watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 16 - Tiểu Thuyết,Buông Tay Để Yêu (Tác giả: Nhã Mông)<br />
Home >
Tìm kiếm

Tiểu Thuyết,Buông Tay Để Yêu (Tác giả: Nhã Mông)

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
03/03/26 - 16:20

a lo lắng vừa buồn bã. Nếu nói như vậy thì Khả Lam đến Anh chưa đầy một năm, cô ấy đã chuyển nhà, đổi số điện thoại mà hoàn toàn không hề báo cho anh biết.

Bà Hách Tuệ Tử ngồi một mình trong phòng khách rộng lớn, suy ngẫm về mọi chuyện, bà chợt cảm thấy mọi thứ ở nơi này đều xa lạ, thậm chí đến cả quầy rượu bà thường ngồi cũng khác. Màn đêm cô đơn và tĩnh lặng đang dần bủa vây quanh, một cảm giác lạnh lẽo khiến bà bỗng rùng mình. Sáng hôm sau, bà gắng mở đôi mắt mệt mỏi ra và kéo chiếc va li nhỏ màu đỏ mà ông Lý Dân Hưởng tặng bà năm đó ra rồi lặng lẽ bỏ đi.

Trong khoảnh khắc đặt vé máy bay để trở về Anh, trong lòng bà từng tràn đầy hy vọng những mong có thể dùng tình cảm chân thành để kéo lại tình mẹ con còn lại trong bọn trẻ mà bấy lâu nay bà đã bỏ quên. Bà vẫn ngây thơ cho rằng, một ngày nào đó khi bà quay trở về, chắc chắn bọn trẻ sẽ dang tay chào đón bà. Nhưng bà đã sai. Bà có thể nhận được cái ôm nhưng hơi ấm của ngày xưa thì đã mất đi từ lâu rồi.

Bà cô đơn lẻ bóng bước lên máy bay và điểm đến là một nơi non xanh nước biếc, nơi mà bà và ông Lý Dân Hưởng đã từng nghỉ tuần trăng mật năm xưa. Khi đó, họ không có nhiều tiền, nhưng những ngày tháng đó lại vô cùng hạnh phúc. Bà cảm thấy mình thật sự mệt mỏi, mệt mỏi đến mức bà muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ mà mình đang có, vứt bỏ hết tất cả. Bà muốn có lại được những ngày tháng bình yên mà bà đã từng lãng quên, từng coi thường.

- Mẹ đi rồi ạ? – Lý Bối Nhĩ ngồi trước bàn ăn thở dài. Rất nhiều lần như thế và cô cũng đã quen thuộc với việc mẹ mình bỗng nhiên ra đi mà chẳng nói câu nào, không lời từ biệt, không điều dặn dò, chỉ lặng lẽ quay người ra đi. Nhiều khi họ cảm thấy họ là những vị khách đi qua bà vậy, chẳng cần chào hỏi, cứ đi là đi, không cần để lại bất kì lưu luyến gì.

- Ừ! – Ánh mắt anh Lý Bối Lỗi trống rỗng và buồn bã.

- Anh làm sao thế? – Bối Nhĩ hỏi anh.

- Không có gì. – Anh cúi đầu không nhìn cô, - Có thể vì đêm qua, anh ngủ không ngon ấy mà.

- Anh đã khóc ư? – Cô ngạc nhiên nhìn anh. Từ sau năm anh cõng cô về nhà, khóc lóc cầu xin bà nội đi mời bác sĩ về khám cho cô, cô chưa từng thấy anh khóc.

- Em nói vớ vẩn gì thế? – Anh không thừa nhận.

- Có chuyện gì đã xảy ra ư?

- Không có gì. Em đừng đoán linh tinh. – Anh càng cố phủ nhận.

Cô không nói nữa, vẫn tiếp tục ăn bát cháo trước mặt. Trước đây, mỗi khi có chuyện gì anh Lý Bối Lỗi cũng nói với cô còn bây giờ anh bắt đầu học cách giấu giếm rồi. Nhưng che giấu là một việc rất nguy hiểm, điều đó chỉ chứng tỏ một điều rằng, cuộc sống của anh cũng chẳng vui vẻ gì.

Cô nhìn theo xe anh Lý Bối Lỗi đến tận lúc nó đi xa hẳn rồi cô mới cúi xuống chăm sóc chậu hoa trên khung cửa sổ. Chú chó đang cào cào dưới ống quần cô như thể muốn nói với cô điều gì đó.

