anh roài Thảo mà đến nhà mình thì anh chết,đi đâu cũng đi theo bực mình ko thể tả.mà sao em nặng thế ,mệt muốn đứt hơi.Tiếng Thảo vẫn réo rắt đằng xa.Thảo đuổi đến nơi thở hổn hển:
-Tai cậu có bị làm sao ko vậy ,tớ gọi khản cả cổ,Huy cười xớn xác:
-Hi hi tại con nhỏ này kêu đạp xe nhanh cho mát nên tớ mới..Mà có việc gì hông?(thằng này trông thía mà đểu)My véo thằng bé một cái đau điếng ko dưng bịa đặt cho nó:
-Ko phải đâu chị ơi anh ấy nói dối đấy,ha ha cho anh sướng.Biết ngay mà bà Thảo nhà ta la toáng lên:
-Bộ cậu ghét ghặp tớ lắm sao.Thảo giận dỗi ,chọc đúng điểm yếu của ông Huy nhà ta rồi sợ nhất con gái giận:
-Ai bảo tớ ghét gặp cậu,cậu nghe làm gì lời con nhỏ này.Vừa nói mắt vừa lườm nhỏ My,thì thào:
-Em được lắm tí về chết với anh.My gào tướng lên:
-Chị Thảo ,anh ấy nói dóc thật mà,anh Huy còn dọa tí về anh ấy cho em biết tay nữa cơ.
Thảo mắt rưng rưng :-Mình biết ngay mà.Huy thì tròn mắt đau đớn ,hic bị con bé này cho lên thớt rùi,cứ nghĩ đến viễn cảnh mẹ sẽ cho một bài ca hi vọng rồi bắt đi dỗ Thảo là Huy đã thấy rùng mình ớn lạnht
Huy ngồi trên ghế salong ung dung xem tivi vì đã nghĩ ra kế phục thù con nhỏ,
-Anh Huy anh ko lau nhà à, trời còn chưa nấu cả cơm,anh hứa sẽ làm cho em một tuần mà.Nó chạy đến lôi Huy dậy:-Dậy đi làm mau,anh ko làm rồi biết tay em.
-Nè con nhỏ kia lần trước anh bảo nếu em dỗ con bé Thảo cho anh thì anh sẽ làm việc nhà cho em cả tuần đúng ko.
-Không phải lần ấy em giúp chị ấy hết giận anh rồi còn gì.
-Nhưng mà anh có nói thởi gian đâu nhỉ ,rõ ràng hôm nay em làm Thảo giận anh chứ có giảng hòa gì đâu.Biết mình bị hớ rất nặng:
-Em ko biết anh chơi xấu,anh hứa rồi thì phải làm chứ.Huy véo má nó :
-Ai biểu hôm nay em hại anh cho sướng đời ,đi làm đê ko mẹ về mắng bây giờ.Con bé cười rất chi là gian,nó cầm điện thọa lên ,nói to:
-Haizz em cũng ko muốn làm thế này đâu nhưng mà tại anh cả thui,đành gọi chị Thảo sang làm cùng cho vui zaay.Nghe thấy Thảo là Huy té ngủa ra ghế ngay lập tức ,sau đó là vội vàng giật điện thoại từ tay con nhỏ:
-Đừng gọi ,anh làm.
-Ai biểu cư bắt em phải ra tay.Ha ha con bé nắm thóp được điểm yếu của ông này ,vì từ ngày bé thấy Huy ở đâu là Thảo phải đi theo như hì
truyện:giấc mơ tuyết trắng.
tác giả;mình (vanveopt or voimap đều là mình)
thể loại:tình cảm teen,tình cảm gia đình...
Giới thiêu nhân vật chút nha.
Nguyễn Hà My :mẹ mất,bố bỏ hai mẹ con từ lúc nó còn nhỏ nên phải làm con nuôi nhà bố mẹ Huy
Hoàng Huy:đẹp trai ,lạnh lùng chỉ hay cười với My thui,là anh nuôi của My(la hot boy của trường )
Nguyễn Anh Duy:đẹp trai,sát gái,ăn chơi ,sành điệu ,vì là đại công tử của tập đoàn Xuyên Á,học cùng lớp với My.truyện lúc đầu hơi buồn,nhưng sau rất vui,Nó núp sau cô Trân thút thít khóc,cái nỗi đau mà nó phải chịu có lẽ quá lớn đối với một con bé mới có sáu tuổi,đôi mắt ngây thơ của nó sưng mọng _nó có lỗi gì đâu.
