Cô vợ xinh đẹp của tôi
Mr.Luân™ [Admin] [On] 01/12/24 - 00:11 |
>
Đôi môi nóng bỏng chà xát, dây dưa với cái lưỡi non mềm của nàng, vừa bá đạo, vừa nhẹ nhàng.
Nàng nhẹ ngâm ra tiếng, lông mi như cánh của hồ điệp run run cảm giác được bàn tay to của hắn đang luồn xuống dưới áo nàng, dùng ngón tay dài thô ráp, chà lên nụ hoa mềm mại trên ngực nàng.
Bởi vì mang thai, thân thể của nàng càng mẫn cảm hơn so với lúc trước, cử chỉ nhẹ nhàng âu yếm này làm cho toàn thân nàng như nhũn ra, dựa vào trước ngực hắn thở dốc không thôi.
"Chờ, chờ một chút......" nàng yêu kiều, giãy dụa mở miệng. "Mm...... anh, anh còn chưa tắm mà......" trong lúc ý loạn tình mê, nàng vẫn cố kiếm một cái lý do để tranh thủ tạm ngưng hình phạt hắn thi hành với nàng.
Giang Chấn đáp lại, một phen ôm lấy nàng.
" A!" nàng thở nhẹ một tiếng, theo bản năng vươn hai tay ra, vòng trụ lấy cổ hắn.
Hắn bước đi vững vàng, nàng nhẹ như lông chim vậy. Hai bàn tay rắn chắc, vững chãi ôm nàng xuống lầu, đi vào phòng tắm.
Ngày kết hôn, Giang Chấn không ôm nàng vào cửa, nàng đã cảm thấy có chút tiếc nuối. Nay, hắn ôm nàng vào phòng tắm thì nàng lại xấu hổ đến mức mặt nóng hồng. Trong lòng nàng cảm thấy rất vui, cuối cùng nàng cũng cảm nhận được một chút hạnh phúc của tân nương.
Vòi sen phun xuống những giọt nước ấm áp. Trong phòng tắm tràn đầy hơi nước.
Nàng thở gấp liên tục, cơ hồ không chịu nổi nụ hôn nồng nhiệt cùng âu yếm của hắn, nhiệt độ cơ thể hắn làm nước càng lúc càng nóng. Hắn dùng cả hai tay cởi quần áo vốn đã bị nước thấm vào, gần như trong suốt của nàng để lộ ra vùng thân thể trắng trẻo mềm mại đang run rẩy trước ánh mắt nóng rực của hắn.
Hắn dùng một tay khoá chặt hai cổ tay nàng lại, nhẹ nhàng đặt trên tường, thân hình trần trụi tráng kiện kề sát lại, rất hiệu nghiệm để ngăn sự chống cự e thẹn của nàng.
Rồi ngay trong làn nước ấm áp đó, hắn cắn nhẹ nàng, hôn nồng nhiệt nàng, âu yếm nàng, thẳng đến khi nàng rên tiếng cầu khẩn, hắn mới bá đạo mà ôn nhu yêu nàng ......
Một dòng nước lạnh chảy qua nơi này, nhiệt độ không khí giảm xuống nhanh.
Tĩnh Vân làm theo lời dặn của bác sĩ, mặc áo khoác bên ngoài, thời gian mang thai ngực phải được giữ ấm đặc biệt. Nàng kéo túi vải lại, ngồi trên xe buýt, nhìn quang cảnh mùa đông lạnh lẽo ngoài cửa sổ.
Đi xe buýt xóc, mấy lần dịch vị dạ dày nàng trào lên. Nàng toát mồ hôi, cố gắng hết sức nhẫn nại, không để người bên cạnh bị phiền.
Trên cả đoạn đường, tuy thân thể nàng khó chịu nhưng trong lòng nàng vẫn thầm hy vọng, xe buýt có thể dừng lại lâu một chút, đừng vừa mới đến bến đã vội đi luôn.
Sau hai tuần kết hôn, nàng cuối cùng cũng cố lấy dũng khí, đi nói cho chị cả biết, nàng đã kết hôn với Giang Chấn.
Chị em đã ở với nhau nhiều năm, nàng quá rõ tính tình nóng nảy của chị cả, biết chị cả có thể "Sốt ruột hộ em" thế nào, Giang Chấn dám "ăn cơm trước kẻng" chị cả nhất định rất giận dữ, nếu không ầm ĩ với Giang Chấn một trận lớn thì cũng phải đổ một xô máu chó lên đầu hắn.
Vì tránh xung đột trước khi kết hôn, nàng đặc biệt năn nỉ cha mẹ, đừng nói cho chị cả vội, đợi mọi việc dàn xếp xong xuôi, nàng sẽ tự đi nói.
Đợi mọi việc dàn xếp xong xuôi
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ tiếng thở dài lặng lẽ bật ra khỏi môi.
Nàng công nhận nhà của Giang Chấn đã được sắp xếp thoả đáng. Nhưng không biết vì sao, trong lòng của nàng vẫn có chút cảm giác mất mát mà không thể nói rõ là thiếu cái gì.
Lại nói, cuộc sống hôn nhân của nàng thật sự rất yên bình, mới cưới được hai tuần, nhưng mọi thứ đã đi vào nền nếp.
