Tiểu Thuyết,Dư Vị Trà Chiều - Minh Hiểu Khê
Mr.Luân™ [Admin] [On] 01/12/24 - 00:48 |
i nhất của Ngọn lửa tiểu ma nữ – vô tình vô nghĩa…
Muốn có được thành công, thì phải trả một cái giá lớn biết bao!
Chương 5
Ngày tháng trôi đi chậm chạp và tẻ nhạt.
Tiểu Tuyền thấy mình giống như một con quay, từ bên một ngôi sao này chạy đến bên một ngôi sao khác mà không ngừng nghỉ một giây nào. Cô vẫn là một phóng viên xuất sắc, nhật báo Quất Tử và tuần san Quất Tử không ngừng đăng tải những tin tức và bài viết độc quyền của riêng cô, danh tiếng mỗi lúc một vang xa, một vài người quản lý của các ngôi sao còn chủ động liên hệ thời gian với cô để sắp xếp phỏng vấn chuyên đề, sếp điều chỉnh lương cho cô liên tục, tổng biên tập tuần san Bạo còn định dùng một mức lương hấp dẫn để quyến rũ cô nhảy việc.
Vậy nhưng, cô lại rất không vui.
Cảm giác thỏa mãn khi viết ra một bản tin có thể thu hút được sự chú ý của mọi người đem lại cho cô càng lúc càng ít dần.
Thoắt nhiên cô bỗng thấy cô đơn, lúc ấy mới nhận ra, thì ra cô thật sự không có người bạn nào cả.
Cô từng có một người bạn rất thân – Minh Hiểu Khê. Tiếc là cô ấy đã đi rồi, họ chỉ có thể dựa vào email và điện thoại để trò chuyện với nhau, nhưng dạo gần đây cô ấy bắt đầu bận rộn, đến cả phương thức liên lạc kiểu này cũng thưa hẳn.
Cô còn có một người bạn nữa – Huân. Nụ cười trong sáng, ánh mắt
tín nhiệm của anh, giống như một làn gió mát lành giữa mùa hè oi bức. Nhưng tiếc thay, anh đã tức giận không còn ngó ngàng gì đến cô nữa, tuy cô đã dùng những tấm hình sticker để dọa dẫm khiến anh không thể từ chối những lần phỏng vấn của cô, nhưng, nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của anh nhìn cô như thể rắn độc, trong lòng cô cảm thấy từng đợt buốt giá nhói đau.
Cô chẳng phải là một cô gái đáng yêu, đúng không?
Thế nên chẳng ai muốn làm bạn với cô cả.
Vô số luồng sáng tập trung lại một chỗ.
Phòng thu hình sáng rực tựa ban ngày.
Cao Kiều vác chiếc máy quay, nghiêng đầu sang liếc nhìn Tiểu Tuyền mái tóc đỏ rực đang ngồi thẫn thờ trên đất. Lạ thật! Phóng viên đẳng cấp thế hệ mới có sức sống nhất tuần sanQuất Tử, bình thường sinh khí dồi dào như thể có thể nhảy lộn nhào đến mười tám lần, sao mấy hôm nay lại gục đầu rủ rũ như đưa đám thế kia.
“Tiểu Tuyền, có phải cô bị ốm không?”
Anh vừa quan sát động tĩnh trong trường quay, vừa hỏi với vẻ quan tâm. Hôm nay là ngày đầu tiên quay MV cho bài Trực giáccủa Hạ Dạ Huân, những phóng viên được vào phòng thu hình chỉ có đài Đông Hoàng, tuần san Bạo và tuần san Quất Tử. Tiểu Tuyền thực có bản lĩnh, đoạt được cả quyền phỏng vấn chụp ảnh quay phim mà mọi người đều ngưỡng mộ.
Tiểu Tuyền ngẩng đầu lên nhìn anh vẻ tội nghiệp:
“Tiền bối, em có phải là một cô gái được mọi người yêu thích không?”
Cao Kiều giật mình, máy quay suýt trượt xuống khỏi vai. Anh ta ngẫm nghĩ một lúc, rồi trả lời nghiêm túc:
“Khụ… Tiểu Tuyền, cô… rất giỏi giang!”
Câu trả lời kiểu gì vậy!
Tiểu Tuyền ủ rũ cúi gằm xuống, nước mắt lưng tròng, sống mũi cay cay. Cô biết cô không đáng yêu, không ai thích cô cả, cũng không ai muốn làm bạn với cô…
Cao Kiều phát hiện ra hình như mình đã nói sai điều gì đó, nhìn cô đau lòng như thể một đứa trẻ lưu lạc đầu đường xó chợ vậy.
