Về đến cổng nhà thằng C, tôi vật vờ đi vô ngồi phịch xuống mái
hiên, K mập vẫn nằm ngáy pho pho, còn thằng L với thằng T biến đi
đâu mất xác, có khi về rồi cũng nên.
- Ế…dậy mậy…đi coi đại học với tao… ! – Tôi quyết định đóng tròn
vai, đá đầu K mập dậy.
- Thôi, rửa mặt rồi ngồi yên dùm đi ! – Em Vy kéo tay tôi ra khỏi K
bồ tượng.
- Ớ…đứa nào đá tao…oáp ! – K mập ôm đầu ngồi dậy.
- Ủa , Vy, sao ở đây ? – Nhỏ H nghe tiếng K mập thì trong nhà đi
ra, tròn mắt ngạc nhiên.
- Ừ, có chút chuyện ! – Vy lắc đầu nhìn tôi đang vốc nước vào
mặt.
- Ơ, nãy giờ tưởng Mai về rồi chứ ? – Nhỏ H ngạc nhiên tập 2.
- Hì, chưa mà, nãy giờ mình đi với N ra ngoài biển ! – Tiểu Mai
cười đáp bình thản.
Và tôi thì nghe như sấm nổ bên tai, thả luôn cái gàu nước xuống
giếng cái tòm, kinh hãi khi thấy Vy nhìn Tiểu Mai toé lửa, và Tiểu
Mai bình thản vuốt tóc, mặt lạnh như băng.
- Trông Mai có vẻ vui nhỉ ? – Vy gằn giọng.
- Đi sinh nhật bạn, dĩ nhiên phải vui rồi ! – Tiểu Mai thản nhiên
đáp.
- Mình thì lại nghĩ bạn vui vì chuyện khác cơ ! – Em Vy nheo mắt
khẽ liếc sang tôi đang đờ ra.
- Vậy à? Nói thử xem Mai đang vui chuyện gì thế ? – Tiểu Mai hỏi
mồi.
- Vui gì thì tự bạn biết, rõ quá mà ! – Vy nhún vai.
- Bạn đừng tự suy bụng ta ra bụng người ! – Tiểu Mai hừ nhạt.
Hai nàng nhìn nhau như đối thủ truyền kiếp đã lâu mới gặp, và tôi
thì chỉ muốn chui luôn xuống giếng mà tránh bom đạn chiến tranh,
nhỏ H đứng ngắc ngứ chẳng biết nên nói gì, K mập mặt ngơ ngác chắc
tưởng là vẫn còn xỉn khi thấy 2 nàng lại chiến tranh, thằng C thì
lẳng lặng bò vô nhà trong nằm hóng ra ngoài.
- Vậy giờ Vy hỏi H, khi nãy lúc mấy người này uống rượu, H có ngồi
lại không ? – Em Vy quay sang nhỏ H.
- Ừ…có, mà sao ? – Nhỏ H ngơ ngác.
- Thế N với bạn Mai đây có tranh cãi gì về chuyện trường Vy học lúc
này là bậc đại học hay cao đẳng không ? – Vy vào thẳng vấn
đề.
- Hình như là…. ! – Nhỏ H phân vân, nhìn sang Tiểu Mai và
tôi.
Tiểu Mai vẫn thản nhiên như không, còn tôi thì chỉ biết trông mong
vào nhỏ H là hi vọng cuối cùng, cầu mong cho em yêu K mập đừng nói
gì cả là tốt nhất.
- Có hay không thôi ? Hình như làm gì ! – Em Vy gằn giọng.
- Ừ,..không ! – Nhỏ H xác nhận.
Xong, phen này là tèo chắc rồi, bây giờ tôi chỉ muốn theo chân cái
gàu nước mà nhảy ùm luôn xuống giếng cho xong, ở lại chỉ tổ hại
thân.
- Hừ ! – Em Vy nhìn tôi bằng khoé mắt sắc lạnh rồi hỏi Tiểu Mai –
Thế câu chuyện khi nãy của hai người là sao đây ? – Em ấy gằn mạnh
từng chữ “ hai người “.
- Mình có sao nói vậy thôi ! – Tiểu Mai vẫn bình chân như
vại.
- Vậy theo Mai thì bạn H xác nhận điều gì thế ? – Vy hỏi vặn.
- H chỉ bảo là không lúc mấy bạn nam ngồi uống rượu, chứ đâu bảo là
không lúc tất cả đã ngủ hết rồi ! – Tiểu Mai bình tĩnh nói.
- Vậy hở H ? – Em Vy có phần biến sắc.
- Ừ, tui, Y ù, với Mai dọn dẹp xong thì tui lên võng chợp mắt một
chút, lúc tỉnh dậy thì đã thấy Vy ở đây rồi ! – Nhỏ H đáp.
