X-men thời @
Mr.Luân™ [Admin] [On] 27/11/24 - 15:41 |
Linh dắt chiếc Dream ra khỏi nhà trong tâm trạng vui vẻ. Hôm nay có thể coi là ngày mong đợi trong tuần vì có tiết Giáo dục công dân. Tất nhiên Linh chẳng trông đợi gì vào cái môn nhàm chán đó cả nhưng khi cái môn nhàm chán đó được dạy bởi một cô giáo trẻ măng xinh đẹp mới tốt nghiệp trường Công đoàn thì đó lại là chuyện khác.
Tất cả con trai lớp 12A4 (và cả những thằng con trai khác trong các lớp được cô Vân dạy) đều mong đến tiết của cô. Cô có gương mặt trái xoan, hai mắt bồ câu lúc nào cũng có vẻ ngây thơ và mái tóc dài ngang lưng chỉ hơi tỉa một chút. Làn da của cô rất đặc biệt, hai má lúc nào cũng đỏ hồng khiến cô trông càng trẻ hơn tuổi. Từ dáng vẻ đến khuôn mặt cô luôn toát ra một vẻ đẹp thánh thiện và hiền dịu đến kì lạ khiến bất cứ thằng con trai nào trong trường dù đầu gấu đến mấy gặp ánh mắt cô cũng trở thành con cừu non ngoan ngoãn. Đám con gái thì cố bắt chước điệu bộ và cách ăn mặc của cô, một vài đứa tóc uốn xoăn theo mốt đã đi ép tóc thẳng trở lại. Bình thường một cô giáo xinh và trẻ như thế tụi con trai có khi nào tha mà không trêu trọc nhưng với cô Vân thì lại là ngoại lệ, tất cả chúng đều bị khuất phục bởi vẻ thánh thiện đó của cô. Chỉ duy nhất một người không nằm trong số đó. Tất nhiên đó là Linh. Linh không bị khuất phục bởi vẻ đẹp thánh thiện vì nó còn biết một vẻ đẹp khác ở cô và cả những điều bí mật mà có lẽ chỉ bạn trai cô mới biết đến. Có điều Linh vốn là một học sinh ngoan nên dù không bị khuất phục thì nó cũng chẳng trêu trọc gì cô, ngược lại nó rất ngưỡng mộ cô. Sau tiết Toán, cô Vân bước vào lớp với hào quang thường có của mình và bắt đầu bài giảng trong sự im lặng chẳng mấy khi có ở các tiết khác. Tất cả con trai trong lớp há hốc mồm nghe cô giảng thì ít mà ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cô thì nhiều. Chỉ có ánh mắt của Linh là không dừng lại trên khuôn mặt cô mà đang chiếu thẳng vào vị trí lẽ ra là ngực cô Vân nhưng đã bị cái bàn giáo viên che khuất. Nhưng cái bàn giáo viên thì có thấm gì với khả năng của Linh. Chỉ tập trung trong nửa phút Linh đã nhìn xuyên qua bàn và thấy cái cúc áo thứ hai tính từ trên cổ cô Vân xuống. Năm giây nữa nó đã biết hôm nay cô mặc nịt ngực Triumph màu hồng có ren rất kiểu cách. Linh không vội vàng, nó muốn ngắm vẻ đẹp của hai bầu vú cô được nâng đỡ trong chiếc nịt ngực này hơn là xuyên qua nốt lớp vải cuối cùng. Hai bầu vú của cô được bo rất khéo chứng tỏ cô đã lựa chọn nịt ngực rất kĩ chứ không như cô Hường dạy Văn toàn mặc loại đắt tiền mà chẳng hợp. Lúc này hai bầu vú cô phập phồng theo lời cô giảng. Linh say mê ngắm làn da trắng nõn nà, cái khe sâu hun hút tạo ra do nịt vú đẩy hai bầu vú sát lại nhau. Thông thường Linh dừng lại ở mức này vì nó đã có kinh nghiệm, nếu vượt qua cả lớp vải của nịt vú thì hai bầu vú sẽ hiện ra trong hình dạng rất buồn cười do bị nịt vú ép lại. Chỉ thỉnh thoảng muốn ngắm núm vú màu gì nó mới tập trung tư tưởng thêm để vượt qua lớp vải cuối mà thôi. Mắt nó từ từ di chuyển xuống dưới, cô đang ngồi bắt chéo hai chân. Tập trung tư tưởng mươi giây để vượt qua cái quần nhung cô mặc, Linh thích thú phát hiện ra hôm nay cô lại mặc một loại quần lót mới. Đây chính là điều bí mật của cô mà Linh tự hào là có lẽ chỉ mình nó biết. Từ ngày để ý thấy cô hay thay đổi loại quần lót Linh đã thống kê được cô có tới hơn hai chục cái khác nhau và hôm nay cô lại mang một cái mới. Có lẽ bạn trai cô cũng không biết được cô có nhiều quần lót đến thế. Linh đang say sưa chiêm ngưỡng làn vải mỏng có in chìm hình một loại hoa bó sát vào hông cô thì cô Vân đứng dậy. Nó chặc lưỡi tiếc rẻ vì chỉ mất tập trung một thoáng nó lại đã chỉ nhìn thấy cái bàn giáo viên nơi mà trước đó mấy giây còn đang là cái quần lót màu hồng của cô Vân. Lúc này cô đã viết một câu hỏi lên bảng và đi xuống từng dãy bàn xem tụi học sinh trả lời. Linh bắt đầu trò chơi quen thuộc. Nó dựng quyển sách giáo khoa lên trước mặt tập