“Tiểu Tuyền…”
Đang định chuẩn bị an ủi cô, thì bỗng nghe thấy một trận tranh chấp to tiếng từ trường quay vọng đến.
Đạo diễn MV Mục Thân quát Hạ Dạ Huân vẻ mặt lạnh lùng:
“Tình yêu! Cảnh này cái cần biểu hiện là tình yêu! Ánh mắt cậu như vậy là lạnh lẽo! Cậu có thể dịu dàng tình cảm một chút được không? Nếu không, mọi người sẽ tưởng nhầm cậu có thù oán gì sâu sắc với cô ấy!”
Ông lại quay sang gầm lên với người mẫu mới nổi Lý Hương:
“Cô phải nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời! Phải cười với cậu ta, dùng nụ cười của cô để truyền đến cậu ta, dùng nhiệt tình của cô để cậu ta cảm động! Vẻ mặt như sắp khóc vậy là sao hả? Các người đâu phải là sinh ly tử biệt, mà là đang yêu nhau hạnh phúc mà!”
Lý Hương rụt vai lại vẻ cam chịu, Hạ Dạ Huân nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lẽo như núi băng, sao cô ta có thể cười nổi, không bị dọa cho phát khóc lên là giỏi lắm rồi đấy…
“Làm lại lần nữa!”
Mục Thân ra lệnh cho các máy quay chuẩn bị! Bắt đầu!
Nhạc nền vang lên…
Hơi ấm bàn tay em
Nóng bỏng như vầng dương
Có cảm giác
Như chảy ra trong ánh nắng
Em không ngoan
Thích làm chuyện xấu
Làm tổn thương tôi nhưng luôn xí xóa làm nũng
Em có vô số lý do
Chỉ cần em nắm lấy tay tôi
Thì lý do ngốc nghếch đến mấy tôi cũng chấp nhận
Làm tổn thương tôi sâu đến đâu
Chỉ cần em chịu nắm lấy tay tôi
Trực giác mách bảo tôi rằng
Đó chính là yêu
…
Quạt công suất cực lớn khiến mái tóc cô gái tung bay…
Cô gái đang mỉm cười…
Váy lụa trắng tinh dập dờn…
Đồng tử của cô mơ màng như thơ…
Cô khẽ cười đưa bàn tay mềm mại ra…
Không đúng!
Hạ Dạ Huân bỗng nhắm nghiền mắt lại!
Nụ cười của cô rạng rỡ như một đóa hướng dương nở bừng những cánh vàng kim dưới ánh mặt trời nóng bỏng… cười nói với anh rằng: “Sau này chúng ta là bạn”… huơ nắm đấm tay hét lên: “Tôi là Tiểu Tuyền – Ngọn Lửa Tiểu Ma Nữ phóng viên siêu đẳng của tuần san Quất Tử!”… mỉm cười khe khẽ đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một tuýp thuốc bôi màu trắng cỡ lớn: “Cho anh này!”… “Thuốc bôi có tốt không? Không làm da bị lột ra thành vảy đó chứ.”…
Bàn tay cô rất ấm áp… nắm lấy tay anh như thể đó là điều đương nhiên… khoác lấy cánh tay anh và cười… ôm lấy eo anh… “Chúng ta vẫn là bạn chứ?”…
… “Không.”…
… Cảm giác lạnh lẽo khiến anh như chìm xuống địa ngục…
Hạ Dạ Huân quay người rời khỏi trường quay, để lại đám nhân viên ngơ ngác sững sờ.
“Hạ Dạ Huân!”
Mọi người kinh hoàng gọi toáng lên.
Mục Thân khoát khoát tay ra hiệu bảo họ đừng gọi anh nữa. Ông đã hợp tác với Hạ Dạ Huân nhiều lần rồi, trước kia Hạ Dạ Huân luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của ông, rất nghiêm túc rất chuyên
nghiệp, nhưng lần này lại khác hẳn, chắc chắn là có nguyên nhân gì đó, thôi vậy, đợi tâm trạng cậu ta tốt hơn hãy bàn tiếp.
“Mọi người nghỉ ngơi hai mươi phút!”
Hy vọng Hạ Dạ Huân có thể ổn định tâm trạng lại.
* * *
Trong kho chứa đồ tối om om.
Hạ Dạ Huân lặng lẽ ngồi trong một góc, anh không cần ánh đèn, bóng tối khiến anh có được cảm giác an toàn.
Anh đúng là một thằng ngốc.
