Tháng 3 đối với học sinh trường PBC bao giờ cũng là tháng được mong
đợi nhất, vì vào ngày thành lập Đoàn 26-3, cứ 3 năm 1 lần nhà
trường sẽ tổ chức các hoạt động như là hội chợ và hội trại, các lớp
nào may mắn sẽ được đi hội trại vào năm cuối cấp, vì như vậy sẽ có
nhiều kỉ niệm đáng nhớ hơn khi ta đã quen thân hầu hết bạn bè trong
lớp. Ít may mắn hơn chút là khối 10 đầu cấp, tuy nhiên bọn 10A1 tụi
tôi ko lấy đó làm tiếc rẻ, vì tự xem như đó là dịp thắt chặt tình
bạn ban đầu hơn, dù gì đến năm 12 sẽ lại được làm hội chợ.
Chiều thứ 7 của đầu tuần tháng 3, giờ chủ nhiệm hôm đó, cô Hiền
thông báo kế hoạch cắm trại toàn thể 3 khối lớp, địa điểm cắm trại
là ở khu rừng gần tiểu đoàn 482, và phân công nhân sự đảm nhiệm
việc dựng trại cũng như hậu cần bếp núc, đồng thời phải đảm bảo
thành viên nào của lớp cũng phải tham gia góp sức, bất luận là ít
hay nhiều.
Lẽ hiển nhiên là hội con trai bọn tôi như K mập, L đội trưởng, tam
quái D- T- C, 2 thằng P và Q, có cả X-men đều tham gia, tính thêm
vài đứa con trai khác nữa sẽ đảm trách phần làm cổng trại và dựng
lều thử nghiệm, tính toán làm sao cho mọi thứ đều được sẵn sàng, để
khi lên đến địa điểm dựng trại khỏi lóng ngóng, chỉ việc bắt tay
vào làm thôi.
Phần bếp núc hậu cần ăn uống thì hết thảy giao cho hội con gái, mua
bánh trái và nước uống, còn chuyện cơm canh thì cô Hiền đang phân
vân giữa tự nấu hoặc là đặt sẵn tiệm để người ta đem lên.
- Tự nấu có mà cháy rừng ! – Thằng D cà khịa.
- Thế mấy ông ngon ra mà nấu ! – Nhỏ G.P là phe chủ trương tự nấu
bếp núc.
- Tui chả dại, nhỡ cháy hết cả đám trại thì ăn đạn vào đầu à ? –
Thằng C rụt cổ.
- Vậy nhịn đi, bọn tui tự nấu tự ăn ! – Nhỏ H bĩu môi.
- Nhưng nếu mấy bà nấu ngon thì tụi tui ăn, hề hề ! – Thằng Q cười
đểu.
Cuối cùng chuyện bếp núc tính sau, nhưng cô Hiền có vẻ nghiêng về
phương án đặt cơm sẵn mang lên hơn, vì dù gì đám học sinh loi choi
trước mặt cô lúc này cũng vẫn chỉ mới lớp 10. Nhưng chuyện làm tôi
lo nhất là vụ trang trí cổng trại, dựng thì cũng khó, nhưng trang
trí sao cho đẹp mới là vấn đề, và cô Hiền phán 1 câu làm tôi chưng
hửng :
- Lều trại thì lớp nào cũng giống nhau, nhưng cổng trại thì sẽ khác
vì các thầy cô sẽ có chấm điểm cổng trại từng lớp, nên việc trang
trí cổng rất quan trọng, vậy bây giờ như này, phân công Vy và Mai
cùng xem nên làm bản vẽ trang trí thế nào là hợp nhất, rồi giao cho
các bạn nam làm theo ! – Cô Hiền tiếp lời.
Tiểu Mai và em Vy cùng gật đầu nhưng chả ai nhìn ai như lúc đối tác
nhìn nhau, tôi ôm đầu kêu khổ, 2 em này mà hợp tác thì chỉ có nước
banh luôn cái trại chứ trang trí nỗi gì, có ai chịu nhường ai
đâu.
- Xong, thể nào cũng có chiến tranh nữa cho xem ! – K mập quệt
mũi.
- Tao cũng đoán như rứa ! – Thằng L gật gù.
