watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 4 - [Truyện Ma - Kinh Dị] Bảy đêm quái đản
Home >
Tìm kiếm

[Truyện Ma - Kinh Dị] Bảy đêm quái đản

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
03/03/26 - 10:36

ông con trai không dám ở cùng bố cũng chẳng cung cấp cho chúng tôi được thông tin gì hơn. Chúng tôi vừa ký một hợp đồng mới vẽ một bộ tranh thiên văn học. Khối lượng công việc rất đồ sộ, chúng tôi ra sức làm việc, cũng chẳng ai có thời gian tìm hiểu thêm vể cái giá sách và ông lão nữa. Mỗi ngày mở cánh cửa tủ ra đều rất lo lắng, không còn thoải mái như trước nữa. Chỉ sợ trong đó lại xuất hiện một con chó hay xác con vật nào khác. Nhưng một tuần qua đi mà không có chuyện kinh hoàng nào diễn ra. Có điều làm chúng tôi ngạc nhiên vô cùng đó là chỉ trong một đêm cái mùi thối rữa của xác thịt hoàn toàn biến mất. Điều thần kì gì đây? Mỗi đêm trước lúc đi ngủ tôi đều hết sức lo lắng sợ những cơn mơ. Cả đêm không ngủ được, mệt mỏi, tinh thần sa sút. Nằm thừ ra trên giường, đầu bắt đầu nghĩ lung tung, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cái giá sách? Nó định làm gì? Tuy là một câu hỏi ngớ ngẩn nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ sự xuất hiện của mọi thứ trong tủ sách. Có thể nói nó chẳng có quy định, chẳng có múc đích gì cả. Nó cũng giống như một người mù. Trong đống đồ nó tùy ý lấy đi bất kì thứ đồ nào nó cũng chẳng quan tâm xem là mình đã lấy cái gì. Cũng có lẽ là cố ý. Tôi nghĩ đồng hồ, tất, nước hoa, điện thoại, bao gồm cả con chó đối với cái giá sách có ích gì đó chăng? Không hề, dù chỉ là một phần nhỏ tác dụng cũng không có. Nhưng đối với chủ nhân của các món đồ ấy thì thiếu chúng làm họ gặp nhiều khó khăn, thậm chí đau khổ… tội nghiệp Mướp Mướp.
Nhưng cái giá sách thì biết gì đến những bất hạnh của lũ chúng tôi. Nó còn có vẻ thích thú ý chứ - nuốt chửng đồ đạc rồi lại bị moi ra hết, bị móc ra nó lại nhồi nhét cái khác vào không thương tiếc. Một cái giá sách bi hài hỗn tạp! Cái sự trớ trêu làm tôi không kìm nổi muốn cười lớn tiếng mà không thành. Mà cũng rất có thể cái giá sách này chỉ thích “chiếm hữu” vậy thôi. Vì không cần biết đó là món đồ gì nó đều nhét hết vào cái bụng rỗng tuếch của nó mới yên ổn thì phải. Điều đó giải thích vì sao mà những món đồ trong tủ sách lại tạp phí lù – thật sự nó cũng không cần quan tâm xem đó là món đồ gì. Tôi nhớ lại lời của Liễu Tùng Nguyên đã nói về một con quái vật kì dị, bắt gặp cái gì cũng đeo lên trên vai. Không cần biết dù đó là củi gỗ, sỏi đá hay là đồ đạc của người khác. Mỗi món đồ thêm vào như thêm một gánh nặng. Cái giá sách này cũng không đến nỗi tham lam thế chứ? Làm thế nào mới xoa dịu được nó đây. Tôi chợt nghĩ hay kệ xác cái giá sách, không quan tâm đến đồ đạc trong ngăn tủ nữa rồi một ngày cái giá sách sẽ vỡ tung ra vì quá đầy? Nếu như vậy thì có thể vứt giá sách đi được rồi. Nhưng cũng không biết đến bao giờ mới đầy đến độ đó. Nhất là nhiều khi đồ đạc bị mất cũng rất cần tìm lại để dùng. Cái giá sách sẽ có cơ hội mà cười nhạo chúng ta. Vậy ông già ấy cam chịu vậy sao. Không chắc, hay chính ông ta làm ra cái tủ này. Nếu không phải ông ta đã qua đời chắc tôi phải hỏi cho ra vấn đề. Chiều ngày hôm đó, vật lộn đã nhiều ngày chúng tôi cũng giao đợt dầu của đơn đặt hàng, phản ứng của khách hàng rất lấy làm vừa lòng, chỉ có một vài trang cần thay đổi nho nhỏ. Bên ngoài thời tiết cũng rất đẹp, tâm trạng chúng tôi đều rất vui, cả hội kéo nhau xuống khuôn viên ngồi hít thở không khí. Đúng vào ngày cuối tuần cả khuôn viên đầy người là người. Trẻ con trượt patanh thi nhau vui cười, niềm vui của chúng lây sang cả hội tôi. Cuộc sống như đẹp hơn. Chuyện cái giá sách đã làm chúng tôi mệt mỏi nhiều. Nên bây giờ tranh thủ hượng thụ sự thư thái dưới ánh nắng đẹp trời này. Nhưng chẳng được lâu, chủ đề nói chuyện lại là cái giá sách.
