Điệp viên nữ hoàng
Mr.Luân™ [Admin] [On] 27/11/24 - 17:50 |
mỉm cười.
-Anh có biết hiệu xăm nào có xăm hình đại bàng này ko ạ?_Lạc Văn vừa hỏi vừa đưa ra 1 tấm ảnh.
-Sao các em lại hỏi thế?
-Chuyện dài lắm, anh nói đi!
-Đại bàng thì chỉ duy nhất có 1 nơi thôi.
-Nơi nào ạ_cả ba cùng đồng thanh.
-Boong!
Ba giờ chiều…
Hân vừa chạy vừa thở, không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy
Đường Minh đã chờ sắn ở ghế đá sau sân trường. Vẻ mặt khó chịu nhìn Hân…
-Tôi ghét nhất ai đến muộn!
-Đến muộn hay không không quan trọng.Quan trọng là tôi phải trả thù. Sáng nay cậu đã cầm điện thoại, đã vậy còn dám vứt vỏ chuối lung tung…
Đường Minh quay mặt đi tỏ vẻ khinh khỉnh:
-Nếu vì lí do đó thì đừng làm mất thời gian của tôi!_nói rồi cậu bỏ mặc Hân ở ghế rồi sải những bước dài trên sân.
-Cậu muốn chạy sao?
Hân không kịp kìm nén cơn giận nên đã đánh 1 cú từ sau lưng, Đường Minh nhanh chóng né được…2 người một chín một 10…không ai chịu ai. Hân vốn định ra đòn cuối để hắn biết thế nào là lễ độ nhưng lại để tuột mất và chỉ xé được mảnh vải sau lưng….và cái hình xăm ám ảnh dang đập vào mắt cô…..sững lại một giây để kịp nhận ra hình xăm quen thuộc…đại bàng…..chẳng lẽ cậu ta là…..SÁT THỦ HOA HỒNG….
-Dừng lại đi! Tôi không muốn đánh nhau với con gái.
Ba người mặc áo đen tức tốc chạy tới choàng áo khoác lên người Đường Minh rồi đưa cậu ta lên xe ô tô. Tất cả những gì về cậu ta đều rất bí ẩn.Liệu cậu ta có phải là sất thủ Hoa Hồng hay ko thì Hân chưa xác định được. Hình xăm đại bàng của cậu ta thật sự rất hiếm…..nghĩ vậy, Hân gọi cho bạn mình:
-Alô! Mình đã tìm ra manh mối mới….
cháp 2.
Kiều Minh Nguyệt vừa mím môi để son lan đều vừa soi gương.
-Tối nay có tin báo là có bọn tổ chức w đến đây.Chúng nó có 3 người liệu mà giải quyết!
Mới có 7h tối mà vũ trường Bing Boong đã đông nghịt người. Trong gian phòng rộng, tiếng nhật át hết cả tiếng người này ai vào lần đầu sẽ không quen và óc thể có cảm giác như lộn ruột hay phủ ngũ tạng ra ngoài vì cái không khí ngột ngạt, thác loạn ở đây…
-Cậu có chắc là có người xăm ở đây ko?
Hân không trả lời câu hỏi của Lạc Văn mà ngó tứ phía quan sát.
Bọn mình cải trang thế này là được, nghe nói tên này rất háo sắc.
Quyên cũng đảo mắt quanh đám người đang nhảy như điên…ai cũng khả nghi cả…Anhs đèn lại mờ mờ, ảo ảo nữa chứ….
-Này các cậu!..._Quyên cười bí hiểm lên sân khấu….một cô gái trẻ ăn vận thiếu vải đang nhảy nhót trên đó…_quay trở lại mục đích Quyên đề nghị…
-Mình nghĩ cần phải gây chú ý với hắn!
Cả bốn con mắt còn lại đều nhìn Lạc Văn….hiểu được ý đồ của 2 kẻ yêu nữ Lạc Văn rỏ mồ hôi hột:
-A’ …..á….á…..các cậu định làm gì?....tuyệt đối không được...
Lạc Văn ngượng nghịu bước lên sân khấu….và nhiệm vụ của cậu là thay cô gái ban nãy ….trên người cậu khoác lớp quần áo mỏng tang dành cho mấy tên gay…=.=….son đỏ, kẻ mắt có đủ cả khiến cậu không khỏi bối rối….thật là xấu hổ một đời trai.
Múa đi chứ cô em!
Bên dưới rộ lên những tiếng cười, người thì bảo múa kẻ lại bảo xuống đi. Cuối cùng thì nhạc cũng nổi lên…dù rất rất không muốn nhưng ai bảo cậu yếu nhất nhóm làm chi nên giờ mới bị bắt nạt thế này….thôi thì hy sinh vì đại nghiệp….bất đắc dĩ một thằng con trai phải uốn ** dặt dẹo trên cột….=.=
Nửa giờ đồng hồ lắc lư mệt lử trên cột mà vẫn chẳng thấy tăm hơi kẻ cần tìm Lạc Văn đâm ra chán nản…vì đại nghiệp thì cũng diệt thân vừa thôi…vừa mệt +bị xăm bờ soi nhiều quá nên Lạc Văn ngừng lại…nhưng khi cậu định bước xuống thì…….
-Chắc chắn là tên đó! Lạc Văn quả là rất xuất sắc!_Quyên phán rồi cười hí hửng.
-Chúng ta phải để ý hắn có hình xăm ko đã chứ…_Hân nhắc.
