anh mất em thật rồi.
Mr.Luân™ [Admin] [On] 27/11/24 - 15:52 |
Đó là khi Anh vô tình để quên
điện thoại trong phòng Em
trong lúc chạy ra ngoài mua
trà sữa…Chuông báo SMS lần
một…
Chuông báo SMS lần hai…
Chuông báo SMS lần ba…
Điện thoại Anh reo lần một…
Điện thoại Anh reo lần hai…
Điện thoại Anh reo lần ba…
Đến lần thứ tư thì Em quyết
định bắt máy, đập vào tai Em
là giọng nũng nịu của một cô
gái: “Sao Anh không chịu
nghe điện thoại của Em, sợ
Gấu đến thế à…”‘…tiếng cười
ngất ngưởng giả tạo vang
lên…đập vào đôi tai đông
cứng vì sững sờ của Em…đau
điếng…Anh về….Em vẫn im
lặng…quăng trả lại điện thoại
cho Anh…
Em cười nhẹ “Nhiều cuộc gọi
nhỡ quá Anh ạ, nên Em phải
bắt máy, Anh gọi lại cho người
ta đi…”Gương mặt sượng trân
của Anh lúc đó…đến giờ Em
vẫn nhớ như in…Em, ngoài
mặt thì cực kì bình tĩnh,
nhưng bên trong hàng trăm
nghìn câu hỏi như bủa vây lấy
mình: ” Tại Sao Anh ấy lại lừa
dối..”. “Cô gái đó có gì hay
hơn Em…”, ” Anh đã như thế
này bao lâu rồi…”, “Chả lẽ Em
có gì không tốt…”Thế nhưng
Em vẫn im lặng, cả khi Anh gọi
lại, nói chia tay cô gái đó
trước mặt Em, và cả khi Anh
xin lỗi….Vì Em không tin Anh?
Vì Em không biết ghen? Vì
Anh quá hoàn hảo đến mức
Em không dám từ bỏ?…
không, không và không !…Chỉ
đơn giản là Em yêu Anh chưa
đủ để có thể rời bỏ….2. Lần
thứ hai Anh lừa dối…
Đó là một tối Em về muộn từ
chỗ làm part-time…Đó là cái
khoảnh khắc Em loạng
choạng tay lái suýt ngã, khi
con bạn ngồi sau sửng sốt chỉ
Em nhìn vào 1 Nhà nghỉ ven
đường….Là Anh…Vẫn là Anh…
hay hình như chỉ giống
Anh???Em nghi ngờ…Em
hoảng sợ….Tay trong tay với
một cô gái nào đó Em không
rõ mặt….Em tâp xe vào lề
đường gọi điện cho Anh…máy
tắt…Em và con bạn cứ đứng
chờ ở góc đường đó thêm 30
phút nữa……đến 12 h đêmEm
biết đã phải lúc…. không khó
cho Em vào lúc đêm khuya thế
này có thể tìm được phòng
của Anh…Thằng bé lễ tân mặt
non choẹt đang ngái ngủ…vài
tờ bạc xanh đỏ đủ màu…
chẳng khó j để Em có chìa
khóa sơ cua phòng Anh….Em…
đến trước khi cửa phòng bật
mở, vẫn thầm mong là mình
nhìn nhầm người….Nhưng xui
cho Em quá Anh yêu ạ, không!
Anh và cô ta…Nhìn thấy Em…
Anh giật mình…miệng lắp bắp
câu j đó Em chả nghe
rõ…”Chi…Sao Chị lại ở đây….Ai
cho Chị vào đây…Con Đĩ….”
Đứa con gái kia gân cổ gào
lên trong tức giận, xấu hổ và
nhục nhã…Đứa con gái bán
thân nuôi miệng kia đang
chửi Em là “Con Đĩ” đấy anh
à…Vui thật: …
Liếc nhìn cô ta, Em nhếch mép
cười: “Em đi với Anh ấy một
lần bao nhiêu…?Cô ta bất ngờ,
chắc ko thể nào nghĩ Em có
thể bình tĩnh đến vậy….”Mày
hỏi làm j…”Rút trong ví ra
đúng 2 triệu, Em cẩn thận cho
vào phong bì rồi quăng lên
giường cho cô ta…”Chị trả tiền
hộ cho Người Yêu Chị, lát Em
đừng đòi tiền Anh í
nữa”…”Còn Anh, lần sau Anh
đừng làm vậy với Em…” quay
sang, Em cừoi nhẹ với
Anh….Rồi Em quay bước đi
thẳng một mạch, con bạn
đừng ngoài cửa phòng nãy h
im lặng đi theo…Khi xuống
đến sảnh lầu 1, thì đột nhiên
một bàn tay níu Em lại….là
Anh…”Anh xin lỗi…”
“MK! Anh lấy cái quyền gì ở cái
lỗ nào ra mà dám làm Tôi đau
như thế…” Em gằn giọng, uất
nghẹn, nước mắt chỉ chực
trào ra…Giạt mạnh tay ra khỏi
tay Anh, Em bước thẳng….Ấy
vậy mà, ngạc nhiên làm sao…
Em vẫn không thể nào từ bỏ
Anh…Chỉ đơn giản là Em biết
nếu chia tay bây giờ Anh chắc
chắn sẽ chả đau nhiều..