-Ai đây mẹ? Con cô Trân hỏi.
-Đây là Hà My ,con bé là con của chị kết nghĩa của mẹ,chị ấy bị tai nạn mất rồi,bố nó thì ***** con nó đi bây giờ cũng chẳng ai liên lạc được .Khổ thân con bé.Bây giờ con bé ở nhà mình con nhớ đừng bắt nạt em đấy.
Thằng bé lạnh lùng đáp:-Vâng!Cô Trân quay sang con bé:-Đừng khóc nữa con,từ nay đây là gia đình của con .Đây là anh Huy anh hơn con 1 tuổi đấy,chào anh đi con.
Nó ngước đôi mắt ậng nước sợ sệt nhìn thằng bé:
-Hic,em..chào.hix anh.
Huy ko thèm liếc con bé một lần,lạnh lùng quay đầu bước đi:-Đồ con gái mít ướt.Nó là một thằng bé cô đơn,lạnh lùng,nó ko thik sự xuất hiện của con nhỏ chút nào vì đơn giản nó ghét bọn con gái ,ghét phải chia sẻ mẹ với người khác.Lúc Huy đang xem tivi chợt nó sợ sệt bước lại gần:
-Anh ơi cho em xem cùng được ko?Thằng nhỏ khó chịu nhìn con bé:-Nói trước tôi hông có xem búp bê với lại mấy cái hoạt hình con gái đâu đấy.
Nó ngoan ngoãn:-Vâng,em biết rồi.Huy càu nhàu:-Thiệt là phiền phức.
Cô Trân gọi:-Huy ơi lên xem em tắm xong chưa bảo nó xuống ăn cơm đi.
-Sao con lại phải đi gọi nó,đúng là con gái đến ăn cũng phải hầu.Nói vậy thui nhưng nó vẫn lên.Nó gõ cửa :
-Ê,xuống ăn cơm.Ko thấy tiếng con bé trả lời ,nó đâm cáu:-Điếc rùi hả,Vẫn hok trả lời ,nó bực mình đẩy cửa bước vào,nó thấy một cảnh tượng con bé đang ngồi ôm con gấu trong xó tường khóc nức nở,tự nhiên Huy lại thấy thương con bé.Nó bước lại gần:
-Nín đi .Con bé vẫn hok ngừng khóc
-Sao lại khóc?Nó nấc nghẹn:
-Em nhớ mẹ hic..mẹ ơi hu hu mẹ về với con đi,bố ơi bố ở đâu ,bố mẹ ơi hu hu hu..Cái hạnh phúc gia đình của nó đã tan vỡ rồi chẳng bao giờ tìm lại được ,chẳng lẽ nó đủ lớn để phải chịu đựng những vết thương mãi mãi ko bao giờ lành lại được,nó đâu có tội j đâu.Huy lau nước mắt cho con bé,thì thầm:
-Em nín đi,tí nữa anh cho kẹo.Nó ngước đôi mắt tròn xoe nhìn thằng bé:-Anh ơi,người ta bảo mẹ lên thiên đàng rồi,nếu em ngoan sẽ được gặp mẹ phải hông anh,?
-Thật chứ ở đấy đẹp lắm,chỉ cần em ngoan sau này nhất định sẽ gặp được mẹ em.Bây giờ xuống ăn cơm nhá.
_Vâng ah.Từ hôm đó Huy hok còn ghét con nhỏ nữa nó là một con bé đáng thương.Huy đang chơi xếp hình,My lon ton chạy đến.:-Anh cho em chơi cùng được hok.
-Không!
-Tại sao lại ko? Nó liếc mắt nhìn My:-Vì em là con gái,con gái phiền phức lắm,suốt ngày mít ướt,anh ko thik thế thôi.
Nó nhìn Huy bằng ánh mắt ngây thơ:-Em hứa sẽ ko khóc nữa,cũng ko làm phiền anh,anh cho em chơi cùng nhá.Nó nhìn con bé nghi ngờ:-Thật ko,nào ngoắc tay anh mới tin.Thế là hai đứa trẻ ngoắc tay nhau,từ đấy chúng như hình với bóng vậy.
