truyen ma | Bàn Tay Định Mệnh
ng là, em Nadia bé bỏng của anh, em giỏi hơn anh tưởng nhiều.
− Cái tên đó không nói gì với anh ư?
− Chẳng có gì quan trọng lắm…
− Anh nói dối! Anh biết rất rõ đó là người chồng trước cửa vợ anh!
− Lúc đó thì anh chưa rõ và cũng chưa biết là hắn ta đã có vợ. Bọn anh chỉ quan tâm tới bản thân hắn. Em có biết là thời gian nào anh mới biết hắn có cô vợ người Alger không? Một năm sau, ngày mà anh làm quen với Celsa trong một cuộc chiêu đãi ở dinh chính phủ. Anh chỉ mới nghe đồn chị ta là một bà góa và chồng chết một năm trước đây trong một tai nạn ô tô… Tất nhiên khi chị ta xưng tên là Smitzberg, anh thấy như đất sụt dưới chân và như muốn ngất xỉu. May mà đức tính bình tĩnh được rèn luyện, đã cứu anh nếu không thì anh không tin là một vài tháng sau chị ta lại trở thành vợ anh!
− Nhưng mà thật là khả ố! Tại sao đã biết rõ như vậy mà anh lại có thể cưới cô ta làm vợ?
− Có thể là em sẽ cho là anh loạn trí hoặc hoàn toàn điên rồ: vì anh đã yêu Celsa ngay từ phút đầu vừa trông thấy nàng.
− Anh đúng là một con quỷ!
− Cũng chẳng hơn gì những người đang yêu… Cả em nữa, em có nhớ những gì xảy ra khi Béatrice bị chôn vùi trong cơn bão tuyết! Em đã thấy trước trong ảo ảnh khi thức giấc nữa đêm khuya, kêu gào khóc lóc bên cạnh anh… Thế nhưng em đã không bắt anh phải ra khỏi giường và trở về khách sạn khi cô ấy còn đang ngủ để ngăn cô ta đừng lao trên đường đua vào sáng hôm sau! Em vẫn nép vào anh và ngủ lại mãi đến trưa… Em không nghĩ em đã là thủ phạm ngày hôm đó ư?
− Anh im đi! Thật khủng khiếp… Đúng, em luôn luôn tự trách mình. Em cũng biết đó là nguyên nhân chính mà anh chẳng bao giờ muốn làm tình với em nữa và các cuộc hẹn gặp của chúng ta thưa dần.
− Đúng vậy. Có những kỷ niệm nặng nề cứ đeo đẳng ta hết năm này qua năm khác.
− Nhưng ít ra thì em cũng không cố ý làm chết chị ấy, còn anh, anh đã giết người chẳng run tay.
− Anh đã nói với em là anh chỉ làm theo lệnh.
− Lệnh… Anh có thấy anh là một kẻ sát nhân không?
− Có thể là em có lý…
− Chỉ vì yếu đuối nên em đã yêu anh điên cuồng và bây giờ vẫn thế, nếu không thì đã không nghe anh như vừa rồi… Marc, em chỉ là một cô gái hèn nhát!
− Anh cũng giống em, không còn nghi ngờ gì nữa vì lúc nào anh cũng yêu say đắm Celsa mà nàng hãy còn chưa biết và sẽ không bao giờ biết là anh đã giết chồng nàng.
− Nếu nàng biết chuyện đó?
− Anh không rõ cái gì sẽ xảy ra… Nhưng anh nghĩ, khi đó, có thể nàng không oán trách anh bởi vì màng chưa bao giờ yêu hắn mà lại rất tôn sùng anh… Có thể nàng còn biết ơn thầm anh nữa cũng nên vì anh đã loại ra hộ nàng một người tình như thế?
− Em chưa bao giờ tin dưới lốt một con người trong tầng lớp của anh lại giấu một tâm hồn yêu đuối nhu nhược đến như vậy. Em thực sự khiếp đảm.
− Thế, em không còm yêu anh nữa ư?
Nàng im lặng một lúc lâu không trả lời, sau đó nàng mới lúng túng:
− Em… Em cũng không biết nữa…
− Anh thích như vậy. Thế là em vẫn yêu anh và như vậy là đúng. Có ai là người bạn thân nhất của em, ngoài anh? Chẳng có ai, Nadia! Em vẫn sống độc thân vì em chờ anh và vẫn hi vọng… Em sẽ lấy anh ếu anh ngỏ lời cầu hôn mặc dù bây giờ em đã biết cả… Và em sẽ trở thành, như em đã nói, vợ một tên giết người! Tại sao em không nói gì?
− Lúc nào em cũng yêu anh.
− Còn anh, anh yêu vợ anh, Nadia ạ. Chúng ta hãy là những người bạn rất thân của nhau mãi mãi: tình bạn, hiếm lắm đấy!
− Bất cứ có gì xảy ra, anh nên biết là anh có thể trông cậy ở em và tin vào tính kín đáo của em: không một ai có thể biết được bí mật mà anh vừa thổ lộ cùng em. Nhờ đó mà em có thể khám phá ra những nguyên nhân sâu xa buộc vợ anh phải gặp gỡ cái tên Van Klyten đó… Em mong rằng anh đừng nói với cô ấy là anh đã biết mối quan hệ đó.