-Theo như kế hoạch thì Lạc Văn sẽ phải đồng ý đi với tên kia.Coi như một tên đã vào tròng…
-Hai chúng ta làm gì bây giờ?_Quyên hỏi.
-Chúng ta phải nhảy sôi động hơn họ, phải khuấy động cả chỗ này để gây sự chú ý.
-Nhưng bằng cách nào..?
Hân nháy mắt với Quyên rồi đi lại chỗ quầy rượu.
-Anh cho em hai chai nặng một chút!
-Em trông rất quyến rũ….có cần anh đêm nay không?
Như muốn tránh xa cái vẻ cợt nhả ghê tởm của bọn trai lơ Hân nhéch mép:
-Em chỉ muốn tìm người thôi…để hôm khác!
Tên ở quầy rượu lập tức sầm mặt lại nhưng vẫn rót cho Hân vài ly rượu. Hân không chần chừ liền lắc ly rượu ròi đổ vào miệng….đúng như cô dự đoán cô choáng váng thật sự nhưng cái quan trọng là cô cần choáng váng như thế, đủ choáng để đè bẹp cái lũ chỉ biết vùi đầu vào ăn chơi ở đây….cô lao vào đám người miệng không ngừng hò hét
Quyên như không tin vào mắt mình nữa. Cô không ngờ khi uống rượu vào bạn cô lại ‘bốc lửa’’ đến vậy.
-Em đẹp quá!...Đi chơi với anh đêm nay nhé.
-Anh cho em nhiều hơn!
-Gía của tôi rất cao…..
Ngọc Hân thôi nhảy liếc mắt nhìn quanh ….chẳng có tên nào đáng mặt đại gia ở đây cả…..hay chúng chỉ đến muộn hơn….nhưng suy nghĩ ấy chợt tan biến khi 1 giọng nói vang lên làm cô giật mình:
-Bao nhiêu?
Giọng nói của cô gái làm cả vũ trường đang sôi động trở lên tĩnh lặng….một gương mặt quá đỗi xinh đẹp và quen thuộc lại bước tới trước Hân. Hân hy vọng là Kiều Minh Nguyệt không nhận ra cô…lấy vẻ tỉnh bơ làm áo giáp Hân liếc nhìn mĩ nhân trước mặt.
-Tôi sẽ không đi với gay đâu!
-Ha…ha…cô thật biết đùa….tôi không phải là gay….người thực sự cô cần phải gặp là ông chủ của chúng tôi kia…
-Chà! Thú vị thật!_biết cá đã mắc mồi Hân mỉm cười_Chúng ta đi thôi!
Nguyệt bật tay ra hiệu cho hai tên khác dẫn Hân đi…
9h 30…
-Lúc nãy em nhảy rất dễ thương!Cho anh hun một cái nào!_tên đàn ông có cách ăn mặc loè loẹt vừa ôm eo Văn vừa lè nhè. Nếu không phải vì ké hoạch thì cậu không đời nào vào khách sạn để bị chú ý như thế này. Vào đến phòng đặt Văn mau chóng hất cái bị thịt lên giường…
-Cho anh hun tình yêu của anh một cái!
Tên gay chu mỏ ra giữa không trung nhưng môi chưa kịp chạm vào ‘em’ thì đã hít trọn hơi thuốc ngủ của ‘em’ xịt vào….sau đó ‘em’ vạch áo hắn ra, không có vết xăm nào cả….nhưng hắn có một tấm thẻ màu đen đề chữ và kí tự rất lạ….lịch làm việc…10h 15’…
Bỗng chuông điện thoại reo lên….reng…reng…..
Văn rút điện thoại trong túi tên gay ra nghe.
[-Đầu bò màu ham chơi quá rồi đấy! 10h 15’ tối nay mày ra đón chủ nhân..nghe rõ chưa….">
Văn nhận ra giọng nói trong điện thoại là của Nguyệt ... sững lại một hồi…rồi như sợ bị phát hiện văn nói dứt khoát:
-Được! tôi sẽ đến!
Văn cởi bỏ bộ tóc giả thô kệch xuống sàn thì bỗng dưng tên gay tỉnh dậy…
-Chết tiệt thuốc mê hết hạn sử dụng!_Cậy lầm bầm rồi xám mặt nhìn bị thịt.
-Cậu chủ! Xin lỗi vì sáng nay đã thất lễ._Nguyệt cúi mặt trịnh trọng trước cậu chủ Đường Minh.
-Cô không cần phải quá quan tâm tới tôi! Cứ vờ như chưa quen biết là được.
Nói rồi, Đường Minh đứng dạy bước ra.
Nguyệt nháy mắt với Tố Trinh:
-Mày biết phải làm gì rồi chứ!
Tố Trinh gật đầu bước theo cậu chủ. Nguyệt có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì để có thể lấy lòng ông chủ. Nâng ly rượu trên tay, Nguyệt lắc nhẹ thứ chất lỏng màu đỏ rồi cho lên miệng nuốt ực…mỉm cười chua chát.
Nhiệm vụ của Quyên lúc này là bám theo chiếc xe đã trở Hân đi lúc nãy. Men theo bờ tường phủ đầy hoa thiên lý, Quyên nhảy bộp xuống bờ tường bên kia một cách nhẹ nhàng, nói qua tai định vị nhỏ xíu:
-Ngọc Hân mình vào được rồi, cậu ở phòng nào?
