watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 13 - Tiểu Thuyết | Đêm tân hôn đến muộn
Home >
Tìm kiếm

Tiểu Thuyết | Đêm tân hôn đến muộn

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
19/04/25 - 04:37

ch mẹ nữa. [br">Tuy nói vậy để lấy lòng tin ở Hoài Bảo, nhưng bà Khoa cảm nhận Quế Lâm thật là đáng thương. Bà luôn có cảm nghĩ chỉ một mình Quế Lâm là cô dâu thảo của bà mà thôi.

[br">Hôm nay Bách Điệp mặc bộ đồ thật giản dị để ra mắt bà già chồng tương lai của mình. Cô đang hạnh phúc khi nhìn mình trong gương thật đơn giản, đây là điều mà hôm nay cô cần phải có. Đi ra phòng khách, cô hỏi Hoài Bảo: [br">− Hôm nay em mặc đơn giản như thế này có được không anh yêu? [br">Hoài Bảo vô tư: [br">− Mẹ chẳng để ý đến chuyện hình thức đâu em ạ. [br">Bách Điệp nói giọng nhõng nhẽo: [br">− Nhưng em muốn mẹ có tình cảm với em ngay lần đầu. [br">Hoài Bảo như giảng dạy: [br">− Nếu muốn vậy thì em phải ngoan hiền với mẹ thì mẹ mới thích. [br">Bách Điệp với vẻ mặt bí xị: [br">− Anh làm như em dữ dằn lắm vậy, thật đáng ghét. [br">Rồi cô ngồi ì xuống chẳng thèm nhìn Hoài Bảo. [br">Hoài Bảo năn nỉ: [br">− Em phải hiểu cho anh chứ! Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, nên anh mới nói thật như vậy - Rồi anh nắm tay cô - Đi em, để mẹ chờ! [br">Bách Điệp vừa đi vừa giậm chân. Cô rào đón: [br">− Mai mốt anh nói chuyện với em phải ý tứ đó nha, không thì em giận anh luôn đó. [br">Hoài Bảo trả lời ỉu xìu: [br">− Anh biết rồi mà, cho anh xin lỗi đi em yêu ạ. [br">Dừng xe ngoài sân, thấy anh Hải đang rửa xe, Hoài Bảo hỏi: [br">− Có mẹ tôi ở nhà không anh Hải? [br">Anh Hải vừa quan sát cô gái lạ, vừa đáp: [br">− Dạ, có. Bà chủ đang ở trong phòng khách. [br">Nghe anh Hải nói vậy, Hoài Bảo nắm tay Bách Điệp thân mật: [br">− Đi em! Đi vào gặp mẹ đi! [br">Bách Điệp đứng tần ngần với đôi mắt láo liên mà giọng nói thì như ngây thơ lắm: [br">− Em lo sợ quá anh Bảo ơi! [br">Hoài Bảo khuyên nhủ: [br">− Mẹ anh dễ lắm, em cứ an tâm! Còn có anh bên em nữa, em quên rồi sao? [br">Thấy cử chỉ và lời nói của Bách Điệp, anh Hải bực bội. Xịt mạnh vòi nước vào chiếc xe, anh nói trỏng: [br">− Chiếc xe này thật đáng ghét! [br">Không biết Bách Điệp có nghe rõ hay không khi cô đã đi khuất sau cánh cửa. [br">Bà Khoa ngồi đó với tách trà, Bách Điệp bước vào khoanh tay lễ phép: [br">− Dạ thưa bác, con mới đến. [br">Bà Khoa mỉm cười vẻ dễ dãi: [br">− Ờ, ngồi xuống đi cháu! [br">Bách Điệp lại lễ phép: [br">− Dạ, cám ơn bác. [br">Không chút chậm trễ, Hoài Bảo giới thiệu luôn: [br">− Đây là mẹ của anh, chắc em mới gặp lần đầu. [br">Bách Điệp chỉ gật đầu. [br">Rồi nhìn mẹ, Hoài Bảo nói: [br">− Còn đây là Bách Điệp bạn của con. Hôm nay cô ấy đến đây để cho mẹ biết mặt và biết nhà ta luôn. [br">Quan sát Bách Điệp nãy giờ, bà