Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
Mr.Luân™ [Admin] [On] 27/11/24 - 21:37 |
u của nó sẽ bỏ nó đi như ba của nó. Nếu mẹ mất nó biết làm gì đây?? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu nó, mà câu hỏi quan trọng nhất là… Mẹ nó có thể tỉnh lại không?
Hết chap 8
Chap 9:
Cuối cùng cũng đến bệnh viện, nó chạy vào khu cấp cứu. Các bác sĩ đang cấp cứu cho mẹ nó, nó ngồi đó đợi 15p, 30p, 1 tiếng. Thời gian đợi chờ là thời gian dài nhất, nó ngồi đó, nước mắt chảy ra mà cảm thấy ruột gan như nóng bừng lên. Cuối cùng các bác sĩ cũng bước ra,
- Mẹ cháu sao rồi ạ thưa bs?- Nó quýnh quáng hỏi
- Chấn thương não bộ! Tỉ lệ bệnh nhân tỉnh lại là rất thấp, nếu tỉnh lại cũng phải sống thực vật suốt đời!- BS nói chầm chậm nhưng như sét đánh vào tai nó. Mới sáng nay mẹ nó còn cười và nói chuyện với nó mà, sao giờ lại nằm ở đây. Nhìn mặt mẹ nó tái bệch đi, nó lại òa lên khóc, khóc thật nhiều như 10 năm trước khi bố nó mãi mãi ra đi.
- Mẹ ơi! Rồi đây con sẽ làm sao? Không có mẹ ai sẽ đá vào mông con mỗi buổi sáng? Ai sẽ nấu cơm cho con ăn đây mẹ? Mẹ tỉnh lại nhìn con đi mẹ à? Đừng nhắm mắt như thế! Huhu! Con đã làm mẹ ra nông nỗi này, chỉ tại con không mang cơm theo làm mẹ phải đưa đến cho con! Tại con hết! Mẹ hãy dậy mắng con đi!
- Cháu gái! Mẹ cháu phải nhập viện để chúng tôi tiện theo dõi, cháu hãy ra làm thủ tục nhập viện đi! Và…tiền viện phí khá mắc.
Nó lủi thủi ra quầy làm thủ tục mà nước mắt vẫn không ngừng rơi, hức hức. Nó đã làm mẹ nó nằm đây như vậy. Nó phải có trách nhiệm lo cho mẹ của nó. Nó không muốn dùng tiền ông nội để đóng, chính nó sẽ tự kiếm việc làm để lo cho mẹ nó. Viện phí 1 tháng là 3 triệu, tiền học của nó 1 tháng 2 triệu, cộng với tiền ăn ở, điện nước… là khoảng 8 triệu. Kiếm công việc nào lương cao như vậy được chứ? Nó đi về buồn bã và thấy người ta có dán tuyển người giúp việc lương 10tr/tháng. Không giới hạn về độ tuổi, nó mừng quýnh lên đi tìm theo địa chỉ đó, 1 căn biệt thự nằm ở khu AB, tuy không lớn = nhà nội nó nhưng cũng bề thế lắm rồi.
- Xin chào! Tìm ai ạ?- 1 cô giúp việc trọn trịa ra mở cửa
- Dạ cháu muốn xin việc! Cháu thấy có dán giấy tìm người giúp việc ạ!- Nó giơ tờ giấy ra
- Cháu còn đi học à?- Bà cô mập đó nhìn bộ đồng phục nó rồi nói
- Vú ơi, tôi muốn 1 ly nước trái cây!- Tiếng con gái lảnh lót trong nhà vang ra, nghe giọng hơi chua ngoa xí
- Thưa cô chủ, cô bé này xin vào làm người hầu riêng cho cô! Cô chịu không?- Bà mập dắt nó vào nhà trình diện “cô chủ”
- Thì ra là mày! Được, nhận!- Nhỏ đó nói rồi bỏ đi, môi mỉm cười gian xảo. Không khó để nó nhận ra đó chính là nhỏ đã đánh và dội rượu lên người nó trong bar- Chính là nhỏ Chi.
- Cháu gái! 1 tuần cháu làm việc 6 ngày, 6h mỗi ngày cháu phải có mặt ở đây để lo cho cô chủ đi học. Sau giờ học cháu sẽ về đây và phục vụ cô chủ tới 9h30 nhé! Vì cứ khoảng 9h30 tối là cô chủ đi chơi thôi!
- Cũng khá dễ dàng ạ! Cháu cảm ơn cô!- Nó chào bà mập rồi ra về. Trênđường về nó suy nghĩ ngẩn ngơ, liệu nhỏ đó sẽ làm khó nó không? Công việc sẽ ra sao? Và nó nghĩ tới mẹ nó, nó lại khóc thút thít 1 mình. 1 chiếc siêu xe chạy ngang qua và rọi đèn vào người nó làm nó chói mắt không nhận ra người trong xe. Nhưng người trong xe lại nhận ra nó.
- Nhỏ đó làm gì ở khu này nhỉ? Sao lại khóc thế kia?- Nhất Linh nghĩ thầm, nhỉn vẻ mặt tội nghiệp và dễ thương của nó khi khóc- má đỏ hồng, mắt ươn ướt long lanh- làm cậu không khỏi bồi hồi, suốt buổi tối cứ suy nghĩ về nó mãi, thành ra…mất ngủ luôn! =">">
Còn về phần nó, khi về nhà thấy Quân đứng đợi trước cửa, khuôn mặt lo lắng, trên tay đang xách cặp nó.
- Tớ có tới bệnh viện nhưng không thấy cậu, tớ mang cặp cho cậu nè!- Quân đưa cặp ra
Bất ngờ, nó chủ động ôm lấy Quân và khóc nức nở. Việc xảy ra ngày hôm nay là quá sức chịu đựng đối với 1 con bé yếu ớt như nó, và nó sợ…mẹ nó lỡ không tỉnh lại thì sao?
