Truyện Teen,Anh Đẹp Trai! Cho Em Yêu Anh Một Chút Nhé! (thuphongteruha)
Mr.Luân™ [Admin] [On] 30/11/24 - 18:56 |
Sẽ như thế nào nếu 1 đứa con gái bị trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp mặt?
Sẽ như thế nào khi 1 đứa con gái quyết định theo đuổi 1 thằng con trai hơn mình 2 tuổi?
Và sẽ như thế nào đây khi đứa con gái ấy quyết định tỏ tình trong ngày lễ valentine?
Tất cả sẽ có trong "Anh đẹp trai ơi! Cho em yêu anh 1 chút nhé!"
***
Nhân vật gồm:
~ Phạm Gia Hân 16 tuổi là 1 đứa con gái nhí nhảnh, hoạt bát, thông minh luôn thích hát hò, nhảy múa mặc dù mỗi lần hát là mỗi lần con dog nhà hàng xóm chạy theo xin chữ kí (À....Gừ....Go... go....). Nó bị mắc 1 loại bệnh mà nó bảo đó là bệnh yêu cái đẹp (mám trai) khó chữa. Haiz bác sĩ cũng phải bó tay.
~ Đinh Tử Minh 18 tuổi. 1 thằng con trai cứng đầu chúa ghét loại con gái nhiều chuyện như con Hân. Sống thu mình khá đơn độc. Thích mỗi 1 việc giam mình trong nhà chơi đàn guitar.
~ Phạm Đức Nam anh trai con Hân 18 tuổi là bạn cùng lớp với Tử Minh. Rất chiều em gái nhưng mà theo cái kiểu thấy em gái sơ hở là đá xoáy liền. 2 anh em thương nhau nhưng lúc nào cũng chành chọe nhau như con dog & con cat.
~ Hoàng Bảo An bạn thân con Hân 16 tuổi hơi rụt rè, nhút nhát nhưng học giỏ và chơi đàn Dương Cầm rất hay. Là hình tượng của cô tấm ngoan hiền.
Chập 1 Tiếng sét ái tình.
Ngày mới, nắng lên Hân vươn vai hít căng lồng ngực để tận hưởng cái ko khí trong lành của khu phố trước khi mấy bà nội chợ thức dậy và đại náo cái khu trung cư này và y như rằng bà Tư căn hộ bên cạnh đã leng keng xoong nồi cùng tiếng quát tháo con lyly tội nghiệp.
- Mày lại ăn vụng à? Cái con mèo chết tiệt. Bà mà tóm được mày bà thề sẽ vặt sủ mày.
Tiếp là đến lầu trên tiếng trẻ con khóc chí chóe đòi mẹ cho tí bú. Rồi còn cả tiếng bà mẹ yêu qúi của nó nữa.
- Nam! Hân! Dậy đi mấy đứa. mẹ trễ h làm rồi mấy con ra ngoài ăn sáng rồi đi học nhé!
Nó từ trong phòng nói vọng ra.
- Vâng thưa mẹ!
Vừa nói nó vừa lết ra khỏi giường làm vệ sinh cá nhân xong nó ko quên chạy ra ban công của căn hộ tưới tắm cho khóm hoa lan vừa tưới vừa ngâm 1 bản nhạc sai lời be bét. Chậu hoa lan được đặt trên thành lan can 1 nơi ko lấy gì làm an toàn và y như rằng nó vụng về khua khua tay thế là chậu hoa rơi tự do rồi "Xoảng" tan tành. Hân đưa mắt xuống dưới lòng phố. Oh my god! Xảy ra án mạng rồi chậu hoa đã hạ cánh đáp xuống đầu 1 thằng con trai rồi. Hắn té xỉu nằm xõmg xoài trên lền đất. Chết con Hân rồi nó phải làm sao đây? Cuống cuồng chạy ngược, chạy xuôi suy nghĩ cách tẩu thoát.
- Này! Muốn tập thể dục giảm cân thì xuống đường mà chạy. Sao lại chạy loanh quanh trong nhà thế? - Đức Nam hỏi mà nói đúng hơn là đá đểu. Nếu là thường ngày nó sẽ đốp lại nhưng xin lỗi nhá hôm nay ko có tâm trạng. Nó cần ông anh đểu giả giúp nghĩ vậy nó làm cái bộ mặt thảm hơn là bị đem đi sử chảm.
- Anh hai! Hân gặp phải kiếp nạn lớn rồi....hu...hu
Lấy tay áo chấm chấm nước mắt làm ra vẻ tội nghiệp khiến ông anh sắt đá cũng phải mủi lòng.
- Có chuyện gì? Đừng nói là Hân làm cháy nồi cơm nữa nha!
- HU...HU....HU - Khóc thật to để lấy sự đồng cảm con Hân nói tiếp-Còn nghiêm trọng hơn nữa kìa em làm rớt bình hoa chúng đầu người ta ruj. Chắc tầm này hắn đang xách tay nải xuống gặp diêm vương ruj.
Đức Nam nghe vậy mồm miệng há hốc rồi chuyển sang vò đầu bứt tóc.
- Còn ko mau xuống xem người ta thế nào.
Nó đứng dậy cun cút chạy theo anh. Vừa xuống tới nơi nó đã thấy mọi người đứng vòng 3 vòng 7 ở đó rồi. Vôi vàng chen vào chẳng kịp nghĩ gì nó thốt lên 1 câu mà ông trời cũng phải nhăn mặt tắt nắng.
- Woa! Đẹp trai quá!