Hân khẽ suỵt một tiếng. Cô được hai tên mặc dồ đen dẫn vào một phòng lớn. Xem ra ông chủ là người rất giàu có.
-Ông chủ của chúng tôi sẽ tới ngay bây giờ._Hai tên mặc đồ đen nói vẻn vẹn ngần ấy rồi biến đi mất hút.
-Quyên , cậu tới đâu rồi?
-Ngọc Hân, mình thấy có rất nhiều người trong toà nhà này, bọn chúng không phải bình thường đâu, mà vụ này chắc chắn có liên quan đến vụ ám sát thủ tướng….ở đây có rất nhiều hoa hồng…loại mà chỉ sát thủ hoa hồng mới có.
-Hình như bên ngoài không có ai! Mình sẽ đi thám thính tình hình._bất ngờ có một kẻ đánh lén Quyên từ phía sau nhưng cô đỡ được….kèm theo đó là tiếng bước chân dồn dập của bọn vệ sĩ…Quyên liền vơ vội mảnh giẻ trong túi xách bịt miệng tên bảo vệ nấp vào lùm cây….nhưng không may cô đã vơ nhầm phải khăn tẩm hoá chất….chất này có thể làm cho con người đứng giữa danh giới tiểu tiện và đại tiện. Mặt tên bảo vệ bắt đầu co lại hắn vùng vẫy nhưng may mà Quyên giữ chặt.( đoạn này buồn cười nè )
-Bụp…!
-Bụp…!
-Bụp…!
-Mày nghe thấy tiếng gì không?_Một tên đi đầu cao lêu nghêu hỏi.
-Làm gì có tiếng gì, mày nên đi khám đi!
-Bụp…Bụp…!
-Đấy! lại nữa…hai đứa mày thằng nào đánh *** thì khai ra đi. Nghe khó chịu quá.
-Mày thì có!
-Mày đánh ***!
-Bụp.bụp.bụp..
Quyên há hốc miệng…bịt mũi vì người tên bảo vệ phát ra tiếng quá nặng.
-Thối quá! Thằng nào thì khai ra đi!
-Đại ca…không phải chúng ta mà là….
Cả ba cùng ghé sát mặt vào lùm cây….
Quyên nhìn tên bảo vệ, hình như hắn sắp cho nổ 1 quả *** vĩ đại…cô nhanh trí xoay người hắn ra phía trước.
-Bùm!
Kèm theo tiếng nổ là tiếng á á…á.a….á…..của ba tên kia.
-Có ma..a…….a….
Cả ba tên cùng chạy toé khói.Mùi thối bốc lên nồng nặc. Chắc ba tên vừa ghé mũi vào đúng lúc quả *** thần chưởng được bắn ra. Hâhhâhhâhh…..Quyên cười sặc sụa…không ngờ ba tên đó lại nhát gan như thế…trói tên bảo vệ vào gốc cây, Quyên nhanh chóng vào được toà nhà…Cô hơi nghi ngờ vì đây là toà nhà rộng lớn, nhất định sẽ có hệ thống báo động chống trộm. Nhưng từ lúc vào đến giờ, cô không hề thấy có một tiếng động nào phát ra hết
Lạc Văn mệt nhọc bước ra khỏi phòng 203 của khách sạn. Không còn cách nào khác, Lạc Văn phải giả vờ định cắn lưỡi tự tử thì tên gay kia mới chịu để cho cậu đi.
-1..2..3..Quyên, Hân nghe rõ trả lời! Vừa chạy bộ trên đường. Lạc văn vừa bấm máy tính để định vị chỗ của Quyên và Hân. Tới bãi đỗ xe.
Rút chiếc thẻ của tên gay ra mở chìa khoá xe, Văn giật mình khi chiếc xe tự lái đến địa chỉ cần thiết.
-Nghe này Quyên! Cậu đang ở một nơi có rất nhiều hệ thống bảo vệ toà nhà…nhất định phải đứng im đó đợi mình.!
Văn bấm vào bàn phím…hình ảnh trong toà nhà lập tức hiện lên trên dưới không quá 15 cảnh ở toàn bộ mọi nơi.
-Mình đã truy cập hệ thống Laze của toà nhà này nhưng ko thể vô hiệu ngay được, phải mất một giờ nữa thì chúng mới bị vô hiệu hoá.
-Lạc Văn, tiếp theo phải đi hướng nào?_Quyên nhìn hai cánh cửa phân vân.
[-cẩn thận, camera, cúi xuống mau">
Quyên lập tức cúi đầu xuống. Chiếc camera ở góc tường quét qua quét lại 4 phía.
[-NGHE NÀY! Cậu bước lên trước 2 bước đi">
Quyên làm theo sự hướng dẫn của Lạc Văn.
[-Trên trần nhà có một hệ thống camera, chỉ cần tắt được nút đỏ trên đầu cậu, thì hình ảnh của cậu sẽ biến mất.">
Quyên lấy đà chuẩn bị đi trên trần nhà bằng giầy có đế mút thì có tiếng người bước vào.
-Mày có thấy lạ không? Lúc nãy chẳng lẽ là ma sao?
-Vớ vẩn! chúng mày chỉ nói linh tinh!
Quyên thầm nguyền rủa:’’lại là bọn chúng.’’
-Bụp!
