Chủ nhân xin ngài đừng có chọc tôi
Mr.Luân™ [Admin] [On] 03/12/24 - 22:58 |
an sát cô, ôn nhu, thiện lương, biết săn sóc người khác, công tác lại tốt nữa. Tuy rằng không phải đại mỹ nữ nhưng khí chất của cô có thể làm cho người ta cảm thấy yên tâm.
Tuy rằng biết cô lớn hơn hai tuổi nhưng xem cô so với mình còn trẻ hơn. Vẻ mặt sùng bái của Tiền Lập Đa đều bị Tư Thánh Nam mới đi ra văn phòng thu hết vào mắt.
Có người đối với nữ nhân của anh sinh ra hứng thú hả? Có người muốn hẹn nữ nhân của anh đi ăn bữa tối hả? Có người muốn theo đuổi nữ nhân của anh hả? (Sun: hắc hắc hắc, có mùi dấm chua a ^^)
Nhất thời một dòng chữ ‘đố kỵ’ to chảng chạy qua trong lòng Tư Thánh Nam. Người kia không muốn sống nữa sao? Ngay cả nữ nhân của Đại Boss mà cũng dám theo đuổi? Muốn chết à?
“Tổng tài…..”
Nhìn đến lãnh đạo trực tiếp, Tiền Lập Đa theo bản năng ngồi thẳng thân mình, sợ hãi rụt rè chào tổng tài, thậm chí khẩn trương đến mức không để ý Kỉ Văn Tĩnh còn chưa trả lời anh.
Tư Thánh Nam lạnh lùng nhìn Tiền Lập Đa một cái,“Văn Tĩnh, chuẩn bị một chút, thông báo chủ quản các ngành mười phút sau đến lầu hai mươi tám họp.”
“Vâng.”
Từ sau cái hôn nồng nhiệt ngày hôm qua, Kỉ Văn Tĩnh phát hiện mình không dám đối mặt với Tư Thánh Nam, cô biết lòng của cô đã biến hóa rồi, cô không có cách nào xem anh như là đại thiếu gia tùy hứng khóc lóc om sòm nhiều năm trước kia nữa, anh hiện tại đối cô mà nói, là một người đàn ông hàng thật giá thật, có thể khống chế cô hỉ nộ ái ố!
Cô cúi đầu, tay chân cuống quít sửa sang lại văn kiện trên bàn, sau đó lại cứng ngắc gọi điện thoại thông báo các ngành đến họp.
Mười phút sau, khi cô đi vào phòng họp lầu hai mươi tám, chủ quản các ngành đều đến đây.
Chỉ còn vị trí gần tổng tài là còn trống, vị trí còn lại đều đã muốn bị người khác ngồi hết rồi, nhìn đến cô đến sau, Tư Thánh Nam đang ở lật xem tư liệu hội nghị dùng ngón tay gõ gõ chỗ ngồi bên cạnh. Dưới tình huống ái muội như vậy, nhân viên trong phòng rất thông minh mà giữ im lặng, Kỉ Văn Tĩnh xấu hổ nhìn xung quanh, thật sự tìm không thấy vị trí nào khác cho cô dung thân.
Bất đắc dĩ, cô đành phải ngồi ở bên người Tư Thánh Nam, cô thậm chí có thể ngửi được mùi nước hoa quen thuộc trên người anh, còn có anh hôn……
Nha, đáng chết! Cô rốt cuộc là làm sao vậy? Cô cảm thấy hai gò má nóng không chịu nổi.
Hội nghị bắt đầu trong một bầu không khí quái dị, chủ quản các ngành đều phát biểu nghiêm túc.
Tư Thánh Nam nghiêng nửa thân mình, phía sau lưng tựa vào ghế da, tầm mắt anh vừa vặn có thể nhìn thấy nữa bên mặt của Kỉ Văn Tĩnh.
Nữ nhân này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Từ ngày hôm qua sau khi bị anh hôn, cô thấy anh tựa như con chuột nhìn thấy con mèo, e sợ chạy trốn không kịp, ngay cả con mắt cũng không dám nhìn anh một chút.
Bất quá anh vì này lúc này bận quá mà không đi nhà cô ăn bữa tối, cô liền cùng anh bày ra một bộ dáng mới lạ, chẳng lẽ cái hôn ngày hôm qua còn không làm cho cô hiểu được một chút gì sao?
Kỉ Văn Tĩnh vụng trộm nhìn qua Tư Thánh Nam một chút, trùng hợp lúc này anh cũng đang nhìn đến cô, cô hoảng sợ, vội vàng quay đầu, làm bộ chăm chú xem văn kiện trên bàn.
Tư Thánh Nam có chút buồn cười liếc mắt nhìn văn kiện. Cô khẩn trương thành bộ dáng này sao, liền ngay cả văn kiện đặt ngược, cũng không có phát hiện.
Nữ nhân này có vấn đề!
