watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Đừng Khóc Kẹo Ngọt
Home >
Tìm kiếm

Đừng Khóc Kẹo Ngọt

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
07/05/24 - 15:08

ừng Khóc Kẹo Ngọt[/ten"> - Full - Lê Tiêm
ĐỪNG KHÓC KẸO NGỌT

Nguyên tác: không khóc đường tâm
Tác giả: Lê Tiêm (Lê Thiên)
Nguồn convert: ss meoconlunar (Tàng thư viện)
Thể loại: ngôn tình hiện đại
Post by : Trái tim băng
Văn án
Lần đầu tiên cô dùng ánh mắt nhìn theo anh, là vì năm đó anh đã an ủi cô, tuy rằng anh đã quên;
Anh lần đầu tiên nhìn tới cô, là vì cô không sợ hãi để cho anh lại gần, tuy rằng anh luôn hung dữ với cô.
Có đôi khi, bạo quân cùng với tiểu bạch thỏ bên cạnh nhau, thần Cupid (thần tình yêu) cũng sẽ nói rằng: Tình yêu thật là kỳ tích …
Lão bản nóng nảy hạ lệnh, trong vòng nửa năm nếu cô không làm việc hiệu quả, sẽ đem cô chiên mực!
Nhưng, là một thư ký phải làm thế nào mới là hiệu quả? Cô đành phải giống như bình thường,
Người nào đó bệnh thì mua thuốc, ai đó mệt mỏi thì cô quan tâm, hễ mở miệng cô liền đáp ứng
Cô không nghĩ tới, trở thành đối tượng của lão bản cũng là làm việc hiệu quả … hai người làm thế nào mà lại cùng nhau trên giường …
Cô đành phải trốn anh, dù sao với anh đó cũng như chuyện qua đường, nhưng cô thì đã yêu anh từ rất lâu rồi …
Bình thường khi hai người kết giao: trình tự thường là yêu đương, gặp mặt người lớn, rồi mới đến hành vi thân mật.
Nhưng khi nhìn cô xinh đẹp duyên dáng ở bên cạnh mình, anh liền không thể kềm chế được bản thân!
Thậm chí ác ý chuốc say cô, thừa dịp cô mơ hồ mà ăn sạch cô,
Nhưng sau đó anh phát hiện anh như vậy là quá ích kỉ, kỳ thật là anh thích cô, thế nhưng …
Dù sao anh cũng đã sai, không theo đúng trình tự, nhưng cô có cần tránh né anh như rắn rết như vậy không?

Mở đầu

Nguyên Hạo ghét tiếng huyên náo của con gái, càng ghét tiếng khóc không ngừng của tiểu quỷ nào đó.
Bởi vậy, ánh mắt cậu không tự giác quét về một góc phía bên kia hoa viên ngay cửa chính của căn nhà lớn, một thân ảnh mặc đồng phục trường tiểu học tư nhân giống em gái cậu, tiểu quỷ đang ở đó khóc lớn.

Hai tay cậu khoanh trước ngực, bàn chân đánh nhịp một cách không kiên nhẫn, nhìn đồng hồ mà nhíu mày, thầm nghĩ vì sao còn chưa tan học? Giáo viên nổi tiếng như thế nào lại không có khuôn phép như vậy, chương trình học hai giờ nhất định phải kéo dài tới thêm một giờ, chậm muốn chết!

“Hu hu hu hu…”

Đáng chết, cậu chịu không nổi.

“Ầm ỹ muốn chết!” Hùng hổ quay đầu, cậu ngồi xổm xuống đối diện với tiểu quỷ đang rít gào trước cửa nhà của giáo viên dương cầm nổi tiếng.

Nghe được tiếng nói hung dữ, cô bé sợ tới mức ngăn lại tiếng khóc, quay đầu, vẻ mặt lo lắng sợ hãi nhìn cậu, cắn môi dưới nhịn xuống tiếng nức nở.

Nguyên Hạo biết tình hình đặc biệt lúc ấy, cậy không hề cười đã dọa khóc cô bé, bộ mặt ác nhân trời sinh, hơn nữa khi cậu mất kiên nhẫn, hơi chút nhăn mặt nhíu mày sẽ đem cô bé dọa cho khóc, giống như em gái tùy hứng được nuông chiều từ bé của cậu, không sợ ai trừ cậu.

