watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 13 - Tiểu Thuyết,Dư Vị Trà Chiều - Minh Hiểu Khê
Home >
Tìm kiếm

Tiểu Thuyết,Dư Vị Trà Chiều - Minh Hiểu Khê

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
27/11/24 - 22:35

r />
Tiểu Tuyền nước mắt lưng tròng:



“Cậu không giận thật chứ?



“Thật.”



“Woa…” Tiểu Tuyền như bị đánh trúng điểm yếu, càng khóc to hơn. “Hiểu Khê, tớ bán đứng cậu bao nhiêu lần, thế mà cậu vẫn tha thứ… Huân… tớ có làm chuyện gì độc ác lắm đâu… anh ấy lại chẳng chịu tha lỗi… Tớ đã xin lỗi anh ấy hết lần này đến lần khác… đã nghĩ nát nước rồi… anh ấy vẫn không đếm xỉa… anh ấy ghét tớ…”



Minh Hiểu Khê lấy khăn giấy lau nước mắt đầm đìa trên mặt cô, thở dài:



“Mỗi người đều khác nhau mà. Tớ không để tâm thì không có nghĩa là Huân cũng không để bụng. Chuyện riêng tư cá nhân đều đáng được tôn trọng, không thể vì cậu là phóng viên mà tự nhận một cách đương nhiên rằng mình có được cái quyền công khai đời tư người khác. Đối với người được phỏng vấn bình thường đã là thế, huống hồ là Hạ Dạ Huân luôn xem cậu là bạn.”



Tiểu Tuyền nghe Hiểu Khê nói, nước mắt lặng lẽ tuôn dài.



“Hạ Dạ Huân càng tin tưởng cậu, thì tổn thương càng lớn; anh ấy càng hận cậu, lại chứng minh rằng…” Minh Hiểu Khê chớp mắt. “Trước kia anh ấy càng thích cậu.”



Thích?



Tiểu Tuyền bàng hoàng, nước mắt quên cả rơi. Cô nuốt ực nước bọt:



“Cậu nói là… Huân… thích… tớ?”



Minh Hiểu Khê thư thái dựa vào đầu giường, tóm lấy quả táo mới gặm dở một nửa lên, vừa gặm vừa nói:



“Phải.”



Tiểu Tuyền cuống quýt đến độ chỉ muốn cướp quả táo kia đi, thúc giục liên hồi:



“Này, cậu nói rõ hơn tí xem nào!”



Minh Hiểu Khê thong thả gặm táo:



“Hà hà, cậu muốn nghe lắm hả?”



“Nói mau!”



Được rồi, không hành hạ cô nàng nữa.



Minh Hiểu Khê bỏ quả táo xuống, ánh mắt lấp lánh nhìn bạn mình chăm chú:



“Cậu nói xem, nếu Hạ Dạ Huân không thích cậu, thì có làm bạn với cậu không? Đứng đợi cậu lâu như thế dưới ánh nắng như thiêu như đốt, sợ cậu đói nên đưa cơm đến cho cậu, nghe lời cậu như thế, tất cả những gì cậu cần biết và muốn có, anh ấy đều cho cậu, để cậu hài lòng. Nếu không thích cậu thì là gì?”



Tiểu Tuyền đờ đẫn lắng nghe.



“Còn nữa, tại sao anh ấy lại thường xuyên đến thăm tớ?”



“Vì cậu đã cứu anh ấy.”



“Ngốc quá!” Minh Hiểu Khê lườm cô một cái. “Anh ấy có thể trả tiền viện phí thuốc men cho tớ, hoa tươi và trái cây cũng có thể bảo người ta mang đến tặng, có cần thiết phải đích thân đến thăm mỗi ngày không?”



Tiểu Tuyền căng thẳng:



“Có khi nào… anh ấy thích cậu không?” Rất nhiều người đều thích Minh Hiểu Khê, Huân cũng phát hiện ra Minh Hiểu Khê đáng yêu hơn cô rồi ư?



“Bốp!”



Lại một đấm!