Anh rất nhanh ý thức được điểm này, ánh mắt lơ đãng xẹt qua Tiền Lập Đa ngồi ở đối diện Kỉ Văn Tĩnh. Gặp quỷ, xú tiểu tử này không muốn sống nữa sao? To gan dám dùng cái loại ánh mắt đưa tình này theo dõi nữ nhân của anh?
“Tổng tài, bảng giá tập đoàn Đỉnh Phong cung cấp cho chúng ta có thay đổi sao? Vì sao lần này chênh lệch lớn như vậy?”
Một chủ quản ngành có chút kinh ngạc nhìn tư liệu trên tay, khó hiểu lật trước lật sau đối chiếu cẩn thận.
Cái chủ quản khác cũng đồng thời cầm lấy tư liệu lên đọc, sau đó ở dưới nhỏ giọng nghị luận.
Tư Thánh Nam cũng cúi nhìn, ba giây sau, anh lạnh lùng vứt tư liệu lên bàn.
“Ba!”
Anh không khách khí đem tư liệu vứt trên mặt bàn, ánh mắt lạnh lùng, biểu tình nghiêm khắc nhìn vài trợ lý,“Không ai có thể giải thích cho tôi sao?”
Kỉ Văn Tĩnh vội vàng cúi đầu kiểm tra, Tiền Lập Đa cũng kinh hãi cẩn thận lật xem.
...bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ...“Thực, thực xin lỗi……” Âm thanh Tiền Lập Đa có chút run run,“Này…… Là tôi lầm, tôi không cẩn thận……”
“Thời gian cậu dùng ở công ty làm gì hả? Dùng để nhìn nữ đồng nhiệp sao?” Ngữ khí Tư Thánh Nam mang theo châm chọc.
Mặt Tiền Lập Đa nhanh chóng đỏ lên, trực giác anh nhìn phía Kỉ Văn Tĩnh, tiếp xúc đến ánh mắt Tiền Lập, Đa Kỉ Văn Tĩnh cũng sợ run.
Sao lại thế này?
Mắt cô nhìn nhìn Tiền Lập Đa, lại nhìn nhìn Tư Thánh Nam, hai người đàn ông này……
“Cầm làm lại lần nữa cho tôi, ngay lập tức!” Tư Thánh Nam mặt không lưu tình mệnh lệnh nói.
“Vâng!” Tiền Lập Đa lập tức đem hết thảy văn kiện thu về, xoay người chạy trối chết ra phòng họp.
Không khí bên trong cực kì lạnh lẽo, hội nghị tiếp tục nhưng đang tiến vào một loại trạng thái khẩn trương trước nay chưa từng có, Kỉ Văn Tĩnh phát hiện đến hiện tại, đối với Tư Thánh Nam cô cũng không thể hiểu hết con người của anh.
Ở trong ấn tượng của cô, anh vĩnh viễn đều là một thằng lưu manh tùy hứng làm bậy, thậm chí có lúc bất cần đời làm cho người ta hận không thể làm thịt anh.
Nhưng mà…… thế cũng không phải là anh chân chính, ít nhất khi anh là người lãnh đạo một tập đoàn, anh cơ hồ lãnh khốc mất đi tình người.
Cô phát hiện mình càng gần anh, thì anh càng mơ hồ khó hiểu.
Gần đây phát sinh nhiều chuyện phiền toái làm cho cô buồn chán cực, giống như chuyện này nè, vì anh mà rung động rồi!!!!!
Còn có ba ba cô mất tích nhiều năm tự nhiên xuất hiện, lại nói cho cô rằng ông ta đang có phiền toái, nếu cô không thể giúp ông ta giải quyết, như vậy ông ta sẽ bị phơi thây đầu đường.
Trời ạ! Vì sao người thân của cô không ai có thể để yên cho cô sống một mình vậy?
Trong đầu suy nghĩ tinh linh, cô lòng nóng như lửa ngồi nghe hội nghị báo cáo dài dòng mà buồn tẻ, không biết qua bao lâu, hội nghị rốt cục chấm dứt, một vài đồng nghiệp quanh mình cũng bắt đầu đứng dậy, đột nhiên trước mặt của cô có một bóng người màu đen.
“Văn Tĩnh, một hồi tan tầm chờ tôi một chút, chúng ta cùng ăn bữa tối.” Anh nên cùng cô hảo hảo nói chuyện, ít nhất nên biết cô đang suy nghĩ cái gì.
Bối rối lấy lại tinh thần, ánh mắt không xác định cô nhìn về Tư Thánh Nam,“Tôi, buổi tối hôm nay tôi có việc……”
Trực giác sau khi cự tuyệt, cô lập tức tiếp thu một đạo ánh mắt nguy hiểm, thái độ Tư Thánh Nam giống như không thể tin được.
“Là biểu đạt của tôi không đủ rõ ràng sao?” Anh nhíu mày,“Tôi nói…… Buổi tối hôm nay tôi muốn cô đi theo ăn bữa tối.”