- Vậy nên câu chuyện đại học hay cao đẳng xảy ra sau đó đấy ! –
Tiểu Mai tiếp lời.
- Cứ cho là vậy đi, nhưng cũng đâu cần thiết phải…đi 2 người như
vậy, ai nhìn vào chẳng tưởng..vậy ! – Vy dịu giọng.
- Thì Mai cũng đã làm gì N đâu, chẳng cần thiết Vy phải gay gắt như
nãy giờ ! – Tiểu Mai cũng nói hoà hoãn trở lại.
- Ừm….. ! – Vy gật đầu.
Tôi rút cái chân phải ra khỏi miệng giếng, hú hồn vì chiến tranh đã
dừng lại, không thì chút nữa thiếu điều đã phóng nhào đầu cái tòm
xuống luôn rồi.
- Ớ…oáp…ủa , làm gì đứng đây hết thế ? – Thằng D vươn tay tỉnh dậy,
ngáp dài, nó vẫn còn ôm cái chai rượu rỗng.
- Liệu hồn ông đấy ! – Em Vy trừng mắt.
- Ớ…sao..cơ ? – Nó trơ ra như phỗng.
- Chở tui về lại trường dùm đi H, đi nãy giờ cũng khá lâu rồi ! –
Vy liếc nhìn đồng hồ.
- Ừ, để tui dắt xe ! – Nhỏ H vội xỏ dép đi ra ngoài.
Rồi em Vy đi tới chỗ tôi đang đứng, nhìn hết lượt từ đầu đến chân
rồi quay đi ra cổng, buông lại một câu đầy sát khí.
- Rửa mặt rồi về nhà cẩn thận, mai tui xử sau !
Tôi đứng chôn chân chả buồn giả say nữa, mặt chảy dài ra như trái
dưa leo nom đến thảm, nhưng như vầy đã là hên lắm rồi, đúng là
trong cái xui lúc nào cũng có cái may, khi nãy bị em ấy bắt tại
trận tôi đang đi dạo với Tiểu Mai mà giờ tôi vẫn toàn mạng thì đã
là phước đức ba đời rồi.
- Cái gì thế ? Vừa rồi là sao thế ? – K mập giờ mới dám mở
miệng.
- Tao vừa tỉnh dậy đã thấy vậy rồi, thằng N mày lại làm bậy gì đấy
? – Thằng C lò dò mò ra ngoài.
- Bậy cái đầu mày, uống rượu mới là bậy ! – Tôi sầm mặt nạt.
- Ớ, mày cũng uống dữ lắm mà ? – K mập trố mắt.
- Chúng mày mua tao mới uống ! – Tôi phản phé.
- Hự, mà thằng D mua chứ ai, đâu phải bọn tao ! – Thằng C rụt
cổ.
- Cơ mà chuyện gì ? Tao vừa tỉnh dậy đã ăn mắng sa sả thế này là
sao ? – Thằng D ngồi bất động, vẫn còn ôm cái chai như ôm rương
báu.
- Hì, chẳng có gì đâu, về thôi mấy bạn, cho C còn ngủ ! – Tiểu Mai
lắc đầu cười nhẹ.
Tôi lủi thủi dắt xe ra cổng, dù gì thì vụ này cũng tại tôi mà ra,
làm 2 nàng cãi nhau kịch liệt, chưa chắc em Vy có tin và bớt giận
chưa, chỉ biết là bữa nay tại tôi mà Tiểu Mai cũng phải nói dối phụ
hoạ, mà nãy cũng nhờ nàng cơ trí, chứ lèo tèo bịa chuyện như tôi
lúc dưới biển chưa ai xác minh thì được, về đây gặp ngay nhỏ H mà
em Vy hỏi như thế thì tôi chỉ có há mồm mà nhét gạch vào cấm
khẩu.
- Về nhé N ! – Tiểu Mai đạp xe cạnh tôi.
- Ừ, N cũng về ! – Tôi gật đầu.
- Ngủ ngon ! – Rồi nàng chạy lên trước.
- À…à này ! – Tôi gọi với theo.
- Gì thế ? – Nàng nhìn tôi thắc mắc.
- Thì…xin lỗi Mai nha, làm liên luỵ rồi, có gì N gánh cho ! – Tôi
cố nói cứng, dù biết em Vy nạt 1 phát là tôi chạy biến ngay chứ nói
chi là ở lại gánh tội.
- Đâu có gì, hì ! – Nàng nhún vai đáp.
- Ừ, đừng lo ! – Tôi nói mà như tự trấn an mình.
- Bây giờ người lo là Vy mới phải ! – Tiểu Mai cười mỉm, rồi nàng
đạp xe về trước.
Tôi đứng ngơ ngác, mãi một hồi vẫn chẳng hiểu câu cuối của nàng
nghĩa là mô tê gì sất, trong đầu chỉ hiện ra mỗi một câu : - Như
vậy là sao ta ?!