‘’ÔI không! Quyên cũng bị dị ứng với cái chất đó. Nếu ba tên kia hát hiện ra Quyên thì chắc chắn cô sẽ gặp rắc rối. Những tiếng phát ra ngày một to hơn.
-ÔI trời! con ma đó theo chúng ta vào tận đây kia à?
Quyên nhìn chiếc đèn cách mình khoảng một mét. Cái nút màu đỏ.Thấy rồi! Cô cố với tay đến cái nút nhưng vô dụng…Quyên đẩy chiếc đèn lung lay…thế là nó cứ quay qua quay lại trên không trung.
-Bụp…bụp.bụp…
-Cái mùi này ghê quá!
Chiếc đèn chùm trao qua trao lại. Vì là đèn lâu năm nên dây đèn bị mục…chỉ cần lay thêm vài lần là nó rụng ngay. Quyên dồn hết sức vào lần cuối cùng này, tay cô ẩn mạnh….và cũng đồng nghĩa với việc….
-Bụp….BỤP….
-ÔI! Có kẻ đột nhập.
Cả ba tên cùng hô lên khi ngước lên trên trần nhà. Nhưng không may cho chúng là chiếc đèn đã kịp ôm gọn chúng vào lòng….camera chết rồi…Quyên nhoẻn cười rồi nhảy phốc xuống sàn nhà mặc cho bọn vệ sĩ kêu gào.
[Mình đang ở quốc lộ một. Hình như xe bị trục trặc ròi, nó không dừng lại.">
Lạc văn nhỏ mồ hôi hột nhìn chiếc xe đang phóng điên cuồng.
-Lạc Văn, cậu phải giúp mình, mình bị lạc rồi!
Ngọc Hân ngõ xung quanh , đèn vừa tắt phụt lúc nào.
[Mình đang lái xe ở chế độ tự động, nó bị hư rồi, chờ mình một lát">
-Chết! bọn bảo vệ tới rồi!
[Hai cậu đang ở gần nhau đấy, tiến lên hai bước đi">
Tức thì cả Hân và Quyên cùng bước lên. Tay hai người chạm vào nhau.
-Tốt rồi! bây giờ sao nữa?
[Hân, cậu phải trở về căn phòng lúc nãy để gặp ông chủ, nhưng bây giờ điện đã bị ngắt và bọn bảo vệ đang tới chỗ các cậu….giờ thì….ôi..cái xe chết tiệt……">_Văn chưa kịp nói hết câu thì chiếc xe lại dở chứng.
-Bọn chúng tới rồi! nín thở.
Tiếng bước chân vội vã toán loạn tìm kẻ đột nhập của bọn bảo vệ làm toà nhà náo loạn cả lên.
-Tìm chúng nó đi!
Một tên ra lệnh, chúng mò mẫm trong bóng tối…Quyên không thể chịu đựng thêm nữa….cô chỉ biết nhịn…nhịn…và nhịn….Bọn bảo vệ sờ xoạng trong bóng tối….có vài tên đã tìm thấy Quyên.
-ÔI trời! Thời này nay tượng mà cứ mềm như bún ý nhỉ.
-Con tượng này kì kì sao ý.
Tên bảo vệ vừa nói vừa béo má ‘con tượng’….cũng giống như tên bảo vệ….Quyên không thể chịu nổi nữa rồi….
-Con tượng này lạ ghê!....
-Em xem với đại ca!
Cả đám đông bu lại như ruồi…
Quyên đã nhịn thở được 1 phút 32 giây….cơ thể cô dần nóng lên. Rồi bỗng có một tiếng nổ kinh hoàng phát ra…
-Bùm!!!!!!!
Cả gian phòng tràn ngập mùi thum thủm….Một số tên đã ngất xỉu vì lực ép quá lớn và không có khả năng chịu nổi mùi này. =.=
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Ánh sáng bỗng bừng lên lan toả khắp gian phòng. Quyên và Hân chạy mỗi ngươì một ngả. Bọn bảo vệ đuổi theo hai hướng.
[ Quyên lộn ba vòng đi">
Lạc Văn chăm chú nhìn màn hình.
Bọn bảo vệ đã đuổi đến, bọn chúng mang theo súng…
-Lạc Văn, phải làm sao đây?
[Chết rồi, cái xe chết tiệt!">
Hàng loạt viên đạn được bắn ra. Quyên nhắm nghiền mắt lại cứ ngỡ mình đã chết rồi nhưng bỗng có một mùi hương thoang thoảng lướt nhẹ qua. Khi cô mở mắt thì….
-SÁT THỦ HOA HỒNG!
-LẠC Văn! Có bốn cánh cửa, phải vào chiếc nào đây?
[Mình đang bị chiếc xe khống chế">
Bọn bảo vệ đã đuổi tới nơi, Hân đành đánh liều mở một cánh cửa bất kì. Nhưng khi cô chạy vào thì bị hụt…..bởi vì trước mắt cô….là …
-Ùm!!!!
‘’ không ngờ đây là phòng chứa nước’’
Hân ngoi lên vuốt mặt cho nước không tràn vào mắt. Cô từ từ mở mắt…thì….một khuôn mặt rất rất quen đập vào mắt cô….Đường Minh.
-Cô…muốn chết hả?
Gìơ Hân mới để ý. Đường Minh….cậu ta đang…..tắm!
-Tôi..tôi.._Hân ấp úng….
Rầm!
Bọn bảo vệ xông vào bất chợt…trước mặt chúng là cậu chủ và một con bé….đang…hôn nhau….
