watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 14 - Chủ nhân xin ngài đừng có chọc tôi <br />
Home >
Tìm kiếm

Chủ nhân xin ngài đừng có chọc tôi

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
30/11/24 - 23:39

n giờ, mười giờ, mười một giờ…..



Vì sao đến giữa trưa rồi mà anh ta còn không đến công ty?



Đêm qua anh rời nhà cô rồi đi nơi nào? Có khi nào lái xe xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi không?



Hoặc là…….anh ta đến nhà của cô gái đó phát tiết tức giận?



Cô ngồi từ sáng tới trưa, chẳng có tâm trí làm việc, ngay cả cơm cũng không thèm ăn, nhìn cái cà mèn, bên trong như mọi bữa cô vẫn mang theo hai phần, một của cô, một của Tư Thánh Nam. Bình thường đến trưa, anh đều kêu cô vào văn phòng của anh ăn trưa. Nhưng, bây giờ chỉ có cô một mình cô đơn ngồi ở nơi này.



Nhìn cái di động để trên bàn công tác, cô cực kỳ muốn gọi điện thoại hỏi thăm anh. Chỉ cần cô biết anh bình an, cục đá nặng trong lòng cô cũng có thể buông xuống rồi, nhưng cô phát hiện cô không có dũng khí gọi cho anh, cô sợ, tiếp điện thoại sẽ là cô gái kia.



Cô buồn bã, rốt cuộc là nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ duyên phận của bọn họ đến đây là chấm dứt sao?



Chấm dứt? Cô không khỏi tự cười bản thân, cô đang nghi ngờ hai người bọn họ đến bây giờ đã có bắt đầu hay chưa nữa?



Từ ngày hai người gặp lại, anh giống như không khí tồn tại lúc nào cũng bên cạnh cô, khi hai người phát sinh quan hệ, cô thậm chí còn không dám tin là bọn họ đang yêu đương, anh biết thế nên ngây ngốc chạy lại xác nhận với cô, đáp án của anh làm cô an lòng, thái độ sau này của anh cũng làm cho cô tin là anh thật lòng yêu cô, nhưng, hình như cô đã lầm mất rồi.



Đối với Tư Thánh Nam, cô có chắc là thật sự hiểu hết con người anh ta không?



Trăm ngàn câu hỏi làm tinh thần cô bấn loạn, không biết đã qua giờ cơm trưa rồi, vài đồng sự đã trở về bàn công tác của mình. Vài đồng sự nam sánh vai cùng Tiền Lập Đa vừa bước ra thang máy, nhìn thấy Kĩ Văn Tĩnh đang ngẩn người ngồi một mình.

Tiền Lập Đa quan tâm đi đến bên bàn cô, “Văn Tĩnh, cô làm sao vậy? Cơm trưa không có ăn sao?”



Kĩ Văn Tĩnh nghe tiếng người thì ngẩn ra, phản xạ ôm lấy cái cà mèn giấu phía dưới bàn, sau đó ngượng ngùng nhìn Tiền Lập Đa cười cười, “Không…..tôi không đói bụng.”



“Làm sao có thể đoản như vậy! Cô không biết chân mình bị thương sao? Cần ăn nhiều đồ dinh dưỡng mới khôi phục sức khỏe được!” Anh lo lắng ngồi xổm trước mặt cô, “Đến, cho tôi xem mắt cá chân cô còn sưng không?”



“Không sao đâu, bây giờ đã hết đau rồi……..”



“Nhưng sắc mặt của cô vẫn còn rất kém, không được cố chấp, tôi chỉ muốn xem một chút thôi.” Anh khom người ngồi quỳ gối trước mặt cô, nhẹ nhàng kéo ống quần cô lên, thấy mắt cá chân cô rõ ràng sưng đỏ.



“Văn Tĩnh, cô không thoa thuốc sao?” Anh mở miệng trách cứ.



“Vì đã muốn bớt đau rồi, cho nên…..”