Công việc của Giang Chấn bề bộn, đi bắt tội phạm ngẫu nhiên thì tan ca sớm, hoặc là được nghỉ ở nhà nhưng thật sự hắn rất ít lời, nàng thì nói không ngừng, hắn đôi lúc mới trả lời nàng được một, hai câu. Chỉ khi ở trên giường, hai người triền miên hết sức, nàng mới có thể cảm giác được, hắn kiềm chế được cảm xúc......
Hôn nhân là thế sao?
Hôn nhân chính là thế sao?
Hôn nhân của Giang Chấn và nàng khác so với cha mẹ nàng. Nàng đương nhiên hiểu được, mỗi đôi vợ chồng đều có những hình thức ở chung khác nhau, nhưng nó không đáng là mấy.
Bởi vì công việc của hắn cực bề bộn, thời gian hai người ở chung rất ít, những lời nói với nhau rất ít ỏi. Nàng rất muốn hiểu hắn một chút, tiếp cận hắn một chút, nhưng trong lúc đó hai người lại như bị ngăn cách bởi một bức tường, dù cho thân kề sát thân thiết nhưng vẫn không có cách nào để tâm thông hiểu nhau ......
Nhất là mấy ngày nay, tình trạng nôn nghén của nàng đột nhiên trở nên nghiêm trọng, mỗi ngày đều choáng váng, tay chân như nhũn ra. Lúc nàng khó chịu nhất thì Giang Chấn vẫn vùi đầu vào công việc, vài ngày liên tiếp chẳng thấy bóng dáng đâu.
Nếu nàng nôn đến mức xỉu đi, hoặc là không cẩn thận té ngã, hắn có đủ tài để phát hiện ra nàng đang ở đâu không? Hắn có lo lắng không, có bối rối không?
Đủ loại suy nghĩ miên man trong đầu nàng, thay phiên nhau luôn chuyển. Đến lúc nàng hồi phục tinh thần, mới phát hiện được mình đã đi quá bến!
Tĩnh Vân đợi cho gió lạnh lặng bớt, mới chuẩn bị nhấn đèn. Lần này, nàng không dám phân tâm như lần trước, chờ xe buýt đến bến, liền xuống xe.
Bến xe này nằm ở trước khu cao cấp ở vùng ngoại thành, nhà nào cũng là biệt thự lớn, có tuần tra ngày đêm đúng giờ giấc, chẳng những không phải lo an toàn mà cuộc sống lại vô cùng tốt đẹp.
Nàng đi trong gió lạnh, lòng không ngừng tự nói cho chính mình, không được nhớ tới Giang Chấn, nếu nàng nhớ, thì làm sao nàng dám nói cho chị cả biết, nàng đã kết hôn, Lại làm sao nói cho chị cả biết, cuộc sống của nàng rất khá, rất hạnh phúc, rất khoái nhạc......
Vài phút sau, Tĩnh Vân đứng trước một ngôi nhà lớn, liên tục hít sâu.
Thẳng đến khi dũng khí kiếm được kha khá, nàng mới đẩy cửa sắt ra, đi tới trước cửa lớn, ấn cái chuông bên cạnh.
"Đến đây đến đây!" giọng của chị cả từ phía trong cửa truyền ra.
Hô, xem ra, nàng chọn ngày không sai, theo cái giọng vừa nghe, tâm tình chị cả hôm nay có vẻ tốt lắm.
Phượng Đình mặt mày hớn hở mở cửa, nhiệt độ trong, ngoài chênh lệch làm hai vai nàng run lên.
Nhìn thấy chị cả nháy mắt, dũng khí Tĩnh Vân vất vả lắm mới kiếm được lập tức như tấm vải bị thổi bay qua chín cái thành.
"Chị à, ách, là em " nàng nhỏ giọng nói, không tự chủ được run run, thậm chí còn co rúm lại từng bước rút lui.
"Tĩnh Vân à, sao em lại tới đây?" Phượng Đình vừa hỏi, vừa mặc cái áo khoác nhung mỏng bên cạnh cửa vào.
"Chị, em...... Em......" nàng cắn môi, mấy lần muốn nói lại thôi, không biết nên mở miệng thế nào. Mấy câu đọc thuộc trong đầu lúc trước, khi gặp mặt chị cả, đều quên hết sạch.
"Làm sao vậy? Mẹ hầm canh gà, bảo em mang lại đây sao?" chị cả hỏi, thuận tay bắt nhét di động vào túi trước.
"Không phải." nàng ngước khuôn mặt nhỏ lên, bắt gặp ánh mắt của chị cả, lập tức lại giống một con thỏ nhát gan, lùi về phía sau. "Cái kia...... chị à, em có việc muốn nói cho chị ....."
"Ừ?"
"Em......"
" Làm sao vậy?"
"Em...... Em......" Tĩnh Vân đã "em" hơn nửa ngày mà vẫn không nói được câu hoàn chỉnh.
Ngay lúc đó, ở phía sau nàng, một tiếng nói mềm ngọt đến phát ngán truyền tới. "Xin hỏi, đây có phải là nhà của Lệ Công không?"
Hai chị em đồng thời quay lại nhìn, phát hiện ra một mỹ nhân nước ngoài, không biết đã đi vào cửa từ lúc nào, vẻ mặt tươi cười nhìn các nàng.