- "Cốc" h này mà bệnh cũ lại tái phát à? Mau xem hắn thế nào.
Hân ngồi xuống vỗ vỗ vào má anh đẹp trai.
- Anh đẹp trai ơj! Tỉnh lại đi! Đừng chết mà! Đẹp trai như anh chết thì uổng lắm.
"Sặc" nó nói cái câu mà khiến diêm vương phải ghen tị với sắc đẹp của ai kia sợ rằng ai kia sẽ chiếm mất ngôi vị "Mĩ Nam" nên lập tức đuổi hắn về nhân gian. Hắn từ từ tỉnh lại và đập ngay vào mắt hắn là 1 đứa con gái da trắng, môi hồng, mày cong, cái miệng thì cứ chu ra chí cha chí chóe.
- Anh đẹp trai! Anh tỉnh lại rồi đó hả? Ôi em mừng quá! Anh có nhớ mình là ai ko? Có nhớ đường về nhà ko? Nếu ko nhớ thì qua nhà em ở nha.
Nó cứ liến thoắng và còn ngớ ngẩn học theo mấy bộ phim Hàn Quốc nghĩ hắn bị chậu hoa rơi xuống đầu mất chí nhớ. Đúng là bó tay con Hân. Anh đẹp trai chỉ biết đơ đẹp chẳng nói được gì.
Đức Nam đưa tay ra kéo hắn dậy vỗ mạnh vào vai
- Có sao ko người anh em? Mới chuyển đến à? Con Hân nhà tôi sơ ý có gì bỏ qua nhé!
Hắn chẳng nói gì nhặt con dế dưới đất rồi tiến hẳn vào khu trung cư. Con Hân nhìn theo với ánh mắt mơ màng.
- Đẹp trai quá! -Tiếng sét ái tình giáng xuống đầu nó "Đoàng". Đang mơ mộng thì lại bị ông anh chết bầm, chết dập kí vào đầu.
- Thôi đi bà! Đi học kẻo trể.
Trong lớp học Hân đang mơ mộng nghĩ về chàng hoàng tử ban sáng thì cái lũ yêu nữ trong lớp lại hét toáng lên với volume cỡ lớn khiến nó bị vỡ mộng. Chẳng hiểu có hàng giảm giá hay nhóm nhạc Hàn Quốc về trình diễn mà chúng nó loạn cả lên như thế. Thắc mắc nó liền kéo áo cái Bảo An hỏi.
- Ê! Mày ngoài kia có gì hay vậy?
An gập quyển sách dầy cộp lại, tháo chiếc kính ra nheo mắt nhìn nó.
- Tao đâu có biết. Hình như có nam sinh mới vừa chuyển đến hay sao ấy. Nghe nói rất menly.
Nói đến trai đẹp nếu là thường ngày nó sẽ ù té chạy ra xem nhưng vì hôm nay trái tim nó đã bị loạn nhịp vì ai kia rồi lên cũng chẳng cần quan tâm. Thấy hôm nay con Hân có vẻ lạ Bảo An liền hỏi.
- Ủa bà ko ra xem độ menly của người ta à?
Hân trống tay xuống bàn ánh mắt mơ màng như người trên tiên cảnh.
- Mày ơi! Hình như tao yêu rồi thì phải.
An tròn mắt ngạc nhiên.
- Cái gì? Mày biết yêu rồi hả? Ai đủ khả năng lọt vào mắt cú của mày vậy?
Nó xoay người ngẩng cao đầu nhìn Bảo An rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện về sự cố ban sáng. Nghe xong Bảo An phá ra cười khùng khục.
- Hahahaha mày làm người ta ra nông nỗi ấy có mới để ý tới mày. Ng ta thù mày con ko xong nữa là. Thôi dẹp mộng đi bà.
Nó nghe vậy thì buồn dứt nằm gục xuống bàn. Chỉ vì câu nói của con pan mà cả buổi học nó chẳng thể nào chú tâm vào bài giảng. Chắc mẩm nó trúng tiếng xét ái tình thật rồi.
Buổi chiều ánh nắng tịch dương luồn qua kẽ lá hắt xuống sân trường đám học sinh ùn ùn kéo nhau ra về. Mặt trời đỏ rực treo lơ lửng trên đỉnh đồi mang 1 màu đồng chất vàng cam. Sân trường càng lúc càng vắng bóng, Hân đứng ngoài cổng ngóng ông anh đến nỗi mỏi cả mắt mà chẳng thấy đâu. Mãi 1 lúc sau cái bóng cao to của ông anh mới trải dài trên nền xi măng, nó quay lại tính nạt cho ông anh thối tha 1 trận thì ngớ người khi nhân ra đó ko phải anh mình mà là chàng hoàng tử trong mơ. Nó chỉ biết chôn chân mở to mắt mà nhìn miệng thì cà lâm.
- Anh...sao...anh cũng....học ở đây à?
Gương mặt đẹp trai toát lên vẻ lạnh lùng, giọng nói mang chút gì đó bất cần
- Tôi là học sinh mới vừa chuyển đến sáng nay cũng là hàng xóm ngay ngày đầu dọn đến đã bị nhóc thử độ bền của não bằng chậu hoa.
Nó ái ngại quẹt qua quẹt lại mũi giầy trên lền xi măng.
- Em...Em xin lỗi! Là tại em sơ ý. hìhì để em mời anh đi ăn chè coi như là chuộc nỗi nhé!
- Thôi khỏi tôi ghét đồ ngọt lắm. Mau về thôi anh 2 nhóc có việc bận nhờ tôi đưa nhóc về.