Đư
-Anh có biết hiệu xăm nào có xăm hình đại bàng này ko ạ?_Lạc Văn vừa hỏi vừa đưa ra 1 tấm ảnh.
-Sao các em lại hỏi thế?
-Chuyện dài lắm, anh nói đi!
-Đại bàng thì chỉ duy nhất có 1 nơi thôi.
-Nơi nào ạ_cả ba cùng đồng thanh.
-Boong!
Ba giờ chiều…
Hân vừa chạy vừa thở, không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy
Đường Minh đã chờ sắn ở ghế đá sau sân trường. Vẻ mặt khó chịu nhìn Hân…
-Tôi ghét nhất ai đến muộn!
-Đến muộn hay không không quan trọng.Quan trọng là tôi phải trả thù. Sáng nay cậu đã cầm điện thoại, đã vậy còn dám vứt vỏ chuối lung tung…
Đường Minh quay mặt đi tỏ vẻ khinh khỉnh:
-Nếu vì lí do đó thì đừng làm mất thời gian của tôi!_nói rồi cậu bỏ mặc Hân ở ghế rồi sải những bước dài trên sân.
-Cậu muốn chạy sao?
Hân không kịp kìm nén cơn giận nên đã đánh 1 cú từ sau lưng, Đường Minh nhanh chóng né được…2 người một chín một 10…không ai chịu ai. Hân vốn định ra đòn cuối để hắn biết thế nào là lễ độ nhưng lại để tuột mất và chỉ xé được mảnh vải sau lưng….và cái hình xăm ám ảnh dang đập vào mắt cô…..sững lại một giây để kịp nhận ra hình xăm quen thuộc…đại bàng…..chẳng lẽ cậu ta là…..SÁT THỦ HOA HỒNG….
-Dừng lại đi! Tôi không muốn đánh nhau với con gái.
Ba người mặc áo đen tức tốc chạy tới choàng áo khoác lên người Đường Minh rồi đưa cậu ta lên xe ô tô. Tất cả những gì về cậu ta đều rất bí ẩn.Liệu cậu ta có phải là sất thủ Hoa Hồng hay ko thì Hân chưa xác định được. Hình xăm đại bàng của cậu ta thật sự rất hiếm…..nghĩ vậy, Hân gọi cho bạn mình:
-Alô! Mình đã tìm ra manh mối mới….
cháp 2.
Kiều Minh Nguyệt vừa mím môi để son lan đều vừa soi gương.
-Tối nay có tin báo là có bọn tổ chức w đến đây.Chúng nó có 3 người liệu mà giải quyết!
Mới có 7h tối mà vũ trường Bing Boong đã đông nghịt người. Trong gian phòng rộng, tiếng nhật át hết cả tiếng người này ai vào lần đầu sẽ không quen và óc thể có cảm giác như lộn ruột hay phủ ngũ tạng ra ngoài vì cái không khí ngột ngạt, thác loạn ở đây…
-Cậu có chắc là có người xăm ở đây ko?
Hân không trả lời câu hỏi của Lạc Văn mà ngó tứ phía quan sát.
Bọn mình cải trang thế này là được, nghe nói tên này rất háo sắc.
Quyên cũng đảo mắt quanh đám người đang nhảy như điên…ai cũng khả nghi cả…Anhs đèn lại mờ mờ, ảo ảo nữa chứ….
-Này các cậu!..._Quyên cười bí hiểm lên sân khấu….một cô gái trẻ ăn vận thiếu vải đang nhảy nhót trên đó…_quay trở lại mục đích Quyên đề nghị…
-Mình nghĩ cần phải gây chú ý với hắn!
Cả bốn con mắt còn lại đều nhìn Lạc Văn….hiểu được ý đồ của 2 kẻ yêu nữ Lạc Văn rỏ mồ hôi hột:
-A’ …..á….á…..các cậu định làm gì?....tuyệt đối không được...
Lạc Văn ngượng nghịu bước lên sân khấu….và nhiệm vụ của cậu là thay cô gái ban nãy ….trên người cậu khoác lớp quần áo mỏng tang dành cho mấy tên gay…=.=….son đỏ, kẻ mắt có đủ cả khiến cậu không khỏi bối rối….thật là xấu hổ một đời trai.
Múa đi chứ cô em!
Bên dưới rộ lên những tiếng cười, người thì bảo múa kẻ lại bảo xuống đi. Cuối cùng thì nhạc cũng nổi lên…dù rất rất không muốn nhưng ai bảo cậu yếu nhất nhóm làm chi nên giờ mới bị bắt nạt thế này….thôi thì hy sinh vì đại nghiệp….bất đắc dĩ một thằng con trai phải uốn ** dặt dẹo trên cột….=.=
Nửa giờ đồng hồ lắc lư mệt lử trên cột mà vẫn chẳng thấy tăm hơi kẻ cần tìm Lạc Văn đâm ra chán nản…vì đại nghiệp thì cũng diệt thân vừa thôi…vừa mệt +bị xăm bờ soi nhiều quá nên Lạc Văn ngừng lại…nhưng khi cậu định bước xuống thì…….
-Chắc chắn là tên đó! Lạc Văn quả là rất xuất sắc!_Quyên phán rồi cười hí hửng.
-Chúng ta phải để ý hắn có hình xăm ko đã chứ…_Hân nhắc.
