Điệp viên nữ hoàng
Mr.Luân™ [Admin] [On] 01/12/24 - 11:33 |
i.
-Hôm đó mình ở biệt thự..và ngủ!_Nói rồi cậu không một chút nghi ngờ Hân.
Gìơ thì mọi chuyện đã sáng tỏ, Đường Minh không có mặt ở hiện trường. Nhưng kẻ có hình xăm là ai?, hắn chắc chắn là một người trong dòng họ Đường. Vóc dáng không phải là ông Long, kẻ này trẻ…rất trẻ. Chỉ tầm 20 đến 25 là cùng. Mà Lạc Văn..tức sát thủ hoa hồng thì lưng vẫn trắng.(kết quả của mỗi lần vào không gõ cửa khi cậu ta thay đồ.)
-Sao cậu lại hỏi thế? Có gì à?_Đường Minh nhíu mày nhìn Hân hỏi.
-Ờ…không có gì!_Hân lắp bắp trả lời. May mà cậu ta không chú ý đến thái độ bất thường đó của cô.
-Cái đêm hôm đó…
-Gì cơ?_Hân hơi khó hiểu nhìn Đường Minh.
-Cậu đã vào phòng mình…trong lúc mình đang tắm…
-Hơ…_Hân nhớ lại cái cảnh cô nhảy ùm xuống nước.
-Cậu…đã nhìn thấy gì?_Đường Minh khựng lại.
-Ờ..thì…thấy mỗi nửa trên thui à!
-Thật chứ?
-Thật!
-HÂHHÂH!_Đường Minh cười lớn. Trông mặt Hân cứ đỏ găng lên như vừa ăn phải ớt.
-Dám trêu tui?_Hân đá nhẹ vào chân Đường Minh khiến cậu ta lảo đảo.
-Thực ra lúc đó…mình còn tưởng cậu là trộm chứ! Hhâhhâh!
-Tưởng là trộm mà dám lấy đi nụ hôn đầu của người ta!
-Còn cậu thì dám rút chun quần của con trai…to gan chẳng kém.
-Lúc đó phải thoát bằng mọi giá nên mới…!
-Hahahaha!
Cả hai đang cười vui vẻ thì đột nhiên có một người cuất hiện khiến cả hai im bặt.
Chương 48: Vì sao?
-Con đi cùng thằng nhãi này nãy giờ..vậy mà để ta phải đi tìm loạn cả lên. Con đang bệnh mà tại sao giỏi đi chơi vậy?_Bà Ana nhìn cả hai giận dữ..bên cạnh bà còn có Rik nữa.
-Tất cả là do cháu, không phải là Hân…
-Bốp!
-Câm miệng!_Bà Ana vả một phát mạnh vào mặt Đường Minh đến nỗi năm đầu ngón tay hằn lên má._Còn cậu, biết rõ Hân đang bệnh, tại sao lại đưa nó đi? Cha là đồ không ra gì, con cũng chỉ là rác rưởi mà thôi!_Bà Ana cay nghiệt nhìn Đường Minh.
Cậu im lặng, nới lỏng tay Hân ra, tại sao bà ta có thể ăn nói cay độc đến đáng sợ như vậy.
-Mẹ?! thôi đi mà!_Hân níu lấy mẹ cô năn nỉ.
-Chúng ta về!_Bà Ana không những gắt lên mà còn lườm Hân như kẻ thù. Cô chỉ biết đứng lặng nhìn Đường Minh. Cô hiểu giờ cậu ta đang rất đau. Cô muốn chạy lại mà an ủi, mà nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia..nhưng vô ích..vì có một bàn tay khác đã ôm lấy vai cô, kéo cô đi. Hân vẫn ngoái đầu nhìn lại..nhưng không thấy ánh mắt mà cô mong chờ đâu cả.
-Mẹ làm như vậy là muốn tốt cho con! Con hiểu không?_Bà Ana thầm thì.
Hân vẫn yên lặng gục đầu vào bức tường màu trắng nhạt nhẽo.
-Ta…sắp chết rồi..Hân à!
Mặc bà Ana có nói thế nào thì Hân vẫn giận, nhưng đến nước này thì có vẻ cô đã bị lung lay một chút rồi. Nhưng vẫn im lặng.
-Bác sĩ nói ta bị bệnh tim, ta không biết khi nào sẽ chết. Vì vậy con hãy để ta vui lòng trước khi chết, Được không?
Đến lúc này thì hân thấy thương bà thật sự, mẹ cô bị bệnh tim ư? Vậy mà cô cứ luôn làm trái ý bà. Cô thật bất hiếu..Rồi những giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi cả hai…có một kẻ đứng ngoài mỉm cười.
Lạc Văn bực tức xô vỡ đồ đạc trong nhà. Thì ra những người bạn của cậu đã chuyển nhà sau vụ bom nổ. Vì thế cậu không tìm ra họ đang ở đâu và Nguyệt đang ở đâu. Mệt mỏi, bức xúc, cậu hét lên, đấm tường đến chảy cả máu tay. Thì ra những ngày qua, Nguyệt chưa hề tin cậu, Nguyệt không hề tha thứ cho cậu. Cậu có thể khiến Nguyệt tin…nhưng nếu nói ra cái bí mật cậu là điệp viên không phản bội, thì cô ấy sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn, và cậu cũng sẽ bị bang Phi Ưng truy sát. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Lạc Văn lao vội ra ngoài….
Đường Minh đang ngồi trên giường thì đột nhiên thấy có một bóng đen lướt qua. Cái bóng đen ấy di chuyển theo hình zic zắc rồi dừng lại trước mặt cậu. Một khuôn mặt quen thuộc lâu ngày không gặp.