Anh đẹp trai nói rồi bỏ đi nó cun cút chạy theo lân la hỏi đủ thứ chuyện làm người đi bên cạnh cũng phải nhức óc. Bó tay chấm com vs cô bé nhiều chuyện.
Hai người cùng nhau sánh bước về nhà, ánh nắng nhạt dần trên con đường lát xi măng, 1 nam, 1 nữ, 1 người yên lặng, 1 nhiều chuyện. Tiếng độc thoại loãng dần trong cái buổi chiều hè nơi khu phố nhộn nhịp sầm uất
..k e n h t r u y e n . p r o..
Hân trở về căn hộ thân yêu của mình lúc màn đem đã rũ bóng. Cái hơi nóng của mùa hè phả vào căn hộ khiến nó cảm thấy nóng nực vội vàng lao vào phòng tắm. Theo thói quen khi tắm nó luôn bật đài với dung lượng cỡ lớn và hát hò ầm ĩ để nhỡ có bị ông anh phá đám đòi tranh phòng tắm cũng chẳng thể nghe thấy. Tắm tát xong xuôi nó trở ra đúng tầm mami vừa về, nó chạy tới ôm bà vào lòng.
- Mami! Sao hôm nay mami về muộn vậy?
Bà Ngân (mẹ nó) đẩy nó ra cười hiền nhưng hình như nụ cười ấy là sự gượng gạo thì phải.
- Má hôm nay hơi mệt, 2 con chịu khó ăn cơm hộp nhé! Má mua luôn rồi đây lè. À mà anh 2 con đâu?
Hân cười buồn, nó hiểu tại sao mẹ nó buồn như vậy. Nó cố ko cho nước mắt chảy ra bằng cách nặn ra 1 nụ cười giả tạo.
- Dạ anh 2 có chút chuyện nên về muộn thưa má.
- Ừ! Vậy má về phòng nhé. Con ăn tối rồi đi học bài đi.
- Dạ!
Mẹ nó bỏ đi, nó trông theo đến khi bà dần khất sau cánh cửa gỗ lim màu cánh rán. Hân thương mẹ nó lắm, 1 người đàn bà trẻ góa trồng, gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến bà già đi trước tuổi. Nếu ko tại nó ba nó đã ko chết, cuộc sống hp cũng ko mau chóng chấm dứt như thế.
Buồn lòng nó bỏ lên sân thượng của khu trung cư giang tay đón nhận những cơn gió mát lạnh thổi vi vu phả và da thịt mát lạnh. Từ trên sân thượng phóng tầm mắt ra xa là hàng ngàn những ngọn đèn hoa kì, đèn quả nhót, đèn pha lê đủ các loại đẹp lung linh như hàng ngàn ngôi sao của thế giới mặt đất. Trên bầu trời, ánh trăng màu sáng bạc hắt xuống ko gian tăm tối 1 chút ánh sáng yếu ớt. Hân thả mình xuống chiếc ghế đá sờn bạc, cũ kĩ ngắm bầu trời về đêm khẽ thở dài đánh thượt. Chợt bản nhạc êm dịu vang vọng trong màn đêm yên lặng. Hân dỏng tai nghe, tiếng đàn phát ra ngay trên chính cái sân thượng chẳng mấy ai ngó tới này. Nhưng là ai dạo lên bản nhạc trong trẻo này nhỉ? Hân nhấc gót nhón đi nhẹ nhàng tiến về nơi phát ra tiếng nhạc. Thật bất ngờ ngồi trong góc khuất ôm cây đàn ghita vào lòng lại chính là chàng hoàng tử. Trông anh thật đẹp, ánh trăng hắt lên người anh 1 nét tao nhã. Vài lọn tóc rủ dài xuống chán được gió đưa qua đưa lại như 1 điệp khúc trầm buồn.
Hân im lặng đứng nép vào 1 góc lắng nghe anh chơi hết bản nhạc. Nốt nhạc cuối cùng kết thúc Hân nhiệt tình hưởng ứng bằng những tràng pháo tay dòn dã. Anh giật mình ngoảnh lại nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng như vực nước thẳm ngàn năm, giọng nói phả ra hơi lạnh của băng tuyết.
- Sao nhóc lại đến đây chứ? Mau biến đi.
Hân ngồi xuống nghiêng đầu qua 1 bên xoáy sâu vào đôi mắt anh.
- Anh được sinh ra từ phiến huyền băng ngàn năm à mà lạnh lùng thế.
Anh ko trả lời tiếp tục chơi đàn. Hân ngồi tựa lưng vào tường ngay sát bên anh nghe anh dạo lên bản nhạc vương chút buồn. Cơn gió miên man khẽ ghé qua nơi sân thương heo hắt mang theo sự mát lạnh của 1 ngày hè oi bức.
Chập 2 Chuyện hẹn hò
Sáng hôm sau ánh bình minh đã đánh thức cả khu trung cư, lại 1 ngày mới đến với sự láo nhiệt của khu phố nhưng có lẽ là 1 ngày buồn trong căn hộ số 384.
Hôm nay là ngày dỗ của ba Hân nhưng nó vẫn sẽ đi học bởi đơn giản 1 điều rằng Hân sợ phải đối diện với những giọt nước mắt của mẹ với nụ cười giả tạo của chính nó.
Bước chân ra khỏi căn hộ nó lao xuống lòng phố vẫn là cô bé Hân tươi cười như ngày nào Hân vừa đi vừa cúi chào mọi người. Tay cằm 1 nắm kẹo mút đủ các vị, miệng hát níu no theo những bước nhẩy chân sáo. Khu phố nhờ có con Hân mà rộn ràng cả lên.
