Bà Xã, Anh Yêu Em!
Mr.Luân™ [Admin] [On] 30/11/24 - 19:07 |
Bà Xã, Anh Yêu Em!
Chương 01
“ Nam Tuệ, ở đây!”
Nghe thấy tiếng gọi của người bạn từ thời đại học, Nam Tuệ đi vào một quán cà phê ở phía Nam, đi đến chỗ bàn ăn, quay đầu lại, ngay lập tức nhìn thấy một cô gái đang mỉm cười, vẫy cô đến, cô nhanh chóng di chuyển về hướng cửa sổ, nơi cô gái đó đang ngồi.
“ Thực xin lỗi, Danh Lị, để bạn chờ lâu rồi?”
“ Đúng đó, tớ chờ cậu tận năm phút rồi đấy.” An Danh Lị nghiêm trang, đưa tay lên dọa nạt.
Nam Tuệ ngẩn ngơ, nhịn không được cười lên một tiếng, cô giưt lại cái ghế rồi ngồi xuống.
“ Hôm nay sao lại rảnh mà đi tìm tớ thế này?” Cô hỏi.
“Cậu làm như tớ là người bận rộn giống cậu chắc, người suốt ngày bận rộn chính là cậu.” An Danh Lị tròn mắt mắng.
Nam Tuệ làm việc ở PUB? Giờ làm việc từ 7 giờ tối đến 3 giờ sáng, những ngày cuối tuần còn làm đến tận 5 giờ sáng, còn An Danh Lị làm việc theo giờ của một viên chức nhà nước.
Thời gian của hai người hoàn toàn tương phản.
Hơn nữa ngoại trừ làm việc tại PUB, Nam Tuệ còn làm thêm việc ở ngoài, việc bán thời gian bằng văn bản, là một nhà văn trẻ tuổi đã được xuất bản một cuốn về điều tửu thư, hơn nữa nghe nói tiêu thụ cũng được, cho nên nhà xuất bản cũng muốn Nam Tuệ viết thêm một cuốn nữa.
Hai tập, cũng làm cho công việc của Nam Tuệ thêm bận rộn hơn. Bởi vậy, các cô đã lâu rồi mới có thời gian ngồi ăn tối cùng nhau như thế này.
Nam Tuệ cười một tiếng.
“Cậu viết lách thế nào rồi?” An Danh Lị hỏi.
“ Hôm qua tớ mới đem nộp bản thảo, kết quả còn chưa biết thế nào.”
“ Ra là vậy, cậu đã nộp bản thảo rồi, khó trách hôm nay tớ lại mời được cậu đến đây dùng bữa.”
“Có đến mức như vậy không.” Nam Tuệ nhịn không được lộ ra chút xấu hổ.
“Này, tớ không có nhìn lầm chứ, cậu mà cũng để lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ ư.” An Danh Lị trêu cô.
“An Danh Lị, cậu hôm nay tìm tớ ra đây chỉ là để trêu tớ thôi có phải không?” Cô giả vờ không hài long nhìn, trừng mắt với Danh Lị.
“Đương nhiên không phải.”
“Vậy thì là chuyện gì?”
“Tớ muốn kết hôn.”
“Cái gì” Nam Tuệ sững sờ nhìn Danh lị, quả thực là bị dọa ngây người.
“Làm chi mà phải biểu hiện sợ hãi như vậy?” An Danh Lị cười nói.
Nam Tuệ cau mày, hồi lâu sau mới phục hồi lại tinh thần.
“Bởi vì tớ còn chưa có gặp qua bạn trai cậu, mà giờ đột nhiên cậu lại nói với tớ là muốn kết hôn, tớ không bị dọa ngốc mới là lạ! Cậu vẫn là đang đùa giỡn với tớ có phải không?” Cô nghiêm túc hỏi.
“Không phải.”
“Không phải?” Cô nhíu mày, “ Vậy người yêu của cậu là trộm ở đâu mà ra vậy, vì sao cho tới bây giờ tớ đều không có nghe cậu nói qua? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy?” Cô không cho rằng Danh Lị là cái loại người tin tưởng vào tình yêu sét đánh, sau đó lại tia chớp kết hôn.
“Là vừa thấy đã yêu, trong khoảng thời gian ngắn đã bị sét đánh trúng, ngoài tầm kiểm soát rồi—-.”
“Đừng nói đùa, cậu nghĩ rằng hôm nay tớ mới quên cậu sao? Vừa thấy cđã yêu, chuyện này căn bản không thể xảy ra với cậu, tớ muốn nghe lời nói thật, Danh Lị.” Nam Tuệ đột nhiên làm gián đoạn lời nói của Danh Lị.
“Tớ chính là đang nói sự thật.”
“Nếu tớ tin tưởng đó là sự thật, tớ và cậu đã chẳng là bạn tốt rồi.”
“Tớ đã biết nhất định sẽ không thể gạt được cậu mà.” An Danh Lị trầm mặc một chút, đột nhiên cười khổ nói.
“Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”
“Công ty của ba tớ đang xảy ra chuyện, cần gấp một số tiền lớn—-”
“Cho nên ông ta đem cậu đi bán sao?” Nam Tuệ khó có thể tin làm gián đoạn lời nói của cô.
“Nghe nói đối phương điều kiện tốt lắm.” An Danh Lị mỉm cười.
“Điều kiện tốt, thế thì đã sao, sau đó cậu sẽ như thế nào? Ông ta chắc là có một đứa con riêng chứ gì? Sau đó, cậu sẽ sống như thế nào đây, cậu không cần dối gạt chính mình.” Nam Tuệ tức giận nói.
An Danh Lị vốn là một đứa con ngoài giá thú, từ nhỏ đã không được quan tâm chăm sóc, ngay cả người cha sinh ra cô cũng không hỏi han, quan tâm gì đến, cho nên mười tám tuổi cô đã chuyển ra ngoài sống độc lập, hiếm khi về nhà, mà những người trong nhà cho tới bây giờ cũng không có chủ động đi tìm cô.
Danh Lị tuy là có cha, cũng có nhà, nhưng trên thực tế cô so với đứa trẻ mồ côi chả khác nhau là mấy, đây cũng là lí do tại sao, Danh Lị và cô mới có được tình cảm thật gắn bó.
Chính là hiện tại chuyện gì đnag xảy ra vậy? Cô đã nghĩ rằng Danh Lị sớm đem đám người lạnh lung vô tình kia ném ra khỏi đầu rồi, kết quả là cô ấy lại muốn vì bọn họ mà hủy hoại cuộc sống của chính mình, cô ấy là điên rồi sao?
“Tớ không có lừa dối bản thân. Nghe nói đối phương có rất nhiều tiền, mới có ba mươi ba tuổi mà thôi, không phải là một ông già, hơn nữa nghe nói còn rất đẹp trai, ngay cả em gái tớ cũng muốn kết hôn với đối phương. Điều kiện như vậy không ai dám nói là không tốt.”
“Một khi đã như vậy, tại sao còn đến phiên ngươi phải kết hôn?” Nam Tuệ giương mắt hỏi, nhìn chằm chằm vào cô.
“Bởi vì đối phương có một đứa nhỏ, còn có một lần hôn nhân.”
“ Xem đi, tớ đã biết mà, điều kiện nếu thực sự tốt, đã chẳng còn đến phiên cậu rồi?” Nam Tuệ chán nản hỏi “Cậu thật sự vẫn muốn có cuộc hôn nhân này?”
“Đúng vậy”
“Vì sao?” Cô nghĩ đến Danh Lị đã sớm cùng người trong nhà cắt đứt liên hệ từ lâu rồi, bởi vì những năm gần đây, kể cả lễ mừng năm mới Danh Lị cũng là về nhà cô ăn tết, hầu hết là cô và Danh Lị luôn đi chơi cùng nhau, mà người trong nhà cô ấy cũng chưa một lần gọi điện đến tìm cô ấy.
“Công ơn dưỡng dục đến lúc tớ phải trả lại cho họ rồi”
“Điều đó cũng không nhất thiết phải dung phương thức này.”
“ Phương thức này cũng không có gì là không tốt, tớ có được một người chồng giàu có, còn có sẵn một đứa nhỏ, không nghĩ sinh đứa nhỏ cũng không quan hệ, chuyện tốt như vậy tại sao tớ lại không chấp nhận?”
“Danh Lị……”
“Yên tâm, trong cuộc sống này tớ chưa làm bất cứ điều gì trái với lương tâm, cho nên ông trời sẽ không quá tàn nhẫn đối với tớ đâu.” An Danh Lị cười trấn an cô, “ Nam Tuệ, tớ hi vọng cậu có thể là phù dâu cho tớ, có được không? Có cậu ở bên cạnh tớ, tớ sẽ có thêm rất nhiều dũng khí.”
“Nếu thật sự là như vậy, tớ cự tuyệt, bởi vì tớ căn bản là không nên cấp cho cậu dũng khí.” Nam Tuệ vẻ mặt nghiêm túc nhìn thấy cô nói.
“Nam Tuệ, đừng như vậy, cậu là bạn tốt nhất của tớ, nếu ngay cả cậu cũng không tham dự lễ cưới của tớ, vậy lễ cưới đó chẳng qua chỉ là một vở kịch thôi sao, cậu nhẫn tâm để tớ trong tình huống như vậy sao chứ?”
“Danh Lị, vì sao cậu lại muốn đám cưới này? Với những gì mà cha cậu đối xử với cậu trong quá khứ, cho dù cậu có từ chối cuộc hôn nhân này, ông ta cũng không thể nói rằng cậu là một đứa con bất hiếu, cậu….”
“Cha tớ bị ung thư dạ dày.” An Danh Lị đột nhiên mở miệng nói.
“Cái gì?” Nam Tuệ ngây người ngẩn ngơ.