Mà giờ phút này, cậu không hề để ý đem cô bé dọa đến rốt cuộc khóc không được.

“Thực xin lỗi…” Cô bé nữ sinh mặt trắng bệch, cánh môi khẽ run, cắn môi dưới ẩn nhẫn, mặc cho ai nhìn đều cảm thấy cô thật đáng thương, nhịn không được muốn đồng tình.

Đáng tiếc, trong từ điển của Nguyên Hạo không có hai chữ “đồng tình” này.

“Câm miệng! Im lặng.” Đối với phản ứng của cô bé nữ sinh đáng thương, cậu trả lời bốn chữ này.

Dáng người cao khỏe không giống những học sinh trung học cao gầy, cao to khác, cơ bắp toàn thân cao thấp là do việc leo núi luyện ra, ngũ quan có thể nói là đẹp mắt nhưng không hề nhu hòa, phong độ của cậu không phải chỉ có giống vương tử, mà là giống người yêu thích con đường hắc đạo, như kẻ xấu hay giết người cướp của, nhìn kỹ, xương gò má của cậu cao tới gần vị trí huyệt thái dương, có một vết thương màu đỏ sậm, miệng vết thương kia là do lần gần nhất đi lên núi không cẩn thận bị đá rơi trúng bị thương, làm tăng thêm vài phần nhanh nhẹn dũng cảm cùng hương vị phong trần cho cậu. Hiện tại sự không kiên nhẫn quấn quanh trong lòng cậu biểu hiện hoàn toàn ở trên mặt, làm cho người ta nhịn không được nhượng bộ lui binh.

Khí thế kia của cậu chắc chắn không giống với học sinh trung học, nói cậu là xã hội đen tuyệt đối có người tin tưởng.

“Em cùng Tiểu Linh cãi nhau, em không biết phải làm sao bây giờ, em rất khổ sở…” Cô bé nữ sinh hít hít mũi, đứng ở bên người cậu chậm chạp kể khổ. “Em không phải cố ý muốn chơi thân với Hoàng Thế Khải, em không có lấy lòng cậu ấy, thật sự…”

Tiểu Linh, tên thâ mật của em gái cậu, hóa ra cô bé nữ sinh này quen biết em gái cậu?

Cúi đầu liếc mắt nhìn cô bé nữ sinh một cái, nghĩ rằng: Tiểu quỷ này là ai? Sao lại có điểm nhìn quen mắt?

Quên đi, dù sao bọn tiểu quỷ đều có vẻ ngòai nhìn giống nhau, hơn nữa còn mặc đồng phục giống nhau, con nhóc là ai đối với cậu không có một chút quan hệ nào.

Chỉ là cùng em gái cậu cãi nhau? Khó trách gần đây nha đầu kia luôn bô bô cái miệng, còn dám trêu chọc đến cậu, xứng đáng bị cậu mắng đến khóc!

“Em không thể lại học đàn dương cầm, không thể ở nơi này, về sau không thể cùng Tiểu Linh gặp mặt….Huuuu”

Này, cậu không phải kêu cô bé câm miệng sao? Sao lại khóc a?

“Nhóc khóc đủ chưa?” Nguyên Hạo không kiên nhẫn ngoáy ngoáy lỗ tai. “Đều tại nhóc khóc làm hại!” Nói chuyện lãnh khốc vô tình, tuyệt đối không muốn an ủi cô bé.

Nhưng là cô bé này lại hiểu lầm ý tứ của cậu.

“Anh ơi, có phải nếu em ngừng khóc, sẽ có chuyện tốt xảy ra?”

Nguyên Hạo tùy tiện gật đầu cho có lệ. “Ừa, đúng vậy.” Chỉ cần cô bé không khóc làm phiền người ta muốn chết, tùy tiện cô bé muốn hiểu thế nào thì hiểu.

“Anh gạt người…Làm gì có chuyện tốt xảy ra, hu….” Cô bé nữ sinh không biết nghĩ đến cái gì buồn, lại che mặt khóc lên.