Rõ ràng là bị lừa dối, câu đố đã được giải đáp nhưng anh lại thấy lòng đau như cắt, ước gì cứ mãi bị cô lừa dối. Tại sao cô không lừa anh nữa? Cho dù viện bất cứ lý do nực cười nào, anh cũng nguyện để cho cô lừa mà. Nhưng, cô đã không còn kiên nhẫn lừa anh nữa rồi.
Anh co rúm người lại ngồi trong bóng tối.
Anh bây giờ hệt như cậu nhóc yếu đuối thời thơ ấu.
Không biết đã bao lâu.
Một bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ bước vào.
Anh quay đầu đi, không nhìn cô nữa.
Cô rón rén bước đến gần bên anh, ngồi xuống đất, thật gần…
“Hi…”
Cô dè dặt lên tiếng chào anh.
Anh phớt lờ.
“Không biết tại sao…” Cô cười rất gượng gạo. “Mấy hôm nay, em cảm thấy rất không vui, càng ngày càng khó chịu.”
Giọng nói khe khẽ, trôi mênh mang trong căn phòng.
“Chúng ta làm hòa nhé, được không?” Cô nhỏ giọng cầu xin: “Em thành thật thành thật xin lỗi anh mà, anh đừng giận em nữa nhé, được không? Tha thứ cho em một lần thôi, chỉ lần này thôi mà, em thề không được anh cho phép thì sẽ không nói gì cả, anh cho em thêm một cơ hội nữa, được không?”.
Anh vẫn không đếm xỉa gì đến cô.
“Anh không hiểu đâu, trong lòng em buồn biết bao nhiêu…” Cô cúi gằm đầu, nước mắt lại dâng lên. “Em biết em sai rồi, là do em không tốt, anh tha thứ cho em một lần đi, em… em…”
Tiếng nói của cô bắt đầu nghẹn đặc.
“… Em thật sự không biết rằng anh sẽ giận… em tưởng chỉ cần dỗ dành nịnh nọt anh là ổn… Không ngờ làm anh tổn thương thế em cũng thấy đau lắm… em là một đứa khốn nạn ác độc… Nhưng anh đừng giận em nữa được không…”
“Huân…”
Cô nức nở van xin.
Trong bóng đêm.
Gương mặt Huân trắng bệch méo mó.
Tay anh co chặt lại, môi cũng mím chặt, không nói câu nào.
Cô dừng lại một lúc, rồi khẽ hỏi:
“Huân, bài hát đó có phải là anh viết cho em không?”
Anh xoay mặt đi.
Cô cố gắng hồi tưởng lại để hát:
…
Em không ngoan
Thích làm chuyện xấu
Làm tổn thương tôi nhưng luôn xí xóa làm nũng
Em có vô số lý do
Chỉ cần em nắm lấy tay tôi
Thì lý do ngốc nghếch đến mấy tôi cũng chấp nhận
Làm tổn thương tôi sâu đến đâu
Chỉ cần em chịu nắm lấy tay tôi
…
Cô hát có phần lạc điệu, nhưng có một mùi vị thật kỳ diệu.
Lòng bàn tay nóng hổi của cô phủ lên mu bàn tay anh.
Hơi nóng truyền ra từ đó.
Cô nắm lấy tay anh.
Hai bàn tay, một nóng hổi, một lạnh băng.
Cô cố gắng mỉm cười với anh, mái tóc đỏ rực rỡ như một ngọn lửa:
“Nhìn này, em đã nắm tay anh rồi… Anh tha thứ cho em có được không?”
* * *
Tại sao?
Tại sao vẫn thất bại?
Tiểu Tuyền muốn khóc mà không khóc nổi.
Thần thánh ơi, cô đã thật lòng, thành tâm thành ý xin lỗi Huân rồi, tại sao anh vẫn không chịu tha thứ? Anh đã không nói một lời đẩy tay cô ra, lẳng lặng rời khỏi đó, để lại cho cô một bóng dáng lạnh lùng.
Rốt cuộc phải làm sao mới có thể níu kéo tất cả đây?
Trong trí nhớ của Ngọn Lửa Tiểu Ma Nữ, lần đầu tiên in hằn dấu vết “thất bại”…
Cô ngồi trên một thùng giấy lớn, bất lực dõi theo Hạ Dạ Huân vẫn lạnh lùng thờ ơ trong trường quay.