Phượng Đình trầm mặt xuống, sắc mặt vui vẻ lúc trước đã biến sắc, trực giác biết được, đối phương là "vũ khí bí mật" của FBI phái tới để dụ dỗ chồng của nàng.
"Nè, không cần hao tâm uổng phí, tôi nói cho cô biết, loại xiếc này vô dụng thôi, chồng của tôi sẽ không mắc mưu đâu." nàng thận trọng đưa ra lời cảnh cáo, tuyên bố "quyền sở hữu" của mình.
"Ha, cô hiểu lầm rồi, tôi không phải đến tìm Lệ đội trưởng." Lông mi dài đẹp khẽ chớp. "Tôi tới tìm cô." Mỹ nhân nước ngoài thản nhiên cười.
" Tìm tôi?" Trong mắt Phượng Đình hiện lên một tia hoang mang.
"Đúng vậy." Mỹ nhân cười làm cho người khác nghi hoặc. "Chính xác thì tôi chỉ định mời Lệ phu nhân đi làm khách thôi, nhưng nếu vị tiểu thư này cũng trùng hợp ở đây thì đành phải mời hai vị nhận lời mời chiêu đãi của tôi thôi."
"Vẫn chỉ một câu thôi, cô không cần phải hao tâm uổng phí." Phượng Đình mặt lạnh, liên tục xua tay, không chút lo lắng cự tuyệt. "Nhân viên làm cho nhà nước thì không thể lén nhận chiêu đãi được."
"Ấy, xin đừng cự tuyệt tôi nhanh vậy." Nàng ta dùng âm thanh mềm mại nói.
Tĩnh Vân đứng một bên, mắt không biết làm sao lại nháy, trong lòng tự nhiên hiện lên một tia dự cảm xấu. Nàng vừa định mở miệng, nhắc nhở chị cả cẩn thận một chút thì chị cả đã không để ý tới đối phương nữa, đẩy nàng ta ra ngoài.
Đang đẩy, chị cả còn không quên mở miệng nhắc lại lời cự tuyệt.
" Tôi đã nói rồi, không có khả năng " vài giây tiếp theo, tay của chị cả ở trên lưng nàng ta cứng lại. "Làm cái quỷ gì vậy?!"
Câu chất vấn tức giận này làm Tĩnh Vân tò mò quay đầu lại, không ngờ nhìn thấy, mỹ nhân nước ngoài đang chĩa súng vào các nàng. Mà cửa ở phía ngoài, cũng xuất hiện hai người đàn ông mặc áo đen, ánh mắt gian tà nhuốm đầy sát khí, làm cho người ta không rét mà run.
Chị cả nhanh chóng đem nàng kéo ra phía sau, giống như mỗi lần trước, chỉ cần nàng gặp nguy hiểm, chị sẽ dùng thân mình che chở cho nàng.
" Các người là ai?"
Mỹ nhân nước ngoài vừa cười, Tĩnh Vân nhìn thấy, không tự chủ được run run, cảm thấy nụ cười tươi kia đáng sợ như rắn rết vậy.
"Tôi rất kiên trì, mời hai vị đi theo tôi một chuyến." Mỹ nhân nước ngoài nghếch đầu một cái, ý bảo hai người đàn ông mặc áo đen ngoài cửa xông lên. "Bịt mắt bọn họ vào."
Tĩnh Vân sợ tới mức mặt trắng bệch, nàng rất muốn chạy trốn, nhưng lại không muốn bỏ lại chị cả, lại càng sợ mình trốn không đủ nhanh, đến lúc đó nói không chừng có thể té ngã, hoặc làm đám người này sinh ý giết người. Nàng có thể không để ý tới bản thân mình, nhưng không thể không để ý tới sinh mệnh bé nhỏ trong bụng nàng được.
Không còn lựa chọn nào khác, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói.
Một miếng vải đen bịt mắt nàng lại, cả thế giới của nàng lâm vào bóng đêm.
Mã tấu: Kiếm lưỡi cong
Chủy thủ 匕首: một loại gươm, đầu như cái thìa, ngắn mà tiện dùng, cho nên gọi là chủy thủ.
Chương 6.1
Sưu tầm
Trong vòng hai mươi tư giờ, nàng đã được cứu trở về.
Đêm khuya nhân tĩnh, ánh trăng len lỏi vào nhà, rọi xuống khuôn mặt nhỏ hình trái xoan ở trên giường, làm nó càng thêm vẻ tái nhợt.
Giang Chấn ngồi cạnh giường, sắc mặt u trầm, con ngươi đen chăm chú cả đêm chưa từng rời khỏi Tĩnh Vân đang ngủ say.
Cho dù nàng đã bình yên vô sự, cho dù nàng đã trờ về nhà, cho dù nàng đã từng trải qua sợ hãi cùng với kinh hoảng, nhưng khi ở bên hắn vẫn chìm vào được giấc ngủ, trong lòng hắn phẫn nộ không ngừng.