Âm thanh của anh đề cao vài đê-xi-ben, thái độ cũng trở nên bá đạo.
Cô nuốt nuốt nước miếng, nhìn thấy vài vị đồng nghiệp đi đến cửa đang quay đầu nhìn lén.
“Thực xin lỗi…… Tôi…… tôi, buổi tối hôm nay……”
Ánh mắt Tư Thánh Nam gắt gao khóa trụ cô.
“Buổi tối hôm nay tôi thật sự có chuyện rất quan trọng.” Cô cố lấy dũng khí nói.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi một yêu cầu anh đưa ra cô đều tuân lệnh, nhưng là hiện tại cô là thân bất do kỷ…… Ba cô trở về tìm cô, chuyện này cô rốt cuộc có nên nói cho anh hay không?
Cô có một ba ba đam mê cờ bạc, cô rất sợ hãi Thánh Nam bởi vậy mà khinh thường cô, thậm chí đem cô trở thành hộ cự tuyệt lui tới.
Trước mặt nhiều cấp dưới như vậy muốn cô cùng anh đi ăn cơm, thế nhưng cô lại cự tuyệt?!
Trong lúc nhất thời, Tư Thánh Nam thấy mình giống như bị vũ nhục, anh thậm chí cho rằng mình giờ phút này giống như là con vịt xấu xí bị mọi người cười nhạo, mất mặt đến cực điểm.
“Cô xác định?”
Anh muốn cho cô một cơ hội hối hận, cũng liều mạng muốn vãn hồi mặt mày ở trước mặt mọi người, nếu cô gái này còn dám cự tuyệt anh……
Kỉ Văn Tĩnh có chút sợ hãi rụt lui bả vai,“Đúng vậy, tôi xác định.”
Anh hung hăng trừng mắt cô, giống như muốn dùng ánh mắt giết người đem cô ăn tươi nuốt sống,“Thế thì tùy cô!”
Tư Thánh Nam mang theo một bụng tức giận xoay người rời đi khỏi phòng họp, đáng thương cái cửa bị anh đóng một cái thật mạnh run bần bật.
Đợi anh đi rồi, vài người cấp mới bình tĩnh vuốt vuốt ngực, chỉ có Kỉ Văn Tĩnh, yên lặng thừa nhận anh tức giận……
Hôm qua ở phòng họp, trước mặt nhiều nhân viên như vậy mà Kỉ Văn Tĩnh làm cho anh thấy thật mất mặt, vốn tưởng rằng cô sẽ trở lại văn phòng tổng tài nói với anh lời thật xin lỗi hoặc là tôi sai lầm rồi linh tinh gì đó.
Nhưng không có! Anh đợi gần ba giờ, Kỉ Văn Tĩnh tặng cho anh chính là yên lặng!!!
Kiên trì đến tan sở, thấy cô không nói tiếng nào đã vội vã chạy ra khỏi công ty, Tư Thánh Nam cũng không muốn làm tiểu nhân theo đuôi, nhưng khỗ nổi tình cảm đập tôin lý trí, anh vẫn là theo đi xuống.
Kết quả…… Anh nhìn thấy một màn làm cho anh tức muốn hộc máu!!! Nguyên nhân cô gái này cự tuyệt không muốn cùng anh ăn bữa tối, thật ra là muốn cùng Sở Hi Nghiêu bạn anh hẹn hò!
Nếu đối phương là a miêu a cẩu hoặc là tùy tiện người qua đường giáp ất bính đinh gì đó, anh có lẽ dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Nhưng người kia là Sở Hi Nghiêu – bạn tốt của anh, là người mà khi anh bất hạnh bị bắt cóc, anh ta có thể hy sinh tánh mạng đi cứu mình.
Sh*t! Cô nàng này dám to gan đi hẹn hò cùng Sở Hi Nghiêu thật sao? Chẳng lẽ cái tên Sở Hi Nghiêu kia hành động thật à?
Anh muốn tiếp tục theo dõi, muốn trước mặt toàn thế giới đấm cho Sở Hi Nghiêu mấy quyền cho hả giận, nhưng cuối cùng lý trí cũng chiến thắng phẫn nộ, anh nện một quyền vào tay lái, đáng thương thay cho cái tay lái, giận cá chém thớt a!!!
Vốn dĩ cô cũng có quyền lợi đi lựa chọn người đàn ông mình thích, anh khi dễ cô nhiều năm như vậy, cô cũng có không gian tự do, tuy rằng anh ghen tị phải chết. (Sun: ôi ôi ôi, ai bán dấm mà chua thế này????)
Chạy xe như bay trên đường quốc lộ, trong lòng đột nhiên trở nên trống rỗng.
Một đường vọt về nhà, anh đem mình ngâm trong bồn tắm nước ấm, hơi hơi nhắm hai mắt lại, gương mặt thanh tú của Kỉ Văn Tĩnh lại xuất hiện trong đầu anh.