-Theo như kế hoạch thì Lạc Văn sẽ phải đồng ý đi với tên kia.Coi như một tên đã vào tròng…
-Hai chúng ta làm gì bây giờ?_Quyên hỏi.
-Chúng ta phải nhảy sôi động hơn họ, phải khuấy động cả chỗ này để gây sự chú ý.
-Nhưng bằng cách nào..?
Hân nháy mắt với Quyên rồi đi lại chỗ quầy rượu.
-Anh cho em hai chai nặng một chút!
-Em trông rất quyến rũ….có cần anh đêm nay không?
Như muốn tránh xa cái vẻ cợt nhả ghê tởm của bọn trai lơ Hân nhéch mép:
-Em chỉ muốn tìm người thôi…để hôm khác!
Tên ở quầy rượu lập tức sầm mặt lại nhưng vẫn rót cho Hân vài ly rượu. Hân không chần chừ liền lắc ly rượu ròi đổ vào miệng….đúng như cô dự đoán cô choáng váng thật sự nhưng cái quan trọng là cô cần choáng váng như thế, đủ choáng để đè bẹp cái lũ chỉ biết vùi đầu vào ăn chơi ở đây….cô lao vào đám người miệng không ngừng hò hét
Quyên như không tin vào mắt mình nữa. Cô không ngờ khi uống rượu vào bạn cô lại ‘bốc lửa’’ đến vậy.
-Em đẹp quá!...Đi chơi với anh đêm nay nhé.
-Anh cho em nhiều hơn!
-Gía của tôi rất cao…..
Ngọc Hân thôi nhảy liếc mắt nhìn quanh ….chẳng có tên nào đáng mặt đại gia ở đây cả…..hay chúng chỉ đến muộn hơn….nhưng suy nghĩ ấy chợt tan biến khi 1 giọng nói vang lên làm cô giật mình:
-Bao nhiêu?
Giọng nói của cô gái làm cả vũ trường đang sôi động trở lên tĩnh lặng….một gương mặt quá đỗi xinh đẹp và quen thuộc lại bước tới trước Hân. Hân hy vọng là Kiều Minh Nguyệt không nhận ra cô…lấy vẻ tỉnh bơ làm áo giáp Hân liếc nhìn mĩ nhân trước mặt.
-Tôi sẽ không đi với gay đâu!
-Ha…ha…cô thật biết đùa….tôi không phải là gay….người thực sự cô cần phải gặp là ông chủ của chúng tôi kia…
-Chà! Thú vị thật!_biết cá đã mắc mồi Hân mỉm cười_Chúng ta đi thôi!
Nguyệt bật tay ra hiệu cho hai tên khác dẫn Hân đi…
9h 30…
-Lúc nãy em nhảy rất dễ thương!Cho anh hun một cái nào!_tên đàn ông có cách ăn mặc loè loẹt vừa ôm eo Văn vừa lè nhè. Nếu không phải vì ké hoạch thì cậu không đời nào vào khách sạn để bị chú ý như thế này. Vào đến phòng đặt Văn mau chóng hất cái bị thịt lên giường…
-Cho anh hun tình yêu của anh một cái!
Tên gay chu mỏ ra giữa không trung nhưng môi chưa kịp chạm vào ‘em’ thì đã hít trọn hơi thuốc ngủ của ‘em’ xịt vào….sau đó ‘em’ vạch áo hắn ra, không có vết xăm nào cả….nhưng hắn có một tấm thẻ màu đen đề chữ và kí tự rất lạ….lịch làm việc…10h 15’…
Bỗng chuông điện thoại reo lên….reng…reng…..
Văn rút điện thoại trong túi tên gay ra nghe.
[-Đầu bò màu ham chơi quá rồi đấy! 10h 15’ tối nay mày ra đón chủ nhân..nghe rõ chưa….">
Văn nhận ra giọng nói trong điện thoại là của Nguyệt ... sững lại một hồi…rồi như sợ bị phát hiện văn nói dứt khoát:
-Được! tôi sẽ đến!
Văn cởi bỏ bộ tóc giả thô kệch xuống sàn thì bỗng dưng tên gay tỉnh dậy…
-Chết tiệt thuốc mê hết hạn sử dụng!_Cậy lầm bầm rồi xám mặt nhìn bị thịt.
-Cậu chủ! Xin lỗi vì sáng nay đã thất lễ._Nguyệt cúi mặt trịnh trọng trước cậu chủ Đường Minh.
-Cô không cần phải quá quan tâm tới tôi! Cứ vờ như chưa quen biết là được.
Nói rồi, Đường Minh đứng dạy bước ra.
Nguyệt nháy mắt với Tố Trinh:
-Mày biết phải làm gì rồi chứ!
Tố Trinh gật đầu bước theo cậu chủ. Nguyệt có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì để có thể lấy lòng ông chủ. Nâng ly rượu trên tay, Nguyệt lắc nhẹ thứ chất lỏng màu đỏ rồi cho lên miệng nuốt ực…mỉm cười chua chát.
Nhiệm vụ của Quyên lúc này là bám theo chiếc xe đã trở Hân đi lúc nãy. Men theo bờ tường phủ đầy hoa thiên lý, Quyên nhảy bộp xuống bờ tường bên kia một cách nhẹ nhàng, nói qua tai định vị nhỏ xíu:
-Ngọc Hân mình vào được rồi, cậu ở phòng nào?