“Chúng ta để tình trạng này kéo dài mãi sao?” Vương Nhuệ than thở “Chết một con chó cũng là một chuyện, nhưng tôi sợ rằng vạn nhất có một ngày trong đó xuất hiện một…”
Chẳng cần nói hết câu mà mọi người đều như đã hiểu ý. Khương Phượng nhìn xuống vết thương của mình, không nói gì mà ánh mắt thì đầy thù hận, ngẩng đầu nhìn khắp bốn phương. Cái nhìn vô hồn.
“Cậu sao thế?”
Trần Hồ Huy thấy nét mặt Khương Phượng có vẻ không bình thường, dõi theo cái nhìn của anh ta bắt gặp dáng vẻ gầy gò của một người đàn ông trung niên.
Khương Phượng “Lúc chúng ta mới dọn đến chính người đàn ông kia đã chủ động chào hỏi tôi và có cảnh báo trước về ngôi nhà này. Có thể ông ta sẽ cho chúng ta biết cái gì đó chãng?”. Người đàn ông gầy gò rất thiện chí, vừa hỏi ông ta đã không ngớt lời kể lể. Ông già trước sống ở đây rất cô độc tuy rằng đã sống ở đây rất nhiều năm nhưng không hề đi lại với hàng xóm xung quanh. Cứ cách vài ngày mới ra ngoài mua đồ một lần. Bình thường mặt ông ta hết sức nghiêm nghị, lạnh lùng, nên cũng chẳng ai lại gần ông ta cả. Sau này mới thấy ông ta cũng không như mọi người vẫn nghĩ – thích nhốt mình trong nhà cả ngày. Một lần có một người có việc nên về muộn, tình cờ bắt gặp ông lão soi đèn pin bới thùng rác. Hàng xóm tưởng ông ta đo không cẩn thận vứt nhầm đồ vào thùng rác định đến giúp ông ta tìm thì thấy điệu bộ cuống quýt vội vàng bỏ đi lên lầu. Người hàng xóm nhìn vào đống rác bị vứt lại thấy toàn chai lọ linh tinh. Xâu chuỗi những sự việc diễn ra mọi người đoán rằng ông lão đi nhặt rác không phải vì thiếu tiền mà vì sở thích sưu tập đồ cũ. Vốn dĩ là người ai chẳng có lúc có hành động không bình thường, miễn sao đừng ảnh hưởng đến người xung quanh là được. Nhưng càng ngày ông lão càng quá đáng, ông bắt đầu lấy đồ của người khác. Mọi người sau lưng đều nói ông ta bị thần kinh. Không bao giờ lấy tiền, mà cứ hễ nhà nào để châu hoa không, ***g chim không là ông lão lấy ngay. Ban công tầng một có giá phơi quần áo nếu lấy được chắc ông cũng không tha. Cũng biết là những thứ đó không đáng tiền nhưng hành động như vậy làm mọi người tức giận. Tìm đến cảnh sát thì việc bé xé ra to cũng không hợp lý nên mọi người càng rất bực mình. Rồi một ngày, trong lúc ông ta lấy cái bồn nhựa bị chủ nhà phát hiện – chủ nhà là một người phụ nữ trung niên mồm năm miệng mười. Bà ta không nói được câu đạo lý nào hết mà mắng ông ta như thể một kẻ đầu trâu mặt ngựa. Làm ông lão ngượng chín cả người, đuối lý ông quá xấu hổ tính nhảy lầu. Người phụ nữ kịp đuổi theo đứng chặn ngay trước cửa la lối om sòm, tất cả mọi người bu đến nghe ngóng. Sự việc kết thúc, ông lão thấy mất mặt, một thời gian dai không xuất hiện nữa. Mãi đến cuối tháng vừa rồi, cụm dân cư đi thu tiền điện nước đã mấy lần đến mà không có ai ở nhà mới biết ông lão bỏ nhà đi.