“Đây cũng là tâm nguyện duy nhất của ông ấy, bảo toàn công ty do một tay ông sáng lập ra, tớ không thể không giúp.” An Danh Lị chăm chú nhìn cô, nói “Cho nên xin cậu hãy làm phù dâu cho tớ, cho tớ thêm dũng khí, được không? Nam Tuệ, không có cậu ở bên cạnh tớ, tớ sợ tớ sẽ rơi nước mắt trong lễ cưới. Tớ không muốn biến lễ cưới thành trò cười cho người khác cười chê, cậu giúp tớ có được không?”
Đối mặt với ánh mắt thỉnh cầu của cô, Nam Tuệ chỉ cảm thấy đau lòng cùng khó chịu. Cô hiểu rất rõ Danh Lị , một khi đã hạ quyết tâm, không có bất kỳ ai có thể thay đổi quyết định của cô ấy. Tại thời điểm này, cô còn có thể nói cái gì nữa?
“Được rồi, tớ làm phù dâu của cậu là được chứ gì.” Cô thở dài nói.
“Cám ơn cậu, Nam Tuệ”
***
Hôn lễ được tổ chức tại một hội trường thực lớn, phần lớn những người tới tham gia đều là những người nổi tiếng, từng được giới báo đài nhắc đến, có thể thấy được chú rễ có sức ảnh hưởng thực lớn, có bao nhiêu trọng yếu.
Nam Tuệ đi thẳng phòng nghỉ ngơi của cô dâu, nhưng trước cửa phòng có không ít khách cũng đang đứng đó, cũng biết nhiều người như vậy cô sẽ không thể nói chuyện trực tiếp với nhân vật chính được rồi.
Nói cách khác, vì nghênh đón ngày càng nhiều tân khách quan trọng, chú rễ lại càng bận rộn hơn, cô muốn nói chuyện với chú rể thì phải tìm được anh ta từ sớm, nếu không như thế này người đến chúc mừng ngày càng đông, đừng nói là nói chuyện, muốn gặp mặt anh ta cũng là một việc không dễ.
Sau khi hiểu được sự thực này, cô lập tức thừa dịp là bằng hữu tốt của Danh Lị tiến đến chúc mừng, mau chóng hướng tới phòng nghỉ.
Hội trường hiện tại đã chật kín người, cô nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng chú rể trong đám người.
Mặc dù từ đầu đến giờ cô mới chỉ nhìn thấy chú rể có hai lần, nhưng là anh ta có một chiều cao nổi bật, cùng với bộ dáng cao ngạo lạnh lùng, cô cũng sẽ không có khó khăn gì trong việc tìm kiếm anh ta.
Quả nhiên, không đến một phút đồng hồ, cô liền thấy tên kia mang theo một thân lạnh lùng đứng ở bên sân nghe điện thoại, thân là chú rễ vậy mà bên cạnh không có một người bạn, có thể thấy được anh ta không có được bao nhiêu nhân duyên.
Lạnh lùng như vậy khó có thể thân cận nam nhân, Danh Lị cùng anh ta sau khi kết hôn, thực sẽ như lời Danh Lị như vậy lạc quan, cho dù không thể tìm được hạnh phúc, cũng có thể tìm được yên ổn sao chứ?
Cô thực không cho là đúng.
Nhưng mà mặc kệ như thế nào, hiện tại đã xảy ra rồi, việc duy nhất cô có thể làm chỉ là nghe theo thiên mệnh mà thôi.
Hít sâu một hơi, cô hướng về mục tiêu phía trước bước tới, nhưng lại đột nhiên đụng phải một người.
“A!” Cô kinh hô một tiếng, bỗng nhiên cảm giác một chút mát lạnh ở phía trước ngực.
Cô cúi đầu nhìn xuống, nhịn không được kêu lên sợ hãi.
“Ôi, trời ơi!”
Vừa rồi va chạm, ly cốc–tai trên tay đối phương đã đổ cả vào ngực cô, cũng làm cho lễ phục màu trắng của phù dâu bị nhiễm một mảng lớn màu đỏ, quả thực vô cùng thê thảm.
“Thực xin lỗi.” Phí Tị Ngân nói.
“Xin lỗi có ích lợi gì? Tôi còn phải làm phù dâu, nhưng không có lễ phục để đổi, tôi hiện tại nên làm sao bây giờ?”
Nam Tuệ quả thực khóc không ra nước mắt. Như thế nào điều này lại có thể xảy ra, cô như thế nào lại xui xẻo như vậy? Nếu như bởi vậy mà cô không thể làm phù dâu đứng cạnh Danh Lị, nhất định cô ấy sẽ rất thất vọng, thực thương tâm.
Là lễ phục đều đã biến như vậy, cô nên làm sao bây giờ đây?
“Tị Ngân, làm sao vậy?” Nhìn thấy bạn tốt dường như xảy ra chuyện gì đấy, Trử Lực Ngự đi lên trước trầm giọng hỏi.
Nam Tuệ ngẩng đầu nhìn về phía người vừa tới, hơi ngạc nhiên phát hiện ra người đó lại chính là chú rể.
“ Vừa lúc tôi cũng có việc tìm anh.” Cô thốt lên.
“ Cô có việc tìm tôi?” Trử Lực Ngự ngạc nhiên một chút, nhíu mày nhìn cô. “ Xin hỏi cô là?”