-Cậu còn nhớ tôi chứ?_Lạc Văn mỉm cười.
-Tại sao lại đến đây?_Đường Minh nhếch mép.
-Có thể cậu không tin nhưng tôi đang muốn giúp Hân, Quyên nên mới đến nhờ cậu.
-Tại sao lại là tôi? Làm sao tôi có thể tin cậu?
Lạc Văn mỉm cười rồi kể lại mọi chuyện cho Đường Minh nghe. Cả thân phận thật của cậu. Vì cậu biết Đường Minh không theo cha, cậu ta là một người lương thiện. Cậu ta sẽ khuyên Hân. Nếu Văn ra mặt, Lưu Hồng ắt có cách tiêu diệt vì biết Văn không phải là một kẻ trung thành với tổ chức Phi Ưng. Cậu chỉ có thể ngầm bảo vệ họ giống như lần có vụ nổ ở toà nhà Hữu Lạc Dương.
-Đứng lại!_Nhược Bằng vừa chạy vừa hô to để người đi phía trước nghe thấy.
Quyên có cảm giác ai đó đang gọi cô nhưng tuyệt đối không quay đầu lại. Vì thế hai phút sau, người máy đã chạy được bằng cô khi ở cách xa 100m.
-Nhược Bằng!_Quyên khó hiểu nhìn cậu ta.
-Cô…nói dối!_Một câu cụt lủn lại được người máy thốt ra.
-Tôi không hiểu!
-Rốt cuộc trước kia tôi như thế nào? Cô đã nói dối..phải không?
-Tôi tưởng là…_Quyên nghĩ cậu ta đã nhớ ra nên mới đuổi theo nhưng không ngờ…_Mà thôi, tôi nghĩ xa quá rồi thì phải!_Những giọt nước mắt lạnh buốt rơi trên khoé mi chảy xuống má Quyên.
-Cô không nói phải không? Vậy thì tôi sẽ đi hỏi tất cả…xem họ có biết tôi và cô là ai, là gì của nhau không! Đi!_Nhược Bằng vừa nói vừa lôi xềnh xệch Quyên đi.-Bỏ tay ra..anh làm tôi đau!_Mặc lời nói của Quyên, người máy vẫn đi tiếp. Vì Quyên gào ngày càng lớn nên cậu ta chuyển luôn lên vai. Giờ thì chẳng dám kêu nữa ý chứ! Kêu là ngã như chơi. Người đi đường nhìn cả hai khó hiểu xen lẫn ngưỡng mộ.
-Có biết tôi và cô ta là gì của nhau không?_Nhược Bằng gặp ai cũng hỏi như vậy làm Quyên đỏ lựng cả mặt. Trông họ vừa buồn cười vừa thú vị.
-Thả ra! Tôi sẽ nói!_Đến nước này thì Nhược Bằng mới thả Quyên xuống.
-Giờ thì nói đi!_Không có một chuyển động nào trên khuôn mặt ngoại trừ đôi môi mấp máy.
Quyên kể lại mọi chuyện. Về cậu ta, về mình. Về cả tổ chức.
-Đồ nói dối!_Nhược Bằng đanh mặt lại, tay cậu ta nhanh chóng bóp lấy cổ Quyên. Quyên không thể tin được. Cậu ta vừa mới đề nghị cô kể lại mọi chuyện, vậy mà giờ lại muốn giết cô luôn sao?
-Tôi không nói dối!_Quyên nhấn mạnh từng chữ.
Ghé sát mặt vào đôi mắt Quyên, người máy thấy ánh mắt đó không một chút sợ hãi. Các tế bào niêm mạc vẫn giãn bình thường, không có dấu hiệu của nói dối. Cậu buông tay ra.
-ẶC…lúc nào cũng muốn tôi ngạt thở, cậu bị điên hả?
-Ông chủ nói tổ chức w là nhiệm vụ hàng đầu cần tiêu diệt, tại sao cô lại nói…
Chương 49: khi lộ bí mật.
Một tuần sau.
Hân đã khỏi hẳn vết thương và theo mẹ về nhà. Quyên mất tích một tuần nay. Cả Đường Minh cũng vậy. Hân cảm thấy lo lắng thật sự. Sáng nay cô ở nhà một mình. Mẹ và Rik đa đi làm một số việc. Dù sao cô cũng khỏi hẳn rồi. Đang định nghe nhạc thì bỗng có tiếng gõ cửa. Hân chạy ra mở…cô cứ ngỡ là Quyên hay Rik, nhưng hoá ra kẻ đứng trước mặt lại làm cô kinh ngạc.
-Mình có chuyện muốn nói!
-Vào nhà đi!
Vẫn là mái tóc óng mượt và đôi mắt nâu hút hồn, Nguyệt tuy có vẻ buồn bã nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt trần.
-Trong suốt thời gian qua, mình đã ở cùng Lạc Văn.
Hân ngạc nhiên xen chút lo sợ.
-Mình là một điệp viên của tổ chức w.
Hân bây giờ hoàn toàn không thể nào mở miệng ra được trước 2 bất ngờ ấy.
-Đây là những kí tự mình chép được trong máy Lạc Văn. Thực ra ngay từ đêm ở vũ trường bing boong, mình đã muốn giúp cậu bắt Đường Thăng Long nhưng không ngờ lại bị gián đoạn. Mình chỉ muốn nói với cậu rằng hãy cảnh giác với sthh.
