watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 22 - Tiểu Thuyết,Buông Tay Để Yêu (Tác giả: Nhã Mông)<br />
Home >
Tìm kiếm

Tiểu Thuyết,Buông Tay Để Yêu (Tác giả: Nhã Mông)

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
15/03/25 - 05:56

hử xem.

- Mỗi lần tôi buồn, đều tình cờ gặp anh.

- Tôi làm cho tâm trạng của cô tốt hơn ư?

Cô nhìn anh lặng lẽ gặt đầu.

- Nếu như vậy thì tôi có biến thành hình dáng xấu xí hơn một chút cũng đáng. - Anh cười nói.

Cô mỉm cười gặt đầu.

Tối nay, họ lại cùng nhau ra bờ biển. Cô đã kể rất nhiều chuyện hồi nhỏ cho anh nghe. Đây là lần đầu tiên cô hoàn toàn thoải mái tâm sự chuyện của mình với một người khác. Không biết có phải không khí dễ chịu ở biển đã cho cô khát vọng hay là con người Đặng Bành đã khiến cho cô cảm thấy tin tưởng và yên lòng. Lúc đó, thậm chí cô còn mong thời gian ngừng trôi để cô có thể tiếp tục kể chuyện cho anh nghe...

- Thực ra, hồi nhỏ tôi cũng từng sống ở nông thôn. - Đặng Bành kể.

- Thật thế ư? - Cô cảm thấy không thể tin nổi.

- Ừ, nhưng mà không lâu lắm! - Anh nói. - Mẹ tôi rất thích vẽ tranh. Năm đó, bà đưa tôi về một trang trại để sáng tác. Tôi đã sống những ngày tuyệt đẹp ở đó. Khi ấy, hằng ngày tôi đều cùng bạn bè trong thôn ra sông bắt cá, đó là quãng thời gian rất vui.

- Nghe có vẻ thoải mái nhỉ?

- Cô không có những ngày như vậy sao? - Anh hỏi cô.

- Không. Ở nông thôn, các cậu bé thường không thích dẫn các cô bé đi cùng. - Cô hậm hực nói.

Anh nhìn cái môi cong cớn của cô mà phá lên cười:

- Ðúng thế. Đúng thế. Lúc đó, chúng tôi rất ghét chơi với bọn con gái. Bọn họ thật phiền phức.

- Các anh như vậy là phân biệt nam nữ đấy.

- Được rồi. Được rồi. Tôi chịu thua. Là tôi không đúng. - Anh giơ tay đầu hàng như thể năm đó chính anh đã không cho cô đi chơi cùng vậy.

Cô cười, nhìn ra mặt biển:

- Ở đây yên tĩnh thật đấy. - Cô nói.

- Cô có thể ước điều gì đó tại đây. - Anh nói.

- Thật thế ư?

Anh gật đầu hỏi cô:

- Cô có ước mơ nào vẫn chưa thành hiện thực không?

Cô không nói. Năm đó, khi cô học ở Học viện Ðiện ảnh, ước mơ lớn nhất của cô là trở mành một diễn viên, mỗi vai diễn khác nhau, cô có thể thể hiện tất cả những cô đơn và cảm xúc ẩn chứa trong lòng. Nhưng cuối cùng, cô không thực hiện được ước mơ của mình. Cô đã đem lý tưởng của mình gửi cho một chàng trai, vậy mà anh ta lại lợi dụng tất cả những thứ cô đành cho anh ta rồi bỏ rơi cô. Nửa cuộc đời trước đây của cô đều là một vở kịch dài ly kỳ. Cô đã thành công trong vai giúp một chàng trai, nhưng cô cũng làm tổn thương một chàng trai khác. Từ đó, nỗi đau và cảm giác tội lỗi đã chôn chặt mọi ước mơ của cô.

- Cô sao thế? - Đặng Bành hỏi cô.

- Không có gì. - Cô co người lại nói. - Chỉ là tôi thấy hơi lạnh thôi.

- Hay là tôi đưa cô về nhé.

- Vâng.

Họ xoay người đi về hướng chiếc xe, nhưng đi một quãng đường không xa thì tình cờ gặp Tỉnh Điền, người đã từng làm trái tim cô đau đớn.