- Mày sao thế? – Cô ngồi xuống vuốt ve bộ lông mượt mà của nó.

Nó ghé sát vào mặt cô sủa gâu gâu hai tiếng rồi ngoáy đuôi chạy đi. Cô chống tay xuống ghế sô pha, nghĩ lại những chuyện mà cô luôn muốn tránh nghĩ đến. Cuối cùng, cô dũng cảm quyết định gọi điện cho chị Khả Lam ở Anh. Chuông điện thoại vừa đổ “reng reng” hai tiếng thì đầu bên kia có người nghe máy:

- A lô… A lô… A lô…

- A lô… - Giọng cô rất rõ, cô hít thật sâu, buồn bã nói với người ở đầu dây bên kia:

- Chị Khả Lam, là em đây.

- Là Bối Nhĩ phải không? – Giọng bên kia lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết.

- Vâng. Là em ạ.

- Sao tự nhiên em lại gọi điện cho chị thế? Có chuyện gì xảy ra với anh Bối Lỗi ư? – Cô nhạy cảm hỏi Bối Nhĩ.

- Không, không ạ. Anh ấy vẫn khỏe chị ạ.

- Ừ! – Cô thở phào nhẹ nhõm, - Vậy thì tốt rồi.

Bỏ đi đã lâu như thế, vậy mà cô vẫn không hề quên anh. Hàng đêm nhớ đến anh đã khiến căn bệnh mất ngủ của cô trở thành kinh niên mất rồi. Nếu hồi đó không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cô nguyện sẽ ở bên anh mãi mãi, dù có phải đợi anh mười năm, hai mươi năm hay thế nào đi chăng nữa. Nhưng cô không thể vì ích kỉ mà gây thêm phiền muộn cho anh nữa, bởi anh cần có một cuộc sống tươi sáng và tự do hơn, anh cũng không nên vì cô mà phải trói buộc số phận của mình. Cô nghĩ rằng rời bỏ anh, trốn đến một nước khác là có thể trốn tránh được lời nguyền mà số phận đã gieo lên người cô. Nhưng cô đã quên mất một điều vô cùng quan trọng đó là âm nhạc không có biên giới. Hàng ngày, cô vẫn phải đối diện với những nốt nhạc và điều đó khiến cô cảm thấy bất lực, nỗi buồn và sự mệt mỏi luôn dày vò cô. Khi vừa đến Anh, cô luôn giam mình trong phòng không muốn gặp bất cứ ai. Khi nghe vị bác sĩ chữa trị cho cô nói rằng, nếu sau này, cô không chơi đàn nữa thì chắc chắn cô sẽ rơi vào vực sâu đau khổ. Khi ấy, cô rất muốn quay về tìm anh, nép mình vào anh, kể cho anh nghe những nỗi buồn khổ của mình, nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén. Cô không còn là cô bé có thể kiểm soát mọi thứ trên sân khấu giống như năm đó nữa. Những ngón tay đau đã khiến cô phải rời bỏ giấc mộng âm nhạc, rời bỏ anh.

- Cuộc sống của chị vẫn ổn chứ? – Bối Nhĩ hỏi chị Khả Lam. Thực ra Bối Nhĩ biết lí do mà chị Khả Lam bỏ đi nhưng chị ấy muốn cô giấu giúp và cô cũng đã giữ lời hứa đó bao lâu nay. Nhiều lần, khi cô nhìn thấy anh Lý Bối Lỗi một mình ngồi lặng lẽ thẫn thờ bên chiếc dương cầm, cô đã định chạy đến nói cho anh ấy biết sự thật nhưng cuối cùng cô vẫn kìm nén được. Nhiều lúc, che giấu cũng là một cách bảo vệ đầy thiện ý.

- Ừm, chị vẫn vậy. – Khả Lam hài hước nói.

- Tay của chị…

- Vẫn ổn, chỉ có điều không thể kéo đàn được thôi. Khì khì… - Cô cười khôn khan.

- Chị không định nói thật với anh Lý Bối Lỗi ư? – Bối Nhĩ hỏi cô.

Sống mũi cô cay cay:

- Bỏ đi. Anh ấy đáng được hưởng một cuộc sống tốt hơn. Chị không muốn làm liên lụy đến anh ấy.

- Nhưng anh ấy rất đau khổ.