− Anh sẽ giữ mồm giữ miệng.
− Có thể cô ấy làm như vậy để giúp anh, cả cô ấy nữa, vòi anh chắc chắn là cô ấy rất yêu anh kia mà? Em chưa thể nói điều gì với anh thật chính xác nhưng em có cảm tưởng là sự phát hiện ra nguyên nhân về cái chết của Smitzberg mà anh vừa kể với em có thể sẽ giúp cho em nhìn nhận thấy rõ hơn trong những quẻ bói dành riêng cho trường hợp của anh khi chỉ còn có một mình em trong phòng này. Cũng có thể là em không tìm thấy… Liệu anh có một chuyến đi nào ra nước ngoài một ngày gần đây không?
− Có thể có.
− Cho một “nhiệm vụ” mới đặc biệt? Không hiểu sao em cứ muốn anh ở đây, ở Pari này trong sự an toàn.
− Chẳng ở đâu là có an toàn, đối với những người như bọn anh cả, mà ngay đối với những người khác cũng vậy! Thử hỏi ngày nay ở đâu người ta thực sự được an toàn, dù ngay cả trong trường hợp không có kẻ thù ?
− Anh nghĩ là anh có nhiều kẻ thù lắm sao?
− Nếu có, thì anh cũng xứng đáng thôi. Nhưng em hãy yên tâm. Chúng không làm gì được anh đâu. Anh còn tin chắc là bọn anh mạnh hơn chúng nhiều… Cuối cùng là hiện nay chẳng có một ai nghi ngờ anh là thuộc một tổ chức bí mật. Chừng nào mà tình trạng này còn kéo dài thì anh sẽ gần như được bình yên…
− Anh là một con người luôn luôn làm em ngạc nhiên… Dù sao, cũng nên thận trọng! Nếu có thể, anh cần có những biện pháp đề phòng! Còn về phần em, em sẽ tiếp tục, nếu không phải là bảo vệ anh – đều mà em bất lực trong trường hợp này – thì cũng để giúp anh, báo cho anh biết em cảm thấy có một nguy cơ tức thời nào đe dọa, bằng cách sử dụng khả năng thấu thị của mình anh có biết chắc chắn vợ anh không biết một tì gì về chuyện này không?
− Tuyệt đối chắc. Cũng như em và nhiều phụ nữ khác, nàng có một bản năng rất lạ. Nếu thấy có một lo lắng nào đấy, anh biết là nàng sẽ thổ lộ với chồng ngay: nàng dựa và tin vào anh.
− Em biết cô ta quá rõ! Cô nàng có nhiều may mắn đó. Tối nay em tiếp tục làm việc về vấn đề của anh. Nếu có cái gì mới em sẽ báo cho anh biết ngay, em sẽ gọi điện tới CITEF. Và em nhắc lại là: khi chúng ta tìm thấy nguyên nhân đích thực của việc Celsa vẫn tiếp tục lén lúc đi gặp cái tên Hà Lan đó thì chúng ta sẽ đi được một bước dài.
− Anh hi vọng như thế!
− Chắc chắn rồi. Anh không hôn em trước khi ra về ư?
− Có chứ, nhưng chỉ ở trán thôi… Anh trông cậy ở em đấy.
Như đã hứa, ngay tối hôm đó. Nadia lại một lần nữa, bằng tất cả ý chí và nghị lực của mình, nàng sục tìm bằng phương pháp thấu thị và đã thấy lại hình bóng cô vợ của Marc. Cô ta không còn ở trong một phòng khách sạn tồi tàn nữa mà trong một salông sang trọng của một khách sạn lớn. Khách sạn Crillon hay là một khách sạn nào khác? Nàng cũng không biết nữa vì đều đó chẳng có gì quan trọng. Đều cần thiết đáng kể là có Van Klyten lại đứng trước mặt cô ta, một Van Klyten tươi cười, có vẻ thích thú, tay giơ một chiếc ly:
− Một chút sâm banh chứ?
− Không, cảm ơn.
− Rất tiếc. Tôi luôn nghĩ là loại nước uống tuyệt hảo này sẽ giúp cho trí óc chúng ta minh mẫn hơn. Dù sao tôi cũng xin được nâng cốc trước mắt bà…
Hắn như đã nói, dốc căn một hơi rồi đặt ly xuống, bảo:
− Tôi đã biết trước là bà sẽ đáp ứng lời gọi lần thứ hai của tôi, nhưng tôi chủ trương là cuộc gặp lần này sẽ được diễn ra trong một khung cảng xứng đáng với bà và với vẻ đẹp của bà hơn… Về điểm này tôi thường luôn luôn tự bảo là những cô gái Pari xinh đẹp nhất đều từ xa tới. Đó là phép thần của Pari, một thành phố độc nhất thế giới này biết cách hoán cải một phụ nữ và ban cho nàng cái mà tôi ưa thích trên hết tất cả mọi thứ: đó là vẻ duyên dáng và có tính chất quố tế… Tôi cũng chắc chắn là bà đã không hé một lời nào với chồng bà về cuộc nói chuyện lần trước của chúng ta chứ?