Con gái đang yêu trí tuệ thấp thảm thương! Minh Hiểu Khê trừng mắt với Tiểu Tuyền đột nhiên “đần” ra, bỗng thấy mình có khuynh hướng bạo lực vô cùng.



“Tại sao lại đánh tớ?!”



“Bởi vì cậu ngốc!” Minh Hiểu Khê tức tối bảo: “Sao cậu lại rút ra cái kết luật hoang đường như vậy được chứ? Hạ Dạ Huân đến thăm tớ, một là bởi vì tớ đã cứu cậu. Phải rồi, Tiểu Tuyền, tớ đã cứu cậu mà, hình như cậu chưa cám ơn tớ đấy nhé, đúng là vô tình vô nghĩa…”. Cô lắc đầu, mình đã không thận trọng khi kết bạn rồi. “Hạ Dạ Huân rất cảm kích tớ, tính mạng cậu đối với anh ấy là quan trọng cực kỳ đấy; thứ hai là vì, anh ấy có thể nhìn thấy cậu ở đây, cậu có bao giờ chú ý là ánh mắt của anh ấy lúc nào cũng dõi theo cậu không?”



Tiểu Tuyền cố hết sức suy nghĩ:



“Không có, anh ấy có nhìn tớ đâu.”



“Cũng đúng. Hễ cậu nhìn anh ấy là anh ấy lại không nhìn nữa.” Đúng là người ngoài cuộc thì sáng suốt mà.



“Anh ấy thích tớ…”



Tiểu Tuyền dần dần tin vào điều đó.



Nụ cười vắng mặt đã lâu giờ đang nở ra trên gương mặt cô, như ánh mặt trời vẹt mây ló dạng. Huân, thích cô đấy.



Thế nhưng trong chớp mắt, nụ cười lại biến mất.



“Nhưng mà, anh ấy tức giận không đoái hoài gì đến tớ nữa rồi…” Nước mắt Tiểu Tuyền lại sắp tuôn rơi. “Còn nói là thích hay không thích gì nữa, Huân sắp hận tớ chết đi được ấy.”



Đó là một vấn đề.



Minh Hiểu Khê ngẫm nghĩ rồi cuối cùng nói:



“Chuyện này là do cậu phá hoại…”



“Ừ.”



“Thì phải do cậu dọn dẹp hậu quả.”



“Ừ.”



“Vậy cậu nghĩ cách nào đi.”



“Cách gì cơ?” Tiểu Tuyền ánh mắt mong đợi tràn trề.



“Sao tớ biết được.” Có phải là chuyện cô gây ra đâu, sao lại bắt cô phải động não cơ chứ.



Tiểu Tuyền tức tối:



“Cậu lại trêu

tớ.”



“Hì hì, đâu có.” Minh Hiểu Khê vừa gặm táo vừa bảo: “Tiểu Tuyền, cho dù cậu nghĩ ra cách nào, có hai điểm nhất thiết phải chú ý”.



Tiểu Tuyền lắng nghe.



“Một là phải chân thành.”



Tiểu Tuyền gật gật đầu.



“Hai là tuyệt đối không thể dùng mẹo vặt khôn lỏi của cậu được.”



Tiểu Tuyền nhíu mày.



Các tuyệt chiêu khổ nhục kế của cô cũng không thể dùng ư? Hình như độ khó hơi bị cao rồi đây.



“Chỉ cần nắm được hai điểm này thì chắc chắn cậu sẽ bách chiến bách thắng!”



Tiểu Tuyền nhìn Minh Hiểu Khê đang khoanh chân ngồi trên giường bệnh, trên chân và cánh tay cô vẫn còn dính đầy băng dán, nhưng gương mặt hồng hào nom như quả táo trên tay, ánh mắt lại sáng tựa ánh sao.



“Hiểu Khê, cám ơn cậu.”



Giọng Tiểu Tuyền trịnh trọng và nghiêm túc.



