watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 2 - truyen teen full | Em Không Cam Chịu mất Anh
Home >
Tìm kiếm

truyen teen full | Em Không Cam Chịu mất Anh

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
03/12/24 - 00:15

vãn tối om nhưng dáng người đó thì chỉ có thể là Zollet.
- Anh làm gì vậy Zollet?
Im lặng không trả lời. Zollet cho tay xuống phái dưới và cởi cuộc chiếc váy của nó ra. Nó định ngồi dậy nhưng bị Zollet đấy xuống giường.
- Em thấy đói, anh muốn ăn gì không?
- Anh muốn ăn thịt em.
Zollet cúi xuống và hôn vào cổ nó. Toàn người nó nóng rực lên và chuyện đó bắt đầu xảy ra. Cảm giác khoái lạc lan khắp cơ thể nó, sự đê mê khó tả. Zollet biết nó đã có cảm giác lên làm nhanh và mạnh hơn. Chuyện này đã diễn ra hơn 1 tiếng liền và nó sẽ còn tiếp tục nếu như Zollet không chủ động dừng lại. Nó luôn buồn ngủ sau khi chuyện đó sảy ra. Zollet ôm nó vào lòng, nó khẽ thì thầm:
- Tại sao anh lại dùng lại.
- Anh sợ em mệt.
- Em quen rồi, em không tháy mệt đâu.
- Bố mẹ có biết em làm chuyện đó với anh rồi không?
- Chắc là rồi. Nhưng em nghĩ bố mẹ chẳng nói gì đâu bởi vì bố mẹ biết dõ là dù sao em cũng sẽ lấy anh thế nào chuyện đó chẳng sảy ra.
- Ưm.
- Tại sao hơn 2 tuần anh mới đụng vào em một lần trong khi đó anh lại đi ngủ cùng những cô gái khác.
- Em giận ah? Nếu em thích thì tuần nào anh cũng sẽ làm chuyện đó với em chỉ sợ em mệt không chịu lổi thôi.
Zollet bế nó trên tay, bước vào phòng tắm và đặt nó vào bồn tắm rồi xả nước. Nó mệt thật sự lên im lặng không nói gì. Nước ấm khiến nó bớt buồn ngủ. Zollet bước tới cửa phòng tắm thì nó mới hỏi:
- Tối nay em có phải ngủ với anh nữa không?
- Hưm. Không đâu ơởi vì nếu em ngủ với anh nữa thì sáng mai em sẽ không có sức mà dậy đâu.
- Hj.
Nó tắm xong thì mặc đồ zùi bước xuống phòng ăn. Vì đói lên nó ăn hơn nhiều. Sau bữa tối nó ngồi và bắt đầu làm bài tập.





Nó buồn ngủ, rất buồn ngủ là khác. Người giúp việc thì liên tục gọi nso dậy với cái dọng ngọt ngào và nhẹ nhàng hết cở. Gọi dậy mà cứ nhưu du ngủ ý, nó đang phái đấu chanh rất nhiều vào lúc này, đi học hay nghỉ, nghỉ hay đi học. Kéo cao chăn lên nó không muốn ra khỏi giường.
- Cô chủ mau dậy đi. - Giọng nói đầy lạnh lùng và đe dọa.
Nó bật dậy khỏi giường thật nhanh ví đó là giọng nói của Kim. Với tác phong nhanh nhẹn đã được rèn từ bé nó nhanh chóng vào nhà vệ sinh và chỉ 30 phút sau nó có mặt ở phòng ăn.
- Tôi không ăn đâu. Lấy cho tôi một quả táo.
- Cô không thể bỏ bữa sáng. Dù có lo béo đi nữa thì cũng phải ăn, bữa sáng là bữa quan trong nhất. Cô phải ăn mới có sức để làm việc. Còn béo thfi có thể luyện tập.
- Lấy cho tôi quả tao. - Nó nói với cô giúp việc.
Nó cho quả táo vào mồm và cắn một cách ngon lành. Zollet vẫn chưa ra, chiếc nghế salon êm ái kiến nó buồn ngủ. Kết quả là nó ngủ mất lúc nào không hay. Zollet bước ra phòng khách và nhìn thấy nó. Khuôn mặt lanh như đá không cười bao giwof đột nhiên nở một nụ cười ấm áp như anh mặt trời ( Đoạn này có hơi phóng đại quá không nhỉ? ). Nhẹ nhàng bước tới bên nó Zollet vuốt mái tóc vàng và mượt như tơ. Nó vẫn ngủ say không biết gì cá.
- Thưa cậu chủ đến giờ đi học rồi ạ.
- Tôi biết rồi.
Dừng lại giây lát Zollet ngắm nhìn khuôn mặt nó và bế nó lên. Nó tỉnh giậy khi được Zollet đặt vào xe. Mỉn cười như một thiên thần trước nắng sớm nó nới với Zollet:
- Em xin lỗi em buồn ngủ quá.
- Hưm. - Khuôn măt Zollet lại trở lên lạnh lùng như cũ.
Một không gian yên tĩnh trên chiếc xe. Dừng lại đèn đỏ ở chỗ ngã tư nó quay ra cửa sổ phía bên trái và nhìn thấy con nhỏ khu B mới chuyển đến đang đi bộ trên đường và Zollet đang nhìn con nhỏ đó mỉn cười. Cái gì thế này ??? Từ trước tới giờ chỉ có Zollet nhìn nó mỉn cười nhưu vậy. Chẳng lẽ con nhỏ đó đặc biệt hơn nó sao? Tay nso cào mạnh xuống ghế làm cho lớp da bọc ghế bị rách. Mặt nó bỏ bừng. Khồng thể có chuyện như vậy được Zollet là của nó và chỉ có Zollet mới được cười như vậy trước mặt nó.