Hôm nay bạn của cô trân sang chơi,nên bé Thảo cũng đi theo.Thảo chạy ùa lên tầng tìm Huy:
-Huy ơi! Nhưng chẳng may do chạy nhanh quá nên Thảo đã va phải My,cốc nước My đang cầm đổ hết vào chiếc váy của Thảo.
-Đi đứng kiểu gì làm hỏng hết váy người ta rồi.My cúi đầu lắp bắp:
-Em xin lỗi.Thảo quắc mắt lên nhìn My :-Ủa mà đây là ai zaay,ah chắc con cô giúp việc rồi ,người đâu mà hậu đậu vậy ko có mắt ah.
-Cậu thôi ngay đi ,có đổ một tí nước vào mà cũng kêu ,đúng là đồ con gái.Mà đây ko phải con của cô giúp việc mà là em gái nuôi của tớ nên đừng có mà bắt nạt nó.Thảo nín de ko nói câu nào,còn Huy vội kéo tay nó đi vào,ao mà em ngốc thế ,người ta mắng thì phải biết nói lại chứ.Haizz lại phải đào tạo cho một khóa dạy cãi nhau thui.
-Cái anh này..
Mười năm thoắt cái đã trôi qua.Hà My năm nay đã vào lớp mười ,mười năm sống ko có tình yêu thương ,che chở của cha mẹ ,nhưng mà con ko buồn đâu mẹ ah,vì con biết rằng con sẽ gặp lại mẹ thôi,Vì con ko hề cô đơn ,con có mẹ Trân ,có bố Hoàng,có cả anh Huy nữa.Cô Trân gọi với theo:
-My đi học ngoan con nhá!My cười:-Vâng con biết rồi ,mẹ Trân cứ làm như con còn trẻ con ấy.
Huy véo má em:-Thế em tưởng em là người lớn ah,thui đi nhanh lên muộn bây giờ.
Hôm nay là ngày khai giảng trừong rất đong vui nhộn nhịp.
-Anh ơi lớp anh ở đâu thế ,tí cho em lên chơi nhá.
-Không cho ,cho em lên để em phá lớp anh ra ah.Con bé cười giòn tan ,vừa chạy vừa ngoái đầu lại:
-Lêu lêu em cầm cặp anh này.Huy cười phá lên :-Ha ha đồ ngốc hôm nay khai giảng anh cần cặp để làm gì.Mà cẩn thận kìa.
Con nhỏ nhỏ đâm sầm vào một thằng nhóc.
-Ê đi đứng kiểu gì thế,mắt mũi làm sao thế ko bít.Huy đứng cười xem em chuẩn bị thực hành.Con nhỏ lườm thằng bé ,đứng chống nạnh:
-Bộ cậu tưởng mắt cậu to lắm ah,mà mắt to thế sao còn đâm vào tôi,hay là trông thế thôi nhưng mà bị lé hả.Mà con trai gì mới bị ngã đã kêu trời kêu đất ko bít.Thằng bé bị ăn một hồi liên hoàn cước ko nói được câu nào.
-Thôi tôi đàn ông chân chính ko thèm chấp đồ con gái vô duyên.
-Còn cậu ah,cái đò con trai thối,cãi nhau với cậu chỉ tổ làm hạ thấp tôi thôi.Nói rồi con bé đi về chỗ anh,còn thằng bé ôm nguyên một nỗi giận tư bé đến giờ chưa ai giám nói với nó như thế , khổ nỗi cậu ta nguyên là đại công tử tập đoàn Xuyên Á , lại đẹp trai nên là ước mơ cua biết bao cô gái thế mà lại bị một con nhỏ **** không thương tiếc . My năm tay anh đi tung tăng khắp hành lang mà không để ý bao nhiêu con mắt đang đổ dồn :
-Anh thấy em có được không,ha ha nhìn cái mặt hắn lúc đó thiệt là tức cười nha.
-Ờ công nhận em **** hay ,học trò của anh thì phải thía chú.Con bé ngơ ngác nhìn xung quanh :
-Ủa sao mọi người cứ nhìn mình vậy anh,mặt anh có nhọ đâu ,mặt em có hok?
-Thôi em ko hỉu đâu lũ con gái phiền phức ấy mà.t
-Ê anh nói cái gì đấy bộ em ko phải là con gái ah.
-Em khác.Lúc này nhỏ My mới để ý tiếng thì thào bàn tán.
