Cô vợ xinh đẹp của tôi
Mr.Luân™ [Admin] [On] 27/11/24 - 20:04 |
. Giờ nàng cảm thấy mình quá yếu ớt, chỉ sợ nếu nhận được những ánh mắt như vậy, thì nàng sẽ khóc rống lên mất.
Vất vả lắm nàng mới làm xong phần kiểm tra, nàng vừa đi ra khỏi phòng khám thì phía chân trời lại bắt đầu mưa to. Nàng thử gọi tắc xi, kiên nhẫn đứng chờ nhưng đợi mãi không được cái xe nào, mỗi xe đều sớm đã có khách.
Mưa càng lúc càng lớn, nàng phải đến một cái cửa hàng gần đó mua ô, tính đi xe bus về.
Nhưng dường như ông trời lại muốn đối nghịch với nàng, nàng vừa mới mua ô xong thì trời lại bắt đầu trở gió.
Trạm xe buýt cách đó đến vài trăm mét, nàng nắm chặt ô, cố gắng đi nhưng vẫn không ngăn được gió lạnh, mưa buốt. Đi một đoạn đường, không chỉ chân nàng ẩm, váy ẩm mà còn có túi cũng ướt, đôi chân vừa đau vừa xót, khó chịu cực kỳ.
Đột nhiên, một chiếc ô tô lao nhanh qua, bùn sình bắn tung tóe, nàng né không kịp, bị hắt hết vào người. Nàng sợ tới mức lảo đảo rút lui, bàn tay nhỏ bé buông lỏng, túi rớt, cái ô cũng bị gió thổi bay.
Tĩnh Vân vuốt cái trán ướt đẫm nước, chưa kịp hoàn hồn thở hổn hển.
Mưa vẫn rơi, nàng mờ mịt quay người lại, trên mặt, trên đầu đầy nước bùn, trên thân cũng bị nước bắn tung tóe, từng giọt từng giọt ngự trên mặt nàng.
Cái ô sớm đã không biết bị thổi đi nơi nào, nàng cúi đầu, tìm kiếm túi vải, lại thấy nó đã bị rơi vào cái hố đầy bùn, dây đeo tiểu Tĩnh Vân tự nàng làm cũng cô đơn nằm trong đống bùn sình, nhìn trông khổ sở, bi thảm, đáng thương......
Nó cũng giống nàng.
Tĩnh Vân ngồi xổm xuống, nhặt cái túi vải cùng búp bê lên, bao nhiêu công sức cuối cùng lại hỏng mất. Nàng để cái móc treo vừa ẩm ướt vừa bẩn gắt gao đặt vào ngực, không khỏi khóc thất thanh.
Một cái cô gái hảo tâm, nhìn thấy không đành lòng, chủ động đem ô cho nàng mượn, còn giúp nàng gọi tắc xi, lúc này trông nàng càng thêm khổ sở.
Một người xa lạ còn có thể đối tốt với nàng như vậy, thế Giang Chấn thì sao?
Lúc nàng cần hắn thì hắn đang ở nơi nào? Ngay cả một tài xế không biết tên, còn lo lắng nàng gặp mưa sẽ bị lạnh, thận trọng giúp đỡ nàng về nhà rồi còn nhắc nàng nhớ tắm bằng nước ấm.
Thế Giang Chấn thì sao? Hắn ở nơi nào?
Anh rể nói, Giang Chấn cần thời gian để thích ứng, vậy còn nàng? Nàng cũng không thể chịu nổi!
Nàng cố gắng làm một người vợ tốt, nhưng cho dù nàng có cố gắng đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng không được Giang Chấn đáp lại. Với hắn mà nói, hình như nàng cũng chỉ là một đám đẹp mặt, ngẫu nhiên có thể giúp hắn làm ấm giường, là một người giúp hắn nấu cơm mà thôi.
Nàng khóc rất lâu rất lâu, tưởng chừng không dứt.
Từ trước tới nay, nàng vẫn nghĩ, chỉ cần nàng thương hắn là đủ rồi. Nhưng tới giờ thì nàng mới đột nhiên nhận ra, tình yêu đơn phương thật sự không đủ để chống đỡ cho một cuộc hôn nhân.
Trước khi gả cho Giang Chấn, nàng thật sự rất cao hứng, rất vui vẻ. Nhưng cho tới hôm nay, nàng lại cảm thấy, Giang Chấn chỉ xem nàng là một cái gông, một gánh nặng mà hắn phải chịu, phải gánh vác thôi.
Với hắn mà nói, tồn tại của nàng có ý nghĩa thế nào, chỉ như thế thôi sao?
Khóc đến mức con mắt phát đau, nàng mới bình tĩnh trở lại. Nàng thu dọn hành lý, giúp hắn làm một bữa tối thật ngon rồi mới lẳng lặng ngồi trên sô pha, chờ Giang Chấn trở về.
Tối rồi, nàng bật đèn, nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, hình ảnh những ngày bên hắn cứ hiện lên trước mắt, nước mắt lại dâng lên, nàng lại lau sạch.
Bảy giờ, ngoài cửa có động tĩnh, động cơ xe trước đã tắt.
