watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí

Chap 88 :

Tôi nhìn chằm chằm vào mức sào, tự quyết sống chết cũng phải giật con 10 về ăn chơi, nhưng cũng hãi thầm vì số phận của thằng L trước đó, e rằng tôi sẽ giống nó mất thôi. Cơ mà trời sinh tôi cái tính sĩ gái và sĩ diện, thế nên đứng trước đám đông lại càng làm tôi thêm tự tin, tôi mím môi, chuẩn bị làm quả “ Bọ cạp thăng thiên “ để đời.

Vẫn bài cũ, chạy bước nhỏ chầm chậm rồi đột ngột tăng tốc, guồng chân tôi quay như máy, nhưng do tâm lí hay quên khấn “ thần sào “ hay sao mà còn 1 bước nữa mới đúng bước dậm nhảy thì tôi lại tung luôn người lên, hấp tấp tôi xoay vội phần hông để cho cả thân qua sào trước, và sai lầm là ở chỗ này.

- Khậc….bục.. ! – Tôi nghe đau nhói bên hông phải, và cảm nhận rõ rệt 2 tiếng kêu vừa rồi từ các khớp xương đằng lưng hông, và tôi rơi phịch luôn xuống đệm.

- Lạch …cạch ! – Sào dĩ nhiên là rớt, dù tôi chẳng biết mình đã đụng vô nó hồi nào.

Tôi chống tay đứng dậy, rồi thiếu điều muốn quỵ xuống cả người, toàn thân như vô lực chỉ trong 1 phần tỷ giây, nhưng lại gượng người cho vững, nhăn nhó bước xuống đệm, và cái khoảnh khắc chân tôi từ đệm bước xuống đất, một cơn đau thấu trời xanh, lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là đau vật lý thật sự, máu dồn lên đến não chỉ để cầm cự đừng quỵ ngay giữa sân, tôi nghiến răng kèn kẹt bước lại vào đường chạy.

Nhưng chẳng một ai biết là lúc này tôi đang đau đến khóc thét.

- Lạy hồn, xoay người trên không luôn ! – Thằng L thè lưỡi.
- Thê vân tung của Võ Đang à thánh ? – Thằng D trố mắt.

Tôi chả buồn trả lời, hít một hơi dài rồi chạy lấy đà cho lượt nhảy thứ 2, nhưng mỗi bước chân là mỗi lần hông phải tôi buốt đến tim, thề có trời đất đây là cơn đau kinh hoàng nhất mà đời người êm đềm hiếm ai trải qua, cảm nhận rõ từng dây thần kinh đang giật ngược.

Tôi chạy chậm được nửa đà rồi dừng lại và đi về điểm xuất phát, biết rằng đã lỡ đà, nhảy nữa cũng chỉ rớt sào.

Hết thảy trên sân đều ngơ ngác chẳng hiểu tôi đang làm gì vì bỏ lượt là bỏ đi một phần 3 cơ hội, trong khi căn cứ theo lần nhảy đầu tiên, nếu gắng thêm chút nữa là qua được mốc cuối, đó là theo lời bình luận của K mập sau này.

- Em có nhảy lần cuối không ? – Thầy giáo cau mày gõ gõ bút vào sổ điểm, vì tôi lúc này đang đứng quệt mồ hôi trên sân, chả có vẻ gì là sẽ nhảy tiếp.
- ………. ! – Tôi gật gật đầu, ngậm tăm thở dốc, đến nói lớn còn không có sức.

Lần cuối rồi, có rụng cũng phải ngẩng cao đầu, lỡ trót đóng vai anh hùng thì đóng cho đến cùng, tôi đưa mắt nhìn em Vy đang hồi hộp, quyết định luôn, có…phế cũng phải nhảy phát này cho kỳ được.