Buổi chiều hôm nay, địa điểm quay MV Trực giác đã được dời đến đầu phố, cũng may là không phải cuối tuần, lại đúng thời điểm mọi người đều đi làm, nên những người túm tụm quan sát cũng không nhiều lắm, nhân viên sắp xếp cho họ đứng một bên, để cảnh đường phố trống và rộng ra, cho Hạ Dạ Huân có thể đi lại trên con phố phồn hoa.
Xe cộ nườm nượp.
Trên đường phố.
Hạ Dạ Huân lặng lẽ bước đi một mình với vẻ cô đơn.
Đau thương như những đốm sao sáng, khiến thời gian bất chợt chậm dần, không khí cô độc khiến đường phố ồn ào bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Trong dòng xe đan xen, một bóng dáng đau buồn của chàng trai xinh đẹp thuần khiết nổi bật lên, dường như chàng đã bị người yêu làm tổn thương đến cực độ.
Tất cả mọi người đều bị anh thu hút.
Mục Thân thầm mừng trong bụng, xem ra việc ông loại bỏ cảnh Hạ Dạ Huân và cô gái kia yêu đương say đắm, đổi bằng cảnh đau buồn sau khi bị tổn thương là một việc làm hết sức đúng đắn và sáng suốt! Căn cứ tình trạng hiện giờ của Hạ Dạ Huân, thực sự là có thể diễnNhật ký phục thù của Hoàng tử rồi, không chừng còn có thể đoạt giải Oscar nữa
ấy chứ.
Lý Hương thở dài tiếc nuối, khó khăn lắm mới giành được cơ hội hợp tác với Hạ Dạ Huân, vốn định mượn cơ hội diễn xuất chung với anh để có thể tạo nên scandal, để danh tiếng của cô được hâm nóng, người người đều biết đến, nào ngờ bỗng dưng trở thành màn độc diễn thế này. Thất vọng, quá thất vọng…
Cánh phóng viên ủ rũ buồn bực, không có màn hôn nhau, không có cảnh tình cảm đắm đuối với nữ chính, thậm chí Hạ Dạ Huân còn không nói một câu nào với cô ta, thế thì tin này làm sao bùng nổ được đây? Họ há chẳng đã công toi chuyến này ư?
Tiểu Tuyền ôm đầu, nhìn theo Hạ Dạ Huân toàn thân toát ra hơi lạnh băng đang đi trên đường. Ôi, cô mong nhớ một Huân khi cười có vẻ xấu hổ, đôi mắt phớt ánh sáng màu tím violet, đáng yêu như một đóa hoa cúc nhỏ biết bao.
Cô túm lấy tóc mình thật mạnh, cố gắng nghĩ ngợi, làm sao mới có thể khiến anh tha thứ cho cô đây?
Ngẫm nghĩ, cảnh kinh điển thường thấy trong tiểu thuyết và điện ảnh…
Trúng đạn? Đỡ một dao cho anh? Trong vũng máu, đau khổ ọc ra từng ngụm máu tươi, gương mặt trắng bệch, nắm chặt lấy tay anh, lẩm bẩm nói: “Huân… tha thứ cho em…”. Huân đau khổ tuyệt vọng, ôm chặt lấy thân hình mềm nhũn của cô, gào thét tên cô: “Tiểu Tuyền, xin em đừng chết! Chỉ cần em sống, anh sẽ chấp nhận tất cả…”.
Cô bất lực quá, bao nhiêu người sử dụng chiêu này, có thể thấy chắc cũng có hiệu quả. Nhưng tiếc là, thứ nhất, tìm đâu ra người bắn cô hoặc đâm cô đây? Thứ hai, lỡ như mọi việc tệ hại, sẽ có người thật sự bị đau khổ, bị tổn thương lắm…
Còn cảnh nào thường thấy nữa không nhỉ?
Đúng rồi, đụng xe! Một chiếc xe nhào đến, mắt thấy sắp đâm vào anh, cô sẽ bay ra, đẩy anh ra xa…
Rầm! Chiếc xe hất cô lên cao, cơ thể như bị ném tung ra giữa không trung.
Rầm! Rơi mạnh xuống đất!
Tí tách! Máu tươi phun ra!
A! Đau chết mất!
Cô không lạnh mà run.
Thôi bỏ đi, chuyện này kinh dị quá…
Cô véo mình một cái, ánh mắt lại nhìn về phía con phố xe cộ dọc ngang như mắc cửi một cách không thể tự chủ, sao cô có thể lại nghĩ ra được chuyện này nhỉ?
Quả nhiên là Tiểu Tuyền tà ác mà…
Đột ngột…
Đôi mắt Tiểu Tuyền trợn trừng!