Nàng đứng dậy mở cửa, giúp hắn lấy áo khoác, đổi giép đi trong nhà.
Nhìn đôi mắt khóc đến hồng kia, ngực Giang Chấn như có người kéo, có chút áy náy, nhưng cũng có chút căm tức chính mình. Hắn biết, người phụ nữ nhỏ bé này chắc chắn là vì hắn thất ước mà khổ sở.
Hắn cũng không nguyện ý thất tín, nhưng thân là tiểu phó đội trưởng đội phi ưng đặc vụ, chỉ cần nhất có tình huống phát sinh, hắn phải đi ngay tức khắc để xử lý, thật sự không có khả năng mỗi lần đều dẫn nàng đi khám.
" Anh "
"Em "
Hai người đồng thời mở miệng, lại cùng một lúc.
Nhìn sắc mặt tái nhợt, hai mắt sưng đỏ của tiểu thê tử, Giang Chấn mở miệng nói: "Em nói trước đi!"
Tĩnh Vân hít một hơi thật sâu, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, nhìn người đàn ông trước mắt, người mà nàng yêu, người mà nàng nguyện ý gả cho, cố lấy dũng khí, nhẹ nhàng hỏi: "A Chấn, nếu lúc trước em không có mang thai, anh có lấy em không?"
Đôi mắt buồn của hắn hiện lên một tia tức giận.
"Giờ em muốn cãi nhau sao?"
"Không phải" nàng co rúm lại nhưng vẫn kiên định nhìn hắn. "Em hỏi thật."
Hắn mím môi không đáp.
Tĩnh Vân cổ họng nghẹn lại, kiên trì muốn nghe được đáp án, miễn cưỡng hỏi thêm lần nữa. "Nếu lúc trước em không có mang thai, anh có lấy em không?"
"Không."
Giọng nói của hắn thập phần cứng rắn, lãnh đạm, nói xong cũng không quay đầu lại, mặt không chút thay đổi đi thẳng vào phòng bếp.
Tĩnh Vân nhìn bóng dáng lạnh lùng dần dần đi xa, sắc mặt tái nhợt đứng ở cửa, thân mình không khỏi hơi hơi lung lay, choáng một cái.
Câu trả lời của hắn đơn giản mà sáng tỏ, nàng nghe được rõ.
Nhưng, bất quá, một tia hy vọng cuối cùng cũng đã bị diệt.
Nàng nắm chặt áo khoác của hắn để trong lồng ngực đang đau đớn, tưởng chừng như nửa ngày không nhúc nhích, chỉ có thể đứng lại một chỗ, chờ cho đau đớn lắng dần xuống.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng nàng cũng cử động.
Tay Tĩnh Vân run run, mắc cái áo khoác của hắn lên cây treo, đem búp bê tân nương Tĩnh Vân trên kệ tủ đặt vào trong ba lô, nàng sửa sang lại hành lý xoay người đi ra ngoài.
"Em đi đây."
Giang Chấn sẽ không quan tâm, nàng biết.
Nhưng, nàng vẫn cứ đứng ngoài cửa, nhẹ nhàng nói ra những lời này, như là lời từ biệt.
Rồi nàng bức chính mình bước ra ngoài cửa, đi tới cái sân nhỏ, đi qua xe hắn. Từ những bước đầu tiên bước ra khỏi cửa, nước mắt nàng đã không ngừng rơi, không ngừng theo khóe mắt chảy xuống, giống như những giọt mưa, vẫn rơi...... Vẫn rơi......
Chương 8.1
Sưu tầm
Giang Chấn ngồi ở trên bàn cơm, đồ ăn đã được sắp sẵn.
Vậy mà nàng vẫn chưa vào, phòng khách im lìm không một tiếng động. Lo lắng trong lòng như một con sâu từ từ bò lên lưng của hắn.
Không ứng phó được với nước mắt của nàng, hắn buộc mình ăn một chén cơm, cố gắng không ra ngoài nhìn nàng, hắn chỉ đơn giản nghĩ nàng khóc xong rồi tự nhiên sẽ ngoan ngoãn vào nhà. Nhưng cho tận đến khi hắn nuốt hết một chén cơm, thậm chí còn uống thêm một chén canh, mà thân hình nhỏ bé đó vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu cả.
Giang Chấn ném bát vào bồn nước, không hiểu sao lại cảm thấy tức giận.
Nàng muốn hỏi, hắn hiểu được, nhưng hắn tuyệt không muốn trái lại với lương tâm. Hồi đó, bất quá hắn mới chỉ gặp qua nàng có vài lần, làm sao có thể muốn lấy nàng về nhà ngay được?
Không trả lời thế thì hắn nên trả lời như thế nào? Nói dối sao?
Âm thầm mắng một tiếng, hắn xoay người đi ra ngoài, chuẩn bị đối mặt với cô vợ hay khóc, hay làm nũng kia. Nhưng ai biết được trong phòng khách lại trống rỗng, không có đến nửa nhân ảnh. Hắn nhíu mày, lên tầng vào phòng ngủ coi, phát hiện bên trong cũng không có nàng.