Khoa thấy cô gái có cái gì đó không thật theo cảm nghĩ của bà. Không nóng vội, bà hỏi thăm: [br">− Hiện nay cháu đang làm gì? Và ở đâu? [br">Một câu hỏi đơn giản nhưng Bách Điệp cảm thấy khó trả lời. Cô mỉm cười nói nhỏ: [br">− Dạ, cháu vừa chữa trị đôi chân nên chưa đi làm được - Và cô vừa nói vừa phân tích - Ba mẹ cháu ở ngoại ô thành phố, hai người đã về hưu. Chỉ có một mình cháu ở nhà trong thành phố này. [br">Bà Khoa nói với vẻ quan tâm: [br">− Đôi chân cháu đã thật lành? [br">Bách Điệp chớp chớp mắt, cô cố lấy lòng bà Khoa: [br">− Dạ, cháu vừa mới đi lại được độ nửa tháng trở lại đây. [br">Bà Khoa với nét mặt lo lắng: [br">− Rồi lúc trước ai chăm sóc cho cháu? [br">Tưởng bà Khoa quan tâm đến mình, Bách Điệp kéo dài câu chuyện: [br">− Do cháu có đứa bạn thân tên là Hồng Loan, một mình Hồng Loan săn sóc cho cháu khi bị tai nạn. [br">Bách Điệp vừa dứt lời, bà Khoa hỏi tiếp: [br">− Cô Hồng Loan tốt bụng kia hiện nay đang làm gì? [br">Hoài Bảo lên tiếng: [br">− Hồng Loan đang làm trong công ty của mình - Hoài Bảo giải thích thêm - Hồng Loan cũng học chung trường với Quế Lâm. Quế Lâm cũng có ngỏ lời xin cho Hồng Loan vào công ty mình làm. Và một phần cũng vì tình nghĩa chăm sóc cho Bách Điệp nên con đã nhận cô ấy. [br">Bà Khoa cười hiền khi nghe Hoài Bảo giải thích, bà nói: [br">− Con giúp một người tốt đó là điều cần làm, mẹ có trách gì con đâu. Khi nào có dịp, con mời Hồng Loan lại nhà mình chơi. Mẹ rất thích những cô gái tốt bụng như vậy. [br">Bách Điệp khoe khoang: [br">− Dạ, Hồng Loan rất vui tính. Bác mà gặp cô ấy, bác sẽ không cảm thấy buồn chút nào. [br">Để dò hỏi thêm, bà Khoa chăm chú nhìn Bách Điệp, nói: [br">− Rồi cháu Điệp có dự định đi làm gì không? [br">Bách Điệp ấp úng: [br">− Dạ, anh Bảo nói để cho đôi chân con thật hết rồi sẽ tính. [br">Bà Khoa lại nói thêm: [br">− Cháu trị bác sĩ nào? [br">Bách Điệp đáp bừa: [br">− Dạ, cháu trị tại bệnh viện. [br">Một mối ngờ vực thành hình trong lòng bà Khoa. Nếu thực tế Bách Điệp bị chấn thương đôi chân nặng như vậy, chẳng lẽ không có bác sĩ riêng, con trai bà thừa khả năng làm việc đó mà. Thật là điều mà bà không thể tin được... [br">Nhìn thấy Bách Điệp không nghi ngờ nào đối với bà nên bà đã an tâm. Bà làm ra vẻ thân thiện hơn: [br">− Có rảnh rỗi, cháu ghé qua đây chơi với bác. Bác thường ở nhà có một mình nên nhiều lúc cũng buồn. [br">Bách Điệp đáp, vẻ mặt rạng rỡ: [br">− Dạ, nếu bác cho phép, cháu sẽ ghé đây thường xuyên thăm bác cho vui nhà vui cửa. [br">Bà Khoa lại nhận định tiếp: Bách Điệp quá khôn ngoan, vì thế mà bà không thể tin mọi chuyện xảy ra đơn giản như vậy. Bằng mọi cách, bà quyết tìm ra sự thật. Muốn để cho Bách Điệp tin bà tuyệt đối, bà đứng lên lịch sự nói: [br">− Con và Bách Điệp ở đây nói chuyện tự nhiên, mẹ vào bảo chị Tư