− Đúng vậy. Tôi tự hỏi là không biết tại sao?
− Đơn giản là bởi vì bà rất yêu ông ấy. Đó là tất cả niềm vinh dự của bà… Vì bà yêu ông ấy, cho nên đều mà bà qun tâm là ông ta phải được sống mãi bên bà. Chắc bà đã hiểu tôi không phải là một con người có thể đùa cợi với những chuyện nghiêm chỉnh. Khi tôi báo cho bà biết là tính mạng của ông Marc Davault đang bị đe dọa thì không phải là lừa dối bà.
Hiểm nguy có thể được loại trừ nếu bà tỏ ra biết điều đối với chúng tôi.
Trong cuộc trao đổi lần trước, tôi đã cho bà biết M.Davault thuộc về một tổ chức giống như tổ chức mà chúng tôi tham gia, mà Hans Smitzberg là một trong những nhân viên trung thành nhất trước khi bị ám hại một cách thảm khốc. Những cuộc đều tra xem xét kiên trì của chúng tôi cho thấy người được nhận lệnh phá hoại chiếc xe làm cho Smitzberg tử nạn là một kỹ sư người Pháp danh tiếng và cũng có một tri thức rộng như anh ta, Người đó là – xin bà thứ lỗi cho vì đã nói cho bà biết một cách tàn nhẫn – là Marc Davault.
− Oâng điên hay sao? Marc là một tên sát nhân ư?
− Chưa hẳn đúng như cái đáng phỉ nhổ đó thường được dùng. Một tên sát nhân giết người là để trả thù hoặc để chiếm đoạt vật gì. Tuyệt đối không phải là trường hợp này. Oâng Davault chỉ biết nhắm mắt tuân lệnh cấp trên và như vậy ông ta đã tỏ ra là một nhân viên xuất sắc. Oâng ta giết không phải là vì thù hận gì đối với Smitzberg mà ông ta chưa từng quen biết và chẳng có một mối thù nào. Cũng không phải để cướp vợ của Smitzberg tức là bà đây mà chính ông ta cũng không ngờ là bà có ở trên đời này. Oâng ta chỉ gặp bà một năm sau khi “tai nạn” xảy ra: vậy thì không thể trách cứ ông ta một chút gì về điểm này cả. Nếu sự việc xảy ra vì bà là nguyên nhân tranh chấp, thì người ta xếp cái chết thảm khốc này vào chuyện ghen tuông và đó chỉ là một vụ án mạng về tình ái cũng nhàm như nhiều vụ khác. Và trong trường hợp này thì những cơ quan đặc biệt của chúng tôi chẳng hề quan tâm đến.
“Nhưng sự thật lại khác: Smitzberg được lệnh đặc trách theo dõi những hoạt động của tổ chức mà trong đó Davault. Smitzberg bị giết chết, đó là số phận của những kẻ nhận lệnh xọc mũi vào công việc của người khác. Nhưng rất có thể là đến lượt ông chồng thứ hai của bà cũng sẽ chịu chung quy luật đó, nếu ít nhất là bà không chịu nhận cộng tác với chúng tôi trong một thời gian nào đó… Một khi bà đã thực hiện đầy đủ những điều chúng tôi yêu cầu, thì bà có thể tin chắc chắn là chồng bà sẽ không gặp bất cứ rủi ro nào.
− Cũng như lần trước, tất cả những điều ông kể lể, tôi chẳng hề tin lấy một lời, nhưng tôi cũng muốn biết là ông hiểu như thế nào về cáu từ “cộng tác”.
− Đơn giản thôi: Hiện nay, rất có thể là ông Davault đang có trong tay những tài liệu mà đối với chúng tôi có một tầm quan trọng đặc biệt. Hoặc là bà giúp chúng tôi biết được những tài liệu đó hoặc là bà từ chối. Tất cả là để xem bà có thực sự yêu chồng hay không? Trong trường hợp thứ nhất bà sẽ cứu ông ấy bằng cách tuân theo những chỉ dẫn của chúng tôi; trong trường hợp thứ hai tức là bà không bằng lòng cùng chúng tôi cộng tác, điều chứng tỏ là, mặc dù bao lời khẳng định, bà cũng chẳng yêu ông chồng thứ hai hơn ông chồng thứ nhất. Nếu vậy, chúng tôi sẽ hành động…
Mặt mày tái nhợt, người thiếu phụ tóc nâu rút nhanh từ trong túi xách ra một khẩu súng ngắn và chĩa thẳng vào Van Klyten:
− Và nếu tôi giết ông, không những là để tự giải thoát mà còn là để loại ra khỏi thế gian này một con người như ông? Không được động đậy, Van Klyten, nếu không tôi sẽ bắn!