Hân bận nhảy nhô mà chẳng để ý tới đường ngõ vậy là 1 cuộc ẩu đả nữa đã xảy ra. Nó đâm sầm vào chàng hoàng tử khiến cả 2 té nhào ra đất. Anh rên rỉ quắc mắt nhìn nó.
- Này! Nhóc ko thể đi đúng tử tế 1 chút à?
Hân bỏ chiếc kẹo mút vị dâu ngọt lịm trên miệng xuống nhìn anh bối rối.
- Ơ! Em xin lỗi!
Anh chẳng nói gì thêm phủi bụi trên quần áo vơ lấy đống sách vở văng tung tóe dưới đất rồi bỏ đi. Nó lại há hốc mồm nhìn anh, nó đang chờ đợi đôi tay ấy đưa ra để kéo nó dậy vậy mà. Haizz thất vọng quá. Hân nhanh chóng đứng dậy lẽo đẽo chạy theo anh.
- Anh ơi! Cho em đi chung với.
Anh đột ngột dừng lại còn nó vì lao với tốc độ tên lửa lại gặp viên sỏi cản đường nên oh my god! Hô hô hô nó lại đâm phải anh và 1 hình ảnh hết sức kì quặc. Con Hân nằm đè lên anh 1 cách trắng trợn. 1 cảm giác ù té chạy vào tim. Thình...Thình...Thịch
trời ạ tim nhảy híp hốp, đôi mắt nai mở to tròn, cái má phụng phệ bởi những cây kẹo mút. Trông nó chẳng khắc nào người trên sao hỏa rơi xuống cả. Anh thì khác gương mặt anh biến sắc, ánh mắt sáng quắc nổi lên những vệt gân đỏ trông thấy rõ. Lại một mùi vị băng tuyết pha lẫn lửa của hỏa diệm sơn phảng phất đâu đây.
- Ya! Ngồi dậy đi! Bộ muốn đè tôi chết à? Người gì đâu mà nặng như heo vậy?
Hân ngượng chín mặt vội vùng dậy miệng ngậm kẹo mút cú lúng ba, lúng búng.
- Em...Em...xin...xin lỗi nha.
Anh ngồi bật dậy giặt cây kẹo từ miệng nó ra bỏ tọt vào miệng mình.
- Dẹp ngay cái trò xin lỗi đi! Nhóc thật vụng về. Sao ko bám theo anh 2 nhóc mà cứ bám theo tôi làm chi.
Hân cúi đầu măn mê tà áo.
- hi anh 2 em hôm nay nghỉ học. mà anh học chung với anh 2 em có gì báo lại giùm em nha.
Anh đứng hẳn dậy gắt nhẹ.
- Nhiều chuyện, trễ h học rồi kìa.
Nó vội đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay rồi bật phắt dây cun cút theo anh.
- Anh ăn kẹo mút nữ hông?
- Ko thèm.
- Ko thèm sao giật của em.
- Thích.
2người cứ đấu khẩu qua lại về chủ đề cây kẹo mút. Anh bỗng dưng nói nhiều hơn mặc dù toàn mấy câu thiếu chủ ngữ, vị ngữ.
Đôi co mãi 1 hồi cuối cùng cũng tới cổng trường, vừa tính bước qua cổng thành thì có tiếng gọi sau lưng.
- Tử Minh! Đợi tớ với.
À! Thì ra là gọi anh đẹp trai nhưng cả 2 cùng ngoảnh lại. Từ đằng xa 1 cô gái có khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thân, máí tóc uốn lọn màu nâu hạt dẻ đồng chất đang hớt ha hớt hải chạy tới rồi dừng lại trước 2 người vuốt ngực thở hổn hển.
- Sao mình gọi mà Minh ko nghe gì hết vậy?
Anh gãi đầu, gãi tai nở 1 nụ cười mà ánh mặt trời cũng phải ghen tị. Anh chưa bao h cười với Gia Hân như vậy, giọng nói của anh cũng ngọt ngào hơn.
- Minh xin lỗi! Tại có cái volume cỡ lớn bên cạnh nên Minh ko nghe thấy.
Cô gái nghe vậy thì liếc nhì Hân Hân, nó hiểu ý mỉm cười cúi đầu chào.
- Chào chị! Em là Phạm Gia Hân học sinh lớp 10A2 cũng là hàng xóm của anh Minh ạ.
Cô gái xinh đẹp cũng nở nụ cười duyên dáng xinh như khóm hoa hải đường.
- Còn chị là Đỗ Tâm Quyên bạn của anh Minh. hihi rất vui được làm quen với em.
Xong màn chào hỏi chị Quyên quay qua nhìn bạch mã hoàng tử.
- Mình vào lớp đi tớ có bài toán khó muốn nhờ cậu giúp. Tớ giải mãi ko ra.
- Ừ!
Anh quay lại nhìn nó giọng nói vẫn thế.
- Mau vào lớp đi nhóc.
Nói rồi chị xinh gái và anh đẹp trai sánh bước bên nhau trong cái anh nắng tinh khôi của buổi sớm mai bỏ lại Hân Hân đáng thương nơi cổng trường.
***
Trong lớp học.
- hahahaha. Mày nói cái gì cơ? 1 buổi sáng mà mày cho anh trà đường 2 lần, lại còn ngã đè lên người anh nữa hả?
Hân Hân liếc nhìn Bảo An mặt hằm hằm hối hận vì đã kể lại cho con bạn nghe.