Chẳng biết là từ khi nào thì sự tồn tại của cô đã muốn chiếm cứ toàn bộ sinh mệnh của anh, vì sao anh ngốc như vậy, cho tới bây giờ mới phát hiện mình thích cô? Nếu anh phát giác sớm một chút, như vậy sáu năm trước có lẽ anh sẽ không rời cô, một người đi tới nước Mỹ.
Tiếng chuông di động chói tai không ngừng vang lên, anh mở hai mắt ra, giật mình thấy nước đã bắt đầu lạnh rồi.
Vây khăn tắm trên người, anh cầm điện thoại lên, trong điện thoại truyền đến giọng nói của Doãn Chính Luân, anh ta hẹn anh đi pub uống rượu. Khi xe anh đến pub, đã sắp 10 giờ rưỡi.
Huyên náo trong pub giờ phút này đã chuyển sang nhạc jazz, không ngừng có những cô nàng khêu gợi tóc dài, vặn vẹo nhân dáng người chuốc rượu cho khách.
Cách đó không xa, Doãn Chính Luân cùng Triển Ngạo Trạch hai người đã ngồi song song ở trước quầy bar, nhìn thấy Tư Thánh Nam đến, Doãn Chính Luân còn nhiệt tình kéo tay Tư Thánh Nam vào.
“Cho tôi một ly Vodka, thêm đá thêm trà xanh.” Tư Thánh Nam đặt mông ngồi vào vị trí giữa hai vị bạn tốt, khuôn mặt vẫn ác liệt như cũ.
“Cậu cần một chút thuốc kích thích sao?” Doãn Chính Luân nhịn không được trêu chọc một tiếng,“Vì sắc mặt của cậu nhìn rất tệ.”
Tư Thánh Nam tức liếc mắt bạn tốt một cái,“Có lẽ nơi này đèn quá mờ mới làm cậu có ảo giác đó.”
Triển Ngạo Trạch tao nhã gác hai chân dài, nhẹ nhàng nói,“Mây đen che mặt, mày thâm mặt nhíu, vẻ mặt xụi lơi, Thánh Nam, gần đây cậy bị phụ thân nguyền rủa sao?”
“Triển Ngạo Trạch, sao mình không biết cậu còn có nghề xem bói nhỉ?”
“Cho nên hiện tại cậu tới sùng bái tớ còn kịp đó.”
“Hừ! Tớ không có sùng bái những người có sở thích kì lạ.”
“Không cần khinh bỉ thân phận của mình đâu, bởi vì chúng ta là cùng loại mà.”
Doãn Chính Luân bất đắc dĩ xoa xoa cái trán. Này hai tên này tinh thần có vấn đề, mỗi lần gặp mặt đều thích chó cắn đấu đến mức ngươi chết ta sống, chẳng lẽ bọn họ không thể bỏ cái tính trẻ con này sao?
“Hi, các cậu, thì ra các cậu đã sớm đến……”
Âm thanh thứ tư xuất hiện, Sở Hi Nghiêu mặc một bộ trang phục màu lam tao nhã, khuỷu tay còn ôm một mỹ nữ dáng người nóng bỏng.
“A Nhã, giới thiệu với em một chút, những mỹ nam này đều là bạn tốt của anh, Doãn Chính Luân, Triển Ngạo Trạch, còn có mỹ nam mặt đang thối thế kia là Tư……”
Hai chữ Thánh Nam còn chưa nói khỏi miệng, Tư Thánh Nam tựa như bị sấm đánh phẫn nộ một hơi vọt tới trước mặt Sở Hi Nghiêu, hung tợn nắm cổ áo Sở Hi Nghiêu.
“Khốn khiếp!”
Một quyền thật mạnh đánh xuống, tiếp theo, đại mỹ nữ bị Sở Hi Nghiêu ôm ở khuỷu tay kêu lên sợ hãi, những người khách khác trong pub cũng bị tình huống bất ngờ này dọa sợ.
“Tư Thánh Nam cậu điên rồi phải không?! Mình làm thịt ba cậu hay là giết mẹ cậu? Cậu làm gì mà như thằng điên ở đâu nhảy ra tùy tiện đánh người hả?”
Sở Hi Nghiêu bị đánh ngã xuống đất vừa đau vừa giận, anh xoa xoa cái cằm đau đớn của mình. Hở? Gặp quỷ! Chảy máu rồi.
“Cậu thật to gan, một hồi câu dẫn người của tớ, trong chốc lát lại ôm người phụ nữ khác anh anh em em, rốt cuộc cậu đem Văn Tĩnh trở thành cái gì? Cậu có sở thích đùa giỡn con gái người ta sao?”
Tư Thánh Nam thống hận Kỉ Văn Tĩnh phản bội anh, nhưng anh lại càng không dễ dàng tha thứ những người đùa giỡn với tình cảm của cô.