- Chị cũng rất đau khổ! – Bỗng cô ngắt lời Bối Nhĩ, - Chị đã thử rồi. Chị không thể nào quên được anh ấy, nhưng chị chẳng có cách nào khác, chị không thể gặp lại anh ấy.

- Để anh ấy đi tìm chị nhé? Hai người ở bên nhau. – Bối Nhĩ đề nghị.

- Lẽ nào em vẫn không hiểu anh ấy sao? Nếu anh ấy muốn đi thì mười năm trước anh ấy đã đi rồi, việc gì phải đợi đến tận ngày hôm nay.

Bối Nhĩ bỗng cảm thấy buồn:

- Em xin lỗi. Hồi đó là vì em. Nếu không anh chị đã sớm được ở bên nhau rồi và chị cũng không gặp phải tai nạn đó.

- Em đừng ngốc như vậy. – Khả Lam an ủi Bối Nhĩ, - Có rất nhiều thứ đều do số phận đã định, cho nên chúng ta không thể tránh được. Điều phải đến thì sớm muộn gì cũng sẽ đến. Chẳng ai có thể thoát nổi. Em không cần phải tự trách mình như vậy. Bối Nhĩ à, em có người anh trai thương yêu em như vậy, em phải lấy làm tự hào đấy nhé.

Cô không phải là một người an phận, nhưng khi quyết định chia tay Lý Bối Lỗi, cô tin rằng tất cả mọi thứ đều là do số phận trên đùa họ. Cô không thể làm gì mà chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận.

Yêu một người nghĩa là gì? Nghĩa là bạn sẽ dấn sâu vào cuộc sống của một người khác. Từ đó, bạn nghĩ theo cách nghĩ của họ và làm theo cách làm của họ. Nghĩa là một người khác sẽ chỉ huy ý chí của bạn, bạn vui theo niềm vui của họ, bạn buồn theo nỗi buồn của họ. Tóm lại, bạn không còn là một con người nữa, trong sâu thẳm tâm hồn bạn đã chôn vùi một hạt giống mang tên nỗi nhớ.

Tình cảm mà Khả Lam dành cho Lý Bối Lỗi chính là như vậy.

Đến Anh chưa được một năm thì cô đã chuyển nhà. Cô không nói cho anh biết mình đã chuyển nhà và cũng đã thay số điện thoại, cô không muốn để anh tìm thấy mình nhưng lại mong mỏi một ngày nào đó anh sẽ đi tìm mình. Tình yêu thường khiến cho người ta luôn mâu thuẫn như thế. Cô đã báo địa chỉ và số điện thoại mới của mình cho Bối Nhĩ với hi vọng sẽ thường xuyên được nghe những tin tức của anh từ Bối Nhĩ. Họ đã hứa với nhau, nếu có chuyện gì xảy ra với anh, chắc chắn Bối Nhĩ sẽ báo cho cô ngay. Đã lâu lắm rồi, cô không nhận được điện thoại của Bối Nhĩ, điều đó chứng tỏ cuộc sống của anh vẫn ổn. Nhưng trong lòng cô đâu đó vẫn có một nỗi thất vọng nho nhỏ, bởi hóa ra khi không có cô ở bên, cuộc sống của anh vẫn tốt như vậy.

Cuối cùng cô cũng nhận được điện thoại của Bối Nhĩ. Cô vừa lo lắng vừa vui mừng. May mà không có tin xấu. Vậy là cô yên tâm rồi. Nhưng cũng chính cuộc gọi đó đã khiến cô nhớ lại những kí ức tươi đẹp và đau xót khi xưa, những chuyện đã qua bỗng nối nhau hiện về trong đầu cô. Cô điên cuồng chạy đi tìm chiếc vi ô lông đã phủi đầy bụi bấy lâu nay, cẩn thận lau đi đám bụi trên mặt đàn, cô nhẹ nhàng vuốt ve nó cứ như thể cô đang vuốt khuôn mặt người mình yêu vậy. Thật dịu dàng! Thật tình cảm!