Em Không Cam Chịu Mất Anh
Nó lại đi học muộn. Nhưng cũng chẳng sao cả, với một đứa có thành tích như nó thì đi muộn cũng không sao. Suốt buổi học nó không hề tập trung, trong đầu nó toàn là những hình ãnh con nhỏ khu B đáng ghét kia, nó phải cho con nhỏ đó biết tay mới được.
Vì không tập chung lên nó không biết đước chuông báo hết giờ lúc nào.
- Làm gì vậy. Ngồi thẫn thờ như người mất hồn.
- Oh.
- Sao lại đi muộn dậy. Có phải tối qua lại làm việc khuya quá lên sáng nay mệt có phải không?
Sung quay đó đã có vài người quay ra nhìn nó tủm tỉm cười. Có gì đáng cười cơ chứ.
- Nhìn cái gì, cười cái gì? Bộ mấy người hết việc để làm sao? - Kathy quát lớn khiến mọi người tản ra xa.
- Haizz...
- Sao lại thở dài vậy? Xuống căntin với mình đi.
- Ưm.
Con trai đứng ngoai fhanhf lang lớp học đều nhìn nó với ánh mắt thèm muốn còn con gái thì nhìn nó bằng ánh mắt nghen tị. Nhưng nó đã quen với điều này kể từ năm 13 tuổi rồi. Đột nhiên nó hỏi Kathy:
- Cậu thấy con nhỏ khu B mới chuyển tới thế nào?
- Bình thường, mà mấy con nhỏ nghèo kiết sác đó có gì đang quan tâm cơ chứ. Mà sao tự dưng cậu lại hỏi chuyện này vậy?
- Không có gì đâu.
Nó im lặng từ đó đến hết buổi học. Tâm trạng nó không được tốt cho lắm đầy lo lắng và bất an. Nó đang sợ hãi nhưng lại không hề biết chình xác mình sợ cái gì.