Hân lúc đầu còn nghi ngờ, nhưng khi nghe Nguyệt kể lại hết thì cô hoàn toàn đã tin thật sự.
Bác sĩ giỏi nhất vn đang tháo băng cho Nhược Bằng. Cậu muốn biết quá khứ. Cậu đánh đổi mạng sống để gắp con chíp ra. Thực sự thì chỉ chọc thủng một mạch điện nhỏ trên con chíp mà thôi. Quyên đã chờ ở đây một tuần, cô chờ cậu tỉnh lại, cô vừa tò mò vừa sợ. Khi cậu ta tỉnh lại, Quyên không ngờ được là câu đầu tiên cậu ấy thốt lên là:
-Sát thủ hoa hồng là điệp viên thật sự của tổ chức w.
Quyên sửng sốt thật sự, nhưng nhớ đó là câu nói nhảm thì sao? Không ai ngờ được, vào cái hôm xảy ra vụ nổ ở toà nhà Hữu Lạc Dương, Nhược Bằng đã tới nhà cả ba và gặp một gã đưa thư. Bức thư quan trọng vô tình rơi vào tay Nhược Bằng. Nó tiết lộ một bí mật lớn. Sát thủ hoa hồng đã hi sinh lòng tự trọng, sự trong sạch để người khác hiểu lầm.
Chương đặc biệt: sát thủ thật sự.
(12 năm trước)
-Bố mẹ ơi ! cứu bố mẹ....bố mẹ cháu còn trong đó._Một thằng bé 7 tuổi đã hét lên và đòi xông vào đám lửa khi căn nhà của nó bốc cháy. Nó vừa mới đi chơi ở một nhà hàng xóm về. Mấy tiếng trước nó còn nhìn thấy bố mẹ cười vui vẻ mà sao bây giờ trước mắt nó lại xuất hiện hai thi thể đen ngòm bốc mùi khét lẹt và không rõ mặt. Nó đã gào lên và khóc rất nhiều nhưng vô ích. Người nhà của nó không thể sống lại. Một người phụ nữ tầm 40 tuổi lau nước mắt cho nó. Bà ta đau xót nhìn nó và 2 cái xác.
-Cháu đừng quá đau lòng. Cảnh sát Lạc Hưng đã qua đời rồi...ta sẽ nuôi cháu thành người._Bà ta mỉm cười nhìn thằng bé rồi dắt nó tới một toà nhà lớn.
-Ta là người của tổ chức w. Cha cháu đã từng là một điệp viên xuất sắc của tổ chức. Vụ hoả hoạn này cũng là do kẻ xấu sắp đặt hại cha cháu.
-Là ai ?
Thằng bé hỏi bé hỏi với vẻ căm tức tột cùng.
-Nóng nảy không tốt đâu cậu bé !_Bà ta xoa đầu nó dịu dàng.
-Cháu muốn trả thù !
-Những người chỉ biết thù hận là những người ngốc nghếch. Cháu có muốn tiếp tục ước mơ của cha cháu không ?_Bà ta hỏi với vẻ ân cần.
-Nhưng.....cái chết của cha mẹ quá...._Nó chưa kịp nói thêm thì người phụ nữ đã hôn nhẹ lên trán..
-Học cách làm một điệp viên !
-Điệp viên ?_Thằng bé ngơ ngác nhìn người phụ nữ.
-Lạc Văn, đau thì phải nói là đau chứ, sao cháu có thể im lặng được !_Người đàn ông trẻ tuổi cầm cây kiếm đút vào giá rồi chạy tới hỏi han Lạc Văn.
-Làm điệp viên...không thể....kêu đau..được !
Nói xong thì thằng bé ngất luôn trên tay thầy nó.
Thời gian trôi qua, sau một năm, thằng bé được bố trí cài vào tổ chức Phi Ưng.
-Này cậu bé....tên gì ?_Một người đàn ông đeo kính đen hỏi nó khi thấy kĩ năng phi tiêu của nó quá đỉnh trong một đoàn xiếc đã được bố trí sẵn.
-Thưa ông ! Cháu tên Lạc Văn !
-Lạc Văn ! Tên mày có vẻ không tệ lắm nhỉ ?có muốn ta bao ăn bao ở cả đời không ?
Tên mặc đồ đen vừa hút xì gà vừa cười.
-Cháu sẽ làm gì ?
-Mày cũng có chút đầu óc đấy ! gan mày to cỡ nào ?
-Dạ ! đủ để làm ông hài lòng !
-Hahaha ! tao thích thằng nhóc này rồi đấy ! đưa nó lên xe.
-Thưa bang chủ ! đây là thằng nhóc mà hôm nay em mới kiếm đựơc ở một đoàn xiếc. Nó có chất của một sát thủ đấy ạ !
Sau một hồi loằng ngoằng kể dọc kể ngang, tên đeo kính đen cũng kết luận lại được một câu.
-Này nhóc ! có thể cho ta xem tài nghệ của ngươi được không ?_Một người đàn ông có giọng ồm ồm ngồi sau một cái rèm mỏng. Lạc Văn không tài nào nhìn thấy mặt ông ta được.
Ngay lập tức những chiếc phi tiêu được bắn ra thành đủ hình in lên tường.
-Haha ! _Lão ta cười rồi nhanh như cắt bắn lại 3 cái phi tiêu nhỏ.
Lạc Văn tránh được 2 cái, mặt cậu nhăn nhó....
-Mày bị trúng tiêu rồi sao thằng nhóc !_Tên mặc đồ đen có vẻ hoảng hốt.
