Điệp viên nữ hoàng
Mr.Luân™ [Admin] [On] 01/12/24 - 02:20 |
y giỗ của các người!
Hân mở điện thoại, có một tin nhắn mới gửi…nhìn vào nội dung tin nhắn, cô bắt ngay tac-xi và vội vã xem đồng hồ.
-6h.45!
Nguyệt hé mắt liếc nhìn xung quanh, cô không biết đây là chỗ nào. Đầu cô vẫn còn đau lắm. Hình như ông Long đã tấn công cô từ phía sau. Cô lại nghĩ đến sát thủ hoa hồng. Nếu Lạc Văn về phe tổ chức Phi Ưng thì Hân và Quyên sẽ gặp nguy hiểm. Đang mải duy nghĩ, chợt Nguyệt nghe có tiếng bước chân. Cô nhắm tịt mắt lại. Một bàn tay đang vuốt nhẹ lên tóc cô..là Lạc Văn.
-Em cần gì phải khổ như vậy..giá như chúng ta cứ còn nhỏ mãi thì tốt nhỉ!
Quyên vừa nhận được một tin nhắn. Tổ chức w thông báo sẽ gặp mặt ở toà nhà Hữu Lạc Dương. Cô nhìn Nhược Bằng lần nữa rồi đóng cửa phòng lại. Khi cánh cửa vừa khép lại, mắt cậu ta chợt mở ra..và trong đó ẩn chứa những dòng chữ màu xanh đang chạy .
-Thông báo dữ liệu lỗi! thông báo dữ liệu lỗi.
Chuông cửa bỗng vang lên, một người đưa bưu phẩm tới và đang chờ bên ngoài. Thật không may cho người đưa bưu phẩm là Nhược Bằng đã nhanh chóng chạy ra mở cửa.
-Thư của cô đây!_Người đưa bưu phẩm không vội nhìn lên mà lục tung cả đám thư rút ra một cái. Nhưng khi nghẩnh lên thì mặt ông ta tái nhợt.
…Vứt ông ta vào tủ quần áo, Nhược Bằng xé toác phong thư. Đó là kí tự của hàm số Pi. Trên bìa không đề tên người gửi. Nhưng ghi rõ là gửi cho Ngọc Hân. Nhược Bằng có thể dễ dàng giải mã đống kí tự này. Một người bình thường mất 365 giờ mới óc thể giải thì đối với cậu ta chỉ cần 10 phút.
Nguyệt cố gắng ngồi dậy và hé mắt nhìn ra cửa phòng. Lạc Văn hình như đã đi. Cô định mở tay nắm cửa thì..
-ÔI không! Cửa khoá…_Nguyệt nhìn ra bên ngoài, cửa sổ đã bị khoá kín bằng nhiều loại khoá điện tử. Cô muốn thoát ra khỏi chỗ này. Nhưng căn phòng chỉ có đọc một chiếc ghế và một cái giường cô đang nằm. Lạc Văn rốt cuộc muốn làm gì chứ? Điện thoại của cô cũng không còn nằm trong túi. Bao nhiêu năm ở bên cạnh ông Long, Nguyệt không tài nào tìm ra kẻ đứng đầu. Kẻ đó là ai? Sao lại bí mật như vậy? Dù sao cũng phải thử. Nguyệt cầm chiếc ghế cứng nhắc vụt mạnh vào cửa sổ. Cái cửa hình như không bị lung lay mà còn vững trãi hơn trước.
Toà nhà Hữu Lạc Dương cao 50 tầng đồ sộ chứa đủ mọi loại khách ra vào. Hân nhìn thang máy, cô không hiểu sao tổ chức lại hẹn gặp dưới tầng hầm. Đây là lần đầu tiên các thành viên được nhìn thấy nhau. Có lẽ người đứng đầu muốn biết mọi thành viên ra sao. Điều đó sẽ là bất lợi nếu tổ chức có kẻ phản bội.
Đi hết thang máy xuống tầng hầm, Hân thấy dòng chữ sáng trên điện thoại[7 h">
Cái điện thoại của ông Long bỗng kêu lên.
-Alô!
Đầu giây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc.
-Chà! Rút mòn hàng, chết thật…
-Mày là ai?_Ông Long bắt đầu lo lắng.
-Mấy vụ này chắc ông không thoát nổi. Lô hàng sáng nay đáng giá 3 tỉ usd. Tôi vốn dĩ muốn ông được chết thoải mái, nhưng có lẽ điều đau đớn nhất của ông là chuyện không có ai nối dõi tông đường.
-Mày là Lạc Văn?
-Không phải Lạc Văn! Lạc Văn chết lâu rồi..hắn ta đã chết từ khi ông cướp đi người con gái hắn yêu rồi.
-Thằng khốn, mày đang ở đâu…?
-Ngày mai, ông hãy chống mắt lên mà đi nhặt xác thằng con quí tử của ông.
-Mày…!_Ông Long chưa kịp nói thêm gì thì Lạc Văn đã cúp máy. Ông Long vội rút điện thoại ra lần nữa gọi cho Đường Minh, nhưng không thấy có tín hiệu.
Đường Minh đi dọc theo lối hành lang. Đường hầm toà nhà này rất rộng. Hắn nói Hân gặp nguy hiểm. Rốt cuộc thì cô ấy đang ở đâu hay đây chỉ là một cái bẫy. Bỗng, có một giọng nói ốm ồm từ micro vang khắp tầng hầm.
-Cửa khoá hết rồi! các người sẽ chết nhanh thôi.