trung tư tưởng và nhìn xuyên qua đó. Khi cô Vân đi được một vòng và bắt đầu tiến về dãy của nó thì tim nó đập nhanh hẳn lên. Dù đã giở trò này bao nhiêu lần không chỉ với cô Vân nhưng nó vẫn thấy hồi hộp. Khi cô Vân còn cách nó bốn bàn nó đã nhìn xuyên qua quần dài của cô, còn cách hai bàn thì Linh nuốt nước bọt thèm thuồng ngắm cái mu cong vút phủ bởi một lớp lông đen nhánh, loăn xoăn ép xuống do cái quần lót cô mặc hơi bó. Bỗng cô dừng lại bàn trên của cái Giang và cúi xem nó viết gì. Linh mừng rỡ vô cùng, mọi lần cô chỉ bước qua và nó chỉ kịp ngắm « thảo nguyên xanh » của cô trong vòng vài giây. Cơ hội như này thường rất hiếm, cả học kì cũng chỉ được vài ba lần mà thôi. Nó say sưa ngắm hết đùi, mông rồi đến l*n cô, đẹp không thể tả. Nhất là cô lại đứng gần, nó nhìn gần như rõ từng sợi lông đen nhánh. Hai đùi cô trong tư thế khép sát lại khiến cái mu hình tam giác như càng nổi vồng lên hơn. Không ai biết Linh đang nghĩ gì và nhìn gì. Nếu có đứa nào trong lớp có chú ý thì chỉ thấy Linh đang dán mắt vào quyển sách giáo khoa mà thôi. Đơn giản vì khả năng nhìn xuyên mọi vật của Linh chẳng ai biết được.
Năm năm trước, khi còn học lớp bảy một lần Linh theo mẹ nó đến cơ quan chơi. Mẹ nó là cán bộ nghiên cứu của phòng Hóa trong một cơ quan khoa học đầu ngành. Mẹ nó sơ ý để nó một mình trong phòng thí nghiệm và Linh như mọi đứa trẻ tinh nghịch khác, lấy các chất pha vào với nhau trong một ống nghiệm. Đến chất lỏng thứ năm có màu xanh lơ thì ống nghiệm phát nổ và làn hơi do hợp chất bốc cháy xông lên khiến Linh không còn nhìn thấy gì nữa. Nó được đưa đi cấp cứu vào bệnh viện Mắt Trung Ương ngay lập tức nhưng các bác sĩ đều bó tay. Họ còn nói phải mổ mắt nó nếu không chất độc sẽ xâm nhập vào não. Nhưng trong thời gian nằm chờ làm thủ tục mổ, đột nhiên Linh nhìn lại được. Thị lực của Linh khôi phục hoàn toàn (đấy là chưa kể còn có thêm khả năng phi thường là nhìn xuyên mọi vật mà lúc đó chưa ai biết, kể cả Linh). Không ai có thể giải thích được tại sao nhưng mẹ Linh thì sung sướng quá nhất định mang Linh về sợ cái hội đồng « lang băm » đó mà tìm hiểu thêm họ đòi cắt luôn đầu Linh chứ chẳng đùa. Tuy nhiên phải một năm sau Linh mới phát hiện ra khả năng kì diệu của mình. Hôm đó là giờ kiểm tra Sử một tiết. Tối hôm trước Linh đi sinh nhật bạn nên không học bài và giờ kiểm tra nó ngồi cắn bút bịa linh tinh. Quyển sách giáo khoa để ngay trước mặt nhưng bố bảo Linh cũng chằng giám dở khi ánh mắt cú vọ của ông thấy cứ quét lên quét xuống khắp lớp. Sau khoảng mười phút thì cạn ý nó ngồi nghĩ mông lung. Đột nhiên nó tự nhủ giá mình nhìn xuyên qua được các trang sách để đến bài 5 thì tốt biết mấy. Trong lúc lơ đãng nhìn cái hình Shongoku trên lớp bìa bọc đột nhiên nó cảm giác như nhìn thấy dòng chữ « Lịch sử lớp 8 » của trang bên trong. Linh cho là ảo giác nhưng khi tập trung hơn nó thấy rõ rành rành, cả vết mực đổ mà vì thế nó phải bọc quyển sách lại nữa. Cứ như là quyển sách không có bìa bọc vậy. Linh kinh ngạc vô cùng, nó quay sang các bạn xung quanh nhưng ai cũng đang chăm chú làm bài. Quay lại quyển sách Linh thở phào khi thấy hình thằng Shongoku như trước. Nhưng chỉ tập trung giây lát, Linh lại nhìn thấy trang bên trong ngay. Quá mừng rỡ, Linh không cần biết tại sao mình làm được, nó bắt đầu tập trung nhìn xuyên dần từng trang một và đến trang 42 thì nó đã đến bài 5. Linh vội vàng đọc qua một lượt, ghi nhớ rồi chép vào bài của mình. Nhưng cứ mỗi lần rời khỏi quyển sách giáo khoa quay sang tờ kiểm tra thì quay lại Linh phải mất đến gần 3 phút mới nhìn được đến trang 42. Còn một vấn đề nữa là nó chỉ nhìn thấy các trang 42, 46, 48 chứ không nhìn được các trang lẻ. Linh nghĩ ra một kế, nó giả vờ lấy quyển sách giáo khoa xuống, thừa biết là ngay lập tức ông thầy sẽ chú ý nhưng nó lại chỉ dùng gáy sách để thay thước kẻ với vẻ mặt vô tư nhất trên đời. Kẻ xong, nó đặt lại quyển sách vào chỗ cũ nhưng lật úp xuống và giờ nó đã có thể đọc được các trang lẻ.