Hơn nữa, túi hành lý màu hồng lần trước nàng mang theo để trốn khỏi nhà cũng không thấy đâu nữa.
"Shit!"
Hắn mắng ra tiếng, sắc mặt u ám cầm lấy điện thoại, gọi cho Lệ Đại Công.
"Alô?"
" Tôi, Giang Chấn đây, Tĩnh Vân ra ngoài, tôi nghĩ có thể là cô ấy tới chỗ anh."
"Tôi biết, cô ấy vừa đến."
"Cô ấy có khỏe không?" Giang Chấn cứng nhắc hỏi.
"Khỏe, Phượng Đình đang nói chuyện với cô ấy." Lệ Đại Công có chút bất đắc dĩ trả lời.
Nghe được nàng không có việc gì, hắn thoáng thở nhẹ ra, dựa vào bên cạnh bàn, nhức đau, nhẹ nhàng bóp thái dương, giọng có chút mệt mỏi nói: "Thật có lỗi."
"Không sao." Lệ Đại Công nhếch miệng. "Thế anh không muốn tới đón cô ấy sao?"
"Không được, hôm nay tôi không có cách nào để đi khám thai cùng cô ấy, có lẽ giờ cô ấy nhìn thấy tôi vẫn rất tức giận, thôi thì chờ cho cô ấy hết giận sẽ tự trở về."
"Cũng được."
"Có việc gì thì gọi điện lại cho tôi."
"Ok."
Xác định được Tĩnh Vân bình yên vô sự, Giang Chấn gác điện thoại, xoay người đi vào phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa rồi sớm nằm yên trên giường, trong bóng đêm yên tĩnh, đôi mắt vẫn mở to, kiên nhẫn chờ.
Nhưng lần này dù hắn đã đợi cho tới hừng đông rồi nhưng Tĩnh Vân vẫn không trở về.
Bình minh tới, hắn trong lòng tràn đầy khó chịu xuống giường, mặc đồng phục, đang chuẩn bị đi làm thì không ngờ phát hiện ra, đôi búp bê chú rể cô dâu trên tủ giầy bị thiếu mất một con.
Là con búp bê nữ.
Con búp bê nữ trong trang phục cô dâu đã biến mất giờ chỉ còn lại con búp bê nam trong bộ quần áo chú rể.
Hắn cứng người đứng yên một chỗ, nhìn vào chỗ trống rỗng bên cạnh búp bê chú rể.
Sau khi Tĩnh Vân làm xong hai con búp bê thì đó vẫn mãi là chỗ của nó, không chỗ nào khác, hai con chưa từng bị tách riêng khỏi nhau. Cho dù nàng có đặt nó chúng trên bàn, đầu giường, hay tủ tivi thì búp bê cô dâu chú rể vẫn mãi đi có đôi có cặp.
Hắn nhìn chằm chằm vào búp bê nam cô đơn chiếc bóng. Vài giây sau đó, hắn trở về phòng khách, phòng ngủ tìm con búp bê nữ. Nhưng kể cả phòng tắm, phòng bếp, nhà ăn hắn đều đã xem qua, thậm chí còn quỳ rạp trên mặt đất xem nó có rơi xuống gầm bàn hay gầm giường không.
Thì vẫn không thấy con búp bê nữ!
Tĩnh Vân đã mang nó theo, con búp bê có nụ cười đến đáng yêu, đến đáng yêu.
Sao nàng có thể nhẫn tâm mang nó đi?
Để búp bê chú rể cô đơn ngồi trên tủ giầy, vẻ mặt bi thương nhìn hắn.
Sao nàng lại để lại một mình nó!
Giang Chấn mím môi, nhìn búp bê nam cô linh đơn độc, chỉ cảm thấy tức giận vô cùng. Hắn duỗi tay ra, cầm búp bê lên, vạn phần khó chịu mang nó theo mình lên xe lái ra ngoài.
Lệ Đại Công vừa mới ngồi vào ghế làm việc, mông còn nóng đã thấy bạn tốt của mình, vẻ mặt lạnh băng tiêu sái tiến vào.
"Cô ấy không về."
"Tôi biết rồi." Lệ Đại Công cười khổ. Sáng nay vừa mới bước ra khỏi cửa, Phượng Đình đã nói chuyện với hắn.
Giang Chấn trừng hắn, một lúc lâu sau mới ném lại một câu.
"Hôm nay tôi với cậu cùng về." Nói xong, hắn xoay người bước ra ngoài.
Lệ Đại Công âm thầm thở dài.
Cho dù Giang Chấn muốn cùng hắn về đón Tĩnh Vân thì cũng phải để Phượng Đình thả người mới đón được a!
Đêm hôm qua, chị em họ thức trắng đêm để nói chuyện, đến lúc hắn ngủ rồi mà các nàng vẫn còn tán gẫu không dứt. Hai phụ nữ nằm lẩm bẩm oán giận, tự nhiên không cẩn thận để hắn nghe được, nhưng phần lớn họ nói về Giang Chấn.
Sáng hôm nay ngồi nói chuyện cùng nhau, hắn để ý sắc mặt Phượng Đình, nghe ý tứ trong lời nói liền hiểu được sự tình lần này thực không đơn giản như vậy.