− Theo tôi đó là giải pháp tồi tệ nhất đối với bà! Hãy suy nghĩ kỷ đi, thưa bà… Cứ cho là bà tới chỗ hẹn mới này với ý định như vậy, rõ rồi, vì vũ khí đang trong tay bà; nhưng giữa ý định và hành động dù rất nhanh cũng còn có một cấp độ khác nhau… Và chẳng nên quên bà là một phụ nữ Alger rất đẹp, sau bảy năm thành hôn tin chắc là sẽ thành công trong việc hội nhập vào một xã hội tầm cỡ nào đó ở Pari. Thế mà chỉ một cử chỉ nhỏ thiếu suy nghĩ, bao công sức sẽ đem đổ xuống sông xuống biển? Bởi vì, chắc chắn như vậy, người ta không thể giết một con người như thế trong một đại khách sạn vào loại này mà không gây một tiếng vang nào đó! Và chuyện rùm beng sẽ vang xa đấy!… Sự nghiệp của bà và nhất là sự nghiệp của người mà bà yêu dấu sẽ tan tành vĩnh viễn! Phải chăng đó là ý muốn của bà? Vậy thì, hãy giết tôi đi, thưa bà! Và rồi, sau đó, điều đến với bà thật chẳng có gì đáng phấn khởi: bà sẽ bị bắt, bị xét hỏi và không tránh khỏi bị kết án! Bà hãy tự soi mình xem, một phụ nữ ưa thích sang trọng và tiện nghi như bà mà bị giam tù hàng năm trời? Rồi sớm muộn, tổ chức của chúng tôi cuối cùng cũng phải tính sổ, dù là phải chờ đến ngày bà được thả tự do… và chắc chắn nữa là trong thời gian đó, chồng bà sẽ bị trừng trị… Vậy là đây không chỉ là một cái chết mà là hai… Và để có lợi cho ai? Kìa, tay bà run. Đó là dấu hiệu bà không tin chắc mình đã chọn đúng đường. Hãy theo con đường tôi đã khuyên bà, sẽ chẳng có bi kịch nào vô ích xảy ra đâu.
Nàng nhìn hắn, lưỡng lự. Hắn bình tĩnh thản nhiên.
− Có lẽ tốt hơn hết là bà hãy đặt khẩu súng xuống bàn giấy này hoặc nếu còn muốn giữ lại để dùng vào dịp khác thì bà hãy nhét vào túi xách. Tôi chẳng bận tâm tới nó đâu.
Nàng thông thả cất khẩu súng ngắn vào túi xách.
− Tốt lắm: bà đã tỏ ra biết điều. Một ly nhỏ sâm banh chăng? – Không à? Còn tôi, tôi uống ly thứ hai chúc mừng sự cộng tác của chúng ta sắp bắt đầu.
Hắn điềm nhiên thật đáng sợ.
− Thế là xong… một sự cộng tác có lợi cho cả ba chúng ta: cả bà, cả chồng bà cả tôi nữa, không còn mối nguy hiểm nào đe dọa: đúng là một sự cộng tác đầy hoà khí. Bà có muốn chúng ta chấm dứt cuộc nói chuyện này và chúng ta sẽ lại gặp nhau lần khác không?
− Ồ, không! Cô đã chán ngấy những chuyện úp mở này rồi! Tôi muốn biết những gì còn ẩn giấu trong đầu óc ông. Chỉ khi nào biết rõ mục đích cuối cùng ông muốn đạt tới thì tôi mới có thể quyết định được nên thế này hay thế kia.
− Mục đích? Nhưng tôi đã cho bà biết rồi: chúng tôi muốn có những tài liệu đó càng sớm càng tốt. Công việc xong mau chừng nào thì yên tĩnh trở về với bà cũng mau chừng đó. Bà hiểu chứ?
− Oâng nói đi.
− Tổ chức tình báo bên chúng tôi cho biết là những bản sao tài liệu gốc nằm trong kho lưu trữ của cơ quan đang sử dụng Marc Davault, đã được trao cho ông nhà. Davault được ủy thác một nhiệm vụ đặc biệt phải hoàn thành không phải ở Algérie mà mãi tận Trung-Đông nên cần mang theo tài liệu đó. Oâng ta không nói với bà là sắp có chuyến đi xa sao?
− Anh ấy có cho tôi biết.
− Vậy thì không nên để mất thời gian. Những bản sao tài liệu đó nhất định là ở chỗ ông ấy.
− Có thể là ở trong phòng làm việc của anh ấy ở CITEF thì sao?
− Cái đó làm cho chúng tôi ngạc nhiên. Công ty CITEF hoàn toàn không biết một chút gì về sự hoạt động bí mật của chồng bà, không sao có thể tin được là ông ta lại để những tài liệu loại đó trong một công ty rất hợp pháp. Không, những bản sao đó ở nhà ông ta. Bà có thấy ông ấy có một tủ két nhỏ?
− Tôi chẳng biết một tí gì cả.
− Nào, thôi, xin bà! Đừng đánh giá chúng tôi quá ngờ nghệch! Nếu ông ấy có một chiếc tủ két nhỏ thì bà không thể nào không biết và còn phải biết chính xác cả chiếc tủ ấy để ở đâu nữa chứ. Chính bà đã bảo tôi hôm nọ là nếu có một người nào đó hiểu rõ chồng bà hơn ai hết thì đó chính là bà sau bảy năm chung sống? Khi ta đã hiểu rõ một con người tới mức đó thì ta cũng biết rõ những thói quen của người ấy… Nhưng cũng rất có thể là bà không biết cách thức để mở khóa tủ két. Có nhiều người chồng muốn có một chỗ kín đáo bí mật để giấu một cái gì đó dù chỉ là những giấy tờ của gia đ
− Cái tên đó không nói gì với anh ư?