lo cơm trưa. [br">Rồi bà nhìn sang Bách Điệp, cười thân mật: [br">− Cháu ở đây dùng cơm với bác nhé? [br">Bách Điệp tỏ ra ngoan ngoãn: [br">− Vâng ạ! [br">Nói xong, bà Khoa đi ra nhà bếp, bà ra lệnh với chị Tư: [br">− Trưa nay chị nấu cơm cho Hoài Bảo và bạn nó ở lại dùng cơm luôn nhé - Rồi bà phán tiếp - Chị bảo chú Hải lên phòng riêng gặp tôi. [br">Chị Tư cúi đầu: [br">− Vâng, thưa bà. [br">Bà Khoa về phòng với sự sắp xếp trong đầu. Bỗng có tiếng gõ cửa, bà nói vọng ra: [br">− Hải đấy phải không? [br">− Vâng! Bà chủ cho gọi con! [br">Bà Khoa ra lệnh: [br">− Hãy vào đi! [br">Hải đẩy cửa đi vào, bà nhắc: [br">− Đóng cửa lại cẩn thận! - Rồi bà vào thẳng vấn đề - Tôi xem cậu như con cháu trong nhà nên tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một việc và phải tuyệt đối giữ bí mật. [br">Hải ngồi khép nép nơi góc ghế, anh khẽ đáp: [br">− Vâng, xin bà chủ cứ nói, tôi xin giúp bà hết khả năng của mình. [br">Với sự tin tưởng, bà Khoa cao giọng: [br">− Tôi muốn cậu theo dõi chỗ ở của Bách Điệp là cô gái hiện đang ngồi dưới phòng khách bạn của Hoài Bảo và những hành vi hằng ngày của cô ấy, càng chi tiết càng tốt. [br">Hải tự nhiên hỏi: [br">− Bà không tin tưởng cô ấy? [br">Bà Khoa thừa nhận: [br">− Bách Điệp có nhiều điều làm cho tôi nghi ngờ. [br">Hải cũng nói theo: [br">− Tôi cũng thấy cô ấy có vẻ giả dối. [br">Có vẻ khó hiểu, bà Khoa hỏi lại: [br">− Cậu cũng có quen với cô ấy à? [br">Hải nhớ lại lúc nãy: [br">− Dạ không! Tôi chỉ nghe cậu chủ và cô ấy nói chuyện lúc nãy. [br">Để gút lại câu chuyện, bà Khoa như ra lệnh: [br">− Kể từ bây giờ, cậu không cần lái xe cho tôi nữa. Nếu có đi đâu tôi sẽ gọi tắc xi. Nhiệm vụ của cậu là theo dõi Bách Điệp, hằng ngày về báo cáo cho tôi. [br">Thấy bà chủ có vẻ mệt mỏi, Hải đứng lên: [br">− Vâng, tôi đã hiểu. Bà có căn dặn gì thêm nữa không? [br">Ánh mắt bà Khoa mông lung: [br">− Trước mắt, cậu cứ làm như vậy đi! [br">− Vâng, thưa bà. [br">Rồi Hải bước ra khỏi phòng không quên đóng cửa lại cẩn thận. [br">Còn lại một mình, bà Khoa than thở: [br">− Hà ơi! Bạn có linh thiêng hãy giúp mình tìm ra sự thật. Bạn có nghĩ như mình không? Bách Điệp chẳng đáng tin cậy chút nào. Còn Quế Lâm nó đã về nhà của bạn ở rồi. Bạn hãy hiểu cho mình và để nó ở đó một thời gian. Mình hy vọng rồi đây mọi việc sẽ tốt đẹp, Quế Lâm vẫn là con dâu của mình như ý bạn và mình mong muốn. [br">Chợt bên ngoài hành làng có tiếng của Bách Điệp: [br">− Bác ơi! Cháu mời bác xuống dùng cơm! [br">Bà Khoa mỉm cười cho sự khôn ranh của Bách Điệp, nhưng giọng bà vẫn dịu ngọt: [br">− Cám ơn cháu, bác sẽ xuống ngay! [br">Tiếng chân Bách Điệp xa dần. Ngồi tư lự một hồi lâu rồi bà cũng đi xuống phòng ăn với vẻ mặt thật nhân hậu và giản dị. Khó có thể hiểu trong lòng bà nghĩ gì, dù lòng bà đang dậy sóng.

