Đọc Tiểu Thuyết - Cặp Đôi Xui Xẻo
Mr.Luân™ [Admin] [On] 27/11/24 - 15:49 |
Giới thiệu:
Đúng vậy, hắn và cô thật sự là “bạn cùng chung hoạn nạn”, tình cảm không ai sánh được!
Có điều, khi bất cứ ai hỏi hai người bọn họ quen nhau như thế nào thì hắn và cô cũng rất ăn ý… thà chết chứ không cung khai!
Đùa cái gì chứ, muốn bọn họ thành thật thừa nhận, nói hắn và cô là vì duyên “chó” mà kết bạn sao?
Là vì “chó rượt” nên bị ép thành một cặp… vậy mặt mũi của bọn họ biết để vào đâu chứ!
Cho nên đương nhiên hắn và cô phải tay nắm tay, lòng bảo lòng cùng nhau giữ vững bí mật!
Nhưng khi nụ hôn đầu tiên của cô bị hắn cường đoạt đi, vậy mà hắn lại hoàn toàn không nói sorry với cô.
Còn dám khăng khăng nói đó chẳng qua là dán “Salonpas” mà thôi, bảo cô đừng so đo như vậy.
Cái này, cái này… mà còn có thể nhịn được thì không gì không thể nhịn nữa. Cô quyết định chiến tranh lạnh với hắn, xem xem ai lợi hại hơn?
Nhưng khi hắn bị cô chỉnh thảm, số xui phát huy công lực, trở thành đệ tử của thần xui xẻo thật sự thì…
Cô lại không nỡ hơn bất cứ ai, nhịn không được mà muốn dịu dàng với hắn một chút.
Cái này… chẳng lẽ là tình yêu?!
Nghĩ như vậy, hai “đại biểu xui xẻo” lập tức quyết định dắt tay nhau đi về phía con đường hạnh phúc thênh thang.
Có điều… xui xẻo sẽ không di truyền mới đúng chứ!
………………………
Mở đầu
Hắn nghĩ không ai có thể xui xẻo hơn hắn được nữa!
Nếu hắn tự nhận là thiên hạ đệ nhị xui xẻo thì tuyệt đối không ai dám xưng đệ nhất. Có điều trên thực tế cũng không có ai muốn giành chức đệ nhất này!
“Thế nào?” Hoả nhãn kim tinh[1"> trừng trừng ông thầy bói mù đang không ngừng sờ soạng bàn tay mình, cũng không biết là thật sự đang sờ xương cốt hay là ăn đậu hủ của hắn, chàng trai đã sắp không còn tính nhẫn nại nữa.
Đáng ghét! Chắc chắn là hắn xui đến nỗi não ngâm vào nước rồi nên mới có thể thực sự đi tin mấy lời đồn, chạy tới cho ông già mù – nghe nói là thần toán[2"> này xem số, muốn biết rốt cuộc là mình xui bẩm sinh hay là ý trời khó tránh?
Sờ sờ soạng soạng cả buổi trời, rốt cuộc ông thầy bói mù cũng gật gù đắc ý (vì đã coi ra), lại than ngắn thở dài. “Xui thật! Xui thật! Cả đời này chưa từng thấy người xui xẻo một cách kỳ lạ đến thế…”
Trong cái xui có tài lộc, trong tài lộc có cái xui. Hiếm thấy, thật hiếm thấy!
Bị những lời vừa mở miệng ra là một tràng lời xui ý xẻo này chọc giận, chàng trai nhịn không được mà gầm lên giận dữ. “Hứ! Cái gì gọi là ‘cả đời này chưa từng thấy’? Người mù còn có thể nhìn thấy người ta sao? Căn bản chính là giả danh lừa bịp!”
Con mẹ nó! Cư nhiên xui đến mức ngay cả đi coi bói cũng có thể gặp phải kẻ lừa bịp, trên đời này còn có người xúi quẩy như hắn sao?
“Mẹ nó! Cái gì mà thần toán? Thần toán cái con khỉ! Mình là thằng ngu nên mới có thể chạy tới cho một cái lão mù đùa giỡn…” Tức giận đến nỗi xé cả bảng hiệu, đồng thời với việc trở mặt rời đi, miệng chàng trai còn đang căm phẫn không thôi mà lải nhải.
“Sao người mù lại không có thể thấy được người chứ? Ta mắt mù nhưng lòng sáng a!” Bất đắc dĩ mà giải thích, ngặt nỗi khách đã tức giận bỏ đi, ông thầy bói mù chỉ có thể phí công gọi theo, lại rung đùi đắc ý. “Gần đây những người trẻ tuổi thật không có tính nhẫn nại, ta còn chưa có nói xong mà… Thôi vậy, có tiền thu trước là tốt rồi.”
………………………..
Cô nghĩ không ai có thể xui xẻo hơn cô được nữa!
Nếu cô tự nhận là thiên hạ đệ nhị xui xẻo thì tuyệt đối không ai dám xưng đệ nhất. Có điều trên thực tế cũng không có ai muốn giành chức đệ nhất này!