-Chấp nhận đến đây, có nghĩa là đã đủ bản lĩnh rồi ! nhưng làm người không thể chỉ có nguyên bản lĩnh mà phải có tài thật sự. Nếu ngươi bị trúng độc, thì cũng là do ngươi liều lĩnh thôi !
Lão già sau bức rèm lại cười. Tính đến giờ đã có 78 đứa trẻ bị trúng phi tiêu của hắn mà chết. Đứa thì bị bắn vào họng do há hốc mồm ngạc nhiên, đứa thì bị trúng cả ba nhát vì muốn thử cảm giác mạnh, có đứa bị trúng vào mông do múa may quá nhiều. Chúng đều có một điểm chung là người của đoàn xiếc x. Tên đeo kính đen thường đến nơi này để chọn người do bị trúng mĩ nhân kế của ả đào hát.
-Hì ! ngài nhầm rồi ! tôi bắt được 3 cái !_Lạc văn nhổ ra một cái phi tiêu.
-Giỏi lắm ! _Lão chủ vỗ tay rôm rốp và ra dấu năm bờ oăn.
-Đường Thăng Long ! hôm nay ta đến là để gửi nhờ một thằng bé ! Nó là hậu duệ thứ 4 của bang chủ. Hãy chăm sóc cho tử tế !
Tên mặc đồ đen nói xong thì quay mông đi thẳng để lại một thằng bé 8 tuổi đứng nhìn chăm chăm vào kẻ được gọi là Đường Thăng Long trước mặt.
-Mày...tên gì ?_Ông ta hỏi với vẻ khó chịu.
-Tôi là Lạc Văn. Từ bây giờ, tôi muốn trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Nghe nói ở đây có người đào tạo rât giỏi. Mong ông giúp đỡ nhièu !
Ông Long không kịp phản ứng trước lời giới thiệu của một thằng bé 8 tuổi. Tại sao nó lại có tài ăn nói như vậy, hay là do đã học thuộc trước khi tới đây giống như ông mỗi khi vào gặp bang chủ hay đứng trứơc cánh nhà báo.
-Mẹ ! mẹ có muốn xem con múa không ?_Một cô bé trạc tuổi Lạc Văn đứng ngoài cửa phòng nũng nịu. Tiếng nói phát ra từ bên trong còn to hơn cả tiếng cô bé.
-Mày không còn biết gì ngoài múa hả ? mau đi chơi chỗ khác đi !
Con bé chảy nước mắt, nó chạy nhanh đến nỗi đâm sầm cả vào Lạc Văn.
-A !
Con bé ngã nhào xuống đất.
-Bạn có sao không ? tại tôi chạy nhanh quá nên..._Con bé vừa xin lỗi vừa ngẩng mặt lên thì bắt gặp một đôi mắt quá ư lạnh lùng, giống như xác chết vậy.
-Bạn không nói được hả ? xin lỗi !_Con bé vẫn lo lắng nhìn Lạc Văn.
Trông nó khá xinh xắn với mái tóc dài và một đôi mắt to. Nhưng Lạc Văn không tin trong nơi đào tạo sát thủ này lại xuất hiện một con nhóc hiền như bụt. Cậu không thèm ngoảnh mặt lại mà đi thẳng về phòng.
-Huuhuhuhuuh !
Lạc Văn đang chuẩn bị sửa soạn phi tiêu để tập thì đột nhiên nghe tiếng khóc, liệu có phải ma không ta ? khi cậu mở cửa ra thì không hề thấy ai cả. Nhưng mà ở khu vườn cây cảnh trước mặt cậu là một chiếc váy trắng đang xoè ra trong nắng vàng. Mặt cậu tự dưng đỏ lên và tim cũng đập liên hồi. Nhưng điều đó cũng kết thúc khi tiếng thét chói tai của ngươì đàn bà hôm nọ :
-Nguyệt ! về phòng ngay !
(3 tháng trước.)
-Có nhiệm vụ mới cho ngươi đây!_Lão già ngồi sau tấm rèm cất tiếng.
-Trần Hoàng là kẻ đang tìm đầu mối về tổ chức của chúng ta! Vì thế ta cần ngươi ám sát ông ta. Là thủ tướng nên việc ám sát hắn nhất định phải thành công, không được phép thất bại.
-Thuộc hạ sẽ làm tốt.-Lạc Văn cúi đầu kính cẩn rồi đứng lên lui ra ngoài. Cậu không để ý còn có kẻ khác cũng đang nhìn cậu bằng con mắt nham hiểm.
Trong mạch nước ngầm đục ngàu, một kẻ có hình xăm đại bàng sau lưng đang sải tay bơi một cách vội vã. Hắn đang cố bơi tới một địa điểm quan trọng. Ám sát thủ tướng ư? Làm sao đủ thời gian để vượt qua một bức tường laze, hàng rào điện và hàng ngàn kẻ bảo vệ . Hắn không có bản lĩnh ấy. Cách đơn giản nhất là bơi qua đường hầm chứa đầy nước này để thông tới phòng thủ tướng. Một kế hoạch hoàn hảo. 10 giờ, hệ thống camera sẽ tự động ngắt trong phòng. Nếu đối thủ của hắn có đến đi chăng nữa thì cũng phải vượt qua chán mấy cái hàng rào điện, mặc dù hắn là kẻ giỏi máy tính…
Ngoi lên khỏi mặt nước, hắn bật nắp hầm. Ánh sáng từ trong phòng rọi vào mặt khiến hắn khó chịu. Thì ra đường hầm thông vào buồng ngủ của thủ tướng qua một giá sách trong phòng.