Chúng tôi nhẫn nại ngồi nghe người đàn ông gầy gò này thao thao bất tuyệt, nghe đến đoạn những thói quen lập dị của ông lão chúng tôi đều rất hồi hộp.
Khương Phượng không kìm nổi đã ngắt lời hỏi dồn “Chú đã từng nói với cháu để phòng gặp chuyện ác quái là sao?”
Người đàn ông gầy gò “Thì chú đang định kể đây, bắt đầu từ ngày ông lão quay trở về. Vài ngày sau ông ta quay trở về với một cái giá sách trên một chiếc xe chở hàng, người lái xe tay nghề kém đã đâm vào một chiếc xe đạp. Rất nhiều người cùng chứng kiến trận phân bua phải trái. Giải quyết xong vụ đụng xe, ông lão cho công nhân bê một cái giá sách cũ rích lên nhà. Mọi người đều nghĩ ông già lại lôi từ đâu về thứ rác rưởi ấy. Nhưng ông lão lại nâng niu nó vô cùng, không ngớt lời kêu công nhân bê cẩn thận lên tầng bốn.
“Cẩn thận vào! Xước cái tủ này chúng mày đền không nổi đâu!”
Ông lão lên giọng. Cũng từ hôm đó, cuộc sống của ông ta cũng thay đổi, không ai thấy ông ta bới rác hay lấy trộm đồ nữa. Tuy là sống khép kín nhưng thi thoảng ra khỏi nhà ai bắt gặp ông ta đều thấy sắc mặt ông ta rất tốt, rất tươi tắn, không còn hiện vẻ ủ rũ tẹo nào”. Nói đến đây người đàn ông hạ thấp giọng, nét mặt ông hiện lên vẻ sợ hãi.
“Chú nghĩ ông ta kiếm cái giá sách ma quái về để giúp ông ta ăn cắp”.
Năm chúng tôi sửng sốt nhìn nhau.
Hoắc Hà lắp bắp “Sao chú đoán vậy?”
Người đàn ông nói “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Ông già ấy quen trộm trộm cắp cắp thế đâu dễ gì buông tay gác kiếm. Nhất là mọi người đều nhận thấy, từ khi có cái giá sách tinh thần ông ta rất tốt, vì đạt được mục đích nên mới vậy chứ”.
Chúng tôi chỉ còn biết nhìn nhau.
Người đàn ông đó nói tiếp “Sau đó nhà chú và hàng xóm xung quanh vẫn mất đồ, đều là ba cái đồ liên quan đến chim, chó v.v… không đáng tiến. Rất hợp với sở thích của ông ta còn gì?”
Giọng ông ta lí nhí kể “Hai tháng sau tôi nghe thấy ông lão khóc lóc!”
Đêm đó cái điều hòa nhà chú bị hỏng. Trời nóng quá không ngủ nổi, ra ban công hóng gió. Chú nghe thấy có tiếng khóc rất rõ từ phía nhà 402 vọng lại. Trong đêm yên tĩnh tiếng khóc đó nghe rõ mồn một.
Ông lão đã khóc “Hết rồi… tao bị mày hại chết rồi.” Kêu lên như vậy hai lần rồi im bặt. Sáng ngày hôm sua chú bắt đầu lưu tâm đến ông ta hơn. Mới chỉ qua một đêm mà ông ta già đi cả chục tuổi, sắc mặt sa sút thảm hại, cứ gặp người là quay đi. Qua vài ngày thấy đám tóc bạc của ông rụng gần một nửa. Một đêm khác chú lại nghe thấy ông ta kêu khóc cũng chẳng đâu vào đâu.
“Thật đáng tiếc… thật đáng tiếc…”
Khương Phượng chau mày hỏi “Câu đó có nghĩa gì?”
Người đàn ông đắc ý “Chú không dám chắc nhưng có lẽ cái giá sách có vấn để làm ông ta sợ hãi, sợ bị giết hại. Nhưng định ra tay páh hỏng cái tủ thì lại tiếc”.