“Làm sao có thể, chân cô hôm qua mới bị thương, nếu không sớm làm trị liệu, tương lai sẽ để lại di chứng, thật là, tôi nghĩ chỉ đàn ông là sơ ý, không ngờ con gái các cô cũng sơ ý như vậy……”



Thấy Tiền Lập Đa tha thiết quan tâm mình như thế,Kĩ Văn Tĩnh không biết làm thế nào, lúc cô định nói cái gì đó giải vây, cửa thang máy đột nhiên mở ra, Tư Thánh Nam một thân vest đen đi ra.



Khi anh nhìn thấy Tiền Lập Đa đang ngồi xổm trước mặt Kĩ Văn Tĩnh, khuôn mặt vốn dĩ đã âm u lúc này càng trở nên đáng sợ.



Một hơi thở nguy hiểm quanh quẩn toàn bộ văn phòng, Kĩ Văn Tĩnh theo bản năng thối lui về ghế dựa phía sau, Tiền Lập Đa không hiểu ngẩng đầu, “Văn Tĩnh, làm sao vậy?”



Một câu Văn Tĩnh vô cùng thân thiết như vậy lại kích Tư Thánh Nam mặt càng đen thui.



“Ách….đã qua thời gian nghĩ trưa…..tôi còn nhiều việc phải làm…..” Cô lấy đại một cái lý do.



Tiền Lập Đa ngơ ngác đứng lên, vừa quay đầu lại, nhìn khuôn mặt tuấn tú mà cực kì u ám của lãnh đạo trực tiếp đang đi tới bên này.



“Tổng…… Tổng tài ngọ an.” Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy tổng tài, anh đều khẩn trương chết khiếp.



Tư Thánh Nam ánh mắt nheo lại, âm trầm nhìn Kĩ Văn Tĩnh, “Nếu cô có tình cảm thì trong công ty không cần thể hiện ra ngoài đâu, đầu óc thông minh thì nên biết đây là nơi công cộng, cô không sợ chê cười nhưng thủ trưởng này còn phải giữ mặt mũi công ty!”

Anh ngang tàng nói xong, mang theo một bụng tức giận đi về văn phòng mình, “Phanh!” Tiếng đá cửa thật lớn làm nhân viên ở đây chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. {Sun: đáng thương cái cửa….bị giận cá chém thớt…}



Kĩ Văn Tĩnh lập tức bị trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, cô mang ấm ức trong lòng, chậm rãi đứng lên, chậm chạp đi về phái gian nước trà, Tiền Lập Đa lo lắng vội vàng chạy theo.



“Văn Tĩnh, cô không sao chứ?”



Cô nghẹn ngào lắc lắc đầu,“Tôi không có gì, đột nhiên cảm thấy khát nước, cho nên……”



“Tổng tài vừa rồi cũng nói nặng quá, khó trách cô khó chịu như vậy.” Anh bất công giùm cô.



Câu nói của anh làm Kĩ Văn Tĩnh khóc thất thanh, “Tôi thật ngốc có phải không? Yêu thương một người đàn ông mà anh ta không bao giờ cho tôi một chút cảm giác an toàn, chỉ nghĩ đến anh ta quan tâm tôi, để ý tôi, thậm chí vì tôi mà giải quyết khó khăn liền nghĩ anh ta rất yêu tôi. Nhưng hình như tôi lầm rồi, anh ta chỉ đồng tình với tôi thôi…….”



Xem cô khóc lóc khổ sở như thế, Tiền Lập Đa nhịn không được vỗ vỗ đầu vai cô đang run run,“Văn…. Văn Tĩnh…… Cô thật sự…… cùng tổng tài hẹn hò sao?”



Chuyện này thật sự rất đả kích anh.



Nữ thần của anh, vì một người đàn ông khác mà khóc trước mặt anh?



Đúng vậy, anh cũng có nghe qua một số lời đồn đãi, cũng tận mắt chứng kiến qua một số hành động thân mật của hai người bọn họ, nhưng anh vẫn tự anh ủi bản thân, Kĩ Văn Tĩnh là thư ký cá nhân của tổng tài, sớm chiều ở chung, có chút lời đồn hoặc là hành động thân thiện là chuyện bình thường.