“Thế nào?” Đôi mắt trong veo nhìn ông thấy bói mù đang cầm lấy tay mình sờ sờ nắn nắn, cô gái bi ai truy hỏi.
Ôi… Nhất định là cô xui đến nỗi bị xe đụng hư não rồi nên mới có thể coi ngựa chết thành ngựa sống mà chạy tới cho ông thầy bói mù – nghe nói là rất linh này tính xem vận xui của mình có thể có ngày chấm dứt không?
Đã từng có kinh nghiệm bị xé bảng hiệu, ông thầy bói mù im lặng thật lâu, lúc này mới thật cẩn thận mà tìm từ, cuối cùng chỉ dùng một chữ để kết luận: “Xui!”
“Ông không thể an ủi tôi một chút sao? Thầy bói không phải là một dạng bác sĩ tâm lí khác sao? Ông có đạo đức nghề nghiệp hay không chứ?” Bị một từ “xui” đập vào làm cả người bị thương, lại nhớ đến cuộc sống liên tiếp xúi quẩy từ nhỏ đến lớn, cô gái không nén được mà bi phẫn mà lên án, lại thương tâm mà khóc òa. “Hu hu… dù sao tôi cũng đã định trước là phải làm người xui xẻo rồi…”
Không nói gì mà nhìn theo người khách vừa khóc vừa bỏ đi, muốn ngăn cũng ngăn không kịp, ông thầy bói mù chỉ có thể bất đắc dĩ mà ngửa mặt lên trời than: “Ta còn chưa nói xong mà, cô xui thì có xui, nhưng trong cái xui có chồng che chở… Ai~ya! Gần đây, những người trẻ tuổi đều không chịu nghe cho hết câu sao chứ?”
[1"> Hỏa nhãn kim tinh: mắt của Tôn Ngộ Không sau khi bị nung trong lò bát quái, ý chỉ đôi mắt rực lửa.
[2"> Thần toán: bói toán như thần
Chương 1.1
Bộp!
Khi trên đầu đột nhiên bị sự âm ấm cùng tiếng động nho nhỏ đồng thời tập kích thì động tác chuẩn bị bung dù của của cô gái có khuôn mặt trắng trẻo, dung mạo xinh xắn, tuổi chừng đôi mươi lập tức cứng đờ, theo sau đó là vẻ mặt không biết nên nói là khóc không ra nước mắt hay là tuyệt vọng rồi thu dù lại, từ trong túi xách bên người lấy ra một tờ khăn giấy.
Cô – Giang Dục Phương, từ nhỏ đến lớn đã gặp chuyện xui xẻo hơn ngàn lần, bị phân chim tấn công càng là chuyện hai ba ngày thì gặp phải, sớm đã quen rồi… Thật là sớm đã quen rồi…
“Quen cái con khỉ!” Phẫn nộ mà thốt ra lời thô tục, cô ra sức dùng khăn giấy lau chùi đầu mình, tức đến nỗi muốn khóc lên, không kìm được mà chỉ lên trời mắng lớn: “Rốt cuộc là kiếp trước tôi đã giết người hay là phóng hỏa mà ông dùng cách nay đến trừng phạt tôi, khiến cho tôi xui từ nhỏ đến lớn, phải trải qua cuộc sống xúi quẩy như thế chứ? Ông nói đi, nói đi chứ! Có ngon thì ông nói cho tôi nghe đi…”
Cực kỳ bi phẫn mà điên cuồng hét lớn, cô thật không hiểu nổi rốt cuộc thì cô có số mệnh gì, tại sao có thể xui một cách triệt để như thế?
Từ nhỏ đến lớn, trong phạm vi 50 cm xung quanh cô chính là địa giới của sự xui xẻo. Bất kể là cô đi đến đâu, các loại xui xẻo kỳ lạ vẫn luôn tìm đến cô. Cho dù là đi giữa một đám người thì chiếc xe lạc tay lái bên đường vẫn chỉ đụng trúng mình cô. Rốt cuộc đây là số mệnh gì chứ?
Số gì chứ?! (số con quạ đó chị! ^.^)
Căm hận mà lau phân chim tên đầu, cô oán thán mà lẩm bẩm mắng: “Mới thấy chim xuất hiện là mình đã vội vã bung dù ngăn ngừa, không ngờ vẫn chậm một bước… Thật đáng ghét mà!”
Vẻ mặt chán ghét mà nhìn thứ xanh xanh xám xám trên khăn giấy, mặc dù biết là đã lau sạch rồi nhưng cứ nghĩ đến trên đầu từng bị phân chim “chiếm cứ” thì cô liền ghê tởm đến nỗi lập tức muốn tìm một nhà vệ sinh để chùi rửa sạch sẽ cái nơi bị “ô nhiễm” này.
Trong đầu vừa suy nghĩ thì tầm mắt đã nhìn thấy một nhà vệ sinh công cộng trong một công viên nhỏ cách đó không xa. Cô lập tức vội vàng phóng như bay về phía bồn rửa tay bên ngoài nhà vệ sinh.