- Tớ khổ quá Quân ơi! Huhu!- Nó
- Nín đi! Tớ sẽ luôn bên cậu!- Quân vuốt nhẹ mái tóc nó, thì ra cậu lo lắng cho nó như thế
Trong đầu nó bỗng nhớ tới nụ cười tinh nghịch của Nhất Nguyên, ước gì có anh ấy ở đây. Anh ấy sẽ làm nó vui lại thôi! ( Chẳng lẽ nó thích Nguyên @@)
…
- Bình tĩnh lại chưa?- Quân vỗ vai nó
- Uhm! Rồi! Cám ơn cậu đã an ủi tớ!- Nó lấy tay chùi nước mắt
- Cậu…đừng khóc nữa, cậu cười trông đẹp hơn!- Quân ngập ngừng, lại 1 người khen nó cười đẹp. Nhưng tâm trạng nó lúc này khogn6 thể nào mà cười được.
- Uhm! Cũng trễ rồi! Cậu về nhà đi! Tớ phải vào bệnh viện trông mẹ tớ.
- Uhm! Tạm biệt cậu!- Quân chào nó rồi ra về.
Nó bước vào nhà, tất cả hoa trong tiệm nó đều đã héo tàn. Căn nhà thật lạnh lẽo khi không có mẹ nó, không có hơi ấm nóng của nồi súp mẹ nấu, không có tiếng cười. Ngôi nhà nhỏ này đã từng là 1 nơi hạnh phúc nhất trần đời đối với nó. Xe đạp của bố nó thì Quân cũng đưa qua trả rồi, nó lấy 1 ít đồ dùng và sách vở của nó rồi tới bệnh viện.
Uyên không gọi về, Ken không nhắn tin. Nó trải qua 1 đêm cô đơn trong bệnh viện…
Lúc này đây, tại trung tâm thành phố…
- Ông anh quý hóa, sao hôm nay lại tập hợp đồng bọn ra đua xe hả?- Nhất Linh hỏi Nhất Nguyên
- À hôm nay tâm trạng anh mày hơi bị vui!-Nhất Nguyên hí hửng
- Sáng được kiss em gái dễ thương nên vui à?- Nhất Hưng giả vờ hỏi
- Hí hí, đúng thế!-Nhất Nguyên cười, Linh cảm thấy hơi bực tức
- Nhất Quân chưa tới à? Cái tên đó, như con rùa!- Nhất Linh trút giận
- Nói cho cẩn thận, tao là anh họ của mày đấy! Kêu tao là Quân được rồi!- Quân tới
- Phải kêu Nhất Quân đểphân biệt với tên gà rù Nhật Quân chứ!- Linh mỉa mai
- Tâm trạng tao không được vui! Đừng chọc tao
- Thôi cho anh đây xin 2 đứa đi! Anh em mà như kẻ thù! Hồi đó 2 đứa mày thân lắm mà!- Nguyên can
- Đúng đấy! Còn thân hơn cả em nữa!- Hưng chen vô
- Nếu thằng **** này không bỏ đi khỏi biệt thự chính!- Linh chỉ tay vào Quân
- Kệ tao! Vì lão già đó làm mẹ tao mất!- Quân nói
- Grrr! Đua thôi!- Linh nói
- Ok! Đám kia đợi nãy giờ rồi kìa!- Nguyên hùa
Và trên đường lộ, có 4 chiếc môtô phân khối lớn chạy như bay tới điểm hẹn, các hoàng tử ngồi lái khiến bao cô gái phải ngoái nhìn theo.
Hết chap 9
Chap 10:
5h30’, trời lờ mờ sáng. Nó bật dậy, nhìn sang mẹ nó thì thấy vẫn không có chuyển biến. Cái lưng đau nhức vì cả đêm ngủ ngồi, nó vào tolet làm VSCN, thay đồng phục rồi sang nhà “cô chủ”
• Diệp Chi (18t): Học 11a4, tiểu thư “lá ngọc cành vàng”, nhà là chủ của xưởng sản xuất bánh kẹo. Luôn ghét bỏ nó và bày đủ trò hành hạ nó. Thích cả 3 anh em nhà họ Trần nhưng không được đáp lại, vì vậy càng ghét nó hơn khi thấy họ quan tâm tới nó.
- Cháu tới rồi à? Vào đây chuẩn bị bữa sáng cho cô chủ rồi lên gọi cổ dậy.- Bà mập nói với nó
Ít khi nấu ăn nên nó cứ lóng nga lóng ngóng, chiên trứng thì xém phỏng tay vì dầu bay, trộn salad thì nhầm đường với muối, nướng bánh mì thì cháy khét @@. Cuối cùng cũng xong sau 20p chật vật (phew!) .Nó cầm chai Mayonaise vẽ ra hình mặt cười trên món Salad (công tình chuản bị nên tâm huyết lắm ^^). Lấy tay lau mồ hôi trên trán, nó nhìn qua thấy 1 chai nước trên bàn bếp, nghĩ là bà mập để đó cho nó uống. Sẵn đang khát, nó cầm lên và…
- Nhi ơi! Chai đó là giấm mà!!- Bà mập đi vào thì hãi hùng la lên.
Nhưng không kịp nữa rồi! Nó phun tung tóe ra nhà, nhảy tưng tưng như con choi choi.
Thế là lại tốn thêm 10p lau dọn cái “chiến trường” của nó.
Nó lên phòng Chi gõ cửa, không có tiếng trả lời nên mở cửa vào phòng. Nhẹ nhàng cất tiếng
- Cô chủ ơi dậy đi học ạ!- Vừa dứt lời 1 cái đồng hồ báo thức kiểu cổ bay thẳng vào mặt nó, may là nó né được không thì vỡ mặt. Thầm rủa nhỏ Chi ác như phù thủy trong miệng.