“Tớ khi nào thì câu dẫn người của cậu……” Sở Hi Nghiêu cảm thấy mình siêu oan uổng.
“Cậu có cần một ít bạo lực để nhớ tới sai lầm mình đã phạm không?”
<
Tuy rằng biết cô lớn hơn hai tuổi nhưng xem cô so với mình còn trẻ hơn. Vẻ mặt sùng bái của Tiền Lập Đa đều bị Tư Thánh Nam mới đi ra văn phòng thu hết vào mắt.
Có người đối với nữ nhân của anh sinh ra hứng thú hả? Có người muốn hẹn nữ nhân của anh đi ăn bữa tối hả? Có người muốn theo đuổi nữ nhân của anh hả? (Sun: hắc hắc hắc, có mùi dấm chua a ^^)
Nhất thời một dòng chữ ‘đố kỵ’ to chảng chạy qua trong lòng Tư Thánh Nam. Người kia không muốn sống nữa sao? Ngay cả nữ nhân của Đại Boss mà cũng dám theo đuổi? Muốn chết à?
“Tổng tài…..”
Nhìn đến lãnh đạo trực tiếp, Tiền Lập Đa theo bản năng ngồi thẳng thân mình, sợ hãi rụt rè chào tổng tài, thậm chí khẩn trương đến mức không để ý Kỉ Văn Tĩnh còn chưa trả lời anh.
Tư Thánh Nam lạnh lùng nhìn Tiền Lập Đa một cái,“Văn Tĩnh, chuẩn bị một chút, thông báo chủ quản các ngành mười phút sau đến lầu hai mươi tám họp.”
“Vâng.”
Từ sau cái hôn nồng nhiệt ngày hôm qua, Kỉ Văn Tĩnh phát hiện mình không dám đối mặt với Tư Thánh Nam, cô biết lòng của cô đã biến hóa rồi, cô không có cách nào xem anh như là đại thiếu gia tùy hứng khóc lóc om sòm nhiều năm trước kia nữa, anh hiện tại đối cô mà nói, là một người đàn ông hàng thật giá thật, có thể khống chế cô hỉ nộ ái ố!
Cô cúi đầu, tay chân cuống quít sửa sang lại văn kiện trên bàn, sau đó lại cứng ngắc gọi điện thoại thông báo các ngành đến họp.
Mười phút sau, khi cô đi vào phòng họp lầu hai mươi tám, chủ quản các ngành đều đến đây.
Chỉ còn vị trí gần tổng tài là còn trống, vị trí còn lại đều đã muốn bị người khác ngồi hết rồi, nhìn đến cô đến sau, Tư Thánh Nam đang ở lật xem tư liệu hội nghị dùng ngón tay gõ gõ chỗ ngồi bên cạnh. Dưới tình huống ái muội như vậy, nhân viên trong phòng rất thông minh mà giữ im lặng, Kỉ Văn Tĩnh xấu hổ nhìn xung quanh, thật sự tìm không thấy vị trí nào khác cho cô dung thân.
Bất đắc dĩ, cô đành phải ngồi ở bên người Tư Thánh Nam, cô thậm chí có thể ngửi được mùi nước hoa quen thuộc trên người anh, còn có anh hôn……
Nha, đáng chết! Cô rốt cuộc là làm sao vậy? Cô cảm thấy hai gò má nóng không chịu nổi.
Hội nghị bắt đầu trong một bầu không khí quái dị, chủ quản các ngành đều phát biểu nghiêm túc.
Tư Thánh Nam nghiêng nửa thân mình, phía sau lưng tựa vào ghế da, tầm mắt anh vừa vặn có thể nhìn thấy nữa bên mặt của Kỉ Văn Tĩnh.
Nữ nhân này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Từ ngày hôm qua sau khi bị anh hôn, cô thấy anh tựa như con chuột nhìn thấy con mèo, e sợ chạy trốn không kịp, ngay cả con mắt cũng không dám nhìn anh một chút.
Bất quá anh vì này lúc này bận quá mà không đi nhà cô ăn bữa tối, cô liền cùng anh bày ra một bộ dáng mới lạ, chẳng lẽ cái hôn ngày hôm qua còn không làm cho cô hiểu được một chút gì sao?
Kỉ Văn Tĩnh vụng trộm nhìn qua Tư Thánh Nam một chút, trùng hợp lúc này anh cũng đang nhìn đến cô, cô hoảng sợ, vội vàng quay đầu, làm bộ chăm chú xem văn kiện trên bàn.
Tư Thánh Nam có chút buồn cười liếc mắt nhìn văn kiện. Cô khẩn trương thành bộ dáng này sao, liền ngay cả văn kiện đặt ngược, cũng không có phát hiện.
Nữ nhân này có vấn đề!
Anh rất nhanh ý thức được điểm này, ánh mắt lơ đãng xẹt qua Tiền Lập Đa ngồi ở đối diện Kỉ Văn Tĩnh. Gặp quỷ, xú tiểu tử này không muốn sống nữa sao? To gan dám dùng cái loại ánh mắt đưa tình này theo dõi nữ nhân của anh?