Thế nhưng trời có gió mưa thất thường, người có phúc họa trong sớm tối! Ngay trong giây phút đang muốn hoan hô vì đã đến được bồn rửa tay thì bỗng nhiên cô cảm thấy có chút không ổn, cảm giác dưới chân hình như hơi là lạ…
“Grừ…”
Tiếng gầm gừ trầm thấp mang theo vẻ thù địch hung ác vang lên từ dưới bồn rửa tay khiến cho trái tim của Giang Dục Phương cảm thấy rét run, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh…
Không… không thể nào! Thật sự là xui đến thế sao? Thế nhưng nếu dùng “chiến tích vĩ đại” của cô trước kia mà nói thì quả thật rất có khả năng sẽ xui thế này…
Trong tiếng gầm gừ kia, cô khiếp đảm mà cúi đầu, quả nhiên ập vào tầm mắt cô là một con chó hoang hung ác đang nhe răng trừng mắt, lộ ra răng nhanh sắc nhọn.
Cô lập tức cố gắng cười gượng mà nhanh chóng thu hồi bàn chân đang giẫm lên cái đuôi của anh chó đen kia…
“Chuyện này… tao không cố ý, thật sự là không cố ý…” Cô rặn ra nét mặt tươi cười đền tội, hy vọng người anh em này có thể hiểu được thành ý của cô.
“Gâu gâu gâu…” Rất hiển nhiên là anh chàng chó đen này không hiểu thành ý của cô, há cái miệng chó thật to mà quyết tâm báo thù.
“Woa… tao thật sự không cố ý mà…” Tiếng hét sợ hãi vang lên, cố gắng né tránh cái miệng chó hung ác, cô lật đật xoay người bỏ chạy.
“Gâu gâu gâu…”
“Á, cứu mạng…”
Trong chốc lát đã thấy diễn ra cuộc chiến truy đuổi cực kỳ nguy hiểm giữa người và chó, Giang Dục Phương sợ đến nỗi dùng tốc độ thi chạy 100 mét mà chạy điên cuồng, nghe thấy tiếng chó sủa hung hăng kia đuổi theo không bỏ, cô thất sắc mà kêu lên thảm thiết thê lương trên đường.
“Gâu gâu gâu…”
“Đừng đuổi nữa mà, tao không cố ý đâu… Ai đến giúp tôi ngăn con chó này lại với…” Chạy điên cuồng trối chết nhưng không quên cầu cứu, chỉ mong có người ra làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Ngặt nỗi không biết là do cô không đủ đẹp, anh hùng không chịu ra cứu giúp hay là cô thực sự xui đến tận mạng mà dọc đường cư nhiên không có một mống người xuất hiện!
Nghe thấy tiếng sủa hung ác của con chó ngày càng gần, ngay khi cô tuyệt vọng cho rằng trên tiêu đề của tờ báo ngày mai sắp xuất hiện dòng chữ làm chấn động “Lại có chó hoang cắn người, một cô gái chết thảm” thì phía trước đột nhiên xuất hiện một dáng người cao cao đang chậm rãi bước qua…
“Anh ơi, cứu tôi với…” Lựa chọn giữa việc bị mất mặt và rơi vào miệng chó, cô tình nguyện mất mặt cũng không muốn gặp phải đau đớn da thịt, lập tức khản giọng kêu cứu, đồng thời chân cũng nhanh chóng chạy về phía chàng trai cao cao kia.
Ai ngờ khi người kia nghe thấy tiếng kêu cứu thì đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhìn thấy con chó hoang đang điên cuồng đuổi theo sau lưng cô gái thì mặt lập tức biến sắc, cũng không ngó ngàng lại mà quay đầu chạy như điên.
Chương 1.2
Thế này là thế nào? Cô xui đến mức khó khăn lắm mới gặp được một tấm chắn, nhưng thật ra lại là một thanh củi mục vừa chạm vào đã gãy sao?
Giang Dục Phương vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, theo sát sau lưng hắn mà lên án. “Ê… nhìn thấy con gái yếu đuối bị chó rượt, không những không thể hiện phong độ của đàn ông mà còn quay đầu bỏ chạy, anh có phải là đàn ông không?”
“Ai nói là đàn ông thì không được chạy? Chẳng lẽ chó sẽ không cắn đàn ông hay sao?” Trình Khải – tên đàn ông dáng người cao lớn, tướng mạo anh tuấn nhưng hiện giờ sắc mặt xanh mét vừa chạy trối chết vừa không quên phản bác. Hắn liếc nhìn cô gái đã chạy tới bên cạnh mình kia một cái, trong lòng cực kỳ căm hận.
Gì chứ! Ngay cả đi đường cũng không dưng mà liên lụy, tự nhiên bị chó rượt, hắn thực sự xui đến thế sao?
“Là đàn ông thì nên anh dũng mà đuổi chó chứ!” Giang Dục Phương kêu lên thảm thiết, chạy đến nỗi muốn hụt hơi rồi.