- Chưa nát mặt hả ôsin? Nhìn mặt mày tao không ưa!- Chi mỉa mai nó
- Dạ! Cô chủ dậy ạ!- Nó cố nặn ra nụ cười nhăn nhở.
- Chuẩn bị nước tắm cho tao! Khi tao ra đồng phục phải chuẩn bị sẵn và căn phòng phải được dọn dẹp sạch sẽ!
- Dạ!- Nó lục cục chạy đi làm thấy mà thương, nhưng nhỏ Chi vẫn chưa hả dạ. Muốn nghĩ ra kế để hại nó khốn đốn.
7h kém, Chi bước oai vệ xuống bàn ăn đã có thức ăn chuẩn bị sẵn. Còn nó cứ líu ríu chạy theo nhìn tức cười. Nhìn nhỏ Chi ăn sáng ngon lành mà bụng nó đói ục ục, nhưng nhỏ chỉ ăn bánh mì với mứt và uống sữa. Còn món trứng Ốp-la và Salad trộn thì nhỏ hất tung trước mặt nó, đổ lỗi do nó mà nhỏ ăn mất ngon. Nó ức lắm nhưng phải nhịn vì sợ mất việc.
- Ôsin, mày chạy bộ theo xe tao đi! Tao không cho mày đi chung đâu!
- Nhưng…sắp vào lớp rồi! Chị cho em đi nhờ 1 ngày thôi!- Nó rụt rè
- Phải kêu tao bằng cô chủ! Mặc xác mày!- Nhỏ Chi leo lên chiếc Inova và đi mất.
Còn nó lủi thủi lết tới trường, chỉ còn 5p nữa là vào lớp, nó cũng hết sức mà chạy rồi nên cứ đi từ từ, bị giám thị phạt cũng mặc. Bỗng nó nghe tiếng môtô sau lưng nó, và chiếc mô tô dừng lại ngang với nó
- Chị Nhi! Chị đi đâu vào khu này vậy? Chị định rủ em đi học hả?- Hưng tháo nón bảo hiêm ra cười toe, làm nó nhận ra được vẻ cute baby của em họ mình.
- À chị qua nhà bạn nhưng nó đi học trước rồi! Sao em đi học trễ vậy?
- À em ngủ quên! Nên em mới lấy chiếc này đi cho lẹ, dễ lách, khỏi kẹt xe =">">! Chị leo lên em đèo đi luôn cho lẹ!
- Thanks em!- Nó luống cuống leo lên nhưng xe cao quá, nó lại mặc váy đồng phục nên không tiện, hiểu ý nên Hưng đá chống rồinhấc nó đặt lên xe.
- Hehe!- Hưng cười hóm hỉnh
- Cám..cám ơn em!- Nó đỏ mặt vì thằng em nhí nhố của mình
- Em đi với nhiều nhỏ rồi nên rành lắm! Tụi nó còn mang váy ngắn hơn của chị nữa cơ! Mà chị đừng nói cho Uyên nghen! Dạo này em “tu” rồi không cua gái nữa! 1 lòng 1 dạ theo Uyên!
- Em không mang nón bh à?- Nó hỏi khi Hưng đội nón cho nó
- Yên tâm, khỏi cũng được! Đi thôi!- Hưng phóng xe cái vèo!- Ôm em vào kẻo té!
- Á! Em có bằng lái không hả?- Nó luống cuống bấu vào áo vest đồng phục của Hưng
- Yên tâm đi chị! Em là “tay lái lụa” mà! Công an không hỏi thăm đâu!
Chiếc môtô phóng vù vù trên đường, lách xe lớn rất điệu nghệ,chạy ngang chiếc inova của nhỏ Chi/ Nhỏ thấy và thắc mắc Hưng đang chở ai vậy? Người ngồi trước thì vui vẻ huýt sáo, người ngồi sau thì thót tim mấy lần ==’’. Mà trông bọn nó thật nổi bật í chứ, mang đồng phục của Saint và chạy môtô vèo vèo như thế khiến người ta phải nhìn theo. Đồng phục Saint được thiết kế đẹp miễn bàn ^^! Nữ là váy áo màu trắng liền nhau tay phồng thắt nơ đỏ ở cổ, hai bên ngực áo có 2 chiếc túi khâu hình đôi cánh trắng. Còn nam là áo sơ mi (màu tự chọn) có cầu vai và 2 túi 2 bên ngực cũng khâu hình đôi cánh. Lô gô trường nằm bên tay trái. Khoác áo thêm áo vest vào mùa lạnh còn nữ thì mang vớ dài (nhiều mem nữ phá cách mang váy ngắn ^^).
Xe thắng lại ở nhà giữ xe, nó leo xuống, 2p nữa là vào lớp (!). Mặt mày nó tái mét
- Thế nào? Chị nể phục tài lái xe của em chưa?- Hưng hếch mặt lên tự hào.
- Chị sợ em rồi!- Nó đập vào vai Hưng
- Haha! Thôi chị vào lớp đi! Mà chị xinh đẹp thế sao phải đeo cặp kính ngớ ngẩn này vậy? Cách cột tóc cũng hơi bị “lúa” nữa!- Hưng xoa xoa đầu nó
- Mặc chị!- Nó vỗ vai Hưng, phụng phịu bỏ đi. Nó đâu biết cảnh tượng vừa rồi đã lọt vào mắt rất nhiều hs và họ thắc mắc rằng nó và “warm boy” có mối quan hệ ntn? Con bé nghèo nàn như nó mà lại thân được với “ warm boy” ư? Còn chở nhau đi học nữa.
Dám dụ dỗ Hưng của tao, tao sẽ cho mày biết tay. Con ôsin không biết thân biết phận!> ( m.n chắc biết suy nghĩ của ai rồi chứ ^^)
Lên lớp học, thiếu nhỏ Uyên nó thấy vắng vắng sao á! Tại sao nhỏ không gọi về cho nó? Để nó tâm sự về chuyện của mẹ nó? Để có người lắng nghe và an ủi khi nó khóc?