Thân thể cô nhảy chồm lên như thể tên lửa!
Giọng nói hoảng loạn mắc nghẹn trong cổ họng!
“
Muốn có được thành công, thì phải trả một cái giá lớn biết bao!
Chương 5
Ngày tháng trôi đi chậm chạp và tẻ nhạt.
Tiểu Tuyền thấy mình giống như một con quay, từ bên một ngôi sao này chạy đến bên một ngôi sao khác mà không ngừng nghỉ một giây nào. Cô vẫn là một phóng viên xuất sắc, nhật báo Quất Tử và tuần san Quất Tử không ngừng đăng tải những tin tức và bài viết độc quyền của riêng cô, danh tiếng mỗi lúc một vang xa, một vài người quản lý của các ngôi sao còn chủ động liên hệ thời gian với cô để sắp xếp phỏng vấn chuyên đề, sếp điều chỉnh lương cho cô liên tục, tổng biên tập tuần san Bạo còn định dùng một mức lương hấp dẫn để quyến rũ cô nhảy việc.
Vậy nhưng, cô lại rất không vui.
Cảm giác thỏa mãn khi viết ra một bản tin có thể thu hút được sự chú ý của mọi người đem lại cho cô càng lúc càng ít dần.
Thoắt nhiên cô bỗng thấy cô đơn, lúc ấy mới nhận ra, thì ra cô thật sự không có người bạn nào cả.
Cô từng có một người bạn rất thân – Minh Hiểu Khê. Tiếc là cô ấy đã đi rồi, họ chỉ có thể dựa vào email và điện thoại để trò chuyện với nhau, nhưng dạo gần đây cô ấy bắt đầu bận rộn, đến cả phương thức liên lạc kiểu này cũng thưa hẳn.
Cô còn có một người bạn nữa – Huân. Nụ cười trong sáng, ánh mắt
tín nhiệm của anh, giống như một làn gió mát lành giữa mùa hè oi bức. Nhưng tiếc thay, anh đã tức giận không còn ngó ngàng gì đến cô nữa, tuy cô đã dùng những tấm hình sticker để dọa dẫm khiến anh không thể từ chối những lần phỏng vấn của cô, nhưng, nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của anh nhìn cô như thể rắn độc, trong lòng cô cảm thấy từng đợt buốt giá nhói đau.
Cô chẳng phải là một cô gái đáng yêu, đúng không?
Thế nên chẳng ai muốn làm bạn với cô cả.
Vô số luồng sáng tập trung lại một chỗ.
Phòng thu hình sáng rực tựa ban ngày.
Cao Kiều vác chiếc máy quay, nghiêng đầu sang liếc nhìn Tiểu Tuyền mái tóc đỏ rực đang ngồi thẫn thờ trên đất. Lạ thật! Phóng viên đẳng cấp thế hệ mới có sức sống nhất tuần sanQuất Tử, bình thường sinh khí dồi dào như thể có thể nhảy lộn nhào đến mười tám lần, sao mấy hôm nay lại gục đầu rủ rũ như đưa đám thế kia.
“Tiểu Tuyền, có phải cô bị ốm không?”
Anh vừa quan sát động tĩnh trong trường quay, vừa hỏi với vẻ quan tâm. Hôm nay là ngày đầu tiên quay MV cho bài Trực giáccủa Hạ Dạ Huân, những phóng viên được vào phòng thu hình chỉ có đài Đông Hoàng, tuần san Bạo và tuần san Quất Tử. Tiểu Tuyền thực có bản lĩnh, đoạt được cả quyền phỏng vấn chụp ảnh quay phim mà mọi người đều ngưỡng mộ.
Tiểu Tuyền ngẩng đầu lên nhìn anh vẻ tội nghiệp:
“Tiền bối, em có phải là một cô gái được mọi người yêu thích không?”
Cao Kiều giật mình, máy quay suýt trượt xuống khỏi vai. Anh ta ngẫm nghĩ một lúc, rồi trả lời nghiêm túc:
“Khụ… Tiểu Tuyền, cô… rất giỏi giang!”
Câu trả lời kiểu gì vậy!
Tiểu Tuyền ủ rũ cúi gằm xuống, nước mắt lưng tròng, sống mũi cay cay. Cô biết cô không đáng yêu, không ai thích cô cả, cũng không ai muốn làm bạn với cô…
Cao Kiều phát hiện ra hình như mình đã nói sai điều gì đó, nhìn cô đau lòng như thể một đứa trẻ lưu lạc đầu đường xó chợ vậy.