Sau đó một tháng ông già ấy chết. Lúc ông ta ra ngoài mua đồ lúc quay về từ xa đã nghe tiếng xe cứu hỏa rú inh ỏi. Mặt ông ta tái mét, vứt hết đồ đạc trên tay chạy ngay về hướng nhà mình. Ông lão 60 tuổi này chạy một mạch 500m đến chân cầu thang, thấy ở đây đông nghịt người. Cứu hỏa đang ra sức phụt nước dập lửa, khỏi bay lên nghi ngút. Ông lão quá sốc và tuyệt vọng đã lên cơn nhồi máu cơ tim ngất lịm đi. Một giờ sau ông ta chết trong bệnh viện. Nghe đâu câu cuối cùng ông ý nói là.
“Cái… của tôi! Cháy rồi! Hết rồi!”
Cụ thể là cái gì của tôi thì chẳng ai nghe rõ cả. Trên thục tế, phát hỏa ngày hôm đó là nhà 503, trên nhà ông lão một nhà, khói nhiều như vậy nhưng ngọn lửa cũng không lớn. Nhà của ông lão không hề gì cả.
Người đàn ông quay hỏi chúng tôi “Từ ngày dọn nhà đến ở đã thấy cái giá sách giở trò ma quái nào chưa?”
Khương Phượng chưa kịp mở lời tôi đã nói “Chúng tôi dọn đến thấy nó vướng víu đã nhờ chủ nhà mang đi rồi.”
Người đàn ông gầy gò không biết đang vui hay tuyệt vọng “Vậy thì tốt, vậy sẽ không lo chuyện gì xảy ra nữa”.
“Hết tất rồi… Tao bị mày hại chết rồi…”
Tôi hoa mày chóng mặt, trong đầu chỉ vang lên câu nói đó. Còn chúng tôi? Chúng tôi cũng sẽ bị hại chết sao? Ngày hôm đó Hoắc Hà dậy sớm tắm, thấy bình nóng lạnh bị hỏng. Chủ nhà cũng tế nhịn nói rằng cái bình nóng lạnh ấy dùng đã lâu, cũng nên thay đổi. Ông ta bỏ tiền ra thay cái mới. Tiện thể đến xem chúng tôi ăn ở thế nào. Thoắt cái công nhân đã lắp xong và ra về. Chủ nhà ở lại nói chuyện với chúng tôi nửa ngày, đi thăm hết các phòng. Vào đến phòng của Vương Nhuệ, đập ngay vào mắt ông ta là bức tượng gỗ làm ông chết lặng cả người.
Vương Nhuệ hỏi “Chú sao vậy?”
Chủ nhà lắp bắp “Đây là tượng bố tôi!”
Vương Nhuệ thấy ù ù bên tai rồi cũng đứng sững. Thì ra bức tượng bị vứt trong tủ sách chính là ông lão chủ nhà.
“Đây là bức tượng do chính ông đẽo” chủ nhà giải thích thêm bố ông ta trước đây đã được học qua về nghệ thuật nhưng cũng chỉ là tay nghề bậc trung. Vương Nhuệ nói với chủ nhà có thể mang bức tượng đi. Nhưng chủ nhà có vẻ không thoải mái.
“Thôi chú không mang về đâu, các cháu thích cứ giữ lấy. Còn nếu không thích cứ đem vứt đi.”
Người chủ nhà đi khỏi, năm cái mặt nhìn nhau. Khương Phượng thay đổi bầu không khí yên tĩnh.
“Quỷ quái quá! Rất có thể chính cái tượng gỗ đó là trung tâm của vấn đề, là gốc rễ của vấn đề. Ông lão trước khi chết đã rất đâu khổ không phải vì cái giá sách mà là bức tượng.”
Tôi không nói gì, mồ hôi lạnh toát từ đầu tới chân. Dưới ánh trăng, cánh cửa giá sách mở toang. Bức tượng gỗ chắn ngay ngoài cửa nhìn xoáy vào tôi như thể nó muốn móc ngay con ngươi của tôi ra.
“Chúng ta đốt nó đi,” Khương Phượng nói lớn quyết định của mình “đốt nó đi, có lẽ sẽ hết chuyện.”
Mang bức tượng vào nhà tắm đổ xăng lên. Năm chúng tôi vây xung quanh ai nấy đều căng thẳng. Cuối cùng Khương Phượng quẹt que diêm, vứt vào bức tượng. Lửa cháy bùng bùng khói um cả nhà. Trần Hồ Huy chạy ra bật ngay máy hút khói. Bức tượng dần đen sì, quắt queo lại. Chúng tôi đang rất hồi hộp, đốt bức tượng đi rồi chẳng biết thật sự có tác dụng gì không đây.