-Hôm đó mình ở biệt thự..và ngủ!_Nói rồi cậu không một chút nghi ngờ Hân.
Gìơ thì mọi chuyện đã sáng tỏ, Đường Minh không có mặt ở hiện trường. Nhưng kẻ có hình xăm là ai?, hắn chắc chắn là một người trong dòng họ Đường. Vóc dáng không phải là ông Long, kẻ này trẻ…rất trẻ. Chỉ tầm 20 đến 25 là cùng. Mà Lạc Văn..tức sát thủ hoa hồng thì lưng vẫn trắng.(kết quả của mỗi lần vào không gõ cửa khi cậu ta thay đồ.)
-Sao cậu lại hỏi thế? Có gì à?_Đường Minh nhíu mày nhìn Hân hỏi.
-Ờ…không có gì!_Hân lắp bắp trả lời. May mà cậu ta không chú ý đến thái độ bất thường đó của cô.
-Cái đêm hôm đó…
-Gì cơ?_Hân hơi khó hiểu nhìn Đường Minh.
-Cậu đã vào phòng mình…trong lúc mình đang tắm…
-Hơ…_Hân nhớ lại cái cảnh cô nhảy ùm xuống nước.
-Cậu…đã nhìn thấy gì?_Đường Minh khựng lại.
-Ờ..thì…thấy mỗi nửa trên thui à!
-Thật chứ?
-Thật!
-HÂHHÂH!_Đường Minh cười lớn. Trông mặt Hân cứ đỏ găng lên như vừa ăn phải ớt.
-Dám trêu tui?_Hân đá nhẹ vào chân Đường Minh khiến cậu ta lảo đảo.
-Thực ra lúc đó…mình còn tưởng cậu là trộm chứ! Hhâhhâh!
-Tưởng là trộm mà dám lấy đi nụ hôn đầu của người ta!
-Còn cậu thì dám rút chun quần của con trai…to gan chẳng kém.
-Lúc đó phải thoát bằng mọi giá nên mới…!
-Hahahaha!
Cả hai đang cười vui vẻ thì đột nhiên có một người cuất hiện khiến cả hai im bặt.
Chương 48: Vì sao?
-Con đi cùng thằng nhãi này nãy giờ..vậy mà để ta phải đi tìm loạn cả lên. Con đang bệnh mà tại sao giỏi đi chơi vậy?_Bà Ana nhìn cả hai giận dữ..bên cạnh bà còn có Rik nữa.
-Tất cả là do cháu, không phải là Hân…
-Bốp!
-Câm miệng!_Bà Ana vả một phát mạnh vào mặt Đường Minh đến nỗi năm đầu ngón tay hằn lên má._Còn cậu, biết rõ Hân đang bệnh, tại sao lại đưa nó đi? Cha là đồ không ra gì, con cũng chỉ là rác rưởi mà thôi!_Bà Ana cay nghiệt nhìn Đường Minh.
Cậu im lặng, nới lỏng tay Hân ra, tại sao bà ta có thể ăn nói cay độc đến đáng sợ như vậy.
-Mẹ?! thôi đi mà!_Hân níu lấy mẹ cô năn nỉ.
-Chúng ta về!_Bà Ana không những gắt lên mà còn lườm Hân như kẻ thù. Cô chỉ biết đứng lặng nhìn Đường Minh. Cô hiểu giờ cậu ta đang rất đau. Cô muốn chạy lại mà an ủi, mà nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia..nhưng vô ích..vì có một bàn tay khác đã ôm lấy vai cô, kéo cô đi. Hân vẫn ngoái đầu nhìn lại..nhưng không thấy ánh mắt mà cô mong chờ đâu cả.
-Mẹ làm như vậy là muốn tốt cho con! Con hiểu không?_Bà Ana thầm thì.
Hân vẫn yên lặng gục đầu vào bức tường màu trắng nhạt nhẽo.
-Ta…sắp chết rồi..Hân à!
Mặc bà Ana có nói thế nào thì Hân vẫn giận, nhưng đến nước này thì có vẻ cô đã bị lung lay một chút rồi. Nhưng vẫn im lặng.
-Bác sĩ nói ta bị bệnh tim, ta không biết khi nào sẽ chết. Vì vậy con hãy để ta vui lòng trước khi chết, Được không?
Đến lúc này thì hân thấy thương bà thật sự, mẹ cô bị bệnh tim ư? Vậy mà cô cứ luôn làm trái ý bà. Cô thật bất hiếu..Rồi những giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi cả hai…có một kẻ đứng ngoài mỉm cười.
Lạc Văn bực tức xô vỡ đồ đạc trong nhà. Thì ra những người bạn của cậu đã chuyển nhà sau vụ bom nổ. Vì thế cậu không tìm ra họ đang ở đâu và Nguyệt đang ở đâu. Mệt mỏi, bức xúc, cậu hét lên, đấm tường đến chảy cả máu tay. Thì ra những ngày qua, Nguyệt chưa hề tin cậu, Nguyệt không hề tha thứ cho cậu. Cậu có thể khiến Nguyệt tin…nhưng nếu nói ra cái bí mật cậu là điệp viên không phản bội, thì cô ấy sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn, và cậu cũng sẽ bị bang Phi Ưng truy sát. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Lạc Văn lao vội ra ngoài….
Đường Minh đang ngồi trên giường thì đột nhiên thấy có một bóng đen lướt qua. Cái bóng đen ấy di chuyển theo hình zic zắc rồi dừng lại trước mặt cậu. Một khuôn mặt quen thuộc lâu ngày không gặp.