Lệ Đại Công âm thầm lắc đầu, đoán người anh em tốt của hắn lần này nhất định sẽ dính phải đau khổ. Hắn lại thở dài một hơi, nhìn cái điện thoại đang kêu lên trên bàn, lấy lại tinh thần nghe điện, bắt đầu làm việc.
Ngày hôm nay, thời gian đặc biệt trôi qua mau.
Cả ngày hôm nay Giang Chấn đều bày ra vẻ mặt sinh khí, cả người toát ra mùi nguy hiểm làm các anh em trong đội chạy xa khỏi hắn. Tội phạm bị hắn hỏi thì chỉ trong vòng thời gian kỉ lục đã khóc rống lên, nước mắt giàn dụa khai hết hành vi phạm tội ra.
5 giờ rưỡi, bọn họ khó về được đúng giờ.
Hai người đều tự lên xe của mình, từng người một trở lại Lệ gia.
Quả nhiên như Lệ Đại Công dự liệu, bọn họ vừa mới ngừng xe thì Phượng Đình đã chờ ở cửa.
"Anh ta tới làm gì?" nàng chớp mắt, chất vấn chồng.
"Tôi tới đón Tĩnh Vân." Giang Chấn nghiêm túc nói.
" Tĩnh Vân không có ở đây." nàng khoanh hai tay trước ngực, hếch cái mũi, liếc mắt với chồng một cái, nhìn xem hắn có dám vạch trần nàng hay không.
Biết tính tình vợ, cũng hiểu được lần này là Giang Chấn làm sai, Lệ Đại Công đành phải hy sinh người anh em, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, thối lui sang một bên.
"Cô ấy là vợ tôi." Giang Chấn kiềm chế mình, nói ra một câu lạnh lẽo, sắc nhọn như dao. "Cô ấy không thể mỗi lần tức giận lại trốn sang nhà người khác được "
"Tôi là chị của cô ấy, không phải người khác! Anh tức cái gì mà tức? Dù sao, anh cũng chỉ xem nó như món đồ trang bị đa năng thôi mà "
"Cho dù là trang bị đa năng thì đấy cũng là trang bị đa năng của nhà tôi!" Giang Chấn nổi trận lôi đình cắt ngang lời nàng.
"Đấy nhá đấy nhá, chỉ là đồ đa năng thôi, làm mất cũng chả sao, đúng không? Vậy anh đi mua một cái khác đi, hay theo như anh nói ý, nha, đúng rồi đúng rồi, đi xin một cái khác là được, đúng chứ? Hừ!"
" Tránh ra!"
Cơn tức dâng lên, hắn không muốn lại cùng nàng tranh cãi. Hắn bước lên phía trước như muốn bức người đàn bà chanh chua này tránh ra, trực tiếp đi vào tìm Tĩnh Vân.
"A a, giờ thì sao?" Phượng Đình thấy thế, cũng không lui, chỉ chớp mắt, chu cái mỏ nhọn lợi hại ra nói. "Thế nào, chẳng lẽ đường đường là đội phó đội Phi ưng đặc vụ mà muốn trái pháp luật xông vào nhà dân sao?"
Giang Chấn tức giận đến mức gân xanh trên trán nổi lên.
Hắn nắm chặt quyền, thấp giọng nói.
"Tránh ra!"
"Còn lâu tôi mới tránh!" Phượng Đình cứng rắn ôm lấy cánh tay chồng, tiếp tục lớn tiếng ồn ào. "Anh có giỏi thì đẩy tôi ra ngay trước mặt đội trưởng của anh đi!"
Biết rõ Giang Chấn sẽ không đánh phụ nữ, nhưng là nhìn thấy tình hình căng go, Lệ Đại Công khó xử, chỉ có thể một bên bảo vệ vợ, một bên mở miệng khuyên can người anh em thân thiết.
" Giang Chấn, tôi xem hôm nay cho dù "
"Cái gì mà hôm nay cho dù?" Phượng Đình càng thêm to giọng. "Tôi nói cho anh biết, em gái tôi không muốn gặp anh, hôm nay anh đừng nghĩ sẽ được gặp, ngày mai cũng không , sau này lại càng không! Đừng nói tôi chưa cho anh cơ hội, mấy tháng qua, chính là anh không biết đường mà giữ lấy cơ hội, không biết đường mà quý trọng thôi, tôi khổ khổ sở sở mới nuôi lớn được em gái, nó được như vậy không phải để đến nhà người ta làm đồ trang bị đa năng!"
Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên Giang Chấn tức giận đến mức muốn động thủ bóp chết một người đàn bà.
" Cô "
" Thế nào? Tôi có nói sai sao?"
Mắt thấy sắc mặt bạn tốt xấu đi, Lệ Đại Công vội vàng đem vợ kéo ra sau, còn dùng thân thủ ép bạn tốt ở trong ngực.
"A Chấn, cậu bình tĩnh một chút, Phượng Đình, em đừng nói nữa."