Nó đang ở trong phòng mình và tập trung xem mấy mẫu thiết kế thời trang. Nhưng chỉ được một lúc đầu rồi hình ảnh Zollet cười với con nhỏ khu B lại hiện ra trong đầu nó.
Reng...Reng...Reng...
Tiếng chuông cửa ngắt mất dòng suy nghĩ của nó. Kệ chứ đã có người giúp việc rồi cơ mà. Tự dưng nó thấy khát nước lên xuống phòng ăn. Cái gì thế này? Con nhỏ khu B làm gì ở đây. Cụ thể hơn là làm gì ở phòng khách nhà Zollet. Nó lớn tiếng hỏi bà giúp việc:
- Có chuyện gì vậy?
- Cô ta nói rằng cậu chủ bảo cô ta tới đây làm người giúp việc.
- Sao cơ? Cô ta ư? Không hiểu từ đâu chui ra một con nhỏ nhà quê xấu xí mà lại thích chèo cao như vậy chứ? Nhà cô ta nghèo quá không có tiền mua gương để soi bản thân mình sao? - Nó nói với giọng mỉa mai.
- Em nói xong chưa Victoria? Chính anh đã bảo cô ta đến đây đấy.
Nó quay lại sững sờ nhìn Zollet.
- Chuyện này là sao vậy? Em không hiểu.
- Từ bây giờ Yume sẽ làm người giúp việc riêng của anh.
- Nhưng con nhỏ đó...
- Em thôi đi. Tên cô ấy là Yume chứ không phải là con nhỏ. Từ nay em cũng thôi ngay kiểu nói chuyện khinh rẻ người khác đấy đi.
Nó nuốt nước mắt vào trong lòng căm phẫn nhìn con nhỏ khu B ah quên nhìn Yume.
- Ở đây không có việc của em đâu. Em lên phòng của mình đi.
Nó giẫn dỗi bước lên phòng. Đóng chặt cửa lại nó bật khóc thật to. Zollet vừa mắng nó vì một con bé nhà quê. Nó nức nở trong phòng và chẳng thể nói với ai. Vì ở đây không có ai để an ủi nó cả.
Có tiếng guốc trên sà nhà và theo trực giac nó biết đấy là Kim. Nó lại nức nở to hơn và bắt đầu kể lể:
- Con nhỏ khu B đó có gì hay ho chứ? Hức... hức... Tại sao Zollet lại bảo cô ta tới đây? Tại sao anh ấy lại bênh vực cô ta? Hu...huhu... Có phải là Zollet đã thích cô ta không?
Kim chỉ đứng đấy im lặng nghe. Không phải vì Kim không muốn an ủi nó mà bởi vì Kim không biết lên an ủi như thế nào.





Vì khóc nhiều quá lên nó mệt và ngủ luôn trên giường. Sáng hôm sau vì giậy muốn lên Zollet đã đi học trước nó cùng với Yume. Một ngoại lệ chưa từng sảy ra. Tại sao lại thế chứ? Có phải Zollet đã thực sự bỏ rơi nó. Nó tự đi đến trường một mình bằng chiếc xe mui trần. Trời rất gió nhưng nó không căng mui lên, gió lùa vào mặt, vào mái tóc vàng óng của nó. Nó phòng nhanh một cách khinh khủng và giường như không hề quan tâm đến những người tham gia giao thông khác. Tới cổng trường học sinh vẫn nhìn nó với anh mắt gưỡng mộ và đâu đó lổi lên tiếng xì xao:
- Sao Victoria lại đi một mình vậy? Hình nhưng sáng nay Zollet đã đi cùng với một con nhỏ khác.
- Liệu giữa Victoria và Zollet có chuyện gì không?
Những câu nói cô tâm của học sinh trong trường giường như nói lên hết lỗi lo lắng của nó. Vẫn im lặng bước vào lớp, ngửng cao đầu đầy kiêu hãnh nhưng thực ra trong lòng nó đầy đau khổ và mâu thuẫn.