Đường Minh chạy theo hưỡng có âm thanh phát ra. Mấy chiếc đèn đung đưa chập choạng trong bóng tối. Mùi ẩm mốc như muốn len lỏi vào từng hơi thở của cậu. Đường Minh gọi cho Hân nhưng không có tín hiệu. Cậu quên béng mất là dưới tầng hầm thì làm gì có sóng. Hi vọng Hân an toàn.
Hân thật quá chủ quan. Cô giận mình đã không suy nghĩ kĩ trước khi hành động. Hắn ta! Người đe doạ đang ở đâu. Giọng hắn nghe rất quen. Để phá vỡ sự im lặng đáng sợ trong hầm tối, Hân gọi: Có ai không? Tôi là thành viên tổ chức w.
Quyên nghe rõ giọng nói của Hân. Hình như chỉ cách cô có 10 mét…cô cũng đáp lại:
-Hân , cậu ở đâu? Mình là Quyên đây! Chúng ta mắc bẫy rồi!
Nguyệt nghe rõ cuộc đối thoại giữa Lạc Văn và ông Long. Rốt cuộc cậu ta định làm gì. Cậu ta có vẻ thắng thế trước ông Long. Nguyệt cần phải rời khỏi chỗ này, nhất định thế!
-ÁAAAAAAAAAAAAAAAA!
LẠC Văn giật mình nhìn ra phía cửa phòng Nguyệt, cậu hớt hải chạy tới và mở cửa ra. Cậu rất lo cho Nguyệt, bởi vì cậu sẽ không thể sống nổi nếu không có Nguyệt.
-Có chuyện gì vậy?
Lạc Văn chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị ăn một gậy vào sau lưng. Điều đó chẳng đáng là gì, vì cậu là sát thủ hoa hồng cơ mà, nhưng điều khiến cậu thất vọng và đau đớn nhất không phải là đau do bị gậy đánh mà là người đánh cậu chính là Nguyệt.
Nguyệt sợ hãi nhìn Lạc Văn, còn cậu thì xen lẫn ngạc nhiên và đau lòng.
-Hãy…để tôi đi!_Nguyệt nói giọng thều thào.
Lạc Văn như sực tỉnh khỏi cơn tuyệt vọng ban nãy. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài:
-Em không thể đi được!
-Đừng làm hại họ. Hãy tha cho họ._Nguyệt rưng rưng nước mắt, cô lấy tay gạt nước mắt và nói bằng giọng van xin.
-Đừng lo lắng về bọn họ nữa. Chỉ cần mình còn sống thì chúng ta sẽ mãi ở bên nhau.
Nguyệt như không tin vào tai, mắt cô nhìn lặng lẽ vào đáy mắt sâu thẳm của Lạc Văn. Cô đang cố tìm ra một Lạc Văn như ngày nào, nhưng những điều mà cô thấy chỉ là một hố sâu đầy tội lỗi.
-Lạc Văn mà tôi yêu đã chết rồi!
Lạc Văn chống tay lên tường nhìn Nguyệt vô hồn:
-Lạc Văn là ai không quan trọng, chỉ cần tôi thích em thì em sẽ là của tôi. _Lạc Văn nắm chặt vai Nguyệt và hôn cô…Nguyệt thấy thật kinh tởm…cô cố vùng vẫy thoát ra nhưng vô vọng. Tay cô bị siết mạnh…đau…nước mắt không ngừng chảy ra…lăn xuóng gò má và đôi môi mặn chát. Chiếc áo trắng bị xé nát vứt trên sàn nhà…im lặng…căm hận vì đã quá tin một ai đó…
35. NGUY HIỂM RÌNH RẬP
Nhược Bằng Đeo kính đen vào rồi leo lên xe mô-tô đi về hướng tòa nhà Hữu Lạc Dương. Bởi vì ở đó có con mồi mà cậu ta đang săn đuổi. Bức thư mà cậu ta vừa đọc chính là bí mật đã bị chôn vùi. cuối cùng cậu ta cũng tới được tòa nhà đó.
Khi vào kiểm tra cmnd,1 tiếng tinh tinh tinh vang lên,điều đó có nghĩa là người không hợp lệ khi vào nhà. Thấy 2 tên soát cmnd cản mình,Nhược Bằng nói bằng một giọng ghê rợn mà ai cũng cảm thấy sợ:
-Bỏ ra,cái lũ ngu ngốc chúng mày!
Hai tên kiểm soát cmnd tỏ vẻ tức giận:
-Mày nói ai là lũ ngốc hả?.Mày……._Hai tên kiểm soát chứng minh nhân dân chưa kịp nói thêm câu gì thì đã bị một đôi tay thô bạo lột da mặt. Đến nỗi chỉ thấy máu tung ra cùng hai hốc mắt đã bị moi con ngươi. Nhược Bằng nắm hai cái da mặt dính đầy máu vứt xuống sàn.Hai tên soát cmnd gục xuống nền chết tại chỗ…Mọi người trông thấy hét lên khiếp đảm và chạy bán sống bán chết ra khỏi tòa nhà.
Nhược Bằng bước vào một thang máy, cậu nhấn nút lên tầng trên cùng của tòa nhà. Ông Long cử người đến bệnh viện hỏi xem Đường minh đang ở đâu thì họ chỉ ông theo hướng đường cao tốc. Bọn đàn em phi lên xe phóng đi tìm cậu chủ.