Năm năm trước, cô đại diện cho học viện đi tham gia hai buổi nhạc hội quan trọng. Điều càng khiến cô vui mừng hơn khi cô nghe nói có cả giáo sư Học viện Hoàng gia Anh cũng đến tham dự. Vậy là cô lại một lần nữa may mắn được biểu diễn cho thần tượng của mình xem trong buổi nhạc hội ở Nhật Bản năm đó. Cô đã cẩn thận chuẩn bị suốt một thời gian dài và còn nhờ cả Lý Bối Lỗi phối khí cho cô. Nếu mọi thứ thuận lợi, cô sẽ có cơ hội đến Anh tham gia khóa đào tạo chuyên sâu, còn Lý Bối Lỗi hiện đang làm ở Đài truyền hình cũng có cơ hội đến Anh để thực tập. Như thế có nghĩa là họ có thể cùng nhau thực hiện ước mơ từ khi còn nhỏ ở nước ngoài. Nhưng hôm nhạc hội, đột nhiên lại xảy ra chuyện, Lý Bối Nhĩ bị ngất, nên anh vội đưa cô đến bệnh viện. Bác sĩ nói, Bối Nhĩ ngất vì bị kích động tâm lí quá mạnh. Và cũng chính hôm đó, Bối Lỗi mới biết người mà Bối Nhĩ yêu thương bấy lâu nay đã rời bỏ cô, việc đó khiến tinh thần của cô cực kì bất ổn. Và anh chỉ còn cách ở lại bệnh viện để chăm sóc cho cô

Buổi nhạc hội bắt đầu, Khả Lam đứng trên sân khấu đưa mắt tìm Bối Lỗi giữa đám người ngồi chật kín ở phía dưới kia, nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đó đâu. Cô thật sự rất buồn nhưng cô vẫn cố gắng hoàn thành tiết mục của mình một cách xuất sắc. Cô duyên dáng bước xuống sân khấu giữa tiếng vỗ tay vang như sấm dưới khán đài. Sau khi buổi nhạc hội kết thúc, cô vội vàng đến nhà tìm anh. Nhà anh nằm ở khu biệt thự vùng ngoại ô, buổi tối xe cộ không được tùy tiện đi vào. Cô xuống xe ở cổng vào khu biệt thự và khoác chiếc đàn vi ô lông rảo bước về phía trước. Bỗng nhiên có một bóng người vụt lao tới túm lấy cánh tay cô.

- Cô em có cần người hộ tống không? – Là một kẻ say.

- Anh làm gì thế? – Cô cố sức vùng ra.

Hắn nhào lên túm lấy cô. Cô xoay người cầm chiếc đàn vi ô lông vụt tớt tấp lên người hắn, hộp đàn bật ra và dây đàn cứa vào ngón tay cô. Cô không thấy đau mà chỉ cố sức vung mạnh thứ “vũ khí” đang ở trong tay mình lên. Tên say xỉn đó ôm đầu bỏ chạy. Cô dừng lại, ngồi sụp xuống thở hổn hển. Lúc đấy, cô mới phát hiện ra hai tay mình đang chảy đầy máu. Cô sợ hãi gọi điện cho anh Lý Bối Lỗi nhưng không liên lạc được. Vì thế cô đành buồn bã bước ra khỏi khu biệt thự, tự mình bắt taxi đến bệnh viện. Khi bác sĩ báo cho cô biết, tay cô bị thương và đã ảnh hưởng đến dây thần kinh. Thực sự khi ấy cô không nghĩ mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như thế, cô cười khổ sở hỏi bác sĩ:

- Vậy tôi có thể tham gia buổi biểu diễn ngày mai không?

Bác sĩ nhìn cây đàn vi ô lông dựng bên cạnh rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Cô là nghệ sĩ chơi đàn vi ô lông ư?

Cô gật đầu:

- Vâng. Ngày mai, tôi có một buổi biểu diễn rất quan trọng.

Bác sĩ thở dài:

- Tôi e là cô không thể kéo đàn vi ô lông được nữa.

Đầu óc choáng váng, cô nói:

- Ý của bác sĩ là gì? Ngày mai, tôi không thể tham gia buổi biểu diễn được sao?

Bác sĩ nhẫn nại nhìn cô bằng một ánh mắt thông cảm:

- Không chỉ ngày mai mà e là cả sau này cũng không thể.

Cô phá lên cười rồi uể oải bước ra khỏi phòng khám. Vị bác sĩ đứng sau khuyên cô rằng phải làm phẫu thuật ngay, nhưng trong khoảnh khắc đó đầu óc cô đã trống rỗng cả rồi, chẳng còn nghe thấy gì nữa, mọi thứ đang chầm chậm rơi vào vực sâu tuyệt vọng.