Từ đó, Linh sử dụng khả năng nhìn xuyên mọi vật của mình cho các bài kiểm tra. Linh chẳng biết tại sao mình lại có được khả năng đó, chỉ đoán là sau vụ tai nạn thì có thôi. Trên phương diện vật lý, ta nhìn được một vật là do vật đó phản xạ lại ánh sáng về mắt ta. Khi bị chắn lại, các tia phản xạ đó không đi được đến mắt nên ta không nhìn thấy được vật đó. Ví dụ ta nhìn qua một tờ giấy bóng đỏ thì mọi vật đều màu đỏ vì các tia màu khác bị tờ giấy chặn lại, chỉ cho tia màu đỏ đi qua. Thực tế là dù bị chắn bằng vật gì, tờ giấy, mảnh vải hay bức tường, vẫn có tia sáng len qua được (bằng khúc xạ, phản xạ, v.v giữa các nguyên tử, phân tử của chất) nhưng mắt thường không thể nhìn thấy những tia này. Vụ tai nạn có thể đã biến đổi cấu trúc của mắt Linh khiến nó trở nên cực nhạy và có thể nhìn thấy được những tia này nếu tập trung cao độ. Linh chẳng cần biết đến bản chất vật lý cũng như hoá học của khả năng của mình mà chỉ cần dùng nó cho các bài kiểm tra thôi. Bản thân cũng là một đứa trẻ thông minh nên Linh dễ dàng đứng trong mấy đứa học giỏi nhất lớp qua mấy năm học liền. Tuy nhiên vì phải sử dụng khả năng đặc biệt mới được như thế nên Linh không hé môi nói với ai bí mật của mình, kể cả những đứa bạn thân nhất. Vả lại đến năm lớp 10, Linh còn phát hiện ra năng lực siêu nhiên của mình còn có thể được dùng vào những mục đích « mờ ám » hơn nhiều so với việc quay bài trong giờ kiểm tra.
Hôm đó nó và thằng em trai sang nhà bác gái chơi. Đến nơi em nó và thằng anh họ kém nó 3 tuổi rủ nhau đi bắn Halflife còn mỗi nó ngồi chơi với chị họ. Chuyện này từ trước đến nay vẫn thế vì nó và chị họ lớn tuổi hơn, hợp với nhau hơn còn hai thằng kia bị coi là nhóc. Chị nó tên là Lan vừa mới vào năm thứ nhất Đại học Kinh tế nước da trắng trẻo cũng khá xinh đẹp, nhất là lại đang ở vào thời kì phát triển rực rỡ nhất của người con gái. Ngồi nói chuyện vui vẻ một lúc thì chị Lan bảo muốn đi tắm. Nó ra giá sách chọn một số Văn nghệ quân đội đọc trong lúc đợi. Trong lúc lùi lại khỏi giá sách nó va vào chị Lan làm rớt mấy đồ chị cầm trong tay. Chị Lan bối rối đỏ mặt nhặt nhanh lên nhưng Linh vẫn kịp nhìn thấy cái quần lót be bé màu xanh. Chị Lan vào phòng tắm rồi đóng cửa lại nhưng trong đầu Linh vẫn còn hình ảnh của cái quần lót đấy khiến nó chẳng đọc được gì cả. Chẳng phải lần đầu tiên nó được rửa mắt, ở tuổi nó bọn con trai đã nửa giấm dúi nửa công khai truyền nhau các tấm ảnh download trên Internet. Nhưng nhìn tận mắt và lại gần như thế thì chưa bao giờ. Thế là « tà ý » trong nó bắt đầu nổi lên. Nó phải đấu tranh tư tưởng một lúc mới đi đến quyết định « chậc, chỉ nhìn một lúc thôi thì có sao ? ». Trước đây cũng đã vài lần nó liếc trộm ngực chị Lan khi chị mặc áo phông ở nhà mà không mặc áo lót. Và nó bỏ sách đấy đến trước cửa phòng tắm áp tai vào nghe. Trong phòng tắm có tiếng sột soạt cởi bỏ quần áo của chị Lan. Nó hồi hộp lùi lại cố tập trung tư tưởng để nhìn xuyên qua bức tường nhưng mãi không làm được vì vừa lo bị bắt gặp vừa phấn khích trước cảnh sắp được thấy. Để yên tâm, nó chạy đi kiểm tra thấy bác gái đang làm cơm, bác trai xem tivi, hai thằng kia chắc còn đi chơi còn lâu. Và nó trở lại phòng tắm thử lại lần nữa. Lần này nó đã thành công, bức tường phòng tắm như biến mất và kia chị Lan đang khỏa thân đứng dưới vòi sen để cho các tia nước nhỏ xíu tưới từ trên đầu xuống. Trống ngực Linh đập thình thịch trước những gì đang nhìn thấy. Phải ai đó đã từng nhìn trộm một người con gái tắm mới hiểu được cảm giác của Linh lúc này : hồi hộp, lo sợ, thích thú, mặc cảm, thỏa mãn, … Cảnh tượng trong phòng tắm đẹp không bút nào tả xiết và dù sau này Linh đã nhìn trộm không biết bao nhiêu người con gái khác nhưng trong nó vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên này. Nó lặng người ngắm chị Lan xoay bên nọ, bên kia cho các tia nước tưới đều lên khắp cơ thể. Hai vú chị trắng muốt, bầu bĩnh với núm vú cong cong, đỏ hồng. Từng dòng nước chảy từ trên cổ xuống, lăn giữa khe của hai bầu vú hoặc vòng quanh bầu vú rồi xuống bụng, xuống hai bên hông chị, tụ lại ở giữa hai đùi