Địa điểm làm cổng trại và dựng thử lều bạt được quyết định ở nhà L
đội trưởng, vì nghe đâu sân nhà nó khá rộng, và sân cát phía sau
còn rộng hơn, rất tiện cho việc dựng thử lều trại, tốp nam thống
nhất chủ nhật tuần này, tức là ngày mai sẽ bắt đầu vào việc, và cứ
mỗi tuần sẽ báo cáo tiến độ lên cô Hiền, và cô cũng nói thỉnh
thoảng sẽ tự thân chinh đến xem.
Nhưng đến ngày mai tôi còn có việc đáng lo hơn, đó là ngày 8-3,
cũng vài hôm rồi tôi vắt óc suy nghĩ mãi mà ko nghĩ ra được món gì
để tặng em Vy cho nó là lạ độc đáo, ý tưởng làm quà Noel hôm trước
xem như là đỉnh điểm của trí óc rồi, giờ chịu, chẳng nghĩ ra được
thêm gì.
Cuối cùng tan học, tôi tặc lưỡi lượn vô nhà sách xem món gì có thể
mua tặng làm quà được không, nhưng dạo cả vòng mà chả nghĩ được cái
gì ra hồn. Ngắc ngứ một hồi, tôi quyết định tặng…sách, vì nghe đâu
đơn giản mà trí thức nữa.
Nhưng khổ nỗi tôi đâu có biết em Vy thích loại sách gì, tôi thì chỉ
biết bâu đầu vô truyện với sách khoa học hay kỳ bí bá láp, chứ xưa
giờ có mua sách tặng con gái đâu. Đang gãi đầu gãi tai thì cái câu
“ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ “ lại xuất hiện, tôi thấy Tiểu
Mai cũng đang lọ mọ ở dãy sách văn hoá nước ngoài bên kia.
- Ủa N, cũng mua sách à ? – Chốc sau nàng nhìn thấy tôi, chủ động
bắt chuyện.
- Ừ, tìm vài cuốn về đọc chơi ! – Tôi cười dóc tổ.
- Thế tìm được gì chưa ? – Tiểu Mai hỏi.
- À…đang tìm, mà chưa ra ! – Tôi lúng búng đáp.
- Sách gì, mình tìm phụ cho ! – Nàng cười đề nghị giúp đỡ.
- À…sách mà…sách gì hay hay, dễ đọc ấy ! – Tôi ngắc ngứ ko biết nên
diễn tả ra sao.
- Ừm…để xem ! – Nàng để tay lên môi, suy nghĩ một hồi rồi bảo – N
qua dãy sách kiến thức ngày nay hoặc là khoa học vũ trụ thử xem,
con trai chắc thích đọc lắm !
Tiểu Mai và tôi đứng trước dãy sách nước ngoài, nàng lựa mãi mà tôi
vẫn cứ lắc đầu nguầy nguậy, vì em Vy thì đâu thể đọc mấy cuốn khô
khan như này được, mà nói ra là tặng em ấy cho Tiểu Mai biết thì
cũng…ngại.
- Cuốn này được ko N ? – Nàng chìa cuốn “ Ai cập và những bí ẩn cổ
đại “ ra.
- Ừ…mà chắc không ! – Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu.
- Thế cuốn này ? – Là sách “ Phương đông kì bí “.
- Uầy….. ! – Tôi lại lắc đầu, hình như cái cổ sắp rụng luôn
rồi.
- Chứ N thích sách gì vậy ? – Tiểu Mai thở dài đánh thượt.
- À…sách mà dễ đọc, đại loại…nói về cuộc sống…rồi tình cảm ấy ! –
Tôi ngắc ngứ nói.
Đến đây Tiểu Mai vỗ vỗ trán, gật đầu mỉm cười nhìn tôi đầy ý nhị,
rồi nàng dẫn tôi sang khu sách khác, chỗ này bìa sách được trang
trí tinh tế và đẹp hơn rất nhiều.
- Hạt giống tâm hồn nhé ? – Nàng đưa tôi quyển “ Quà tặng trái tim
“.
- Là sao ? – Tôi ngạc nhiên.
- Thì vậy chứ sao, sách này con gái tìm đọc lắm ! – Nàng hấp háy
mắt.
- Sao…sao biết N tặng con gái ? – Tôi giật thót người.
- Nhìn N vầy ai chẳng biết mai ngày gì ! – Tiểu Mai tủm tỉm cười –
N chọn thêm vài cuốn nữa đi, sách loại này đọc cũng hay lắm !