“Tiểu Tuyền…”
Đang định chuẩn bị an ủi cô, thì bỗng nghe thấy một trận tranh chấp to tiếng từ trường quay vọng đến.
Đạo diễn MV Mục Thân quát Hạ Dạ Huân vẻ mặt lạnh lùng:
“Tình yêu! Cảnh này cái cần biểu hiện là tình yêu! Ánh mắt cậu như vậy là lạnh lẽo! Cậu có thể dịu dàng tình cảm một chút được không? Nếu không, mọi người sẽ tưởng nhầm cậu có thù oán gì sâu sắc với cô ấy!”
Ông lại quay sang gầm lên với người mẫu mới nổi Lý Hương:
“Cô phải nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời! Phải cười với cậu ta, dùng nụ cười của cô để truyền đến cậu ta, dùng nhiệt tình của cô để cậu ta cảm động! Vẻ mặt như sắp khóc vậy là sao hả? Các người đâu phải là sinh ly tử biệt, mà là đang yêu nhau hạnh phúc mà!”
Lý Hương rụt vai lại vẻ cam chịu, Hạ Dạ Huân nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lẽo như núi băng, sao cô ta có thể cười nổi, không bị dọa cho phát khóc lên là giỏi lắm rồi đấy…
“Làm lại lần nữa!”
Mục Thân ra lệnh cho các máy quay chuẩn bị! Bắt đầu!
Nhạc nền vang lên…
Hơi ấm bàn tay em
Nóng bỏng như vầng dương
Có cảm giác
Như chảy ra trong ánh nắng
Em không ngoan
Thích làm chuyện xấu
Làm tổn thương tôi nhưng luôn xí xóa làm nũng
Em có vô số lý do
Chỉ cần em nắm lấy tay tôi
Thì lý do ngốc nghếch đến mấy tôi cũng chấp nhận
Làm tổn thương tôi sâu đến đâu
Chỉ cần em chịu nắm lấy tay tôi
Trực giác mách bảo tôi rằng
Đó chính là yêu
…
Quạt công suất cực lớn khiến mái tóc cô gái tung bay…
Cô gái đang mỉm cười…
Váy lụa trắng tinh dập dờn…
Đồng tử của cô mơ màng như thơ…
Cô khẽ cười đưa bàn tay mềm mại ra…
Không đúng!
Hạ Dạ Huân bỗng nhắm nghiền mắt lại!
Nụ cười của cô rạng rỡ như một đóa hướng dương nở bừng những cánh vàng kim dưới ánh mặt trời nóng bỏng… cười nói với anh rằng: “Sau này chúng ta là bạn”… huơ nắm đấm tay hét lên: “Tôi là Tiểu Tuyền – Ngọn Lửa Tiểu Ma Nữ phóng viên siêu đẳng của tuần san Quất Tử!”… mỉm cười khe khẽ đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một tuýp thuốc bôi màu trắng cỡ lớn: “Cho anh này!”… “Thuốc bôi có tốt không? Không làm da bị lột ra thành vảy đó chứ.”…
Bàn tay cô rất ấm áp… nắm lấy tay anh như thể đó là điều đương nhiên… khoác lấy cánh tay anh và cười… ôm lấy eo anh… “Chúng ta vẫn là bạn chứ?”…
… “Không.”…
… Cảm giác lạnh lẽo khiến anh như chìm xuống địa ngục…
Hạ Dạ Huân quay người rời khỏi trường quay, để lại đám nhân viên ngơ ngác sững sờ.
“Hạ Dạ Huân!”
Mọi người kinh hoàng gọi toáng lên.
Mục Thân khoát khoát tay ra hiệu bảo họ đừng gọi anh nữa. Ông đã hợp tác với Hạ Dạ Huân nhiều lần rồi, trước kia Hạ Dạ Huân luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của ông, rất nghiêm túc rất chuyên
nghiệp, nhưng lần này lại khác hẳn, chắc chắn là có nguyên nhân gì đó, thôi vậy, đợi tâm trạng cậu ta tốt hơn hãy bàn tiếp.
“Mọi người nghỉ ngơi hai mươi phút!”
Hy vọng Hạ Dạ Huân có thể ổn định tâm trạng lại.
* * *
Trong kho chứa đồ tối om om.
Hạ Dạ Huân lặng lẽ ngồi trong một góc, anh không cần ánh đèn, bóng tối khiến anh có được cảm giác an toàn.
Anh đúng là một thằng ngốc.
