watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 9 - Ác Thủ Tiểu Tử
Home >
Tìm kiếm

Ác Thủ Tiểu Tử

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
03/03/26 - 14:49

u à?
- Ài, ta cần uống nước, ngươi cứ dội một ít lên đầu ta.
Chu Mộng Châu lúc này mới vỡ lẽ, cô ta phát sốt trong người nên khát nước, khi ấy cho cô ta uống nước, rồi dùng tay tẩm ít nước lên trán Đằng Anh cho tỏa nhiệt.
Đằng Anh hơi tỉnh trí lại, nói:
- Ta nhớ ra hai phương thuốc, ngươi cứ dùng bút ghi lại, có lẽ không bao lâu nữa ta sẽ hôn mê đấy!
Chu Mộng Châu nghe thế liền tìm giấy bút, mài mực đem lại.
Thấy Đằng Anh lúc này mê mê tỉnh tỉnh, vội khoát nước vào mặt cô ta, giục nói:
- Đã có giấy bút rồi, cô nương đọc nhanh đi.
Đằng Anh thân nhiệt đã lên cao, nhờ những đợt nước dội mới hồi tỉnh thần khí, khi ấy đọc lên hai phương thuốc cho Chu Mộng Châu ghi vẻ rất vật vã ... cuối cùng nói:
- Một phương nấu ... dùng nước . ... ngày rửa ... ba lần, phương còn lại ... để ... uống ...
Nói đến đó thì cô ta hôn mê ngất đi.
Chu Mộng Châu vội lấy nước rưới lên đều lên mặt, nhưng lần này thì cồ ta hôn mê hoàn toàn, chẳng tỉnh lại nữa.
Chu Mộng Châu đưa tay sờ vào người cô ta, thấy nóng như thiêu, giật mình nghĩ:
- Thật hiếm, ta chỉ cần trở lại chậm, chỉ e phương thuốc này cũng không kịp ghi.
Chu Mộng Châu quyết định mang cô ta đến một thị trấn nào đó. Tìm nơi nghỉ ngơi, rồi cất thuốc theo đúng chỉ dẫn, nhất định phải cứu cô ta bằng được.
Chu Mộng Châu bế Đằng Anh lên phóng chạy một mạch có đến hai canh giờ, vì lòng nôn nóng muốn cứu người cho nên chạy nhanh hơn lúc bình thường. Tuy vậy, trên tay lại bế thêm một người, cho nên phí không ít công lực, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. May mà ra hết dãy núi, thì đã thấy một thị trấn khá lớn tọa lạc dưới chân núi, từ xa nhìn xem đã thấy có trên mấy trăm nóc nhà.
Chu Mộng Châu tinh thần phấn chấn, chạy nhanh hơn. Lát sau đã vào đến thị trấn, thấy không khí sầm uất náo nhiệt, nghĩ thị trấn lớn như vậy, nhất đinh tìm được dược liệu để cất thuốc. Khi ấy, bèn đưa Đằng Anh vào một khách điếm đầu trấn thuê phòng nghỉ lại.
Chu Mộng Châu vào phòng, đặt Đằng Anh nằm yên trên giường, lập tức gọi một gã tiểu nhị vào hỏi thăm các hiệu thuốc ở đây.
Tiểu nhi nghe xong tình hình, liền nói:
- Thiếu gia xin cứ ở trong phòng chăm sóc người thân, để tiểu nhân giúp hốt thuốc cho!
Chu Mộng Châu chẳng ngờ tiểu nhị nhiệt tình như vậy, liền lấy ra nén bạc hai lượng, cùng hai đơn thuốc nhét vào tay gã nói:
- Vậy thì phiền tiểu nhị ca đi hộ một chuyến, nếu không đủ tiền, trở lại tôi sẽ đưa thêm.
Tiểu nhị gật đầu sốt sắng, cầm bạc và toa thuốc thang chạy như bay. Chu Mộng Châu ngồi một mình bên giường chờ đợi, chẳng ngờ chờ cả nửa canh giờ mà vẫn chưa thấy gã tiểu nhị trở lại, trong lòng chàng sốt ruột nhìn tình trạng Đằng Anh càng thêm lo lắng.
Đằng Anh thỉnh thoảng sốt cao là lên cơn nói sảng, ú ớ trong miệng chẳng hiểu nói những gì.
Chu Mộng Châu cứ lo để lâu không chữa kịp, nhỡ độc tính nhập vào tạng phủ thì nguy tính mạng Đằng Anh, nên bồn chồn đứng ngồi không yên, cứ bước lui bước tới trong phòng.