“Tổng tài, bảng giá tập đoàn Đỉnh Phong cung cấp cho chúng ta có thay đổi sao? Vì sao lần này chênh lệch lớn như vậy?”
Một chủ quản ngành có chút kinh ngạc nhìn tư liệu trên tay, khó hiểu lật trước lật sau đối chiếu cẩn thận.
Cái chủ quản khác cũng đồng thời cầm lấy tư liệu lên đọc, sau đó ở dưới nhỏ giọng nghị luận.
Tư Thánh Nam cũng cúi nhìn, ba giây sau, anh lạnh lùng vứt tư liệu lên bàn.
“Ba!”
Anh không khách khí đem tư liệu vứt trên mặt bàn, ánh mắt lạnh lùng, biểu tình nghiêm khắc nhìn vài trợ lý,“Không ai có thể giải thích cho tôi sao?”
Kỉ Văn Tĩnh vội vàng cúi đầu kiểm tra, Tiền Lập Đa cũng kinh hãi cẩn thận lật xem.
...bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ...“Thực, thực xin lỗi……” Âm thanh Tiền Lập Đa có chút run run,“Này…… Là tôi lầm, tôi không cẩn thận……”
“Thời gian cậu dùng ở công ty làm gì hả? Dùng để nhìn nữ đồng nhiệp sao?” Ngữ khí Tư Thánh Nam mang theo châm chọc.
Mặt Tiền Lập Đa nhanh chóng đỏ lên, trực giác anh nhìn phía Kỉ Văn Tĩnh, tiếp xúc đến ánh mắt Tiền Lập, Đa Kỉ Văn Tĩnh cũng sợ run.
Sao lại thế này?
Mắt cô nhìn nhìn Tiền Lập Đa, lại nhìn nhìn Tư Thánh Nam, hai người đàn ông này……
“Cầm làm lại lần nữa cho tôi, ngay lập tức!” Tư Thánh Nam mặt không lưu tình mệnh lệnh nói.
“Vâng!” Tiền Lập Đa lập tức đem hết thảy văn kiện thu về, xoay người chạy trối chết ra phòng họp.
Không khí bên trong cực kì lạnh lẽo, hội nghị tiếp tục nhưng đang tiến vào một loại trạng thái khẩn trương trước nay chưa từng có, Kỉ Văn Tĩnh phát hiện đến hiện tại, đối với Tư Thánh Nam cô cũng không thể hiểu hết con người của anh.
Ở trong ấn tượng của cô, anh vĩnh viễn đều là một thằng lưu manh tùy hứng làm bậy, thậm chí có lúc bất cần đời làm cho người ta hận không thể làm thịt anh.
Nhưng mà…… thế cũng không phải là anh chân chính, ít nhất khi anh là người lãnh đạo một tập đoàn, anh cơ hồ lãnh khốc mất đi tình người.
Cô phát hiện mình càng gần anh, thì anh càng mơ hồ khó hiểu.
Gần đây phát sinh nhiều chuyện phiền toái làm cho cô buồn chán cực, giống như chuyện này nè, vì anh mà rung động rồi!!!!!
Còn có ba ba cô mất tích nhiều năm tự nhiên xuất hiện, lại nói cho cô rằng ông ta đang có phiền toái, nếu cô không thể giúp ông ta giải quyết, như vậy ông ta sẽ bị phơi thây đầu đường.
Trời ạ! Vì sao người thân của cô không ai có thể để yên cho cô sống một mình vậy?
Trong đầu suy nghĩ tinh linh, cô lòng nóng như lửa ngồi nghe hội nghị báo cáo dài dòng mà buồn tẻ, không biết qua bao lâu, hội nghị rốt cục chấm dứt, một vài đồng nghiệp quanh mình cũng bắt đầu đứng dậy, đột nhiên trước mặt của cô có một bóng người màu đen.
“Văn Tĩnh, một hồi tan tầm chờ tôi một chút, chúng ta cùng ăn bữa tối.” Anh nên cùng cô hảo hảo nói chuyện, ít nhất nên biết cô đang suy nghĩ cái gì.
Bối rối lấy lại tinh thần, ánh mắt không xác định cô nhìn về Tư Thánh Nam,“Tôi, buổi tối hôm nay tôi có việc……”
Trực giác sau khi cự tuyệt, cô lập tức tiếp thu một đạo ánh mắt nguy hiểm, thái độ Tư Thánh Nam giống như không thể tin được.
“Là biểu đạt của tôi không đủ rõ ràng sao?” Anh nhíu mày,“Tôi nói…… Buổi tối hôm nay tôi muốn cô đi theo ăn bữa tối.”
Âm thanh của anh đề cao vài đê-xi-ben, thái độ cũng trở nên bá đạo.