theo đám lông đen mượt nhỏ xuống nền nhà. Những lúc chị Lan quay về phía nó, nó thỏa thê ngắm cái mu cong mẩy và đám lông bết nước, nước theo túm lông nhỏ xuống trông như thạch nhũ trong hang có điều đây là … « hắc thạch ». Khi chị Lan quay lưng lại, nó chiêm ngưỡng vẻ săn chắc của đôi mông và cái eo thon nhỏ. Khi chị Lan đứng nghiêng ngửa mặt cho nước từ vòi sen chảy tràn xuống ngực thì Linh vô thức đưa tay vào trong quần nắm chặt lấy của quý đang cương cứng nóng hổi. Hai bầu vú chị ưỡn cong lên trong tư thế này trông kích thích vô cùng khiến nó phải lôi con cu ra khỏi quần giật lấy giật để. Chỉ ba phút sau, khi chị Lan ngồi dạng háng chĩa vòi sen vào giữa hai đùi và kì cọ chỗ đó thì Linh đã hết chịu nổi, nó gồng mạnh người bắn những luồng tinh dịch đầu tiên trong đời lên tường phòng tắm. Thở hổn hển, nó không nhìn thấy hình ảnh chị Lan nữa mà chỉ thấy những vệt tinh dịch trắng đục trên bức tường. Hoảng hốt, nó chạy đi kiếm giẻ lau sạch các vết đó rồi xuống nhà dưới kiểm tra thấy hai bác vẫn đang nấu cơm và xem ti vi thì yên tâm trở lên nhà trên. Chị Lan lúc này đã tắm gần xong. Chị lấy khăn tắm lau khô người và bắt đầu mặc quần áo. Linh nhìn chị vòng cái nịt ngực qua eo, cài hai cái móc lại với nhau ở phía bụng rồi mới xoay nịt ngực ra phía trước và xỏ hai tay qua hai quai. Té ra con gái mặc nịt ngực như thế này đây, Linh thầm nghĩ. Rồi chị lấy trên móc xuống cái quần lót màu xanh be bé mà ban nãy Linh đã nhìn thấy và xỏ hai chân vào kéo lên. Cái quần lót rất vừa vặn, nó ôm gọn hai hông và mông chị, chị lấy tay vuốt vuốt phía trước cho đám lông ép xuống rồi bắt đầu mặc bộ đồ ở nhà. Linh giật mình nhón gót trở lại phòng lấy quyển Văn nghệ quân đội đặt lên hai đùi giả vở đọc nhưng thực ra để che giấu cái cục vẫn còn u lên chỗ đũng quần.
Từ đó Linh bắt đầu có cái nhìn khác về thế giới con gái. Đơn giản vì nó nhìn được những thứ mà bọn con trai khác không nhìn thấy. Đầu tiên nó quan sát bọn con gái trong lớp. Lớp nó nổi tiếng có nhiều đứa xinh nhất trường, ăn mặc, tóc tai lại moden. Thế nhưng đó là những gì bọn con trai khác nhìn thấy, với Linh lại khác. Chỉ cần nó muốn là nó biết được hôm nay đám con gái trong lớp mặc đồ lót màu gì trong khi bọn con trai khác phải giả vờ rơi bút rồi chui xuống gầm bàn đoán già đoán non. Nó còn biết được cái Mai trông đô thế chứ thực ra là đồ độn, ngực chỉ bé như quả cau, hay cái Thanh ngực hơi chảy nhưng dùng loại nịt nâng nên lúc nào trông cũng nảy tưng tưng. Rồi đứa nào hôm nay có kinh, dùng loại băng vệ sinh gì, lông chỗ đó rậm hay thưa, xoăn hay không xoăn nó đều biết hết. Cả các cô giáo Linh cũng không tha, nhất là những cô trẻ và xinh như cô Vân. Trong mắt bọn học sinh khác, đó là những cô giáo trang nghiêm đang giảng bài trên bảng còn trong mắt Linh đó lại là những cô người mẫu đang trình diễn mốt thời trang đồ lót. Tóm lại, xem người khác mặc đồ lót gì đã trở thành thú vui của Linh. Thực ra Linh cũng chẳng biến thái hơn những người khác, chẳng qua nó có cơ hội mà thôi. Một cô gái mặc quần trễ cạp cưỡi trên con Spacy để hở cả cái eo và lai quần lót màu đen hay đỏ đằng sau thì có thằng đàn ông nào đi qua mà không dán mắt vào nhìn? Linh đã từng bật cười thương hại nhìn những gã đàn ông, thậm chí đã hai màu tóc đi ngang qua những cô gái như thế còn cố nghển cổ để ngó sâu hơn vào trong. Trong khi nó chỉ cần tập trung vài giây là đọc được ngay mác của loại quần và hoa văn thêu trên đó hay thậm chí là nốt
Tất cả con trai lớp 12A4 (và cả những thằng con trai khác trong các lớp được cô Vân dạy) đều mong đến tiết của cô. Cô có gương mặt trái xoan, hai mắt bồ câu lúc nào cũng có vẻ ngây thơ và mái tóc dài ngang lưng chỉ hơi tỉa một chút. Làn da của cô rất đặc biệt, hai má lúc nào cũng đỏ hồng khiến cô trông càng trẻ hơn tuổi. Từ dáng vẻ đến khuôn mặt cô luôn toát ra một vẻ đẹp thánh thiện và hiền dịu đến kì lạ khiến bất cứ thằng con trai nào trong trường dù đầu gấu đến mấy gặp ánh mắt cô cũng trở thành con cừu non ngoan ngoãn. Đám con gái thì cố bắt chước điệu bộ và cách ăn mặc của cô, một vài đứa tóc uốn xoăn theo mốt