- Uyển Nhi! Bọn mình đã nghe về chuyện mẹ của bạn! Bạn đừng buồn nhé! Và hãy cố gắng học tập nhé!- 1 nhóm hs trong lớp lại nói với nó.
- Mình sẽ giúp bạn học! Có gì bạn không hiểu cứ nói mình!- Cậu lớp trưởng cười tươi rói
- Nhi! Bọn mình bữa giờ muốn làm quen với bạn lắm nhưng vì sợ Uyên nên không dám! Bạn làm bạn với bọn mình chứ?- nhỏ Mai nói.
- Mình rất vui!- Nó cười tươi, vui vì có bạn mới rồi. Nó nghĩ trong lớp ai cũng khinh nó, nó vốn tự ti về bản thân mà. Quân ngồi bên thấy nó vui như vậy cũng vui lây.
Giờ giải lao…
- Nhi! Ra sân đi dạo không?- Nhỏ Mai rủ
- Uhm! Cũng được!- Nó.
2 đứa đi dạo sân trường, nói đủ thứ chuyện
- Nhi nè! Sao bạn chơi thân với Uyên hay zạ! Bạn ấy là tiểu thư nhà giàu có lắm đấy!- Mai
- À! Bọn tớ thân từ nhỏ rồi! ^^
- Thấy bạn ấy bảo vệ bạn mình ghen tị luôn á! Thật cool!- Mai tíu tít
- Uhm! Có dịp thì mình rủ Uyên và bạn cả 3 đứa đi chơi!
- Woa thiệt hả? Thanks nha!- Nhỏ mai nhảy cẫng lên vì đạt được mục đích.
- Trường mình rộng nhỉ?- Nó
- Uhm! Nhiêu đây là khu B thôi! Khu A còn rộng hơn nữa, sang trọng lắm, trường này là của tập đoànnhà ba anh em Nhất Nguyên, Nhất Linh và Nhất Quân lập nên đấy!
- 3 người đó nổi tiếng lắm hả?
- Uhm! Mình chỉthấy được 2 người thôi! Còn Nhất Quân mình chưa gặp. 3 anh em nhà đó cùng với Lâm Quốc Hưng là bộ tứ đấy! Mọi người gọi Hưng là warm boy, Nguyên là cool boy, Linh là hotboy và…Quân là cold boy. Mới nhắc thấy 3 người bọn họ rồi kìa!- Mai chỉ tay về phía trước, nguyên đám nữ sinh đứng nhìn theo bóng dáng ba người. Cả 3 nhận ra nó, từ xa Hưng đã la lên
- A! Ch….!- Nhưng khựng lại vì nó ra hiệu đừng nói.
- Cậu quen Hưng hả?Sao cả 3 cùng nhìn về phía này vậy? Hay là nhìn tớ?- Mai hỏi nó
- À không có quen! Chắc họ nhìn cậu đấy!- Nó chối “ hix, sao dám nói mình là chị của Hưng chứ!”
Cả 3 tiến về phía nó, nó đơ ra định bỏ đi thì Mai níu lại
- Nè! Bọn họ tới nè! Bõ đi làm gì?- Mai hí hửng
- Hey Gà con!- Nguyên mở lời
“ Chết rồi! Bị fan của mấy tên này an-ti cho coi! Ba ơi, cuộc sống con chưa đủ khổ à??”
- Ch…chào đàn anh!- Nó
- Sao em làm ra vẻ như không quen bọn anh thế!-Nguyên nói
- Dạ…!- Nó liếc sang nhỏ Mai
- Woa! Cậu “cool” thiệt đó Nhi! Mấy nhân vật nổi tiếng ở đây là quen biết cậu hết rồi!- Mai thì thầm
- À…ờ!- Nó
- Nhi! Tối nay…!- Linh định nói gì thì nhìn thấy ám hiệu “dọa cắn” của Hưng nên im.
- Đưa đt của em đây!- Nguyên
- Chi ạ?
- Thì đưa đây!- Linh nạt làm nó sợ điếng hồn
- Dạ dạ!- Nó chìa cái đt ra
- Rồi! Anh đã có số em!- Nguyên cười tươi đúng chất “cool boy”
- Dạ, chào! Em vào lớp!- Nó kiếm cớ chuồn lẹ, Hưng nháy mắt tinh nghịch với nó và nó cũng cười lại ( trong bí mật)
- Nhi! Cậu quen hết bọn họ à? Phải giới thiệu cho tớ nghen!- Nhỏ Mai nói, ( có cảm giác nhỏ này làm thân vì mục đích gì đó)
- Ờ ừm!
- Nè nhỏ Ôsin!- 1 giọng chua chua gọi, theo phản xạ nó quay lại.
- Giày tao bị dơ rồi! Lau cho tao!- Chi chìa đôi giày ra, giữa đông người. Cố ý làm cho nó quê
- Chị lấy tư cách gì mà gọi bạn ấy là ôsin?- Mai bênh nó
- Thì nó làm ôsin thì tao bảo là làm ôsin! Giỏi! Ôsin không biết thân biết phận mà dám dụ dỗ trai à?- Chi mỉa mai!- Lau giày cho tao! Dùng cái tay của mày lau!