Có một số người sinh ra để làm tổn thương người khác, cũng có một số người sinh ra để bị người khác làm tổn thương. Dường như Tỉnh Điền được sinh ra là để làm tổn thương Bối Nhĩ. Cô đã từng yêu anh tha thiết, quên cả bản thân, nhưng anh đáp lại cô bằng cách khiến cô thất vọng. Tuy vậy cô vẫn cảm thấy mình đã từng được hạnh phúc và cô cũng không ân hận vì mình đã hy sinh tất cả cho anh. Bởi từ ngày quyết định yêu anh, cô đã tự tước đi cái quyền hối hận của chính mình. Cô chỉ hối hận một điều là cô không nên yêu anh theo cách đó, và cô cũng không hề muốn làm tổn thương Dã Tốt.

Lúc này, chàng trai mà cô đã dành trọn tình yêu đầu đang đứng trước mặt cô. Bối Nhĩ nhận ra ngay người con gái đứng bên Tỉnh Ðiền. Khi Bối Nhĩ đến bệnh viện lén thăm Tỉnh Ðiền lần trước, cô gái bê nước và đưa thuốc cho anh uống trong phòng bệnh chính là cô ấy. Xem ra chân của Tỉnh Điền không có gì đáng ngại nữa. Anh đứng trước mặt Bối Nhĩ giống như một minh tinh từ ti vi bước ra, cười chào cô.

- Chào em!

Cô nói:

- Chào anh!

Họ cứ thế đứng trước mặt nhau, chẳng nói điều gì. Mọi chuyện trong quá khứ tựa như đang vượt qua không gian và thời gian ùa về, tất cả đều như ngưng đọng. Những nỗi niềm tâm sự đang sánh bước cùng ký ức, lấp dần những chỗ trống của năm năm qua trong trái tim yếu đuối đó. Cô quay đầu bước đi không nhìn anh. Hai tay anh đút trong túi quân mà run lên bần bật.

- Tỉnh Điền, đã lâu không gặp. - Đặng Bành bỗng phá vỡ không khí trầm lặng đó, cười hỏi anh. - Tôi nghe nói anh bị thương. Bây giờ thế nào rồi?

- Ổn rồi. – Tỉnh Ðiền cười đáp lại, ánh mắt anh vẫn nhìn về phía Bối Nhĩ.

- Trông anh đúng là hồi phục rồi đấy.

- Bác sĩ nói không gì đáng ngại nữa. Sắp có thể bắt đầu công việc được rồi, Phó tổng giám đốc Đặng à. - Trợ lý anh nhanh nhân đáp.

- Tỉnh Điền, anh thật may mắn vì tìm được một người trợ lý tốt như cô Dương Tử. - Đặng Bành cười nói.

- Phó tổng giám đốc Đặng quá khen rồi. Tôi chỉ làm việc tôi nên làm thôi.

Ðặng Bành cười gật đầu, quay sang Tỉnh Điền nói:

- Anh phải mau khỏe lại đấy. Anh nhớ là chúng ta vẫn còn một hợp đồng quảng cáo đấy nhé.

- Cảm ơn Phó tổng giám đốc Đặng đã nhắc nhở. – Tỉnh Điền chua xót nói. Khi anh nhìn thấy Lý Bối Nhĩ sánh vai bên người đàn ông khác đi về phía anh, trái tim anh bỗng dấy lên nỗi chua xót vô ngần. Cảm giác ghen tị và không cam lòng dần chiếm lấy trái tim anh, nó tích dần thành cơn giận vô cớ.

- Vậy thì... chúng tôi đi trước nhé. - Đặng Bành cố chạm vào tay Bối Nhĩ, lúc đó anh phát hiện tay cô lạnh ngắt.

- Hả? Gì cơ? - Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh.

- Cô sao thế? Cô không khoẻ à?

- Không... không có gì. - Cô phủ nhận, nhìn anh với vẻ hối lỗi. - Anh vừa nói gì vậy?

- Tôi nói là tôi đưa cô về nhà nhé.

- Vâng. - Cô cúi đầu bước qua Tỉnh Ðiền, trong giây phút bước đến gần anh, cô thì thầm một câu. - Tạm biệt.

- Bối Nhĩ... – Tỉnh Điền bỗng quay người lớn tiếng gọi.