“Chống cái con khỉ! Cô không biết là từ nhỏ tới lớn, tôi hận nhất, cũng sợ nhất là chó sao chứ?” Trình Khải cũng không quên rống lên đáp trả.
Mẹ nó! Từ khi hắn bắt đầu có trí nhớ, số lần bị chó cắn đã không đếm hết trên đầu ngón tay được. Hôm nay thấy chó như thấy quỷ, chạy còn không kịp nói chi là chống lại nó chứ!
“Anh à, làm sao tôi biết chứ? Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà…” Giang Dục Phương chỉ có thể kêu gào, thế nào cũng không ngờ được là mình lại xui đến mức gặp phải một người sợ chó, trái tim cũng thấy lạnh căm.
Đồng thời với việc chạy trối chết, nàng cũng nhịn không được, khóc không ra nước mắt mà hét lên: “Bị chó rượt mà không gặp được anh hùng cứu mỹ nhân thì thôi đi, lại còn gặp phải một tên đàn ông không dùng được. Trên đời này còn có người xui xẻo hơn tôi sao chứ…”
Hu hu… mẹ ơi, rốt cuộc thì mẹ sinh ra một đứa con gái có số mệnh gì thế này?
Không dùng được? Cư nhiên dám nói hắn không dùng được?
Trình Khải hơi tức giận, cũng hét ra tất cả mọi uất ức trong lòng: “Tôi mới xui đây nè! Đi đường mà vô dưng vô cớ bị cuốn vào cuộc chiến giữa người và chó, đây là lỗi của tôi sao chứ?”
Cho dù hắn có xúi quẩy thì cũng không đến nước này chứ!
“Gâu gâu gâu…”
Ngay khi hai người vừa chạy trối chết vừa không quên đấu võ mồm cùng châm biếm nhau thì tiếng sủa của người anh em không ngừng đuổi theo kia đã dần dần đuổi đến, có lẽ không bao lâu nữa trong hai người sẽ có một người gặp phải tai ương…
Thật kỳ lạ, có một loại ăn ý lạ thường khiến cho đôi nam nữ đang không ngừng chạy kia đồng thời nhìn nhau một cái. Giang Dục Phương thở hổn hển mà mở miệng cười thảm trước…
“Tôi… tôi không chạy nổi nữa rồi…”
“Cô… cô bằng lòng hy sinh bản thân , anh dũng quên mình sao?” Thở hổn hển, Trình Khải vội vàng hỏi.
“Anh có lương tâm không chứ? Những lời này anh lại không biết xấu hổ mà đi hỏi con gái sao? Là đàn ông thì nên có phong độ của đàn ông, chủ động dũng cảm hy sinh chứ!” Giang Dục Phương căm phẫn tố cáo, không dám tin là hắn lại có mặt mũi mà yêu cầu con gái hy sinh quên mình.
“Chó là do cô dẫn tới, tại sao lại bắt tôi hy sinh? Tôi là bên thứ ba vô tội có được không?” Thét ra những oán hận vì tự dưng bị chó rượt, Trình Khải tràn đầy bất bình.
Gần đây phụ nữ thật kỳ lạ, luôn rêu rào là phải nam nữ bình đẳng, nhưng chỉ cần có chuyện nguy nan gì là lại mang “phong độ đàn ông” ra mà đẩy đàn ông đi chịu chết, có lí không chứ!
Bị bực tức làm nghẹn họng, Giang Dục Phương không lời nào để đáp lại. Cứ liên tục chạy đường trường như thế, quả thự thể lực của cô cũng đã cạn sạch, cũng không chạy nổi nữa, bước chân đang chạy cũng đành phải chậm lại…
“Gâu gâu gâu…” Con chó đen đuổi theo tới cùng thấy “con mồi” đã chậm lại, sắp có thể báo được “thù giẫm đuôi” thì chạy càng nhanh, sủa cũng càng hung hăng…
Hu hu… Thôi đi! Chân của cô đã không chạy nổi nữa, nếu thực sự bị cắn thì cũng chỉ có thể cam chịu, ai bảo cô xui bẩm sinh!
Chạy đến nỗi hụt hơi, Giang Dục Phương đã cam chịu rồi, đang lúc tốc độ dần dần chậm lại, cô vô thức nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh….
Hả? Tại sao tốc độ của cô chậm lại thì tốc độ của tên đàn ông “không dùng được” bên cạnh này cũng chậm theo chứ?
Dường như cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của cô, Trình khải bĩu môi nói thầm: “Cũng không phải là tôi không có phong độ đàn ông.”
Muốn hắn bỏ lại một cô gái mà chạy một mình, những chuyện thế này hắn không làm được.
“Cho… cho nên?” Cô thở dốc mà hỏi.
“Cùng nhau chống địch!” vẻ mặt kiên định, Trình Khải tự thấy mình thế này cũng rất nghĩa khí rồi.