− Chẳng có gì quan trọng lắm…
− Anh nói dối! Anh biết rất rõ đó là người chồng trước cửa vợ anh!
− Lúc đó thì anh chưa rõ và cũng chưa biết là hắn ta đã có vợ. Bọn anh chỉ quan tâm tới bản thân hắn. Em có biết là thời gian nào anh mới biết hắn có cô vợ người Alger không? Một năm sau, ngày mà anh làm quen với Celsa trong một cuộc chiêu đãi ở dinh chính phủ. Anh chỉ mới nghe đồn chị ta là một bà góa và chồng chết một năm trước đây trong một tai nạn ô tô… Tất nhiên khi chị ta xưng tên là Smitzberg, anh thấy như đất sụt dưới chân và như muốn ngất xỉu. May mà đức tính bình tĩnh được rèn luyện, đã cứu anh nếu không thì anh không tin là một vài tháng sau chị ta lại trở thành vợ anh!
− Nhưng mà thật là khả ố! Tại sao đã biết rõ như vậy mà anh lại có thể cưới cô ta làm vợ?
− Có thể là em sẽ cho là anh loạn trí hoặc hoàn toàn điên rồ: vì anh đã yêu Celsa ngay từ phút đầu vừa trông thấy nàng.
− Anh đúng là một con quỷ!
− Cũng chẳng hơn gì những người đang yêu… Cả em nữa, em có nhớ những gì xảy ra khi Béatrice bị chôn vùi trong cơn bão tuyết! Em đã thấy trước trong ảo ảnh khi thức giấc nữa đêm khuya, kêu gào khóc lóc bên cạnh anh… Thế nhưng em đã không bắt anh phải ra khỏi giường và trở về khách sạn khi cô ấy còn đang ngủ để ngăn cô ta đừng lao trên đường đua vào sáng hôm sau! Em vẫn nép vào anh và ngủ lại mãi đến trưa… Em không nghĩ em đã là thủ phạm ngày hôm đó ư?
− Anh im đi! Thật khủng khiếp… Đúng, em luôn luôn tự trách mình. Em cũng biết đó là nguyên nhân chính mà anh chẳng bao giờ muốn làm tình với em nữa và các cuộc hẹn gặp của chúng ta thưa dần.
− Đúng vậy. Có những kỷ niệm nặng nề cứ đeo đẳng ta hết năm này qua năm khác.
− Nhưng ít ra thì em cũng không cố ý làm chết chị ấy, còn anh, anh đã giết người chẳng run tay.
− Anh đã nói với em là anh chỉ làm theo lệnh.
− Lệnh… Anh có thấy anh là một kẻ sát nhân không?
− Có thể là em có lý…
− Chỉ vì yếu đuối nên em đã yêu anh điên cuồng và bây giờ vẫn thế, nếu không thì đã không nghe anh như vừa rồi… Marc, em chỉ là một cô gái hèn nhát!
− Anh cũng giống em, không còn nghi ngờ gì nữa vì lúc nào anh cũng yêu say đắm Celsa mà nàng hãy còn chưa biết và sẽ không bao giờ biết là anh đã giết chồng nàng.
− Nếu nàng biết chuyện đó?
− Anh không rõ cái gì sẽ xảy ra… Nhưng anh nghĩ, khi đó, có thể nàng không oán trách anh bởi vì màng chưa bao giờ yêu hắn mà lại rất tôn sùng anh… Có thể nàng còn biết ơn thầm anh nữa cũng nên vì anh đã loại ra hộ nàng một người tình như thế?
− Em chưa bao giờ tin dưới lốt một con người trong tầng lớp của anh lại giấu một tâm hồn yêu đuối nhu nhược đến như vậy. Em thực sự khiếp đảm.
− Thế, em không còm yêu anh nữa ư?
Nàng im lặng một lúc lâu không trả lời, sau đó nàng mới lúng túng:
− Em… Em cũng không biết nữa…
− Anh thích như vậy. Thế là em vẫn yêu anh và như vậy là đúng. Có ai là người bạn thân nhất của em, ngoài anh? Chẳng có ai, Nadia! Em vẫn sống độc thân vì em chờ anh và vẫn hi vọng… Em sẽ lấy anh ếu anh ngỏ lời cầu hôn mặc dù bây giờ em đã biết cả… Và em sẽ trở thành, như em đã nói, vợ một tên giết người! Tại sao em không nói gì?
− Lúc nào em cũng yêu anh.
− Còn anh, anh yêu vợ anh, Nadia ạ. Chúng ta hãy là những người bạn rất thân của nhau mãi mãi: tình bạn, hiếm lắm đấy!
− Bất cứ có gì xảy ra, anh nên biết là anh có thể trông cậy ở em và tin vào tính kín đáo của em: không một ai có thể biết được bí mật mà anh vừa thổ lộ cùng em. Nhờ đó mà em có thể khám phá ra những nguyên nhân sâu xa buộc vợ anh phải gặp gỡ cái tên Van Klyten đó… Em mong rằng anh đừng nói với cô ấy là anh đã biết mối quan hệ đó.