Ông trời! Anh tuyệt đối là một thằng ngốc, mọi chuyện rõ ràng sờ sờ như thế mà anh còn dối mình dối người.



Càng làm anh đau lòng hơn là, tình yêu của anh còn chưa kịp nở hoa đã bị người ta xịt thuốc trừ sâu chết từ cái nụ rồi.



Thật là muốn khóc mà! Giờ này phút này, so với cô, anh càng muốn khóc rống lên một hồi.



Nhìn người trong lòng khóc khổ sở, Tiền Lập Đa thở dài, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng an ủi, “Không có việc gì, mẹ tôi nói, chỉ cần trong lòng có niềm tin, mọi khó khăn đều được giải quyết hết, tôi cũng tin rằng, chỉ cần cố gắng hết sức hướng về mục tiêu, thì sớm hay muộn gì cũng có ngày đạt được nó, cô phải dũng cảm lên!”



Kĩ Văn Tĩnh bị anh ôm vào trong ngực cũng đang nghẹn ngào, mà một màn ôn nhu trên đây lại bị một tiểu muội đưa tài liệu nhìn thấy, một phút sau toàn bộ mọi người trong công ty đều biết tin hot.



Thánh Lôi đang muốn tổ chức tiệc mừng năm mới, gần đây công việc của Tư Thánh Nam càng ngày càng nhiều, mà chiến tranh của anh cùng Kĩ Văn Tĩnh bởi vì hiểu lầm ở gian nước trà ngày hôm đó mà càng ngày cũng càng ác liệt.



Mấy ngày nay, khuôn mặt tuấn tú của ‘một ai đó’ cả ngày âm u, ngay cả cấp dưới báo cáo doanh thu tăng cao cũng không thấy anh cười. Đối mặt với thư ký của mình Kĩ Văn Tĩnh, anh cũng trưng ra bộ mặt giải quyết việc công, ngoại trừ công việc, ngay cả một câu anh cũng lười nói với cô.

Kĩ Văn Tĩnh tong lòng đau quá, có lẽ anh và cô đến cuối cùng chỉ kết thúc như vậy mà thôi.



Chuẩn bị hết một tuần, lễ mừng năm mới cuối cùng cũng cử hành đúng hạn, địa điểm là một biệt thự tư nhân ở ngoại thành. Yến tiệc làm rất long trọng, đa số là bạn làm ăn với công ty, ngoài ra còn có mấy người bạn chí cốt của Tư Thánh Nam.



Kĩ Văn Tĩnh như cũ vẫn mặc đồ công sở, mang vớ dài cộng giày cao gót tiếp khách bên trong, vết thương trên chân cũng có chuyển biến tốt nhưng vì bị bong gân, bị thương đến gân cốt nên nhiều khi đi trúng chỗ đau làm cô mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Gần đây bận rộn hại cô cũng không có thời gian chăm sóc vết thương của mình.



Từ lúc bắt đầu yến tiệc tới giờ, Tư Thánh Nam một thân tây trang quý báu cứ bị vây trong đám tân khách, nhiều khi đi qua cô cũng không dừng lại nói một câu. Kĩ Văn Tĩnh muốn biết cô gái ngày đó tựa vào lòng anh là ai, nhưng hiện tại cục diện bế tắc làm cô không mở miệng được, cô sợ mình không chịu được sự thật.



“Kỉ tiểu thư, danh sách khách mời đã ghi lại chưa?” Một chủ quản đi đến trước mặt cô, cắt đứt suy nghĩ của cô.



“Đúng vậy, Đặng quản lý!” Cô vội vàng lấy lại tinh thần, “Thiệp mời phát ra bây giờ thu lại gần như đủ rồi, chỉ còn vài vị khách chưa đến thôi…….”



“Ừ, tổng tài nói, chờ một lát khách mời đến đủ cả rồi, sẽ tiến hành nghi thức cắt bánh ngọt, cô vào bếp xem họ chuẩn bị cái bánh kem sáu tầng kia thế nào rồi.”