Hân khẽ suỵt một tiếng. Cô được hai tên mặc dồ đen dẫn vào một phòng lớn. Xem ra ông chủ là người rất giàu có.
-Ông chủ của chúng tôi sẽ tới ngay bây giờ._Hai tên mặc đồ đen nói vẻn vẹn ngần ấy rồi biến đi mất hút.
-Quyên , cậu tới đâu rồi?
-Ngọc Hân, mình thấy có rất nhiều người trong toà nhà này, bọn chúng không phải bình thường đâu, mà vụ này chắc chắn có liên quan đến vụ ám sát thủ tướng….ở đây có rất nhiều hoa hồng…loại mà chỉ sát thủ hoa hồng mới có.
-Hình như bên ngoài không có ai! Mình sẽ đi thám thính tình hình._bất ngờ có một kẻ đánh lén Quyên từ phía sau nhưng cô đỡ được….kèm theo đó là tiếng bước chân dồn dập của bọn vệ sĩ…Quyên liền vơ vội mảnh giẻ trong túi xách bịt miệng tên bảo vệ nấp vào lùm cây….nhưng không may cô đã vơ nhầm phải khăn tẩm hoá chất….chất này có thể làm cho con người đứng giữa danh giới tiểu tiện và đại tiện. Mặt tên bảo vệ bắt đầu co lại hắn vùng vẫy nhưng may mà Quyên giữ chặt.( đoạn này buồn cười nè )
-Bụp…!
-Bụp…!
-Bụp…!
-Mày nghe thấy tiếng gì không?_Một tên đi đầu cao lêu nghêu hỏi.
-Làm gì có tiếng gì, mày nên đi khám đi!
-Bụp…Bụp…!
-Đấy! lại nữa…hai đứa mày thằng nào đánh *** thì khai ra đi. Nghe khó chịu quá.
-Mày thì có!
-Mày đánh ***!
-Bụp.bụp.bụp..
Quyên há hốc miệng…bịt mũi vì người tên bảo vệ phát ra tiếng quá nặng.
-Thối quá! Thằng nào thì khai ra đi!
-Đại ca…không phải chúng ta mà là….
Cả ba cùng ghé sát mặt vào lùm cây….
Quyên nhìn tên bảo vệ, hình như hắn sắp cho nổ 1 quả *** vĩ đại…cô nhanh trí xoay người hắn ra phía trước.
-Bùm!
Kèm theo tiếng nổ là tiếng á á…á.a….á…..của ba tên kia.
-Có ma..a…….a….
Cả ba tên cùng chạy toé khói.Mùi thối bốc lên nồng nặc. Chắc ba tên vừa ghé mũi vào đúng lúc quả *** thần chưởng được bắn ra. Hâhhâhhâhh…..Quyên cười sặc sụa…không ngờ ba tên đó lại nhát gan như thế…trói tên bảo vệ vào gốc cây, Quyên nhanh chóng vào được toà nhà…Cô hơi nghi ngờ vì đây là toà nhà rộng lớn, nhất định sẽ có hệ thống báo động chống trộm. Nhưng từ lúc vào đến giờ, cô không hề thấy có một tiếng động nào phát ra hết
Lạc Văn mệt nhọc bước ra khỏi phòng 203 của khách sạn. Không còn cách nào khác, Lạc Văn phải giả vờ định cắn lưỡi tự tử thì tên gay kia mới chịu để cho cậu đi.
-1..2..3..Quyên, Hân nghe rõ trả lời! Vừa chạy bộ trên đường. Lạc văn vừa bấm máy tính để định vị chỗ của Quyên và Hân. Tới bãi đỗ xe.
Rút chiếc thẻ của tên gay ra mở chìa khoá xe, Văn giật mình khi chiếc xe tự lái đến địa chỉ cần thiết.
-Nghe này Quyên! Cậu đang ở một nơi có rất nhiều hệ thống bảo vệ toà nhà…nhất định phải đứng im đó đợi mình.!
Văn bấm vào bàn phím…hình ảnh trong toà nhà lập tức hiện lên trên dưới không quá 15 cảnh ở toàn bộ mọi nơi.
-Mình đã truy cập hệ thống Laze của toà nhà này nhưng ko thể vô hiệu ngay được, phải mất một giờ nữa thì chúng mới bị vô hiệu hoá.
-Lạc Văn, tiếp theo phải đi hướng nào?_Quyên nhìn hai cánh cửa phân vân.
[-cẩn thận, camera, cúi xuống mau">
Quyên lập tức cúi đầu xuống. Chiếc camera ở góc tường quét qua quét lại 4 phía.
[-NGHE NÀY! Cậu bước lên trước 2 bước đi">
Quyên làm theo sự hướng dẫn của Lạc Văn.
[-Trên trần nhà có một hệ thống camera, chỉ cần tắt được nút đỏ trên đầu cậu, thì hình ảnh của cậu sẽ biến mất.">
Quyên lấy đà chuẩn bị đi trên trần nhà bằng giầy có đế mút thì có tiếng người bước vào.
-Mày có thấy lạ không? Lúc nãy chẳng lẽ là ma sao?
-Vớ vẩn! chúng mày chỉ nói linh tinh!
Quyên thầm nguyền rủa:’’lại là bọn chúng.’’
-Bụp!
‘’ÔI không! Quyên cũng bị dị ứng với cái chất đó. Nếu ba tên kia hát hiện ra Quyên thì chắc chắn cô sẽ gặp rắc rối. Những tiếng phát ra ngày một to hơn.