Tôi bỗng la lớn “Nó đang cười! Nó đang cười với tôi!” Tôi không hề hoa mắt, hoàn toàn tỉnh táo nhìn thấy pho tượng đang nhìn thẳng vào tôi nhoẻn miệng. Tôi đáp lễ cười lại. Trong nháy mắt một luồng điện mạnh đạt đến cực độ và tôi từ từ lịm đi.
Hoắc Hà tóm lấy tôi “Cậu sao thế?”
Như tìm được cứu cánh tôi trấn tĩnh hơn, lấm lét nhìn lại lần cuối pho tượng. Bây giờ pho tượng đã cháy nham nhở rồi. Trên nền gạch chỉ còn lại đống tàn tro. Vậy là pho tượng làm chúng tôi bấy lâu bất an nay đã được giải quyết triệt để tận góc. Trong thâm tâm chúng tôi cũng không vì thế mà an tâm hẳn. Cái giá sách vẫn sờ sờ ra đây, có trời mới biết sắp diễn ra cái gì. Sáng hôm sau Hoắc Hà ra bưu điện nhận bưu phẩm. Bốn chúng tôi đều dậy sớm ngồi ngoài phòng khách, nhưng tất cả dù vô tình, hữu ý đều tránh cái ban công, mặc dù vẫn biết chẳng tránh đi đâu được.
Vương Nhuệ than ngắn thở dài đứng dậy “Đi thôi, có tránh nó được mãi đâu”.
Anh ta đi đầu mờ cửa, chúng tôi theo sau. Nhìn bên ngoài giá sách vẫn vậy chẳng tài nào đoán được lần này trong đó có cái gì. Vương Nhuệ hít sâu lấy hơi, mở cửa. Tất cả cùng nhìn vào. Không có đồ đạc gì cả. Chỉ những miếng kim loại rất là nhỏ, chẳng ai đoán ra được đó là cái gì cả. Tôi cầm lên xem nghi ngờ “Đó là đống lớn những mảnh kim loại vụn đã bị cắt nhỏ rất khó để đoán biết đấy là cái gì…”
Trần Hồ Huy cau có, tay cầm miếng kim loại dày nhất.
“Trên này con hoa văn chạm khắc này!”
Vương Nhuệ tìm đôi găng tay nhảy ngay vào bới móc. Chúng tôi cũng nhận thấy không chỉ có miếng kim loại mà con túi nilông, hồ dán, rồi cả đủ loại manh vụn. Cả dây điện cũng bị cắt vụn ra. Đây là trò gì nữa đây. Chúng tôi loạn hết cả lên rồi. Bên ngoài có tiếng mở cửa. Là Hoắc Hà đi lên bang công. Nhìn thấy đống sắt vụn, ngắm nghía một lúc anh ta mới hỏi “Trò gì nữa đây?”
Vương Nhuệ trả lời “Thì mọi người cũng đang đoán đây”. Anh ta xem xét tình hình của đống đồ không rõ nguồn gốc thì nhặt được một lá bùa. Trên lá bùa có cái chuông nhỏ và khắc bốn chữ “Thượng lộ bình an”. Lá bùa như thế này ở đâu có nhiều nhất.
Hoắc Hà “Tôi biết đấy”.
Mọi người dõi theo anh ta chỉ thấy mặt anh ta như tờ giấy trắng toát.
“Tôi hôm nay trên đường về gặp một đôi trai gái cãi nhau với bảo vệ”.
Giọng Hoắc Hà chìm xuống “Chiếc Audi của họ đậu ở bãi xe bốc hơi rồi”.
Năm chúng tôi như bị đóng bê tông. Có điều ngẫu nhiên vậy sao, nhưng ngớ ngẩn quá… Lần này là ô tô thật đầy chứ không phải đậu phụ đâu.
Sao nó có thể làm điều đó được? Bằng cách nào?
“Không đúng, cái ngăn tủ đó quá nhỏ, nếu cắt vụn chiếc Audi ấy ra có đến mười cái tủ này cũng không nhét hết ý chứ.”
“Đúng rồi!”
Khương Phượn

Tag:

[Truyện,Ma,-,Kinh,Dị],Bảy,đêm,quái,đản

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» [Truyện ma có thật] Nhà em bị vong ám
[ 4667 ngày trước - Xem: ]
» [Truyện Ma - Kinh Dị] Bảy đêm quái đản
[ 4667 ngày trước - Xem: ]
» Truyen ma - Quy cot
[ 4688 ngày trước - Xem: ]
» Truyện ma có thật: Xin Con!
[ 4695 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 972