Đôi khi sức mạnh tinh thần có thể vượt qua nỗi đau thể xác, tôi thấy câu này cũng đúng, và ngay bây giờ thì nó hoàn toàn đúng, tôi hít thở thật sâu rồi chạy nhanh ngay từ đầu, chẳng cần tạo gia tốc nữa. Đau ở bên hông thì vẫn có, nhưng không quan trọng nữa, tôi không đếm xỉa nữa, chạy thật lực và tung người bằng hết sức có thể, mọi thứ hoàn hảo, cả thân và 2 chân tôi đều qua sào mà không hề sai sót kĩ thuật, nhưng ngay xoay người tiếp đất thì bên hông lưng lại nhói lên một lần rõ buốt tận não, tôi đau quá giật mạnh tay trái đột ngột, kéo luôn cây sào và té ầm xuống đệm nhảy.

Luật là luật, sào rớt thì không được công nhận, thầy giáo lắc đầu rồi ghi điểm 9 của tôi vào sổ, tôi cắn răng đập tay xuống đệm bất nhẫn vô cùng.

Thằng L và K mập chạy tới dẹp sào và đệm, đám đông tản dần đi, riêng lớp tôi tập trung lại thành hàng để nghe thầy tổng kết.

- Đứng dậy dẹp đệm mậy, tiếc gì nữa ! – L đội trưởng hất tay.
- Tiếc sao ko, qua sào rồi thì tay mày quơ quào lung tung, mém nữa ăn 10 ngon ơ ! – K mập xuýt xoa.
- Ề….này.. ! – Tôi khó nhọc ngoắc K mập tới.
- Gì thế ? – Nó thắc mắc.
- Dìu…dìu tao đứng dậy, đau…hông quá ! – Tôi thở dốc.
- Sặc.. .! – Rồi K mập kéo tay tôi.
- Để tao khoác vai mày…đừng để lớp nó thấy ! – Tôi đến chết vẫn sĩ diện.
- Tao kéo đệm che cho ! – Thằng L nói là làm, nó nâng cao tấm đệm dựng đứng lên.

K mập dìu tôi vô can-tin ngồi trước, nhưng tôi tính già hoá non, muốn không ai biết là tôi đang bị đau thì cả lớp vẫn biết, tôi thấy K mập đang trả lời thầy giáo gì đó, vẻ như thầy ngạc nhiên khi thấy tôi không ra đứng với lớp sau khi dẹp xong dụng cụ.

Tôi ngồi tựa hẳn lưng vào ghế, cảm nhận phần hông đã bớt đau, nhăn nhó xoa tay rồi tặc lưỡi tiếc nuối cho lần nhảy cuối cùng, phải chi lúc đó đừng quơ tay thì đã được điểm tối đa rồi, đúng là hụt mất phen làm…anh hùng.

Tan hàng, cả bọn K mập chạy bổ ra can-tin vừa đi vừa đấu láo, nhóm em Vy, nhỏ H nhỏ P với Y ù đi kế bên, lạ nỗi lần này….trong nhóm nữ có cả Tiểu Mai. Bọn thằng L và em Vy ngồi cùng bàn với tôi, Tiểu Mai, K mập, nhỏ H và mấy nhỏ còn lại ngồi bàn cạnh bên, hình như mấy cô muốn đi xem mặt thần tượng…gãy cánh là thánh đây hay sao mà kéo nhau hết ra can-tin thế không biết nữa.