" Em cứ muốn nói đấy, anh mà muốn giúp anh ta thì "
Nàng nói còn chưa nói xong, đã chợt nghe thấy điện thoại di động để trên hông của hai người đàn ông cùng vang lên. Cùng một lúc, theo phản xạ bọn họ nghe điện thoại, n
Vất vả lắm nàng mới làm xong phần kiểm tra, nàng vừa đi ra khỏi phòng khám thì phía chân trời lại bắt đầu mưa to. Nàng thử gọi tắc xi, kiên nhẫn đứng chờ nhưng đợi mãi không được cái xe nào, mỗi xe đều sớm đã có khách.
Mưa càng lúc càng lớn, nàng phải đến một cái cửa hàng gần đó mua ô, tính đi xe bus về.
Nhưng dường như ông trời lại muốn đối nghịch với nàng, nàng vừa mới mua ô xong thì trời lại bắt đầu trở gió.
Trạm xe buýt cách đó đến vài trăm mét, nàng nắm chặt ô, cố gắng đi nhưng vẫn không ngăn được gió lạnh, mưa buốt. Đi một đoạn đường, không chỉ chân nàng ẩm, váy ẩm mà còn có túi cũng ướt, đôi chân vừa đau vừa xót, khó chịu cực kỳ.
Đột nhiên, một chiếc ô tô lao nhanh qua, bùn sình bắn tung tóe, nàng né không kịp, bị hắt hết vào người. Nàng sợ tới mức lảo đảo rút lui, bàn tay nhỏ bé buông lỏng, túi rớt, cái ô cũng bị gió thổi bay.
Tĩnh Vân vuốt cái trán ướt đẫm nước, chưa kịp hoàn hồn thở hổn hển.
Mưa vẫn rơi, nàng mờ mịt quay người lại, trên mặt, trên đầu đầy nước bùn, trên thân cũng bị nước bắn tung tóe, từng giọt từng giọt ngự trên mặt nàng.
Cái ô sớm đã không biết bị thổi đi nơi nào, nàng cúi đầu, tìm kiếm túi vải, lại thấy nó đã bị rơi vào cái hố đầy bùn, dây đeo tiểu Tĩnh Vân tự nàng làm cũng cô đơn nằm trong đống bùn sình, nhìn trông khổ sở, bi thảm, đáng thương......
Nó cũng giống nàng.
Tĩnh Vân ngồi xổm xuống, nhặt cái túi vải cùng búp bê lên, bao nhiêu công sức cuối cùng lại hỏng mất. Nàng để cái móc treo vừa ẩm ướt vừa bẩn gắt gao đặt vào ngực, không khỏi khóc thất thanh.
Một cái cô gái hảo tâm, nhìn thấy không đành lòng, chủ động đem ô cho nàng mượn, còn giúp nàng gọi tắc xi, lúc này trông nàng càng thêm khổ sở.
Một người xa lạ còn có thể đối tốt với nàng như vậy, thế Giang Chấn thì sao?
Lúc nàng cần hắn thì hắn đang ở nơi nào? Ngay cả một tài xế không biết tên, còn lo lắng nàng gặp mưa sẽ bị lạnh, thận trọng giúp đỡ nàng về nhà rồi còn nhắc nàng nhớ tắm bằng nước ấm.
Thế Giang Chấn thì sao? Hắn ở nơi nào?
Anh rể nói, Giang Chấn cần thời gian để thích ứng, vậy còn nàng? Nàng cũng không thể chịu nổi!
Nàng cố gắng làm một người vợ tốt, nhưng cho dù nàng có cố gắng đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng không được Giang Chấn đáp lại. Với hắn mà nói, hình như nàng cũng chỉ là một đám đẹp mặt, ngẫu nhiên có thể giúp hắn làm ấm giường, là một người giúp hắn nấu cơm mà thôi.
Nàng khóc rất lâu rất lâu, tưởng chừng không dứt.
Từ trước tới nay, nàng vẫn nghĩ, chỉ cần nàng thương hắn là đủ rồi. Nhưng tới giờ thì nàng mới đột nhiên nhận ra, tình yêu đơn phương thật sự không đủ để chống đỡ cho một cuộc hôn nhân.
Trước khi gả cho Giang Chấn, nàng thật sự rất cao hứng, rất vui vẻ. Nhưng cho tới hôm nay, nàng lại cảm thấy, Giang Chấn chỉ xem nàng là một cái gông, một gánh nặng mà hắn phải chịu, phải gánh vác thôi.
Với hắn mà nói, tồn tại của nàng có ý nghĩa thế nào, chỉ như thế thôi sao?
Khóc đến mức con mắt phát đau, nàng mới bình tĩnh trở lại. Nàng thu dọn hành lý, giúp hắn làm một bữa tối thật ngon rồi mới lẳng lặng ngồi trên sô pha, chờ Giang Chấn trở về.
Tối rồi, nàng bật đèn, nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, hình ảnh những ngày bên hắn cứ hiện lên trước mắt, nước mắt lại dâng lên, nàng lại lau sạch.
Bảy giờ, ngoài cửa có động tĩnh, động cơ xe trước đã tắt.
Nàng đứng dậy mở cửa, giúp hắn lấy áo khoác, đổi giép đi trong nhà.