Thực ra Đằng Anh với chàng vô thân vô thích, chẳng đến nỗi lo sợ sốt vó như vậy, nhưng chàng bẩm tính nghĩa hiệp, thấy người bị nạn như chính mình bị nạn, do vậy mới lo lắng như vậy.
Đột nhiên, lúc ấy bên ngoài hành lang có tiếng bước chân chạy dồn.
Chu Mộng Châu chay vội ra cửa, ghé đầu nhìn thì thấy đúng là gã tiểu nhị trở lại.
Chàng vừa mừng vừa giận, trách:
- Làm sao mà đi cả nửa ngày mới về?
Tiểu nhi thở hổn hển đáp:
- Thiếu gia xin chớ vội trách, thực tình toa thuốc này mới kỳ quái, đến tiệm này có mấy vị này thì thiếu mấy vị khác, tiệm khác thì có những vị khác lại thiếu vị nọ, tiểu nhân phải chạy khắp chín tiệm thuốc trong trấn này mới hốt đủ hai toa thuốc của thiếu gia.
Gã dừng lại thở một lúc, nói tiếp:
- Trên đường trở về gặp phải anh chàng tú tài nghệ xem qua toa thuốc, bảo tiểu nhân về báo lại với thiếu gia là bệnh này nếu để phát thêm một hai canh giờ nữa thì e hết cứu. Tiểu nhân nghe vậy quýnh lên vắt giò mà chạy về đây.
Chu Mộng Chậu nghe vậy chẳng còn bụng dạ nào hỏi xem vị tú tài nghèo kia là ai, giục nhanh:
- Vậy nhờ lão ca mang hai gói thuốc nấu giúp mang lên đây!
Tiểu nhị ứng thanh một tiếng rồi lập tức mang thuốc đi ngay.
Thời gian qua những bữa cơm, tiểu nhị mang đến một bát thuốc, và một chậu nước thuốc trong thùng gỗ, gã làm mọi chuyện tợ hồ như rất thành thục. Gã đặt hết lên bàn, rồi định lui gót nhưng Chu Mộng Châu giữ lại nói:
- Phiền lão ca tìm xem trong trấn này có phụ nhân nào tay chân lanh lợi, đến chăm sóc thương thế cho bệnh nhân được chứ?
Tiểu nhị vừa lắc đầu vừa nhìn về phía Đằng Anh nằm mê man trên giường nói:
- Thiếu gia nên tự mình làm cho, trong tiểu trấn này tìm người thật rất khó, huống gì một vài canh giờ chắc gì đã tìm được người, mà bệnh nhân để lâu nguy cấp, chỉ e có người cũng vô dụng.
Gã nói rồi liền tức bước nhanh ra cửa bỏ đi.
Nguyên là gã trên đường hốt thuốc trở về nghe gã tú tài nào đó nói bệnh nhân nguy kịch không dễ cứu trị. Nếu tìm giúp người chăm sóc, bệnh thuyên giảm thì không nói gì, nhỡ ra nguy đến tính mạng, thì chẳng phải rước phiền hà vào thân sao? Cho nên mới không muốn đi tìm người giúp.
Chu Mộng Châu bất đắc dĩ đành phải tự tay làm lấy, khép kín cửa rồi quay trở lại bên giường lòng tự an ủi:
- Thân thể cô ta mình cũng đã nhìn tối qua, đằng nào làm công chỉ để cứu người, tốt nhất đừng bận tâm bấn loạn là được.
Trước hết chàng mang chén thuốc cho Đằng Anh uống, việc làm không trở ngại gì.
Nhưng đến khi lấy thuốc rửa các vết thương trên người cô ta, thì tay chân chàng trở nên luýnh quýnh.
Nhưng vết thương có ở khắp người, may mà Đằng Anh hôn mê chẳng hay biết gì, nên cuối cùng chàng cũng mạnh dạn cởi bó hết áo quần của Đằng Anh để rửa vết thương. Dẫu nói thế nào đi nữa, nhưng khi ánh mắt chàng chạm phải những đường cong tuyệt mỹ trên thân thể Đằng Anh thì tim cũng không tránh đập loạn xạ lên. Chàng phải cố trấn tĩnh mới làm xong chuyện rửa vết thương trên người Đằng Anh.
Quả phải mất khá nhiều thời gian cho việc này, khi rửa xong hết vết thương thì trời cũng đã tối, chàng đẫm ướt cả mồ hôi, mệt còn hơn khi bế Đằng Anh mà chạy nữa. Chàng vốn định mặc quần áo trở lại cho Đằng Anh, nhưng khi nghĩ mỗi ngày phải rửa vết thương ba lần, cứ mặc vào cởi ra thì thực bất tiện, cho nên chỉ dùng tấm chăn đắp kín người cô ta.