- Im đi mày! Tao đang rầu thúi ruột đây.
Bảo An
Sẽ như thế nào khi 1 đứa con gái quyết định theo đuổi 1 thằng con trai hơn mình 2 tuổi?
Và sẽ như thế nào đây khi đứa con gái ấy quyết định tỏ tình trong ngày lễ valentine?
Tất cả sẽ có trong "Anh đẹp trai ơi! Cho em yêu anh 1 chút nhé!"
***
Nhân vật gồm:
~ Phạm Gia Hân 16 tuổi là 1 đứa con gái nhí nhảnh, hoạt bát, thông minh luôn thích hát hò, nhảy múa mặc dù mỗi lần hát là mỗi lần con dog nhà hàng xóm chạy theo xin chữ kí (À....Gừ....Go... go....). Nó bị mắc 1 loại bệnh mà nó bảo đó là bệnh yêu cái đẹp (mám trai) khó chữa. Haiz bác sĩ cũng phải bó tay.
~ Đinh Tử Minh 18 tuổi. 1 thằng con trai cứng đầu chúa ghét loại con gái nhiều chuyện như con Hân. Sống thu mình khá đơn độc. Thích mỗi 1 việc giam mình trong nhà chơi đàn guitar.
~ Phạm Đức Nam anh trai con Hân 18 tuổi là bạn cùng lớp với Tử Minh. Rất chiều em gái nhưng mà theo cái kiểu thấy em gái sơ hở là đá xoáy liền. 2 anh em thương nhau nhưng lúc nào cũng chành chọe nhau như con dog & con cat.
~ Hoàng Bảo An bạn thân con Hân 16 tuổi hơi rụt rè, nhút nhát nhưng học giỏ và chơi đàn Dương Cầm rất hay. Là hình tượng của cô tấm ngoan hiền.
Chập 1 Tiếng sét ái tình.
Ngày mới, nắng lên Hân vươn vai hít căng lồng ngực để tận hưởng cái ko khí trong lành của khu phố trước khi mấy bà nội chợ thức dậy và đại náo cái khu trung cư này và y như rằng bà Tư căn hộ bên cạnh đã leng keng xoong nồi cùng tiếng quát tháo con lyly tội nghiệp.
- Mày lại ăn vụng à? Cái con mèo chết tiệt. Bà mà tóm được mày bà thề sẽ vặt sủ mày.
Tiếp là đến lầu trên tiếng trẻ con khóc chí chóe đòi mẹ cho tí bú. Rồi còn cả tiếng bà mẹ yêu qúi của nó nữa.
- Nam! Hân! Dậy đi mấy đứa. mẹ trễ h làm rồi mấy con ra ngoài ăn sáng rồi đi học nhé!
Nó từ trong phòng nói vọng ra.
- Vâng thưa mẹ!
Vừa nói nó vừa lết ra khỏi giường làm vệ sinh cá nhân xong nó ko quên chạy ra ban công của căn hộ tưới tắm cho khóm hoa lan vừa tưới vừa ngâm 1 bản nhạc sai lời be bét. Chậu hoa lan được đặt trên thành lan can 1 nơi ko lấy gì làm an toàn và y như rằng nó vụng về khua khua tay thế là chậu hoa rơi tự do rồi "Xoảng" tan tành. Hân đưa mắt xuống dưới lòng phố. Oh my god! Xảy ra án mạng rồi chậu hoa đã hạ cánh đáp xuống đầu 1 thằng con trai rồi. Hắn té xỉu nằm xõmg xoài trên lền đất. Chết con Hân rồi nó phải làm sao đây? Cuống cuồng chạy ngược, chạy xuôi suy nghĩ cách tẩu thoát.
- Này! Muốn tập thể dục giảm cân thì xuống đường mà chạy. Sao lại chạy loanh quanh trong nhà thế? - Đức Nam hỏi mà nói đúng hơn là đá đểu. Nếu là thường ngày nó sẽ đốp lại nhưng xin lỗi nhá hôm nay ko có tâm trạng. Nó cần ông anh đểu giả giúp nghĩ vậy nó làm cái bộ mặt thảm hơn là bị đem đi sử chảm.
- Anh hai! Hân gặp phải kiếp nạn lớn rồi....hu...hu
Lấy tay áo chấm chấm nước mắt làm ra vẻ tội nghiệp khiến ông anh sắt đá cũng phải mủi lòng.
- Có chuyện gì? Đừng nói là Hân làm cháy nồi cơm nữa nha!
- HU...HU....HU - Khóc thật to để lấy sự đồng cảm con Hân nói tiếp-Còn nghiêm trọng hơn nữa kìa em làm rớt bình hoa chúng đầu người ta ruj. Chắc tầm này hắn đang xách tay nải xuống gặp diêm vương ruj.
Đức Nam nghe vậy mồm miệng há hốc rồi chuyển sang vò đầu bứt tóc.
- Còn ko mau xuống xem người ta thế nào.
Nó đứng dậy cun cút chạy theo anh. Vừa xuống tới nơi nó đã thấy mọi người đứng vòng 3 vòng 7 ở đó rồi. Vôi vàng chen vào chẳng kịp nghĩ gì nó thốt lên 1 câu mà ông trời cũng phải nhăn mặt tắt nắng.
- Woa! Đẹp trai quá!
- "Cốc" h này mà bệnh cũ lại tái phát à? Mau xem hắn thế nào.
Hân ngồi xuống vỗ vỗ vào má anh đẹp trai.