- Vâng!- Nó cúi xuống lau hết lớp dơ trên giày đi, sau lưng nó bắt đầu có tiếng xầm xì
- Nhỏ đó làm ôsin à? Vậy mà còn đi dụ dỗ hết người này người kia!- hs 1
- Bao nhiêu nhân vật nổi tiếng quen với nó hết! Hồi sáng Quốc Hưng chở nó đi học đấy!- hs 2
- Tú Uyên cũng hay bênh vực nó lắm- hs 3
- Nãy còn nói chuyện với Nhất Linh và Nhất Nguyên kìa!- hs 4
- Nhỏ này đáng sợ ghê!- hs 1
Nó ức muốn khóc, quay sang nhìn Mai thì nhận được cái nhìn khinh bỉ của nhỏ
- Tôi còn tưởng gia đình bạn khá giả nên quen với b
Hết chap 8
Chap 9:
Cuối cùng cũng đến bệnh viện, nó chạy vào khu cấp cứu. Các bác sĩ đang cấp cứu cho mẹ nó, nó ngồi đó đợi 15p, 30p, 1 tiếng. Thời gian đợi chờ là thời gian dài nhất, nó ngồi đó, nước mắt chảy ra mà cảm thấy ruột gan như nóng bừng lên. Cuối cùng các bác sĩ cũng bước ra,
- Mẹ cháu sao rồi ạ thưa bs?- Nó quýnh quáng hỏi
- Chấn thương não bộ! Tỉ lệ bệnh nhân tỉnh lại là rất thấp, nếu tỉnh lại cũng phải sống thực vật suốt đời!- BS nói chầm chậm nhưng như sét đánh vào tai nó. Mới sáng nay mẹ nó còn cười và nói chuyện với nó mà, sao giờ lại nằm ở đây. Nhìn mặt mẹ nó tái bệch đi, nó lại òa lên khóc, khóc thật nhiều như 10 năm trước khi bố nó mãi mãi ra đi.
- Mẹ ơi! Rồi đây con sẽ làm sao? Không có mẹ ai sẽ đá vào mông con mỗi buổi sáng? Ai sẽ nấu cơm cho con ăn đây mẹ? Mẹ tỉnh lại nhìn con đi mẹ à? Đừng nhắm mắt như thế! Huhu! Con đã làm mẹ ra nông nỗi này, chỉ tại con không mang cơm theo làm mẹ phải đưa đến cho con! Tại con hết! Mẹ hãy dậy mắng con đi!
- Cháu gái! Mẹ cháu phải nhập viện để chúng tôi tiện theo dõi, cháu hãy ra làm thủ tục nhập viện đi! Và…tiền viện phí khá mắc.
Nó lủi thủi ra quầy làm thủ tục mà nước mắt vẫn không ngừng rơi, hức hức. Nó đã làm mẹ nó nằm đây như vậy. Nó phải có trách nhiệm lo cho mẹ của nó. Nó không muốn dùng tiền ông nội để đóng, chính nó sẽ tự kiếm việc làm để lo cho mẹ nó. Viện phí 1 tháng là 3 triệu, tiền học của nó 1 tháng 2 triệu, cộng với tiền ăn ở, điện nước… là khoảng 8 triệu. Kiếm công việc nào lương cao như vậy được chứ? Nó đi về buồn bã và thấy người ta có dán tuyển người giúp việc lương 10tr/tháng. Không giới hạn về độ tuổi, nó mừng quýnh lên đi tìm theo địa chỉ đó, 1 căn biệt thự nằm ở khu AB, tuy không lớn = nhà nội nó nhưng cũng bề thế lắm rồi.
- Xin chào! Tìm ai ạ?- 1 cô giúp việc trọn trịa ra mở cửa
- Dạ cháu muốn xin việc! Cháu thấy có dán giấy tìm người giúp việc ạ!- Nó giơ tờ giấy ra
- Cháu còn đi học à?- Bà cô mập đó nhìn bộ đồng phục nó rồi nói
- Vú ơi, tôi muốn 1 ly nước trái cây!- Tiếng con gái lảnh lót trong nhà vang ra, nghe giọng hơi chua ngoa xí
- Thưa cô chủ, cô bé này xin vào làm người hầu riêng cho cô! Cô chịu không?- Bà mập dắt nó vào nhà trình diện “cô chủ”
- Thì ra là mày! Được, nhận!- Nhỏ đó nói rồi bỏ đi, môi mỉm cười gian xảo. Không khó để nó nhận ra đó chính là nhỏ đã đánh và dội rượu lên người nó trong bar- Chính là nhỏ Chi.
- Cháu gái! 1 tuần cháu làm việc 6 ngày, 6h mỗi ngày cháu phải có mặt ở đây để lo cho cô chủ đi học. Sau giờ học cháu sẽ về đây và phục vụ cô chủ tới 9h30 nhé! Vì cứ khoảng 9h30 tối là cô chủ đi chơi thôi!
- Cũng khá dễ dàng ạ! Cháu cảm ơn cô!- Nó chào bà mập rồi ra về. Trênđường về nó suy nghĩ ngẩn ngơ, liệu nhỏ đó sẽ làm khó nó không? Công việc sẽ ra sao? Và nó nghĩ tới mẹ nó, nó lại khóc thút thít 1 mình. 1 chiếc siêu xe chạy ngang qua và rọi đèn vào người nó làm nó chói mắt không nhận ra người trong xe. Nhưng người trong xe lại nhận ra nó.
- Nhỏ đó làm gì ở khu này nhỉ? Sao lại khóc thế kia?- Nhất Linh nghĩ thầm, nhỉn vẻ mặt tội nghiệp và dễ thương của nó khi khóc- má đỏ hồng, mắt ươn ướt long lanh- làm cậu không khỏi bồi hồi, suốt buổi tối cứ suy nghĩ về nó mãi, thành ra…mất ngủ luôn! =">">
Còn về phần nó, khi về nhà thấy Quân đứng đợi trước cửa, khuôn mặt lo lắng, trên tay đang xách cặp nó.
- Tớ có tới bệnh viện nhưng không thấy cậu, tớ mang cặp cho cậu nè!- Quân đưa cặp ra
Bất ngờ, nó chủ động ôm lấy Quân và khóc nức nở. Việc xảy ra ngày hôm nay là quá sức chịu đựng đối với 1 con bé yếu ớt như nó, và nó sợ…mẹ nó lỡ không tỉnh lại thì sao?