Xong đâu đó chàng mới nhớ đến chuyện cơm nước, ra phòng khóa cửa cẩn thận, đến tiền sảnh khách điếm, gặp lại gã tiểu nhị nói:
- Hai toa thuốc vừa rồi đủ tiền chứ?
Tiểu nhị đáp:
- Cả thảy hai lượng năm tiền, chỉ thiếu năm tiền.
Thực ra thì đủ, nhưng tiểu nhị thấy Chu Mộng Châu còn nhỏ, lại đằng nào cũng tính thêm ít nhiều gọi là kiếm chác chút thù lao.
Chu Mộng Châu không tính toán gì, lấy thêm năm tiền nữa đưa cho gã. Đoạn đưa tiếp mười lượng nữa, nhờ gã hốt cho bốn ngày thuốc.
Tiểu nhi thấy kiếm chát được là vui vẻ nhận lời.
Chu Mộng Châu ăn uống xong, quay lại phòng, việc trước tiên là mở tay nải lấy tiền ra đếm xem, thấy toàn bộ số tiền Đạo An phương trượng cho làm lộ phí giờ chỉ còn hơn ba mươi lượng, bất giấc sững người.
Đạo An phương trượng vốn cho chàng sáu mươi lượng, dọc đường tiêu rất dè xẻn, lúc này gặp chuyện cần kíp mới tiêu lớn như vậy, cứ tính tiền thuốc và tiền ăn ở lại đây, chỉ e không đủ trả trong một tuần.
Với chàng chuyện ăn ở không quan trọng lắm, thế nhưng việc chạy chữa cho Đằng Anh thì không thể bỏ ngang được. Chỉ nghĩ đến đó chàng đã thấy rầu.

Hồi 4 : Lục Bàn Sơn, Nhẫn Đại Sư Khải Thị


Năm ngày chớp mắt trôi qua.
Mấy mươi lượng bạc của Chu Mông Châu bay vèo, mà thương thế của Đặng Anh chưa thấy thuyên giảm gì.
Tên tiểu nhị chạy thuốc cho Chu Mộng Châu thấy kiếm được tiền nên rất sốt sắng, thuốc vừa hết là đã thấy gã lên tiếng gợi ý cho chàng.
Sáng hôm sau như thường lệ, gã vào phòng cười tươi hỏi tiền đi mua thuốc. Chu Mộng Châu cười khổ sở nói thật:
- Không giấu gì tiểu nhị ca, hôm nay đến tiền phòng tiền ăn cũng không có trả, lấy đâu tiền cất thuốc?
Tiểu nhị lúc đầu nghe thì trố mắt ngẩn người, nhưng rồi bèn gợi ý:
- Người ta sống cũng cần cái ăn đã đành, người ốm đau cần thuốc men chạy chữa, hay là thiếu gia thử xem trong người có vật gì đáng giá đem đi cầm cố?
Chu Mộng Châu nhún vai, thở ra nói:
- Nói cũng có lý, thế nhưng trong người tại hạ thực tình chẳng có thứ gì đáng giá!
Tiểu nhị nghe chàng nói đến vật có giá cũng không thì hỏi han thêm vài câu chiếu lệ rồi bỏ đi. Chu Mộng châu ngồi thừ bên bàn, buồn rầu không biết nên tính thế nào đây.
Tiểu nhị rời khỏi phòng Chu Mông Châu, liền đem chuyện chàng hết tiền báo cho lão chủ.
Sáng sớm hôm sau, lão chủ lập tức tìm đến phòng chàng.
Chu Mộng Châu thấy lão chủ xuất hiện, không nói cũng biết đến với ý gì, vội cười khổ nói:
- Chẳng phiền để ông chủ nói nhiều lời, tiền ăn ở qua vài hôm sẽ thanh toán thôi.
Lão chủ khách khí nói:
- Tiền ăn ở vài ngày thì không có gì đáng nói lắm, thế nhưng tiểu điếm chúng tôi nhỏ, sống chỉ nhờ vào mấy phòng này, hy vọng khách quan hiểu mà thông cảm cho.
- Điều này tại hạ tự hiểu rõ, chỉ có điều lúc này chúng tôi chưa tiện đi được, nên phiền ở thêm vài ngày, chúng tôi tất sẽ thanh toán đủ.