Nhìn đôi mắt khóc đến hồng kia, ngực Giang Chấn như có người kéo, có chút áy náy, nhưng cũng có chút căm tức chính mình. Hắn biết, người phụ nữ nhỏ bé này chắc chắn là vì hắn thất ước mà khổ sở.
Hắn cũng không nguyện ý thất tín, nhưng thân là tiểu phó đội trưởng đội phi ưng đặc vụ, chỉ cần nhất có tình huống phát sinh, hắn phải đi ngay tức khắc để xử lý, thật sự không có khả năng mỗi lần đều dẫn nàng đi khám.
" Anh "
"Em "
Hai người đồng thời mở miệng, lại cùng một lúc.
Nhìn sắc mặt tái nhợt, hai mắt sưng đỏ của tiểu thê tử, Giang Chấn mở miệng nói: "Em nói trước đi!"
Tĩnh Vân hít một hơi thật sâu, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, nhìn người đàn ông trước mắt, người mà nàng yêu, người mà nàng nguyện ý gả cho, cố lấy dũng khí, nhẹ nhàng hỏi: "A Chấn, nếu lúc trước em không có mang thai, anh có lấy em không?"
Đôi mắt buồn của hắn hiện lên một tia tức giận.
"Giờ em muốn cãi nhau sao?"
"Không phải" nàng co rúm lại nhưng vẫn kiên định nhìn hắn. "Em hỏi thật."
Hắn mím môi không đáp.
Tĩnh Vân cổ họng nghẹn lại, kiên trì muốn nghe được đáp án, miễn cưỡng hỏi thêm lần nữa. "Nếu lúc trước em không có mang thai, anh có lấy em không?"
"Không."
Giọng nói của hắn thập phần cứng rắn, lãnh đạm, nói xong cũng không quay đầu lại, mặt không chút thay đổi đi thẳng vào phòng bếp.
Tĩnh Vân nhìn bóng dáng lạnh lùng dần dần đi xa, sắc mặt tái nhợt đứng ở cửa, thân mình không khỏi hơi hơi lung lay, choáng một cái.
Câu trả lời của hắn đơn giản mà sáng tỏ, nàng nghe được rõ.
Nhưng, bất quá, một tia hy vọng cuối cùng cũng đã bị diệt.
Nàng nắm chặt áo khoác của hắn để trong lồng ngực đang đau đớn, tưởng chừng như nửa ngày không nhúc nhích, chỉ có thể đứng lại một chỗ, chờ cho đau đớn lắng dần xuống.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng nàng cũng cử động.
Tay Tĩnh Vân run run, mắc cái áo khoác của hắn lên cây treo, đem búp bê tân nương Tĩnh Vân trên kệ tủ đặt vào trong ba lô, nàng sửa sang lại hành lý xoay người đi ra ngoài.
"Em đi đây."
Giang Chấn sẽ không quan tâm, nàng biết.
Nhưng, nàng vẫn cứ đứng ngoài cửa, nhẹ nhàng nói ra những lời này, như là lời từ biệt.
Rồi nàng bức chính mình bước ra ngoài cửa, đi tới cái sân nhỏ, đi qua xe hắn. Từ những bước đầu tiên bước ra khỏi cửa, nước mắt nàng đã không ngừng rơi, không ngừng theo khóe mắt chảy xuống, giống như những giọt mưa, vẫn rơi...... Vẫn rơi......
Chương 8.1
Sưu tầm
Giang Chấn ngồi ở trên bàn cơm, đồ ăn đã được sắp sẵn.
Vậy mà nàng vẫn chưa vào, phòng khách im lìm không một tiếng động. Lo lắng trong lòng như một con sâu từ từ bò lên lưng của hắn.
Không ứng phó được với nước mắt của nàng, hắn buộc mình ăn một chén cơm, cố gắng không ra ngoài nhìn nàng, hắn chỉ đơn giản nghĩ nàng khóc xong rồi tự nhiên sẽ ngoan ngoãn vào nhà. Nhưng cho tận đến khi hắn nuốt hết một chén cơm, thậm chí còn uống thêm một chén canh, mà thân hình nhỏ bé đó vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu cả.
Giang Chấn ném bát vào bồn nước, không hiểu sao lại cảm thấy tức giận.
Nàng muốn hỏi, hắn hiểu được, nhưng hắn tuyệt không muốn trái lại với lương tâm. Hồi đó, bất quá hắn mới chỉ gặp qua nàng có vài lần, làm sao có thể muốn lấy nàng về nhà ngay được?
Không trả lời thế thì hắn nên trả lời như thế nào? Nói dối sao?
Âm thầm mắng một tiếng, hắn xoay người đi ra ngoài, chuẩn bị đối mặt với cô vợ hay khóc, hay làm nũng kia. Nhưng ai biết được trong phòng khách lại trống rỗng, không có đến nửa nhân ảnh. Hắn nhíu mày, lên tầng vào phòng ngủ coi, phát hiện bên trong cũng không có nàng.
Hơn nữa, túi hành lý màu hồng lần trước nàng mang theo để trốn khỏi nhà cũng không thấy đâu nữa.
"Shit!"