- Anh đẹp trai ơj! Tỉnh lại đi! Đừng chết mà! Đẹp trai như anh chết thì uổng lắm.
"Sặc" nó nói cái câu mà khiến diêm vương phải ghen tị với sắc đẹp của ai kia sợ rằng ai kia sẽ chiếm mất ngôi vị "Mĩ Nam" nên lập tức đuổi hắn về nhân gian. Hắn từ từ tỉnh lại và đập ngay vào mắt hắn là 1 đứa con gái da trắng, môi hồng, mày cong, cái miệng thì cứ chu ra chí cha chí chóe.
- Anh đẹp trai! Anh tỉnh lại rồi đó hả? Ôi em mừng quá! Anh có nhớ mình là ai ko? Có nhớ đường về nhà ko? Nếu ko nhớ thì qua nhà em ở nha.
Nó cứ liến thoắng và còn ngớ ngẩn học theo mấy bộ phim Hàn Quốc nghĩ hắn bị chậu hoa rơi xuống đầu mất chí nhớ. Đúng là bó tay con Hân. Anh đẹp trai chỉ biết đơ đẹp chẳng nói được gì.
Đức Nam đưa tay ra kéo hắn dậy vỗ mạnh vào vai
- Có sao ko người anh em? Mới chuyển đến à? Con Hân nhà tôi sơ ý có gì bỏ qua nhé!
Hắn chẳng nói gì nhặt con dế dưới đất rồi tiến hẳn vào khu trung cư. Con Hân nhìn theo với ánh mắt mơ màng.
- Đẹp trai quá! -Tiếng sét ái tình giáng xuống đầu nó "Đoàng". Đang mơ mộng thì lại bị ông anh chết bầm, chết dập kí vào đầu.
- Thôi đi bà! Đi học kẻo trể.
Trong lớp học Hân đang mơ mộng nghĩ về chàng hoàng tử ban sáng thì cái lũ yêu nữ trong lớp lại hét toáng lên với volume cỡ lớn khiến nó bị vỡ mộng. Chẳng hiểu có hàng giảm giá hay nhóm nhạc Hàn Quốc về trình diễn mà chúng nó loạn cả lên như thế. Thắc mắc nó liền kéo áo cái Bảo An hỏi.
- Ê! Mày ngoài kia có gì hay vậy?
An gập quyển sách dầy cộp lại, tháo chiếc kính ra nheo mắt nhìn nó.
- Tao đâu có biết. Hình như có nam sinh mới vừa chuyển đến hay sao ấy. Nghe nói rất menly.
Nói đến trai đẹp nếu là thường ngày nó sẽ ù té chạy ra xem nhưng vì hôm nay trái tim nó đã bị loạn nhịp vì ai kia rồi lên cũng chẳng cần quan tâm. Thấy hôm nay con Hân có vẻ lạ Bảo An liền hỏi.
- Ủa bà ko ra xem độ menly của người ta à?
Hân trống tay xuống bàn ánh mắt mơ màng như người trên tiên cảnh.
- Mày ơi! Hình như tao yêu rồi thì phải.
An tròn mắt ngạc nhiên.
- Cái gì? Mày biết yêu rồi hả? Ai đủ khả năng lọt vào mắt cú của mày vậy?
Nó xoay người ngẩng cao đầu nhìn Bảo An rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện về sự cố ban sáng. Nghe xong Bảo An phá ra cười khùng khục.
- Hahahaha mày làm người ta ra nông nỗi ấy có mới để ý tới mày. Ng ta thù mày con ko xong nữa là. Thôi dẹp mộng đi bà.
Nó nghe vậy thì buồn dứt nằm gục xuống bàn. Chỉ vì câu nói của con pan mà cả buổi học nó chẳng thể nào chú tâm vào bài giảng. Chắc mẩm nó trúng tiếng xét ái tình thật rồi.
Buổi chiều ánh nắng tịch dương luồn qua kẽ lá hắt xuống sân trường đám học sinh ùn ùn kéo nhau ra về. Mặt trời đỏ rực treo lơ lửng trên đỉnh đồi mang 1 màu đồng chất vàng cam. Sân trường càng lúc càng vắng bóng, Hân đứng ngoài cổng ngóng ông anh đến nỗi mỏi cả mắt mà chẳng thấy đâu. Mãi 1 lúc sau cái bóng cao to của ông anh mới trải dài trên nền xi măng, nó quay lại tính nạt cho ông anh thối tha 1 trận thì ngớ người khi nhân ra đó ko phải anh mình mà là chàng hoàng tử trong mơ. Nó chỉ biết chôn chân mở to mắt mà nhìn miệng thì cà lâm.
- Anh...sao...anh cũng....học ở đây à?
Gương mặt đẹp trai toát lên vẻ lạnh lùng, giọng nói mang chút gì đó bất cần
- Tôi là học sinh mới vừa chuyển đến sáng nay cũng là hàng xóm ngay ngày đầu dọn đến đã bị nhóc thử độ bền của não bằng chậu hoa.
Nó ái ngại quẹt qua quẹt lại mũi giầy trên lền xi măng.
- Em...Em xin lỗi! Là tại em sơ ý. hìhì để em mời anh đi ăn chè coi như là chuộc nỗi nhé!
- Thôi khỏi tôi ghét đồ ngọt lắm. Mau về thôi anh 2 nhóc có việc bận nhờ tôi đưa nhóc về.
Anh đẹp trai nói rồi bỏ đi nó cun cút chạy theo lân la hỏi đủ thứ chuyện làm người đi bên cạnh cũng phải nhức óc. Bó tay chấm com vs cô bé nhiều chuyện.