Nói một lúc, lão chủ mới bất đắc dĩ tạm lui ra. Chu Mộng Châu đi lui đi tới trong phòng buồn buồn chẳng vui. Cứ nhìn trong tay nải, ngoài pho tượng La Hán vàng là đáng giá ra, thì còn thứ gì đáng vài trinh? Thế nhưng vô luận tình thế ra sao, cũng không thể cầm cố pho tượng La Hán cửa sư phu phó thác.
Đứng bên giường với mớ đồ linh tinh, Chu Mộng Châu nắm bộ áo quần của mình đã đưa cho Đằng Anh mặc lên xem, tuy là còn tươm tất, nhưng cũng không thể đem bán. Nếu bán sau đó Đằng Anh lấy gì mặc? Nào ngờ, khi nắm bộ áo quần lên thì một vật gì rơi ra, chàng nhìn mới hay đó chính là chiếc cờ trắng hình tam giác, tín vật của Quy Hồn Bảo.
Chu Mộng Châu nhặt chiếc lệnh kỳ lên xem xét, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ, chàng nhớ gã trung niên chủ nhân của chiếc lệnh kỳ từng nói Quy Hồn Bảo danh chấn giang hồ, chẳng ai không biết. Nếu lời gã đúng như vậy đem lệnh kỳ cắm ngoài khách điếm, không biết chừng có người của Quy Hồn Bảo nhìn thấy, tất sẽ tìm đến liên lạc. Khi ấy việc tháo gỡ tình thế hiện tại không còn vấn đề, chẳng phải là biện pháp tốt hay sao? Nghĩ vậy chàng liền nắm kỳ lệnh đến tiền sảnh.
Tiểu nhị nhìn thấy chàng liền hỏi với giọng nhạt nhẽo, chẳng còn ân cần như trước đây:
- Thiếu gia có chuyện gì sai bảo?
Chu Mộng Châu nói:
- Lão ca xin gắn giúp chiếc tiểu kỳ này vào nơi dễ nhìn thấy nhất ở trước quán.
Tiểu nhị nhận lấy chiếc tiểu kỳ vẻ miễn cưỡng. Trên mặt hiện nụ cười khinh thị, nói:
- Làm gì chứ? Tiểu điếm tự có chiêu bài của mình?
- Lão ca không cần hỏi nhiều, xin cứ làm cho.
Tiểu nhị không vui, nói:
- Thiếu gia cứ về phòng, tôi sẽ làm.
Chu Mộng Châu thấy thái độ tiểu nhị thay đổi trong lòng tuy giận, nhưng nghĩ lại cãi nhau với bọn người này cũng chẳng lợi gì, nên bỏ về phòng.
Gã tiểu nhị ngược lại chờ đến khi chàng về phòng rồi, đem chiếc tiểu kỳ cắm đại sau cửa ra vào.
Lại nói, hôm ấy Đằng Anh tuy không còn uống thuốc và rửa vết thương, thế nhưng sau năm ngày chữa trị nên cũng có phần chuyển biến.
Chiều hôm ấy, chừng như dược lực đã có tác dụng, chỉ thấy cô ta rên khẽ một tiếng rồi cựa mình tỉnh lại.
Chu Mộng Châu vừa thấy thế thì vui mừng khôn xiết chạy lại bên giường gọi nhẹ:
- Cô nương, cô nương tỉnh rồi ư?
Đằng Anh thần trí chưa hồi tỉnh hoàn toàn, mắt hé mở chỉ nhìn thấy loáng thoáng bóng người, mấp máy môi hỏi:
- Ngươi ... ngươi ... là ai?
- Tại hạ là Chu Mộng Châu đây mà!
Đằng Anh lầm bẩm thì thào:
- Chu Mộng ...Châu, Chu ... Mộng . ... Châu . ...
Qua một lúc, đột nhiên "a" lên một tiếng, ánh mắt hữu thần nhìn Chu Mộng Châu nói:
- Ồ! Ta nhớ ra rồi, tiểu huynh đệ là ... Chu Mộng Châu.
Chu Mộng Châu gật đâu nói:
- Đúng vậy, tại hạ là Chu Mộng Châu!
Đằng Anh thần trí đã hồi tỉnh, tinh thần cũng khá lên, nhìn Chu Mộng Châu rồi lại nhìn quanh, hỏi:
- Đây là đâu? Ngươi đưa ta đến đây?
- Ừm, đây lã Ngưu gia trấn, tôi đưa cô nương đến đây đã năm hôm.
- Năm hôm?
- Phải, đã năm hôm?
- Nói vậy ta hôn mê đến cả năm hôm nay Chu Mộng Châu gật đầu đáp.
- Từ lúc cô nương hôn mê bất tỉnh trong cổ miếu đến giờ mới tỉnh lại.