− Anh sẽ giữ mồm giữ miệng.
− Có thể cô ấy làm như vậy để giúp anh, cả cô ấy nữa, vòi anh chắc chắn là cô ấy rất yêu anh kia mà? Em chưa thể nói điều gì với anh thật chính xác nhưng em có cảm tưởng là sự phát hiện ra nguyên nhân về cái chết của Smitzberg mà anh vừa kể với em có thể sẽ giúp cho em nhìn nhận thấy rõ hơn trong những quẻ bói dành riêng cho trường hợp của anh khi chỉ còn có một mình em trong phòng này. Cũng có thể là em không tìm thấy… Liệu anh có một chuyến đi nào ra nước ngoài một ngày gần đây không?
− Có thể có.
− Cho một “nhiệm vụ” mới đặc biệt? Không hiểu sao em cứ muốn anh ở đây, ở Pari này trong sự an toàn.
− Chẳng ở đâu là có an toàn, đối với những người như bọn anh cả, mà ngay đối với những người khác cũng vậy! Thử hỏi ngày nay ở đâu người ta thực sự được an toàn, dù ngay cả trong trường hợp không có kẻ thù ?
− Anh nghĩ là anh có nhiều kẻ thù lắm sao?
− Nếu có, thì anh cũng xứng đáng thôi. Nhưng em hãy yên tâm. Chúng không làm gì được anh đâu. Anh còn tin chắc là bọn anh mạnh hơn chúng nhiều… Cuối cùng là hiện nay chẳng có một ai nghi ngờ anh là thuộc một tổ chức bí mật. Chừng nào mà tình trạng này còn kéo dài thì anh sẽ gần như được bình yên…
− Anh là một con người luôn luôn làm em ngạc nhiên… Dù sao, cũng nên thận trọng! Nếu có thể, anh cần có những biện pháp đề phòng! Còn về phần em, em sẽ tiếp tục, nếu không phải là bảo vệ anh – đều mà em bất lực trong trường hợp này – thì cũng để giúp anh, báo cho anh biết em cảm thấy có một nguy cơ tức thời nào đe dọa, bằng cách sử dụng khả năng thấu thị của mình anh có biết chắc chắn vợ anh không biết một tì gì về chuyện này không?
− Tuyệt đối chắc. Cũng như em và nhiều phụ nữ khác, nàng có một bản năng rất lạ. Nếu thấy có một lo lắng nào đấy, anh biết là nàng sẽ thổ lộ với chồng ngay: nàng dựa và tin vào anh.
− Em biết cô ta quá rõ! Cô nàng có nhiều may mắn đó. Tối nay em tiếp tục làm việc về vấn đề của anh. Nếu có cái gì mới em sẽ báo cho anh biết ngay, em sẽ gọi điện tới CITEF. Và em nhắc lại là: khi chúng ta tìm thấy nguyên nhân đích thực của việc Celsa vẫn tiếp tục lén lúc đi gặp cái tên Hà Lan đó thì chúng ta sẽ đi được một bước dài.
− Anh hi vọng như thế!
− Chắc chắn rồi. Anh không hôn em trước khi ra về ư?
− Có chứ, nhưng chỉ ở trán thôi… Anh trông cậy ở em đấy.
Như đã hứa, ngay tối hôm đó. Nadia lại một lần nữa, bằng tất cả ý chí và nghị lực của mình, nàng sục tìm bằng phương pháp thấu thị và đã thấy lại hình bóng cô vợ của Marc. Cô ta không còn ở trong một phòng khách sạn tồi tàn nữa mà trong một salông sang trọng của một khách sạn lớn. Khách sạn Crillon hay là một khách sạn nào khác? Nàng cũng không biết nữa vì đều đó chẳng có gì quan trọng. Đều cần thiết đáng kể là có Van Klyten lại đứng trước mặt cô ta, một Van Klyten tươi cười, có vẻ thích thú, tay giơ một chiếc ly:
− Một chút sâm banh chứ?
− Không, cảm ơn.
− Rất tiếc. Tôi luôn nghĩ là loại nước uống tuyệt hảo này sẽ giúp cho trí óc chúng ta minh mẫn hơn. Dù sao tôi cũng xin được nâng cốc trước mắt bà…
Hắn như đã nói, dốc căn một hơi rồi đặt ly xuống, bảo:
− Tôi đã biết trước là bà sẽ đáp ứng lời gọi lần thứ hai của tôi, nhưng tôi chủ trương là cuộc gặp lần này sẽ được diễn ra trong một khung cảng xứng đáng với bà và với vẻ đẹp của bà hơn… Về điểm này tôi thường luôn luôn tự bảo là những cô gái Pari xinh đẹp nhất đều từ xa tới. Đó là phép thần của Pari, một thành phố độc nhất thế giới này biết cách hoán cải một phụ nữ và ban cho nàng cái mà tôi ưa thích trên hết tất cả mọi thứ: đó là vẻ duyên dáng và có tính chất quố tế… Tôi cũng chắc chắn là bà đã không hé một lời nào với chồng bà về cuộc nói chuyện lần trước của chúng ta chứ?
− Đúng vậy. Tôi tự hỏi là không biết tại sao?