Nghĩ lại, nếu cả hai cùng đối mặt với chó dữ, với vận xui cực kỳ của hắn trước đây, chắc chắn người bị chó tấn công sẽ là hắn. Ngiêm túc mà nói, cũng có thể coi là một lại hy sin
Đúng vậy, hắn và cô thật sự là “bạn cùng chung hoạn nạn”, tình cảm không ai sánh được!
Có điều, khi bất cứ ai hỏi hai người bọn họ quen nhau như thế nào thì hắn và cô cũng rất ăn ý… thà chết chứ không cung khai!
Đùa cái gì chứ, muốn bọn họ thành thật thừa nhận, nói hắn và cô là vì duyên “chó” mà kết bạn sao?
Là vì “chó rượt” nên bị ép thành một cặp… vậy mặt mũi của bọn họ biết để vào đâu chứ!
Cho nên đương nhiên hắn và cô phải tay nắm tay, lòng bảo lòng cùng nhau giữ vững bí mật!
Nhưng khi nụ hôn đầu tiên của cô bị hắn cường đoạt đi, vậy mà hắn lại hoàn toàn không nói sorry với cô.
Còn dám khăng khăng nói đó chẳng qua là dán “Salonpas” mà thôi, bảo cô đừng so đo như vậy.
Cái này, cái này… mà còn có thể nhịn được thì không gì không thể nhịn nữa. Cô quyết định chiến tranh lạnh với hắn, xem xem ai lợi hại hơn?
Nhưng khi hắn bị cô chỉnh thảm, số xui phát huy công lực, trở thành đệ tử của thần xui xẻo thật sự thì…
Cô lại không nỡ hơn bất cứ ai, nhịn không được mà muốn dịu dàng với hắn một chút.
Cái này… chẳng lẽ là tình yêu?!
Nghĩ như vậy, hai “đại biểu xui xẻo” lập tức quyết định dắt tay nhau đi về phía con đường hạnh phúc thênh thang.
Có điều… xui xẻo sẽ không di truyền mới đúng chứ!
………………………
Mở đầu
Hắn nghĩ không ai có thể xui xẻo hơn hắn được nữa!
Nếu hắn tự nhận là thiên hạ đệ nhị xui xẻo thì tuyệt đối không ai dám xưng đệ nhất. Có điều trên thực tế cũng không có ai muốn giành chức đệ nhất này!
“Thế nào?” Hoả nhãn kim tinh[1"> trừng trừng ông thầy bói mù đang không ngừng sờ soạng bàn tay mình, cũng không biết là thật sự đang sờ xương cốt hay là ăn đậu hủ của hắn, chàng trai đã sắp không còn tính nhẫn nại nữa.
Đáng ghét! Chắc chắn là hắn xui đến nỗi não ngâm vào nước rồi nên mới có thể thực sự đi tin mấy lời đồn, chạy tới cho ông già mù – nghe nói là thần toán[2"> này xem số, muốn biết rốt cuộc là mình xui bẩm sinh hay là ý trời khó tránh?
Sờ sờ soạng soạng cả buổi trời, rốt cuộc ông thầy bói mù cũng gật gù đắc ý (vì đã coi ra), lại than ngắn thở dài. “Xui thật! Xui thật! Cả đời này chưa từng thấy người xui xẻo một cách kỳ lạ đến thế…”
Trong cái xui có tài lộc, trong tài lộc có cái xui. Hiếm thấy, thật hiếm thấy!
Bị những lời vừa mở miệng ra là một tràng lời xui ý xẻo này chọc giận, chàng trai nhịn không được mà gầm lên giận dữ. “Hứ! Cái gì gọi là ‘cả đời này chưa từng thấy’? Người mù còn có thể nhìn thấy người ta sao? Căn bản chính là giả danh lừa bịp!”
Con mẹ nó! Cư nhiên xui đến mức ngay cả đi coi bói cũng có thể gặp phải kẻ lừa bịp, trên đời này còn có người xúi quẩy như hắn sao?
“Mẹ nó! Cái gì mà thần toán? Thần toán cái con khỉ! Mình là thằng ngu nên mới có thể chạy tới cho một cái lão mù đùa giỡn…” Tức giận đến nỗi xé cả bảng hiệu, đồng thời với việc trở mặt rời đi, miệng chàng trai còn đang căm phẫn không thôi mà lải nhải.
“Sao người mù lại không có thể thấy được người chứ? Ta mắt mù nhưng lòng sáng a!” Bất đắc dĩ mà giải thích, ngặt nỗi khách đã tức giận bỏ đi, ông thầy bói mù chỉ có thể phí công gọi theo, lại rung đùi đắc ý. “Gần đây những người trẻ tuổi thật không có tính nhẫn nại, ta còn chưa có nói xong mà… Thôi vậy, có tiền thu trước là tốt rồi.”
………………………..
Cô nghĩ không ai có thể xui xẻo hơn cô được nữa!
Nếu cô tự nhận là thiên hạ đệ nhị xui xẻo thì tuyệt đối không ai dám xưng đệ nhất. Có điều trên thực tế cũng không có ai muốn giành chức đệ nhất này!