Cô nuốt nuốt nước miếng, nhìn thấy vài vị đồng nghiệp đi đến cửa đang quay đầu nhìn lén.
“Thực xin lỗi…… Tôi…… tôi, buổi tối hôm nay……”
Ánh mắt Tư Thánh Nam gắt gao khóa trụ cô.
“Buổi tối hôm nay tôi thật sự có chuyện rất quan trọng.” Cô cố lấy dũng khí nói.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi một yêu cầu anh đưa ra cô đều tuân lệnh, nhưng là hiện tại cô là thân bất do kỷ…… Ba cô trở về tìm cô, chuyện này cô rốt cuộc có nên nói cho anh hay không?
Cô có một ba ba đam mê cờ bạc, cô rất sợ hãi Thánh Nam bởi vậy mà khinh thường cô, thậm chí đem cô trở thành hộ cự tuyệt lui tới.
Trước mặt nhiều cấp dưới như vậy muốn cô cùng anh đi ăn cơm, thế nhưng cô lại cự tuyệt?!
Trong lúc nhất thời, Tư Thánh Nam thấy mình giống như bị vũ nhục, anh thậm chí cho rằng mình giờ phút này giống như là con vịt xấu xí bị mọi người cười nhạo, mất mặt đến cực điểm.
“Cô xác định?”
Anh muốn cho cô một cơ hội hối hận, cũng liều mạng muốn vãn hồi mặt mày ở trước mặt mọi người, nếu cô gái này còn dám cự tuyệt anh……
Kỉ Văn Tĩnh có chút sợ hãi rụt lui bả vai,“Đúng vậy, tôi xác định.”
Anh hung hăng trừng mắt cô, giống như muốn dùng ánh mắt giết người đem cô ăn tươi nuốt sống,“Thế thì tùy cô!”
Tư Thánh Nam mang theo một bụng tức giận xoay người rời đi khỏi phòng họp, đáng thương cái cửa bị anh đóng một cái thật mạnh run bần bật.
Đợi anh đi rồi, vài người cấp mới bình tĩnh vuốt vuốt ngực, chỉ có Kỉ Văn Tĩnh, yên lặng thừa nhận anh tức giận……
Hôm qua ở phòng họp, trước mặt nhiều nhân viên như vậy mà Kỉ Văn Tĩnh làm cho anh thấy thật mất mặt, vốn tưởng rằng cô sẽ trở lại văn phòng tổng tài nói với anh lời thật xin lỗi hoặc là tôi sai lầm rồi linh tinh gì đó.
Nhưng không có! Anh đợi gần ba giờ, Kỉ Văn Tĩnh tặng cho anh chính là yên lặng!!!
Kiên trì đến tan sở, thấy cô không nói tiếng nào đã vội vã chạy ra khỏi công ty, Tư Thánh Nam cũng không muốn làm tiểu nhân theo đuôi, nhưng khỗ nổi tình cảm đập tôin lý trí, anh vẫn là theo đi xuống.
Kết quả…… Anh nhìn thấy một màn làm cho anh tức muốn hộc máu!!! Nguyên nhân cô gái này cự tuyệt không muốn cùng anh ăn bữa tối, thật ra là muốn cùng Sở Hi Nghiêu bạn anh hẹn hò!
Nếu đối phương là a miêu a cẩu hoặc là tùy tiện người qua đường giáp ất bính đinh gì đó, anh có lẽ dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Nhưng người kia là Sở Hi Nghiêu – bạn tốt của anh, là người mà khi anh bất hạnh bị bắt cóc, anh ta có thể hy sinh tánh mạng đi cứu mình.
Sh*t! Cô nàng này dám to gan đi hẹn hò cùng Sở Hi Nghiêu thật sao? Chẳng lẽ cái tên Sở Hi Nghiêu kia hành động thật à?
Anh muốn tiếp tục theo dõi, muốn trước mặt toàn thế giới đấm cho Sở Hi Nghiêu mấy quyền cho hả giận, nhưng cuối cùng lý trí cũng chiến thắng phẫn nộ, anh nện một quyền vào tay lái, đáng thương thay cho cái tay lái, giận cá chém thớt a!!!
Vốn dĩ cô cũng có quyền lợi đi lựa chọn người đàn ông mình thích, anh khi dễ cô nhiều năm như vậy, cô cũng có không gian tự do, tuy rằng anh ghen tị phải chết. (Sun: ôi ôi ôi, ai bán dấm mà chua thế này????)
Chạy xe như bay trên đường quốc lộ, trong lòng đột nhiên trở nên trống rỗng.
Một đường vọt về nhà, anh đem mình ngâm trong bồn tắm nước ấm, hơi hơi nhắm hai mắt lại, gương mặt thanh tú của Kỉ Văn Tĩnh lại xuất hiện trong đầu anh.