Chậc, bị phát hiện cậu nói xạo, kết quả làm cô bé khóc thảm hại hơn, hơn nữa dinh thự của giáo sư nổi tiếng truyền đến tiếng dương cầm không ra gì, tuyệt đối là do em gái cậu đàn, khó nghe muốn đòi mạng, hơn nữa thối tiểu quỷ này đang khóc, làm cho lỗ tai cậu khó chịu.

Thiệt phiền, đe dọa cũng vô dụng, chính là bởi vì cái dạng này cậu mới chán ghét những đứa nhóc con, nhất là đại tiểu cô nương giống em gái cậu, phiền muốn chết đi được!

Hai tay Nguyên Hạo đút vào trong túi tiền, vừa đúng lúc đụng đến đồ ăn vặt tùy tay lấy thử trong tiệm miễn thuế khi ở Tây Ban Nha trở về hôm kia.

Thầm nghĩ làm cho cô bé nữ sinh câm miệng, tùy tay đem kẹo trong túi đưa cho cô bé: “Đây không phải là chuyện tốt sao? Nhóc không khóc chính là của nhóc?”

Cô bé nữ sinh ngẩng đầu, thấy kẹo năm màu sắc sặc sỡ, nước mắt lập tức ngừng, vẻ mặt chờ mong lại sợ bị thương tổn nhìn cậu.

Nguyên Hạo đem kẹo đặt ở lòng bàn tay cô bé.

Kẹo năm màu sặc sỡ kia trong mắt cô bé, giống như bảo thạch vô cùng trân quý, bởi vì thứ này là do cậu cho cô bé.

Thật sự, không khóc sẽ có chuyện tốt xảy ra, cô bé lập tức lau quệt nước mắt, quý trọng vô cùng viên kẹo tinh xảo đang cầm, đang lúc định nhỏen miệng cười, một tràng âm thanh nũng nịu ngắt ngang cô bé.

“Sao cậu dám nói chuyện với anh tôi? Tránh ra!” Một cô bé như phấn điêu ngọc mài từ trong dinh thự của giáo viên đi ra, cô bé cột tóc công chúa, mặc áo sơmi trắng giống cô, váy dài Scotland màu xanh lá.

Chỉ thấy khuôn mặt phấn nộn xinh đẹp bị che kín bởi vẻ giận dữ, dùng tay đem cô bé vừa khóc đẩy ra, ôm lấy cánh tay anh hai nhà mình, ác ý trừng mắt nhìn cô bé nữ sinh.

“Tiểu Linh, mình…” Cô bé nữ sinh vội vàng đứng dậy, nhưng đáng tiếc tốc độ nói chuyện quá chậm, còn không kịp mở miệng đã bị trách móc.

“Mình không thích nghe, chúng ta tuyệt giao, cậu tránh ra! Còn nữa, không cần lại đến tìm mình, mình ghét cậu!” Tính tình quá tiểu công chúa, không để ý tới bạn tốt muốn làm hòa, lôi kéo anh hai đến chỗ xe hơi đã đậu thật lâu đằng trước.

“Đừng có đụng vào anh!” Nguyên Hạo trong lúc đó không để ý đến tranh chấp nhàm chán của đám con gái, nhưng rất ghét bị em gái bám lấy, hai tay chụp lấy đầu em gái, đẩy cô bé rời xa chính mình, vô luận tay em gái vung vẩy tóm thế nào cũng không bám được cậu. “Em không có xương cốt sao? Cứ dán vào anh làm gì? Thật ngu ngốc mà…”

Thế là hai anh em kém nhau bảy tuổi này, không để ý đến cô bé nữ sinh lã chã chực khóc phía sau, một bên lên xe một bên chí chóe đánh nhau tới ngươi chết ta sống.

“Tiểu Linh, anh ơi….” Cô bé nữ sinh mím môi, trơ mắt nhìn bạn tốt bở rơi mình, vừa rồi lớn tiếng nói với cô bé: “Mình ghét cậu.”

Thật muốn khóc, nhưng mà anh kia nói khóc sẽ không có chuyện tốt xảy ra, cho nên không thể khóc.

“Em về sau sẽ không khóc…Sẽ không khóc…” Cô bé lau quệt nước mắt lưu lại trên mặt, chùi qua hốc mắt muốn rơi lệ, mở lòng bàn tay ra, thấy được kẹo năm màu kia.

Mở giấy gói ra, ăn luôn viên kẹo ngọt ngào.