“Thế nào?” Đôi mắt trong veo nhìn ông thấy bói mù đang cầm lấy tay mình sờ sờ nắn nắn, cô gái bi ai truy hỏi.
Ôi… Nhất định là cô xui đến nỗi bị xe đụng hư não rồi nên mới có thể coi ngựa chết thành ngựa sống mà chạy tới cho ông thầy bói mù – nghe nói là rất linh này tính xem vận xui của mình có thể có ngày chấm dứt không?
Đã từng có kinh nghiệm bị xé bảng hiệu, ông thầy bói mù im lặng thật lâu, lúc này mới thật cẩn thận mà tìm từ, cuối cùng chỉ dùng một chữ để kết luận: “Xui!”
“Ông không thể an ủi tôi một chút sao? Thầy bói không phải là một dạng bác sĩ tâm lí khác sao? Ông có đạo đức nghề nghiệp hay không chứ?” Bị một từ “xui” đập vào làm cả người bị thương, lại nhớ đến cuộc sống liên tiếp xúi quẩy từ nhỏ đến lớn, cô gái không nén được mà bi phẫn mà lên án, lại thương tâm mà khóc òa. “Hu hu… dù sao tôi cũng đã định trước là phải làm người xui xẻo rồi…”
Không nói gì mà nhìn theo người khách vừa khóc vừa bỏ đi, muốn ngăn cũng ngăn không kịp, ông thầy bói mù chỉ có thể bất đắc dĩ mà ngửa mặt lên trời than: “Ta còn chưa nói xong mà, cô xui thì có xui, nhưng trong cái xui có chồng che chở… Ai~ya! Gần đây, những người trẻ tuổi đều không chịu nghe cho hết câu sao chứ?”
[1"> Hỏa nhãn kim tinh: mắt của Tôn Ngộ Không sau khi bị nung trong lò bát quái, ý chỉ đôi mắt rực lửa.
[2"> Thần toán: bói toán như thần
Chương 1.1
Bộp!
Khi trên đầu đột nhiên bị sự âm ấm cùng tiếng động nho nhỏ đồng thời tập kích thì động tác chuẩn bị bung dù của của cô gái có khuôn mặt trắng trẻo, dung mạo xinh xắn, tuổi chừng đôi mươi lập tức cứng đờ, theo sau đó là vẻ mặt không biết nên nói là khóc không ra nước mắt hay là tuyệt vọng rồi thu dù lại, từ trong túi xách bên người lấy ra một tờ khăn giấy.
Cô – Giang Dục Phương, từ nhỏ đến lớn đã gặp chuyện xui xẻo hơn ngàn lần, bị phân chim tấn công càng là chuyện hai ba ngày thì gặp phải, sớm đã quen rồi… Thật là sớm đã quen rồi…
“Quen cái con khỉ!” Phẫn nộ mà thốt ra lời thô tục, cô ra sức dùng khăn giấy lau chùi đầu mình, tức đến nỗi muốn khóc lên, không kìm được mà chỉ lên trời mắng lớn: “Rốt cuộc là kiếp trước tôi đã giết người hay là phóng hỏa mà ông dùng cách nay đến trừng phạt tôi, khiến cho tôi xui từ nhỏ đến lớn, phải trải qua cuộc sống xúi quẩy như thế chứ? Ông nói đi, nói đi chứ! Có ngon thì ông nói cho tôi nghe đi…”
Cực kỳ bi phẫn mà điên cuồng hét lớn, cô thật không hiểu nổi rốt cuộc thì cô có số mệnh gì, tại sao có thể xui một cách triệt để như thế?
Từ nhỏ đến lớn, trong phạm vi 50 cm xung quanh cô chính là địa giới của sự xui xẻo. Bất kể là cô đi đến đâu, các loại xui xẻo kỳ lạ vẫn luôn tìm đến cô. Cho dù là đi giữa một đám người thì chiếc xe lạc tay lái bên đường vẫn chỉ đụng trúng mình cô. Rốt cuộc đây là số mệnh gì chứ?
Số gì chứ?! (số con quạ đó chị! ^.^)
Căm hận mà lau phân chim tên đầu, cô oán thán mà lẩm bẩm mắng: “Mới thấy chim xuất hiện là mình đã vội vã bung dù ngăn ngừa, không ngờ vẫn chậm một bước… Thật đáng ghét mà!”
Vẻ mặt chán ghét mà nhìn thứ xanh xanh xám xám trên khăn giấy, mặc dù biết là đã lau sạch rồi nhưng cứ nghĩ đến trên đầu từng bị phân chim “chiếm cứ” thì cô liền ghê tởm đến nỗi lập tức muốn tìm một nhà vệ sinh để chùi rửa sạch sẽ cái nơi bị “ô nhiễm” này.
Trong đầu vừa suy nghĩ thì tầm mắt đã nhìn thấy một nhà vệ sinh công cộng trong một công viên nhỏ cách đó không xa. Cô lập tức vội vàng phóng như bay về phía bồn rửa tay bên ngoài nhà vệ sinh.