Đường minh nghe thấy những tiếng tít tít tít rất nhỏ. Nó giống như là tiếng của một quả bom hay tiếng quả mìn nổ chậm
Kẻ giấu mặt lại lên tiếng:
-Thế nào,cậu nhóc con ông trùm,có thể chờ chết được rồi…
-Ngươi là aj, tại sao muốn giết ta..!!??
Tiếng của người gíâu mặt điềm đạm:
-Chúng ta hãy chơi trò 30 giây đếm ngược nhá. Ta chắc chắn là ông Long sẽ thích trò này cho xem…Kể ra đùa giỡn giữa sự sống và cái chết cũng thú vị đấy? xem cậu thông minh tới mức nào!!!hahaha
Quyên và Hân nghe rõ tiếng của kẻ lạ mặt.Nhưng con của ông trùm là aj??Chẳng lẽ bọn chúng đã cài mìn để giết tất cả các thành viên trong tổ chức W.?Lối ra đã bị bịt kín rồi. Quyên Quyên chợt nghe tiếng bước chân của nhìu ngươì. Cô kéo Hân vào 1 góc khuất rồi ra hiệu im lặng.
Một tốp cả nam lẫn nữ tầm 20-25 tuổi đang soi đèn pin khắp các khoang. Một giọng nam ồm ồm vang lên:
-Tổ chức có kẻ phản bội, làm sao để thoát khỏi đây đây?
Một người nữa lên tiếng: chúng ta được đào tạo xuất sắc nên nhất định sẽ ra được.
-Chúng ta là điệp viên chứ không phải những kẻ vô dụng…đừng nhiều lời mau đi tìm.
Hân vỗ vai Quyên Quyên thì thầm: hình như họ là người của tổ chức W. Cứ để một lát xem sao…
-Hình như họ đang tìm lối ra nhưng …
Đột nhiên có một tốp khác chạy tới và đánh nhau với tốp này
Qua vòng đeo đồng hồ thì có thể khẳng định họ là thành viên của tổ chức,nhưng họ không ôm nhau, tay bắt mặt mừng mà lại như đấu tranh sinh tồn…
-Giết đồng loại để giành chiến thắng
Bây giờ, Hân mới nghĩ ra ý nghĩa của trò 30 giây đếm ngược. Đó là một cuộc trinh sát đồng loại và họ chỉ được một người sống sót.Họ đánh nhau và kẻ thắng cuộc là nhóm 2 nam, 1 nữ. Họ nhìn 3 kẻ bại trận đã chết và thở dài. Có vẻ họ không muốn giết 3 người kia.
Quyên Quyên bị viêm họng từ hôm qua, mấy cơn ho làm cô không kiểm soát được.Họ đã nghe thấy. Như một phản xạ, người con gái trong tốp lên tiếng:
-Ai đó?
Họ cảnh giác và nhìn xung quanh một lượt.
Đằng nào cũng chết tốt nhất là cứ đi ra gặp họ. Cùng lằm là sống mái một phen.Nghĩ vậy! Quyên Quyên và Hân bước ra phái ánh sáng họ đang đứng.
…* * *
Đường Minh nghe thấy tiếng tít tít ngày càng lớn.
Theo quán tính cậu né sang một bên. Một cú đấm với lực rất mạnh bị hụt nhưng có vẻ người đó giỏi và nhanh nên thu về 1 cách dễ dàng.Đường Minh quay lại phía sau, không phải là một người mà là hàng chục người.Họ đang bao vây lấy cậu. Nhìn họ là Đường Minh biết họ muốn đánh nhau với cậu rồi.Cậu nhất định sẽ giải cứu cho Ngọc Hân thoát khỏi bọn này. Tất cả nhìn nhau một hồi rồi lao vào chiến đấu.
Cũng may, Đường Minh học võ từ nhỏ nên đối phó với bọn họ cũng là việc dễ dàng.Cậu không biết rằng bọn họ mới chính là người cần giải cứu.Đánh nhau được nửa giờ đồng hồ, Đường Minh cảm thấy mình như biến sắc khi thấy bọn họ ngày càng mạnh, và nếu tôi không lầm thì trong tình cảnh này chỉ có nước…tẩu là thượng sách.
…* * *
10 h
-Thật ngu ngốc! Họ không thèm tin chúng ta gì cả._Quyên Quyên tức giận thở hồng hộc sau một hồi la hét.
Ngọc Hân ngán ngẩm đảo mắt nhìn xung quanh!
-Chúng ta bị điểm huyệt…bọn họ không chịu tin chúng ta là điệp viên. Họ coi chúng ta là gián điệp! Trời ơi…
Quyên Quyên thôi không la nữa 0 cô bắt đầu nhìn xuống, cô muốn tấm sự với Ngọc --Hân về mọi chuyện.
-Hân ak`!
-Sao! Hân thấy Quyên Quyên có vẻ ngập ngừng khói hiểu.
-Liệu chúng ta có chết ở đây không nhỉ? Mình thấy tiếc quá a`.
-Vớ vẩn. Không có chuyện đó đâu.
-Rốt cuộc quả mìn làm chúng ta tan xác hay là đồng đội đây?
-Mình không biết! Mình tìm bà Ana nhưng bà ấy không có ở công viên. Có một tay thầy bói nói bà ấy bị bắt cóc.
-Cậu nghĩ thế nào?
-Mình cho là nhảm nhí. Hắn tiên đoán rằng mình sắp chết. Mình càng cười lớn… nhưng mà…Hân ngập ngừng như sợ điều gì đó.
-Nhưng mà lại là sự thật! Đúng không?
-Mình không biết nữa.
-Mình…đã gặp lại Nhược Bằng!