-Cậu còn nhớ tôi chứ?_Lạc Văn mỉm cười.
-Tại sao lại đến đây?_Đường Minh nhếch mép.
-Có thể cậu không tin nhưng tôi đang muốn giúp Hân, Quyên nên mới đến nhờ cậu.
-Tại sao lại là tôi? Làm sao tôi có thể tin cậu?
Lạc Văn mỉm cười rồi kể lại mọi chuyện cho Đường Minh nghe. Cả thân phận thật của cậu. Vì cậu biết Đường Minh không theo cha, cậu ta là một người lương thiện. Cậu ta sẽ khuyên Hân. Nếu Văn ra mặt, Lưu Hồng ắt có cách tiêu diệt vì biết Văn không phải là một kẻ trung thành với tổ chức Phi Ưng. Cậu chỉ có thể ngầm bảo vệ họ giống như lần có vụ nổ ở toà nhà Hữu Lạc Dương.
-Đứng lại!_Nhược Bằng vừa chạy vừa hô to để người đi phía trước nghe thấy.
Quyên có cảm giác ai đó đang gọi cô nhưng tuyệt đối không quay đầu lại. Vì thế hai phút sau, người máy đã chạy được bằng cô khi ở cách xa 100m.
-Nhược Bằng!_Quyên khó hiểu nhìn cậu ta.
-Cô…nói dối!_Một câu cụt lủn lại được người máy thốt ra.
-Tôi không hiểu!
-Rốt cuộc trước kia tôi như thế nào? Cô đã nói dối..phải không?
-Tôi tưởng là…_Quyên nghĩ cậu ta đã nhớ ra nên mới đuổi theo nhưng không ngờ…_Mà thôi, tôi nghĩ xa quá rồi thì phải!_Những giọt nước mắt lạnh buốt rơi trên khoé mi chảy xuống má Quyên.
-Cô không nói phải không? Vậy thì tôi sẽ đi hỏi tất cả…xem họ có biết tôi và cô là ai, là gì của nhau không! Đi!_Nhược Bằng vừa nói vừa lôi xềnh xệch Quyên đi.-Bỏ tay ra..anh làm tôi đau!_Mặc lời nói của Quyên, người máy vẫn đi tiếp. Vì Quyên gào ngày càng lớn nên cậu ta chuyển luôn lên vai. Giờ thì chẳng dám kêu nữa ý chứ! Kêu là ngã như chơi. Người đi đường nhìn cả hai khó hiểu xen lẫn ngưỡng mộ.
-Có biết tôi và cô ta là gì của nhau không?_Nhược Bằng gặp ai cũng hỏi như vậy làm Quyên đỏ lựng cả mặt. Trông họ vừa buồn cười vừa thú vị.
-Thả ra! Tôi sẽ nói!_Đến nước này thì Nhược Bằng mới thả Quyên xuống.
-Giờ thì nói đi!_Không có một chuyển động nào trên khuôn mặt ngoại trừ đôi môi mấp máy.
Quyên kể lại mọi chuyện. Về cậu ta, về mình. Về cả tổ chức.
-Đồ nói dối!_Nhược Bằng đanh mặt lại, tay cậu ta nhanh chóng bóp lấy cổ Quyên. Quyên không thể tin được. Cậu ta vừa mới đề nghị cô kể lại mọi chuyện, vậy mà giờ lại muốn giết cô luôn sao?
-Tôi không nói dối!_Quyên nhấn mạnh từng chữ.
Ghé sát mặt vào đôi mắt Quyên, người máy thấy ánh mắt đó không một chút sợ hãi. Các tế bào niêm mạc vẫn giãn bình thường, không có dấu hiệu của nói dối. Cậu buông tay ra.
-ẶC…lúc nào cũng muốn tôi ngạt thở, cậu bị điên hả?
-Ông chủ nói tổ chức w là nhiệm vụ hàng đầu cần tiêu diệt, tại sao cô lại nói…
Chương 49: khi lộ bí mật.
Một tuần sau.
Hân đã khỏi hẳn vết thương và theo mẹ về nhà. Quyên mất tích một tuần nay. Cả Đường Minh cũng vậy. Hân cảm thấy lo lắng thật sự. Sáng nay cô ở nhà một mình. Mẹ và Rik đa đi làm một số việc. Dù sao cô cũng khỏi hẳn rồi. Đang định nghe nhạc thì bỗng có tiếng gõ cửa. Hân chạy ra mở…cô cứ ngỡ là Quyên hay Rik, nhưng hoá ra kẻ đứng trước mặt lại làm cô kinh ngạc.
-Mình có chuyện muốn nói!
-Vào nhà đi!
Vẫn là mái tóc óng mượt và đôi mắt nâu hút hồn, Nguyệt tuy có vẻ buồn bã nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt trần.
-Trong suốt thời gian qua, mình đã ở cùng Lạc Văn.
Hân ngạc nhiên xen chút lo sợ.
-Mình là một điệp viên của tổ chức w.
Hân bây giờ hoàn toàn không thể nào mở miệng ra được trước 2 bất ngờ ấy.
-Đây là những kí tự mình chép được trong máy Lạc Văn. Thực ra ngay từ đêm ở vũ trường bing boong, mình đã muốn giúp cậu bắt Đường Thăng Long nhưng không ngờ lại bị gián đoạn. Mình chỉ muốn nói với cậu rằng hãy cảnh giác với sthh.
Hân lúc đầu còn nghi ngờ, nhưng khi nghe Nguyệt kể lại hết thì cô hoàn toàn đã tin thật sự.