“ Tôi là phù dâu của Danh Lị.”
“ Danh Lị?” Trử Lực Ngự lộ ra biểu hiện nghi hoặc.
“ Anh, không phải ngay cả chính cô dâu của mình tên là gì cũng không biết đấy chứ?” Nam Tuệ khó có thể tin trừng lớn hai mắt, nhất thời nghĩ thấy thật tức giận.
“Anh, thực là quá xấu xa!” Cô hét lên tức giận.
Tiếng hét của cô làm cho xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng, đoàn người không hẹn mà cùng hướng tầm mắt chuyển hướng về phía bọn họ.
“ Hey, tôi đã nói lời xin lỗi rồi, bằng không chúng ta đổi nơi khác để nói chuyện đi. Lực Ngự, phiền cậu làm người hòa giải” Phí Tị Ngân mở miệng nói, sau đó một tay lôi kéo hai người ra khỏi hội trường.
Rời khỏi tầng thứ 20–nơi tổ chức lễ cưới, Phí Tị Ngân lên tầng thứ 21, mượn một phòng, để chuẩn bị cho sự tức giận của phù dâu đối với chú rể.
Ngay đến tên cô dâu của mình cũng không biết, Trử Lực Ngự cũng thật lạnh lùng, khó trách vị phù dâu này sao lại tức giận như vậy.
“Ok, hai người có thể cùng nhau nói chuyện rồi.” Anh đưa ra tư thế xin mời.
Nam Tuệ trừng mắt nhìn anh. “ Anh là bạn của anh ta?”
Phí Tị Ngân không nhanh không chậm gật gật đầu.
“Cho nên anh cũng chẳng phải là một người tốt?”
” Hey, như vậy có nói quá không, tuy nhiên…...”
Nam Tuệ không nhìn đến, trực tiếp chuyển hướng sang chú rể.
“ Người này có thể gọi là chú rể sao? Ngay cả đến tên cô dâu cũng không biết! Tôi hỏi anh, anh rốt cuộc vì sao lại cùng với Danh Lị kết hôn? Bởi vì tiền nhiều, bởi vì muốn tìm một quản gia miễn phí, hay là bởi vì muốn tìm một bảo mẫu? Tôi nghĩ đến anh chính là bề ngoài lạnh lùng một chút, ý tưởng kỳ quái một chút, chứ không tưởng rằng anh căn bản chính là một tên vô lại! Không phải gọi là Đại vô lại!”
Că phòng một mảnh trầm tĩnh.
“Wow” Phí Tị Ngân bỗng nhiên phát ra một tiếng thán phá vợ sự im lặng, sau đó cười hỏi: ” Lực Ngự, có bao lâu rồi cậu không bị người ta mắng như vậy?”
“ Đại khái có cả đời.” Trử Lực Ngự trả lời.
“ Ha ha, rất thú vị, không phải sao chứ?” Phí Tị Ngân nói.
“Anh nghĩ thấy thú vị, nhưng tôi lại không cảm thấy thế!” Nam Tuệ giận không đập cho anh ta một nhát, cô cắn răng trừng mắt ra lệnh : “ Anh đi ra ngoài, tôi có lời muốn nói với người kia.”
“Tôi không thể lưu lại cùng nghe sao?” Phí Tị Ngân vẻ mặt hi vọng hỏi. Rất ít thấy có nữ nhân dám đối với Trử Lực Ngự lớn tiếng rít gào, anh cảm thấy rất vui, rất muốn lưu lại xem diễn trò.
“Đi ra ngoài!” Cô nhìn anh trừng trừng.
“Được rồi, coi như tôi bồi thường cho việc làm bẩn lễ phục của cô.” Phí Tị Ngân tiếc hận than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi.
Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, một người rời đi ra ngoài, Nam Tuệ một giây cũng không nhẫn nại được, tức giận chất vấn.
“Tôi hỏi anh, anh rốt cuộc là nghĩ gì khi kết hôn, có biết Danh Lị mang theo tâm tư gì khi kết hôn không, anh như thế nào có thể đối cô dâu chính mình muốn lấy cũng không biết tên?”
Đối với sự tức giận của cô, Trử Lực Ngự giống như thường lệ, bình tĩnh và không quan tâm.
“Cô tên gì?”
“Anh không cần quan tâm xem tên tôi là gì, trước tiên nên làm rõ vợ mình tên là gì thì hơn!” Nam Tuệ tức giận mỉa mai.
Trử Lực Ngự có chút đăm chiêu liếc nhìn cô một cái, không nhanh không chậm mở miệng nói: “Tôi thực hoài nghi, cô có nhầm lẫn gì sao, hay là tìm nhầm người, tôi chưa bao giờ nghe qua cái tên Danh Lị.”
“ Vậy người hôm nay anh lấy làm vợ là ai?” Cô trừng anh.
“An Dĩ Huệ.”
“An Dĩ Huệ ?” Nam Tuệ sững sờ nhìn chằm chằm vào anh ta, không tin sẽ có chuyện vô lý như vậy. “ Anh, ngay cả kết hôn với chị gái hay em gái cũng không phân biệt được sao? Anh không cảm thấy quá buồn cườ
Chương 01
“ Nam Tuệ, ở đây!”