đã đi ép tóc thẳng trở lại. Bình thường một cô giáo xinh và trẻ như thế tụi con trai có khi nào tha mà không trêu trọc nhưng với cô Vân thì lại là ngoại lệ, tất cả chúng đều bị khuất phục bởi vẻ thánh thiện đó của cô. Chỉ duy nhất một người không nằm trong số đó. Tất nhiên đó là Linh. Linh không bị khuất phục bởi vẻ đẹp thánh thiện vì nó còn biết một vẻ đẹp khác ở cô và cả những điều bí mật mà có lẽ chỉ bạn trai cô mới biết đến. Có điều Linh vốn là một học sinh ngoan nên dù không bị khuất phục thì nó cũng chẳng trêu trọc gì cô, ngược lại nó rất ngưỡng mộ cô. Sau tiết Toán, cô Vân bước vào lớp với hào quang thường có của mình và bắt đầu bài giảng trong sự im lặng chẳng mấy khi có ở các tiết khác. Tất cả con trai trong lớp há hốc mồm nghe cô giảng thì ít mà ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cô thì nhiều. Chỉ có ánh mắt của Linh là không dừng lại trên khuôn mặt cô mà đang chiếu thẳng vào vị trí lẽ ra là ngực cô Vân nhưng đã bị cái bàn giáo viên che khuất. Nhưng cái bàn giáo viên thì có thấm gì với khả năng của Linh. Chỉ tập trung trong nửa phút Linh đã nhìn xuyên qua bàn và thấy cái cúc áo thứ hai tính từ trên cổ cô Vân xuống. Năm giây nữa nó đã biết hôm nay cô mặc nịt ngực Triumph màu hồng có ren rất kiểu cách. Linh không vội vàng, nó muốn ngắm vẻ đẹp của hai bầu vú cô được nâng đỡ trong chiếc nịt ngực này hơn là xuyên qua nốt lớp vải cuối cùng. Hai bầu vú của cô được bo rất khéo chứng tỏ cô đã lựa chọn nịt ngực rất kĩ chứ không như cô Hường dạy Văn toàn mặc loại đắt tiền mà chẳng hợp. Lúc này hai bầu vú cô phập phồng theo lời cô giảng. Linh say mê ngắm làn da trắng nõn nà, cái khe sâu hun hút tạo ra do nịt vú đẩy hai bầu vú sát lại nhau. Thông thường Linh dừng lại ở mức này vì nó đã có kinh nghiệm, nếu vượt qua cả lớp vải của nịt vú thì hai bầu vú sẽ hiện ra trong hình dạng rất buồn cười do bị nịt vú ép lại. Chỉ thỉnh thoảng muốn ngắm núm vú màu gì nó mới tập trung tư tưởng thêm để vượt qua lớp vải cuối mà thôi. Mắt nó từ từ di chuyển xuống dưới, cô đang ngồi bắt chéo hai chân. Tập trung tư tưởng mươi giây để vượt qua cái quần nhung cô mặc, Linh thích thú phát hiện ra hôm nay cô lại mặc một loại quần lót mới. Đây chính là điều bí mật của cô mà Linh tự hào là có lẽ chỉ mình nó biết. Từ ngày để ý thấy cô hay thay đổi loại quần lót Linh đã thống kê được cô có tới hơn hai chục cái khác nhau và hôm nay cô lại mang một cái mới. Có lẽ bạn trai cô cũng không biết được cô có nhiều quần lót đến thế. Linh đang say sưa chiêm ngưỡng làn vải mỏng có in chìm hình một loại hoa bó sát vào hông cô thì cô Vân đứng dậy. Nó chặc lưỡi tiếc rẻ vì chỉ mất tập trung một thoáng nó lại đã chỉ nhìn thấy cái bàn giáo viên nơi mà trước đó mấy giây còn đang là cái quần lót màu hồng của cô Vân. Lúc này cô đã viết một câu hỏi lên bảng và đi xuống từng dãy bàn xem tụi học sinh trả lời. Linh bắt đầu trò chơi quen thuộc. Nó dựng quyển sách giáo khoa lên trước mặt tập trung tư tưởng và nhìn xuyên qua đó. Khi cô Vân đi được một vòng và bắt đầu tiến về dãy của nó thì tim nó đập nhanh hẳn lên. Dù đã giở trò này bao nhiêu lần không chỉ với cô Vân nhưng nó vẫn thấy hồi hộp. Khi cô Vân còn cách nó bốn bàn nó đã nhìn xuyên qua quần dài của cô, còn cách hai bàn thì Linh nuốt nước bọt thèm thuồng ngắm cái mu cong vút phủ bởi một lớp lông đen nhánh, loăn xoăn ép xuống do cái quần lót cô mặc hơi bó. Bỗng cô dừng lại bàn trên của cái Giang và cúi xem nó viết gì. Linh mừng rỡ vô cùng, mọi lần cô chỉ bước qua và nó chỉ kịp ngắm « thảo nguyên xanh » của cô trong vòng vài giây. Cơ hội như này thường rất hiếm, cả học kì cũng chỉ được vài ba lần mà thôi. Nó say sưa ngắm hết đùi, mông rồi đến l*n cô, đẹp không thể tả. Nhất là cô lại đứng gần, nó nhìn gần như rõ từng sợi lông đen nhánh. Hai đùi cô trong tư thế khép sát lại khiến cái mu hình tam giác như càng nổi vồng lên hơn. Không ai biết Linh đang nghĩ gì và nhìn gì. Nếu có đứa nào trong lớp có chú ý thì chỉ thấy Linh đang dán mắt vào quyển sách giáo khoa mà thôi. Đơn giản vì khả năng nhìn xuyên mọi vật của Linh chẳng ai biết được.