-Thật sao…Ngọc Hân ngạc nhiên và hỏi lớn.
-Nhưng cậu ấy rất khác. Cấu ấy không còn là Nhược Bằng nữa rồi. Cậu ta định giết mình._Quyên Quyên thấy mắt mình hơi cay. Rồi nước mắt cô tuổn ra nóng hổi lăn xuống má.
-Thế lực điều khiển đằng sau rất mạnh, tổ chức của bọn chúng thực sự đã mua được rất nhiều người của ta…
Hân bỗng nghe thấy tiếng la và tiếng bước chân dồn dập ở phía trước.
Quyên Quyên nhìn Hân khó hiểu và thì thầm :
-Chẳng nhẽ trò chơi “30 giây đếm ngược “ đã bắt đầu !
…* * *
Nguyệt nhìn lên trần nhà , ánh mắt cô nhu vô hồn.Lạc Văn làm cô sợ , ngay lúc này cô chỉ muốn giết chết kẽ nằm cạnh mình nhưng tại sao cô không thể …Lạc Văn vẫn đang ngủ .Trông cậu ta thật hiền , nhưng chỉ có cô mới nhìn rõ được cậu ta độc ác đến thế nào .Cậu ta có cả 1 bí mật kinh hoàng. 1 tay sát thủ chuyên đi giết người 1 cách man rợ .Và có 1 sự thật man rợ hơn đó là cậu ta đã giết mẹ nuôi của cô.
Hồi đó cô mới 15 tuổi và cô vẫn mong có 1 ngày nào đó có thể biết sát thủ hoa hồng là ai để cô kết liễu đời hắn …
Lạc Văn khẽ mở mắt , câu ta đã tỉnh.
Thấy Nguyết nhìn ra cánh cửa sổ đóng im lìm, cậu ta im lặng .Cậu biết mình đã làm tổn thương Nguyệt .Lạc Văn tự trách mình tại sao lại ******** như thế .Cậu lại gần Nguyệt , khẹ vuốt mái tóc màu hạt dẻ , cậu nhìn Nguyệt trìu mến .
-Đừng động vào tôi !_Nguyệt lạnh lùng nói .
-Nếu em hận tội thì hãy … giết tôi đi .
-Nếu tôi giết anh thì dễ dàng cho anh quá . Tôi muốn anh bị dằn vặt … 1 sự đau khổ còn hơn cả cái chết .
…* * *
Nhược bằng định vị sóng xung quanh .Không có sự xuất hiện của đối tượng .
Mấy chục tầng đã soi xét điều không có vậy khả năng duy nhất chỉ có ở tầng hầm .
Nhược Bằng nhìn sâu xuống tầng hầm cuối cùng dưới tòa nhà và tặc lưỡi !
-Một quả bom hẹn giờ ư ? Thú vị đây .
…* * *
Một cô gái có mái tóc dài màu đỏ choé đang bước vào căn phòng bí mật, người giấu mặt đang ở đằng sau tấm rèm. Chốc chốc lại nhấp một ngụm trà.
-Long Phi Ưng đang chuẩn bị năm tỉ, có lẽ là hắn không muốn mất con trai mình.
Người giấu mặt đặt tách trà xuống bàn nói một cách chậm rãi:-Tố Trinh đã làm rất tốt…Vụ rút hàng lần trước cô đã nắm được bằng chứng.
-Một kẻ phản bội như vậy thì không nên có mặt trên đời này nữa. Nhưng hãy để hắn sống đến 6 giờ tối. Hắn sẽ chết nhanh thôi.
…* * *
Chương 36 :Không thể.
-Sao hai người kia mãi không quay lại vậy?_Hân thở dài nhìn về phía khoang cửa tối đen như mực.
-Có thật là chúng ta sẽ chết trước 6.30 không nhỉ? Chúng ta đã chờ hai giờ đồng hồ rồi.
-Sao lại điểm huyệt chúng ta kia chứ?_Hân bặm môi, mặt đỏ bừng bừng.
-Nếu họ không quay lại đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ chết. Vậy trước khi chết, mình hỏi cậu một câu nhé!_Đường Minh run run, cậu không biết câu mà cậu sắp hỏi sau đây có được trả lời hay không nhưng cậu vẫn muốn hỏi.
-Cậu đã thích một ai đó chưa?
Hân im lặng! Cô không biết mình nên trả lời sao nữa. Rồi tự dưng Hân ấp úng:
-Mình…có thích một người…nhưng không biết có nên thích không!
-Vậy ư! Ai mà đáng thương vậy nhỉ?. Chắc quỷ Simaoha lại hành hạ anh ta tới chết mất thôi.
-Vớ vẩn. Không thèm nói nữa, đồ gấu trúc.
-Vậy hắn ta, kẻ đáng thương ý…mình có biết không?
-Dĩ nhiên là cậu quen…hắn ta đẹp trai hơn cậu, lại thông minh nữa…và luôn ở bên mỗi khi mình cần…
-Nói vậy là không phải mình sao? Đường Minh tức tối. Đẹp trai hơn mình ư?...luôn ở bên khi cần…chẳng lẽ…
-Hắn ta là ai?_Đường Minh gắt lên.
-Không thèm nói!
-Nói không?
-Không! Cậu có liên can gì mà hỏi chuyện đó.Vô Zuyên!!!!!!!
-Ờ! Vô duyên thì sao? Ngốc.
Hân bỗng cảm thấy có một cái cốc nhẹ vào đầu mình.