-ÔI trời! con ma đó theo chúng ta vào tận đây kia à?
Quyên nhìn chiếc đèn cách mình khoảng một mét. Cái nút màu đỏ.Thấy rồi! Cô cố với tay đến cái nút nhưng vô dụng…Quyên đẩy chiếc đèn lung lay…thế là nó cứ quay qua quay lại trên không trung.
-Bụp…bụp.bụp…
-Cái mùi này ghê quá!
Chiếc đèn chùm trao qua trao lại. Vì là đèn lâu năm nên dây đèn bị mục…chỉ cần lay thêm vài lần là nó rụng ngay. Quyên dồn hết sức vào lần cuối cùng này, tay cô ẩn mạnh….và cũng đồng nghĩa với việc….
-Bụp….BỤP….
-ÔI! Có kẻ đột nhập.
Cả ba tên cùng hô lên khi ngước lên trên trần nhà. Nhưng không may cho chúng là chiếc đèn đã kịp ôm gọn chúng vào lòng….camera chết rồi…Quyên nhoẻn cười rồi nhảy phốc xuống sàn nhà mặc cho bọn vệ sĩ kêu gào.
[Mình đang ở quốc lộ một. Hình như xe bị trục trặc ròi, nó không dừng lại.">
Lạc văn nhỏ mồ hôi hột nhìn chiếc xe đang phóng điên cuồng.
-Lạc Văn, cậu phải giúp mình, mình bị lạc rồi!
Ngọc Hân ngõ xung quanh , đèn vừa tắt phụt lúc nào.
[Mình đang lái xe ở chế độ tự động, nó bị hư rồi, chờ mình một lát">
-Chết! bọn bảo vệ tới rồi!
[Hai cậu đang ở gần nhau đấy, tiến lên hai bước đi">
Tức thì cả Hân và Quyên cùng bước lên. Tay hai người chạm vào nhau.
-Tốt rồi! bây giờ sao nữa?
[Hân, cậu phải trở về căn phòng lúc nãy để gặp ông chủ, nhưng bây giờ điện đã bị ngắt và bọn bảo vệ đang tới chỗ các cậu….giờ thì….ôi..cái xe chết tiệt……">_Văn chưa kịp nói hết câu thì chiếc xe lại dở chứng.
-Bọn chúng tới rồi! nín thở.
Tiếng bước chân vội vã toán loạn tìm kẻ đột nhập của bọn bảo vệ làm toà nhà náo loạn cả lên.
-Tìm chúng nó đi!
Một tên ra lệnh, chúng mò mẫm trong bóng tối…Quyên không thể chịu đựng thêm nữa….cô chỉ biết nhịn…nhịn…và nhịn….Bọn bảo vệ sờ xoạng trong bóng tối….có vài tên đã tìm thấy Quyên.
-ÔI trời! Thời này nay tượng mà cứ mềm như bún ý nhỉ.
-Con tượng này kì kì sao ý.
Tên bảo vệ vừa nói vừa béo má ‘con tượng’….cũng giống như tên bảo vệ….Quyên không thể chịu nổi nữa rồi….
-Con tượng này lạ ghê!....
-Em xem với đại ca!
Cả đám đông bu lại như ruồi…
Quyên đã nhịn thở được 1 phút 32 giây….cơ thể cô dần nóng lên. Rồi bỗng có một tiếng nổ kinh hoàng phát ra…
-Bùm!!!!!!!
Cả gian phòng tràn ngập mùi thum thủm….Một số tên đã ngất xỉu vì lực ép quá lớn và không có khả năng chịu nổi mùi này. =.=
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Ánh sáng bỗng bừng lên lan toả khắp gian phòng. Quyên và Hân chạy mỗi ngươì một ngả. Bọn bảo vệ đuổi theo hai hướng.
[ Quyên lộn ba vòng đi">
Lạc Văn chăm chú nhìn màn hình.
Bọn bảo vệ đã đuổi đến, bọn chúng mang theo súng…
-Lạc Văn, phải làm sao đây?
[Chết rồi, cái xe chết tiệt!">
Hàng loạt viên đạn được bắn ra. Quyên nhắm nghiền mắt lại cứ ngỡ mình đã chết rồi nhưng bỗng có một mùi hương thoang thoảng lướt nhẹ qua. Khi cô mở mắt thì….
-SÁT THỦ HOA HỒNG!
-LẠC Văn! Có bốn cánh cửa, phải vào chiếc nào đây?
[Mình đang bị chiếc xe khống chế">
Bọn bảo vệ đã đuổi tới nơi, Hân đành đánh liều mở một cánh cửa bất kì. Nhưng khi cô chạy vào thì bị hụt…..bởi vì trước mắt cô….là …
-Ùm!!!!
‘’ không ngờ đây là phòng chứa nước’’
Hân ngoi lên vuốt mặt cho nước không tràn vào mắt. Cô từ từ mở mắt…thì….một khuôn mặt rất rất quen đập vào mắt cô….Đường Minh.
-Cô…muốn chết hả?
Gìơ Hân mới để ý. Đường Minh….cậu ta đang…..tắm!
-Tôi..tôi.._Hân ấp úng….
Rầm!
Bọn bảo vệ xông vào bất chợt…trước mặt chúng là cậu chủ và một con bé….đang…hôn nhau….
Đư
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
- 410[ 4126 ngày trước - Xem: ]