- Thánh sao thế ? Ối giời ơi là giời ! – Thằng D vờ bưng mặt rống riết.
- Quả hụt ăn tiếc quá mậy, về chặt tay cho rồi đi ! – Thằng T kéo ghế ngồi xuống, gọi nước cho cả bọn.
- Èo….. ! – Tôi cười nhăn nhở.
- Có sao không N ? Nãy thấy N đi không được mà ? – Em Vy ngồi cạnh bên lo lắng.
- Chắc không sao… ! – Tôi đáp bừa cho em nó khỏi lo, chứ thật tình tôi cũng chẳng biết tình trạng hiện giờ của mình ra sao, chỉ thấy là hình như ngồi yên thì không đau như lúc đi đứng chạy nhảy.
- Vậy khá rồi, chả bù cho tao ! – Thằng L rầu rĩ – Ít nhất mày còn xém qua, còn tao thì từ tạch đến tạch !
- Té xuống còn ôm sào nằm luôn chỉ có mỗi ông, hớ hớ hớ ! – Y ù bàn kế bên cười át sang tận bàn này.
- Mà mày nói thế thì bọn tao còn tệ hơn cả tạch à ? – Thằng C hất hàm nhìn thằng L.
- Chú thì khỏi nhắc, hố hố ! – Thằng T cười đểu cáng.
- Hê hê, ít nhất tao cũng còn hơn X- men ! – Thằng C ám chỉ cú nhảy thần sầu 2 chân kẹp sào của thằng X vừa nãy.
- Lạy hồn, quả đó hiểm thật, đau não với nó quá ! – K mập rụt cổ.
- Làm gì mà không thốn, tận trong ra ngoài ấy chứ ! – Thằng T lè lưỡi.
- Anh ấy rất ư là hoành tráng với từng bước chạy điệu nghệ, và với cú búng người đầy ảo diệu được dự là khinh công tuyệt đỉnh đã thất truyền, ịch, hô hố, dập…..ấy ấy !! Thằng D ngồi phán, nửa chừng im bặt vì cái lườm toé lửa của em Vy.
- Ăn nói lịch sự chút đi mấy ông ! – Nhỏ H nhăn mặt.
- Ha ha, nó nghe được chắc giết mày quá D ơi ! – Bọn thằng L phá ra cười sằng sặc.
- Thứ quỷ sứ, chỉ biết nói tào lao ! – Nhỏ P bực dọc.

- Khửa khửa, sao không nói….Rốp ! – Tôi cũng cười rung cả ghế, định nói thì im bặt, cái hông đột ngột đau tận vào não, tôi bóp vụn luôn cái ly…mũ đựng Sting dâu đang cầm trên tay, nước ngọt với đá thỏi văng tung toé.
- Cái thằng….điên…này ! – Thằng T bực bội nhưng ngay sau đó cũng như cả bọn, hết thảy 2 bàn đều đang phát hiện tôi lúc này bộ dạng cực kỳ….khủng bố, mắt long lên sòng sọc, gồng cứng người.
- Quốc Toản ver 2, bóp nát…ly…nhựa ! – Thằng D cà khịa giữa chừng rồi méo xệch lúng búng. – Gì…gì vậy Mai.. ? Giỡn ..mà !
- Gì…sao…vậy N ? – Em Vy run lẩy bẩy hốt hoảng.
- …….. ! – Tôi nhăn trán, cắn chặt môi để khỏi kêu lên thành tiếng, rồi thở dốc khi liền sau đó cơn đau lại lắng xuống, khi tôi đã ngồi bất động.
- N đau ở đâu vậy ? – Em ấy trông sắp mếu đến nơi.
- Chưa biết…hình như hông phải ! – Tôi lắc đầu, tay cứ chốc chốc lại đưa hờ vào hông.
- Đi bác sĩ đi ông, để lâu mệt đó ! – Nhỏ P nói.
- Từ đã, có lúc đau có lúc bình thường, chẳng biết sao nữa ! – Tôi khoát tay, bắt đầu quê vì để cả bọn biết cái bộ dạng thê thảm lúc này.
- Thôi mà, đi bác sĩ đi N ! – Vy lo lắng.
- Ừm… ! – Rồi tôi đứng dậy – Về thôi, ôn bài chiều kiểm tra anh văn nữa ! – Tôi chỉ muốn về nhà càng sớm càng tốt, ngồi đây mãi chả khác gì thằng bệnh phu, ai cũng nhìn chằm chằm.

- Về nổi không N ? – Em Vy đi cạnh bên.
- Được mà, hỏi hoài ! – Tôi nhăn nhó, nói như gắt.
- Ừ…ừ ! – Em ấy líu ríu.
- Èo…N về trước nhé ! – Tôi nói dịu xuống lại, cảm thấy như vừa lỡ lời.
- Ừm, về cẩn thận đấy ! – Em nó dặn với theo, tôi dắt xe đi thẳng.

 

Trang chủ
U-ON - 1