Sau buổi học Zollet không đợi nó mà đi về trước. Nó khó chịu về chuyện này, cảm giác đau khổ đè nặng lên nó. Nó nhấn chân xa và đinh quay đi về nhà. Nhưng nó như chợt nhận ra một điều gì đó nó không về thẳng nhà mà tới trung tâm thương mại. Những mẫu quần áo được bầy bán ở đây đối với nó đều là những thứ lỗi mốt hoặc đã lỗi mốt, nhưng nó vẫn chọn và mua rất nhiều đồ sale off. Sau khi đi lùng sục nhiều vòng nó thấy đối lên vào một quán ăn nhanh. Nó biết đò ăn nhanh không tốt cho sức khỏe cửa nó nhưng nó vẫn ăn. Đã 6h chiều mà chưa thấy nó về và không biết nó đang ở đâu chắc chắn Kim sẽ gọi điện hỏi và yêu cầu nó về nhà ngay. Đấy là những lần trước nhưng lần nay nó thử làm khác đi. Nó sẽ cãi lại lời Kim và đơi đến lúc 8 h mới về nhà. Sau khi ăn song nó tiếp tục đi lòng vòng và mua thêm hàng tá đồ vớ vẫn. Mấy chiếc vòng bằng nhựa và sắt, mấy chiếc băng đô bằng vài,... Hôm nay nó thấy thực sự vui, một niềm vui đúng nghĩa, một niềm vui của cô bé 15 tuổi, niềm vui đó nó chưa từng chải qua.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8h tối hôm đó nó mới chịu về nhà. Sách theo một đống đồ, bước vào nhà với nụ cười toe toét. Kim lạnh lùng bước tới và hỏi nó:
- Cô đi đâu mà bây giờ mới về? Điện thoại thì tắt.
Nó mỉn cười thật thiên đầy và đầy vẻ vô tội.
- Tôi chỉ đi mua đồ thôi mà. Bây giờ tôi lên phòng đây.
Nói xong nó bỏ lên phòng và bầy tất cả những đò mình mua ra. Mỉn cười một mình, đã lâu lắm nó mới tìm được niềm vui hanh phúc đó.Nhưng niềm vui đó không giữ được lâu lắm, khi nó nhìn thấy Yume bê một khay nước vào phòng Zollet. Cô ta là người giúp việc riêng của Zollet, nhưng trong đầu nó luôn ắp đày những suy nghĩ. Cô ta với Zollet sẽ làm gì sau cánh cửa trong căn phòng đó chứ? Nó cảm thấy đau khổ và khó chịu với những suy đầy bất an nhu vậy. Nó khẽ gọi người giúp việc:
- Cô hãy giúp tôi cất dọn đống đồ này đi.
Nó leo lên giường và cô gắng ngủ thật sớm để quên đi tất cả, để mọi thứ khi tỉnh dậy đầu như một giấc mơ. Nhưng nó không thể. hết quay trái lại quay phải nó không thể nào ngủ được. Một lúc sau nó bắt đầu ngủ thiếp đi.
Cạch... Trong đêm tối tiếng mở cửa phòng đầy lạnh lùng và bí ẩn. Có một người bước tới bên giường nó, lấy tay vuốt mấy nếp tóc của nó và khẽ thì thầm:
- Ngủ đi cô bé, hãy ngủ ngon như một thiên thần em nhé.
Nói xong người đó lại quay lưng bước đii. Nhưng nó ngủ say và hoàn toàn không biết gì.





Nó tập trung làm đống bài tập toán. Những con số không làm nó đau đầu cho lắm nhưng điều khiến nó đau đầu chính là con nhỏ Yumi. Cốc...cốc...
- Mời vào. - Nó cao giọng.
- Thưa cô đây là thiệp mời tới dự tiệc ở nhà thủ tướng.
- Ừm cứ để đấy cho tôi. - Nói xong nó lại cúi xuống quyển vở bài tập. 5 giây suy nghĩ nó nhặt tấm thiệp lên và mở ra xem. Chủ nhật ngày....tháng....năm 2011. Chúng tơi trân trọng kính mời tiểu thư Victoria tới dự tiệc cùng trúng tôi. Tại phủ thủ tướng. Nó khẽ mỉn cười, tại sao nó không nhân cơ hội này để chứng tỏ cho mọi người thấy tình cảm của nó và Zollet đang ngày càng sâu đậm và nhất là để cho con nhỏ Yumi kia chánh xa Zollet ra. Cầm tấm thiệp trên tay nó bước tới phòng Zollet. Từ xa nó đã nghe thây tiếng cười từ phòng Zollet vọng laị. Cửa phòng vẫn mở và nó nhìn thấy Yumi đang đuổi theo Zollet. Nhưng do trượt chân Zollet ngã xuống sàn và Yumi vấp phải người Zollet lên cũng ngã xuống theo. Yumi đang nằm trên người Zollet (vì bị ngã), mặt của Yumi chỉ cách mặt của Zollet 5mm. Nhìn thấy nó cả 2 người vội vàng đúng dậy.
- Cô ra ngoài đi. - Nó lạnh lùng ra lệnh. Yumi lủi thủi bước khỏi phòng với khuôn mặt đỏ bừng.
Đặt tấm thiệp xuống bàn nó ngồi lên nghế salong cạnh Zollet, nó vòng tay ôm lấy Zollet, nói giọng nũng nịu:
- Chủ nhật tuần này anh sẽ đến dự tiệc ở phủ thủ tướng chứ?
- Để xem đã.
Nó khẽ thì thầm vào tai Zollet:
- Anh đến đó nha.
- Hưm. Cũng được.
- Hj. Cảm ơn anh nhiều.
Nói xong nó quay về phòng với những ý tưởng cho bữa tiệc đó.