Rõ ràng là bị lừa dối, câu đố đã được giải đáp nhưng anh lại thấy lòng đau như cắt, ước gì cứ mãi bị cô lừa dối. Tại sao cô không lừa anh nữa? Cho dù viện bất cứ lý do nực cười nào, anh cũng nguyện để cho cô lừa mà. Nhưng, cô đã không còn kiên nhẫn lừa anh nữa rồi.
Anh co rúm người lại ngồi trong bóng tối.
Anh bây giờ hệt như cậu nhóc yếu đuối thời thơ ấu.
Không biết đã bao lâu.
Một bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ bước vào.
Anh quay đầu đi, không nhìn cô nữa.
Cô rón rén bước đến gần bên anh, ngồi xuống đất, thật gần…
“Hi…”
Cô dè dặt lên tiếng chào anh.
Anh phớt lờ.
“Không biết tại sao…” Cô cười rất gượng gạo. “Mấy hôm nay, em cảm thấy rất không vui, càng ngày càng khó chịu.”
Giọng nói khe khẽ, trôi mênh mang trong căn phòng.
“Chúng ta làm hòa nhé, được không?” Cô nhỏ giọng cầu xin: “Em thành thật thành thật xin lỗi anh mà, anh đừng giận em nữa nhé, được không? Tha thứ cho em một lần thôi, chỉ lần này thôi mà, em thề không được anh cho phép thì sẽ không nói gì cả, anh cho em thêm một cơ hội nữa, được không?”.
Anh vẫn không đếm xỉa gì đến cô.
“Anh không hiểu đâu, trong lòng em buồn biết bao nhiêu…” Cô cúi gằm đầu, nước mắt lại dâng lên. “Em biết em sai rồi, là do em không tốt, anh tha thứ cho em một lần đi, em… em…”
Tiếng nói của cô bắt đầu nghẹn đặc.
“… Em thật sự không biết rằng anh sẽ giận… em tưởng chỉ cần dỗ dành nịnh nọt anh là ổn… Không ngờ làm anh tổn thương thế em cũng thấy đau lắm… em là một đứa khốn nạn ác độc… Nhưng anh đừng giận em nữa được không…”
“Huân…”
Cô nức nở van xin.
Trong bóng đêm.
Gương mặt Huân trắng bệch méo mó.
Tay anh co chặt lại, môi cũng mím chặt, không nói câu nào.
Cô dừng lại một lúc, rồi khẽ hỏi:
“Huân, bài hát đó có phải là anh viết cho em không?”
Anh xoay mặt đi.
Cô cố gắng hồi tưởng lại để hát:
…
Em không ngoan
Thích làm chuyện xấu
Làm tổn thương tôi nhưng luôn xí xóa làm nũng
Em có vô số lý do
Chỉ cần em nắm lấy tay tôi
Thì lý do ngốc nghếch đến mấy tôi cũng chấp nhận
Làm tổn thương tôi sâu đến đâu
Chỉ cần em chịu nắm lấy tay tôi
…
Cô hát có phần lạc điệu, nhưng có một mùi vị thật kỳ diệu.
Lòng bàn tay nóng hổi của cô phủ lên mu bàn tay anh.
Hơi nóng truyền ra từ đó.
Cô nắm lấy tay anh.
Hai bàn tay, một nóng hổi, một lạnh băng.
Cô cố gắng mỉm cười với anh, mái tóc đỏ rực rỡ như một ngọn lửa:
“Nhìn này, em đã nắm tay anh rồi… Anh tha thứ cho em có được không?”
* * *
Tại sao?
Tại sao vẫn thất bại?
Tiểu Tuyền muốn khóc mà không khóc nổi.
Thần thánh ơi, cô đã thật lòng, thành tâm thành ý xin lỗi Huân rồi, tại sao anh vẫn không chịu tha thứ? Anh đã không nói một lời đẩy tay cô ra, lẳng lặng rời khỏi đó, để lại cho cô một bóng dáng lạnh lùng.
Rốt cuộc phải làm sao mới có thể níu kéo tất cả đây?
Trong trí nhớ của Ngọn Lửa Tiểu Ma Nữ, lần đầu tiên in hằn dấu vết “thất bại”…
Cô ngồi trên một thùng giấy lớn, bất lực dõi theo Hạ Dạ Huân vẫn lạnh lùng thờ ơ trong trường quay.
Buổi chiều hôm nay, địa điểm quay MV Trực giác đã được dời đến đầu phố, cũng may là không phải cuối tuần, lại đúng thời điểm mọi người đều đi làm, nên những người túm tụm quan sát cũng không nhiều lắm, nhân viên sắp xếp cho họ đứng một bên, để cảnh đường phố trống và rộng ra, cho Hạ Dạ Huân có thể đi lại trên con phố phồn hoa.