Bác sĩ giỏi nhất vn đang tháo băng cho Nhược Bằng. Cậu muốn biết quá khứ. Cậu đánh đổi mạng sống để gắp con chíp ra. Thực sự thì chỉ chọc thủng một mạch điện nhỏ trên con chíp mà thôi. Quyên đã chờ ở đây một tuần, cô chờ cậu tỉnh lại, cô vừa tò mò vừa sợ. Khi cậu ta tỉnh lại, Quyên không ngờ được là câu đầu tiên cậu ấy thốt lên là:
-Sát thủ hoa hồng là điệp viên thật sự của tổ chức w.
Quyên sửng sốt thật sự, nhưng nhớ đó là câu nói nhảm thì sao? Không ai ngờ được, vào cái hôm xảy ra vụ nổ ở toà nhà Hữu Lạc Dương, Nhược Bằng đã tới nhà cả ba và gặp một gã đưa thư. Bức thư quan trọng vô tình rơi vào tay Nhược Bằng. Nó tiết lộ một bí mật lớn. Sát thủ hoa hồng đã hi sinh lòng tự trọng, sự trong sạch để người khác hiểu lầm.
Chương đặc biệt: sát thủ thật sự.
(12 năm trước)
-Bố mẹ ơi ! cứu bố mẹ....bố mẹ cháu còn trong đó._Một thằng bé 7 tuổi đã hét lên và đòi xông vào đám lửa khi căn nhà của nó bốc cháy. Nó vừa mới đi chơi ở một nhà hàng xóm về. Mấy tiếng trước nó còn nhìn thấy bố mẹ cười vui vẻ mà sao bây giờ trước mắt nó lại xuất hiện hai thi thể đen ngòm bốc mùi khét lẹt và không rõ mặt. Nó đã gào lên và khóc rất nhiều nhưng vô ích. Người nhà của nó không thể sống lại. Một người phụ nữ tầm 40 tuổi lau nước mắt cho nó. Bà ta đau xót nhìn nó và 2 cái xác.
-Cháu đừng quá đau lòng. Cảnh sát Lạc Hưng đã qua đời rồi...ta sẽ nuôi cháu thành người._Bà ta mỉm cười nhìn thằng bé rồi dắt nó tới một toà nhà lớn.
-Ta là người của tổ chức w. Cha cháu đã từng là một điệp viên xuất sắc của tổ chức. Vụ hoả hoạn này cũng là do kẻ xấu sắp đặt hại cha cháu.
-Là ai ?
Thằng bé hỏi bé hỏi với vẻ căm tức tột cùng.
-Nóng nảy không tốt đâu cậu bé !_Bà ta xoa đầu nó dịu dàng.
-Cháu muốn trả thù !
-Những người chỉ biết thù hận là những người ngốc nghếch. Cháu có muốn tiếp tục ước mơ của cha cháu không ?_Bà ta hỏi với vẻ ân cần.
-Nhưng.....cái chết của cha mẹ quá...._Nó chưa kịp nói thêm thì người phụ nữ đã hôn nhẹ lên trán..
-Học cách làm một điệp viên !
-Điệp viên ?_Thằng bé ngơ ngác nhìn người phụ nữ.
-Lạc Văn, đau thì phải nói là đau chứ, sao cháu có thể im lặng được !_Người đàn ông trẻ tuổi cầm cây kiếm đút vào giá rồi chạy tới hỏi han Lạc Văn.
-Làm điệp viên...không thể....kêu đau..được !
Nói xong thì thằng bé ngất luôn trên tay thầy nó.
Thời gian trôi qua, sau một năm, thằng bé được bố trí cài vào tổ chức Phi Ưng.
-Này cậu bé....tên gì ?_Một người đàn ông đeo kính đen hỏi nó khi thấy kĩ năng phi tiêu của nó quá đỉnh trong một đoàn xiếc đã được bố trí sẵn.
-Thưa ông ! Cháu tên Lạc Văn !
-Lạc Văn ! Tên mày có vẻ không tệ lắm nhỉ ?có muốn ta bao ăn bao ở cả đời không ?
Tên mặc đồ đen vừa hút xì gà vừa cười.
-Cháu sẽ làm gì ?
-Mày cũng có chút đầu óc đấy ! gan mày to cỡ nào ?
-Dạ ! đủ để làm ông hài lòng !
-Hahaha ! tao thích thằng nhóc này rồi đấy ! đưa nó lên xe.
-Thưa bang chủ ! đây là thằng nhóc mà hôm nay em mới kiếm đựơc ở một đoàn xiếc. Nó có chất của một sát thủ đấy ạ !
Sau một hồi loằng ngoằng kể dọc kể ngang, tên đeo kính đen cũng kết luận lại được một câu.
-Này nhóc ! có thể cho ta xem tài nghệ của ngươi được không ?_Một người đàn ông có giọng ồm ồm ngồi sau một cái rèm mỏng. Lạc Văn không tài nào nhìn thấy mặt ông ta được.
Ngay lập tức những chiếc phi tiêu được bắn ra thành đủ hình in lên tường.
-Haha ! _Lão ta cười rồi nhanh như cắt bắn lại 3 cái phi tiêu nhỏ.
Lạc Văn tránh được 2 cái, mặt cậu nhăn nhó....
-Mày bị trúng tiêu rồi sao thằng nhóc !_Tên mặc đồ đen có vẻ hoảng hốt.