Nghe thấy tiếng gọi của người bạn từ thời đại học, Nam Tuệ đi vào một quán cà phê ở phía Nam, đi đến chỗ bàn ăn, quay đầu lại, ngay lập tức nhìn thấy một cô gái đang mỉm cười, vẫy cô đến, cô nhanh chóng di chuyển về hướng cửa sổ, nơi cô gái đó đang ngồi.
“ Thực xin lỗi, Danh Lị, để bạn chờ lâu rồi?”
“ Đúng đó, tớ chờ cậu tận năm phút rồi đấy.” An Danh Lị nghiêm trang, đưa tay lên dọa nạt.
Nam Tuệ ngẩn ngơ, nhịn không được cười lên một tiếng, cô giưt lại cái ghế rồi ngồi xuống.
“ Hôm nay sao lại rảnh mà đi tìm tớ thế này?” Cô hỏi.
“Cậu làm như tớ là người bận rộn giống cậu chắc, người suốt ngày bận rộn chính là cậu.” An Danh Lị tròn mắt mắng.
Nam Tuệ làm việc ở PUB? Giờ làm việc từ 7 giờ tối đến 3 giờ sáng, những ngày cuối tuần còn làm đến tận 5 giờ sáng, còn An Danh Lị làm việc theo giờ của một viên chức nhà nước.
Thời gian của hai người hoàn toàn tương phản.
Hơn nữa ngoại trừ làm việc tại PUB, Nam Tuệ còn làm thêm việc ở ngoài, việc bán thời gian bằng văn bản, là một nhà văn trẻ tuổi đã được xuất bản một cuốn về điều tửu thư, hơn nữa nghe nói tiêu thụ cũng được, cho nên nhà xuất bản cũng muốn Nam Tuệ viết thêm một cuốn nữa.
Hai tập, cũng làm cho công việc của Nam Tuệ thêm bận rộn hơn. Bởi vậy, các cô đã lâu rồi mới có thời gian ngồi ăn tối cùng nhau như thế này.
Nam Tuệ cười một tiếng.
“Cậu viết lách thế nào rồi?” An Danh Lị hỏi.
“ Hôm qua tớ mới đem nộp bản thảo, kết quả còn chưa biết thế nào.”
“ Ra là vậy, cậu đã nộp bản thảo rồi, khó trách hôm nay tớ lại mời được cậu đến đây dùng bữa.”
“Có đến mức như vậy không.” Nam Tuệ nhịn không được lộ ra chút xấu hổ.
“Này, tớ không có nhìn lầm chứ, cậu mà cũng để lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ ư.” An Danh Lị trêu cô.
“An Danh Lị, cậu hôm nay tìm tớ ra đây chỉ là để trêu tớ thôi có phải không?” Cô giả vờ không hài long nhìn, trừng mắt với Danh Lị.
“Đương nhiên không phải.”
“Vậy thì là chuyện gì?”
“Tớ muốn kết hôn.”
“Cái gì” Nam Tuệ sững sờ nhìn Danh lị, quả thực là bị dọa ngây người.
“Làm chi mà phải biểu hiện sợ hãi như vậy?” An Danh Lị cười nói.
Nam Tuệ cau mày, hồi lâu sau mới phục hồi lại tinh thần.
“Bởi vì tớ còn chưa có gặp qua bạn trai cậu, mà giờ đột nhiên cậu lại nói với tớ là muốn kết hôn, tớ không bị dọa ngốc mới là lạ! Cậu vẫn là đang đùa giỡn với tớ có phải không?” Cô nghiêm túc hỏi.
“Không phải.”
“Không phải?” Cô nhíu mày, “ Vậy người yêu của cậu là trộm ở đâu mà ra vậy, vì sao cho tới bây giờ tớ đều không có nghe cậu nói qua? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy?” Cô không cho rằng Danh Lị là cái loại người tin tưởng vào tình yêu sét đánh, sau đó lại tia chớp kết hôn.
“Là vừa thấy đã yêu, trong khoảng thời gian ngắn đã bị sét đánh trúng, ngoài tầm kiểm soát rồi—-.”
“Đừng nói đùa, cậu nghĩ rằng hôm nay tớ mới quên cậu sao? Vừa thấy cđã yêu, chuyện này căn bản không thể xảy ra với cậu, tớ muốn nghe lời nói thật, Danh Lị.” Nam Tuệ đột nhiên làm gián đoạn lời nói của Danh Lị.
“Tớ chính là đang nói sự thật.”
“Nếu tớ tin tưởng đó là sự thật, tớ và cậu đã chẳng là bạn tốt rồi.”
“Tớ đã biết nhất định sẽ không thể gạt được cậu mà.” An Danh Lị trầm mặc một chút, đột nhiên cười khổ nói.
“Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”
“Công ty của ba tớ đang xảy ra chuyện, cần gấp một số tiền lớn—-”
“Cho nên ông ta đem cậu đi bán sao?” Nam Tuệ khó có thể tin làm gián đoạn lời nói của cô.