-Này con bé nào đi cùng với Huy kia.hok phải bạn gái chứ,từ trước giờ cậu ý làm gì thân với đứao nào như thía.
Như đã hỉu ra chuyên nó ,nó véo tay Huy:
-Em bít rùi anh là hotboy chứ giề, người ta tưởng em là bạn gái anh,Ha ha hay quá ,cho anh sướng luôn,nó ôm chặt lấy tay Huy:-Anh iu..
bọn con gái nháo nhào lên,-Trời nó gọi Huy là anh iu kìa.Huy cười :
-Đúng là em tốt của anh
-Cái giề anh ko muốn làm hotboy ah,thui em vào lớp đây
-Ờ ngoan đấy đừng có mà cãi nhau
-Em biết rồi.Nó lon ton chạy đến chỗ con nhỏ bạn thân từ hồi cấp 2
-Phương ơi,mày giữ chỗ cho tao chưa đấy
-Rồi ,bàn ngồi 3 nên mày ngồi giưa nhá tao thik ngồi cửa sổ.Nó giẫy nảy :
-Ứ ừ tao ngồi đầu bàn cơ.
-Ko được đâu có đứa ngồi rồi
-Đâu đứa nào để tao bảo chuyển chỗ.Phương chỉ tay vào thẳng nhỏ:
-Kia kìa.Làm cho cả hai đứa hét toáng lên.
-Là cô ah.
-Cậu...tôi phải ngồi với đồ khỉ mốc nhà cậu sao.Phương ngơ ngáo ko hỉu gì hết trơn:
-Sao thía hai người quen nhau ah,My nó muốn cậu chuyển chỗ cho nó ra ngoài.
Cậu ta cười nham nhở:-He he ko bao giờ ****** thui ah.
-Cậu bảo gì,cậu chán sống roài ah,hôm nay bị sao quả tạ này chiếu rồi,tôi sẽ cho cậu bít tay.Thế là hai đứa dồn nhau khắp nơi,pó tay vừa mới quen.Hai đưa ngồi lườm nguýt nhau,chắc ko lành lặn với con nhỏ bà la sát này rồi.Phương thì thầm:-Mày với Duy có chuyện j thía.My cố nói to:
-Chẳng bít sáng nay mình bước chân trái ra ngoài hay sao ấy tự dưng lại đâm dính một thằng âm,thần kinh bất ổn khổ ghê.Duy tức muốn ói máu,kéo tay thằng bạn bàn trên:
-Này Cường cậu nhìn thấy sư tử Hà Đông bao giờ chưa,sáng nay tớ nhìn thấy rồi đấy.Ban đầu thấy hao hao giống con lợn thui nhưng mà tiếng gầm ko lẫn đi đâu được ha ha.My lộn ruột lên :
-Trên đời dưới đất chưa thấy một khỉ nào khả ố hơn cái thằng cha đấy mày ah.Sao lại thả rông ko bít,phải nhốt vào chuồng thú chứ.Đang tức thì một con nhỏ kéo tay con nhỏ .Nó quát lên:
-Cái giề!!!
-Ơ cho tớ hỏi tí.Nó cười giả lả:-Xin lỗi bạn hỏi gỉ cơ
-À,chị tớ nhờ tớ hỏi cậu có quan hệ với anh Huy vậy.My cười lăn lộn:
-Ôi buồn cười quá ,bảo chị bạn ko phải lo,anh trai mình đấy.Con bé tròn xoe mắt :
-Anh trai! thiêt ah sao chẳng giốn nhau gì cả.Bất giac MY thấy đau tim,mình chẳng có gì hết ,có phải anh trai của mình đâu.Cô bé kia hoảng sợ khi nhìn thấy bộ mặt xám nghoets của con bé.
-Bạn sao vậy?
-Ko,ah anh mình ko thik con gái hiền lành đâu.
-Sao lại thế
-Vì anh ấy bảo con gái phiền phức,lại hay mít ướt nên anh ấy hok thik,mình phải hứ ko bao giờ khóc anh ấy mới cho mình chơi cùng đấy,thấy có hâm ko.
Duy chen vào :-Đúng là anh nào em đấy.My lườm nó:
-Anh mình vừa học giỏi,đẹp trai,tính tình hơi kì quái là việc đương nhiên,nhưng mà một số người đẹp trai hok thấy đâu,IQ chỉ có hai chữ số,mồm mép thì ngang đàn bà thế mà vẫn hâm mới lạ.