-Chấp nhận đến đây, có nghĩa là đã đủ bản lĩnh rồi ! nhưng làm người không thể chỉ có nguyên bản lĩnh mà phải có tài thật sự. Nếu ngươi bị trúng độc, thì cũng là do ngươi liều lĩnh thôi !
Lão già sau bức rèm lại cười. Tính đến giờ đã có 78 đứa trẻ bị trúng phi tiêu của hắn mà chết. Đứa thì bị bắn vào họng do há hốc mồm ngạc nhiên, đứa thì bị trúng cả ba nhát vì muốn thử cảm giác mạnh, có đứa bị trúng vào mông do múa may quá nhiều. Chúng đều có một điểm chung là người của đoàn xiếc x. Tên đeo kính đen thường đến nơi này để chọn người do bị trúng mĩ nhân kế của ả đào hát.
-Hì ! ngài nhầm rồi ! tôi bắt được 3 cái !_Lạc văn nhổ ra một cái phi tiêu.
-Giỏi lắm ! _Lão chủ vỗ tay rôm rốp và ra dấu năm bờ oăn.
-Đường Thăng Long ! hôm nay ta đến là để gửi nhờ một thằng bé ! Nó là hậu duệ thứ 4 của bang chủ. Hãy chăm sóc cho tử tế !
Tên mặc đồ đen nói xong thì quay mông đi thẳng để lại một thằng bé 8 tuổi đứng nhìn chăm chăm vào kẻ được gọi là Đường Thăng Long trước mặt.
-Mày...tên gì ?_Ông ta hỏi với vẻ khó chịu.
-Tôi là Lạc Văn. Từ bây giờ, tôi muốn trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Nghe nói ở đây có người đào tạo rât giỏi. Mong ông giúp đỡ nhièu !
Ông Long không kịp phản ứng trước lời giới thiệu của một thằng bé 8 tuổi. Tại sao nó lại có tài ăn nói như vậy, hay là do đã học thuộc trước khi tới đây giống như ông mỗi khi vào gặp bang chủ hay đứng trứơc cánh nhà báo.
-Mẹ ! mẹ có muốn xem con múa không ?_Một cô bé trạc tuổi Lạc Văn đứng ngoài cửa phòng nũng nịu. Tiếng nói phát ra từ bên trong còn to hơn cả tiếng cô bé.
-Mày không còn biết gì ngoài múa hả ? mau đi chơi chỗ khác đi !
Con bé chảy nước mắt, nó chạy nhanh đến nỗi đâm sầm cả vào Lạc Văn.
-A !
Con bé ngã nhào xuống đất.
-Bạn có sao không ? tại tôi chạy nhanh quá nên..._Con bé vừa xin lỗi vừa ngẩng mặt lên thì bắt gặp một đôi mắt quá ư lạnh lùng, giống như xác chết vậy.
-Bạn không nói được hả ? xin lỗi !_Con bé vẫn lo lắng nhìn Lạc Văn.
Trông nó khá xinh xắn với mái tóc dài và một đôi mắt to. Nhưng Lạc Văn không tin trong nơi đào tạo sát thủ này lại xuất hiện một con nhóc hiền như bụt. Cậu không thèm ngoảnh mặt lại mà đi thẳng về phòng.
-Huuhuhuhuuh !
Lạc Văn đang chuẩn bị sửa soạn phi tiêu để tập thì đột nhiên nghe tiếng khóc, liệu có phải ma không ta ? khi cậu mở cửa ra thì không hề thấy ai cả. Nhưng mà ở khu vườn cây cảnh trước mặt cậu là một chiếc váy trắng đang xoè ra trong nắng vàng. Mặt cậu tự dưng đỏ lên và tim cũng đập liên hồi. Nhưng điều đó cũng kết thúc khi tiếng thét chói tai của ngươì đàn bà hôm nọ :
-Nguyệt ! về phòng ngay !
(3 tháng trước.)
-Có nhiệm vụ mới cho ngươi đây!_Lão già ngồi sau tấm rèm cất tiếng.
-Trần Hoàng là kẻ đang tìm đầu mối về tổ chức của chúng ta! Vì thế ta cần ngươi ám sát ông ta. Là thủ tướng nên việc ám sát hắn nhất định phải thành công, không được phép thất bại.
-Thuộc hạ sẽ làm tốt.-Lạc Văn cúi đầu kính cẩn rồi đứng lên lui ra ngoài. Cậu không để ý còn có kẻ khác cũng đang nhìn cậu bằng con mắt nham hiểm.
Trong mạch nước ngầm đục ngàu, một kẻ có hình xăm đại bàng sau lưng đang sải tay bơi một cách vội vã. Hắn đang cố bơi tới một địa điểm quan trọng. Ám sát thủ tướng ư? Làm sao đủ thời gian để vượt qua một bức tường laze, hàng rào điện và hàng ngàn kẻ bảo vệ . Hắn không có bản lĩnh ấy. Cách đơn giản nhất là bơi qua đường hầm chứa đầy nước này để thông tới phòng thủ tướng. Một kế hoạch hoàn hảo. 10 giờ, hệ thống camera sẽ tự động ngắt trong phòng. Nếu đối thủ của hắn có đến đi chăng nữa thì cũng phải vượt qua chán mấy cái hàng rào điện, mặc dù hắn là kẻ giỏi máy tính…
Ngoi lên khỏi mặt nước, hắn bật nắp hầm. Ánh sáng từ trong phòng rọi vào mặt khiến hắn khó chịu. Thì ra đường hầm thông vào buồng ngủ của thủ tướng qua một giá sách trong phòng.
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4130 ngày trước - Xem: ]
- 55[ 4130 ngày trước - Xem: ]