Sau khi biết được tin Tĩnh Vân bị bắt cóc, có một thứ cảm xúc gì đó cứ quanh quẩn trong ngực hắn, thủy chung nấn ná không đi. Hắn nôn nóng, hắn phiền muộn, hắn lo lắng cho an toàn của nàng
Thứ cảm xúc như vậy, đối với Giang Chấn mà nói rất xa lạ.
Hắn là cô nhi.
Hắn luôn chỉ ăn một mình, ngủ một mình, một mình độc lai độc vãng. Cho đến khi hắn gặp Lệ Đại Công, một người đàn ông cương nghị, chất phác và người nhà của hắn, được song thân Lệ gia quan tâm cổ vũ, hắn mới dần dần buông vỏ bọc xuống, làm mất đi vẻ hung dữ thời thơ trẻ, đi đường hoàng trên con đường chân chính.
Trước khi gặp Tĩnh Vân, hắn căn bản không cần phải lo lắng cho bất cứ kẻ nào.
Tuy rằng, Tĩnh Vân lọt vào bàn tay đẫm máu của bọn Mã Lỵ, bị giam nhốt chưa đến một ngày nhưng mà chỉ cần nghĩ đến trong khoảng thời gian đó, nàng bị nhốt trong căn hầm tối tăm, sợ tới mức rơi lệ đã làm cho hắn cảm thấy không thể chịu đựng được.
Khó có thể tưởng tượng được, nàng chống đỡ qua bằng cách nào. So với chị cả mạnh mẽ, dũng cảm của nàng thì nàng mảnh mai, yếu đuối như một đoá hoa nhỏ.
Hắn kiên trì ôm nàng về, ôm nàng vào nhà, ôm nàng tiến vào phòng tắm.
Tĩnh Vân không ngừng cam đoan, mình không bị thương. Nhưng đôi bàn tay to này vẫn vô cùng kiên trì như cũ, cởi từng cái quần cái áo trên người nàng.
Mắt thấy kháng nghị không được, nàng đành thẹn thùng ngồi trong bồn tắm lớn, ngoan ngoãn đón nhận chăm sóc của hắn, để hắn tùy ý giúp nàng rửa sạch từng tấc da thịt một, kiểm tra thật sự nàng có bị thương hay không.
Đôi mắt đen u ám, quét ánh nhìn lên cánh tay nàng, thấy đằng sau vai phải nàng có vết máu thâm lại, trong mắt hắn bỗng dưng hiện lên tia lửa giận.
Nàng bị thương!
Vết sưng đỏ cùng với vết thâm ở trên da thịt mềm mại trắng nõn của nàng có thể làm cho người khác thấy ghê người.
Nàng ngồi trong bồn tắm, giật lấy cái khăn tắm bằng bông, bận bịu che lấp xuân quang trước ngực và giữa hai chân. Ngón tay dài ngăm đen, lại nhẹ nhàng mơn trớn vai phải của nàng, lưu luyến ở chỗ bị thương không đi.
"Đau không?" hắn hỏi.
Tĩnh Vân rũ mắt xuống, cái đầu nhỏ lắc lắc, trong mắt xuất hiện tầng nước mỏng. Tuy rằng lúc này nàng đã bình an, nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện lúc trước bị bắt cóc, nàng vẫn thấy sợ hãi.
Nhìn thấy phản ứng của nàng, cùng với lệ quang trong mắt, Giang Chấn mím môi mỏng, không mở miệng.
Hắn dùng khăn mặt mềm mại, ở trong bồn tắm lớn ấm áp, giúp nàng rửa sạch tro bụi trên người, lại còn giúp nàng lau khô thân thể, sấy tóc, xong xuôi mới ôm nàng lên giường.
Cái mệt phá bĩnh Tĩnh Vân, như cứ như do có Giang Chấn bên cạnh nên nàng vừa đặt mình xuống liền ngủ ngay.
Mà hắn, trong cơ thể như lưu lại chất adrenalin, toàn thân cứng chặt, đến giờ vẫn khó có thể đi vào giấc ngủ được, chỉ có thể ngồi bên giường, nhìn nàng, nắm tay nàng......
Thê tử của hắn.
Nàng là thê tử của hắn, hắn phải chiếu cố nàng, bảo hộ nàng. Nhưng mà, hắn đã không hoàn thành được trách nhiệm đó, làm cho phần tử khủng bố kia có khả năng bắt cóc nàng.
Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn có cảm xúc phẫn nộ, lần đầu tiên cảm thấy lo lắng, hắn không thể không thừa nhận, người phụ nữ nhỏ bé này có thể làm hắn mất bình tĩnh. Hắn cũng phải tự nhắc nhở mình bây giờ đã không còn độc lai độc vãng, an nguy của người phụ bé nhỏ này từ nay về sau là trách nhiệm của hắn.
Con ngươi đen sâu thẳm, chăm chú nhìn Tĩnh Vân trên giường, ánh mắt không đè nén được, phát ra tia lo lắng.
Nàng nằm ở trên giường mỏng manh yếu đuối.
Ngoài cửa sổ gió lạnh lại nổi lên, làm tung bức rèm đăng ten ở cửa sổ. Trong cơn ngủ say, tác động của cái lạnh làm nàng không tự giác được hơi co rúm lại.
Giang Chấn trong đêm đen đứng dậy, đóng cửa sổ.
Rồi đi trở về bên giường, hắn cởi áo, nằm xuống bên cạnh nàng.