“Nghe nói đối phương điều kiện tốt lắm.” An Danh Lị mỉm cười.
“Điều kiện tốt, thế thì đã sao, sau đó cậu sẽ như thế nào? Ông ta chắc là có một đứa con riêng chứ gì? Sau đó, cậu sẽ sống như thế nào đây, cậu không cần dối gạt chính mình.” Nam Tuệ tức giận nói.
An Danh Lị vốn là một đứa con ngoài giá thú, từ nhỏ đã không được quan tâm chăm sóc, ngay cả người cha sinh ra cô cũng không hỏi han, quan tâm gì đến, cho nên mười tám tuổi cô đã chuyển ra ngoài sống độc lập, hiếm khi về nhà, mà những người trong nhà cho tới bây giờ cũng không có chủ động đi tìm cô.
Danh Lị tuy là có cha, cũng có nhà, nhưng trên thực tế cô so với đứa trẻ mồ côi chả khác nhau là mấy, đây cũng là lí do tại sao, Danh Lị và cô mới có được tình cảm thật gắn bó.
Chính là hiện tại chuyện gì đnag xảy ra vậy? Cô đã nghĩ rằng Danh Lị sớm đem đám người lạnh lung vô tình kia ném ra khỏi đầu rồi, kết quả là cô ấy lại muốn vì bọn họ mà hủy hoại cuộc sống của chính mình, cô ấy là điên rồi sao?
“Tớ không có lừa dối bản thân. Nghe nói đối phương có rất nhiều tiền, mới có ba mươi ba tuổi mà thôi, không phải là một ông già, hơn nữa nghe nói còn rất đẹp trai, ngay cả em gái tớ cũng muốn kết hôn với đối phương. Điều kiện như vậy không ai dám nói là không tốt.”
“Một khi đã như vậy, tại sao còn đến phiên ngươi phải kết hôn?” Nam Tuệ giương mắt hỏi, nhìn chằm chằm vào cô.
“Bởi vì đối phương có một đứa nhỏ, còn có một lần hôn nhân.”
“ Xem đi, tớ đã biết mà, điều kiện nếu thực sự tốt, đã chẳng còn đến phiên cậu rồi?” Nam Tuệ chán nản hỏi “Cậu thật sự vẫn muốn có cuộc hôn nhân này?”
“Đúng vậy”
“Vì sao?” Cô nghĩ đến Danh Lị đã sớm cùng người trong nhà cắt đứt liên hệ từ lâu rồi, bởi vì những năm gần đây, kể cả lễ mừng năm mới Danh Lị cũng là về nhà cô ăn tết, hầu hết là cô và Danh Lị luôn đi chơi cùng nhau, mà người trong nhà cô ấy cũng chưa một lần gọi điện đến tìm cô ấy.
“Công ơn dưỡng dục đến lúc tớ phải trả lại cho họ rồi”
“Điều đó cũng không nhất thiết phải dung phương thức này.”
“ Phương thức này cũng không có gì là không tốt, tớ có được một người chồng giàu có, còn có sẵn một đứa nhỏ, không nghĩ sinh đứa nhỏ cũng không quan hệ, chuyện tốt như vậy tại sao tớ lại không chấp nhận?”
“Danh Lị……”
“Yên tâm, trong cuộc sống này tớ chưa làm bất cứ điều gì trái với lương tâm, cho nên ông trời sẽ không quá tàn nhẫn đối với tớ đâu.” An Danh Lị cười trấn an cô, “ Nam Tuệ, tớ hi vọng cậu có thể là phù dâu cho tớ, có được không? Có cậu ở bên cạnh tớ, tớ sẽ có thêm rất nhiều dũng khí.”
“Nếu thật sự là như vậy, tớ cự tuyệt, bởi vì tớ căn bản là không nên cấp cho cậu dũng khí.” Nam Tuệ vẻ mặt nghiêm túc nhìn thấy cô nói.
“Nam Tuệ, đừng như vậy, cậu là bạn tốt nhất của tớ, nếu ngay cả cậu cũng không tham dự lễ cưới của tớ, vậy lễ cưới đó chẳng qua chỉ là một vở kịch thôi sao, cậu nhẫn tâm để tớ trong tình huống như vậy sao chứ?”
“Danh Lị, vì sao cậu lại muốn đám cưới này? Với những gì mà cha cậu đối xử với cậu trong quá khứ, cho dù cậu có từ chối cuộc hôn nhân này, ông ta cũng không thể nói rằng cậu là một đứa con bất hiếu, cậu….”
“Cha tớ bị ung thư dạ dày.” An Danh Lị đột nhiên mở miệng nói.
“Cái gì?” Nam Tuệ ngây người ngẩn ngơ.
“Đây cũng là tâm nguyện duy nhất của ông ấy, bảo toàn công ty do một tay ông sáng lập ra, tớ không thể không giúp.” An Danh Lị chăm chú nhìn cô, nói “Cho nên xin cậu hãy làm phù dâu cho tớ, cho tớ thêm dũng khí, được không? Nam Tuệ, không có cậu ở bên cạnh tớ, tớ sợ tớ sẽ rơi nước mắt trong lễ cưới. Tớ không muốn biến lễ cưới thành trò cười cho người khác cười chê, cậu giúp tớ có được không?”