-Này! Đường Minh không lẽ cậu tự giải huyệt được sao?
Hân mở điện thoại, có một tin nhắn mới gửi…nhìn vào nội dung tin nhắn, cô bắt ngay tac-xi và vội vã xem đồng hồ.
-6h.45!
Nguyệt hé mắt liếc nhìn xung quanh, cô không biết đây là chỗ nào. Đầu cô vẫn còn đau lắm. Hình như ông Long đã tấn công cô từ phía sau. Cô lại nghĩ đến sát thủ hoa hồng. Nếu Lạc Văn về phe tổ chức Phi Ưng thì Hân và Quyên sẽ gặp nguy hiểm. Đang mải duy nghĩ, chợt Nguyệt nghe có tiếng bước chân. Cô nhắm tịt mắt lại. Một bàn tay đang vuốt nhẹ lên tóc cô..là Lạc Văn.
-Em cần gì phải khổ như vậy..giá như chúng ta cứ còn nhỏ mãi thì tốt nhỉ!
Quyên vừa nhận được một tin nhắn. Tổ chức w thông báo sẽ gặp mặt ở toà nhà Hữu Lạc Dương. Cô nhìn Nhược Bằng lần nữa rồi đóng cửa phòng lại. Khi cánh cửa vừa khép lại, mắt cậu ta chợt mở ra..và trong đó ẩn chứa những dòng chữ màu xanh đang chạy .
-Thông báo dữ liệu lỗi! thông báo dữ liệu lỗi.
Chuông cửa bỗng vang lên, một người đưa bưu phẩm tới và đang chờ bên ngoài. Thật không may cho người đưa bưu phẩm là Nhược Bằng đã nhanh chóng chạy ra mở cửa.
-Thư của cô đây!_Người đưa bưu phẩm không vội nhìn lên mà lục tung cả đám thư rút ra một cái. Nhưng khi nghẩnh lên thì mặt ông ta tái nhợt.
…Vứt ông ta vào tủ quần áo, Nhược Bằng xé toác phong thư. Đó là kí tự của hàm số Pi. Trên bìa không đề tên người gửi. Nhưng ghi rõ là gửi cho Ngọc Hân. Nhược Bằng có thể dễ dàng giải mã đống kí tự này. Một người bình thường mất 365 giờ mới óc thể giải thì đối với cậu ta chỉ cần 10 phút.
Nguyệt cố gắng ngồi dậy và hé mắt nhìn ra cửa phòng. Lạc Văn hình như đã đi. Cô định mở tay nắm cửa thì..
-ÔI không! Cửa khoá…_Nguyệt nhìn ra bên ngoài, cửa sổ đã bị khoá kín bằng nhiều loại khoá điện tử. Cô muốn thoát ra khỏi chỗ này. Nhưng căn phòng chỉ có đọc một chiếc ghế và một cái giường cô đang nằm. Lạc Văn rốt cuộc muốn làm gì chứ? Điện thoại của cô cũng không còn nằm trong túi. Bao nhiêu năm ở bên cạnh ông Long, Nguyệt không tài nào tìm ra kẻ đứng đầu. Kẻ đó là ai? Sao lại bí mật như vậy? Dù sao cũng phải thử. Nguyệt cầm chiếc ghế cứng nhắc vụt mạnh vào cửa sổ. Cái cửa hình như không bị lung lay mà còn vững trãi hơn trước.
Toà nhà Hữu Lạc Dương cao 50 tầng đồ sộ chứa đủ mọi loại khách ra vào. Hân nhìn thang máy, cô không hiểu sao tổ chức lại hẹn gặp dưới tầng hầm. Đây là lần đầu tiên các thành viên được nhìn thấy nhau. Có lẽ người đứng đầu muốn biết mọi thành viên ra sao. Điều đó sẽ là bất lợi nếu tổ chức có kẻ phản bội.
Đi hết thang máy xuống tầng hầm, Hân thấy dòng chữ sáng trên điện thoại[7 h">
Cái điện thoại của ông Long bỗng kêu lên.
-Alô!
Đầu giây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc.
-Chà! Rút mòn hàng, chết thật…
-Mày là ai?_Ông Long bắt đầu lo lắng.
-Mấy vụ này chắc ông không thoát nổi. Lô hàng sáng nay đáng giá 3 tỉ usd. Tôi vốn dĩ muốn ông được chết thoải mái, nhưng có lẽ điều đau đớn nhất của ông là chuyện không có ai nối dõi tông đường.
-Mày là Lạc Văn?
-Không phải Lạc Văn! Lạc Văn chết lâu rồi..hắn ta đã chết từ khi ông cướp đi người con gái hắn yêu rồi.
-Thằng khốn, mày đang ở đâu…?
-Ngày mai, ông hãy chống mắt lên mà đi nhặt xác thằng con quí tử của ông.
-Mày…!_Ông Long chưa kịp nói thêm gì thì Lạc Văn đã cúp máy. Ông Long vội rút điện thoại ra lần nữa gọi cho Đường Minh, nhưng không thấy có tín hiệu.
Đường Minh đi dọc theo lối hành lang. Đường hầm toà nhà này rất rộng. Hắn nói Hân gặp nguy hiểm. Rốt cuộc thì cô ấy đang ở đâu hay đây chỉ là một cái bẫy. Bỗng, có một giọng nói ốm ồm từ micro vang khắp tầng hầm.
-Cửa khoá hết rồi! các người sẽ chết nhanh thôi.