- Chúng ta cũng phải đi rồi. - Dương Tử kéo vạt áo anh, thì thầm nhắc nhở.

- Có chuyện gì vậy? - Bối Nhĩ xoay người nhìn anh.

Ánh mắt anh tràn đầy vẻ ghen tị. Dường như anh có rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng cuối cùng, anh chỉ có thể chán nản xua tay nói:

- Tạm biệt.

Gió biển lặng lẽ thổi vào mặt, họ bước những bước nặng nề đi ngược hướng nhau. Những ký ức đồn dập kéo về rồi thoáng chốc lại tan thành cát bụi. Nhiều lúc, chia ly cũng chỉ là khoảng cách của một cái quay người.

Trên đường về, Bối Nhĩ không nói câu nào. Tình yêu nồng thắm của nhiều năm trước đã kéo cô và Tỉnh Ðiền lại gần nhau hơn, gần đến mức có thể chạm da thịt nhau. Họ vô cùng hiểu nhau, đến mức không cần mở miệng thì đối phương cũng có thể đoán ra người đó muốn nói gì. Tình yêu đã từng khiến họ từ xa lạ trở nên thân thiết, nhưng đến giờ họ còn trở nên xa lạ hơn cả người qua đường. Cô tựa lưng vào thành ghế, buồn bã nghĩ: Hoá ra, không có sợi dây tình yêu thì giữa họ chẳng còn gì nữa, họ mãi mãi không thể trở thành bạn bè. Nhưng họ đã từng có những ngày tháng tuyệt vời bên nhau. Cô không dám quay đầu lại, bởi một khi quay đầu lại có nghĩa là cô sẽ tiếp tục rơi vào vòng đau khổ.

- Cô đang nghĩ gì thế? - Ðặng Bành bỗng hỏi.

- Tôi đang nghĩ, nếu sớm biết không thể có được thì thà đừng có còn hơn.

- Cô ám chỉ thứ gì thế? Là một đồ vật hay là... một con người? - Anh hỏi cô

..Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ..

- Tất cả đều hết rồi. - Cô nói. Bây giờ, cô lại nghĩ nếu lúc đó cô không bắt đầu với Tỉnh Điền thì tốt biết mấy. Ít nhất họ vẫn có thể thẳng thắn gặp nhau giống như bạn bè, giống như cô và Dã Tốt.

- Nhưng nếu thật sự yêu mà không giành lấy tình yêu thì chắc chắn sau này cô sẽ hối hận. - Anh nắm lấy vô lăng, quay lại nhìn cô.

Cô vẫn luôn ngoảnh đầu ra cửa số, nhìn ánh đèn màu rực rỡ treo trước các cửa hàng. Những sắc màu rực rỡ đó gợi cô nhớ về tình yêu tươi đẹp trong quá khứ. Vậy mà hôm nay, màu sắc đẹp đẽ đó lại như chiếc gai đâm vào trái tim nhạy cảm của cô. Cô và Tỉnh Ðiền đã từng lén trốn khỏi trường và trải qua một đêm đông lạnh giá trên chiếc ghế dài bên đường dưới ánh đèn màu ấm áp đó. Ký ức về tình yêu của họ đã bị năm tháng ăn mòn dần. Cô đau buồn nghĩ.

- Nếu trong tương lai, tôi yêu một nơi nào đó thì tôi sẽ ở đó mãi mãi, không bao giờ rời xa. Dù nó có ở bên bờ nào trong cuộc sống của tôi thì tôi nhất định sẽ tìm cách đến đó.

- Nếu cô yêu một người thì sao? - Anh hỏi cô.

- Nếu yêu một người... - Cô ngập ngừng, nhìn ánh đèn đường lướt qua cửa sổ xe, buồn bã nói. - Tình yêu không phải là chuyện đơn phương, không phải anh muốn giữ thì có thể giữ được. Nhiều lúc chúng ta chỉ có thể nhìn thấy nhau ở bên bờ nào đó, nhưng lại mãi mãi không thể đến đó, không thể đến đó được...

- Bối Nhĩ, cô biết không? Dường như lúc nào cô cũng mang một tâm sự u buồn.

- Anh phát hiện ra điều đó từ khi nào? - Cô ngoái đầu nhìn anh.