− Đơn giản là bởi vì bà rất yêu ông ấy. Đó là tất cả niềm vinh dự của bà… Vì bà yêu ông ấy, cho nên đều mà bà qun tâm là ông ta phải được sống mãi bên bà. Chắc bà đã hiểu tôi không phải là một con người có thể đùa cợi với những chuyện nghiêm chỉnh. Khi tôi báo cho bà biết là tính mạng của ông Marc Davault đang bị đe dọa thì không phải là lừa dối bà.
Hiểm nguy có thể được loại trừ nếu bà tỏ ra biết điều đối với chúng tôi.
Trong cuộc trao đổi lần trước, tôi đã cho bà biết M.Davault thuộc về một tổ chức giống như tổ chức mà chúng tôi tham gia, mà Hans Smitzberg là một trong những nhân viên trung thành nhất trước khi bị ám hại một cách thảm khốc. Những cuộc đều tra xem xét kiên trì của chúng tôi cho thấy người được nhận lệnh phá hoại chiếc xe làm cho Smitzberg tử nạn là một kỹ sư người Pháp danh tiếng và cũng có một tri thức rộng như anh ta, Người đó là – xin bà thứ lỗi cho vì đã nói cho bà biết một cách tàn nhẫn – là Marc Davault.
− Oâng điên hay sao? Marc là một tên sát nhân ư?
− Chưa hẳn đúng như cái đáng phỉ nhổ đó thường được dùng. Một tên sát nhân giết người là để trả thù hoặc để chiếm đoạt vật gì. Tuyệt đối không phải là trường hợp này. Oâng Davault chỉ biết nhắm mắt tuân lệnh cấp trên và như vậy ông ta đã tỏ ra là một nhân viên xuất sắc. Oâng ta giết không phải là vì thù hận gì đối với Smitzberg mà ông ta chưa từng quen biết và chẳng có một mối thù nào. Cũng không phải để cướp vợ của Smitzberg tức là bà đây mà chính ông ta cũng không ngờ là bà có ở trên đời này. Oâng ta chỉ gặp bà một năm sau khi “tai nạn” xảy ra: vậy thì không thể trách cứ ông ta một chút gì về điểm này cả. Nếu sự việc xảy ra vì bà là nguyên nhân tranh chấp, thì người ta xếp cái chết thảm khốc này vào chuyện ghen tuông và đó chỉ là một vụ án mạng về tình ái cũng nhàm như nhiều vụ khác. Và trong trường hợp này thì những cơ quan đặc biệt của chúng tôi chẳng hề quan tâm đến.
“Nhưng sự thật lại khác: Smitzberg được lệnh đặc trách theo dõi những hoạt động của tổ chức mà trong đó Davault. Smitzberg bị giết chết, đó là số phận của những kẻ nhận lệnh xọc mũi vào công việc của người khác. Nhưng rất có thể là đến lượt ông chồng thứ hai của bà cũng sẽ chịu chung quy luật đó, nếu ít nhất là bà không chịu nhận cộng tác với chúng tôi trong một thời gian nào đó… Một khi bà đã thực hiện đầy đủ những điều chúng tôi yêu cầu, thì bà có thể tin chắc chắn là chồng bà sẽ không gặp bất cứ rủi ro nào.
− Cũng như lần trước, tất cả những điều ông kể lể, tôi chẳng hề tin lấy một lời, nhưng tôi cũng muốn biết là ông hiểu như thế nào về cáu từ “cộng tác”.
− Đơn giản thôi: Hiện nay, rất có thể là ông Davault đang có trong tay những tài liệu mà đối với chúng tôi có một tầm quan trọng đặc biệt. Hoặc là bà giúp chúng tôi biết được những tài liệu đó hoặc là bà từ chối. Tất cả là để xem bà có thực sự yêu chồng hay không? Trong trường hợp thứ nhất bà sẽ cứu ông ấy bằng cách tuân theo những chỉ dẫn của chúng tôi; trong trường hợp thứ hai tức là bà không bằng lòng cùng chúng tôi cộng tác, điều chứng tỏ là, mặc dù bao lời khẳng định, bà cũng chẳng yêu ông chồng thứ hai hơn ông chồng thứ nhất. Nếu vậy, chúng tôi sẽ hành động…
Mặt mày tái nhợt, người thiếu phụ tóc nâu rút nhanh từ trong túi xách ra một khẩu súng ngắn và chĩa thẳng vào Van Klyten:
− Và nếu tôi giết ông, không những là để tự giải thoát mà còn là để loại ra khỏi thế gian này một con người như ông? Không được động đậy, Van Klyten, nếu không tôi sẽ bắn!