Minh Hiểu Khê ngẩn ra một lúc, rồi lắc lắc quả táo cười:



“Sao đột nhiên cậu sến quá vậy! Thầm sùng bái tớ là được rồi mà. Cậu không nói thì tớ cũng biết, hê hê, tớ là Minh Hiểu Khê thiên hạ đệ nhất mà!”



Đôi mắt Tiểu Tuyền nheo lại.



Cô hối hận rồi! Minh Hiểu Khê đồ xấu tính!



Tiểu Tuyền đứng dậy, làm ra vẻ như sực nhớ ra điều gì đó:



“Í? Vừa nãy lúc tớ vào đây, tớ nhìn thấy Mục Lưu Băng ngoài cửa đó, có cần gọi cậu ấy vào không? Dù gì thấy cậu cũng có vẻ buồn chán mà.”



Một miếng táo mắc nghẹn trong cổ họng, vẻ mặt Minh Hiểu Khê bỗng trở nên hết sức kỳ quặc.

* * *



Buổi lễ trao giải thưởng Ca khúc vàng của năm.

Ánh sao rực trời!

Các ngôi sao đều tập trung ở đây cả!

Ngoài các ngôi sao nổi tiếng nhất ra, còn đặc biệt mời cả các tổng giám đốc công ty âm nhạc, tổng biên tập các báo, và cả những nhà kinh doanh cự phách giàu có ở các ngành nghề khác.

Cho dù là ngôi sao hay là người nổi tiếng, mọi người đều trang điểm hết sức xinh đẹp và rực rỡ, chỉ sợ bị so sánh thấp kém hơn người khác. Chỉ có Chung Vô Nhan – bà chủ của Tập đoàn Quất Tử – là mặc một bộ kỳ bào kiểu Trung Quốc tối màu, không hề nổi bật, bước chân vào sảnh buổi tiệc.



Tiểu Tuyền trong đám phóng viên giải trí, nghiêng đầu quan sát Chung Vô Nhan đứng phía xa với vẻ mặt lạnh lẽo như thường ngày. Trước kia cô rất ngưỡng mộ Chung Vô Nhan tay không lập nên tuần san Quất Tử, nhưng hiện giờ, cô bắt đầu hoài nghi mình rốt cuộc có nên học hỏi chị ta hay không.

Chung Vô Nhan ngồi ở bên kia, cô độc một mình, như thể mắc một chứng bệnh truyền nhiễm vậy, chẳng ai dám đến gần. Chẳng khác mấy tình trạng của cô ta là ông chủ của tuần san Bạo – Châu Sơn Hùng.

“Làm phóng viên phải vô tình vô nghĩa.” Đó là châm ngôn nổi tiếng của Chung Vô Nhan. Thậm chí cô ta còn nói mình không được tính là người làm kinh doanh nữa, chỉ là một kẻ tham kiếm tiền thôi.

Dựa vào thủ đoạn cay độc vô tình, bộc lộ vô số những tin xấu cùng những scandal sex, Chung Vô Nhan đã thành công. Thế nhưng, cái giá phải trả là không còn ai dám tiếp cận cô ta nữa.

Cô muốn trở thành một người như thế ư?

Tiểu Tuyền sợ hãi quay đầu đi.



Dưới sự dẫn dắt pha trò của MC, lần lượt các giải thưởng đã được công bố.

Cũng như hai năm trước, ngôi sao được chú ý nhất vẫn là Hạ Dạ Huân của công ty Mỹ Hoàng. Một mình anh chiếm được bốn giải thưởng quan trọng nhất trong số mười giải, đồng thời đạt được giải thưởng Nam ca sĩ được yêu thích nhất trong năm. Nhưng tiếc là, cho dù MC có dùng đủ mọi cách để khiến anh phải nói thêm vài câu, thì ngoài những câu cám ơn công ty và những người hợp tác ra, anh tuyệt đối không nói thêm lời nào.