“Vâng.” Cô gật gật đầu, nhìn bóng dáng Đặng quản lý rời đi.



Đứng suốt hai tiếng nãy giờ, mắt cá chân đau đớn làm cô chịu không nổi, ngay cả tươi cười để tiếp khách cũng có chút miễn cưỡng.



“Thư ký Kỷ…….”



Ngay lúc cô đang nhíu mày, tiếng nói quen thuộc kia đột nhiên vang lên ở sau cô, trái tim cô đập bùm bùm quay người lại, thấy Tư Thánh Nam đã lâu không cùng cô nói chuyện hiện giờ đang đi tới phía cô.



“Đây là danh sách phần thưởng cuối năm, nhớ thông báo cho mọi người biết, hoạt đông khen thưởng năm nay không giống như những năm khác.” Vẻ mặt anh hoàn toàn là giải quyết công việc.



Kĩ Văn Tĩnh có chút gian nan tiếp nhận mệnh lệnh của anh, không đợi cô đáp lời anh đã lạnh lùng xoay người rời đi.



“Thánh……” Cô muốn gọi anh lại, nhưng thân ảnh của anh rất nhanh liền biến mất trong đám người, đáy lòng cô buồn bã, nuốt nuốt nước miếng, cô ép buộc bản thân phải tin sự thật này đi.



Lúc này, ở cửa chỗ bỗng nhiên xôn xao, chỉ thấy Triển Ngạo Trạch dáng người cao ngất kéo một cô gái bé con đi đến. Phóng viên vội vàng chạy đến trước mặt hai người, đem Microphone đẩy về phía trước,“Triển tiên sinh, lúc trước cổ phiếu tập đoàn Triển thị vì một số mỹ phẩm chất lượng kém mà xuống giá, cuối cùng làm cho quý công ty bị tập đoàn Zaz nước Mỹ thu mua giá thấp, về chuyện này, ngài vẫn không trả lời ở trước mặt truyền thông, xin hỏi……”



“Thực xin lỗi, Trạch thiếu của chúng ta lần này đến là muốn tham gia lễ mừng năm mới của công ty bằng hữu, là hoạt động cá nhân, cho nên không tiếp thu phỏng vấn truyền thông. Vị phóng viên tiên sinh này, nếu anh tò mò về quan hệ của tập đoàn Zaz cùng tập đoàn Triển thị, đợi lúc Trạch thiếu có cơ hội sẽ mời họp báo, đến lúc đó chúng ta hoan nghênh anh đến.”

...bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ...Phong Dương đi sau Triển Ngạo Trạch vội vàng thay thủ trưởng chắn phóng viên.



Thì ra là bạn tốt của Tư Thánh Nam xuất hiện, lúc Kỉ Văn Tĩnh vừa muốn xoay người, cô đột nhiên phát hiện cô gái Triển Ngạo Trạch ôm trong lòng nhìn có chút quen mắt.



Đối phương vóc dáng không cao, một đầu tóc dài như vừa mới chăm sóc xong, gương mặt của cô ta không tính xinh đẹp, nhưng là toàn thân lại tỏa ra một hơi thở thanh thuần.



Cô bị Triển Ngạo Trạch anh tuấn cao lớn chặt chẽ ôm trong lòng, giống nhau đem cô ta trở thành viên đá quý nhấn, bảo hộ cô không cho phóng viên đụng đến.



Mà cô gái kia cũng thập phần an tường nằm trong lòng Triển Ngạo Trạch, ngẫu nhiên, cô còn a miệng mỉm cười đáng yêu nhìn màn ảnh.



Ông trời! Kỉ Văn Tĩnh bắt đầu hoài nghi hai mắt của mình. Cô ta…… không phải là cô gái không lâu trước đó nằm ở trong lòng Tư Thánh Nam sao?



Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?



Nếu cô ta là cô gái khác của Tư Thánh Nam, như vậy hiện tại cô ta làm sao có thể đi theo Triển Ngạo Trạch dự tiệc?