Từ khi hoàn thành mọi kế hoạch của Bách Điệp giao phó, Hồng Loan rất thoải mái về vấn đề tiền bạc do Bách Điệp cung cấp cho cô. Cô đến những tụ điểm ăn chơi nổi tiếng để tiêu xài. Còn công việc của cô đi làm tại công ty chủ yếu là để theo dõi Quế Lâm mà thôi, nhưng hiện giờ thì cô rất rảnh rang vì Quế Lâm và Hoài Bảo sắp ly dị, cho nên cô chẳng phải làm gì mà vẫn có tiền xài thoải mái. [br">Hồng Loan dáng vẻ kênh kiệu từ trong nhà hàng đi ra, túi cô hôm nay cạn khô. Đêm nay cô sẽ ghé Bách Điệp để lấy thêm chút ít. [br">Nhìn đồng hồ tay, thấy đã gần mười một giờ rồi, cô ngồi trên xe chần chừ chưa muốn đi. Nếu không ghé Bách Điệp thì ngày mai tiền đâu mà xài? Còn nếu ghé giờ này thì cũng hơi ngại vài con đường quá vắng vẻ. [br">Chợt tánh ngông nghênh trong cô trỗi dậy, cô tự nhủ thầm: Hồng Loan này mà sợ ai chứ? [br">Nghĩ vậy, cô cho xe chạy thẳng đến nhà Bách Điệp. [br">Đường càng lúc càng vắng vẻ, Hồng Loan cho xe chạy nhanh như một bóng ma. Một nỗi lo sợ mơ hồ khiến Hồng Loan cố chạy thật nhanh. Khi đến trước cửa nhà Bách Điệp, Hồng Loan thở ra nhẹ nhõm. [br">Khi đến sát cửa, Hồng Loan cảm thấy chán chường bởi ổ khóa to tướng nằm bên ngoài. Vậy là Bách Điệp đã đi đâu? [br">Chợt tiếng xe thắng "két két" trên đường, một thanh niên xuống xe với giọng suồng sã: [br">− Em đứng đợi anh, phải không em? [br">Nhìn mặt gã thanh niên đỏ ửng, Hồng Loan biết gã đã uống nhiều rượu. Cố giữ vẻ bình tĩnh Hồng Loan đối đáp: [br">− Tôi đợi anh tôi, ảnh sẽ về đến ngay. Ông hãy đi nơi khác, đừng ở đây chọc ghẹo tôi sẽ không yên thân đâu. [br">Gã thanh niên cười thích thú: [br">− Anh của em đến sáng mới về! Giờ hãy ngoan ngoãn đi theo anh lại con đường hẻm kia em sẽ tận hưởng những giây phút sung sướng trên đời. [br">Vừa nói gã vừa đi lại nắm lấy tay Hồng Loan kéo đi. [br">Hồng Loan đứng sát vào cánh cửa để né tránh, cô nói: [br">− Ông buông tôi ra! Không thì tôi sẽ la lên thì ông sẽ bị mời đến công an đó. [br">Gã thanh niên cười man dại: [br">− Em hù dọa anh đấy à? - Rồi gã chứng minh - Em thấy không, nãy giờ chúng ta đứng đây thật lâu mà có ai đi ngang qua đâu. Anh nghĩ em có la thì càng mất sức thêm thôi. Mau ngoan ngoãn đi cưng! [br">Vừa nói gã vừa tiến vế phía Hồng Loan. [br">Hồng Loan cảm thấy lo sợ thật sự, cô đang mong có một ánh đèn hoặc một tiếng xe nhưng hoàn toàn im vắng. Đưa đôi tay lên ôm ngang ngực để phòng vệ, càng lúc cô càng lùi dần về phía xa. [br">Không chờ đợi thêm được nữa, gã thanh niên nhào tới ôm chầm lấy cô, đôi môi gã tìm đôi môi cô với hơi rượu nồng nặc. [br">Hồng