- Ừ, để N xem thử ! – Tôi lò dò xuống hàng sách kệ dưới.
- Vậy N tìm đi ha, mình về trước ! – Nàng xếp mớ sách cầm trên tay
lại.
- Ủa….ừ, cảm ơn nha ! – Tôi ngẩn người đáp.
- Có gì đâu ! – Rồi Tiểu Mai đi ra phía quầy tính tiền.
Đầu tôi tự dưng bị hỗn loạn, bỏ xừ rồi, quên khuấy mất là xưa giờ
tôi chưa tặng gì cho Tiểu Mai dù nàng giúp tôi rất nhiều, và hôm
nay cũng thêm một lần nữa tôi được tư vấn miễn phí. Lúng búng một
hồi, tôi quyết định mua thêm 1 món quà nữa để tặng nàng, nhưng khốn
nỗi tôi lại ko thể tặng sách được, vì chính nàng bày tôi cái này
rồi, biết đâu cả giá sách Hạt giống tâm hồn Tiểu Mai lại chẳng đọc
hết.
Thế là tôi bóc đại thêm quyển “ Cuộc sống có điều kỳ diệu “ cho em
Vy rồi bước nhanh sang quầy lưu niệm, trong đầu nghĩ tới mấy trang
truyện manga Nhật Bản hay đọc, có một vật thường xuyên xuất hiện
trong nhà người bản xứ, đây rồi, thứ cần tìm đây rồi.
Trên tay tôi là một chiếc chuông gió có các thanh inox màu bạc và
thuỷ tinh màu xanh lá cây khá đẹp, và 2 quyển sách lúc nãy, tôi đến
quầy thu ngân.
- Chị gói giùm em thành 2 hộp quà ! – Tôi đề nghị.
- Ừ, em đợi chút ! – Chị nhân viên chỉ tay về phía giấy bóng kính –
Em chọn giấy gói đi !
Chẳng hiểu sau, tôi chọn cho em Vy giấy gói màu hồng vì nghĩ là hợp
cho con gái, còn giấy gói cho quà của Tiểu Mai, tôi lại chọn màu
bạc, vì cho rằng màu này sang trọng và quý phái hơn, và càng khó
hiểu hơn nữa khi món quà tôi chọn cho Tiểu Mai lại chẳng mất công
suy nghĩ một chút nào, cứ như chiếc chuông gió đã có sẵn trong đầu,
lúc cần đến thì nó tự hiện ra vậy.
- Chị chêm thêm ít giấy mềm vào hộp đựng chuông gió đi chị, cho lúc
cầm tặng nó khỏi kêu ! – Tôi lo xa, muốn giữ bí mật món quà đến
phút cuối, vì tiếng leng keng của chuông gió sẽ rất đặc trưng không
lẫn vào đâu được.
Bỏ vội 2 hộp quà vào trong cặp, tôi vuốt hết tốc lực theo hướng con
đường mà dự là Tiểu Mai sẽ đi theo đó về nhà, tôi chạy nhanh hết
mức có thể, cuối cùng giảm tốc lại khi thấy nàng đang thong thả đạp
vào hướng đường TQ. Tôi điều hoà lại nhịp thở, quệt mồ hôi rồi vờ
chạy thong thả tới gần xe nàng.
- À…Tiểu Mai nè ! – Tôi gọi nàng ngay sát bên.
- Ơ….gì vậy N ? – Tiểu Mai ngạc nhiên dừng xe lại.
- Ừ…thì… - Tôi lúng búng mở cặp ra, lấy hộp quà màu bạc – Tặng Mai
nè, dù chưa phải đúng ngày nhưng…mừng 8-3 nhé ! – Tôi ấp úng
nói.
Nàng hấp háy mắt, đôi gò má cao đỏ hồng lên, rồi cười tươi trong
nắng chiều, đón lấy hộp quà từ tay tôi.
- Cảm ơn N nhé ! – Tiểu Mai thỏ thẻ.
- Hì, N… về ha ! – Tôi cười trừ rồi vội nhìn sang chỗ khác, bỏ xừ,
sao xinh quá vậy trời ?
- Ừ, N về ! – Nàng gật đầu cười nhẹ.
Tôi đạp xe dông thẳng, trống ngực đập liên hồi, đầu lấn cấn tự hỏi
lúc tặng quà cho em Vy mình đâu có nhát chết vậy đâu nhỉ ?