Thế nhưng trời có gió mưa thất thường, người có phúc họa trong sớm tối! Ngay trong giây phút đang muốn hoan hô vì đã đến được bồn rửa tay thì bỗng nhiên cô cảm thấy có chút không ổn, cảm giác dưới chân hình như hơi là lạ…
“Grừ…”
Tiếng gầm gừ trầm thấp mang theo vẻ thù địch hung ác vang lên từ dưới bồn rửa tay khiến cho trái tim của Giang Dục Phương cảm thấy rét run, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh…
Không… không thể nào! Thật sự là xui đến thế sao? Thế nhưng nếu dùng “chiến tích vĩ đại” của cô trước kia mà nói thì quả thật rất có khả năng sẽ xui thế này…
Trong tiếng gầm gừ kia, cô khiếp đảm mà cúi đầu, quả nhiên ập vào tầm mắt cô là một con chó hoang hung ác đang nhe răng trừng mắt, lộ ra răng nhanh sắc nhọn.
Cô lập tức cố gắng cười gượng mà nhanh chóng thu hồi bàn chân đang giẫm lên cái đuôi của anh chó đen kia…
“Chuyện này… tao không cố ý, thật sự là không cố ý…” Cô rặn ra nét mặt tươi cười đền tội, hy vọng người anh em này có thể hiểu được thành ý của cô.
“Gâu gâu gâu…” Rất hiển nhiên là anh chàng chó đen này không hiểu thành ý của cô, há cái miệng chó thật to mà quyết tâm báo thù.
“Woa… tao thật sự không cố ý mà…” Tiếng hét sợ hãi vang lên, cố gắng né tránh cái miệng chó hung ác, cô lật đật xoay người bỏ chạy.
“Gâu gâu gâu…”
“Á, cứu mạng…”
Trong chốc lát đã thấy diễn ra cuộc chiến truy đuổi cực kỳ nguy hiểm giữa người và chó, Giang Dục Phương sợ đến nỗi dùng tốc độ thi chạy 100 mét mà chạy điên cuồng, nghe thấy tiếng chó sủa hung hăng kia đuổi theo không bỏ, cô thất sắc mà kêu lên thảm thiết thê lương trên đường.
“Gâu gâu gâu…”
“Đừng đuổi nữa mà, tao không cố ý đâu… Ai đến giúp tôi ngăn con chó này lại với…” Chạy điên cuồng trối chết nhưng không quên cầu cứu, chỉ mong có người ra làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Ngặt nỗi không biết là do cô không đủ đẹp, anh hùng không chịu ra cứu giúp hay là cô thực sự xui đến tận mạng mà dọc đường cư nhiên không có một mống người xuất hiện!
Nghe thấy tiếng sủa hung ác của con chó ngày càng gần, ngay khi cô tuyệt vọng cho rằng trên tiêu đề của tờ báo ngày mai sắp xuất hiện dòng chữ làm chấn động “Lại có chó hoang cắn người, một cô gái chết thảm” thì phía trước đột nhiên xuất hiện một dáng người cao cao đang chậm rãi bước qua…
“Anh ơi, cứu tôi với…” Lựa chọn giữa việc bị mất mặt và rơi vào miệng chó, cô tình nguyện mất mặt cũng không muốn gặp phải đau đớn da thịt, lập tức khản giọng kêu cứu, đồng thời chân cũng nhanh chóng chạy về phía chàng trai cao cao kia.
Ai ngờ khi người kia nghe thấy tiếng kêu cứu thì đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhìn thấy con chó hoang đang điên cuồng đuổi theo sau lưng cô gái thì mặt lập tức biến sắc, cũng không ngó ngàng lại mà quay đầu chạy như điên.
Chương 1.2
Thế này là thế nào? Cô xui đến mức khó khăn lắm mới gặp được một tấm chắn, nhưng thật ra lại là một thanh củi mục vừa chạm vào đã gãy sao?
Giang Dục Phương vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, theo sát sau lưng hắn mà lên án. “Ê… nhìn thấy con gái yếu đuối bị chó rượt, không những không thể hiện phong độ của đàn ông mà còn quay đầu bỏ chạy, anh có phải là đàn ông không?”
“Ai nói là đàn ông thì không được chạy? Chẳng lẽ chó sẽ không cắn đàn ông hay sao?” Trình Khải – tên đàn ông dáng người cao lớn, tướng mạo anh tuấn nhưng hiện giờ sắc mặt xanh mét vừa chạy trối chết vừa không quên phản bác. Hắn liếc nhìn cô gái đã chạy tới bên cạnh mình kia một cái, trong lòng cực kỳ căm hận.
Gì chứ! Ngay cả đi đường cũng không dưng mà liên lụy, tự nhiên bị chó rượt, hắn thực sự xui đến thế sao?
“Là đàn ông thì nên anh dũng mà đuổi chó chứ!” Giang Dục Phương kêu lên thảm thiết, chạy đến nỗi muốn hụt hơi rồi.