Hai người cùng nhau sánh bước về nhà, ánh nắng nhạt dần trên con đường lát xi măng, 1 nam, 1 nữ, 1 người yên lặng, 1 nhiều chuyện. Tiếng độc thoại loãng dần trong cái buổi chiều hè nơi khu phố nhộn nhịp sầm uất
..k e n h t r u y e n . p r o..
Hân trở về căn hộ thân yêu của mình lúc màn đem đã rũ bóng. Cái hơi nóng của mùa hè phả vào căn hộ khiến nó cảm thấy nóng nực vội vàng lao vào phòng tắm. Theo thói quen khi tắm nó luôn bật đài với dung lượng cỡ lớn và hát hò ầm ĩ để nhỡ có bị ông anh phá đám đòi tranh phòng tắm cũng chẳng thể nghe thấy. Tắm tát xong xuôi nó trở ra đúng tầm mami vừa về, nó chạy tới ôm bà vào lòng.
- Mami! Sao hôm nay mami về muộn vậy?
Bà Ngân (mẹ nó) đẩy nó ra cười hiền nhưng hình như nụ cười ấy là sự gượng gạo thì phải.
- Má hôm nay hơi mệt, 2 con chịu khó ăn cơm hộp nhé! Má mua luôn rồi đây lè. À mà anh 2 con đâu?
Hân cười buồn, nó hiểu tại sao mẹ nó buồn như vậy. Nó cố ko cho nước mắt chảy ra bằng cách nặn ra 1 nụ cười giả tạo.
- Dạ anh 2 có chút chuyện nên về muộn thưa má.
- Ừ! Vậy má về phòng nhé. Con ăn tối rồi đi học bài đi.
- Dạ!
Mẹ nó bỏ đi, nó trông theo đến khi bà dần khất sau cánh cửa gỗ lim màu cánh rán. Hân thương mẹ nó lắm, 1 người đàn bà trẻ góa trồng, gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến bà già đi trước tuổi. Nếu ko tại nó ba nó đã ko chết, cuộc sống hp cũng ko mau chóng chấm dứt như thế.
Buồn lòng nó bỏ lên sân thượng của khu trung cư giang tay đón nhận những cơn gió mát lạnh thổi vi vu phả và da thịt mát lạnh. Từ trên sân thượng phóng tầm mắt ra xa là hàng ngàn những ngọn đèn hoa kì, đèn quả nhót, đèn pha lê đủ các loại đẹp lung linh như hàng ngàn ngôi sao của thế giới mặt đất. Trên bầu trời, ánh trăng màu sáng bạc hắt xuống ko gian tăm tối 1 chút ánh sáng yếu ớt. Hân thả mình xuống chiếc ghế đá sờn bạc, cũ kĩ ngắm bầu trời về đêm khẽ thở dài đánh thượt. Chợt bản nhạc êm dịu vang vọng trong màn đêm yên lặng. Hân dỏng tai nghe, tiếng đàn phát ra ngay trên chính cái sân thượng chẳng mấy ai ngó tới này. Nhưng là ai dạo lên bản nhạc trong trẻo này nhỉ? Hân nhấc gót nhón đi nhẹ nhàng tiến về nơi phát ra tiếng nhạc. Thật bất ngờ ngồi trong góc khuất ôm cây đàn ghita vào lòng lại chính là chàng hoàng tử. Trông anh thật đẹp, ánh trăng hắt lên người anh 1 nét tao nhã. Vài lọn tóc rủ dài xuống chán được gió đưa qua đưa lại như 1 điệp khúc trầm buồn.
Hân im lặng đứng nép vào 1 góc lắng nghe anh chơi hết bản nhạc. Nốt nhạc cuối cùng kết thúc Hân nhiệt tình hưởng ứng bằng những tràng pháo tay dòn dã. Anh giật mình ngoảnh lại nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng như vực nước thẳm ngàn năm, giọng nói phả ra hơi lạnh của băng tuyết.
- Sao nhóc lại đến đây chứ? Mau biến đi.
Hân ngồi xuống nghiêng đầu qua 1 bên xoáy sâu vào đôi mắt anh.
- Anh được sinh ra từ phiến huyền băng ngàn năm à mà lạnh lùng thế.
Anh ko trả lời tiếp tục chơi đàn. Hân ngồi tựa lưng vào tường ngay sát bên anh nghe anh dạo lên bản nhạc vương chút buồn. Cơn gió miên man khẽ ghé qua nơi sân thương heo hắt mang theo sự mát lạnh của 1 ngày hè oi bức.
Chập 2 Chuyện hẹn hò
Sáng hôm sau ánh bình minh đã đánh thức cả khu trung cư, lại 1 ngày mới đến với sự láo nhiệt của khu phố nhưng có lẽ là 1 ngày buồn trong căn hộ số 384.
Hôm nay là ngày dỗ của ba Hân nhưng nó vẫn sẽ đi học bởi đơn giản 1 điều rằng Hân sợ phải đối diện với những giọt nước mắt của mẹ với nụ cười giả tạo của chính nó.
Bước chân ra khỏi căn hộ nó lao xuống lòng phố vẫn là cô bé Hân tươi cười như ngày nào Hân vừa đi vừa cúi chào mọi người. Tay cằm 1 nắm kẹo mút đủ các vị, miệng hát níu no theo những bước nhẩy chân sáo. Khu phố nhờ có con Hân mà rộn ràng cả lên.