Chap tip nè.
Duy cứng họng luôn,còn ai nhìn ra con bé ngây thơ ngày nào hok,người ta mắng cũng hok dám cãi bây giờ thì...
Bên lớp Huy thì:
-Này nhỏ đi cùng mày lúc nãy là ai thía,bồ ah nhìn xinh thật đấy.Huy cười:
-Bạn gái á cứ coi như thế đi ,hì đùa thôi em gái tao đấy.
-Em mày ! con bé xinh thế mà chẳng giới thiệu bao giờ,giới thiệu cho tao đi mày
-Không bao giờ.
Đang ngồi trong giờ dự khai giảng,thì một con bé cùng lớp nhìn rất xinh,có vẻ như con nhà giàu có,quay xuống chỗ My:
--Ra ngoài nói chuyện một chút được ko.My cười ó chuyện j mà trông nghiêm trọng thế bạn.Hai đứa đi đến một hành lang:-Từ sau bạn đừng ăn nói với Duy kiểu đó.Con nhỏ tên Trang vênh mặt lên nói.
-Tại sao tôi lại phải làm thế,tôi thích nói những gì ,nói với ai ,bạn ko có quyền gì để quan tâm.
-Vì tôi thik Duy,tôi ko muốn bạn lăng mạ cậu ấy.
-Nhưng mà cậu ta chẳng là gì với tôi hết.Con nhỏ Trang tức tối:-Cậu thật ko bít điều ,có biết cậu ấy là đại công tử của tập đoàn Xuyên Á ko hả?
My nhếch môi cười:-Thế thì sao,nhà giàu à,hẳn nào nhìn ngông nghênh thế.
-Cậu là cái đồ con gái gì vậy,cha mẹ cậu ko dạy cậu à.
Cha mẹ ,tư nhiên tim con bé nhói lại,tại sao lại cứ đâm vào vết thương đang rỉ máu của nó,dù nó có ra sao thì nó cũng ko muốn ai nói bố mẹ nó như vậy.Nó nhìn Trang lạnh lùng:
-Im đi!
-Tôi nói sai sao.
-Tôi bảo cậu im đi cơ mà,đừng bao giờ nói bố mẹ tôi như vậy.Nói rồi nó vụt chạy đi ,nó muốn khóc thực sự muốn khóc,bao nhiêu sự kìm nén trong suốt mười năm qua bỗng nhiên vỡ òa chỉ vì lời hứa ngoắc tay với Huy,nó đã luôn cắn chặt môi để ko bao giờ khóc,nó nhớ mẹ ,nhớ bố thực sự rất nhớ.Tự nhiên Huy thấy lo,nó nhìn quanh chợt thấy cái bóng nhỏ liêu xiêu của nhỏ My.Huy vội dồn theo:
-My ơi,em làm sao thế ,đứng lại anh xem nào,đừng chạy nữa.Huy dồn kịp con bé ,cậu giữ chặt vai My,nhìn thẳng vào đôi mắt tròn ngây thơ,nhưng mà sâu trong đó là nỗi đau mãi mãi hok bao giờ xóa được.
-Em bình tĩnh đi nói cho anh xem nào có chuyện j vậy.
-Anh ơi em ,em muốn khóc,em nhớ bố mẹ em,tại sao bố ko tìm em ,tại sao hả anh...
-Nếu em muốn khóc thì hãy khóc đi ,đừng như thế này nữa.
-Nhưng còn lời hứa ngoắc tay,em ko muốn là kẻ thất hứa..
-Đồ ngốc ,anh chơi với em ko phải vì lời hứa đó ,mà chỉ vì em là Hà My thôi,hiểu chưa.
-Anh ơi ...My gục đầu vào vai Huy khóc nức nở,bao nhiêu nước mắt kìm nén của mười năm qua bông nhiên trào ra.Huy thật sự thấy đau lòng ,ngày ấy ko phải vì cậu ghét con gái khóc nhè mà chỉ là ko muốn thấy con bé khóc thêm một lần nào nữa,cậu đã quyết tâm phải bảo vệ con bé suốt đời,nó sinh ra chỉ là để cười thôi.Huy lẵng lẽ lau nước mắt cho con bé:
-mười năm rồi anh mới lại lau nước mắt cho em ,vẫn như ngày xưa trông cư như trẻ con ấy.