Đằng Anh cố nhớ lại mọi chuyện, rồi hỏi:
- Tiểu huynh đệ ghi được toa thuốc chứ?
- Ừm, theo đúng cô nương, một toa thuốc uống trong, một toa thuốc rửa các vết thương trên người.
Đằng Anh nghe vậy thì cảm thấy hổ thẹn, hỏi:
- Ngươi tự tay rửa các vết cào sướt trên người ta?
Chu Mộng Châu lúng túng, không tự nhiên nói:
- Vâng.
Đằng Anh nhắm nghiền mắt lại, trên mặt lại phớt hồng.
Chu Mông Châu càng lúng túng ngượng ngập, chẳng biết cô ta có vì chuyện này mà trách cứ mình không. Chẳng ngờ Đằng Anh nhắm mắt, hồi lâu lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Chu Mộng Châu biết cô ta thương thế mới thuyên giảm, người còn yếu, cho nên chẳng đánh động. Tự mình ngồi vào bàn gục đầu nằm nghỉ, chẳng mấy chốc cũng ngủ mất!
Sáng hôm sau Đằng Anh thức dậy trước, nhìn thấy Chu Mộng Châu nằm ngủ ngay trên bàn, chờ chàng thức dậy liền hỏi:
- Cả năm hôm nay người chỉ ngủ như vậy sao?
Chu Mộng Châu không biết dối lòng, gật đầu.
Đằng Anh lặng thinh không nói gì, qua một lúc mới lên tiếng hỏi:
- Hiện tại đã giờ nào?
Chu Mộng Châu bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời, nói:
- Có lẽ đã vào đầu giờ thìn!
- Ồ, hẳn tôi cần uống thuốc!
Chu Mộng Châu nghe hỏi đến chuyện này thì ấp úng trong miệng, không biết nên nói thế nào. Đằng Anh ngược lại, hiểu nhầm, tưởng chàng ngượng ngùng khi mình đã tỉnh lại, không tiện giúp mình rửa vết thương, bèn nói:
- Không sao, lúc tiểu huynh đệ giúp tôi rửa vết thương, tôi cứ nhìn đi nơi khác, coi như tôi chưa hề tỉnh lại là được!
Chu Mộng Châu biết Đằng Anh hiểu nhầm ý mình, nhưng muốn phân bua thì lại không biết nên nói thế nào. Đằng Anh thấy Chu Mộng Châu không cự tuyệt cũng không đáp ứng, chẳng hiểu trong lòng chàng nghĩ gì. Lòng lấy làm lạ đưa mắt nhìn chàng, chỉ thấy trên mặt Chu Mộng Châu mày sầu mày ủ, cứ như trong lòng mang tâm sự gì, liền hỏi:
- Ê, ngươi sao vậy?
Chu Mộng Châu thấy tình hình đến nước này, cố giấu cũng không tiện, bèn thở dài đáp thật:
- Chẳng giấu gì cô nương, tiền tôi mang theo trong người đã hết sạch, đừng nói tiền thuốc ngày hôm nay, mà tiền ăn tiền phòng cũng không có trả.
Đằng Anh "a" lên một tiếng, ngẫm nghĩ giây lát nói:
- Ngươi đến đây giúp ta tìm xem trên đầu còn chiếc trâm không?
Chu Mộng Châu nghe vậy liền đến bên giường, tìm một lúc chẳng thấy, nói:
- Có lẽ đã rơi mất ở trong ngôi miếu.
- Vậy ngươi cứ đến gặp lão chủ thương lượng bảo tiền phòng tiền ăn tạm thời thiếu lại, tiền hốt thuốc nhờ lão ta trả giùm, sau khi hồi phục thương thế trong người, ta sẽ thanh toán hết.
Chu Mộng Châu lắc đầu đáp:
- Không được, tối qua chính lão chủ đến đây phàn nàn, chuyện này e không thành.
Đằng Anh trầm mặc một lúc, bỗng phấn chấn hẳn lên nói:
- Có cách rồi!
- Cách gì?
- Ngươi tìm phấn ra t
<<1 ... 7891011 ... 46>>

Tag:

Ác,Thủ,Tiểu,Tử

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Giả Trang Cao Thủ Tại Dị Giới
[ 4629 ngày trước - Xem: ]
» Âm Dương Thần Chưởng
[ 4704 ngày trước - Xem: ]
» Ảo Kiếm Linh Kỳ
[ 4704 ngày trước - Xem: ]
» Ân Thù Kiếm Lục
[ 4704 ngày trước - Xem: ]
» Ác Thủ Tiểu Tử
[ 4705 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 1909