- Từ lần đầu tiên gặp cô.

- Trong hôn lễ của anh ư? - Cô bỗng bật cười.

- Không. Nói chính xác là bảy năm trước. - Anh cũng quay đầu nhìn cô nói tiếp:

- Khi đó, cô ở trên sân khấu, còn tôi là khán giả.

Ðó là lần đầu tiên Bối Nhĩ bước lên sân khấu, bạn bè của Đặng Bành ở Học viện Điện ảnh kéo anh đến xem biểu diễn. Hôm đó có rất nhiều người, anh ngồi lọt thỏm giữa đám đông ồn ào. Trên sân khấu xuất hiện một cô gái mặc chiếc váy trắng dài, châm chậm bước đến, hai tay chống cằm ngồi xuống sân khâu nhẹ nhàng nói một câu:

- Yên tĩnh thật đấy! - Thế là dưới sân khấu bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Cô gái đó đã khiến lòng anh trở nên tĩnh lại giữa đám đông ôn ào. Từ đó, anh luôn nhớ tên cô, Lý Bối Nhĩ. Nhưng sau khi vở diễn kết thúc, bạn bè lại giới thiệu cho anh một cô gái khác cũng biểu diễn ở trên sân khấu khi ấy...

- Anh nhìn đường đi. - Bối Nhĩ nhắc. - Bây giờ, tôi vẫn chưa chán sống đâu đấy.

- Cô phải tin tưởng vào tay lái của tôi chứ. - Anh cười rồi quay đầu nhìn về phía trước.

- Anh lại nói linh tinh rồi.

- Tôi nói thật mà...

- Anh dừng lại được không? - Cô ngắt lời anh, học cách ngâm nga như một nhà thơ. – Nếu không thể hiểu được nỗi sầu của tôi thì xin hãy cho tôi được yên tĩnh.

Anh cười nhún vai, tăng tốc độ, chiếc xe lao như bay trên đường cao tốc thổi bay lớp bụi mờ của năm tháng để lại.

Chương 14

Sau khi Khả Lam ra đi, Lý Bối Lỗi cho rằng việc đau buồn nhất trên thế gian này chính là sự chờ đợi, đặc biệt là bạn lại không hề biết sự chờ đợi đó có mang lại kết quả như bạn muốn hay không. Nhưng từ sau cuộc hẹn thất bại đó, anh bỗng nhận ra rằng, việc còn khiến người ta buồn hơn đó là bạn còn không có cả cơ hội để chờ đợi.

Khi Khả Lam bay đến nước Anh, cô đã từng nghĩ chia ly là chuyện khiến người ta đau lòng nhất trên thế gian, đặc biệt là khi phải rời xa người mình yêu. Nhưng từ khi cô nhìn thấy cô gái đứng trước cửa nhà Lý Bối Lỗi, cô bỗng hiểu rằng, có việc còn đau khổ hơn cả sự chia ly, đó là khi hai người không còn hy vọng đoàn tụ nữa.

Hôm nay, sau khi Bối Lỗi làm xong chương trình bỗng anh nhận được điện thoại của “bà cô”:

- Có thời gian, cháu đến gặp cô một chút. - “Bà cô” nói.

- Giám đốc, có chuyện gì thế ạ? - Anh cẩn thận hỏi lại.

“Bà cô” đã bước vào tuổi trung niên nhưng vì độc thân nên cũng khó tránh khỏi tính khí thất thường. Vì thế, cấp dưới không dám làm bà nổi giận, bởi họ sợ sẽ phải hứng chịu trận trách mắng khủng khiếp, thế nên mọi người ăn nói với bà đều phải hết sức dè dặt.

- Cháu đến thì khắc biết. - Bà nói dứt khoát, sau đó gác điện thoại.

- Nếu có cơ hội đi Anh thì cháu thấy thế nào? - Khi Bối Lỗi ngồi trước mặt bà, bà hỏi thẳng.

- Ý cô là...

- Cô nghĩ cháu là đối tượng thích hợp nhất. Mặc dù hiện tại chương trình của cháu rất “hot” nhưng tôi vẫn có giác là cháu nên đi. Tâm trạng của cháu gần đây không được tốt lắm.

- Công việc của cháu có sai sót gì ạ?