Năm năm trước, khi còn học lớp bảy một lần Linh theo mẹ nó đến cơ quan chơi. Mẹ nó là cán bộ nghiên cứu của phòng Hóa trong một cơ quan khoa học đầu ngành. Mẹ nó sơ ý để nó một mình trong phòng thí nghiệm và Linh như mọi đứa trẻ tinh nghịch khác, lấy các chất pha vào với nhau trong một ống nghiệm. Đến chất lỏng thứ năm có màu xanh lơ thì ống nghiệm phát nổ và làn hơi do hợp chất bốc cháy xông lên khiến Linh không còn nhìn thấy gì nữa. Nó được đưa đi cấp cứu vào bệnh viện Mắt Trung Ương ngay lập tức nhưng các bác sĩ đều bó tay. Họ còn nói phải mổ mắt nó nếu không chất độc sẽ xâm nhập vào não. Nhưng trong thời gian nằm chờ làm thủ tục mổ, đột nhiên Linh nhìn lại được. Thị lực của Linh khôi phục hoàn toàn (đấy là chưa kể còn có thêm khả năng phi thường là nhìn xuyên mọi vật mà lúc đó chưa ai biết, kể cả Linh). Không ai có thể giải thích được tại sao nhưng mẹ Linh thì sung sướng quá nhất định mang Linh về sợ cái hội đồng « lang băm » đó mà tìm hiểu thêm họ đòi cắt luôn đầu Linh chứ chẳng đùa. Tuy nhiên phải một năm sau Linh mới phát hiện ra khả năng kì diệu của mình. Hôm đó là giờ kiểm tra Sử một tiết. Tối hôm trước Linh đi sinh nhật bạn nên không học bài và giờ kiểm tra nó ngồi cắn bút bịa linh tinh. Quyển sách giáo khoa để ngay trước mặt nhưng bố bảo Linh cũng chằng giám dở khi ánh mắt cú vọ của ông thấy cứ quét lên quét xuống khắp lớp. Sau khoảng mười phút thì cạn ý nó ngồi nghĩ mông lung. Đột nhiên nó tự nhủ giá mình nhìn xuyên qua được các trang sách để đến bài 5 thì tốt biết mấy. Trong lúc lơ đãng nhìn cái hình Shongoku trên lớp bìa bọc đột nhiên nó cảm giác như nhìn thấy dòng chữ « Lịch sử lớp 8 » của trang bên trong. Linh cho là ảo giác nhưng khi tập trung hơn nó thấy rõ rành rành, cả vết mực đổ mà vì thế nó phải bọc quyển sách lại nữa. Cứ như là quyển sách không có bìa bọc vậy. Linh kinh ngạc vô cùng, nó quay sang các bạn xung quanh nhưng ai cũng đang chăm chú làm bài. Quay lại quyển sách Linh thở phào khi thấy hình thằng Shongoku như trước. Nhưng chỉ tập trung giây lát, Linh lại nhìn thấy trang bên trong ngay. Quá mừng rỡ, Linh không cần biết tại sao mình làm được, nó bắt đầu tập trung nhìn xuyên dần từng trang một và đến trang 42 thì nó đã đến bài 5. Linh vội vàng đọc qua một lượt, ghi nhớ rồi chép vào bài của mình. Nhưng cứ mỗi lần rời khỏi quyển sách giáo khoa quay sang tờ kiểm tra thì quay lại Linh phải mất đến gần 3 phút mới nhìn được đến trang 42. Còn một vấn đề nữa là nó chỉ nhìn thấy các trang 42, 46, 48 chứ không nhìn được các trang lẻ. Linh nghĩ ra một kế, nó giả vờ lấy quyển sách giáo khoa xuống, thừa biết là ngay lập tức ông thầy sẽ chú ý nhưng nó lại chỉ dùng gáy sách để thay thước kẻ với vẻ mặt vô tư nhất trên đời. Kẻ xong, nó đặt lại quyển sách vào chỗ cũ nhưng lật úp xuống và giờ nó đã có thể đọc được các trang lẻ.