- Tớ khổ quá Quân ơi! Huhu!- Nó
- Nín đi! Tớ sẽ luôn bên cậu!- Quân vuốt nhẹ mái tóc nó, thì ra cậu lo lắng cho nó như thế
Trong đầu nó bỗng nhớ tới nụ cười tinh nghịch của Nhất Nguyên, ước gì có anh ấy ở đây. Anh ấy sẽ làm nó vui lại thôi! ( Chẳng lẽ nó thích Nguyên @@)
…
- Bình tĩnh lại chưa?- Quân vỗ vai nó
- Uhm! Rồi! Cám ơn cậu đã an ủi tớ!- Nó lấy tay chùi nước mắt
- Cậu…đừng khóc nữa, cậu cười trông đẹp hơn!- Quân ngập ngừng, lại 1 người khen nó cười đẹp. Nhưng tâm trạng nó lúc này khogn6 thể nào mà cười được.
- Uhm! Cũng trễ rồi! Cậu về nhà đi! Tớ phải vào bệnh viện trông mẹ tớ.
- Uhm! Tạm biệt cậu!- Quân chào nó rồi ra về.
Nó bước vào nhà, tất cả hoa trong tiệm nó đều đã héo tàn. Căn nhà thật lạnh lẽo khi không có mẹ nó, không có hơi ấm nóng của nồi súp mẹ nấu, không có tiếng cười. Ngôi nhà nhỏ này đã từng là 1 nơi hạnh phúc nhất trần đời đối với nó. Xe đạp của bố nó thì Quân cũng đưa qua trả rồi, nó lấy 1 ít đồ dùng và sách vở của nó rồi tới bệnh viện.
Uyên không gọi về, Ken không nhắn tin. Nó trải qua 1 đêm cô đơn trong bệnh viện…
Lúc này đây, tại trung tâm thành phố…
- Ông anh quý hóa, sao hôm nay lại tập hợp đồng bọn ra đua xe hả?- Nhất Linh hỏi Nhất Nguyên
- À hôm nay tâm trạng anh mày hơi bị vui!-Nhất Nguyên hí hửng
- Sáng được kiss em gái dễ thương nên vui à?- Nhất Hưng giả vờ hỏi
- Hí hí, đúng thế!-Nhất Nguyên cười, Linh cảm thấy hơi bực tức
- Nhất Quân chưa tới à? Cái tên đó, như con rùa!- Nhất Linh trút giận
- Nói cho cẩn thận, tao là anh họ của mày đấy! Kêu tao là Quân được rồi!- Quân tới
- Phải kêu Nhất Quân đểphân biệt với tên gà rù Nhật Quân chứ!- Linh mỉa mai
- Tâm trạng tao không được vui! Đừng chọc tao
- Thôi cho anh đây xin 2 đứa đi! Anh em mà như kẻ thù! Hồi đó 2 đứa mày thân lắm mà!- Nguyên can
- Đúng đấy! Còn thân hơn cả em nữa!- Hưng chen vô
- Nếu thằng **** này không bỏ đi khỏi biệt thự chính!- Linh chỉ tay vào Quân
- Kệ tao! Vì lão già đó làm mẹ tao mất!- Quân nói
- Grrr! Đua thôi!- Linh nói
- Ok! Đám kia đợi nãy giờ rồi kìa!- Nguyên hùa
Và trên đường lộ, có 4 chiếc môtô phân khối lớn chạy như bay tới điểm hẹn, các hoàng tử ngồi lái khiến bao cô gái phải ngoái nhìn theo.
Hết chap 9
Chap 10:
5h30’, trời lờ mờ sáng. Nó bật dậy, nhìn sang mẹ nó thì thấy vẫn không có chuyển biến. Cái lưng đau nhức vì cả đêm ngủ ngồi, nó vào tolet làm VSCN, thay đồng phục rồi sang nhà “cô chủ”
• Diệp Chi (18t): Học 11a4, tiểu thư “lá ngọc cành vàng”, nhà là chủ của xưởng sản xuất bánh kẹo. Luôn ghét bỏ nó và bày đủ trò hành hạ nó. Thích cả 3 anh em nhà họ Trần nhưng không được đáp lại, vì vậy càng ghét nó hơn khi thấy họ quan tâm tới nó.
- Cháu tới rồi à? Vào đây chuẩn bị bữa sáng cho cô chủ rồi lên gọi cổ dậy.- Bà mập nói với nó
Ít khi nấu ăn nên nó cứ lóng nga lóng ngóng, chiên trứng thì xém phỏng tay vì dầu bay, trộn salad thì nhầm đường với muối, nướng bánh mì thì cháy khét @@. Cuối cùng cũng xong sau 20p chật vật (phew!) .Nó cầm chai Mayonaise vẽ ra hình mặt cười trên món Salad (công tình chuản bị nên tâm huyết lắm ^^). Lấy tay lau mồ hôi trên trán, nó nhìn qua thấy 1 chai nước trên bàn bếp, nghĩ là bà mập để đó cho nó uống. Sẵn đang khát, nó cầm lên và…
- Nhi ơi! Chai đó là giấm mà!!- Bà mập đi vào thì hãi hùng la lên.
Nhưng không kịp nữa rồi! Nó phun tung tóe ra nhà, nhảy tưng tưng như con choi choi.
Thế là lại tốn thêm 10p lau dọn cái “chiến trường” của nó.
Nó lên phòng Chi gõ cửa, không có tiếng trả lời nên mở cửa vào phòng. Nhẹ nhàng cất tiếng
- Cô chủ ơi dậy đi học ạ!- Vừa dứt lời 1 cái đồng hồ báo thức kiểu cổ bay thẳng vào mặt nó, may là nó né được không thì vỡ mặt. Thầm rủa nhỏ Chi ác như phù thủy trong miệng.
- Chưa nát mặt hả ôsin? Nhìn mặt mày tao không ưa!- Chi mỉa mai nó
- Dạ! Cô chủ dậy ạ!- Nó cố nặn ra nụ cười nhăn nhở.