Hơi thở ấm áp,
Đôi môi nóng bỏng chà xát, dây dưa với cái lưỡi non mềm của nàng, vừa bá đạo, vừa nhẹ nhàng.
Nàng nhẹ ngâm ra tiếng, lông mi như cánh của hồ điệp run run cảm giác được bàn tay to của hắn đang luồn xuống dưới áo nàng, dùng ngón tay dài thô ráp, chà lên nụ hoa mềm mại trên ngực nàng.
Bởi vì mang thai, thân thể của nàng càng mẫn cảm hơn so với lúc trước, cử chỉ nhẹ nhàng âu yếm này làm cho toàn thân nàng như nhũn ra, dựa vào trước ngực hắn thở dốc không thôi.
"Chờ, chờ một chút......" nàng yêu kiều, giãy dụa mở miệng. "Mm...... anh, anh còn chưa tắm mà......" trong lúc ý loạn tình mê, nàng vẫn cố kiếm một cái lý do để tranh thủ tạm ngưng hình phạt hắn thi hành với nàng.
Giang Chấn đáp lại, một phen ôm lấy nàng.
" A!" nàng thở nhẹ một tiếng, theo bản năng vươn hai tay ra, vòng trụ lấy cổ hắn.
Hắn bước đi vững vàng, nàng nhẹ như lông chim vậy. Hai bàn tay rắn chắc, vững chãi ôm nàng xuống lầu, đi vào phòng tắm.
Ngày kết hôn, Giang Chấn không ôm nàng vào cửa, nàng đã cảm thấy có chút tiếc nuối. Nay, hắn ôm nàng vào phòng tắm thì nàng lại xấu hổ đến mức mặt nóng hồng. Trong lòng nàng cảm thấy rất vui, cuối cùng nàng cũng cảm nhận được một chút hạnh phúc của tân nương.
Vòi sen phun xuống những giọt nước ấm áp. Trong phòng tắm tràn đầy hơi nước.
Nàng thở gấp liên tục, cơ hồ không chịu nổi nụ hôn nồng nhiệt cùng âu yếm của hắn, nhiệt độ cơ thể hắn làm nước càng lúc càng nóng. Hắn dùng cả hai tay cởi quần áo vốn đã bị nước thấm vào, gần như trong suốt của nàng để lộ ra vùng thân thể trắng trẻo mềm mại đang run rẩy trước ánh mắt nóng rực của hắn.
Hắn dùng một tay khoá chặt hai cổ tay nàng lại, nhẹ nhàng đặt trên tường, thân hình trần trụi tráng kiện kề sát lại, rất hiệu nghiệm để ngăn sự chống cự e thẹn của nàng.
Rồi ngay trong làn nước ấm áp đó, hắn cắn nhẹ nàng, hôn nồng nhiệt nàng, âu yếm nàng, thẳng đến khi nàng rên tiếng cầu khẩn, hắn mới bá đạo mà ôn nhu yêu nàng ......
Một dòng nước lạnh chảy qua nơi này, nhiệt độ không khí giảm xuống nhanh.
Tĩnh Vân làm theo lời dặn của bác sĩ, mặc áo khoác bên ngoài, thời gian mang thai ngực phải được giữ ấm đặc biệt. Nàng kéo túi vải lại, ngồi trên xe buýt, nhìn quang cảnh mùa đông lạnh lẽo ngoài cửa sổ.
Đi xe buýt xóc, mấy lần dịch vị dạ dày nàng trào lên. Nàng toát mồ hôi, cố gắng hết sức nhẫn nại, không để người bên cạnh bị phiền.
Trên cả đoạn đường, tuy thân thể nàng khó chịu nhưng trong lòng nàng vẫn thầm hy vọng, xe buýt có thể dừng lại lâu một chút, đừng vừa mới đến bến đã vội đi luôn.
Sau hai tuần kết hôn, nàng cuối cùng cũng cố lấy dũng khí, đi nói cho chị cả biết, nàng đã kết hôn với Giang Chấn.
Chị em đã ở với nhau nhiều năm, nàng quá rõ tính tình nóng nảy của chị cả, biết chị cả có thể "Sốt ruột hộ em" thế nào, Giang Chấn dám "ăn cơm trước kẻng" chị cả nhất định rất giận dữ, nếu không ầm ĩ với Giang Chấn một trận lớn thì cũng phải đổ một xô máu chó lên đầu hắn.
Vì tránh xung đột trước khi kết hôn, nàng đặc biệt năn nỉ cha mẹ, đừng nói cho chị cả vội, đợi mọi việc dàn xếp xong xuôi, nàng sẽ tự đi nói.
Đợi mọi việc dàn xếp xong xuôi
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ tiếng thở dài lặng lẽ bật ra khỏi môi.
Nàng công nhận nhà của Giang Chấn đã được sắp xếp thoả đáng. Nhưng không biết vì sao, trong lòng của nàng vẫn có chút cảm giác mất mát mà không thể nói rõ là thiếu cái gì.
Lại nói, cuộc sống hôn nhân của nàng thật sự rất yên bình, mới cưới được hai tuần, nhưng mọi thứ đã đi vào nền nếp.