− Theo tôi đó là giải pháp tồi tệ nhất đối với bà! Hãy suy nghĩ kỷ đi, thưa bà… Cứ cho là bà tới chỗ hẹn mới này với ý định như vậy, rõ rồi, vì vũ khí đang trong tay bà; nhưng giữa ý định và hành động dù rất nhanh cũng còn có một cấp độ khác nhau… Và chẳng nên quên bà là một phụ nữ Alger rất đẹp, sau bảy năm thành hôn tin chắc là sẽ thành công trong việc hội nhập vào một xã hội tầm cỡ nào đó ở Pari. Thế mà chỉ một cử chỉ nhỏ thiếu suy nghĩ, bao công sức sẽ đem đổ xuống sông xuống biển? Bởi vì, chắc chắn như vậy, người ta không thể giết một con người như thế trong một đại khách sạn vào loại này mà không gây một tiếng vang nào đó! Và chuyện rùm beng sẽ vang xa đấy!… Sự nghiệp của bà và nhất là sự nghiệp của người mà bà yêu dấu sẽ tan tành vĩnh viễn! Phải chăng đó là ý muốn của bà? Vậy thì, hãy giết tôi đi, thưa bà! Và rồi, sau đó, điều đến với bà thật chẳng có gì đáng phấn khởi: bà sẽ bị bắt, bị xét hỏi và không tránh khỏi bị kết án! Bà hãy tự soi mình xem, một phụ nữ ưa thích sang trọng và tiện nghi như bà mà bị giam tù hàng năm trời? Rồi sớm muộn, tổ chức của chúng tôi cuối cùng cũng phải tính sổ, dù là phải chờ đến ngày bà được thả tự do… và chắc chắn nữa là trong thời gian đó, chồng bà sẽ bị trừng trị… Vậy là đây không chỉ là một cái chết mà là hai… Và để có lợi cho ai? Kìa, tay bà run. Đó là dấu hiệu bà không tin chắc mình đã chọn đúng đường. Hãy theo con đường tôi đã khuyên bà, sẽ chẳng có bi kịch nào vô ích xảy ra đâu.
Nàng nhìn hắn, lưỡng lự. Hắn bình tĩnh thản nhiên.
− Có lẽ tốt hơn hết là bà hãy đặt khẩu súng xuống bàn giấy này hoặc nếu còn muốn giữ lại để dùng vào dịp khác thì bà hãy nhét vào túi xách. Tôi chẳng bận tâm tới nó đâu.
Nàng thông thả cất khẩu súng ngắn vào túi xách.
− Tốt lắm: bà đã tỏ ra biết điều. Một ly nhỏ sâm banh chăng? – Không à? Còn tôi, tôi uống ly thứ hai chúc mừng sự cộng tác của chúng ta sắp bắt đầu.
Hắn điềm nhiên thật đáng sợ.
− Thế là xong… một sự cộng tác có lợi cho cả ba chúng ta: cả bà, cả chồng bà cả tôi nữa, không còn mối nguy hiểm nào đe dọa: đúng là một sự cộng tác đầy hoà khí. Bà có muốn chúng ta chấm dứt cuộc nói chuyện này và chúng ta sẽ lại gặp nhau lần khác không?
− Ồ, không! Cô đã chán ngấy những chuyện úp mở này rồi! Tôi muốn biết những gì còn ẩn giấu trong đầu óc ông. Chỉ khi nào biết rõ mục đích cuối cùng ông muốn đạt tới thì tôi mới có thể quyết định được nên thế này hay thế kia.
− Mục đích? Nhưng tôi đã cho bà biết rồi: chúng tôi muốn có những tài liệu đó càng sớm càng tốt. Công việc xong mau chừng nào thì yên tĩnh trở về với bà cũng mau chừng đó. Bà hiểu chứ?
− Oâng nói đi.
− Tổ chức tình báo bên chúng tôi cho biết là những bản sao tài liệu gốc nằm trong kho lưu trữ của cơ quan đang sử dụng Marc Davault, đã được trao cho ông nhà. Davault được ủy thác một nhiệm vụ đặc biệt phải hoàn thành không phải ở Algérie mà mãi tận Trung-Đông nên cần mang theo tài liệu đó. Oâng ta không nói với bà là sắp có chuyến đi xa sao?
− Anh ấy có cho tôi biết.
− Vậy thì không nên để mất thời gian. Những bản sao tài liệu đó nhất định là ở chỗ ông ấy.
− Có thể là ở trong phòng làm việc của anh ấy ở CITEF thì sao?
− Cái đó làm cho chúng tôi ngạc nhiên. Công ty CITEF hoàn toàn không biết một chút gì về sự hoạt động bí mật của chồng bà, không sao có thể tin được là ông ta lại để những tài liệu loại đó trong một công ty rất hợp pháp. Không, những bản sao đó ở nhà ông ta. Bà có thấy ông ấy có một tủ két nhỏ?
− Tôi chẳng biết một tí gì cả.
− Nào, thôi, xin bà! Đừng đánh giá chúng tôi quá ngờ nghệch! Nếu ông ấy có một chiếc tủ két nhỏ thì bà không thể nào không biết và còn phải biết chính xác cả chiếc tủ ấy để ở đâu nữa chứ. Chính bà đã bảo tôi hôm nọ là nếu có một người nào đó hiểu rõ chồng bà hơn ai hết thì đó chính là bà sau bảy năm chung sống? Khi ta đã hiểu rõ một con người tới mức đó thì ta cũng biết rõ những thói quen của người ấy… Nhưng cũng rất có thể là bà không biết cách thức để mở khóa tủ két. Có nhiều người chồng muốn có một chỗ kín đáo bí mật để giấu một cái gì đó dù chỉ là những giấy tờ của gia đ