Đối mặt với ánh mắt thỉnh cầu của cô, Nam Tuệ chỉ cảm thấy đau lòng cùng khó chịu. Cô hiểu rất rõ Danh Lị , một khi đã hạ quyết tâm, không có bất kỳ ai có thể thay đổi quyết định của cô ấy. Tại thời điểm này, cô còn có thể nói cái gì nữa?
“Được rồi, tớ làm phù dâu của cậu là được chứ gì.” Cô thở dài nói.
“Cám ơn cậu, Nam Tuệ”
***
Hôn lễ được tổ chức tại một hội trường thực lớn, phần lớn những người tới tham gia đều là những người nổi tiếng, từng được giới báo đài nhắc đến, có thể thấy được chú rễ có sức ảnh hưởng thực lớn, có bao nhiêu trọng yếu.
Nam Tuệ đi thẳng phòng nghỉ ngơi của cô dâu, nhưng trước cửa phòng có không ít khách cũng đang đứng đó, cũng biết nhiều người như vậy cô sẽ không thể nói chuyện trực tiếp với nhân vật chính được rồi.
Nói cách khác, vì nghênh đón ngày càng nhiều tân khách quan trọng, chú rễ lại càng bận rộn hơn, cô muốn nói chuyện với chú rể thì phải tìm được anh ta từ sớm, nếu không như thế này người đến chúc mừng ngày càng đông, đừng nói là nói chuyện, muốn gặp mặt anh ta cũng là một việc không dễ.
Sau khi hiểu được sự thực này, cô lập tức thừa dịp là bằng hữu tốt của Danh Lị tiến đến chúc mừng, mau chóng hướng tới phòng nghỉ.
Hội trường hiện tại đã chật kín người, cô nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng chú rể trong đám người.
Mặc dù từ đầu đến giờ cô mới chỉ nhìn thấy chú rể có hai lần, nhưng là anh ta có một chiều cao nổi bật, cùng với bộ dáng cao ngạo lạnh lùng, cô cũng sẽ không có khó khăn gì trong việc tìm kiếm anh ta.
Quả nhiên, không đến một phút đồng hồ, cô liền thấy tên kia mang theo một thân lạnh lùng đứng ở bên sân nghe điện thoại, thân là chú rễ vậy mà bên cạnh không có một người bạn, có thể thấy được anh ta không có được bao nhiêu nhân duyên.
Lạnh lùng như vậy khó có thể thân cận nam nhân, Danh Lị cùng anh ta sau khi kết hôn, thực sẽ như lời Danh Lị như vậy lạc quan, cho dù không thể tìm được hạnh phúc, cũng có thể tìm được yên ổn sao chứ?
Cô thực không cho là đúng.
Nhưng mà mặc kệ như thế nào, hiện tại đã xảy ra rồi, việc duy nhất cô có thể làm chỉ là nghe theo thiên mệnh mà thôi.
Hít sâu một hơi, cô hướng về mục tiêu phía trước bước tới, nhưng lại đột nhiên đụng phải một người.
“A!” Cô kinh hô một tiếng, bỗng nhiên cảm giác một chút mát lạnh ở phía trước ngực.
Cô cúi đầu nhìn xuống, nhịn không được kêu lên sợ hãi.
“Ôi, trời ơi!”
Vừa rồi va chạm, ly cốc–tai trên tay đối phương đã đổ cả vào ngực cô, cũng làm cho lễ phục màu trắng của phù dâu bị nhiễm một mảng lớn màu đỏ, quả thực vô cùng thê thảm.
“Thực xin lỗi.” Phí Tị Ngân nói.
“Xin lỗi có ích lợi gì? Tôi còn phải làm phù dâu, nhưng không có lễ phục để đổi, tôi hiện tại nên làm sao bây giờ?”
Nam Tuệ quả thực khóc không ra nước mắt. Như thế nào điều này lại có thể xảy ra, cô như thế nào lại xui xẻo như vậy? Nếu như bởi vậy mà cô không thể làm phù dâu đứng cạnh Danh Lị, nhất định cô ấy sẽ rất thất vọng, thực thương tâm.
Là lễ phục đều đã biến như vậy, cô nên làm sao bây giờ đây?
“Tị Ngân, làm sao vậy?” Nhìn thấy bạn tốt dường như xảy ra chuyện gì đấy, Trử Lực Ngự đi lên trước trầm giọng hỏi.
Nam Tuệ ngẩng đầu nhìn về phía người vừa tới, hơi ngạc nhiên phát hiện ra người đó lại chính là chú rể.
“ Vừa lúc tôi cũng có việc tìm anh.” Cô thốt lên.
“ Cô có việc tìm tôi?” Trử Lực Ngự ngạc nhiên một chút, nhíu mày nhìn cô. “ Xin hỏi cô là?”
“ Tôi là phù dâu của Danh Lị.”