(truy cập kenhtruyen.pro để đọc nhiều truyện hay)Trong sự thất vọng của mọi người, Nguyệt Sa Anh – đoạt giải thưởng Ca sĩ mới xuất sắc nhất trong năm – trong lúc nhận giải đã bộc lộ, cô nàng và Hạ Dạ Huân trước mắt đang trong giai đoạn yêu đương với nhau.



Trong thoáng chốc, cánh phóng viên ồn ào hẳn!

Ánh flash nhá lên liên tục, máy quay phim dần dần tụ lại phía Hạ Dạ Huân và Nguyệt Sa Anh, nhất quyết phải tóm cho được khoảnh khắc ánh mắt họ “giao lưu” với nhau.

Tiểu Tuyền cứng đờ người tại chỗ.

Tuy lý trí mách bảo cô rằng, Nguyệt Sa Anh rất có khả năng là chỉ đang bịa chuyện thôi. Nhưng mà, cảm giác khó chịu vẫn khiến toàn thân cô cứng lạnh. Trong từng đợt lạnh băng cứ dâng lên, cô ý thức được, có lẽ cô đã thích Huân một cách vô thức từ lâu lắm rồi.

Cô nhìn về phía Hạ Dạ Huân đứng giữa sảnh khách mời.

Hạ Dạ Huân mặc một bộ lễ phục tuxedo màu trắng, ánh mắt u tối lấp lánh, đôi môi mỏng mím lại vẻ lạnh lẽo, anh đẹp như một hoàng tử trong truyện cổ tích, nhưng lại vô tình như một lãng tử đã giẫm đạp lên bao trái tim thiếu nữ.

Không thích Huân như thế.

Huân của cô phải dịu dàng đáng yêu như một đóa violet nở trong gió xuân, ánh mắt lấp lánh lấp lánh niềm vui.

Tiểu Tuyền

buồn bã cúi gằm mặt.

Còn có thể tìm Huân trước kia về được hay không?



* * *



Trên con đường rộng rãi về đêm.

Xe cộ dần thưa thớt.

Bảo La chau mày, nhìn vào kính chiếu hậu xe: “Tệ thật, đám phóng viên cứ bám theo sau, muốn hất cũng hất không được”. Từ khi Nguyệt Sa Anh “tỏ ý ngầm” rằng cô nàng và Hạ Dạ Huân có mối quan hệ “bất bình thường”, các phóng viên báo đài cứ như kiến đánh hơi thấy mùi tanh, cả tổ cùng kéo đến lũ lượt, lại còn bày ra kỹ thuật lái xe “siêu đẳng”, hình thành trận chiến theo đuổi Hạ Dạ Huân trên đường nữa.

Hạ Dạ Huân như không hề nghe thấy, lặng lẽ xuất thần.

Bảo La nhìn anh một cái: “Huân, thời gian trước kia vẫn còn vui vẻ lắm mà? Tại sao gần đây tâm tình tuột dốc thế? Có chuyện gì xảy ra à?”.

Anh và Huân đã trưởng thành trong cùng một cô nhi viện. Huân là một cậu bé đáng yêu và xinh đẹp nhất trong đó, nhưng lại trầm mặc và buồn bã. Anh đã từng thử kết bạn với Huân bằng đủ loại đồ chơi, nhưng rốt cuộc đều rút lui trong thảm bại. Về sau, Huân đã bước vào thế giới giải trí với dung mạo đẹp trai rực rỡ và giọng hát xuất sắc, anh cũng trở thành người quản lý của Huân. Có được một sự tiếp xúc thân thiết rồi, Bảo La lại càng thấy nghi ngờ hơn. Huân lạnh lùng cố chấp, nhưng đáy mắt có lúc lại lấp lánh ánh sáng của một đứa trẻ, đặc biệt khi “di động hạnh phúc” vang lên, Huân sẽ vui sướng như một chàng trai hạnh phúc nhất. Sự trong sáng của Huân như giấu kín trong một góc mà người ta không thể chạm đến, chờ đợi một đôi tay ấm áp chủ động đưa ra cho anh.

Thế nhưng, những ngày gần đây nụ cười của Huân đã biến mất, trở lại với vẻ lạnh lùng cố hữu, ánh sáng trong mắt cũng không còn nữa.