Công việc của Giang Chấn bề bộn, đi bắt tội phạm ngẫu nhiên thì tan ca sớm, hoặc là được nghỉ ở nhà nhưng thật sự hắn rất ít lời, nàng thì nói không ngừng, hắn đôi lúc mới trả lời nàng được một, hai câu. Chỉ khi ở trên giường, hai người triền miên hết sức, nàng mới có thể cảm giác được, hắn kiềm chế được cảm xúc......
Hôn nhân là thế sao?
Hôn nhân chính là thế sao?
Hôn nhân của Giang Chấn và nàng khác so với cha mẹ nàng. Nàng đương nhiên hiểu được, mỗi đôi vợ chồng đều có những hình thức ở chung khác nhau, nhưng nó không đáng là mấy.
Bởi vì công việc của hắn cực bề bộn, thời gian hai người ở chung rất ít, những lời nói với nhau rất ít ỏi. Nàng rất muốn hiểu hắn một chút, tiếp cận hắn một chút, nhưng trong lúc đó hai người lại như bị ngăn cách bởi một bức tường, dù cho thân kề sát thân thiết nhưng vẫn không có cách nào để tâm thông hiểu nhau ......
Nhất là mấy ngày nay, tình trạng nôn nghén của nàng đột nhiên trở nên nghiêm trọng, mỗi ngày đều choáng váng, tay chân như nhũn ra. Lúc nàng khó chịu nhất thì Giang Chấn vẫn vùi đầu vào công việc, vài ngày liên tiếp chẳng thấy bóng dáng đâu.
Nếu nàng nôn đến mức xỉu đi, hoặc là không cẩn thận té ngã, hắn có đủ tài để phát hiện ra nàng đang ở đâu không? Hắn có lo lắng không, có bối rối không?
Đủ loại suy nghĩ miên man trong đầu nàng, thay phiên nhau luôn chuyển. Đến lúc nàng hồi phục tinh thần, mới phát hiện được mình đã đi quá bến!
Tĩnh Vân đợi cho gió lạnh lặng bớt, mới chuẩn bị nhấn đèn. Lần này, nàng không dám phân tâm như lần trước, chờ xe buýt đến bến, liền xuống xe.
Bến xe này nằm ở trước khu cao cấp ở vùng ngoại thành, nhà nào cũng là biệt thự lớn, có tuần tra ngày đêm đúng giờ giấc, chẳng những không phải lo an toàn mà cuộc sống lại vô cùng tốt đẹp.
Nàng đi trong gió lạnh, lòng không ngừng tự nói cho chính mình, không được nhớ tới Giang Chấn, nếu nàng nhớ, thì làm sao nàng dám nói cho chị cả biết, nàng đã kết hôn, Lại làm sao nói cho chị cả biết, cuộc sống của nàng rất khá, rất hạnh phúc, rất khoái nhạc......
Vài phút sau, Tĩnh Vân đứng trước một ngôi nhà lớn, liên tục hít sâu.
Thẳng đến khi dũng khí kiếm được kha khá, nàng mới đẩy cửa sắt ra, đi tới trước cửa lớn, ấn cái chuông bên cạnh.
"Đến đây đến đây!" giọng của chị cả từ phía trong cửa truyền ra.
Hô, xem ra, nàng chọn ngày không sai, theo cái giọng vừa nghe, tâm tình chị cả hôm nay có vẻ tốt lắm.
Phượng Đình mặt mày hớn hở mở cửa, nhiệt độ trong, ngoài chênh lệch làm hai vai nàng run lên.
Nhìn thấy chị cả nháy mắt, dũng khí Tĩnh Vân vất vả lắm mới kiếm được lập tức như tấm vải bị thổi bay qua chín cái thành.
"Chị à, ách, là em " nàng nhỏ giọng nói, không tự chủ được run run, thậm chí còn co rúm lại từng bước rút lui.
"Tĩnh Vân à, sao em lại tới đây?" Phượng Đình vừa hỏi, vừa mặc cái áo khoác nhung mỏng bên cạnh cửa vào.
"Chị, em...... Em......" nàng cắn môi, mấy lần muốn nói lại thôi, không biết nên mở miệng thế nào. Mấy câu đọc thuộc trong đầu lúc trước, khi gặp mặt chị cả, đều quên hết sạch.
"Làm sao vậy? Mẹ hầm canh gà, bảo em mang lại đây sao?" chị cả hỏi, thuận tay bắt nhét di động vào túi trước.
"Không phải." nàng ngước khuôn mặt nhỏ lên, bắt gặp ánh mắt của chị cả, lập tức lại giống một con thỏ nhát gan, lùi về phía sau. "Cái kia...... chị à, em có việc muốn nói cho chị ....."
"Ừ?"
"Em......"
" Làm sao vậy?"
"Em...... Em......" Tĩnh Vân đã "em" hơn nửa ngày mà vẫn không nói được câu hoàn chỉnh.
Ngay lúc đó, ở phía sau nàng, một tiếng nói mềm ngọt đến phát ngán truyền tới. "Xin hỏi, đây có phải là nhà của Lệ Công không?"
Hai chị em đồng thời quay lại nhìn, phát hiện ra một mỹ nhân nước ngoài, không biết đã đi vào cửa từ lúc nào, vẻ mặt tươi cười nhìn các nàng.