Cô bé sẽ không khóc, như vậy tương lai nếu cô chuyển trường, Tiểu Linh có thể cùng cô giảng hòa tiếp tục làm bạn tốt sao?

Nhất định có thể, đúng không? Anh ấy đã nói a, không khóc sẽ có chuyện tốt xảy ra, cô bé không khóc, cho nên Tiểu Linh nhất định sẽ hết giận, cùng cô bé giảng hòa…



Chương 1-1


Công ty Cương thiết kế cảnh quan ở Thiên Mẫu, là một tòa nhà đơn ba tầng lầu lớn, trước sân là thảm cỏ Hàn Quốc xanh mượt, trong ao là vài sinh vật nho nhỏ được nuôi dưỡng sống an nhàn, mái nhà bằng gỗ dạng xòe tạo thành lương đình, bên trong có bàn dài hình chữ nhật cùng với vài cái ghế dựa bằng gỗ tự chế.

Một chú chó săn cường tráng màu vàng óng đang truy đuổi con bướm trắng ở vườn hoa, mèo đen đeo vòng cổ Linh Đang màu đỏ lười biếng nằm ngủ chổng vó ở cửa lớn công ty.

Hoàn cảnh công tác tại đây hẳn là dạng thoải mái tự do, nhưng kỳ thật là không, nhất là hôm nay, công ty Cương thiết kế cảnh quan hiện đang trong trạng thái bận rộn, áp lực.

Cảnh quan thiết kế bên ngoài làm cho người ta vui vẻ thoải mái, trừ bỏ làm cho khách tới thấy được thực lực của cảnh quan thiết kế Cương, còn là vì nhân viên trong này mà sắp đặt, hy vọng vào một ngày làm việc bận rộn có thể bỏ ra ít thời gian vừa đi vừa thả lỏng tinh thần và thể xác ở đình viện rộng lớn, công ty thậm chí còn nuôi một mèo một chó.

Nhưng châm chọc là, người nào ở trong này công tác hơn một năm, không ai không bị bệnh bao tử, thiết kế rất tuyệt ở bên ngoài giống như không có tác dụng.

Phòng làm việc ở bên trong đặt ở lầu giữa, chọn vị trí trên cao nên làm cho văn phòng đại sảnh lầu một có vẻ rộng mở sáng ngời, có thang máy thiết kế hiện đại dẫn thẳng lên lầu hai, liên tiếp là phòng họp lầu hai cùng văn phòng của ông chủ.

Mà ông chủ của công ty này, là hỏa bạo lãng tử rất có tiếng trong giới làm ăn – Nguyên Hạo.

Nguyên Hạo ba mươi hai tuổi, giống những thiếu niên khác có khoảng thời gian chán ghét phụ nữ huyên náo, nhưng hiện tại chán ghét thêm loại phụ nữ khác – quá mức im lặng không chủ kiến và chậm tay chậm chân.

Giống như trước mắt đây, cô gái đem cà phê cho anh rồi đổ cả hết cà phên lên người anh ở hội nghị chủ quản.

“Cô, cô kêu là Hiệp cái gì đó phải không? Lại là cô!” Không cần nhìn cũng biết là ai lại hại anh, áo sơmi, quần anh mới mua toàn bộ đều bị hủy, anh không thể nhịn được nữa rống to.

“Tôi gọi là Tương Quân, thực xin lỗi giám đốc!” Cái đầu Hiệp Tương Quân nhỏ xinh, hoang mang rối lọan khẩn trương buông khay cà phê, nhất thời nóng vội tùy tay lấy khăn lau trên người ông chủ.

“Cô bị chứng ngu ngốc sao?” Nguyên Hạo lý trí bây giờ không còn bao nhiêu, nháy mắt chửi rủa: “Một chút việc nhỏ cũng làm không tốt, tôi rốt cuộc mời cô tới làm cái gì? Cút ra ngoài cho tôi!”

Ông chủ lớn tính tình hung dữ, thái độ ác liệt, trước mặt các chủ quản ngành của mình, đem nhân viên nhỏ chức thấp nhất trong công ty hung hăng nhục nhã một chút.

Tương Quân ăn mặc mộc mạc, khuôn mặt nhỏ nhắn không phấn son, giờ phút này phân biệt không rõ tái nhợt trên mặt cô là do việc ăn mặc hay là do bị ông chủ lấy ra làm nơi trách cứ.