Hắn mắng ra tiếng, sắc mặt u ám cầm lấy điện thoại, gọi cho Lệ Đại Công.
"Alô?"
" Tôi, Giang Chấn đây, Tĩnh Vân ra ngoài, tôi nghĩ có thể là cô ấy tới chỗ anh."
"Tôi biết, cô ấy vừa đến."
"Cô ấy có khỏe không?" Giang Chấn cứng nhắc hỏi.
"Khỏe, Phượng Đình đang nói chuyện với cô ấy." Lệ Đại Công có chút bất đắc dĩ trả lời.
Nghe được nàng không có việc gì, hắn thoáng thở nhẹ ra, dựa vào bên cạnh bàn, nhức đau, nhẹ nhàng bóp thái dương, giọng có chút mệt mỏi nói: "Thật có lỗi."
"Không sao." Lệ Đại Công nhếch miệng. "Thế anh không muốn tới đón cô ấy sao?"
"Không được, hôm nay tôi không có cách nào để đi khám thai cùng cô ấy, có lẽ giờ cô ấy nhìn thấy tôi vẫn rất tức giận, thôi thì chờ cho cô ấy hết giận sẽ tự trở về."
"Cũng được."
"Có việc gì thì gọi điện lại cho tôi."
"Ok."
Xác định được Tĩnh Vân bình yên vô sự, Giang Chấn gác điện thoại, xoay người đi vào phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa rồi sớm nằm yên trên giường, trong bóng đêm yên tĩnh, đôi mắt vẫn mở to, kiên nhẫn chờ.
Nhưng lần này dù hắn đã đợi cho tới hừng đông rồi nhưng Tĩnh Vân vẫn không trở về.
Bình minh tới, hắn trong lòng tràn đầy khó chịu xuống giường, mặc đồng phục, đang chuẩn bị đi làm thì không ngờ phát hiện ra, đôi búp bê chú rể cô dâu trên tủ giầy bị thiếu mất một con.
Là con búp bê nữ.
Con búp bê nữ trong trang phục cô dâu đã biến mất giờ chỉ còn lại con búp bê nam trong bộ quần áo chú rể.
Hắn cứng người đứng yên một chỗ, nhìn vào chỗ trống rỗng bên cạnh búp bê chú rể.
Sau khi Tĩnh Vân làm xong hai con búp bê thì đó vẫn mãi là chỗ của nó, không chỗ nào khác, hai con chưa từng bị tách riêng khỏi nhau. Cho dù nàng có đặt nó chúng trên bàn, đầu giường, hay tủ tivi thì búp bê cô dâu chú rể vẫn mãi đi có đôi có cặp.
Hắn nhìn chằm chằm vào búp bê nam cô đơn chiếc bóng. Vài giây sau đó, hắn trở về phòng khách, phòng ngủ tìm con búp bê nữ. Nhưng kể cả phòng tắm, phòng bếp, nhà ăn hắn đều đã xem qua, thậm chí còn quỳ rạp trên mặt đất xem nó có rơi xuống gầm bàn hay gầm giường không.
Thì vẫn không thấy con búp bê nữ!
Tĩnh Vân đã mang nó theo, con búp bê có nụ cười đến đáng yêu, đến đáng yêu.
Sao nàng có thể nhẫn tâm mang nó đi?
Để búp bê chú rể cô đơn ngồi trên tủ giầy, vẻ mặt bi thương nhìn hắn.
Sao nàng lại để lại một mình nó!
Giang Chấn mím môi, nhìn búp bê nam cô linh đơn độc, chỉ cảm thấy tức giận vô cùng. Hắn duỗi tay ra, cầm búp bê lên, vạn phần khó chịu mang nó theo mình lên xe lái ra ngoài.
Lệ Đại Công vừa mới ngồi vào ghế làm việc, mông còn nóng đã thấy bạn tốt của mình, vẻ mặt lạnh băng tiêu sái tiến vào.
"Cô ấy không về."
"Tôi biết rồi." Lệ Đại Công cười khổ. Sáng nay vừa mới bước ra khỏi cửa, Phượng Đình đã nói chuyện với hắn.
Giang Chấn trừng hắn, một lúc lâu sau mới ném lại một câu.
"Hôm nay tôi với cậu cùng về." Nói xong, hắn xoay người bước ra ngoài.
Lệ Đại Công âm thầm thở dài.
Cho dù Giang Chấn muốn cùng hắn về đón Tĩnh Vân thì cũng phải để Phượng Đình thả người mới đón được a!
Đêm hôm qua, chị em họ thức trắng đêm để nói chuyện, đến lúc hắn ngủ rồi mà các nàng vẫn còn tán gẫu không dứt. Hai phụ nữ nằm lẩm bẩm oán giận, tự nhiên không cẩn thận để hắn nghe được, nhưng phần lớn họ nói về Giang Chấn.
Sáng hôm nay ngồi nói chuyện cùng nhau, hắn để ý sắc mặt Phượng Đình, nghe ý tứ trong lời nói liền hiểu được sự tình lần này thực không đơn giản như vậy.