3. Và Anh vẫn cứ lừa dối Em…
Thói quen tạo thành bản
chất…….và bản chất của Anh là
vậy…Mặc kệ Anh đã quỳ xuống
xin lỗi Em nhiều hơn 3
lần….Em vẫn biết…biết hết…
biết những cô gái đã qua tay
Anh…Biết Anh nói gì về Em khi
bên họ…Em xinh đẹp, Em nhạy
cảm, Em thông minh….Em tin
là mình gần như hoàn hảo…
Chỉ duy nhất một điều khiếm
khuyết…Em quá thiếu thốn
cam đảm nhưng lại dư thừa
mù quáng…
Em vẫn không biết, nếu chia
tay bây giờ, Anh có đau nhiều
hay ko…Ngay cả bản thân
mình, Em cũng còn chả rõ nữa
là….Nhưng Em biết, Em cần
phải dừng trò chơi này lại…
không phải chỉ vì sự kiêu
hãnh, niềm tự trọng của mình,
mà còn vì một điều khác nữa…
Hẹn Anh trong quán
vắng….Em rút chiếc nhẫn lúc
trước ra và trả lại cho Anh…Đã
bao nhiêu lần Em rút nó ra rồi
lại để Anh trả nó về…Nhưng
Em biết, lần này là lần cuối…
Chặn nó lên trên một tờ giấy…
Em quay bước đi thẳng…
Tờ giấy ấy thông báo Em đang
mang trong mình mầm sống
của Anh….Em sẽ bước ra khỏi
đời Anh, sạch sẽ và hoàn
toàn…Anh sẽ chả bao giờ phải
nhìn thấy Em lần thứ hai nữa
đâu….Em thề! Em hứa! Em
đảm bảo!…
Em và con…rồi cũng sẽ có thể
sống tốt mà chả cần có Anh….
điện thoại trong phòng Em
trong lúc chạy ra ngoài mua
trà sữa…Chuông báo SMS lần
một…
Chuông báo SMS lần hai…
Chuông báo SMS lần ba…
Điện thoại Anh reo lần một…
Điện thoại Anh reo lần hai…
Điện thoại Anh reo lần ba…
Đến lần thứ tư thì Em quyết
định bắt máy, đập vào tai Em
là giọng nũng nịu của một cô
gái: “Sao Anh không chịu
nghe điện thoại của Em, sợ
Gấu đến thế à…”‘…tiếng cười
ngất ngưởng giả tạo vang
lên…đập vào đôi tai đông
cứng vì sững sờ của Em…đau
điếng…Anh về….Em vẫn im
lặng…quăng trả lại điện thoại
cho Anh…
Em cười nhẹ “Nhiều cuộc gọi
nhỡ quá Anh ạ, nên Em phải
bắt máy, Anh gọi lại cho người
ta đi…”Gương mặt sượng trân
của Anh lúc đó…đến giờ Em
vẫn nhớ như in…Em, ngoài
mặt thì cực kì bình tĩnh,
nhưng bên trong hàng trăm
nghìn câu hỏi như bủa vây lấy
mình: ” Tại Sao Anh ấy lại lừa
dối..”. “Cô gái đó có gì hay
hơn Em…”, ” Anh đã như thế
này bao lâu rồi…”, “Chả lẽ Em
có gì không tốt…”Thế nhưng
Em vẫn im lặng, cả khi Anh gọi
lại, nói chia tay cô gái đó
trước mặt Em, và cả khi Anh
xin lỗi….Vì Em không tin Anh?