- Chuẩn bị nước tắm cho tao! Khi tao ra đồng phục phải chuẩn bị sẵn và căn phòng phải được dọn dẹp sạch sẽ!
- Dạ!- Nó lục cục chạy đi làm thấy mà thương, nhưng nhỏ Chi vẫn chưa hả dạ. Muốn nghĩ ra kế để hại nó khốn đốn.
7h kém, Chi bước oai vệ xuống bàn ăn đã có thức ăn chuẩn bị sẵn. Còn nó cứ líu ríu chạy theo nhìn tức cười. Nhìn nhỏ Chi ăn sáng ngon lành mà bụng nó đói ục ục, nhưng nhỏ chỉ ăn bánh mì với mứt và uống sữa. Còn món trứng Ốp-la và Salad trộn thì nhỏ hất tung trước mặt nó, đổ lỗi do nó mà nhỏ ăn mất ngon. Nó ức lắm nhưng phải nhịn vì sợ mất việc.
- Ôsin, mày chạy bộ theo xe tao đi! Tao không cho mày đi chung đâu!
- Nhưng…sắp vào lớp rồi! Chị cho em đi nhờ 1 ngày thôi!- Nó rụt rè
- Phải kêu tao bằng cô chủ! Mặc xác mày!- Nhỏ Chi leo lên chiếc Inova và đi mất.
Còn nó lủi thủi lết tới trường, chỉ còn 5p nữa là vào lớp, nó cũng hết sức mà chạy rồi nên cứ đi từ từ, bị giám thị phạt cũng mặc. Bỗng nó nghe tiếng môtô sau lưng nó, và chiếc mô tô dừng lại ngang với nó
- Chị Nhi! Chị đi đâu vào khu này vậy? Chị định rủ em đi học hả?- Hưng tháo nón bảo hiêm ra cười toe, làm nó nhận ra được vẻ cute baby của em họ mình.
- À chị qua nhà bạn nhưng nó đi học trước rồi! Sao em đi học trễ vậy?
- À em ngủ quên! Nên em mới lấy chiếc này đi cho lẹ, dễ lách, khỏi kẹt xe =">">! Chị leo lên em đèo đi luôn cho lẹ!
- Thanks em!- Nó luống cuống leo lên nhưng xe cao quá, nó lại mặc váy đồng phục nên không tiện, hiểu ý nên Hưng đá chống rồinhấc nó đặt lên xe.
- Hehe!- Hưng cười hóm hỉnh
- Cám..cám ơn em!- Nó đỏ mặt vì thằng em nhí nhố của mình
- Em đi với nhiều nhỏ rồi nên rành lắm! Tụi nó còn mang váy ngắn hơn của chị nữa cơ! Mà chị đừng nói cho Uyên nghen! Dạo này em “tu” rồi không cua gái nữa! 1 lòng 1 dạ theo Uyên!
- Em không mang nón bh à?- Nó hỏi khi Hưng đội nón cho nó
- Yên tâm, khỏi cũng được! Đi thôi!- Hưng phóng xe cái vèo!- Ôm em vào kẻo té!
- Á! Em có bằng lái không hả?- Nó luống cuống bấu vào áo vest đồng phục của Hưng
- Yên tâm đi chị! Em là “tay lái lụa” mà! Công an không hỏi thăm đâu!
Chiếc môtô phóng vù vù trên đường, lách xe lớn rất điệu nghệ,chạy ngang chiếc inova của nhỏ Chi/ Nhỏ thấy và thắc mắc Hưng đang chở ai vậy? Người ngồi trước thì vui vẻ huýt sáo, người ngồi sau thì thót tim mấy lần ==’’. Mà trông bọn nó thật nổi bật í chứ, mang đồng phục của Saint và chạy môtô vèo vèo như thế khiến người ta phải nhìn theo. Đồng phục Saint được thiết kế đẹp miễn bàn ^^! Nữ là váy áo màu trắng liền nhau tay phồng thắt nơ đỏ ở cổ, hai bên ngực áo có 2 chiếc túi khâu hình đôi cánh trắng. Còn nam là áo sơ mi (màu tự chọn) có cầu vai và 2 túi 2 bên ngực cũng khâu hình đôi cánh. Lô gô trường nằm bên tay trái. Khoác áo thêm áo vest vào mùa lạnh còn nữ thì mang vớ dài (nhiều mem nữ phá cách mang váy ngắn ^^).
Xe thắng lại ở nhà giữ xe, nó leo xuống, 2p nữa là vào lớp (!). Mặt mày nó tái mét
- Thế nào? Chị nể phục tài lái xe của em chưa?- Hưng hếch mặt lên tự hào.
- Chị sợ em rồi!- Nó đập vào vai Hưng
- Haha! Thôi chị vào lớp đi! Mà chị xinh đẹp thế sao phải đeo cặp kính ngớ ngẩn này vậy? Cách cột tóc cũng hơi bị “lúa” nữa!- Hưng xoa xoa đầu nó
- Mặc chị!- Nó vỗ vai Hưng, phụng phịu bỏ đi. Nó đâu biết cảnh tượng vừa rồi đã lọt vào mắt rất nhiều hs và họ thắc mắc rằng nó và “warm boy” có mối quan hệ ntn? Con bé nghèo nàn như nó mà lại thân được với “ warm boy” ư? Còn chở nhau đi học nữa.
Dám dụ dỗ Hưng của tao, tao sẽ cho mày biết tay. Con ôsin không biết thân biết phận!> ( m.n chắc biết suy nghĩ của ai rồi chứ ^^)
Lên lớp học, thiếu nhỏ Uyên nó thấy vắng vắng sao á! Tại sao nhỏ không gọi về cho nó? Để nó tâm sự về chuyện của mẹ nó? Để có người lắng nghe và an ủi khi nó khóc?
- Uyển Nhi! Bọn mình đã nghe về chuyện mẹ của bạn! Bạn đừng buồn nhé! Và hãy cố gắng học tập nhé!- 1 nhóm hs trong lớp lại nói với nó.