Lệ Đại Công âm thầm lắc đầu, đoán người anh em tốt của hắn lần này nhất định sẽ dính phải đau khổ. Hắn lại thở dài một hơi, nhìn cái điện thoại đang kêu lên trên bàn, lấy lại tinh thần nghe điện, bắt đầu làm việc.
Ngày hôm nay, thời gian đặc biệt trôi qua mau.
Cả ngày hôm nay Giang Chấn đều bày ra vẻ mặt sinh khí, cả người toát ra mùi nguy hiểm làm các anh em trong đội chạy xa khỏi hắn. Tội phạm bị hắn hỏi thì chỉ trong vòng thời gian kỉ lục đã khóc rống lên, nước mắt giàn dụa khai hết hành vi phạm tội ra.
5 giờ rưỡi, bọn họ khó về được đúng giờ.
Hai người đều tự lên xe của mình, từng người một trở lại Lệ gia.
Quả nhiên như Lệ Đại Công dự liệu, bọn họ vừa mới ngừng xe thì Phượng Đình đã chờ ở cửa.
"Anh ta tới làm gì?" nàng chớp mắt, chất vấn chồng.
"Tôi tới đón Tĩnh Vân." Giang Chấn nghiêm túc nói.
" Tĩnh Vân không có ở đây." nàng khoanh hai tay trước ngực, hếch cái mũi, liếc mắt với chồng một cái, nhìn xem hắn có dám vạch trần nàng hay không.
Biết tính tình vợ, cũng hiểu được lần này là Giang Chấn làm sai, Lệ Đại Công đành phải hy sinh người anh em, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, thối lui sang một bên.
"Cô ấy là vợ tôi." Giang Chấn kiềm chế mình, nói ra một câu lạnh lẽo, sắc nhọn như dao. "Cô ấy không thể mỗi lần tức giận lại trốn sang nhà người khác được "
"Tôi là chị của cô ấy, không phải người khác! Anh tức cái gì mà tức? Dù sao, anh cũng chỉ xem nó như món đồ trang bị đa năng thôi mà "
"Cho dù là trang bị đa năng thì đấy cũng là trang bị đa năng của nhà tôi!" Giang Chấn nổi trận lôi đình cắt ngang lời nàng.
"Đấy nhá đấy nhá, chỉ là đồ đa năng thôi, làm mất cũng chả sao, đúng không? Vậy anh đi mua một cái khác đi, hay theo như anh nói ý, nha, đúng rồi đúng rồi, đi xin một cái khác là được, đúng chứ? Hừ!"
" Tránh ra!"
Cơn tức dâng lên, hắn không muốn lại cùng nàng tranh cãi. Hắn bước lên phía trước như muốn bức người đàn bà chanh chua này tránh ra, trực tiếp đi vào tìm Tĩnh Vân.
"A a, giờ thì sao?" Phượng Đình thấy thế, cũng không lui, chỉ chớp mắt, chu cái mỏ nhọn lợi hại ra nói. "Thế nào, chẳng lẽ đường đường là đội phó đội Phi ưng đặc vụ mà muốn trái pháp luật xông vào nhà dân sao?"
Giang Chấn tức giận đến mức gân xanh trên trán nổi lên.
Hắn nắm chặt quyền, thấp giọng nói.
"Tránh ra!"
"Còn lâu tôi mới tránh!" Phượng Đình cứng rắn ôm lấy cánh tay chồng, tiếp tục lớn tiếng ồn ào. "Anh có giỏi thì đẩy tôi ra ngay trước mặt đội trưởng của anh đi!"
Biết rõ Giang Chấn sẽ không đánh phụ nữ, nhưng là nhìn thấy tình hình căng go, Lệ Đại Công khó xử, chỉ có thể một bên bảo vệ vợ, một bên mở miệng khuyên can người anh em thân thiết.
" Giang Chấn, tôi xem hôm nay cho dù "
"Cái gì mà hôm nay cho dù?" Phượng Đình càng thêm to giọng. "Tôi nói cho anh biết, em gái tôi không muốn gặp anh, hôm nay anh đừng nghĩ sẽ được gặp, ngày mai cũng không , sau này lại càng không! Đừng nói tôi chưa cho anh cơ hội, mấy tháng qua, chính là anh không biết đường mà giữ lấy cơ hội, không biết đường mà quý trọng thôi, tôi khổ khổ sở sở mới nuôi lớn được em gái, nó được như vậy không phải để đến nhà người ta làm đồ trang bị đa năng!"
Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên Giang Chấn tức giận đến mức muốn động thủ bóp chết một người đàn bà.
" Cô "
" Thế nào? Tôi có nói sai sao?"
Mắt thấy sắc mặt bạn tốt xấu đi, Lệ Đại Công vội vàng đem vợ kéo ra sau, còn dùng thân thủ ép bạn tốt ở trong ngực.
"A Chấn, cậu bình tĩnh một chút, Phượng Đình, em đừng nói nữa."
" Em cứ muốn nói đấy, anh mà muốn giúp anh ta thì "
Nàng nói còn chưa nói xong, đã chợt nghe thấy điện thoại di động để trên hông của hai người đàn ông cùng vang lên. Cùng một lúc, theo phản xạ bọn họ nghe điện thoại, n