Loan cố né tránh gương mặt gã. Bực bội trước sự chống cự của Hồng Loan, gã nhấn mạnh: [br">− Em không ngoan ngoãn thì đừng có trách! [br">Hồng Loan phẫn nộ: [br">− Tao sẽ chống cự tới cùng, mày đừng hòng làm gì được tao. [br">Hồng Loan vừa nói dứt thì đôi tay của gã đã xé toạc chiếc áo của Hồng Loan, làm lộ ra chiếc áo ngực bên trong, cô run cầm cập và đưa tay che lại. [br">Hắn lại mỉm cười đắc ý: [br">− Ngoan ngoãn đi, anh sẽ tặng em chiếc áo khoác này để mặc về nhà. [br">Vừa nhục nhã, vừa uất hận, Hồng Loan lớn tiếng: [br">− Nếu mày đụng đến tao, mày sẽ hối hận. Tao sẽ không để cho mày yên đâu. Bằng mọi giá tao sẽ đưa mày ra toà nếu tao còn sống sót. [br">− Giỏi lắm! Anh hùng lắm! Hãy chống cự nhé cưng, anh sẽ hành động đây! [br">Vừa nói, hắn vừa lôi Hồng Loan một cách chẳng thương tiếc về phía con đường tối om. [br">Hồng Loan cố gắng chống cự, nhưng làm sao được trước sức mạnh của hắn. Con đường vắng vẻ quá, dù không một chút hy vọng có người tới cứu nhưng cô cũng cố gắng la thật lớn khi sắp đến con hẻm: [br">− Cứu tôi với! Cứu tôi với! [br">Vừa lúc đó hắn đã kéo Hồng Loan vào góc đường. Hắn kềm chặt hai tay cô lại và tát mạnh vào mặt cô: [br">Bốp... bốp... [br">− Im nào! [br">Hồng Loan vẫn cầu cứu một cách vô vọng: [br">− Cứu tôi với! Cứu tôi với... [br">Chợt có tiếng xe thắng lại, cùng lúc một giọng thanh niên quát: [br">− Đồ khốn! Khôn hồn thì mau buông cô ấy ra rồi cút đi! [br">Sắp vồ được con mồi lại có người cản trở, gã côn đồ tay vẫn giữ chặt tay Hồng Loan, hầm hừ: [br">− Chuyện này không liên quan gì đến em! Hãy để cho anh làm ăn, đừng nên tham gia vào em trai ạ. [br">Người thanh niên mới đến rít giọng: [br">− Thả cô ấy ra và cút đi ngay! [br">Trong bóng tối, gã côn đồ vẫn giữ chặt tay Hồng Loan, nổi giận quát: [br">− Mày muốn cái gì hả thằng nhóc? [br">Người thanh niên mới đến vẫn gan lì: [br">− Có mau thả cô ấy ra không! [br">Gã côn đố vẫn giữ chặt Hồng Loan, hắn cười gằn: [br">− Hay là em muốn thưởng thức như anh? Nếu vậy thì em hãy đợi anh xong rồi đến lượt em. [br">Người thanh niên mới đến ấy chính là Hải, người vừa lái xe vừa là bảo vệ cho bà Khoa. Bực tức trước cách ăn nói bỉ ổi của gã côn đồ, anh liền xoay người tung một đá trúng vào ngay cằm của hắn khiến hắn ngã luôn ra phía sau. [br">Nhờ vậy mà Hồng Loan thoát ra và chạy về phía Hải. Vì quá sợ sệt, Hồng Loan không để ý đến chiếc áo rách nát của mình, cô nắm chặt lấy cánh tay của Hải. [br">Còn Hải nhìn Hồng Loan với sự thương hại. Anh cởi chiếc áo khoác của mình đưa cho Hồng Loan. [br">− Cô hãy mặc vào