Đường Minh chạy theo hưỡng có âm thanh phát ra. Mấy chiếc đèn đung đưa chập choạng trong bóng tối. Mùi ẩm mốc như muốn len lỏi vào từng hơi thở của cậu. Đường Minh gọi cho Hân nhưng không có tín hiệu. Cậu quên béng mất là dưới tầng hầm thì làm gì có sóng. Hi vọng Hân an toàn.
Hân thật quá chủ quan. Cô giận mình đã không suy nghĩ kĩ trước khi hành động. Hắn ta! Người đe doạ đang ở đâu. Giọng hắn nghe rất quen. Để phá vỡ sự im lặng đáng sợ trong hầm tối, Hân gọi: Có ai không? Tôi là thành viên tổ chức w.
Quyên nghe rõ giọng nói của Hân. Hình như chỉ cách cô có 10 mét…cô cũng đáp lại:
-Hân , cậu ở đâu? Mình là Quyên đây! Chúng ta mắc bẫy rồi!
Nguyệt nghe rõ cuộc đối thoại giữa Lạc Văn và ông Long. Rốt cuộc cậu ta định làm gì. Cậu ta có vẻ thắng thế trước ông Long. Nguyệt cần phải rời khỏi chỗ này, nhất định thế!
-ÁAAAAAAAAAAAAAAAA!
LẠC Văn giật mình nhìn ra phía cửa phòng Nguyệt, cậu hớt hải chạy tới và mở cửa ra. Cậu rất lo cho Nguyệt, bởi vì cậu sẽ không thể sống nổi nếu không có Nguyệt.
-Có chuyện gì vậy?
Lạc Văn chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị ăn một gậy vào sau lưng. Điều đó chẳng đáng là gì, vì cậu là sát thủ hoa hồng cơ mà, nhưng điều khiến cậu thất vọng và đau đớn nhất không phải là đau do bị gậy đánh mà là người đánh cậu chính là Nguyệt.
Nguyệt sợ hãi nhìn Lạc Văn, còn cậu thì xen lẫn ngạc nhiên và đau lòng.
-Hãy…để tôi đi!_Nguyệt nói giọng thều thào.
Lạc Văn như sực tỉnh khỏi cơn tuyệt vọng ban nãy. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài:
-Em không thể đi được!
-Đừng làm hại họ. Hãy tha cho họ._Nguyệt rưng rưng nước mắt, cô lấy tay gạt nước mắt và nói bằng giọng van xin.
-Đừng lo lắng về bọn họ nữa. Chỉ cần mình còn sống thì chúng ta sẽ mãi ở bên nhau.
Nguyệt như không tin vào tai, mắt cô nhìn lặng lẽ vào đáy mắt sâu thẳm của Lạc Văn. Cô đang cố tìm ra một Lạc Văn như ngày nào, nhưng những điều mà cô thấy chỉ là một hố sâu đầy tội lỗi.
-Lạc Văn mà tôi yêu đã chết rồi!
Lạc Văn chống tay lên tường nhìn Nguyệt vô hồn:
-Lạc Văn là ai không quan trọng, chỉ cần tôi thích em thì em sẽ là của tôi. _Lạc Văn nắm chặt vai Nguyệt và hôn cô…Nguyệt thấy thật kinh tởm…cô cố vùng vẫy thoát ra nhưng vô vọng. Tay cô bị siết mạnh…đau…nước mắt không ngừng chảy ra…lăn xuóng gò má và đôi môi mặn chát. Chiếc áo trắng bị xé nát vứt trên sàn nhà…im lặng…căm hận vì đã quá tin một ai đó…
35. NGUY HIỂM RÌNH RẬP
Nhược Bằng Đeo kính đen vào rồi leo lên xe mô-tô đi về hướng tòa nhà Hữu Lạc Dương. Bởi vì ở đó có con mồi mà cậu ta đang săn đuổi. Bức thư mà cậu ta vừa đọc chính là bí mật đã bị chôn vùi. cuối cùng cậu ta cũng tới được tòa nhà đó.
Khi vào kiểm tra cmnd,1 tiếng tinh tinh tinh vang lên,điều đó có nghĩa là người không hợp lệ khi vào nhà. Thấy 2 tên soát cmnd cản mình,Nhược Bằng nói bằng một giọng ghê rợn mà ai cũng cảm thấy sợ:
-Bỏ ra,cái lũ ngu ngốc chúng mày!
Hai tên kiểm soát cmnd tỏ vẻ tức giận:
-Mày nói ai là lũ ngốc hả?.Mày……._Hai tên kiểm soát chứng minh nhân dân chưa kịp nói thêm câu gì thì đã bị một đôi tay thô bạo lột da mặt. Đến nỗi chỉ thấy máu tung ra cùng hai hốc mắt đã bị moi con ngươi. Nhược Bằng nắm hai cái da mặt dính đầy máu vứt xuống sàn.Hai tên soát cmnd gục xuống nền chết tại chỗ…Mọi người trông thấy hét lên khiếp đảm và chạy bán sống bán chết ra khỏi tòa nhà.
Nhược Bằng bước vào một thang máy, cậu nhấn nút lên tầng trên cùng của tòa nhà. Ông Long cử người đến bệnh viện hỏi xem Đường minh đang ở đâu thì họ chỉ ông theo hướng đường cao tốc. Bọn đàn em phi lên xe phóng đi tìm cậu chủ.
Đường minh nghe thấy những tiếng tít tít tít rất nhỏ. Nó giống như là tiếng của một quả bom hay tiếng quả mìn nổ chậm
Kẻ giấu mặt lại lên tiếng:
-Thế nào,cậu nhóc con ông trùm,có thể chờ chết được rồi…
-Ngươi là aj, tại sao muốn giết ta..!!??