Từ đó, Linh sử dụng khả năng nhìn xuyên mọi vật của mình cho các bài kiểm tra. Linh chẳng biết tại sao mình lại có được khả năng đó, chỉ đoán là sau vụ tai nạn thì có thôi. Trên phương diện vật lý, ta nhìn được một vật là do vật đó phản xạ lại ánh sáng về mắt ta. Khi bị chắn lại, các tia phản xạ đó không đi được đến mắt nên ta không nhìn thấy được vật đó. Ví dụ ta nhìn qua một tờ giấy bóng đỏ thì mọi vật đều màu đỏ vì các tia màu khác bị tờ giấy chặn lại, chỉ cho tia màu đỏ đi qua. Thực tế là dù bị chắn bằng vật gì, tờ giấy, mảnh vải hay bức tường, vẫn có tia sáng len qua được (bằng khúc xạ, phản xạ, v.v giữa các nguyên tử, phân tử của chất) nhưng mắt thường không thể nhìn thấy những tia này. Vụ tai nạn có thể đã biến đổi cấu trúc của mắt Linh khiến nó trở nên cực nhạy và có thể nhìn thấy được những tia này nếu tập trung cao độ. Linh chẳng cần biết đến bản chất vật lý cũng như hoá học của khả năng của mình mà chỉ cần dùng nó cho các bài kiểm tra thôi. Bản thân cũng là một đứa trẻ thông minh nên Linh dễ dàng đứng trong mấy đứa học giỏi nhất lớp qua mấy năm học liền. Tuy nhiên vì phải sử dụng khả năng đặc biệt mới được như thế nên Linh không hé môi nói với ai bí mật của mình, kể cả những đứa bạn thân nhất. Vả lại đến năm lớp 10, Linh còn phát hiện ra năng lực siêu nhiên của mình còn có thể được dùng vào những mục đích « mờ ám » hơn nhiều so với việc quay bài trong giờ kiểm tra.
Hôm đó nó và thằng em trai sang nhà bác gái chơi. Đến nơi em nó và thằng anh họ kém nó 3 tuổi rủ nhau đi bắn Halflife còn mỗi nó ngồi chơi với chị họ. Chuyện này từ trước đến nay vẫn thế vì nó và chị họ lớn tuổi hơn, hợp với nhau hơn còn hai thằng kia bị coi là nhóc. Chị nó tên là Lan vừa mới vào năm thứ nhất Đại học Kinh tế nước da trắng trẻo cũng khá xinh đẹp, nhất là lại đang ở vào thời kì phát triển rực rỡ nhất của người con gái. Ngồi nói chuyện vui vẻ một lúc thì chị Lan bảo muốn đi tắm. Nó ra giá sách chọn một số Văn nghệ quân đội đọc trong lúc đợi. Trong lúc lùi lại khỏi giá sách nó va vào chị Lan làm rớt mấy đồ chị cầm trong tay. Chị Lan bối rối đỏ mặt nhặt nhanh lên nhưng Linh vẫn kịp nhìn thấy cái quần lót be bé màu xanh. Chị Lan vào phòng tắm rồi đóng cửa lại nhưng trong đầu Linh vẫn còn hình ảnh của cái quần lót đấy khiến nó chẳng đọc được gì cả. Chẳng phải lần đầu tiên nó được rửa mắt, ở tuổi nó bọn con trai đã nửa giấm dúi nửa công khai truyền nhau các tấm ảnh download trên Internet. Nhưng nhìn tận mắt và lại gần như thế thì chưa bao giờ. Thế là « tà ý » trong nó bắt đầu nổi lên. Nó phải đấu tranh tư tưởng một lúc mới đi đến quyết định « chậc, chỉ nhìn một lúc thôi thì có sao ? ». Trước đây cũng đã vài lần nó liếc trộm ngực chị Lan khi chị mặc áo phông ở nhà mà không mặc áo lót. Và nó bỏ sách đấy đến trước cửa phòng tắm áp tai vào nghe. Trong phòng tắm có tiếng sột soạt cởi bỏ quần áo của chị Lan. Nó hồi hộp lùi lại cố tập trung tư tưởng để nhìn xuyên qua bức tường nhưng mãi không làm được vì vừa lo bị bắt gặp vừa phấn khích trước cảnh sắp được thấy. Để yên tâm, nó chạy đi kiểm tra thấy bác gái đang làm cơm, bác trai xem tivi, hai thằng kia chắc còn đi chơi còn lâu. Và nó trở lại phòng tắm thử lại lần nữa. Lần này nó đã thành công, bức tường phòng tắm như biến mất và kia chị Lan đang khỏa thân đứng dưới vòi sen để cho các tia nước nhỏ xíu tưới từ trên đầu xuống. Trống ngực Linh đập thình thịch trước những gì đang nhìn thấy. Phải ai đó đã từng nhìn trộm một người con gái tắm mới hiểu được cảm giác của Linh lúc này : hồi hộp, lo sợ, thích thú, mặc cảm, thỏa mãn, … Cảnh tượng trong phòng tắm đẹp không bút nào tả xiết và dù sau này Linh đã nhìn trộm không biết bao nhiêu người con gái khác nhưng trong nó vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên này. Nó lặng người ngắm chị Lan xoay bên nọ, bên kia cho các tia nước tưới đều lên khắp cơ thể. Hai vú chị trắng muốt, bầu bĩnh với núm vú cong cong, đỏ hồng. Từng dòng nước chảy từ trên cổ xuống, lăn giữa khe của hai bầu vú hoặc vòng quanh bầu vú rồi xuống bụng, xuống hai bên hông chị, tụ lại ở giữa hai đùi theo đám lông đen mượt nhỏ xuống nền nhà. Những lúc chị Lan quay về phía nó, nó thỏa thê ngắm cái mu cong mẩy và đám lông bết nước, nước theo túm lông nhỏ xuống trông như thạch nhũ trong hang có điều đây là … « hắc thạch ». Khi chị Lan quay lưng lại, nó chiêm ngưỡng vẻ săn chắc của đôi mông và cái eo thon nhỏ. Khi chị Lan đứng nghiêng ngửa mặt cho nước từ vòi sen chảy tràn xuống ngực thì Linh vô thức đưa tay vào trong quần nắm chặt lấy của quý đang cương cứng nóng hổi. Hai bầu vú chị ưỡn cong lên trong tư thế này trông kích thích vô cùng khiến nó phải lôi con cu ra khỏi quần giật lấy giật để. Chỉ ba phút sau, khi chị Lan ngồi dạng háng chĩa vòi sen vào giữa hai đùi và kì cọ chỗ đó thì Linh đã hết chịu nổi, nó gồng mạnh người bắn những luồng tinh dịch đầu tiên trong đời lên tường phòng tắm. Thở hổn hển, nó không nhìn thấy hình ảnh chị Lan nữa mà chỉ thấy những vệt tinh dịch trắng đục trên bức tường. Hoảng hốt, nó chạy đi kiếm giẻ lau sạch các vết đó rồi xuống nhà dưới kiểm tra thấy hai bác vẫn đang nấu cơm và xem ti vi thì yên tâm trở lên nhà trên. Chị Lan lúc này đã tắm gần xong. Chị lấy khăn tắm lau khô người và bắt đầu mặc quần áo. Linh nhìn chị vòng cái nịt ngực qua eo, cài hai cái móc lại với nhau ở phía bụng rồi mới xoay nịt ngực ra phía trước và xỏ hai tay qua hai quai. Té ra con gái mặc nịt ngực như thế này đây, Linh thầm nghĩ. Rồi chị lấy trên móc xuống cái quần lót màu xanh be bé mà ban nãy Linh đã nhìn thấy và xỏ hai chân vào kéo lên. Cái quần lót rất vừa vặn, nó ôm gọn hai hông và mông chị, chị lấy tay vuốt vuốt phía trước cho đám lông ép xuống rồi bắt đầu mặc bộ đồ ở nhà. Linh giật mình nhón gót trở lại phòng lấy quyển Văn nghệ quân đội đặt lên hai đùi giả vở đọc nhưng thực ra để che giấu cái cục vẫn còn u lên chỗ đũng quần.
Từ đó Linh bắt đầu có cái nhìn khác về thế giới con gái. Đơn giản vì nó nhìn được những thứ mà bọn con trai khác không nhìn thấy. Đầu tiên nó quan sát bọn con gái trong lớp. Lớp nó nổi tiếng có nhiều đứa xinh nhất trường, ăn mặc, tóc tai lại moden. Thế nhưng đó là những gì bọn con trai khác nhìn thấy, với Linh lại khác. Chỉ cần nó muốn là nó biết được hôm nay đám con gái trong lớp mặc đồ lót màu gì trong khi bọn con trai khác phải giả vờ rơi bút rồi chui xuống gầm bàn đoán già đoán non. Nó còn biết được cái Mai trông đô thế chứ thực ra là đồ độn, ngực chỉ bé như quả cau, hay cái Thanh ngực hơi chảy nhưng dùng loại nịt nâng nên lúc nào trông cũng nảy tưng tưng. Rồi đứa nào hôm nay có kinh, dùng loại băng vệ sinh gì, lông chỗ đó rậm hay thưa, xoăn hay không xoăn nó đều biết hết. Cả các cô giáo Linh cũng không tha, nhất là những cô trẻ và xinh như cô Vân. Trong mắt bọn học sinh khác, đó là những cô giáo trang nghiêm đang giảng bài trên bảng còn trong mắt Linh đó lại là những cô người mẫu đang trình diễn mốt thời trang đồ lót. Tóm lại, xem người khác mặc đồ lót gì đã trở thành thú vui của Linh. Thực ra Linh cũng chẳng biến thái hơn những người khác, chẳng qua nó có cơ hội mà thôi. Một cô gái mặc quần trễ cạp cưỡi trên con Spacy để hở cả cái eo và lai quần lót màu đen hay đỏ đằng sau thì có thằng đàn ông nào đi qua mà không dán mắt vào nhìn? Linh đã từng bật cười thương hại nhìn những gã đàn ông, thậm chí đã hai màu tóc đi ngang qua những cô gái như thế còn cố nghển cổ để ngó sâu hơn vào trong. Trong khi nó chỉ cần tập trung vài giây là đọc được ngay mác của loại quần và hoa văn thêu trên đó hay thậm chí là nốt