Xe cộ nườm nượp.
Trên đường phố.
Hạ Dạ Huân lặng lẽ bước đi một mình với vẻ cô đơn.
Đau thương như những đốm sao sáng, khiến thời gian bất chợt chậm dần, không khí cô độc khiến đường phố ồn ào bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Trong dòng xe đan xen, một bóng dáng đau buồn của chàng trai xinh đẹp thuần khiết nổi bật lên, dường như chàng đã bị người yêu làm tổn thương đến cực độ.
Tất cả mọi người đều bị anh thu hút.
Mục Thân thầm mừng trong bụng, xem ra việc ông loại bỏ cảnh Hạ Dạ Huân và cô gái kia yêu đương say đắm, đổi bằng cảnh đau buồn sau khi bị tổn thương là một việc làm hết sức đúng đắn và sáng suốt! Căn cứ tình trạng hiện giờ của Hạ Dạ Huân, thực sự là có thể diễnNhật ký phục thù của Hoàng tử rồi, không chừng còn có thể đoạt giải Oscar nữa
ấy chứ.
Lý Hương thở dài tiếc nuối, khó khăn lắm mới giành được cơ hội hợp tác với Hạ Dạ Huân, vốn định mượn cơ hội diễn xuất chung với anh để có thể tạo nên scandal, để danh tiếng của cô được hâm nóng, người người đều biết đến, nào ngờ bỗng dưng trở thành màn độc diễn thế này. Thất vọng, quá thất vọng…
Cánh phóng viên ủ rũ buồn bực, không có màn hôn nhau, không có cảnh tình cảm đắm đuối với nữ chính, thậm chí Hạ Dạ Huân còn không nói một câu nào với cô ta, thế thì tin này làm sao bùng nổ được đây? Họ há chẳng đã công toi chuyến này ư?
Tiểu Tuyền ôm đầu, nhìn theo Hạ Dạ Huân toàn thân toát ra hơi lạnh băng đang đi trên đường. Ôi, cô mong nhớ một Huân khi cười có vẻ xấu hổ, đôi mắt phớt ánh sáng màu tím violet, đáng yêu như một đóa hoa cúc nhỏ biết bao.
Cô túm lấy tóc mình thật mạnh, cố gắng nghĩ ngợi, làm sao mới có thể khiến anh tha thứ cho cô đây?
Ngẫm nghĩ, cảnh kinh điển thường thấy trong tiểu thuyết và điện ảnh…
Trúng đạn? Đỡ một dao cho anh? Trong vũng máu, đau khổ ọc ra từng ngụm máu tươi, gương mặt trắng bệch, nắm chặt lấy tay anh, lẩm bẩm nói: “Huân… tha thứ cho em…”. Huân đau khổ tuyệt vọng, ôm chặt lấy thân hình mềm nhũn của cô, gào thét tên cô: “Tiểu Tuyền, xin em đừng chết! Chỉ cần em sống, anh sẽ chấp nhận tất cả…”.
Cô bất lực quá, bao nhiêu người sử dụng chiêu này, có thể thấy chắc cũng có hiệu quả. Nhưng tiếc là, thứ nhất, tìm đâu ra người bắn cô hoặc đâm cô đây? Thứ hai, lỡ như mọi việc tệ hại, sẽ có người thật sự bị đau khổ, bị tổn thương lắm…
Còn cảnh nào thường thấy nữa không nhỉ?
Đúng rồi, đụng xe! Một chiếc xe nhào đến, mắt thấy sắp đâm vào anh, cô sẽ bay ra, đẩy anh ra xa…
Rầm! Chiếc xe hất cô lên cao, cơ thể như bị ném tung ra giữa không trung.
Rầm! Rơi mạnh xuống đất!
Tí tách! Máu tươi phun ra!
A! Đau chết mất!
Cô không lạnh mà run.
Thôi bỏ đi, chuyện này kinh dị quá…
Cô véo mình một cái, ánh mắt lại nhìn về phía con phố xe cộ dọc ngang như mắc cửi một cách không thể tự chủ, sao cô có thể lại nghĩ ra được chuyện này nhỉ?
Quả nhiên là Tiểu Tuyền tà ác mà…
Đột ngột…
Đôi mắt Tiểu Tuyền trợn trừng!
Thân thể cô nhảy chồm lên như thể tên lửa!
Giọng nói hoảng loạn mắc nghẹn trong cổ họng!
“