Câu chuyện đã đc một người vô tình chứng kiến,Duy tự dưng thấy đau lòng đến lạ ,đó có phải con bé đanh đá vừa cãi nhau với mình ko,sao giờ trông hiền lành đáng thương đến vậy.Hai anh em đang trên đường về nhà,thì :
-Huy ơi đợi tớ với.Huy làm bộ ko nghe ,ra sức đạp.My đánh vào lưng Huy:
--Anh Huy dừng lại kìa ,người yêu gọi
-Con nhỏ này tí về chết với anh.
-Lêu lêu có chị Thảo em còn sợ gì,sợ anh chết thui ha ha.Huy vò đầu:-Đi anh roài Thảo mà đến nhà mình thì anh chết,đi đâu cũng đi theo bực mình ko thể tả.mà sao em nặng thế ,mệt muốn đứt hơi.Tiếng Thảo vẫn réo rắt đằng xa.Thảo đuổi đến nơi thở hổn hển:
-Tai cậu có bị làm sao ko vậy ,tớ gọi khản cả cổ,Huy cười xớn xác:
-Hi hi tại con nhỏ này kêu đạp xe nhanh cho mát nên tớ mới..Mà có việc gì hông?(thằng này trông thía mà đểu)My véo thằng bé một cái đau điếng ko dưng bịa đặt cho nó:
-Ko phải đâu chị ơi anh ấy nói dối đấy,ha ha cho anh sướng.Biết ngay mà bà Thảo nhà ta la toáng lên:
-Bộ cậu ghét ghặp tớ lắm sao.Thảo giận dỗi ,chọc đúng điểm yếu của ông Huy nhà ta rồi sợ nhất con gái giận:
-Ai bảo tớ ghét gặp cậu,cậu nghe làm gì lời con nhỏ này.Vừa nói mắt vừa lườm nhỏ My,thì thào:
-Em được lắm tí về chết với anh.My gào tướng lên:
-Chị Thảo ,anh ấy nói dóc thật mà,anh Huy còn dọa tí về anh ấy cho em biết tay nữa cơ.
Thảo mắt rưng rưng :-Mình biết ngay mà.Huy thì tròn mắt đau đớn ,hic bị con bé này cho lên thớt rùi,cứ nghĩ đến viễn cảnh mẹ sẽ cho một bài ca hi vọng rồi bắt đi dỗ Thảo là Huy đã thấy rùng mình ớn lạnht
Huy ngồi trên ghế salong ung dung xem tivi vì đã nghĩ ra kế phục thù con nhỏ,
-Anh Huy anh ko lau nhà à, trời còn chưa nấu cả cơm,anh hứa sẽ làm cho em một tuần mà.Nó chạy đến lôi Huy dậy:-Dậy đi làm mau,anh ko làm rồi biết tay em.
-Nè con nhỏ kia lần trước anh bảo nếu em dỗ con bé Thảo cho anh thì anh sẽ làm việc nhà cho em cả tuần đúng ko.
-Không phải lần ấy em giúp chị ấy hết giận anh rồi còn gì.
-Nhưng mà anh có nói thởi gian đâu nhỉ ,rõ ràng hôm nay em làm Thảo giận anh chứ có giảng hòa gì đâu.Biết mình bị hớ rất nặng:
-Em ko biết anh chơi xấu,anh hứa rồi thì phải làm chứ.Huy véo má nó :
-Ai biểu hôm nay em hại anh cho sướng đời ,đi làm đê ko mẹ về mắng bây giờ.Con bé cười rất chi là gian,nó cầm điện thọa lên ,nói to:
-Haizz em cũng ko muốn làm thế này đâu nhưng mà tại anh cả thui,đành gọi chị Thảo sang làm cùng cho vui zaay.Nghe thấy Thảo là Huy té ngủa ra ghế ngay lập tức ,sau đó là vội vàng giật điện thoại từ tay con nhỏ:
-Đừng gọi ,anh làm.
-Ai biểu cư bắt em phải ra tay.Ha ha con bé nắm thóp được điểm yếu của ông này ,vì từ ngày bé thấy Huy ở đâu là Thảo phải đi theo như hì
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
- 168[ 4126 ngày trước - Xem: ]