“Chống cái con khỉ! Cô không biết là từ nhỏ tới lớn, tôi hận nhất, cũng sợ nhất là chó sao chứ?” Trình Khải cũng không quên rống lên đáp trả.
Mẹ nó! Từ khi hắn bắt đầu có trí nhớ, số lần bị chó cắn đã không đếm hết trên đầu ngón tay được. Hôm nay thấy chó như thấy quỷ, chạy còn không kịp nói chi là chống lại nó chứ!
“Anh à, làm sao tôi biết chứ? Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà…” Giang Dục Phương chỉ có thể kêu gào, thế nào cũng không ngờ được là mình lại xui đến mức gặp phải một người sợ chó, trái tim cũng thấy lạnh căm.
Đồng thời với việc chạy trối chết, nàng cũng nhịn không được, khóc không ra nước mắt mà hét lên: “Bị chó rượt mà không gặp được anh hùng cứu mỹ nhân thì thôi đi, lại còn gặp phải một tên đàn ông không dùng được. Trên đời này còn có người xui xẻo hơn tôi sao chứ…”
Hu hu… mẹ ơi, rốt cuộc thì mẹ sinh ra một đứa con gái có số mệnh gì thế này?
Không dùng được? Cư nhiên dám nói hắn không dùng được?
Trình Khải hơi tức giận, cũng hét ra tất cả mọi uất ức trong lòng: “Tôi mới xui đây nè! Đi đường mà vô dưng vô cớ bị cuốn vào cuộc chiến giữa người và chó, đây là lỗi của tôi sao chứ?”
Cho dù hắn có xúi quẩy thì cũng không đến nước này chứ!
“Gâu gâu gâu…”
Ngay khi hai người vừa chạy trối chết vừa không quên đấu võ mồm cùng châm biếm nhau thì tiếng sủa của người anh em không ngừng đuổi theo kia đã dần dần đuổi đến, có lẽ không bao lâu nữa trong hai người sẽ có một người gặp phải tai ương…
Thật kỳ lạ, có một loại ăn ý lạ thường khiến cho đôi nam nữ đang không ngừng chạy kia đồng thời nhìn nhau một cái. Giang Dục Phương thở hổn hển mà mở miệng cười thảm trước…
“Tôi… tôi không chạy nổi nữa rồi…”
“Cô… cô bằng lòng hy sinh bản thân , anh dũng quên mình sao?” Thở hổn hển, Trình Khải vội vàng hỏi.
“Anh có lương tâm không chứ? Những lời này anh lại không biết xấu hổ mà đi hỏi con gái sao? Là đàn ông thì nên có phong độ của đàn ông, chủ động dũng cảm hy sinh chứ!” Giang Dục Phương căm phẫn tố cáo, không dám tin là hắn lại có mặt mũi mà yêu cầu con gái hy sinh quên mình.
“Chó là do cô dẫn tới, tại sao lại bắt tôi hy sinh? Tôi là bên thứ ba vô tội có được không?” Thét ra những oán hận vì tự dưng bị chó rượt, Trình Khải tràn đầy bất bình.
Gần đây phụ nữ thật kỳ lạ, luôn rêu rào là phải nam nữ bình đẳng, nhưng chỉ cần có chuyện nguy nan gì là lại mang “phong độ đàn ông” ra mà đẩy đàn ông đi chịu chết, có lí không chứ!
Bị bực tức làm nghẹn họng, Giang Dục Phương không lời nào để đáp lại. Cứ liên tục chạy đường trường như thế, quả thự thể lực của cô cũng đã cạn sạch, cũng không chạy nổi nữa, bước chân đang chạy cũng đành phải chậm lại…
“Gâu gâu gâu…” Con chó đen đuổi theo tới cùng thấy “con mồi” đã chậm lại, sắp có thể báo được “thù giẫm đuôi” thì chạy càng nhanh, sủa cũng càng hung hăng…
Hu hu… Thôi đi! Chân của cô đã không chạy nổi nữa, nếu thực sự bị cắn thì cũng chỉ có thể cam chịu, ai bảo cô xui bẩm sinh!
Chạy đến nỗi hụt hơi, Giang Dục Phương đã cam chịu rồi, đang lúc tốc độ dần dần chậm lại, cô vô thức nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh….
Hả? Tại sao tốc độ của cô chậm lại thì tốc độ của tên đàn ông “không dùng được” bên cạnh này cũng chậm theo chứ?
Dường như cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của cô, Trình khải bĩu môi nói thầm: “Cũng không phải là tôi không có phong độ đàn ông.”
Muốn hắn bỏ lại một cô gái mà chạy một mình, những chuyện thế này hắn không làm được.
“Cho… cho nên?” Cô thở dốc mà hỏi.
“Cùng nhau chống địch!” vẻ mặt kiên định, Trình Khải tự thấy mình thế này cũng rất nghĩa khí rồi.
Nghĩ lại, nếu cả hai cùng đối mặt với chó dữ, với vận xui cực kỳ của hắn trước đây, chắc chắn người bị chó tấn công sẽ là hắn. Ngiêm túc mà nói, cũng có thể coi là một lại hy sin