Vì Em không biết ghen? Vì
Anh quá hoàn hảo đến mức
Em không dám từ bỏ?…
không, không và không !…Chỉ
đơn giản là Em yêu Anh chưa
đủ để có thể rời bỏ….2. Lần
thứ hai Anh lừa dối…
Đó là một tối Em về muộn từ
chỗ làm part-time…Đó là cái
khoảnh khắc Em loạng
choạng tay lái suýt ngã, khi
con bạn ngồi sau sửng sốt chỉ
Em nhìn vào 1 Nhà nghỉ ven
đường….Là Anh…Vẫn là Anh…
hay hình như chỉ giống
Anh???Em nghi ngờ…Em
hoảng sợ….Tay trong tay với
một cô gái nào đó Em không
rõ mặt….Em tâp xe vào lề
đường gọi điện cho Anh…máy
tắt…Em và con bạn cứ đứng
chờ ở góc đường đó thêm 30
phút nữa……đến 12 h đêmEm
biết đã phải lúc…. không khó
cho Em vào lúc đêm khuya thế
này có thể tìm được phòng
của Anh…Thằng bé lễ tân mặt
non choẹt đang ngái ngủ…vài
tờ bạc xanh đỏ đủ màu…
chẳng khó j để Em có chìa
khóa sơ cua phòng Anh….Em…
đến trước khi cửa phòng bật
mở, vẫn thầm mong là mình
nhìn nhầm người….Nhưng xui
cho Em quá Anh yêu ạ, không!
Anh và cô ta…Nhìn thấy Em…
Anh giật mình…miệng lắp bắp
câu j đó Em chả nghe
rõ…”Chi…Sao Chị lại ở đây….Ai
cho Chị vào đây…Con Đĩ….”
Đứa con gái kia gân cổ gào
lên trong tức giận, xấu hổ và
nhục nhã…Đứa con gái bán
thân nuôi miệng kia đang
chửi Em là “Con Đĩ” đấy anh
à…Vui thật: …
Liếc nhìn cô ta, Em nhếch mép
cười: “Em đi với Anh ấy một
lần bao nhiêu…?Cô ta bất ngờ,
chắc ko thể nào nghĩ Em có
thể bình tĩnh đến vậy….”Mày
hỏi làm j…”Rút trong ví ra
đúng 2 triệu, Em cẩn thận cho
vào phong bì rồi quăng lên
giường cho cô ta…”Chị trả tiền
hộ cho Người Yêu Chị, lát Em
đừng đòi tiền Anh í
nữa”…”Còn Anh, lần sau Anh
đừng làm vậy với Em…” quay
sang, Em cừoi nhẹ với
Anh….Rồi Em quay bước đi
thẳng một mạch, con bạn
đừng ngoài cửa phòng nãy h
im lặng đi theo…Khi xuống
đến sảnh lầu 1, thì đột nhiên
một bàn tay níu Em lại….là
Anh…”Anh xin lỗi…”
“MK! Anh lấy cái quyền gì ở cái
lỗ nào ra mà dám làm Tôi đau
như thế…” Em gằn giọng, uất
nghẹn, nước mắt chỉ chực
trào ra…Giạt mạnh tay ra khỏi
tay Anh, Em bước thẳng….Ấy
vậy mà, ngạc nhiên làm sao…
Em vẫn không thể nào từ bỏ
Anh…Chỉ đơn giản là Em biết
nếu chia tay bây giờ Anh chắc
chắn sẽ chả đau nhiều..
3. Và Anh vẫn cứ lừa dối Em…
Thói quen tạo thành bản
chất…….và bản chất của Anh là
vậy…Mặc kệ Anh đã quỳ xuống
xin lỗi Em nhiều hơn 3
lần….Em vẫn biết…biết hết…
biết những cô gái đã qua tay
Anh…Biết Anh nói gì về Em khi
bên họ…Em xinh đẹp, Em nhạy
cảm, Em thông minh….Em tin
là mình gần như hoàn hảo…
Chỉ duy nhất một điều khiếm
khuyết…Em quá thiếu thốn
cam đảm nhưng lại dư thừa
mù quáng…
Em vẫn không biết, nếu chia
tay bây giờ, Anh có đau nhiều
hay ko…Ngay cả bản thân
mình, Em cũng còn chả rõ nữa
là….Nhưng Em biết, Em cần
phải dừng trò chơi này lại…
không phải chỉ vì sự kiêu
hãnh, niềm tự trọng của mình,
mà còn vì một điều khác nữa…
Hẹn Anh trong quán
vắng….Em rút chiếc nhẫn lúc
trước ra và trả lại cho Anh…Đã
bao nhiêu lần Em rút nó ra rồi
lại để Anh trả nó về…Nhưng
Em biết, lần này là lần cuối…
Chặn nó lên trên một tờ giấy…
Em quay bước đi thẳng…
Tờ giấy ấy thông báo Em đang
mang trong mình mầm sống
của Anh….Em sẽ bước ra khỏi
đời Anh, sạch sẽ và hoàn
toàn…Anh sẽ chả bao giờ phải
nhìn thấy Em lần thứ hai nữa
đâu….Em thề! Em hứa! Em
đảm bảo!…
Em và con…rồi cũng sẽ có thể
sống tốt mà chả cần có Anh….