- Không không. - Bà xua tay nghiêm túc nói. - Cô đã nói, đây là một cơ hội chứ không phải là một hình thức trừng phạt.

- Đi bao lâu ạ?

- Một năm.

- Cô có thể cho cháu thời gian để suy nghĩ không ạ?

- Được. Cháu cứ suy nghĩ đi. Nghĩ cho kĩ rồi trả lời cho cô nhé. - Bà đứng lên vỗ vai anh – Cháu đã bỏ lỡ cơ hội lần trước, cô hy vọng cháu có thể nắm lấy cơ hội lần này.

- Cháu sẽ suy nghĩ thật kỹ ạ.

- Vậy thì tốt.

Từ phòng làm việc của “bà cô” bước ra, Bối Lỗi không về thẳng nhà mà ngồi trong xe ở bãi đỗ xe lặng yên suy nghĩ một vài chuyện. Anh có nên đi Anh không? Anh có nên đi tìm người con gái mà anh hằng nhung nhớ bấy lâu nay không? Nếu không tìm được cô ấy thì phải làm thế nào? Nếu để Bối Nhĩ ở nhà một mình liệu em ấy có sợ không? Em ấy nhìn thấy người thân cuối cùng của mình cũng bỏ mình ra đi thì em ấy có buồn không? Lòng anh vừa hào hứng lại vừa mâu thuẫn.

Trời tối dần, anh vẫn ngồi thẫn thờ một mình trong bóng tối.

Lý Bối Nhĩ gọi điện báo cho anh:

- Chị San San không đến. Mấy ngày rồi, chị ấy đều không đến. Có thể sau này, chị ấy cũng sẽ không đến nữa. Sau này, anh không cần phải trốn chị ấy mà không về nhà nữa đâu.

Anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ, anh hỏi Bối Nhĩ:

- Có phải anh đã làm tổn thương cô ấy không?

Bối Nhĩ lạnh lùng nói:

- Em không thể không nói với anh rằng, đúng là anh đã làm tổn thương chị ấy.

- Em chuyển lời xin lỗi của anh đến cô ấy được không?

- Tại sao anh không tự đi mà nói?

- Có thể anh sắp đi công tác một chuyến.

- Vâng.

- Em không hỏi anh đi đâu sao?

- Anh có cuộc sống và lựa chọn riêng của anh. Em không nên trở thành vật cản. Cho dù anh lựa chọn thế nào, dù anh đi đâu, em cũng đều ủng hộ.

- Cảm ơn em. - Anh bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ hơn rất nhiều.

- Anh về nhà đi. Em mua mỳ rồi đây. - Cô cười nói.

Trước đây, từng có một khoảng thời gian rất dài, Bối Lỗi cảm thấy mình đã hy sinh cho Bối Nhĩ quá nhiều, một người anh chỉ hơn cô có bốn tuổi nhưng cùng lúc phải đảm đương vai trò của một người cha và một người mẹ. Anh đã vì cô mà từ bỏ cơ hội đi du học Anh, vì cô mà từ bỏ tình yêu của mình, thậm chí là mơ ước. Ðến một ngày, khi anh cảm thấy khó khăn không còn chỗ dựa, Bối Nhĩ bỗng đi đến vỗ Vai và giúp anh trở nên phấn chấn hơn. Anh chợt hiểu, bao nhiêu năm nay, không chỉ có anh là người hy sinh, mà cả Bối Nhĩ cũng vậy, nhưng họ đã dựa vào nhau để bù đắp nỗi thiếu vắng tình thương và hơi ấm của bố mẹ suốt bao năm qua.

Hôm nay, anh thấy rất vui và cảm kích vì cô đã hiểu và ủng hộ anh.

Cuối cũng, anh đã quyết theo đuổi tình yêu của mình. Trong năm năm xa cách Khả Lam, anh đã từng đau buồn thất vọng, thậm chí là hối hận. Quãng thời gian hơn một nghìn ngày đó, anh đã luôn khổ sở nhớ nhung và chờ đợi cô. Sau đó, anh cũng
<<1 ... 2021222324 ... 26>>

Tag:

Tiểu,Thuyết,Buông,Tay,Để,Yêu,0,/>

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 4233 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 4233 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 4233 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 30