Hân bận nhảy nhô mà chẳng để ý tới đường ngõ vậy là 1 cuộc ẩu đả nữa đã xảy ra. Nó đâm sầm vào chàng hoàng tử khiến cả 2 té nhào ra đất. Anh rên rỉ quắc mắt nhìn nó.
- Này! Nhóc ko thể đi đúng tử tế 1 chút à?
Hân bỏ chiếc kẹo mút vị dâu ngọt lịm trên miệng xuống nhìn anh bối rối.
- Ơ! Em xin lỗi!
Anh chẳng nói gì thêm phủi bụi trên quần áo vơ lấy đống sách vở văng tung tóe dưới đất rồi bỏ đi. Nó lại há hốc mồm nhìn anh, nó đang chờ đợi đôi tay ấy đưa ra để kéo nó dậy vậy mà. Haizz thất vọng quá. Hân nhanh chóng đứng dậy lẽo đẽo chạy theo anh.
- Anh ơi! Cho em đi chung với.
Anh đột ngột dừng lại còn nó vì lao với tốc độ tên lửa lại gặp viên sỏi cản đường nên oh my god! Hô hô hô nó lại đâm phải anh và 1 hình ảnh hết sức kì quặc. Con Hân nằm đè lên anh 1 cách trắng trợn. 1 cảm giác ù té chạy vào tim. Thình...Thình...Thịch
trời ạ tim nhảy híp hốp, đôi mắt nai mở to tròn, cái má phụng phệ bởi những cây kẹo mút. Trông nó chẳng khắc nào người trên sao hỏa rơi xuống cả. Anh thì khác gương mặt anh biến sắc, ánh mắt sáng quắc nổi lên những vệt gân đỏ trông thấy rõ. Lại một mùi vị băng tuyết pha lẫn lửa của hỏa diệm sơn phảng phất đâu đây.
- Ya! Ngồi dậy đi! Bộ muốn đè tôi chết à? Người gì đâu mà nặng như heo vậy?
Hân ngượng chín mặt vội vùng dậy miệng ngậm kẹo mút cú lúng ba, lúng búng.
- Em...Em...xin...xin lỗi nha.
Anh ngồi bật dậy giặt cây kẹo từ miệng nó ra bỏ tọt vào miệng mình.
- Dẹp ngay cái trò xin lỗi đi! Nhóc thật vụng về. Sao ko bám theo anh 2 nhóc mà cứ bám theo tôi làm chi.
Hân cúi đầu măn mê tà áo.
- hi anh 2 em hôm nay nghỉ học. mà anh học chung với anh 2 em có gì báo lại giùm em nha.
Anh đứng hẳn dậy gắt nhẹ.
- Nhiều chuyện, trễ h học rồi kìa.
Nó vội đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay rồi bật phắt dây cun cút theo anh.
- Anh ăn kẹo mút nữ hông?
- Ko thèm.
- Ko thèm sao giật của em.
- Thích.
2người cứ đấu khẩu qua lại về chủ đề cây kẹo mút. Anh bỗng dưng nói nhiều hơn mặc dù toàn mấy câu thiếu chủ ngữ, vị ngữ.
Đôi co mãi 1 hồi cuối cùng cũng tới cổng trường, vừa tính bước qua cổng thành thì có tiếng gọi sau lưng.
- Tử Minh! Đợi tớ với.
À! Thì ra là gọi anh đẹp trai nhưng cả 2 cùng ngoảnh lại. Từ đằng xa 1 cô gái có khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thân, máí tóc uốn lọn màu nâu hạt dẻ đồng chất đang hớt ha hớt hải chạy tới rồi dừng lại trước 2 người vuốt ngực thở hổn hển.
- Sao mình gọi mà Minh ko nghe gì hết vậy?
Anh gãi đầu, gãi tai nở 1 nụ cười mà ánh mặt trời cũng phải ghen tị. Anh chưa bao h cười với Gia Hân như vậy, giọng nói của anh cũng ngọt ngào hơn.
- Minh xin lỗi! Tại có cái volume cỡ lớn bên cạnh nên Minh ko nghe thấy.
Cô gái nghe vậy thì liếc nhì Hân Hân, nó hiểu ý mỉm cười cúi đầu chào.
- Chào chị! Em là Phạm Gia Hân học sinh lớp 10A2 cũng là hàng xóm của anh Minh ạ.
Cô gái xinh đẹp cũng nở nụ cười duyên dáng xinh như khóm hoa hải đường.
- Còn chị là Đỗ Tâm Quyên bạn của anh Minh. hihi rất vui được làm quen với em.
Xong màn chào hỏi chị Quyên quay qua nhìn bạch mã hoàng tử.
- Mình vào lớp đi tớ có bài toán khó muốn nhờ cậu giúp. Tớ giải mãi ko ra.
- Ừ!
Anh quay lại nhìn nó giọng nói vẫn thế.
- Mau vào lớp đi nhóc.
Nói rồi chị xinh gái và anh đẹp trai sánh bước bên nhau trong cái anh nắng tinh khôi của buổi sớm mai bỏ lại Hân Hân đáng thương nơi cổng trường.
***
Trong lớp học.
- hahahaha. Mày nói cái gì cơ? 1 buổi sáng mà mày cho anh trà đường 2 lần, lại còn ngã đè lên người anh nữa hả?
Hân Hân liếc nhìn Bảo An mặt hằm hằm hối hận vì đã kể lại cho con bạn nghe.
- Im đi mày! Tao đang rầu thúi ruột đây.
Bảo An
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
- 17[ 4129 ngày trước - Xem: ]