Tiếng của người gíâu mặt điềm đạm:
-Chúng ta hãy chơi trò 30 giây đếm ngược nhá. Ta chắc chắn là ông Long sẽ thích trò này cho xem…Kể ra đùa giỡn giữa sự sống và cái chết cũng thú vị đấy? xem cậu thông minh tới mức nào!!!hahaha
Quyên và Hân nghe rõ tiếng của kẻ lạ mặt.Nhưng con của ông trùm là aj??Chẳng lẽ bọn chúng đã cài mìn để giết tất cả các thành viên trong tổ chức W.?Lối ra đã bị bịt kín rồi. Quyên Quyên chợt nghe tiếng bước chân của nhìu ngươì. Cô kéo Hân vào 1 góc khuất rồi ra hiệu im lặng.
Một tốp cả nam lẫn nữ tầm 20-25 tuổi đang soi đèn pin khắp các khoang. Một giọng nam ồm ồm vang lên:
-Tổ chức có kẻ phản bội, làm sao để thoát khỏi đây đây?
Một người nữa lên tiếng: chúng ta được đào tạo xuất sắc nên nhất định sẽ ra được.
-Chúng ta là điệp viên chứ không phải những kẻ vô dụng…đừng nhiều lời mau đi tìm.
Hân vỗ vai Quyên Quyên thì thầm: hình như họ là người của tổ chức W. Cứ để một lát xem sao…
-Hình như họ đang tìm lối ra nhưng …
Đột nhiên có một tốp khác chạy tới và đánh nhau với tốp này
Qua vòng đeo đồng hồ thì có thể khẳng định họ là thành viên của tổ chức,nhưng họ không ôm nhau, tay bắt mặt mừng mà lại như đấu tranh sinh tồn…
-Giết đồng loại để giành chiến thắng
Bây giờ, Hân mới nghĩ ra ý nghĩa của trò 30 giây đếm ngược. Đó là một cuộc trinh sát đồng loại và họ chỉ được một người sống sót.Họ đánh nhau và kẻ thắng cuộc là nhóm 2 nam, 1 nữ. Họ nhìn 3 kẻ bại trận đã chết và thở dài. Có vẻ họ không muốn giết 3 người kia.
Quyên Quyên bị viêm họng từ hôm qua, mấy cơn ho làm cô không kiểm soát được.Họ đã nghe thấy. Như một phản xạ, người con gái trong tốp lên tiếng:
-Ai đó?
Họ cảnh giác và nhìn xung quanh một lượt.
Đằng nào cũng chết tốt nhất là cứ đi ra gặp họ. Cùng lằm là sống mái một phen.Nghĩ vậy! Quyên Quyên và Hân bước ra phái ánh sáng họ đang đứng.
…* * *
Đường Minh nghe thấy tiếng tít tít ngày càng lớn.
Theo quán tính cậu né sang một bên. Một cú đấm với lực rất mạnh bị hụt nhưng có vẻ người đó giỏi và nhanh nên thu về 1 cách dễ dàng.Đường Minh quay lại phía sau, không phải là một người mà là hàng chục người.Họ đang bao vây lấy cậu. Nhìn họ là Đường Minh biết họ muốn đánh nhau với cậu rồi.Cậu nhất định sẽ giải cứu cho Ngọc Hân thoát khỏi bọn này. Tất cả nhìn nhau một hồi rồi lao vào chiến đấu.
Cũng may, Đường Minh học võ từ nhỏ nên đối phó với bọn họ cũng là việc dễ dàng.Cậu không biết rằng bọn họ mới chính là người cần giải cứu.Đánh nhau được nửa giờ đồng hồ, Đường Minh cảm thấy mình như biến sắc khi thấy bọn họ ngày càng mạnh, và nếu tôi không lầm thì trong tình cảnh này chỉ có nước…tẩu là thượng sách.
…* * *
10 h
-Thật ngu ngốc! Họ không thèm tin chúng ta gì cả._Quyên Quyên tức giận thở hồng hộc sau một hồi la hét.
Ngọc Hân ngán ngẩm đảo mắt nhìn xung quanh!
-Chúng ta bị điểm huyệt…bọn họ không chịu tin chúng ta là điệp viên. Họ coi chúng ta là gián điệp! Trời ơi…
Quyên Quyên thôi không la nữa 0 cô bắt đầu nhìn xuống, cô muốn tấm sự với Ngọc --Hân về mọi chuyện.
-Hân ak`!
-Sao! Hân thấy Quyên Quyên có vẻ ngập ngừng khói hiểu.
-Liệu chúng ta có chết ở đây không nhỉ? Mình thấy tiếc quá a`.
-Vớ vẩn. Không có chuyện đó đâu.
-Rốt cuộc quả mìn làm chúng ta tan xác hay là đồng đội đây?
-Mình không biết! Mình tìm bà Ana nhưng bà ấy không có ở công viên. Có một tay thầy bói nói bà ấy bị bắt cóc.
-Cậu nghĩ thế nào?
-Mình cho là nhảm nhí. Hắn tiên đoán rằng mình sắp chết. Mình càng cười lớn… nhưng mà…Hân ngập ngừng như sợ điều gì đó.
-Nhưng mà lại là sự thật! Đúng không?
-Mình không biết nữa.
-Mình…đã gặp lại Nhược Bằng!
-Thật sao…Ngọc Hân ngạc nhiên và hỏi lớn.