Em Không Cam Chịu Mất Anh
Bàn tay búp măng 10 ngón lướt nhje trên phím đàn. Bản nhạc buồn của Sô-panh, nhạc sĩ thiên tài người Ba Lan. Đúng là nó buồn thật nhưng nó chơi bản nhạc buồn để khiến cảm giác mình vui lên nhưng không thể. Tâm trạng nó dõ dàng là đang không tốt. Nó cũng không hiểu tại sao nữa, cũng có thể là tại vì mùa đông sắp đến và nó ghét mùa đông. Nhưng cũng có thế vì một lý do nào khác nữa.... Nó nghe thấy tiếng chào của một ai đó và tiếng cười. Tiếng động như vậy thì chỉ có thể là... Đến bây giò thì nó biết tại sao mình buồn rồi. Bước chân ra khỏi phòng nó xuốn phòng khách và đúng trước mặt Yumi, nở một nụ cười như thiên thân:
- Chị có thể lấy hộ em cốc nước được không ạ?
- Được được chứ. - Yumi nở một nụ cười đáp lại.
Ngây thơ thật, nhưng mọi chuyện đâu chỉ là lấy một cốc nước. - Nó thầm nghĩ.
- Bạn uống nước nóng hay nước lạnh.
- Hả??? - Tiếng của Yumi làm nó giật mình. Đúng là một con nhỏ ngu ngốc, trời rét thế này phải biết đường lấy nước nóng chứ, cho mình uống nước kạnh để sưng phổi mà chết ah? Tuy vậy nhưng nó vẫn mỉn cười trả lời:
- Chị lấy rùm em cốc nước lạnh.
- Nước của bạn đây.
Nó nhận lấy cốc nước từ tay Yumi, nhưng vừa đưa lên môi nó hất cốc nước nóng vào ngực Yumi.
- Chị có bị làm sao không vậy? Lấy nước nóng như thế thì sao tôi uống được? - Nó quát với giọng giận dữ đầy trách móc.
Quá bất ngờ Yumi chỉ kịp lấy tay ôm ngực. Còn nó giả bộ làm rời chiếc cốc xuống sàn nhà.
- Còn đứng đấy làm gì nữa? Cốc vỡ rồi, cô không mau vứt đi. Ah quên cô phải nhặt bằng tay, chứ không được dùng máy hút bụi.
Yumi cúi xuống nhặt từng mảnh cốc, còn nó đứng đó mỉn cười gian xảo.
- Khoan đã, cô làm thế vẫn còn mảnh thủ tinh vụn trên sàn. Đi có thể đâm vào chân ngây nguy hiểm vì vậy cô phải làm như thế này.
Nói xong nó rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa và cầm lấy tay Yumi quệt xuống sàn nơi có những mảnh thủy tinh làm cho tay Yumi ứa máu. Nước mắt Yumi bắt đầu chào ra, còn nó thì cười khẩy:
- Cô làm sao vậy? Bộ thấy khó quá không làm được hả? Nếu không làm được thì thôi. Nơi đây cũng đâu có thiếu người.
Yumi vẫn im lặng nhặt từng mảnh vụn trên sàn nhà, nó quay lưng bước đi và làm như vo tình chẫm phải tay Yumi.
- Á!!! - Yumi kêy lên.
- Oh! Tôi xin lỗi, tôi không để ý thấy bởi vì tay cô xấu và bẩn quá. Nó giống y như mấy thứ căn bã trong xã hội vậy. Mà mấy thứ cặn bã đó chẳng hiểu sao cứ muốn chèo cao, chà chộn vào tầng lớp quý tộc dù không có khả năng. Mấy thứ đó rồi cũng bị quét sach đi thôi, sach như mấy mảnh thủy tinh cô phải nhặt hết trên sàn nhà.
Nói xong nó quay lưng bước lên phòng nhưng trong lòng vẫn không thề vui lên. Dù khi chêu chọc Yumi nó thấy quên đi lỗi buồn. Vậy mà bây giờ nó lại thấy cảm giác đay buồn hơn thôi.





Nó lặng yên gắm bộ váy sẽ mặc vào bữa tiệc ở dinh thủ tướng. Bộ váy màu vani, trên đó có điểm những viên ngọc trai và đá quý. Nó đang đuổi theo những ý nghĩa về bữa tiệc ngày mai,.... Đột nhiên Zollet từ đây chạy tới nét mặt đầy giận dữ:
- Cái này là gì? - Zollet đưa bàn tay băng đầy vết thương cửa Y
<<1234 ... 15>>

Tag:

truyen,teen,full,|,Em,Không,Cam,Chịu,mất,Anh,

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 4074 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 4131 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 4131 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 4131 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 40