Phượng Đình trầm mặt xuống, sắc mặt vui vẻ lúc trước đã biến sắc, trực giác biết được, đối phương là "vũ khí bí mật" của FBI phái tới để dụ dỗ chồng của nàng.
"Nè, không cần hao tâm uổng phí, tôi nói cho cô biết, loại xiếc này vô dụng thôi, chồng của tôi sẽ không mắc mưu đâu." nàng thận trọng đưa ra lời cảnh cáo, tuyên bố "quyền sở hữu" của mình.
"Ha, cô hiểu lầm rồi, tôi không phải đến tìm Lệ đội trưởng." Lông mi dài đẹp khẽ chớp. "Tôi tới tìm cô." Mỹ nhân nước ngoài thản nhiên cười.
" Tìm tôi?" Trong mắt Phượng Đình hiện lên một tia hoang mang.
"Đúng vậy." Mỹ nhân cười làm cho người khác nghi hoặc. "Chính xác thì tôi chỉ định mời Lệ phu nhân đi làm khách thôi, nhưng nếu vị tiểu thư này cũng trùng hợp ở đây thì đành phải mời hai vị nhận lời mời chiêu đãi của tôi thôi."
"Vẫn chỉ một câu thôi, cô không cần phải hao tâm uổng phí." Phượng Đình mặt lạnh, liên tục xua tay, không chút lo lắng cự tuyệt. "Nhân viên làm cho nhà nước thì không thể lén nhận chiêu đãi được."
"Ấy, xin đừng cự tuyệt tôi nhanh vậy." Nàng ta dùng âm thanh mềm mại nói.
Tĩnh Vân đứng một bên, mắt không biết làm sao lại nháy, trong lòng tự nhiên hiện lên một tia dự cảm xấu. Nàng vừa định mở miệng, nhắc nhở chị cả cẩn thận một chút thì chị cả đã không để ý tới đối phương nữa, đẩy nàng ta ra ngoài.
Đang đẩy, chị cả còn không quên mở miệng nhắc lại lời cự tuyệt.
" Tôi đã nói rồi, không có khả năng " vài giây tiếp theo, tay của chị cả ở trên lưng nàng ta cứng lại. "Làm cái quỷ gì vậy?!"
Câu chất vấn tức giận này làm Tĩnh Vân tò mò quay đầu lại, không ngờ nhìn thấy, mỹ nhân nước ngoài đang chĩa súng vào các nàng. Mà cửa ở phía ngoài, cũng xuất hiện hai người đàn ông mặc áo đen, ánh mắt gian tà nhuốm đầy sát khí, làm cho người ta không rét mà run.
Chị cả nhanh chóng đem nàng kéo ra phía sau, giống như mỗi lần trước, chỉ cần nàng gặp nguy hiểm, chị sẽ dùng thân mình che chở cho nàng.
" Các người là ai?"
Mỹ nhân nước ngoài vừa cười, Tĩnh Vân nhìn thấy, không tự chủ được run run, cảm thấy nụ cười tươi kia đáng sợ như rắn rết vậy.
"Tôi rất kiên trì, mời hai vị đi theo tôi một chuyến." Mỹ nhân nước ngoài nghếch đầu một cái, ý bảo hai người đàn ông mặc áo đen ngoài cửa xông lên. "Bịt mắt bọn họ vào."
Tĩnh Vân sợ tới mức mặt trắng bệch, nàng rất muốn chạy trốn, nhưng lại không muốn bỏ lại chị cả, lại càng sợ mình trốn không đủ nhanh, đến lúc đó nói không chừng có thể té ngã, hoặc làm đám người này sinh ý giết người. Nàng có thể không để ý tới bản thân mình, nhưng không thể không để ý tới sinh mệnh bé nhỏ trong bụng nàng được.
Không còn lựa chọn nào khác, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói.
Một miếng vải đen bịt mắt nàng lại, cả thế giới của nàng lâm vào bóng đêm.
Mã tấu: Kiếm lưỡi cong
Chủy thủ 匕首: một loại gươm, đầu như cái thìa, ngắn mà tiện dùng, cho nên gọi là chủy thủ.
Chương 6.1
Sưu tầm
Trong vòng hai mươi tư giờ, nàng đã được cứu trở về.
Đêm khuya nhân tĩnh, ánh trăng len lỏi vào nhà, rọi xuống khuôn mặt nhỏ hình trái xoan ở trên giường, làm nó càng thêm vẻ tái nhợt.
Giang Chấn ngồi cạnh giường, sắc mặt u trầm, con ngươi đen chăm chú cả đêm chưa từng rời khỏi Tĩnh Vân đang ngủ say.
Cho dù nàng đã bình yên vô sự, cho dù nàng đã trờ về nhà, cho dù nàng đã từng trải qua sợ hãi cùng với kinh hoảng, nhưng khi ở bên hắn vẫn chìm vào được giấc ngủ, trong lòng hắn phẫn nộ không ngừng.
Sau khi biết được tin Tĩnh Vân bị bắt cóc, có một thứ cảm xúc gì đó cứ quanh quẩn trong ngực hắn, thủy chung nấn ná không đi. Hắn nôn nóng, hắn phiền muộn, hắn lo lắng cho an toàn của nàng
Thứ cảm xúc như vậy, đối với Giang Chấn mà nói rất xa lạ.