Sau đó, suốt một tuần liền, cô không hề liên lạc với Lý Bối Lỗi. Cô một mình chịu đựng sự giày vò của bệnh tật cùng những hành hạ về tinh thần. Hằng ngày, cô nằm trong phòng bệnh chật hẹp, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ tĩnh lặng. Thật khó để chấp nhận sự thật phũ phàng này, đã hai mươi mấy năm trời cô đam mê chơi vi ô lông, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ được chứ?

Một tuần sau, Lý Bối Lỗi gọi điện thoại di động cho cô. Anh xin lỗi vì không thể cùng cô đến Anh, do Bối Nhĩ xảy ra chuyện nên anh phải ở lại để chăm sóc cô ấy. Khả Lam chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng nghe điện thoại của anh và chính trong khoảnh khắc đó, cô có một linh cảm chắc chắn rằng cô sẽ mất anh.

Hôm đó, cô đến thăm Bối Nhĩ và thật trùng hợp đúng lúc Lý Bối Lỗi ra ngoài mua đồ ăn. Bối Nhĩ vốn là một người nhạy cảm nên chỉ cần nhìn một cái là đã hiểu ngay tâm sự của cô. Cô khóc và kể cho Bối Nhĩ nghe mọi chuyện xảy ra. Bối Nhĩ không biết phải an ủi cô như thế nào nữa ngoài việc đưa tay ra ôm thật chặt Khả Lam vào lòng. Rồi Bối Nhĩ hứa với cô sẽ không nói chuyện này cho anh Lý Bối Lỗi biết. Khả Lam vẫn đi Anh, nhưng trớ trêu thay lần ra đi này cô không đem theo ước mơ và lý tưởng của mình mà sự ra đi của cô là để trốn chạy.

Anh Lý Bối Lỗi tiễn cô ra sân bay. Cô xúc động ôm lấy anh và nhẹ nhàng thầm hỏi anh:

- Liệu mười năm nữa, anh có thay lòng đổi dạ không? – Anh Lý Bối Lỗi không nói gì mà chỉ ôm chặt lấy cô. Anh cho rằng cô đi theo đuổi giấc mơ của mình mà không biết rằng, cô ra đi để trả lại cho anh một bầu trời tự do. Cô không thể nhẫn tâm thấy anh vì mình mà buồn khổ, đau lòng. Cô muốn anh sẽ nhớ mãi nụ cười của cô. Từ đó đến nay, nét đẹp của cô vẫn còn đọng mãi trong lòng anh.

Khả Lam vuốt nhẹ cây vi ô lông đang cầm trên tay rồi bật khóc thành tiếng. Không biết bao nhiêu đêm lạnh lẽo nơi đất khách quê người cô ngồi một mình trong phòng, nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp không thể quay trở lại được nữa đó. Trong đêm tối, cô đã viết cho anh hàng trăm khúc nhạc. Ở đó chứa đựng những buồn khổ và đau thương. Đó là khúc nhạc biệt ly của họ.

Chương 11

Và những ngày sau đó, các kịch bản mà Bối Nhĩ gưỉ cho Đài truyền hình cũng đều tràn ngập nỗi buồn. Dường như cô đang đứng trên đỉnh của nổi đau quằn quại. Cô nhìn bộ dạng đau khổ của mình rồi chợt cảm thấy thực ra bản thân vẫn còn rất may mắn. Điểu đau khổ nhất không phải là bạn yêu người đó nhưng không thể ở bên người mình yêu, mà là hai người yêu nhau nhưng lại phải xa nhau.

Phải bao nhiêu cảm xúc khiến bản thân đau đớn mới có thể đi đến quyết định từ bỏ? Lại có bao nhiêu cảm xúc phải từ những thất bại của người khác mới có thể đúc kết ra được?

Lý Bối Nhĩ viết truyện, cũng là muốn nhắc nhở chính mình rằng, không phải tất cả đều đáng được trân trọng, cũng không phải tất cả đều đáng để bạn không ngần ngại từ bỏ bản thân. Chỉ có thể hiểu được cách trân trọn
<<1 ... 1415161718 ... 26>>

Tag:

Tiểu,Thuyết,Buông,Tay,Để,Yêu,0,/>

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 4596 ngày trước - Xem: ]
» Tiểu Thuyết,Ông xã ăn dấm chua
[ 4618 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 2037