Nghi vấn liên tiếp làm Kỉ Văn Tĩnh mơ mơ hồ hồ, rốt cục, Triển Ngạo Trạch cẩn thận ôm cô gái kia, cùng trợ lý đi phía sau, đi đến trước mặt Tư Thánh Nam đang chiêu đãi khách mời.



Vài người gặp mặt, đầu tiên là hàn huyên một trận, Kỉ Văn Tĩnh đứng ở xa xa thấy khi Tư Thánh Nam nhìn đến cô gái trong lòng Triển Ngạo Trạch, thái độ cũng không có gì thay đổi.



Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?



Kĩ Văn Tĩnh nghi hoặc, im ắng đi qua bên kia, thấy Tư Thánh Nam tức giận đem đồng hồ đưa tới trước mắt Triển Ngạo Trạch,“Triển tiên sinh, không có ai nói qua với cậu là cậu không có khái niệm về thời gian sao? Không phải đã cảnh cáo cậu chín giờ nhất định trình diện cho tớ sao? Bây giờ cậu nhìn xem là mấy giờ rồi!”



“Hi Nghiêu đi Nhật Bản chụp ảnh, Chính Luân ở bệnh viện có ca cấp cứu quan trọng, cho nên tớ có thể đến đây đã rất nể mặt cậu rồi.” Vĩnh viễn đều là một bộ dáng lạnh lùng Triển Ngạo Trạch thản nhiên trả lời.



Tức giận trừng bạn tốt một cái, Tư Thánh Nam đem ánh mắt hướng tới cô gái trong lòng Triển Ngạo Trạch,“Tiểu Mễ, có câu nhất định tôi phải nói cho cô nga, nam nhân sợ đi sai đường, nữ nhân sợ gả sai người, thừa dịp bây giờ còn sớm, cô nhanh chút đem nam nhân lạnh lùng này vứt vào bãi rác đi, tôi có thể miễn phí giới thiệu cho cô một tá soái ca tùy cô lựa chọn, cô cảm thấy thế nào?”

“Uy……” Triển Ngạo Trạch khí phách đem bạn gái gắt gao ôm vào trong lòng,“Stop cái mở quạ đen của cậu lại đi, đừng ở trước mặt cô gái của tớ bày trò.”



“Được rồi được rồi!” Tránh ở trong lòng bạn trai Chu Tiểu Mễ mỉm cười,“ Hai người các anh thế nào mà mỗi lần gặp mặt đều thích dùng phương thức cãi nhau này để nâng cao cảm tình vậy? Không sợ này tân khách chê cười sao?”



Cô cười cười nhìn về phía Tư Thánh Nam,“Em vẫn rất muốn nói tiếng cám ơn anh, ngày đó ở ven đường thiếu chút nữa té xỉu, nếu không phải đúng lúc anh chở em về nhà, chỉ sợ lúc này em đã muốn nằm trong bệnh viện.”



“Em còn dám nói?” Triển Ngạo Trạch luôn luôn lãnh đạm đột nhiên hung ác trừng mắt nhìn cô một cái,“Nếu lại làm cho anh phát hiện em thừa dịp anh không chú ý, không ăn không uống, vụng trộm giảm béo, tự gánh lấy hậu quả.”



Chu Tiểu Mễ lập tức rụt lui bả vai,“Người ta lần sau không dám thôi.”



Nghe lén đến chỗ này, Kỉ Văn Tĩnh ngẩn ra. Ngày đó? Ngày đó? Hay là……

Vài người cùng một chỗ, câu được câu không tán gẫu, không bao lâu, Triển Ngạo Trạch vì nhìn thấy người quen, mang theo Chu Tiểu Mễ chào hỏi.



Kỉ Văn Tĩnh nãy giờ trốn ở một bên nghe lén, thấy Tư Thánh Nam đi đến cô cố lấy dũng khí vội vàng đuổi theo anh,“Thánh Nam, em có thể nói chuyện với an
<<1 ... 121314

Tag:

Chủ,nhân,xin,ngài,đừng,,chọc,tôi,,/>

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 625