Chẳng biết là từ khi nào thì sự tồn tại của cô đã muốn chiếm cứ toàn bộ sinh mệnh của anh, vì sao anh ngốc như vậy, cho tới bây giờ mới phát hiện mình thích cô? Nếu anh phát giác sớm một chút, như vậy sáu năm trước có lẽ anh sẽ không rời cô, một người đi tới nước Mỹ.
Tiếng chuông di động chói tai không ngừng vang lên, anh mở hai mắt ra, giật mình thấy nước đã bắt đầu lạnh rồi.
Vây khăn tắm trên người, anh cầm điện thoại lên, trong điện thoại truyền đến giọng nói của Doãn Chính Luân, anh ta hẹn anh đi pub uống rượu. Khi xe anh đến pub, đã sắp 10 giờ rưỡi.
Huyên náo trong pub giờ phút này đã chuyển sang nhạc jazz, không ngừng có những cô nàng khêu gợi tóc dài, vặn vẹo nhân dáng người chuốc rượu cho khách.
Cách đó không xa, Doãn Chính Luân cùng Triển Ngạo Trạch hai người đã ngồi song song ở trước quầy bar, nhìn thấy Tư Thánh Nam đến, Doãn Chính Luân còn nhiệt tình kéo tay Tư Thánh Nam vào.
“Cho tôi một ly Vodka, thêm đá thêm trà xanh.” Tư Thánh Nam đặt mông ngồi vào vị trí giữa hai vị bạn tốt, khuôn mặt vẫn ác liệt như cũ.
“Cậu cần một chút thuốc kích thích sao?” Doãn Chính Luân nhịn không được trêu chọc một tiếng,“Vì sắc mặt của cậu nhìn rất tệ.”
Tư Thánh Nam tức liếc mắt bạn tốt một cái,“Có lẽ nơi này đèn quá mờ mới làm cậu có ảo giác đó.”
Triển Ngạo Trạch tao nhã gác hai chân dài, nhẹ nhàng nói,“Mây đen che mặt, mày thâm mặt nhíu, vẻ mặt xụi lơi, Thánh Nam, gần đây cậy bị phụ thân nguyền rủa sao?”
“Triển Ngạo Trạch, sao mình không biết cậu còn có nghề xem bói nhỉ?”
“Cho nên hiện tại cậu tới sùng bái tớ còn kịp đó.”
“Hừ! Tớ không có sùng bái những người có sở thích kì lạ.”
“Không cần khinh bỉ thân phận của mình đâu, bởi vì chúng ta là cùng loại mà.”
Doãn Chính Luân bất đắc dĩ xoa xoa cái trán. Này hai tên này tinh thần có vấn đề, mỗi lần gặp mặt đều thích chó cắn đấu đến mức ngươi chết ta sống, chẳng lẽ bọn họ không thể bỏ cái tính trẻ con này sao?
“Hi, các cậu, thì ra các cậu đã sớm đến……”
Âm thanh thứ tư xuất hiện, Sở Hi Nghiêu mặc một bộ trang phục màu lam tao nhã, khuỷu tay còn ôm một mỹ nữ dáng người nóng bỏng.
“A Nhã, giới thiệu với em một chút, những mỹ nam này đều là bạn tốt của anh, Doãn Chính Luân, Triển Ngạo Trạch, còn có mỹ nam mặt đang thối thế kia là Tư……”
Hai chữ Thánh Nam còn chưa nói khỏi miệng, Tư Thánh Nam tựa như bị sấm đánh phẫn nộ một hơi vọt tới trước mặt Sở Hi Nghiêu, hung tợn nắm cổ áo Sở Hi Nghiêu.
“Khốn khiếp!”
Một quyền thật mạnh đánh xuống, tiếp theo, đại mỹ nữ bị Sở Hi Nghiêu ôm ở khuỷu tay kêu lên sợ hãi, những người khách khác trong pub cũng bị tình huống bất ngờ này dọa sợ.
“Tư Thánh Nam cậu điên rồi phải không?! Mình làm thịt ba cậu hay là giết mẹ cậu? Cậu làm gì mà như thằng điên ở đâu nhảy ra tùy tiện đánh người hả?”
Sở Hi Nghiêu bị đánh ngã xuống đất vừa đau vừa giận, anh xoa xoa cái cằm đau đớn của mình. Hở? Gặp quỷ! Chảy máu rồi.
“Cậu thật to gan, một hồi câu dẫn người của tớ, trong chốc lát lại ôm người phụ nữ khác anh anh em em, rốt cuộc cậu đem Văn Tĩnh trở thành cái gì? Cậu có sở thích đùa giỡn con gái người ta sao?”
Tư Thánh Nam thống hận Kỉ Văn Tĩnh phản bội anh, nhưng anh lại càng không dễ dàng tha thứ những người đùa giỡn với tình cảm của cô.
“Tớ khi nào thì câu dẫn người của cậu……” Sở Hi Nghiêu cảm thấy mình siêu oan uổng.
“Cậu có cần một ít bạo lực để nhớ tới sai lầm mình đã phạm không?”
<