“Đừng để cho tôi nói đến lần thứ hai, đi ra ngoài.” Nguyên Hạo vừa thấy bộ dáng con dâu nhỏ bé thấp kém của cô, tính tình tòan bộ đều bộc phát.

Nguyên bản còn muốn mở lời giải thích một chút, nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm khắc của anh, cô chỉ có thể hé ra bộ mặt tái nhợt, cúi đầu rời đi.

Cô chân trước còn chưa có bước ra khỏi phòng họp, lập tức nghe thấy có tiếng nói từ trong hội nghị, nhắc tới tên của cô.

“Hiệp Tương Quân, hành chính tổng hợp, vào công ty được ba năm…Là cô ta? Cái cô gái đem cà phê đổ trên người tôi, đã vào công ty được ba năm sao? Sao tôi không hề ấn tượng?”

Ông chủ lớn Nguyên Hạo của bọn họ có tiếng nói trầm thấp thật dễ nghe, thanh âm có sức thu hút, nhưng mà cái lọai thanh âm tràn ngập sức thu hút đó lúc này đang mang theo ngữ điệu nghi ngờ, nguy hiểm đọc diễn cảm tư liệu nhân sự của cô, cô căn bản không dám nghe!

Cô vội vàng rời đi, không có nghe thấy kế tiếp lên tiếng.

“Là tôi nhìn sai, hay là tư liệu có chỗ sai sót?” Nguyên Hạo trái hỏi phải hỏi, chính là cảm thấy khảo sát phân nhân viên này, nhất là hồ sơ của Hiệp Tương Quân, thái quá đến mức không ngờ được.

“Chín mươi lăm? Cô ta? Khảo sát hành chính tổng hợp, chín mươi lăm? Toàn công ty điểm khảo sát của cô ta là cao nhất, cài này là ai cho điểm…” Nguyên Hạo nhíu mày, nhìn xem chỗ ký tên phía dưới, tất cả chủ quản ngành đều ký tên.

Một người đối với công ty, đối với sự nghiệp phát triển không có gì cống hiến, lại lấy được điểm thành tích đánh giá cao nhất, còn có thể làm cho nhóm chủ quản cấp dưới của anh nhất trí cho điểm cao, người này bản lãnh dường như thực rõ ràng a.

Công ty Cương thiết kế cảnh quan, mở hội nghị nhân sự mỗi nửa năm một lần, chủ quản các ngành tính cả ông chủ lớn, thích tùy hứng phê phán nhằm vào các ngành viên chức, yêu cầu của Nguyên Hạo đối với người khác rất nghiêm khắc đối với chính mình càng nghiêm khắc hơn, không mời nhân viên thừa.

Mà Hiệp Tương Quân, một cái kế họach vĩ đại cũng chưa từng đưa ra, làm việc thì không có ý kiến đóng góp gì, cho cô ở lại công ty ba năm, thật sự là rất dư thừa!

“Tôi cho rằng cô ấy biểu hiện tốt lắm.” Chủ nhiệm bộ nghiệp vụ, là một cao thủ nghiệp vụ không khóac lác về cấp dưới bao giờ, thế nhưng ngoại lệ lên tiếng giúp em gái làm việc vặt.

“Đúng vậy, Tương Quân không chỉ một lần giúp tôi cái ơn lớn.” Là người của ngành thiết kế kế họach hay bất hòa với bộ nghiệp vụ, lên tiếng hát đệm.

Thường hay xảy ra, khi bộ nghiệp vụ đưa ra ý kiến, phòng kế họach liền nhất định sẽ làm trái lại, Nguyên Hạo thường sẽ để cho bọn họ đấu tranh tới ngươi chết ta sống, tranh luận kịch liệt mười phút sau mới đưa ra quyết định, nhưng mà lần này…

Từ lúc bắt đầu hội nghị nhân sự hội, anh đã quyết định cho Hiệp Tương Quân thôi việc, nhân viên xử lí việc vặt của công ty không cần tới hai người, bọn họ đã có một thương quản với
123 ... 14>>

Tag:

Đừng,Khóc,Kẹo,Ngọt

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 3922 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 3922 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 3922 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 3