đi! [br">Giờ đây Hồng Loan mới nhớ lại mình, không chậm trễ, cô mặc thật nhanh áo vào để che đi phần bị hở hang trên người cô. [br">Gã côn đồ say rượu lồm cồm bò dậy, gầm lên: [br">− Mày giỏi lắm thằng nhóc ạ! [br">Rồi như con thú say mồi, gã nhào đến đánh túi bụi vào người Hải. [br">Hải bình tĩnh né tránh một cách lanh lẹ nên những đòn đánh của tên côn đồ chỉ là những cú đánh gió. Không muốn sự việc rùm beng lên, Hải gằn giọng: [br">− Anh thấy rồi đó, nãy giờ tôi đã nhịn anh. Nếu anh khôn ngoan thì mau cút đi. Còn bằng không thì đừng trách tôi đấy! [br">Gã thanh niên có vẻ đã tỉnh lại đôi chút và hắn cũng nhận ra mình không phải là đối thủ của người thanh niên. Nếu có gây sự thì hắn cũng chịu thiệt thòi mà thôi. Phải chi có bạn bè, em út hắn ở đây thì hắn chẳng đời nào chịu thua. Nghĩ vậy, hắn nói: [br">− Tao đã nhớ gương mặt mày rồi. Một ngày không xa, mày sẽ biết tay tao. [br">Nói xong, hắn nhảy lên xe phóng thẳng. [br">Giờ đây, chỉ còn lại hai người, Hồng Loan mới quan sát anh thanh niên. Trông anh rất khỏe mạnh bởi chiếc áo thun làm hiện rõ những bắp thịt săn chắc trên người anh. Cô ấp úng: [br">− Cám ơn anh đã đến kịp lúc. [br">Vừa nói, hai người đi về phía cổng nhà của Bách Điệp. Nhìn vẻ bề ngoài của cô gái, Hải đoán cô ta chẳng phải gái nhà lành hay là công nhân làm tăng ca về. Điều này đối với Hải chẳng quan trọng lắm, anh chỉ nghĩ mình vừa làm một việc tốt là anh vui rồi. Chợt nhớ đến nhiệm vụ của mình là theo dõi Bách Điệp. Không hiểu Hồng Loan có quan hệ gì mà cô lại đứng ở nhà Bách Điệp đêm hôm khuya khoắt như thế này. Anh liền hỏi cô: [br">− Cô làm gì mà đứng ở đây khuya như vậy? [br">Hồng Loan nói thật: [br">− Tôi đợi nhỏ bạn! Chẳng biết nó đi đâu mà đến giờ này chưa về. [br">Hải nói tiếp: [br">− Bạn thân của cô à? [br">Hồng Loan gật đầu: [br">− Vâng! Bách Điệp là bạn thân của tôi. Tôi thường đến đây chơi, và ngủ lại qua đêm với nó. [br">Hải có vẻ phấn khởi trong lòng, bởi cô gái này có thể là đầu mối cung cấp cho anh những điều cần biết. [br">Anh tỏ vẻ thân thiện: [br">− Em tên gì? Nhà em có xa lắm không? [br">Hành động nghĩa hiệp của anh cùng lối nói chuyện rất tế nhị khiến Hồng Loan cảm thấy khâm phục người đàn ông này. Cô cố gây cho Hải sự chú ý đến cô: [br">− Em tên là Hồng Loan. Nhà

Tag:

Tiểu,Thuyết,|,Đêm,tân,hôn,đến,muộn

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 4268 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 4268 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 4268 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 133