Hạ Dạ Huân nhắm nghiền mắt.

Anh còn nhớ hai tiếng trước đó, ánh mắt của Tiểu Tuyền đứng trong đám phóng viên đã nghiêng đầu nhìn anh.

Cô đang nhìn anh.

Khoảng cách như rất xa vời.

Xa đến nỗi cả mái tóc đỏ của cô cũng trở nên mơ hồ.

Cô mỉm cười với anh, mái tóc đỏ chói mắt như một ngọn lửa:

“Nhìn này, em đã nắm tay anh… anh tha thứ cho em được không?”

Trong chớp lóe, cô ôm lấy anh, hơi thở dồn dập trước ngực anh, cánh tay cô ôm chặt lấy anh, tựa hồ như muốn dùng tính mạng hòa vào thân thể anh làm một…



Cô nằm trên đất, sắc mặt nhợt nhạt, khiến cho mái tóc đỏ càng thêm rực rỡ, hai giọt nước mắt chầm chậm lăn dài từ khóe mắt.

Khoảnh khắc ấy.

Anh ngỡ cô đã chết.

Trái tim anh hoảng sợ tuyệt vọng đến mức nghẹt thở.

Phút cuối khi nhận ra cô vẫn còn đó, cũng không bị thương gì, thần kinh bỗng được thả lỏng đã khiến anh biết được một sự thực mà bấy lâu nay anh vẫn cố chối bỏ…



Anh thích cô.

Thích cô vượt quá mức tưởng tượng.



Cô như một loại độc tố không tên, ngấm dần vào mỗi tế bào trong cơ thể anh; nụ cười của cô, hố bẫy dưới lời nói dối, khiến anh phải nhảy xuống, sau đó lại nói với anh…

“Những gì làm được em đã làm cả rồi, nếu anh vẫn cố chấp giận nữa thì, em… đành phải bỏ cuộc thôi.”

Cô quay người bỏ đi.

Trong hành lang bệnh viện trống trải, chỉ còn lại tiếng bước chân của anh.

A, tiểu ma nữ.

Lừa dối anh và rời xa anh, chỉ là quyết định của cô, mãi mãi không liên quan gì đến anh cả.

Bàn tay co lại của Huân dần dần tái xanh.

Trái tim nặng nề khiến anh không thở nổi.



Vào lúc này.

Một chiếc ô tô Honda gầm rú điên cuồng lao đến, đầu xe ngoặt mạnh, cản ngay trước đầu xe BMW của Hạ Dạ Huân.

“Két…”

Chiếc BMW trong tích tắc đã dừng lại ngay sát thân xe Honda!

Bảo La cố sống cố chết đạp phanh, sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh, trời ơi, tai nạn thảm khốc của Vương phi Diana suýt nữa là xảy ra với họ rồi, đám phóng viên này thật là đến cả mạng sống cũng không từ mà!

Chiếc BMW vừa ngừng lại, tất cả những chiếc xe khác phía sau đều bao vây lấy, cánh phóng viên ùa xuống, khệ nệ khuân vác máy quay phim, giương cao máy ảnh, đưa micro ra, vây kín đặc chiếc xe đến nước cũng không chảy lọt.



Cửa xe bên Hạ Dạ Huân bị gõ thình thình.

“Anh và Nguyệt Sa Anh có quan hệ gì?”

“Nguyệt Sa Anh lấp lửng bảo hai người đang qua lại, anh có lời gì muốn nói không?”

“Anh và Nguyệt Sa Anh chính thức sống chung với nhau chưa?”

“Anh và Thanh Thủy Lăng chia tay rồi sao?”

“Hai người có ý định kết hôn không?”



Bảo La thò đầu ra ngoài cửa xe, gào to:

“Xin tránh đường, Huân đang rất mệt, bây giờ không

Tag:

Tiểu,Thuyết,Dư,Vị,Trà,Chiều,-,Minh,Hiểu,Khê

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 696