-Nhưng cậu ấy rất khác. Cấu ấy không còn là Nhược Bằng nữa rồi. Cậu ta định giết mình._Quyên Quyên thấy mắt mình hơi cay. Rồi nước mắt cô tuổn ra nóng hổi lăn xuống má.
-Thế lực điều khiển đằng sau rất mạnh, tổ chức của bọn chúng thực sự đã mua được rất nhiều người của ta…
Hân bỗng nghe thấy tiếng la và tiếng bước chân dồn dập ở phía trước.
Quyên Quyên nhìn Hân khó hiểu và thì thầm :
-Chẳng nhẽ trò chơi “30 giây đếm ngược “ đã bắt đầu !
…* * *
Nguyệt nhìn lên trần nhà , ánh mắt cô nhu vô hồn.Lạc Văn làm cô sợ , ngay lúc này cô chỉ muốn giết chết kẽ nằm cạnh mình nhưng tại sao cô không thể …Lạc Văn vẫn đang ngủ .Trông cậu ta thật hiền , nhưng chỉ có cô mới nhìn rõ được cậu ta độc ác đến thế nào .Cậu ta có cả 1 bí mật kinh hoàng. 1 tay sát thủ chuyên đi giết người 1 cách man rợ .Và có 1 sự thật man rợ hơn đó là cậu ta đã giết mẹ nuôi của cô.
Hồi đó cô mới 15 tuổi và cô vẫn mong có 1 ngày nào đó có thể biết sát thủ hoa hồng là ai để cô kết liễu đời hắn …
Lạc Văn khẽ mở mắt , câu ta đã tỉnh.
Thấy Nguyết nhìn ra cánh cửa sổ đóng im lìm, cậu ta im lặng .Cậu biết mình đã làm tổn thương Nguyệt .Lạc Văn tự trách mình tại sao lại ******** như thế .Cậu lại gần Nguyệt , khẹ vuốt mái tóc màu hạt dẻ , cậu nhìn Nguyệt trìu mến .
-Đừng động vào tôi !_Nguyệt lạnh lùng nói .
-Nếu em hận tội thì hãy … giết tôi đi .
-Nếu tôi giết anh thì dễ dàng cho anh quá . Tôi muốn anh bị dằn vặt … 1 sự đau khổ còn hơn cả cái chết .
…* * *
Nhược bằng định vị sóng xung quanh .Không có sự xuất hiện của đối tượng .
Mấy chục tầng đã soi xét điều không có vậy khả năng duy nhất chỉ có ở tầng hầm .
Nhược Bằng nhìn sâu xuống tầng hầm cuối cùng dưới tòa nhà và tặc lưỡi !
-Một quả bom hẹn giờ ư ? Thú vị đây .
…* * *
Một cô gái có mái tóc dài màu đỏ choé đang bước vào căn phòng bí mật, người giấu mặt đang ở đằng sau tấm rèm. Chốc chốc lại nhấp một ngụm trà.
-Long Phi Ưng đang chuẩn bị năm tỉ, có lẽ là hắn không muốn mất con trai mình.
Người giấu mặt đặt tách trà xuống bàn nói một cách chậm rãi:-Tố Trinh đã làm rất tốt…Vụ rút hàng lần trước cô đã nắm được bằng chứng.
-Một kẻ phản bội như vậy thì không nên có mặt trên đời này nữa. Nhưng hãy để hắn sống đến 6 giờ tối. Hắn sẽ chết nhanh thôi.
…* * *
Chương 36 :Không thể.
-Sao hai người kia mãi không quay lại vậy?_Hân thở dài nhìn về phía khoang cửa tối đen như mực.
-Có thật là chúng ta sẽ chết trước 6.30 không nhỉ? Chúng ta đã chờ hai giờ đồng hồ rồi.
-Sao lại điểm huyệt chúng ta kia chứ?_Hân bặm môi, mặt đỏ bừng bừng.
-Nếu họ không quay lại đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ chết. Vậy trước khi chết, mình hỏi cậu một câu nhé!_Đường Minh run run, cậu không biết câu mà cậu sắp hỏi sau đây có được trả lời hay không nhưng cậu vẫn muốn hỏi.
-Cậu đã thích một ai đó chưa?
Hân im lặng! Cô không biết mình nên trả lời sao nữa. Rồi tự dưng Hân ấp úng:
-Mình…có thích một người…nhưng không biết có nên thích không!
-Vậy ư! Ai mà đáng thương vậy nhỉ?. Chắc quỷ Simaoha lại hành hạ anh ta tới chết mất thôi.
-Vớ vẩn. Không thèm nói nữa, đồ gấu trúc.
-Vậy hắn ta, kẻ đáng thương ý…mình có biết không?
-Dĩ nhiên là cậu quen…hắn ta đẹp trai hơn cậu, lại thông minh nữa…và luôn ở bên mỗi khi mình cần…
-Nói vậy là không phải mình sao? Đường Minh tức tối. Đẹp trai hơn mình ư?...luôn ở bên khi cần…chẳng lẽ…
-Hắn ta là ai?_Đường Minh gắt lên.
-Không thèm nói!
-Nói không?
-Không! Cậu có liên can gì mà hỏi chuyện đó.Vô Zuyên!!!!!!!
-Ờ! Vô duyên thì sao? Ngốc.
Hân bỗng cảm thấy có một cái cốc nhẹ vào đầu mình.
-Này! Đường Minh không lẽ cậu tự giải huyệt được sao?
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
- 739[ 4129 ngày trước - Xem: ]