- Mình sẽ giúp bạn học! Có gì bạn không hiểu cứ nói mình!- Cậu lớp trưởng cười tươi rói
- Nhi! Bọn mình bữa giờ muốn làm quen với bạn lắm nhưng vì sợ Uyên nên không dám! Bạn làm bạn với bọn mình chứ?- nhỏ Mai nói.
- Mình rất vui!- Nó cười tươi, vui vì có bạn mới rồi. Nó nghĩ trong lớp ai cũng khinh nó, nó vốn tự ti về bản thân mà. Quân ngồi bên thấy nó vui như vậy cũng vui lây.
Giờ giải lao…
- Nhi! Ra sân đi dạo không?- Nhỏ Mai rủ
- Uhm! Cũng được!- Nó.
2 đứa đi dạo sân trường, nói đủ thứ chuyện
- Nhi nè! Sao bạn chơi thân với Uyên hay zạ! Bạn ấy là tiểu thư nhà giàu có lắm đấy!- Mai
- À! Bọn tớ thân từ nhỏ rồi! ^^
- Thấy bạn ấy bảo vệ bạn mình ghen tị luôn á! Thật cool!- Mai tíu tít
- Uhm! Có dịp thì mình rủ Uyên và bạn cả 3 đứa đi chơi!
- Woa thiệt hả? Thanks nha!- Nhỏ mai nhảy cẫng lên vì đạt được mục đích.
- Trường mình rộng nhỉ?- Nó
- Uhm! Nhiêu đây là khu B thôi! Khu A còn rộng hơn nữa, sang trọng lắm, trường này là của tập đoànnhà ba anh em Nhất Nguyên, Nhất Linh và Nhất Quân lập nên đấy!
- 3 người đó nổi tiếng lắm hả?
- Uhm! Mình chỉthấy được 2 người thôi! Còn Nhất Quân mình chưa gặp. 3 anh em nhà đó cùng với Lâm Quốc Hưng là bộ tứ đấy! Mọi người gọi Hưng là warm boy, Nguyên là cool boy, Linh là hotboy và…Quân là cold boy. Mới nhắc thấy 3 người bọn họ rồi kìa!- Mai chỉ tay về phía trước, nguyên đám nữ sinh đứng nhìn theo bóng dáng ba người. Cả 3 nhận ra nó, từ xa Hưng đã la lên
- A! Ch….!- Nhưng khựng lại vì nó ra hiệu đừng nói.
- Cậu quen Hưng hả?Sao cả 3 cùng nhìn về phía này vậy? Hay là nhìn tớ?- Mai hỏi nó
- À không có quen! Chắc họ nhìn cậu đấy!- Nó chối “ hix, sao dám nói mình là chị của Hưng chứ!”
Cả 3 tiến về phía nó, nó đơ ra định bỏ đi thì Mai níu lại
- Nè! Bọn họ tới nè! Bõ đi làm gì?- Mai hí hửng
- Hey Gà con!- Nguyên mở lời
“ Chết rồi! Bị fan của mấy tên này an-ti cho coi! Ba ơi, cuộc sống con chưa đủ khổ à??”
- Ch…chào đàn anh!- Nó
- Sao em làm ra vẻ như không quen bọn anh thế!-Nguyên nói
- Dạ…!- Nó liếc sang nhỏ Mai
- Woa! Cậu “cool” thiệt đó Nhi! Mấy nhân vật nổi tiếng ở đây là quen biết cậu hết rồi!- Mai thì thầm
- À…ờ!- Nó
- Nhi! Tối nay…!- Linh định nói gì thì nhìn thấy ám hiệu “dọa cắn” của Hưng nên im.
- Đưa đt của em đây!- Nguyên
- Chi ạ?
- Thì đưa đây!- Linh nạt làm nó sợ điếng hồn
- Dạ dạ!- Nó chìa cái đt ra
- Rồi! Anh đã có số em!- Nguyên cười tươi đúng chất “cool boy”
- Dạ, chào! Em vào lớp!- Nó kiếm cớ chuồn lẹ, Hưng nháy mắt tinh nghịch với nó và nó cũng cười lại ( trong bí mật)
- Nhi! Cậu quen hết bọn họ à? Phải giới thiệu cho tớ nghen!- Nhỏ Mai nói, ( có cảm giác nhỏ này làm thân vì mục đích gì đó)
- Ờ ừm!
- Nè nhỏ Ôsin!- 1 giọng chua chua gọi, theo phản xạ nó quay lại.
- Giày tao bị dơ rồi! Lau cho tao!- Chi chìa đôi giày ra, giữa đông người. Cố ý làm cho nó quê
- Chị lấy tư cách gì mà gọi bạn ấy là ôsin?- Mai bênh nó
- Thì nó làm ôsin thì tao bảo là làm ôsin! Giỏi! Ôsin không biết thân biết phận mà dám dụ dỗ trai à?- Chi mỉa mai!- Lau giày cho tao! Dùng cái tay của mày lau!
- Vâng!- Nó cúi xuống lau hết lớp dơ trên giày đi, sau lưng nó bắt đầu có tiếng xầm xì
- Nhỏ đó làm ôsin à? Vậy mà còn đi dụ dỗ hết người này người kia!- hs 1
- Bao nhiêu nhân vật nổi tiếng quen với nó hết! Hồi sáng Quốc Hưng chở nó đi học đấy!- hs 2
- Tú Uyên cũng hay bênh vực nó lắm- hs 3
- Nãy còn nói chuyện với Nhất Linh và Nhất Nguyên kìa!- hs 4
- Nhỏ này đáng sợ ghê!- hs 1
Nó ức muốn khóc, quay sang nhìn Mai thì nhận được cái nhìn khinh bỉ của nhỏ
- Tôi còn tưởng gia đình bạn khá giả nên quen với b
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
- 677[ 4126 ngày trước - Xem: ]