Hắn là cô nhi.
Hắn luôn chỉ ăn một mình, ngủ một mình, một mình độc lai độc vãng. Cho đến khi hắn gặp Lệ Đại Công, một người đàn ông cương nghị, chất phác và người nhà của hắn, được song thân Lệ gia quan tâm cổ vũ, hắn mới dần dần buông vỏ bọc xuống, làm mất đi vẻ hung dữ thời thơ trẻ, đi đường hoàng trên con đường chân chính.
Trước khi gặp Tĩnh Vân, hắn căn bản không cần phải lo lắng cho bất cứ kẻ nào.
Tuy rằng, Tĩnh Vân lọt vào bàn tay đẫm máu của bọn Mã Lỵ, bị giam nhốt chưa đến một ngày nhưng mà chỉ cần nghĩ đến trong khoảng thời gian đó, nàng bị nhốt trong căn hầm tối tăm, sợ tới mức rơi lệ đã làm cho hắn cảm thấy không thể chịu đựng được.
Khó có thể tưởng tượng được, nàng chống đỡ qua bằng cách nào. So với chị cả mạnh mẽ, dũng cảm của nàng thì nàng mảnh mai, yếu đuối như một đoá hoa nhỏ.
Hắn kiên trì ôm nàng về, ôm nàng vào nhà, ôm nàng tiến vào phòng tắm.
Tĩnh Vân không ngừng cam đoan, mình không bị thương. Nhưng đôi bàn tay to này vẫn vô cùng kiên trì như cũ, cởi từng cái quần cái áo trên người nàng.
Mắt thấy kháng nghị không được, nàng đành thẹn thùng ngồi trong bồn tắm lớn, ngoan ngoãn đón nhận chăm sóc của hắn, để hắn tùy ý giúp nàng rửa sạch từng tấc da thịt một, kiểm tra thật sự nàng có bị thương hay không.
Đôi mắt đen u ám, quét ánh nhìn lên cánh tay nàng, thấy đằng sau vai phải nàng có vết máu thâm lại, trong mắt hắn bỗng dưng hiện lên tia lửa giận.
Nàng bị thương!
Vết sưng đỏ cùng với vết thâm ở trên da thịt mềm mại trắng nõn của nàng có thể làm cho người khác thấy ghê người.
Nàng ngồi trong bồn tắm, giật lấy cái khăn tắm bằng bông, bận bịu che lấp xuân quang trước ngực và giữa hai chân. Ngón tay dài ngăm đen, lại nhẹ nhàng mơn trớn vai phải của nàng, lưu luyến ở chỗ bị thương không đi.
"Đau không?" hắn hỏi.
Tĩnh Vân rũ mắt xuống, cái đầu nhỏ lắc lắc, trong mắt xuất hiện tầng nước mỏng. Tuy rằng lúc này nàng đã bình an, nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện lúc trước bị bắt cóc, nàng vẫn thấy sợ hãi.
Nhìn thấy phản ứng của nàng, cùng với lệ quang trong mắt, Giang Chấn mím môi mỏng, không mở miệng.
Hắn dùng khăn mặt mềm mại, ở trong bồn tắm lớn ấm áp, giúp nàng rửa sạch tro bụi trên người, lại còn giúp nàng lau khô thân thể, sấy tóc, xong xuôi mới ôm nàng lên giường.
Cái mệt phá bĩnh Tĩnh Vân, như cứ như do có Giang Chấn bên cạnh nên nàng vừa đặt mình xuống liền ngủ ngay.
Mà hắn, trong cơ thể như lưu lại chất adrenalin, toàn thân cứng chặt, đến giờ vẫn khó có thể đi vào giấc ngủ được, chỉ có thể ngồi bên giường, nhìn nàng, nắm tay nàng......
Thê tử của hắn.
Nàng là thê tử của hắn, hắn phải chiếu cố nàng, bảo hộ nàng. Nhưng mà, hắn đã không hoàn thành được trách nhiệm đó, làm cho phần tử khủng bố kia có khả năng bắt cóc nàng.
Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn có cảm xúc phẫn nộ, lần đầu tiên cảm thấy lo lắng, hắn không thể không thừa nhận, người phụ nữ nhỏ bé này có thể làm hắn mất bình tĩnh. Hắn cũng phải tự nhắc nhở mình bây giờ đã không còn độc lai độc vãng, an nguy của người phụ bé nhỏ này từ nay về sau là trách nhiệm của hắn.
Con ngươi đen sâu thẳm, chăm chú nhìn Tĩnh Vân trên giường, ánh mắt không đè nén được, phát ra tia lo lắng.
Nàng nằm ở trên giường mỏng manh yếu đuối.
Ngoài cửa sổ gió lạnh lại nổi lên, làm tung bức rèm đăng ten ở cửa sổ. Trong cơn ngủ say, tác động của cái lạnh làm nàng không tự giác được hơi co rúm lại.
Giang Chấn trong đêm đen đứng dậy, đóng cửa sổ.
Rồi đi trở về bên giường, hắn cởi áo, nằm xuống bên cạnh nàng.
Hơi thở ấm áp,