“ Danh Lị?” Trử Lực Ngự lộ ra biểu hiện nghi hoặc.
“ Anh, không phải ngay cả chính cô dâu của mình tên là gì cũng không biết đấy chứ?” Nam Tuệ khó có thể tin trừng lớn hai mắt, nhất thời nghĩ thấy thật tức giận.
“Anh, thực là quá xấu xa!” Cô hét lên tức giận.
Tiếng hét của cô làm cho xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng, đoàn người không hẹn mà cùng hướng tầm mắt chuyển hướng về phía bọn họ.
“ Hey, tôi đã nói lời xin lỗi rồi, bằng không chúng ta đổi nơi khác để nói chuyện đi. Lực Ngự, phiền cậu làm người hòa giải” Phí Tị Ngân mở miệng nói, sau đó một tay lôi kéo hai người ra khỏi hội trường.
Rời khỏi tầng thứ 20–nơi tổ chức lễ cưới, Phí Tị Ngân lên tầng thứ 21, mượn một phòng, để chuẩn bị cho sự tức giận của phù dâu đối với chú rể.
Ngay đến tên cô dâu của mình cũng không biết, Trử Lực Ngự cũng thật lạnh lùng, khó trách vị phù dâu này sao lại tức giận như vậy.
“Ok, hai người có thể cùng nhau nói chuyện rồi.” Anh đưa ra tư thế xin mời.
Nam Tuệ trừng mắt nhìn anh. “ Anh là bạn của anh ta?”
Phí Tị Ngân không nhanh không chậm gật gật đầu.
“Cho nên anh cũng chẳng phải là một người tốt?”
” Hey, như vậy có nói quá không, tuy nhiên…...”
Nam Tuệ không nhìn đến, trực tiếp chuyển hướng sang chú rể.
“ Người này có thể gọi là chú rể sao? Ngay cả đến tên cô dâu cũng không biết! Tôi hỏi anh, anh rốt cuộc vì sao lại cùng với Danh Lị kết hôn? Bởi vì tiền nhiều, bởi vì muốn tìm một quản gia miễn phí, hay là bởi vì muốn tìm một bảo mẫu? Tôi nghĩ đến anh chính là bề ngoài lạnh lùng một chút, ý tưởng kỳ quái một chút, chứ không tưởng rằng anh căn bản chính là một tên vô lại! Không phải gọi là Đại vô lại!”
Că phòng một mảnh trầm tĩnh.
“Wow” Phí Tị Ngân bỗng nhiên phát ra một tiếng thán phá vợ sự im lặng, sau đó cười hỏi: ” Lực Ngự, có bao lâu rồi cậu không bị người ta mắng như vậy?”
“ Đại khái có cả đời.” Trử Lực Ngự trả lời.
“ Ha ha, rất thú vị, không phải sao chứ?” Phí Tị Ngân nói.
“Anh nghĩ thấy thú vị, nhưng tôi lại không cảm thấy thế!” Nam Tuệ giận không đập cho anh ta một nhát, cô cắn răng trừng mắt ra lệnh : “ Anh đi ra ngoài, tôi có lời muốn nói với người kia.”
“Tôi không thể lưu lại cùng nghe sao?” Phí Tị Ngân vẻ mặt hi vọng hỏi. Rất ít thấy có nữ nhân dám đối với Trử Lực Ngự lớn tiếng rít gào, anh cảm thấy rất vui, rất muốn lưu lại xem diễn trò.
“Đi ra ngoài!” Cô nhìn anh trừng trừng.
“Được rồi, coi như tôi bồi thường cho việc làm bẩn lễ phục của cô.” Phí Tị Ngân tiếc hận than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi.
Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, một người rời đi ra ngoài, Nam Tuệ một giây cũng không nhẫn nại được, tức giận chất vấn.
“Tôi hỏi anh, anh rốt cuộc là nghĩ gì khi kết hôn, có biết Danh Lị mang theo tâm tư gì khi kết hôn không, anh như thế nào có thể đối cô dâu chính mình muốn lấy cũng không biết tên?”
Đối với sự tức giận của cô, Trử Lực Ngự giống như thường lệ, bình tĩnh và không quan tâm.
“Cô tên gì?”
“Anh không cần quan tâm xem tên tôi là gì, trước tiên nên làm rõ vợ mình tên là gì thì hơn!” Nam Tuệ tức giận mỉa mai.
Trử Lực Ngự có chút đăm chiêu liếc nhìn cô một cái, không nhanh không chậm mở miệng nói: “Tôi thực hoài nghi, cô có nhầm lẫn gì sao, hay là tìm nhầm người, tôi chưa bao giờ nghe qua cái tên Danh Lị.”
“ Vậy người hôm nay anh lấy làm vợ là ai?” Cô trừng anh.
“An Dĩ Huệ.”
“An Dĩ Huệ ?” Nam Tuệ sững sờ nhìn chằm chằm vào anh ta, không tin sẽ có chuyện vô lý như vậy. “ Anh, ngay cả kết hôn với chị gái hay em gái cũng không phân biệt được sao? Anh không cảm thấy quá buồn cườ